Mariana
Link: https://cestleamour.lofter.com/post/1e03feef_1c667e712
Tác giả: Summertopia
___________________________________
Thiết lập Color Crash: Thế giới của bạn chỉ tồn tại trong ba gam màu đen, trắng và xám. Chỉ khi gặp được Soulmate (người bạn tâm giao định mệnh), thế giới đó mới bừng sáng.
..............
Từ nhỏ Sawamura đã là một đứa trẻ có trí tò mò vô hạn.
Gia đình, cánh đồng, bãi bồi bên sông, ở đâu cũng có thể trở thành vùng đất phiêu lưu của cậu.
Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi Eijun hỏi mẹ về những điều liên quan đến màu sắc. Khi ấy, bà chỉ khẽ mỉm cười đầy lúng túng, rồi kiên nhẫn trả lời.
Khi cậu chỉ tay lên trời hỏi đó là màu gì, mẹ cậu đáp đó là màu xanh ngọc.
Cậu xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một bông hoa chưa từng thấy. Mẹ cậu nhẹ nhàng chỉ vào nhụy hoa và nói, "Chỗ này là màu tím thẫm." Bà lướt ngón tay ra ngoài cánh hoa, "Còn đây là màu vàng chanh, sáng như ánh hoàng hôn." Bà chỉ vào cành hoa, "Cuống hoa cứng cáp này có màu xanh xám."
Mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện, Sawamura bé nhỏ đều hỏi [Nhất định phải đẹp lắm, đúng không mẹ?]
Mẹ cậu cười [Ừ, rất đẹp.]
[Sẽ có một ngày, Eijun của mẹ cũng sẽ được tận mắt nhìn thấy.]
---------------------
Đối với Miyuki, màu xám không phải là thứ xa lạ.
Những thanh thép được sản xuất tại nhà máy của gia đình cậu đều cứng rắn một cách lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng xám xịt.
Người cha trầm lặng ít lời, những người bạn luôn chê cậu không biết điều, ngôi nhà thường xuyên trống vắng, tất cả đều nhuốm lên cái lạnh nhạt của màu xám.
Cậu cũng đã từng tò mò màu sắc là gì, nhưng không ai xung quanh có thể cho cậu câu trả lời.
Sau này, cậu bắt đầu chơi bóng chày.
Cây gậy kim loại lạnh lẽo trở nên nóng ran sau mỗi lần ma sát với lòng bàn tay, để lại những vết chai sần và cảm giác đau nhói. Âm thanh khi quả bóng nảy vào chiếc găng tay, hay tiếng nổ khi nó bay khỏi gậy, tất cả dường như lấp đầy phần nào khoảng trống trong thế giới chỉ toàn ba màu đen trắng xám.
------------------------
Năm 10 tuổi, Sawamura được mẹ tặng một cuốn sách về màu sắc.
Cậu sững sờ trước cuốn sách dày cộp đó.
Trong đó, dày đặc những cái tên kỳ lạ cậu chưa từng được nghe.
Đỏ lựu, đỏ hổ phách, đỏ gỉ sắt, đỏ thẫm, đỏ tươi, vàng chanh nhạt, vàng mù tạt, vàng ngà voi, vàng cô-ban (cobalt), xanh nhạt, xanh atisô, xanh (lông) công, xanh ngọc bích, xanh biếc, xanh đen, xanh lam đậm, xanh Phổ, màu chàm, xanh navy, xanh ánh trăng, tím oải hương, tím hồng...
Ngay cả hai màu đen và trắng cũng có hàng loạt tên gọi khác nhau.
Thế nhưng trong mắt Eijun, tất cả chỉ là những ô vuông với các sắc độ xám khác nhau.
Cậu biết hoa hồng trông như thế nào, rỉ sắt để lại mùi khó chịu ra sao, và cũng biết rõ vị ngọt ngào của nước ép quả lựu. Cậu từng thấy một chú công trong vườn bách thú xòe đuôi tạo ra một luồng gió nhẹ, hay một cánh hoa anh đào lướt qua trán rồi rơi xuống. Nhưng cậu không sao tưởng tượng được chúng mang màu sắc gì.
Sawamura bặm môi, quăng cuốn sách sang một bên rồi òa khóc nức nở trong vòng tay mẹ, khóc đến nấc lên.
--------------------------
Cũng năm ấy, Miyuki tình cờ mượn được từ bạn một quyển sách về đại dương.
Thế giới này hóa ra có những bãi cát rực rỡ, những đàn cá nhiệt đới đủ màu sắc, và những rặng san hô muôn màu muôn vẻ sống nơi đáy biển sâu.
Ở rãnh đại dương Mariana nơi sâu nhất Trái Đất, dù mặt trời không bao giờ có thể xuyên qua, nơi chỉ có sự lạnh lẽo và tĩnh lặng, những loài cá kỳ dị lại có thể tự phát ra ánh sáng huỳnh quang nhỏ xíu.
Đêm đó, cậu mơ một cơn ác mộng.
Cậu thấy mình bị rơi xuống nước, như thể bị một luồng xoáy dữ dội cuốn vào nơi sâu thẳm nhất của rãnh Mariana.
Tất cả chìm trong bóng tối đặc quánh, đen kịt đến nghẹt thở.
Miyuki giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở dốc, căn phòng tối om khiến cậu chẳng phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Ngày hôm sau, cậu lịch sự và im lặng trả lại cuốn sách.
--------------------
Lên năm hai cấp hai, Sawamura lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng "Color Crash".
Đó là một buổi sáng mùa đông bình thường, không khí trong lớp học lười biếng một cách đặc trưng của những giờ tự học sớm.
Cô giáo mở cửa bước vào, sau lưng là một nữ sinh.
[Chào buổi sáng, các em.] cô giáo vỗ tay thu hút sự chú ý, [Đây là bạn học mới chuyển đến. Em hãy tự giới thiệu bản thân với các bạn nhé.]
Bên dưới lập tức vang lên những tiếng xôn xao khe khẽ. Nữ sinh nhỏ nhắn, đáng yêu đó co rúm người lại, các ngón tay xoắn vào nhau một cách bồn chồn, khuôn mặt ửng hồng.
[C-Chào mọi người, trước đây mình từng sống ở Saitama, nhưng vì bố mẹ chuyển công tác nên mình đến Nagano. Mình hy vọng sẽ hòa hợp với mọi người!] cuối cùng cô gái lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn cả lớp [Mình là Aoki Yuri—!]
Bỗng nhiên, cô gái hít mạnh một hơi, âm thanh sắc nhọn ấy vang lên gần như cùng lúc với một tiếng kêu kinh hãi từ góc lớp.
Cô gái tên Aoki lảo đảo, bám vào bục giảng như sắp ngã. Một nam sinh lảo đảo đứng dậy, lao đến bên cô. Cả hai cùng ngã xuống sàn.
[Taniguchi-kun?! Các em sao thế! Có sao không!] Mọi việc xảy ra quá nhanh, cô giáo vẫn đang viết tên học sinh mới trên bảng như bừng tỉnh, chạy đến đỡ hai học trò. Những học sinh bên dưới cũng đứng dậy để nhìn rõ hơn. Sawamura ở gần đó lập tức nhảy lên, đỡ vai nam sinh kia.
Thế nhưng cả hai dường như không quan tâm đến sự ồn ào xung quanh. Taniguchi run rẩy chạm vào mái tóc mềm mại của cô gái. Aoki đã đầm đìa nước mắt, nhưng khuôn mặt cô lại nở một nụ cười rạng rỡ và không ngừng gật đầu.
[Thưa cô... chúng em không sao,] Taniguchi đỡ cô gái vào vòng tay mình. [Chỉ là bây giờ hơi choáng váng và buồn nôn một chút. Em... chúng em có thể nhìn thấy màu sắc rồi.]
Cả lớp hoàn toàn vỡ òa.
Sawamura cũng sững sờ tại chỗ.
------------------------
Đôi lúc, Miyuki cảm thấy rất bối rối.
Đặc biệt là trên đường đến trường, hay trên đường đi tập luyện, cậu ngày càng thường xuyên bị các nữ sinh chặn lại và nhét thư tình.
Đôi khi các cô gái dũng cảm nói một tràng những lời ngưỡng mộ, đôi khi lại bẽn lẽn đưa thư rồi chạy biến.
Mỗi lần như vậy, cậu đều cố gắng nhìn rõ khuôn mặt họ.
Nhưng lần nào cũng không có gì thay đổi.
Nghe nói khi hồi hộp hoặc xấu hổ, khuôn mặt người ta sẽ đỏ lên, nhưng cậu không thể tưởng tượng được "đỏ mặt" là như thế nào.
Bạn bè cậu lúc nào cũng trêu chọc, hỏi tại sao cậu không "thử".
Cậu luôn cười xòa. [Tớ không có ý định hẹn hò khi chưa đến tuổi trưởng thành], cậu nói.
Lời ấy vừa thốt ra, lập tức cậu bị tiếng la ó chế giễu vây quanh. Có người bảo cậu làm ra vẻ đứng đắn, có người chê cậu cứng nhắc, có người nói cậu rồi sẽ lấy gậy bóng chày làm vợ.
Tuổi trẻ luôn tràn đầy hormone bồng bột, khiến người ta dễ dàng từ bỏ việc chờ đợi một người có lẽ chẳng bao giờ đến, rồi chìm đắm trong những cái ôm và nụ hôn nồng nhiệt giữa gam màu đen trắng xám tĩnh lặng.
Nhưng Miyuki luôn rất kiên nhẫn.
Cậu vẫn mơ về đại dương đen tối ấy. Trong độ tuổi đáng lẽ phải tràn ngập những giấc mơ đẹp đẽ, cậu lại phải vùng vẫy chống lại màu đen u tối đó.
Vì vậy, cậu phải chờ đợi.
---------------------------
Trên chuyến tàu cao tốc đến Tokyo, Sawamura tự chửi rủa bản thân mình là đồ ngốc.
Mình chỉ đi xem một chút thôi! Xem thử cái trường Seidou mà bọn họ cứ ca ngợi đó ghê gớm đến mức nào! Mình tuyệt đối sẽ không rời Nagano mà chạy tới nơi xa xôi thế này đâu! Cậu bực bội dậm chân.
Trên đường đi cùng Sawamura đến Seido, Takashima Rei vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và khí chất của một ngôi trường danh tiếng.
Cậu nhìn những tòa nhà chọc trời san sát nhau, những bức tường kính phản chiếu ánh sáng trắng chói mắt khi xe chạy qua các con phố Tokyo.
Hàng loạt biển hiệu, hình ảnh và trang trí cửa hàng đủ các sắc độ đen, trắng và xám.
Ngay cả với những màu sắc đơn điệu, Tokyo vẫn hoành tráng hơn Nagano nhiều.
Có vẻ... đây cũng là một nơi không tệ. Một khoảnh khắc lơ đãng, một suy nghĩ do dự chợt len lỏi vào đầu cậu.
...
...Không tệ cái quái gì!
Sawamura trừng mắt nhìn cầu thủ to lớn trước mặt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Cậu thường không dễ dàng nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng làm sao cái gã mập này có thể nói những lời như vậy với một đồng đội chứ! Sawamura nghiến răng, gần như muốn lao vào húc thẳng vào trán hắn.
Quả nhiên, trường bóng chày danh tiếng chỉ toàn những kẻ lạnh lùng như vậy!
Và rồi cậu nhanh chóng nhận ra mình đã tự chính bản thân và cô Takashima Rei đưa vào tròng.
Takashima Rei kéo cả hai ra, thì thầm điều gì đó vào tai gã mập. Thế là, cái kẻ kiêu ngạo đó lại muốn cậu, một pitcher, đối đầu với hắn ta.
[Em không muốn một người như vậy làm đối thủ đâu!] Sawamura giận tím mặt.
[Sawamura-kun, đây là sân bóng chày. Nếu muốn nói gì, hãy dùng bóng chày mà nói.] Takashima Rei nghiêm túc đẩy gọng kính.
Đúng lúc cậu đang tiến thoái lưỡng nan và sắp gầm gừ lên, thì một tiếng cười khẩy bỗng vang lên phía sau, trầm ấm và cuốn hút.
[Thú vị đấy. Vậy thì, Rei-chan, để tôi làm catcher cho cậu nhóc này nhé?]
Sawamura vốn đang bốc hỏa, uất ức chẳng có chỗ xả. Nghe vậy liền quay phắt người lại, nhìn thấy một người đang ngồi trên mặt đất, xoay một quả bóng chày trên đầu ngón tay, rồi bất chợt "bốp" một tiếng nắm gọn nó trong lòng bàn tay. Khuôn mặt cậu ta ngẩng lên sau chiếc mũ bóng chày và mái tóc rối bù.
Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung.
Giống như những gì cậu từng nghe trong lớp học khoa học buồn ngủ về sự ra đời của một ngôi sao: những tinh vân lơ lửng, qua hàng vạn năm bị lực hấp dẫn kéo dãn, nén lại, va chạm, rồi càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nóng bỏng. Cho đến một ngày, chỉ nhờ một tia lửa nhỏ liền bùng nổ, từ đó soi sáng một góc vũ trụ tăm tối suốt hàng chục, hàng trăm tỷ năm.
Khoảnh khắc ấy, sắc màu trước mắt cậu nổ tung rực rỡ như pháo hoa.
Lần đầu tiên cậu thấy màu của ánh nắng.
Trong cơn choáng váng dập dồn như từng đợt sóng, gương mặt Sawamura trắng bệch, ngơ ngác đi theo Takashima Rei để thay áo lót và đồng phục dự bị.
Cậu cố gắng kiểm soát cơ thể không run rẩy để người khác không nhận ra sự khác thường của mình.
Bầu trời màu xanh, mây màu trắng, bãi cỏ màu xanh lá, đất màu nâu... cậu điên cuồng kết nối mọi kiến thức thông thường với những màu sắc trước mắt.
Khóe mắt cậu cay xè.
Chiếc áo lót cậu đang mặc có vẻ thuộc họ màu xanh lam, tên là gì nhỉ? Xanh mực? Xanh lơ? Cái biển hiệu ở cửa có màu gì? Cậu nhất định phải về lật tung cuốn sách về màu sắc đó lên.
Lần đầu tiên cậu chạm vào một quả bóng cứng, nặng trĩu. Lớp da bóng màu trắng tinh, và những đường chỉ khâu màu đỏ chắc chắn cọ vào đầu ngón tay.
Sawamura lóng ngóng đứng trên gò ném, nhìn catcher đối diện đã mặc đầy đủ trang phục, khóe miệng nhếch lên với cậu.
Miyuki Kazuya.
Sawamura Eijun liên tục lặp lại cái tên ấy trong đầu.
Cậu đã không biết bao nhiêu lần lau mồ hôi trên tay vào quần, mình sẽ tiêu đời nếu không nắm chắc quả bóng.
Sao cái người này lại kỳ quái thế nhỉ? Cả cái cách cậu ta bất kính với tiền bối, cố tình muốn cậu bị đánh bại, hay cười nói và ôm chặt lấy cậu như thể họ đã quen nhau từ lâu, bảo rằng muốn trở thành bạn đồng hành và cùng nhau tạo nên kiệt tác.
Sawamura cảm thấy cảm xúc của mình như bị xé ra làm hai: một bên thì mơ hồ suy nghĩ về những vấn đề trên, một bên thì không ngừng bực mình với con người xấu tính và đầy tự tin ấy.
Khi cậu đưa quả bóng cuối cùng vào chiếc găng tay của Miyuki, catcher ấy đã nở một nụ cười chân thành.
Sawamura bị ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Miyuki đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển.
---------------------------
Miyuki Kazuya đang chạy. Trong thành phố bê tông Tokyo nóng nực và ngột ngạt, những tấm biển quảng cáo với màu sắc táo bạo làm cậu chói mắt. Cậu đổ mồ hôi nhễ nhại, tóc mái bị hất ngược ra sau, một vài sợi bết chặt vào thái dương.
Cái tên pitcher kia thế mà dám lấy cớ đi thay quần áo rồi một đi không trở lại.
Tất nhiên cậu phải đuổi theo, ngay lập tức gọi điện hỏi Rei-chan cậu ta đã đi đâu.
Trên đường đến ga, cậu phanh gấp, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Khi ra khỏi hẻm, trong tay cậu là một bó hoa lớn.
Cậu tiếp tục chạy, cậu phải đuổi kịp chàng trai ấy.
Khoảnh khắc Miyuki ngẩng đầu nhìn thấy Sawamura, một cơn đau đầu dữ dội bùng lên trong đầu. Miyuki loạng choạng ngồi bệt xuống đất, cố gắng chống tay ra sau để giữ cơ thể. Cậu thấy chàng trai trước mặt khẽ lảo đảo, đôi mắt mở to như con nai con bị giật mình.
Trong lòng, Miyuki đột nhiên thốt ra một câu chửi thề. Không vì lý do gì cả, có lẽ là để ăn mừng việc cơn ác mộng đã ám ảnh cậu suốt bao năm qua cuối cùng cũng có thể cuốn xéo khỏi cuộc đời cậu.
Bầu trời, mặt đất, cây cối, lưới chắn, dụng cụ bắt bóng... mọi thứ đều làm tổn thương dây thần kinh thị giác của cậu. Cuối cùng, cậu cũng lần đầu tiên thấy màu vàng sẫm của chiếc găng tay và những vết đất loang lổ trên đó.
Chàng trai kia dùng hết sức lực để ném bóng về phía cậu. Quả bóng đầy sức sống va chạm vào chiếc găng tay, mỗi cú ném lại làm thần kinh của cậu thêm phấn khích.
Khi Miyuki ôm lấy vai Sawamura, cậu nghe thấy tiếng hai trái tim đập cùng nhịp.
Đôi mắt của chàng trai ấy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu đột nhiên nghĩ đến những mô tả về màu vàng trong sách.
Miyuki Kazuya biết mình đã vô phương cứu chữa khi muốn giam giữ người này bên cạnh, trói chặt chẳng buông.
Sau tất cả, họ là Soulmate, là những người mang lại màu sắc cho đối phương.
Cuối cùng, họ cũng đã gặp nhau.
Miyuki vội vã qua cổng soát vé, thậm chí còn va mạnh vào thanh chắn, loạng choạng lao về phía sân ga. Tiếng thông báo về thời gian khởi hành của tàu bị cậu bỏ lại phía sau.
Con tàu đã dừng ở sân ga, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Miyuki sốt ruột đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Takashima Rei.
Hình ảnh của chàng trai phản chiếu qua cửa sổ toa tàu. Họ vẫn đang nói chuyện. Miyuki chạy đến.
Chàng trai ấy giật mình trước dáng vẻ này của cậu.
Nhưng Miyuki không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa. Cậu nhét thẳng bó hoa vào trong tay người kia.
[Miyuki Kazuya.] Miyuki thở hổn hển, lặp lại tên mình một cách nghiêm túc, vừa lau mồ hôi trên cằm.
Dù thế nào cũng phải có một cuộc gặp gỡ chính thức, cậu nghĩ.
Chàng trai ôm bó hoa, có chút lúng túng, nửa khuôn mặt đỏ bừng giấu vào bó hoa cúc cornflower và hoa cẩm tú cầu xanh lam.
[T-tôi là Sawamura Eijun!] Giọng có chút run rẩy nhưng vẫn đầy nội lực. Miyuki bật cười.
Mặt Sawamura càng đỏ hơn.
Miyuki chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, khi có màu sắc, thế giới lại trở nên sống động và tươi mới đến thế.
[Cậu không được chạy trốn, nhất định phải đến đấy!] Miyuki lùi lại hai bước và bước ra khỏi toa tàu. Tiếng cửa tàu đóng lại vang lên.
Hãy đến bên tôi, rồi tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu cậu từ đầu, đi vào quá khứ chưa kịp trải qua của cậu, cùng đồng hành với tất cả những gì còn bỏ lỡ.
Cửa tàu trượt đóng lại. Sawamura trong toa tàu dùng sức gật đầu với Miyuki qua ô cửa sổ.
Một người khóe mắt ửng đỏ, một người khóe môi cong lên.
Chuyến tàu nghiêng ngả lao đi trong tiếng ầm vang, như thể hành trình này chẳng hề có đích đến.
---------------------
Cuốn cẩm nang màu sắc bị dập lõm một góc được lôi ra từ góc khuất trên giá sách, một lần nữa đón ánh mặt trời.
Một loài cá biển sâu vốn chẳng bao giờ phát sáng, bỗng được vớt lên tầng biển nông ngập tràn ánh nắng.
___________________________
Lời bạt:
- Mariana: Một bản post-rock guitar mà tôi vô cùng, vô cùng yêu thích. Đồng thời cũng gợi đến 'rãnh Mariana', vì vậy tôi đã đưa hình ảnh này vào trong truyện. Mong mọi người cũng thử nghe qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com