My dear little you
Link: https://cestleamour.lofter.com/post/1e03feef_2b5142fb2
Tác giả: Summertopia
________________________________________________
Bối cảnh: Xuyên không
...
1.
Hơi lạnh của mùa đông khiến người đang ngủ càng thêm chìm vào giấc mộng. Thế nên khi bị thứ gì đó gõ vào đầu, Sawamura vẫn còn mơ màng, cơn đau âm ỉ trên đỉnh đầu khiến cậu hoa mắt.
[Cái gì— chuyện gì thế này—]
Phản xạ nhanh nhạy của một vận động viên giúp cậu đỡ được cú đánh thứ hai xé gió bổ xuống. Lăn vội một vòng, đá phăng chăn ra, cậu suýt ngã khỏi giường và trẹo chân.
[Tôi mới phải hỏi anh là ai chứ! Sao anh vào được đây! Nói mau! Không thì tôi báo cảnh sát đấy!]
Giọng nói trong trẻo vang lên. Sawamura ngước lên, đối mặt với người đang đứng cạnh giường, tay cầm chiếc muôi gỗ. Đôi mắt đang mơ màng của cậu chợt mở to, và trước khi bị đánh lần thứ ba, cậu thốt lên:
[Miyuki?]
Chiếc muôi đang vung giữa không trung của cậu bé khựng lại. Đôi mắt sau cặp kính đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cậu. [Sao anh biết tên tôi?]
[Sao tôi lại không biết tên cậu chứ, cậu—] Sawamura lao tới, hai tay ôm lấy mặt cậu bé, xoay trái xoay phải. [Giống hệt như trong tấm ảnh hôm qua mình thấy... A! Đau quá!]
Miyuki bé nhỏ không chút thương tiếc dùng muôi chọc vào hông cậu.
[Dừng tay mau! Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhóc nghe tôi nói đã—]
Sau một hồi hỗn loạn để làm rõ năm tháng hiện tại, dưới ánh mắt dò xét của cậu bé Miyuki 12 tuổi, Sawamura tuôn một tràng những sự kiện lớn trong đời Miyuki trước năm 12 tuổi, thậm chí còn kể cả chuyện Miyuki được tặng chocolate lần đầu tiên ở đâu và khi nào.
[Vậy là anh nói anh đến từ tương lai.] Miyuki nghiêm mặt ngồi trên giường, còn Sawamura thì ngồi dưới đất gật đầu lia lịa.
[Thế tại sao anh lại nằm trên giường của tôi? Giữa tôi và anh có quan hệ gì?]
Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề của cậu bé 12 tuổi khiến người đàn ông 29 tuổi toát mồ hôi lạnh. Sawamura gãi má, vẻ mặt lúng túng.
[Thì... đó... đại khái là quan hệ có thể ngủ chung giường...?]
[Chẳng lẽ tôi lại thích một tên ngốc như anh à?] Miyuki khoanh tay lại, trưng ra vẻ mặt "tôi tuyệt đối không tin đâu".
[!—Hả?] Sawamura tặc lưỡi. Cái quái gì thế này! Cái tính mồm mép chua ngoa này giống hệt như phiên bản người lớn kia! Từ nhỏ đến lớn anh ấy đã thế này rồi sao?
[Này nhóc, sao em lại vô lễ thế, gặp người lạ lần đầu mà đã gọi là đồ ngốc rồi!]
[Lần đầu tiên tôi thấy có ai đấy ngủ say và không đề phòng đến thế này đấy, không phải ngốc thì là gì!]
[Hừm... Thôi anh không chấp nhặt với nhóc nữa, quan trọng bây giờ là làm sao để anh quay về đây này.] Sawamura vẻ mặt nặng nề, suy nghĩ một lúc rồi gục mặt xuống đất đầy tuyệt vọng. [—Nhưng làm sao mà anh biết cách quay về chứ! Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ xuân rồi! Anh đây còn phải đi làm nữa đấy! Buổi đầu tiên đã nghỉ là huấn luyện viên sẽ giết anh mất thôi!]
[Anh làm ơn có thể động não một chút không, nghĩ lại xem rốt cuộc anh xuyên không là vì nguyên do gì?] Giọng nói bất lực của cậu bé vang lên trên đầu, Sawamura vẫn chưa quen với chất giọng chưa trầm này, chớp mắt nhìn gương mặt còn non nớt của Miyuki.
[Nói mới nhớ... Hình như đúng là có một chuyện...]
Ký ức dần ùa về.
Sau bữa tối hôm qua, cậu có ghé ngôi đền gần nhà... ném đồng xu, chắp tay và cầu nguyện điều gì đó...
[Miyuki, anh đã ước điều gì thế?]
[Không nói cho em biết đâu]
[Đồ keo kiệt, anh không nói thì em sẽ nói điều ước của mình. Ban ngày khi xem album ảnh hồi nhỏ của hai đứa ấy, nhớ không? Nhóc Miyuki đáng yêu quá trời, nên em muốn gặp một lần ghê!]
[Hồi nhỏ anh chẳng liên quan gì đến hai từ "đáng yêu" cả.] Giọng nói bất lực của người yêu dần hiện rõ, ánh mắt nhìn cậu đầy ý cười. [Nhưng hình như cả anh và em đã ước cùng một điều.]
[—Anh thật sự muốn được nhìn thấy dáng vẻ của em ngày thơ ấu.]
2.
Miyuki Kazuya nằm nghiêng trên giường, chống tay lên má, chăm chú nhìn cậu nhóc bên cạnh đã lăn người đến lần thứ tư nhưng vẫn ôm chặt con bọ cánh cứng nhồi bông, ngủ say như chết.
Ngủ gì mà dữ thế không biết. Miyuki nghĩ thầm trong bụng. Nhưng rồi lại thấy nhóc con kia cuộn trong chăn ấm, má đỏ hây hây, khóe môi còn dính vệt nước dãi, thỉnh thoảng còn chóp chép môi phát ra mấy tiếng ú ớ khó hiểu. Đáng yêu thật đấy. Trong lòng Miyuki bất giác bổ sung thêm một câu.
Khi tỉnh lại và thấy nhóc này nằm trước mặt, anh đã hoảng loạn một lúc lâu. Sau đó lật đật đi xem cuốn lịch trên bàn và xác nhận đây chính là nhà của Sawamura. Dù khó tin đến đâu, anh cũng phải chấp nhận rằng mình đã gặp phải một sự kiện xuyên không khó giải thích này.
Lẽ nào điều ước hôm qua của mình lại được vị thần nào đó nghe thấy? Ngày mai là phải quay lại đội rồi, giờ biết làm sao đây? Liệu Sawamura của anh có phải cũng đã xuyên không đến chỗ ở của mình hồi nhỏ không? Miyuki cảm thấy đầu ngày càng nhức hơn.
Cậu nhóc Sawamura thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi động tĩnh của anh, vẫn ngủ ngon như một chú heo con. Miyuki đợi gần một tiếng mà cậu bé vẫn chưa tỉnh, mặt trời đã lên cao rồi, thế này thì không ổn.
[Eijun, dậy nào.] Bình thường họ hiếm khi gọi tên nhau, nhưng khi đối diện với Sawamura bé bỏng, giọng Miyuki bất giác trở nên dịu dàng hơn.
Dù không biết có thể giải thích rõ ràng cho đứa trẻ này không, nhưng hy vọng sẽ không làm cậu nhóc hoảng sợ.
Cậu nhóc Sawamura ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Miyuki bèn đưa tay chọc chọc vào má phúng phính của cậu nhóc.
[Dậy đi nào, nếu không sẽ muộn bữa sáng đấy.]
Cậu nhóc làu bàu, đưa tay dụi mắt. Miyuki lùi lại một chút, thận trọng ngồi xuống mép giường.
Đợi đến khi Sawamura cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt và mở to mắt, Miyuki định nói ra bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn, thì cậu nhóc đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay áo anh.
[A! Hóa ra ông già Noel đeo kính là có thật!] Sawamura nói một cách vui vẻ và trong trẻo.
Đòn tấn công dễ thương chí mạng. Miyuki Kazuya âm thầm tự hỏi mình còn có thể sống sót trước sức công phá này được bao lâu.
3.
[Vậy là anh nhất định không chịu nói tên cho tôi biết phải không?] Miyuki vào phòng của bố tìm một bộ đồ mà Sawamura có thể mặc, ném qua cho cậu một chiếc áo khoác dày màu xám.
[...Anh không dám đâu! Anh xuyên không một cách vô cớ mà, nếu làm gì ảnh hưởng đến tương lai thì nguy to!] Sawamura luống cuống đưa tay đón lấy. [Bố em không có ở nhà à?]
[Đi công tác rồi, ngày kia mới về.] Miyuki thay đồ của mình một cách gọn gàng. [Nhưng tôi cũng không thể cứ "này này" mãi, phải không?]
[Thế thì... họ của anh là Sawamura, chỉ nói thế thôi chắc không sao đâu...]
[Sawamura,] âm tiết rõ ràng và ngắt quãng tuôn ra từ đầu lưỡi của cậu bé, kèm theo một ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. [Họ của anh cũng chẳng có gì đặc biệt.]
Sawamura: ...
Cậu bé trước mặt dường như còn rất bất mãn, lườm cậu một cái. Đúng như phiên bản người lớn đã nói, chẳng liên quan gì đến hai từ "đáng yêu" cả. Sawamura hơi bực bội kéo cậu bé lại gần, đưa tay ấn vào vết bầm trên khóe môi Miyuki.
[Ui da—] Miyuki suýt nhảy dựng lên. [Anh làm gì thế!]
[Lại đánh nhau với tiền bối à? Hửm?]
[Tôi mắc mớ gì phải nói cho anh biết chuyện đó chứ!] Cả hai đều hiểu rằng, họ đang nói đến "Miyuki Kazuya" lớn kia.
[Anh biết nhóc mồm miệng độc, trên sân bóng chày cũng chẳng phục ai, nhưng hỗn với tiền bối thì thôi đi, tại sao nhóc lại vô lễ với cả anh? Anh đã làm gì nhóc chứ? anh còn từng bị nhóc đánh nữa đấy, mà đến giờ nhóc cũng chưa xin lỗi.] Sawamura giữ chặt cậu bé, búng trán một cái không quá mạnh.
[Thế nên tôi mới không hiểu tại sao tôi lại thích cái kiểu người ngốc nghếch như anh—]
[Không được gọi anh là ngốc nghếch! Cái tên người lớn kia gọi thế thì anh không nói làm gì, nhưng bây giờ nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi thôi! Nhóc thích bóng chày nhất đúng không? Vậy chúng ta nói chuyện bằng bóng chày đi.] Sawamura khoanh tay lại. [Anh cũng được xem là một pitcher khá giỏi đấy nhé.]
4.
[Vậy anh không phải là ông già Noel ư, cũng không đến từ Bắc Cực, mà đến từ Tokyo của tương lai.] Cậu nhóc Sawamura ngồi trên giường, đôi chân ngắn cũn đưa qua đưa lại, vẻ mặt nặng trĩu.
[Anh biết chuyện này thật khó tin, nhưng đó là sự thật, Anh tên là Miyuki...]
[Suỵt!] Sawamura đột nhiên đưa tay bịt miệng anh lại. [Đừng nói! Em không thể biết được!]
Miyuki: ?
[Truyện tranh có nói rằng những người làm xáo trộn thời gian sẽ gặp đại họa! Thậm chí còn gây ra thảm họa lớn cho thế giới! Đó gọi là... cái gì nhỉ...] Cậu nhóc bối rối vỗ vỗ tay, suy nghĩ.
[Hiệu ứng cánh bướm?] Miyuki nói.
[Đúng! Chính là nó! Thế nên phải cẩn thận!]
Thế này thì rõ là đã tin sái cổ rồi còn gì.
[Nhưng Miyuki sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ em của tương lai quen anh sao?] Sawamura nghiêng đầu, vẻ mặt vừa tò mò vừa cố nhịn. [A— nhưng mà vẫn muốn biết quá, kết cục của truyện tranh, thế giới tương lai ra sao, muốn hỏi quá! Nhưng mà không được!]
"Cục bông" hoạt bát này sau khi tỉnh dậy thì đã ồn ào không ngừng. Miyuki ngồi giữa phòng, nhìn phiên bản thu nhỏ của người yêu mình, tim anh mềm nhũn như kẹo bông gòn, lan tỏa từng sợi ngọt ngào.
[Dĩ nhiên chúng ta có quen nhau. Em còn là người rất quan trọng đối với anh nữa.]
5.
Thêm một quả bóng số 7 nữa không được đỡ. Tay Miyuki đưa găng về phía bên trái vẫn chậm hơn một chút. Quả bóng trắng không chút nương tay va vào miếng bảo hộ trên vai, chế giễu nảy về phía sau lưng cậu bé.
Sawamura nhìn cậu nhóc Miyuki quỳ xuống đất thở dốc, tầm mắt cúi xuống bị cặp kính và mái tóc che khuất, run rẩy theo từng nhịp thở.
Bờ sông vắng vẻ ít người qua lại, vì vậy không ai thấy lạ với cặp catcher-pitcher rõ ràng không hợp nhau này. Cậu bé đối diện trông thật nhỏ, cả vóc dáng lẫn chiếc găng đều nhỏ hơn rất nhiều so với người cậu đã quen.
[Nếu mệt rồi thì dừng lại thôi, với lại trời cũng lạnh—]
[Anh đang nương tay có đúng không?] Miyuki đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt như đang bốc cháy. [Tốc độ bóng chậm hơn ban nãy.]
[Anh không nương tay thì em cũng đâu có bắt được!]
[Không được! Làm lại đi! Ném thêm một cú nữa!] Cậu bé hét lên với Sawamura, sau đó hít một hơi thật sâu rồi trở lại tư thế bắt bóng.
Giống quá. Sawamura khẽ cười.
Rõ ràng đã mệt rã rời, nhưng sự cố chấp với bóng chày, sự cuồng nhiệt với vị trí catcher thì vẫn luôn tham lam và không bao giờ thỏa mãn. Bất kể là Miyuki Kazuya thời niên thiếu hay khi đã trở thành ngôi sao bóng chày chuyên nghiệp, ánh mắt anh vẫn luôn trở nên say mê và tập trung khi nhìn những cú ném đẹp.
Là một pitcher, khi được một catcher nhìn như thế này, trong lòng cậu luôn nảy sinh một sự phấn khích thầm kín.
Sawamura của hiện tại, được rèn giũa bởi Miyuki của tương lai. Cho phép tôi hé lộ một chút tương lai lấp lánh này, mong rằng các vị thần sẽ coi đây là một viên kẹo nhỏ bé mà không tính điều đó là gian lận.
[Nếu không bắt được hay bị trúng bóng thì cũng không được khóc nhè đâu nhé.] Sawamura cúi người nâng chân, miệng vẫn trêu chọc cậu bé.
[Ai mà thèm khóc nhè chứ!]
6.
[Hôm nay em ở nhà một mình à?]
[Đúng vậy! Cả nhà đi chợ phiên hết rồi, tối muộn mới về, nhưng em đã hẹn với mọi người đi đánh bóng chày rồi! Miyuki có đi cùng không?] Sawamura hớn hở dọn dẹp đồ dùng của mình.
Miyuki khoác lên chiếc áo khoác do Sawamura mang tới, một chiếc áo khoác phong cách rock với đinh tán, hoàn toàn không hợp với phong cách ăn mặc của anh. [Tất cả đồ của bố đều như thế này nên đành chịu thôi] nhóc con bày ra vẻ mặt ngây thơ nói.
[Được rồi, vừa hay anh cũng là một catcher.]
Nghe vậy, đầu Sawamura "phắt" một cái quay lại, mắt sáng rực như một con rồng nhỏ lần đầu tiên thấy núi vàng.
[Thật á! Em cũng vừa hay là một pitcher! Hôm qua Nobu nói bị cảm nên không thể đến được làm em còn rất lo lắng, thế anh có muốn chơi cùng bọn em không!]
[Đi thôi.] Miyuki xoa đầu cậu bé. Sawamura 11 tuổi với gương mặt vẫn còn bụ bẫm, bất kể đưa ra yêu cầu gì anh cũng chẳng nỡ từ chối. Huống hồ chỉ là cùng nhau chơi bóng.
Thế là cậu bé vui vẻ dẫn anh ra ngoài. Mùa đông ở Nagano rất lạnh, tuy hôm nay không có tuyết rơi nhưng cũng chẳng phải ngày đẹp trời.
Khi đi ngang qua một ngôi nhà hai tầng khang trang, Sawamura bỗng dừng lại, leo lên bức tường thấp cạnh hàng rào rồi cất tiếng gọi vào bên trong: [—Nobu! Nobu!]
Rèm cửa sổ tầng hai được kéo ra, một cậu bé dán miếng hạ sốt xuất hiện sau lớp kính.
[Đừng mở cửa sổ nhé! Hôm nay tớ đã tìm được catcher thay thế rồi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Hôm khác chúng ta lại cùng chơi bóng nhé!] Sawamura chỉ vào Miyuki đang đứng bên cạnh, cậu bé từ xa gật đầu.
Hai cậu nhóc, một ở trên một ở dưới, vừa nói chuyện ríu rít vừa khoa chân múa tay, giống như hai chú chim nhỏ mềm mại đang trò chuyện.
Đến sân bóng chày, đã có vài đứa trẻ đợi sẵn. Thấy Sawamura và Miyuki cùng đến, chúng ào ào vây lại.
[Cậu tới chậm quá, Ei-chan!] [Bọn tớ sắp đông cứng luôn rồi này!] [Chú này là ai vậy?] [Hôm nay Nobu vẫn không đến hả?] Miyuki bị lũ chim bồ câu ríu rít ấy làm ù hết cả tai. May mà Sawamura đã lập tức đứng ra kiểm soát tình hình.
[Thôi nào! Xin lỗi để mọi người chờ lâu nhé! Nhưng hôm nay tớ tìm được một catcher thay thế rồi! Cho nên bây giờ chúng ta có thể chơi thỏa thích!]
Giữa tiếng reo hò của lũ trẻ, Miyuki ngồi xổm sau home plate. Cậu nhóc Sawamura, với tư thế ném bóng vẫn còn chưa được kiểm soát, đã nhấc chân phải lên thật cao. Đúng như anh đã dự đoán, cánh tay mềm dẻo, điểm ra bóng khó đoán, những tố chất tỏa sáng mà Sawamura sở hữu vẫn chưa được mài giũa ấy, tất cả bất giác khiến Miyuki liên tưởng tới những ký ức xa xôi.
Quả bóng fastball (bóng nhanh) còn nhẹ và lộn xộn hơn cả quả bóng đầu tiên mà Miyuki từng bắt năm xưa, lao vào chiếc găng chắc chắn của anh. Cậu nhóc mỉm cười ngạc nhiên, còn Miyuki, trong suốt mấy tiếng tiếp theo, đã không để lọt bất kỳ một đường bóng nào.
7.
[Này.]
Bị ngó lơ.
[Này này.]
Bước chân đẩy xe hàng của cậu bé nhanh hơn.
[Này này này!] Sawamura dùng giọng lớn hơn để gọi.
Miyuki nặng nề thở hắt một hơi, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu.
[Nhóc sao mà nhỏ mọn thế? Anh thật sự không thể nói được, cho nhóc xem mấy loại bóng của anh đã là quá đáng lắm rồi, làm sao anh có thể tiết lộ cả cách luyện được chứ. Nếu thời gian xảy ra chuyện gì là anh không chịu trách nhiệm nổi đâu.]
[Tôi không tin cái lý thuyết thời gian của anh đâu.] Miyuki ném một bó cải trắng vào xe.
[Thế nếu nhóc không thể gặp được anh của thế giới này nữa thì sao?] Sawamura tung đòn sát thủ.
[...] Miyuki trông càng không vui hơn, mặt mày cau có chọn cà chua.
[Anh không giỏi nấu ăn, nhưng có một món anh làm được, chờ đấy, anh đi tìm nguyên liệu!] Sawamura sải bước chạy về phía quầy hải sản.
Khi họ ra ngoài trời đã không còn sớm, việc Miyuki bắt bóng cho cậu khiến cả hai lỡ bữa trưa, cuối cùng đợi Miyuki kiên quyết hoàn thành bài tập vung gậy trong ngày thì cả hai đã đói meo.
Miyuki vừa khuấy súp cà chua trong nồi vừa nhìn Sawamura thành thạo sơ chế tôm, tiếp tục giận dỗi.
Đợi súp, cơm rang và các món ăn kèm được bày ra bàn, Sawamura cũng mang món ăn mà cậu đã vất vả làm cả buổi lên.
Tôm viên sốt wasabi, lớp sốt xanh nhạt bao quanh những con tôm chiên, trên cùng còn "điệu đà" đặt một lá rau mùi để trang trí.
[Thử đi!] Sawamura vẻ mặt mong chờ đẩy đĩa qua.
Miyuki im lặng một lúc, đưa đũa gắp một con tôm cho vào miệng, nhai hai cái rồi ho sặc sụa.
[Khụ khụ khụ—] vị cay xộc thẳng lên mũi, hừng hực đến mức dù biết chỉ thoáng qua thôi, nhưng mỗi giây trôi qua vẫn dài dằng dặc.
[Ơ—cay quá hả?! Có nước này, uống một chút không—] Giọng Sawamura cực kỳ hoảng loạn, Miyuki xua tay từ chối.
[Khụ, anh, khụ khụ, tại sao lại làm món này?] Trong đôi mắt mờ lệ, Miyuki vô thức ngẩng đầu, nhìn tấm ảnh trên tủ.
[Vì đó là Miyuki— Miyuki của anh— aiya, chính là nhóc của một thế giới khác bảo đây là món anh ấy thích nhất, anh làm nhiều lần rồi, thật sự cay lắm à để anh thử xem—]
Thì ra, là "tôi khác" đã nói vậy sao?
Vậy người ấy có nói với anh không, rằng tôi, một đứa trẻ, dù đã quên rất nhiều thứ, đến cả mùi hương trên người mẹ cũng không còn nhớ nổi, nhưng lại chỉ nhớ được vị ngọt của tôm viên và chút cay lan tỏa trên đầu lưỡi?
Anh rốt cuộc quan trọng với tôi đến mức nào? Rõ ràng rất lâu rồi tôi đã không còn muốn nếm lại hương vị này.
Cay quá.
Miyuki dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
8.
[Để cảm ơn hôm nay, em sẽ mời Miyuki ăn tối!]
[Ể? Đáng lẽ phải là anh, một người lớn, phải mời mới đúng chứ?]
[Nhưng anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ đến đây thôi mà, nên chắc là không mang ví theo đâu, đúng không?]
[...Cũng đúng.]
Thế là một lớn một nhỏ ngồi hai bên vỉ nướng, háo hức chờ món bánh xèo kiểu Osaka nướng chín. Sawamura thèm đến mức nước miếng sắp rớt ra.
[Thật ra là em siêu muốn ăn món này! Tiền tiêu vặt mẹ cho vừa đủ để đãi Miyuki thôi đó, hì hì!]
[Khẩu vị tốt thật đấy. Nếu chịu bỏ cái tật kén ăn, chịu ăn natto nữa thì hoàn hảo rồi.] Miyuki cố ý nói thế, và quả nhiên nụ cười của cậu nhóc lập tức vụt tắt, rồi cậu bé lè lưỡi trêu chọc anh.
[Hiếm khi Ei-chan đến đây, chị tặng thêm cho em một phần nước nhé!] Cô phục vụ trẻ tuổi mang đến hai chai soda. Sawamura mắt cong cong cảm ơn ngọt ngào: [Em cảm ơn chị Yumi ạ!]
Anh nhìn cậu bé "pặc" một tiếng bật nắp chai rồi ngửa cổ uống ừng ực. Đứa trẻ này dường như luôn là trung tâm của sự yêu thương, bất kể là giữa lũ trẻ hay trên đường đến khu thương mại. Cậu bé chào "chú dì, ông bà" bằng cả tấm lòng, và mọi người đều cười tươi đáp lại. Bà bán trái cây thậm chí còn chạy ra tặng cậu bé vài quả quýt.
Cũng có những ánh mắt nghi ngờ dừng lại trên người Miyuki. Sawamura hồn nhiên nói rằng đây là "người bạn của con trai họ hàng của họ hàng nhà Sawamura đến chơi được Sawamura này đích thân dắt đi chơi đấy, mọi người đừng lo", Miyuki đã rất khó khăn mới nhịn được cười.
[Eijun này, tại sao em lại thích bóng chày vậy?] Miyuki vừa dùng xẻng nhỏ cắt bánh xèo ra, vừa đưa lọ shichimi cho Sawamura.
[Ể? Tất nhiên là vì bóng chày rất ngầu chứ sao nữa! Với lại em có nhiều bạn lắm! Chơi bóng chày thì mọi người có thể cùng nhau vui vẻ, tuyệt vời mà!]
[Nhưng đá bóng cũng thế, phải không?]
[Ừm... nhưng thế thì không chơi cùng với Wakana được rồi, sao có thể bỏ lại cô ấy một mình chứ!]
A, là cô bé xinh xắn kia, bạn thanh mai trúc mã của Sawamura. Miyuki khẽ nhíu mày.
[Vậy Eijun có muốn ở lại đây mãi không?]
[Câu hỏi của Miyuki thật kỳ lạ,] cậu nhóc ăn một miếng lớn rồi lại bị nóng đến hít hà. [Em không ở đây thì đi đâu?]
[Gia đình em đều ở đây, năm sau em sẽ lên trung học rồi, đã hẹn với bạn bè là sẽ luôn ở bên nhau. Dù là trung học cơ sở, trung học phổ thông, bóng chày hay Koushien gì đi nữa, chúng em đều sẽ ở cùng nhau hết!]
Động tác gắp thêm thức ăn của Miyuki khựng lại trong thoáng chốc mà không ai nhận ra.
[Ở Nagano cũng có rất nhiều chỗ đẹp và thú vị. Nếu có dịp, sau này em sẽ dẫn Miyuki đi tham quan khắp nơi nhé!]
Nhìn nụ cười của cậu bé, anh chợt không biết phải làm gì ngoài việc cười đáp lại.
9.
Khi Sawamura lần thứ ba gục đầu xuống vì buồn ngủ rồi lại khổ sở ngẩng đầu lên, cậu thấy Miyuki vẫn ngồi trước bàn, chuyên chú cặm cụi chép chép, viết viết.
[Đã muộn lắm rồi đó, còn chưa ngủ sao?] Cậu vừa nói vừa lấy tay che cái ngáp dài, dụi dụi khóe mắt.
[Bản phân tích trận đấu của đội thiếu niên tuần trước vẫn chưa làm xong, hôm nay phải hoàn thành.] Tư thế cậu bé nghiêm túc cầm bút dưới ánh đèn giống hệt đội trưởng đang lật cuốn sổ ghi chép trong ký túc xá Seido. Ngay cả bóng mi dưới ánh đèn đổ trên mặt cũng mềm mại.
[Lạnh quá, anh mặc kệ nhóc đấy.] Sawamura mặc bộ đồ ngủ của mình, run rẩy chui vào chăn. Giữa những lớp vải mềm mại có mùi xà phòng và nắng ấm.
Mới chỉ là đầu xuân, sao lại không bật lò sưởi nhỉ? Hình như hôm qua cũng không bật, hoàn toàn nhờ vào chiếc chăn dày và khả năng ngủ "siêu đỉnh" của mình nên cậu mới không bị lạnh đến tỉnh giấc.
Hôm nay cũng đã ném khá nhiều bóng, lại còn lo lắng không biết làm sao để về. Sawamura cảm thấy ý thức của mình nhanh chóng mơ hồ.
Một lúc sau, góc chăn bị khẽ nhấc lên, có thứ gì ấm áp được nhét vào lòng cậu. Sawamura cố gắng mở mắt, hóa ra là một túi chườm hình gấu trúc nhỏ.
[Mấy hôm nay lò sưởi không mở, anh dùng tạm cái này đi.] Miyuki còn định nói gì đó, nhưng rồi thôi, chỉ mím môi, gương mặt căng cứng lại.
Giây tiếp theo, Sawamura đã kéo cậu nhóc vào trong chiếc chăn mang hơi ấm cơ thể mình.
[Đến lúc ngủ rồi, chuyện hôm nay chưa làm xong thì để mai. Cẩn thận thức khuya không cao lên được đấy.]
Miyuki giãy giụa đôi chút nhưng cuối cùng vẫn bị giữ chặt, chỉ đành quay lưng lại, đưa cho Sawamura một cái bóng lưng đầy giận dỗi.
[Anh biết hết mà. Anh hiểu hết.]
[Miyuki là một đứa trẻ ngoan.]
Dù là bóng chày, hay gánh vác thêm trách nhiệm cho gia đình, Miyuki đã luôn làm rất tốt rồi.
Sawamura ngắm nhìn bờ vai còn chưa phát triển hết kia, mỏng mảnh, xương bả vai in hằn đường gồ sắc nét dưới lớp áo. Thế nhưng Sawamura biết bên dưới đó là xương cốt cứng rắn chưa trưởng thành của một chú chim ưng non. Khi ngồi bên bờ sông, dõi theo dáng hình kia lặp đi lặp lại động tác vung gậy, Sawamura đã chạm tay lên những đường chỉ đỏ trên bóng chày, và nhìn ngắm bờ vai đang căng lên theo nhịp chuyển động ấy. Cậu biết rất rõ, rồi sẽ có ngày đôi bàn tay vững chãi đó dang rộng sau home plate hướng về phía cậu, sẽ đánh ra nhiều quả home run thật sâu và thật xa, giống như chim ưng tung cánh trên bầu trời, ngạo nghễ nhìn xuống vinh quang thuộc về mình.
Niềm tự hào lẫn vị chua xót hòa trộn vào nhau, giống như viên sủi thả vào lon nước ngọt, sôi sục sủi bọt, tưởng chừng như bốc lên hơi nóng bỏng rát, nhưng thực chất chỉ là sự náo động vô hại. Thế nên Sawamura đưa tay ra, ôm lấy cậu bé, rồi vùi mặt vào tấm lưng gầy ấy.
[Anh biết em sợ lạnh, nhưng em từng nói anh rất ấm áp mà.]
[Nếu một ngày nào đó em gặp lại anh, xin hãy kiên nhẫn hơn một chút với tên ngốc này nhé.]
Cậu ôm cậu bé lải nhải rất nhiều, bao gồm cả việc phải bảo vệ mắt, ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ, đừng gây rắc rối và phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Miyuki chẳng động đậy, không đẩy ra cũng chẳng đáp lại. Đến khi Sawamura nói mệt, qua làn vải, qua làn da và xương cốt, cậu áp vào nhịp tim của cậu bé kia mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Sawamura dĩ nhiên không hề biết, khi cả vầng trăng đã chìm vào giấc mộng, Miyuki mới rón rén quay người lại, để xuống giữa đôi mày cậu một nụ hôn ngập ngừng, khẽ khàng như bông tuyết.
10.
Tiếng bước chân "bịch bịch" từ cầu thang vang lên, theo sau là tiếng cánh cửa gỗ kéo mở, rồi là tiếng khóa kêu "cạch".
[Miyuki— em về rồi, em đã nói với mẹ là sẽ đi ngủ rồi, anh có thể ra khỏi tủ quần áo được rồi đó!] Cậu bé hạ giọng gọi vào trong tủ, Miyuki lúc này mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
[Thông minh đấy. Nhưng nếu anh không về được thì sao, cũng không thể ở nhà em mãi được.]
Cậu nhóc Sawamura nghiêng đầu, [Thì anh cứ trốn trong tủ quần áo của em cũng được mà?]
[Nhưng có người đang đợi anh về.] Miyuki vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ướt của cậu bé, lấy chiếc khăn trên vai cậu và bắt đầu lau khô tóc.
[Vậy, khi nào em có thể gặp lại anh?] Ánh mắt cậu bé đầy mong chờ. [Trung học à? Anh sẽ làm catcher của em chứ? Nếu anh và Nobu luân phiên thì gánh nặng của cậu ấy sẽ giảm bớt!]
Miyuki mỉm cười, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc lướt qua kẽ tay. [Anh ở một nơi rất xa Eijun.]
Sawamura lập tức nhíu mày. [Rất xa? Xa đến mức nào? Xa hơn cả Nagano không?]
Ừ, rất xa, xa đến mức phải rời bỏ tất cả bạn bè quen thuộc, gia đình, sống một mình qua những ngày u tối, đau khổ đến mức không còn nở nụ cười rạng rỡ nữa.
Lúc này, nếu nói với cậu nhóc: "Em nhất định phải đến bên anh, anh cần em, không thể thiếu em", thì thật sự quá ích kỷ. Miyuki tự nhủ, hãy là một người lớn chín chắn.
[Tóc khô rồi, đi ngủ thôi, hôm nay em chơi cả ngày chắc mệt lắm rồi.] Miyuki bế cậu nhóc lên giường, nghịch ngợm cuộn cậu trong chăn như một cuộn sushi.
Hai người nén tiếng cười, chơi một trận gối chiến nữa, cho đến khi Miyuki giơ tay đầu hàng, Sawamura mới chịu dừng lại. Mái tóc rối bời, cậu chui vào chăn và nói mình muốn ngủ.
Miyuki và Sawamura nằm đối mặt, trong căn phòng tắt đèn chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người.
Cậu nhóc đột nhiên rúc vào lòng anh.
[Hửm?] Miyuki khẽ hỏi.
[Có phải em đã nói gì khiến Miyuki không vui không?] Giọng Sawamura vang lên nghèn nghẹn.
[Sao lại nói thế?] Anh dùng ngón tay vỗ nhẹ lưng Sawamura, an ủi cậu nhóc đang buồn.
[Lúc ăn cơm em đã cảm thấy rồi, Miyuki không vui.] Giác quan cảm nhận cảm xúc của cậu bé nhạy bén hơn anh tưởng, Miyuki thật chẳng ngờ bị một đứa trẻ nhìn thấu.
[Nhưng em thật sự rất vui khi được chơi bóng chày cùng Miyuki. Chưa từng có ai kiên nhẫn đến mức cho em thỏa thích ném bóng như vậy, dù nhiều lần em có ném không tốt, anh cũng không hề giận.]
[Dù Miyuki có ở rất xa với em đi chăng nữa, em vẫn muốn gặp lại anh!] Sawamura đưa tay ôm eo Miyuki, dụi đầu vào người anh như làm nũng.
Miyuki thở dài một hơi thật dài, ôm chặt Sawamura ấm áp như lò sưởi trong lòng, nhắm mắt lại.
[Khi em gặp anh, nếu anh làm gì quá đáng, thì nhớ tha thứ cho anh nhé.]
[Anh ở cái tuổi đó đúng là một tên khốn mà.]
[Em phải luôn vui vẻ như thế này nhé.]
Cậu bé nhanh chóng thở đều đều, yên tâm ngủ trong vòng tay anh, cuộn tròn thành một cục nhỏ.
Nếu có phép màu, có lẽ đây chính là nó. Em và tôi được sinh ra, rồi gặp nhau trên vòng xoay của định mệnh. Hy vọng vị thần đã đáp lại điều ước của anh cũng sẽ ban chút phước lành cho Miyuki Kazuya của thế giới này, nhất định, phải để họ lướt qua nhau, rồi nhận ra nhau.
Anh hôn lên mái tóc mềm mại, mượt mà của cậu bé, ôm cậu trong tư thế của một người bảo vệ và chìm vào giấc ngủ.
0.
Miyuki chống má trên gối, nhìn người bên cạnh. Tỉnh dậy sau một giấc, đứa trẻ trong vòng tay đã trở lại thành người yêu của mình. Trên tủ đầu giường là cuốn album chưa đóng lại, trang lộ ra là bức ảnh chụp riêng hai người đặt cạnh nhau, một bên là Miyuki nhỏ đang quỳ bắt bóng, một bên là Sawamura nhỏ đứng trên gò ném bóng giơ tay ra hiệu two out, được đặt cạnh nhau.
Tất cả như một giấc mơ cực kỳ chân thực. Nhưng Miyuki kiểm tra điện thoại, họ chắc chắn đã mất đi ngày cuối cùng của kỳ nghỉ xuân. Hôm nay chính là ngày phải quay lại tập luyện tại câu lạc bộ.
Thế là anh chờ đợi.
Khoảng mười phút sau, Sawamura khẽ dụi mặt lên gối, cau mày chớp mi, rồi chậm rãi mở mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Miyuki, Sawamura thở phào, vai buông lỏng hoàn toàn, ngay sau đó lập tức bò qua ôm chặt anh.
[Ôi trời, cảm ơn trời đất cuối cùng đã cho em trở về~]
[Ừ, chào mừng em trở về.]
[Anh cũng—]
[Đúng vậy, Eijun mười một tuổi thật sự quá đáng yêu.]
[Còn anh thì chả đáng yêu tẹo nào! "Anh" đã dùng cái muôi đập em tỉnh ngủ đấy!]
Nghe lời trách móc ấy, Miyuki cuối cùng không kìm được, cười tới run người, hai tay vuốt ve sống lưng Sawamura để xoa dịu. [Vậy anh xin lỗi thay cậu ấy nhé.]
[Em còn chưa nói xong đâu. Tại sao không nói cho em biết món tôm viên wasabi lúc nào cũng cay như thế?]
[Em còn làm cả món đó cho "anh" à?] Miyuki đặt cằm lên vai Sawamura, ôm cậu chặt hơn. [Không đâu, anh thấy ngon mà, thật đấy.]
Bởi đó là hương vị mỗi lần nếm lại đều khiến anh nhận ra mình của hiện tại hạnh phúc đến nhường nào.
Sawamura im lặng.
[Nếu em đã tố cáo xong rồi, đến lượt anh muốn nói cảm ơn em.] Tay Miyuki không ngừng vuốt ve lưng Sawamura, từ chân tóc xuống ngọn tóc, từ gáy đến tận xương cụt, như thể đang xác nhận sự tồn tại của cậu. [Cảm ơn em đã đến bên anh. Có rất nhiều người yêu em, nhưng em đã đến, đã chọn anh. Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, dù anh chỉ bắt của em có mười một cú ném.]
Thế là người yêu mít ướt, nhiệt huyết của anh đã òa khóc nức nở ngay trong vòng tay anh.
[...Giá mà em biết trước thì đã mang về mấy dãy số xổ số cho anh biết rồi. Lò sưởi cũng không nỡ bật, cũng chẳng có bạn bè, một thằng nhóc ngang bướng chỉ có bóng chày trong đầu, sao anh thảm thế hả Miyuki Kazuya!]
[Thôi đừng làm mấy chuyện hiệu ứng cánh bướm đó. Anh vẫn muốn gặp em.]
[Liệu chúng ta ở thế giới kia có được suôn sẻ không?]
[Không biết, nhưng nếu chẳng may không suôn sẻ, thì cùng nhau đương đầu thôi.]
[Hôm nay em phải đi đền tạ ơn, mong rằng ở thế giới khác cũng sẽ có một Sawamura Eijun gặp được Miyuki Kazuya—]
[Được thôi, cùng đi nào. Nhưng nếu không dậy nhanh để kịp buổi tập thì huấn luyện viên sẽ...]
[A a a a sao muộn thế này rồi mà anh vẫn thong dong thế! Mau buông em ra mau—]
---
[Kazuya, mày đang nói vớ vẩn gì thế?! Cẩn thận bị ăn đòn bây giờ!]
Thiếu niên vừa nói những lời bất kính với senpai đứng dậy từ trên đất, phủi bụi trên quần, lờ đi tất cả mọi người, chỉ nhìn vào cậu bé mặc chiếc áo hoodie vàng.
Vẻ mặt mơ màng khi chàng trai chớp mắt, giống hệt người đó.
Chẳng phải đã đến rồi sao? trong thế giới này, việc gặp được em, tên ngốc thuộc về tôi, là điều tất yếu.
Thế là Sawamura Eijun ngẩng lên, trông thấy người Catcher mặc đồng phục Seidou đang rạng rỡ nở một nụ cười đầy khí thế với cậu.
____________________________________________
(Một vài mảnh truyện ngắn không đủ để viết thành truyện chính)
(1).
Sawamura: [Nói thật thì tớ vốn chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của người đó nữa. Vốn dĩ trí nhớ của tớ cũng chẳng tốt, trong ký ức thì anh ta chỉ là một catcher rất đáng tin cậy, ngoài cặp kính gọng đen ra thì gương mặt mờ nhòe hết cả. Thế mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó ở Seidou, ký ức lập tức ùa về, rõ ràng như một bức ảnh vừa được lấy lại nét vậy.]
Sawamura: [Nhưng mà cái tên đó vừa đáng ghét vừa ngạo mạn quá đi! Chả trách cái người Miyuki dịu dàng kia lại bảo tớ phải tha thứ cho hắn.]
Sawamura: [Cậu nói xem, tớ có nên đi hay không?]
Nobu: [Từ sau khi cậu và anh ta bắt chung một lần, cậu đã lải nhải bên tai tớ mấy năm nay rồi, tớ cũng đã chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một tên catcher tầm thường rồi. Cái cây bắp cải trắng như cậu khi gặp người ta mà không tự mọc chân chạy đến thì mới là lạ đấy.]
Sawamura: [Anh ta còn dám nói sẽ ở đây chờ tớ nữa chứ! Tự tin vừa thôi! Tớ chỉ muốn đấm hắn một trận. Cứ có cảm giác như bị lừa vào cái bẫy hôn nhân sắp đặt nào đó vậy.]
Nobu: [Nói nhiều thế rốt cuộc cậu có định đi hay không?]
Sawamura: [Đi.]
Nobu: ...
(2).
Huyền thoại Sawamura Eijun (phiên bản cá nhân): Ngày đầu tiên nhập học, bị Miyuki Kazuya trêu chọc, chọc giận "boss", suýt thì toi mạng ngay tại chỗ.
Sawamura: Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc vì cái gì mà đầu óc úng nước, lại còn khăng khăng phải tới đây cho bằng được?
(3).
Miyuki đỡ cú ném cuối cùng của cậu, ngồi xổm xuống, cúi đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì.
[Thế nào! Cú ném của tôi có phải rất—]
[Yếu quá, thật không thể nhìn nổi.]
[Hả??]
[Thế ra "người kia" nói cần kiên nhẫn hơn một chút là có ý này. Tôi hiểu rồi.]
[Anh—]
[Từ ngày mai tôi sẽ nghiêm túc giám sát cậu, cậu phải nhanh chóng tiến bộ lên.]
(4).
[Sawamura.] Miyuki bước vào căn phòng số 5 tối tăm, cố gắng lôi người đang trốn trong chăn ra.
[Đi đi!] Giọng nói nghèn nghẹn vọng ra, người bên trong nắm chặt chăn.
[Khóc cũng vô ích thôi. Cậu đã khóc cả một đêm rồi, nhưng điều đó không thể thay đổi kết quả.]
Chiếc chăn bất ngờ bị hất tung. Đập vào mắt Miyuki là đôi mắt đỏ sưng cùng gương mặt vỡ vụn đến nhói lòng. Nhưng những lời tiếp theo anh nghe được lại đau đớn chẳng khác nào như dẫm chân trần lên mảnh thủy tinh vỡ.
[Miyuki Kazuya anh có thể đừng đối xử với tôi như vậy được không!] Sawamura nghẹn ngào, giọng lẫn tiếng nức nở. [ôi biết mình là một kẻ ném bóng tệ hại, là do cú ném trúng người đó, là do tôi không thể giành lấy out cuối cùng, là tôi đã chôn vùi mùa hè cuối cùng của các senpai năm ba. Là lỗi của tôi! Tất cả đều là lỗi của tôi!]
[Xin lỗi vì tôi không phải là pitcher hoàn hảo như trong lòng anh! Xin lỗi vì tôi không phải là "Sawamura" mà anh mong đợi!] Nước mắt cậu tuôn ra như mưa, nghẹn ngào đến nỗi không thể cất thành lời. [Có lẽ nếu không có tôi ở đây, mọi thứ đã khác rồi—]
[Câm miệng!] Lần đầu tiên nghe Miyuki gầm lên với mình như thế khiến Sawamura chấn động đến toàn thân run bắn lên.
Cậu thấy nơi khóe mắt đối phương cũng đã hoe đỏ. [Chỉ có câu này, em không được phép nói, Sawamura Eijun, em tuyệt đối không được nói câu đó.]
(6).
Miyuki không bao giờ nhắc lại pitcher đã khiến anh say mê suốt tuổi thơ, cũng không nhắc đến cách người kia đã ném bóng.
[Nếu một ngày em không còn ném được nữa, nếu mãi chẳng thể đưa bóng vào chiếc găng anh đặt ở góc trong thì sao?] Trong phòng tập đã tắt đèn, Sawamura ngồi giữa một đống bóng trắng và tấm lưới, ngước lên hỏi anh với nụ cười trên môi, nhưng khuôn mặt thì lại đầy nước mắt.
[Thì anh sẽ giơ găng ở nơi em còn có thể ném đến, dù thế nào anh cũng sẽ có cách hạ gục được batter. Mọi chuyện sẽ luôn có cách giải quyết.] Miyuki quỳ nửa gối xuống đất, ngang tầm mắt với cậu, giọng điệu kiên định.
Và thế là, những tình cảm chân thật chồng chất qua bao ngày tháng rốt cuộc chẳng thể kìm nén. Sawamura khẽ nghiêng người áp môi lên Miyuki, nhưng lại bị anh giữ cằm, mạnh mẽ mở ra đôi môi. Trong khoảnh khắc ấy, đôi thiếu niên đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, vừa đau đớn, tuyệt vọng, vừa nôn nao như trống dồn trong lồng ngực.
(7).
Khi cậu dùng cách nắm bóng thứ ba để ném cú change-up (quả bóng chuyển động), Miyuki Kazuya nhìn cậu với ánh mắt như muốn lột trần cậu trước mặt mọi người.
Tối đó, khi bị anh hôn đến khó thở trên giường ký túc xá, Sawamura giãy giụa thoát khỏi người Miyuki, má nóng bừng.
[Anh làm sao thế!] Hiếm khi thấy người yêu của mình xúc động đến thế.
[Anh đã nhìn thấy rồi.]
[Thấy cái gì mà phải kích động như vậy!]
[Tương lai.] Một tương lai mà "người kia" không chịu nói ra, nên tôi đã không thể nhìn thấu. Miyuki không muốn gián đoạn sự thân mật này dù chỉ một giây, liền kéo Sawamura lại và hôn cho đến khi cậu mềm nhũn.
[Em nhất định sẽ trở thành một pitcher xuất sắc, và anh sẽ luôn ở bên em.] Giọng nói dứt khoát, không chừa lại chỗ cho sự phản bác. Sawamura, với cái đầu óc hãy còn đang quay cuồng ấy, gật đầu lia lịa và chấp nhận bất cứ điều gì mà người ấy nói.
(8).
Trận đấu đầu tiên của vòng loại mùa hè, vào những ngày quan trọng như thế này, họ luôn dậy từ rất sớm.
Khi Sawamura bước ra khỏi căn phòng số 5, đã bắt gặp Miyuki đang tựa vào khung cửa chờ sẵn.
Họ nhìn nhau vài giây, rồi Sawamura là người nở nụ cười trước.
[Chào buổi sáng!]
[Chào buổi sáng.]
Họ sánh vai bước ra ngoài, không ai cố tình nhắc đến ý nghĩa và trọng lượng của hai con số 1 và 2 trên lưng áo.
(9).
[Không kết thúc sớm thì Furuya với Okumura lại xỉu cho xem.]
[Suỵt, đang có máy quay đấy.]
Sawamura khó chịu điều chỉnh lại cánh tay đang ôm chiếc khiên vô địch. [Đằng nào cũng đeo khẩu trang, chẳng ai thấy được đâu. Mệt muốn chết rồi. Anh ta có thể nói nhanh hơn một chút không.]
Miyuki cầm cờ chiến thắng bên cạnh cũng khó chịu nhúc nhích. Anh không thể lau đi mồ hôi đang chảy vào mắt.
[Anh nói xem, có phải "họ" (Misawa ở thời không khác) cũng đã từng đứng ở đây, cũng giành được chức vô địch như chúng ta không.] Sawamura đột nhiên nói.
[Ai mà biết. Nhưng anh hy vọng là có, vì bây giờ anh đang cảm thấy hạnh phúc đến mức không chân thật.]
[Đổi trưởng-sama của chúng ta hôm nay bỗng dưng lại đa sầu đa cảm nhỉ.]
(10).
Miyuki gác tấm bằng tốt nghiệp cuộn tròn lên vai, đứng dưới tán cây ngập tràn những vệt sáng vàng lấp loáng.
[Miyuki Kazuya! Tạo dáng thật là ngầu!] Giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh, anh quay đầu lại, Sawamura nhân cơ hội "tách" một tiếng chụp ngay một tấm ảnh. [Quào, quả thật siêu ngầu luôn!]
[Thế em có muốn chụp cùng anh không?] Tên khốn đẹp trai kéo lại chiếc cà vạt đã thắt hoàn hảo, ngoắc ngón tay với cậu.
Sawamura khẽ đảo mắt, lẳng lặng dựng điện thoại lên, rồi bước đến cạnh Miyuki.
[Chúc đội trưởng thân yêu của chúng ta tốt nghiệp nhé! Yeh—] Vào giây đếm ngược cuối cùng, Miyuki bỗng vòng tay ôm eo, kéo người đang đứng sát vai mình lại gần. Kết quả là tấm ảnh chụp được hình ảnh của một Sawamura mở to đôi mắt, mặt kề mặt với anh, còn ngón tay đang giơ chữ V hì cong queo thành hình chân gà.
Miyuki Kazuya nhìn tấm ảnh cười lớn, Sawamura đuổi theo sau giật điện thoại. [Anh có thể chụp cho đàng hoàng được không hả!!!]
Cuối cùng, tấm ảnh đó cũng không bị xóa.
[Miyuki Kazuya, anh cứ đợi mà xem!] Sawamura chống hai tay lên hông đứng trước mặt anh. [Dù anh ở đâu, em cũng sẽ đuổi kịp!]
Gió tháng Tư dịu dàng như nhuộm màu hồng nhạt, thổi tung tay áo sơ mi trắng đã xắn cao của cậu thiếu niên, tựa như một cánh buồm căng gió. Gió đưa đi về hướng nào, đó chính là hải trình.
[Anh sẽ chờ.] Miyuki Kazuya nhìn cậu, giống như trở lại ngày đầu tiên gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com