Thêm Một Lần Biệt Ly Sau Mười Năm
Link: https://cfgqwns.lofter.com/post/1d3f3b9f_2b938d395
Tác giả: 桃桃十一 [Đào Đào Thập Nhất]
________________________
- Truyện dài 15k chữ, lấy bối cảnh Miyuki mất trí nhớ khi đã hẹn hò với Sawamura.
- Cốt truyện Drama, nhân vật OOC , có cả ngọt và ngược, hãy cân nhắc trước khi đọc.
---------------------------------------------------------------------
1.
Không ai biết được ngày mai hay tai nạn sẽ đến trước.
Từ lúc nhận được cuộc gọi và vội vã lao đến bệnh viện mới chỉ hơn bốn mươi phút, nhưng có lẽ cậu không phải người đầu tiên được báo tin. Khi vừa thở hổn hển vừa đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, ánh mắt của cậu lập tức chạm phải một đôi mắt mang vài phần giống với Miyuki Kazuya.
Với cha của Miyuki, Sawamura từng có duyên gặp gỡ thoáng qua. Gặp lại ông trong tình cảnh này vốn chẳng nằm trong dự tính, nhưng giờ Sawamura đã không còn tâm trí để bận lòng. Cậu kéo chặt vạt áo khoác, cố che đi chiếc áo bóng chày lem luốc bên trong vì lúc vội vã chưa kịp kéo khóa.
Chỉ mất ba giây để Sawamura xác nhận rằng Miyuki đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh trông không đến mức tệ hại như cậu lo sợ. Sau một hơi hít sâu để điều chỉnh nhịp thở, cậu cúi chào, giới thiệu ngắn gọn và hỏi han đôi câu. Đến khi nghe chính miệng cha Miyuki xác nhận rằng tình trạng của con trai ông không nguy hiểm, trái tim treo lơ lửng của cậu mới dần hạ xuống.
Vụ tai nạn không gây chấn thương nghiêm trọng, chỉ có phần đầu bị va đập phải băng kín trong lớp gạc dày.
Sawamura không nán lại trong phòng bệnh, mặc dù cậu thật sự rất muốn trở thành người đầu tiên Miyuki thấy khi mở mắt, nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ khẽ khàng khép cửa, rồi theo hướng dẫn mà đi làm thủ tục nhập viện. Những lời dặn dò của bác sĩ cậu cũng tỉ mỉ ghi lại vào điện thoại.
Sawamura đi thang máy xuống, ra khỏi khu nội trú để mua bữa trưa rồi quay trở lại phòng bệnh.
Lần này, người đối diện với Sawamura khi cậu đẩy cửa vào là người yêu của cậu, với cái đầu được quấn băng đang ngồi tựa lưng vào giường, anh đã tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Rõ ràng chỉ mới nửa ngày xa cách, vậy mà Sawamura lại có cảm giác như lâu lắm rồi mới được gặp lại. Cậu kìm nén nỗi nghẹn ngào dâng lên nơi sống mũi, cưỡng ép bản thân không lao thẳng vào vòng tay người kia. Cậu vẫn nghĩ mình đã đủ bình tĩnh, chỉ là đôi mắt rực sáng và những ngón tay đang siết chặt lấy thành giường đã vô tình tố cáo tâm trạng chủ nhân.
Có thể vì không đeo kính nên tầm nhìn hơi mờ, hoặc cũng có lẽ do vừa mới tỉnh dậy, Miyuki còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự choáng váng. Ánh mắt anh hướng về phía Sawamura mang chút ngập ngừng. Nhưng trước khi Sawamura kịp để ý điều đó, khóe môi Miyuki đã khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng như muốn trấn an cậu.
Cảm giác ấy giống như sống sót sau tai ương, lại giống như tìm lại được báu vật tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. Sawamura quên cả việc bố của Miyuki vẫn còn ở đó, lập tức lặp lại rành rọt những lời bác sĩ căn dặn.
Miyuki trông không được khỏe lắm, anh khá trầm lặng và bữa trưa cũng chỉ ăn được vài miếng.
Là một bệnh nhân, Miyuki vẫn còn yếu và cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Sawamura hoàn toàn hiểu điều này. Cậu khuyên anh nằm xuống, Miyuki cũng thuận theo, đồng thời bảo cha mình yên tâm quay lại làm việc.
Vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần hai tuần là có thể bình phục. Sawamura đã xác nhận chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, cũng không cản trở sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp của anh.
Thế nhưng, đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Sawamura vẫn chưa kịp nắm lấy bàn tay kia, chưa kịp cho anh một cái ôm hay một nụ hôn. Cậu lại bị Miyuki nhìn chằm chằm bằng ánh mắt y hệt như lúc nãy.
Khoảng cách lần này thật gần, thời gian cũng thật lâu, khiến Sawamura có thể thấy rõ trong đôi mắt không còn lớp kính che chắn ấy là một sự dò xét xa lạ khiến cậu cảm thấy bất an.
Rồi cậu nghe thấy Miyuki từ từ cất lời nói: "Xin lỗi, hình như tôi không nhớ được chuyện trước đây nữa. Cậu có thể giúp tôi gọi bác sĩ được không?"
2.
Nếu là Sawamura năm mười sáu tuổi, có lẽ cậu sẽ xông đến, túm lấy cổ áo Miyuki, lớn tiếng chất vấn cái tên đeo kính xấu tính kia, rằng trò đùa này chả buồn cười chút nào.
Nếu là Sawamura năm hai mốt tuổi, cậu có lẽ thật sự sẽ bị dáng vẻ ấy của Miyuki dọa sợ, đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết líu ríu hỏi ngược lại để mong nhận được sự phủ nhận từ anh. Cảm xúc của cậu dễ dàng bị chọc thủng, đến mức có lẽ sẽ đỏ hoe cả mắt ngay tại chỗ.
Nhưng Sawamura ở tuổi hai mươi sáu chỉ thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác và hoang mang dưới ánh nhìn của Miyuki, rồi rất nhanh, hình ảnh đọng lại trong mắt anh chỉ còn là bóng lưng cậu.
Trong quá trình kiểm tra, Miyuki phối hợp rất tốt, đáng tiếc kết quả nhận được lại chẳng có giá trị gì. Anh vẫn nhớ tên mình, nhớ rằng mình đã tham gia đội bóng chày từ hồi cấp hai, dẫn dắt đội bóng vào Koshien hồi cấp ba và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp. Bộ não của anh tự động tóm gọn cả cuộc đời thành vài mẩu thông tin ngắn gọn, rõ ràng, nhưng lại quá lạnh lùng và khô cứng, chẳng chứa chút chi tiết nào để nắm bắt, cũng chẳng mang theo lấy một phần cảm xúc.
Nghĩ theo hướng tích cực, Miyuki vẫn giữ được các tri thức cơ bản để sinh hoạt, ảnh hưởng của mất trí nhớ đã giảm đến mức thấp nhất. Huống hồ, bác sĩ còn nói rằng tùy vào tiến triển hồi phục, anh có thể lấy lại ký ức bất cứ lúc nào. Mặc dù Miyuki xưa nay chẳng bao giờ tin vào những lời nói thiếu cơ sở như thế, nhưng ít ra nó cũng coi như một niềm an ủi.
Chỉ là, chàng trai đã im lặng từ nãy đến giờ với vẻ mặt nghiêm túc kia - mà Miyuki vẫn chưa biết tên ấy - lại khiến anh cảm thấy sự việc có lẽ chẳng hề đơn giản như vậy.
"Đầu anh còn đau không?"
Miyuki hơi bất ngờ khi sự im lặng bị phá vỡ bởi một câu hỏi như thế. Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng khi đặt cạnh vẻ mặt kia, nó lại trở nên gượng gạo, cứng nhắc.
Miyuki theo bản năng làm dịu giọng khi trả lời: "Chỉ hơi chóng mặt một chút, đã đỡ hơn nhiều so với lúc mới tỉnh rồi."
"Lúc đó còn giả vờ như không có chuyện gì, không ngờ em đã bị anh qua mặt mà chẳng hề hay biết." Giọng nói trách cứ ấy khiến Miyuki thoáng chột dạ. Ngay sau quãng ngập ngừng ngắn ngủi, người đối diện lại nhìn thẳng vào anh, chậm rãi hỏi tiếp: "Vậy là... chuyện trước kia, thật sự không nhớ được chút nào sao?"
"...Xin lỗi."
Miyuki dường như không thể tìm thấy từ ngữ nào thích hợp hơn ngoài lời xin lỗi. Anh cũng đưa ánh mắt đối diện thẳng sang phía người kia, chỉ là vì không có kính, tầm nhìn trở nên mờ nhòe.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, hình ảnh mờ ảo ấy trở nên rõ ràng hơn khi khoảng cách được rút ngắn. Chàng trai chủ động tiến lại gần, như thể trao cho Miyuki cơ hội nhìn kỹ và hồi tưởng. Thế nhưng lời nói cất ra, lại mang ý chỉ rõ ràng và phảng phất vài phần bá đạo: "Kể cả em sao?"
Miyuki sững lại vì sự thẳng thắn ấy, trong thoáng chốc anh cảm thấy không kịp phản ứng. Nhưng anh vẫn không né tránh, mà để khoảng cách này giúp mình từ tốn khắc họa từng nét trên gương mặt kia.
Tóc cậu ấy trông rất mềm, với phần mái không đủ dài để che đi lông mày. Đường cằm cậu không sắc nét nên gương mặt vẫn mang chút nét trẻ con. Đôi mắt ấy lấp lánh một màu vàng kim, khiến người ta liên tưởng đến ánh nắng, ngọn lửa, tất cả đều nồng nhiệt và tươi sáng. Theo đường cổ áo nhìn xuống, Miyuki thấy thấp thoáng cổ áo đồng phục bóng chày.
Một diện mạo dễ dàng khiến người khác nảy sinh thiện cảm. Nhưng lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong trí óc, Miyuki vẫn không tìm được chút ký ức nào về cậu.
Sự im lặng quá lâu đã tự nó trở thành câu trả lời. Sawamura thu người lại, nới rộng khoảng cách: "Rõ ràng tên mình thì nhớ kỹ thế... thật là quá đáng mà."
Trong giọng nói nửa như oán trách, nửa như dỗi hờn ấy, lại thấp thoáng chút thân mật khó tả. Ánh mắt Miyuki dõi theo cậu, rồi chậm rãi mở lời, giọng mang theo ý thăm dò: "Quan hệ của chúng ta chắc hẳn không tệ đâu nhỉ?"
"Tất nhiên rồi." Câu trả lời đến không chút do dự. "Em với anh có tận mười năm tình nghĩa cơ mà."
"Mười năm... tức là từ thời cấp ba à? Để tôi đoán thử, chắc là cái kiểu kouhai chuyên gây rắc rối và senpai chính trực, đáng tin cậy?"
"Anh nói ai gây rắc rối hả! Đáng ghét, sao cái tính cách xấu xa này thì lại chẳng thay đổi chút nào vậy."
Miyuki cảm thấy phản ứng kia thật đáng yêu, anh không nhịn được mà khẽ mỉm cười: "Vậy là tôi đoán đúng rồi. Cậu là pitcher phải không?"
Sawamura vốn chẳng lấy làm lạ trước sự nhạy bén của Miyuki trong chuyện này. Cậu đưa ra câu trả lời khẳng định, pha thêm một chút cảm xúc cá nhân: "Mùa hè năm chúng ta vào Koshien, em là người bạn đồng hành đáng tự hào của anh đấy nhé."
Chừng đó thông tin đủ để Miyuki ghép nối thành một bức tranh: đồng đội thời cấp ba, sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc. Người này có lẽ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp như mình, thậm chí có thể ở cùng một đội bóng. Như vậy thì mối quan hệ thân thiết khi trước hoàn toàn có thể giải thích được.
Để xác nhận, anh khẽ hỏi: "Vậy bây giờ cũng vẫn thế sao, đồng đội?"
Một tiếng chuông điện thoại không đúng lúc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Miyuki không nhận được câu trả lời ngay lập tức, anh kiên nhẫn chờ đối phương nghe điện thoại.
Giọng ở đầu dây bên kia quá nhỏ để anh nghe thấy, chỉ loáng thoáng vài giây sau, cậu bạn có "mười năm tình nghĩa" kia đáp lời trong điện thoại: "Thành thật xin lỗi, tôi quên mất. Phiền anh cứ để ở cửa, cảm ơn!"
Cuộc gọi rất ngắn, có lẽ là của một người giao hàng không quan trọng. Nhưng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi này, Miyuki đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nhận được câu trả lời.
Và rồi, không biết là vô tình lãng quên hay cố ý lảng tránh, Miyuki thấy người đồng đội cấp ba của mình sau khi cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm. Cậu lớn tiếng nói một câu hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi trước đó: "Anh cứ yên tâm đi, dù là đồng đội hay bạn bè, em cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc anh đâu. Mất trí nhớ thôi mà, không có gì to tát cả!"
Cùng với lời tuyên bố đầy quả quyết ấy, bàn tay trái nắm lại thành nắm đấm như định chạm lên ngực Miyuki, nhưng không hiểu sao lại khẽ chệch đi, cuối cùng chỉ dừng lại nơi bờ vai anh.
Đáng ra Miyuki phải được tiếp thêm sức mạnh từ sự chân thành, thẳng thắn, lạc quan ấy. Thế nhưng vào khoảnh khắc anh kịp nhận ra sự ngập ngừng trong chuyển động ấy, trong lòng lại dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả.
Cảm giác trống trải ấy quẩn quanh thật lâu, để lại trong cơ thể một nỗi đau âm ỉ, như thể đang nhắc nhở anh có một điều gì đó vô cùng quan trọng cần phải nhớ lại càng sớm càng tốt.
Nhưng trước khi Miyuki kịp bám lấy vài mảnh ký ức vụn vỡ lóe qua đầu, tầm mắt anh đã bị cảnh tượng trước mặt kéo đi. Ngay khoảnh khắc ấy, ký ức nhạt nhòa liền được thay thế bằng sắc màu rực rỡ, sáng bừng—
Sawamura Eijun của tuổi hai mươi sáu nở một nụ cười ngây ngô không phù hợp với lứa tuổi: "Một lần nữa, xin tự giới thiệu, em là Sawamura Eijun. Lần này, anh phải nhớ cho thật kỹ đấy nhé!"
3.
Về chuyện Miyuki mất trí nhớ, Sawamura không thể nói là mình hoàn toàn không bị tổn thương.
Bất cam, hụt hẫng... những cảm xúc ấy dâng lên đến cực điểm khi cậu bắt gặp ánh mắt cẩn trọng, xen chút dè dặt và khoảng cách lạ lùng trong từng lời Miyuki nói.
Nhưng người pitcher luôn bị than phiền là không thể kiểm soát biểu cảm trên gò ném bóng mười năm trước, mười năm sau cũng đã học được cách quản lý cảm xúc. Ít nhất thì Sawamura đã không để lộ tâm trạng của mình cho Miyuki thấy.
Sau khi nhìn Miyuki chìm vào giấc ngủ, Sawamura không quay lại đội bóng ngay mà về nhà một chuyến. Căn hộ thuê này đã lắng đọng những mảnh ghép cuộc sống của Miyuki và Sawamura trong suốt năm năm qua, và đồ đạc cũng ngày càng nhiều lên. Tiền tiết kiệm của cả hai đã đủ để mua một căn nhà mới ở Tokyo, nhưng không biết có phải vì lười chuyển nhà hay không, chủ đề này cứ bị gác lại mãi.
Sawamura vẫn thích tạm gọi nơi này là tổ ấm của cậu và Miyuki.
Cậu nhấc chiếc hộp để ở cửa lên, tay kia mở cửa.
Ngay khoảnh khắc bật đèn, dù đối diện với khung cảnh quen thuộc, Sawamura vẫn cảm thấy trống vắng trong lòng. Những lời chào buổi sáng và những lần sum họp buổi tối từng là chuyện thường ngày, giờ đây lại trở nên xa xỉ. Ngay cả một người vô tư như Sawamura cũng không thể không đối diện với nỗi bất an ẩn sâu trong lòng mình.
Sau khi thay giày, Sawamura ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu gỡ chiếc hộp được thắt dây ruy băng phức tạp. Lớp giấy hộp trắng tinh, điểm xuyết hoa văn ánh vàng nổi bật thương hiệu, là một loại bánh ngọt rất được các cô gái ưa chuộng gần đây. Sawamura cẩn thận đẩy phần bên trong ra, một hương thơm ngọt ngào của kem sữa và trái cây liền lan tỏa.
Chiếc bánh sáu inch được làm rất tinh xảo, trang trí bằng sô cô la và bánh quy đường. Tất nhiên, cửa hàng cũng rất tận tâm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của Sawamura, phần chính giữa được để trống, với phông nền là những vật trang trí dễ thương và ngọt ngào, cùng dòng chữ 'Kỷ niệm 5 năm hạnh phúc' được viết bằng sốt sô-cô-la.
Sawamura thầm may mắn vì hôm nay trời không quá nóng, nếu không có lẽ tấm lòng của mình đã bị chảy tan cùng lớp kem kia. Nhưng cậu cũng cảm thấy tiếc vì chiếc bánh này chắc chắn chỉ có một mình cậu được thưởng thức.
Người yêu của cậu, vào đúng ngày kỷ niệm năm năm quen nhau, đã gặp tai nạn và đánh mất ký ức, trong đó có cả ký ức về cậu. Nghe ra đúng là trớ trêu, chẳng khác gì một tai nạn kép.
Khi Miyuki hỏi: "Chắc quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm nhỉ?" lúc ấy trong lòng Sawamura thực ra có cả nghìn lời muốn nói.
Anh là người đã thay đổi cả sự nghiệp bóng chày của Sawamura, họ là cặp Battery tin tưởng tuyệt đối vào nhau trên sân bóng, là đối thủ trên gò ném bóng và ở khu vực đánh bóng trong vai trò cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là người quen biết nhau mười năm, yêu thương nhau năm năm – mỗi một mối quan hệ đều mang một cảm xúc vô cùng nặng nề, nhưng bất cứ lời nào thốt ra cũng đều quá đỗi yếu ớt, chẳng thể nào gói ghém trọn vẹn.
Miyuki Kazuya sau khi mất trí, không thể nào hiểu hết những gì Sawamura đang mang trong lòng chỉ qua đôi ba câu nói. Sawamura sợ Miyuki không hiểu, nhưng cũng sợ nhỡ Miyuki hiểu được thì sao.
Quen biết mười năm, yêu nhau năm năm.
Đời người có được mấy lần mười năm, mấy lần năm năm?
Sawamura không muốn ngay từ đầu đã dùng vai trò người yêu để đòi hỏi Miyuki, càng không muốn lấy gánh nặng này và cái xiềng xích mười năm ấy để ép buộc Miyuki gánh vác tương lai của họ. Vì vậy, cậu đã từ bỏ cơ hội tốt nhất để nói ra sự thật với anh.
Sawamura của tuổi hai mươi sáu đã học được cách suy nghĩ như một người trưởng thành, nhưng đôi khi vẫn lộ ra một chút trẻ con cứng đầu trong những chuyện liên quan đến Miyuki.
Cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo và không màng hậu quả, rằng sẽ giữ lại tất cả tình yêu này trong lòng cho đến ngày Miyuki nhớ lại.
Rồi sẽ chờ được thôi. Sawamura tự nhủ.
Trong canh bạc liều lĩnh ấy, Sawamura Eijun đã đặt cược tất cả những gì quý giá nhất.
4.
Miyuki đang tựa vào giường bệnh, lật giở cuốn tạp chí bóng chày mà Sawamura mang đến.
Việc không có kính đúng là gây ít nhiều bất tiện cho sinh hoạt thường ngày, chẳng hạn như lúc này, anh phải dí tạp chí lại gần mới nhìn rõ được. Thực ra, cuốn sách để giết thời gian này Miyuki đã đọc đi đọc lại không biết bao lần.
Âm thanh sột soạt của từng trang giấy vang lên, xen lẫn vài tiếng động nhỏ khác trong phòng. Miyuki dừng lại ở một trang, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn sang Sawamura đang ngồi trên ghế bên cạnh.
Như thể cố tình thu hút sự chú ý của đối phương, Miyuki mở lời: "Hóa ra tôi cũng khá giỏi đấy nhỉ."
Tay của Sawamura khựng lại: "Nếu tuyển thủ Miyuki đang nói đến việc trở thành catcher chính của đội một và dẫn dắt đội giành chức vô địch mùa giải, thì quả thật là rất giỏi."
"Phản ứng bình thường quá, tôi cứ nghĩ sẽ nhận được lời khen nhiệt tình hơn."
Miyuki đặt ngón tay lên đường vân trơn nhẵn của trang báo. Quả thật, bài báo đã dành một phần lớn để mô tả vai trò lãnh đạo của Miyuki với tư cách là một catcher, và không ngần ngại in một bức ảnh lớn Miyuki giơ nắm đấm phải lên sau khi chiến thắng.
"Tại sao em lại phải nghe câu này từ anh một lần nữa, sau khi anh mất trí nhớ vậy? Hơn nữa, chúng ta cũng đã ăn mừng sau trận đấu rồi mà."
"Ăn mừng thế nào?" Miyuki tỏ ra hứng thú, anh đặt tạp chí xuống, nheo mắt nhìn Sawamura. "Dù sao thì, nếu tôi không nhớ gì thì không thể tính được. Hay là chúng ta cân nhắc làm lại một lần nữa đi?"
Miyuki dường như nghe thấy tiếng nghiến răng của Sawamura ở bên kia: "Đó là một lễ kỷ niệm vô cùng hoành tráng. Nếu anh muốn biết thì hãy cố nhớ lại đi."
"Này, Sawamura-kun đối xử với bệnh nhân chẳng dịu dàng chút nào cả. Rõ ràng chúng ta là bạn thân mười năm mà."
Sawamura đã quá quen thuộc với vẻ mặt giả vờ đáng thương của Miyuki. Cậu không muốn nhân nhượng gã đàn ông xấu tính vẫn một bụng ý xấu này dù đã mất trí nhớ. Ánh mắt cậu không chút khách khí lườm anh: "Bổ táo cho bệnh nhân đã đành, chẳng lẽ em còn phải đút cho anh ăn nữa sao? Sự chu đáo của một người bạn không đến mức đó đâu!"
Miyuki đưa mắt nhìn quả táo trong tay Sawamura. Trông có vẻ như cậu pitcher này không giỏi việc đó, vỏ táo gọt thì lởm chởm, mà phần thịt còn lại cũng chẳng được nguyên vẹn.
Tất nhiên Miyuki không chê. Anh nhận lấy, cắn một miếng trước mặt Sawamura rồi nói: "Tuy vẻ ngoài không được đẹp lắm, nhưng có lẽ vì chứa đựng sự nỗ lực và tấm lòng vụng về nào đó, nên ăn rất ngọt."
Nếu bỏ đi nửa câu đầu, hẳn Sawamura đã xem đây là lời cảm ơn.
Cậu đóng nắp dao gọt trái cây lại, rồi chỉ về phía Miyuki.
"... Này, làm vậy nguy hiểm lắm đấy. Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, tại phản ứng của cậu thú vị quá."
Tín hiệu quen thuộc từ cơ thể không thể nói dối, ngay cả khi ký ức của Miyuki trống rỗng, lúc anh và Sawamura ở bên nhau, những dây thần kinh căng thẳng vì sự bất an không xác định đều sẽ được thả lỏng.
Đối với Miyuki của tuổi hai mươi bảy, mất trí nhớ gần như đã cắt ngang nửa cuộc đời vô cùng quan trọng của anh. Lý trí bảo anh phải hướng về phía trước, nhưng cái trống rỗng mất mát kia vẫn khiến lòng anh dao động.
Sawamura Eijun có lẽ không biết rằng lời "tuyên ngôn" đầy nhiệt huyết của cậu giống như ngọn hải đăng trong bóng tối đối với Miyuki, mang lại cho anh lòng dũng cảm và ngăn anh lạc lối. Bất kỳ ai khác nói ra điều đó có lẽ cũng không đạt được hiệu quả này, nhưng Sawamura đã biến nó thành một sự thật không thể phủ nhận bằng cách thực hiện nó trong cuộc sống hàng ngày, và đã cứu Miyuki một cách kỳ diệu.
"Anh chỉ mất trí nhớ thôi chứ không phải quay trở về tuổi mười bảy, làm ơn hãy sửa cái thói quen thích trêu chọc người khác đấy đi."
Nói vậy nhưng Sawamura hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang chăm sóc Miyuki như một đứa trẻ. Cậu cầm cuốn tạp chí đang đặt trên đùi Miyuki lên, rồi đặt vài tờ giấy ăn bên cạnh.
Cuốn tạp chí bóng chày đã được lật đi lật lại vài lần, một góc bìa đã cong lên. Sawamura đưa tay ấn xuống mép cong nhưng không có tác dụng gì.
Cậu nhớ lại trang sách mà ánh mắt và ngón tay của Miyuki đã dừng lại. Cậu đã thực sự ăn mừng cùng Miyuki, dù sao thì đó cũng là đội vô địch mùa giải, và Miyuki không nghi ngờ gì là một cầu thủ nổi tiếng, anh xứng đáng với mọi lời chúc mừng.
Sawamura bỗng cảm thấy có chút bất mãn. Rõ ràng chỉ còn một bước nữa, cậu đã có thể cùng Miyuki một lần nữa, nghiêm túc đối mặt trong một trận đấu có kết quả thắng hoặc thua.
Thật đáng tiếc.
Ở mặt sau của bài báo được viết bằng vô số lời lẽ hoa mỹ, vẫn là một câu văn đầy tiếc nuối từ cùng một biên tập viên, rằng tuyển thủ Sawamura, át chủ bài đến từ Nagano, đã phải ôm tiếc nuối vì thua một điểm và không thể vào trận chung kết.
Sawamura hiểu rõ khoảng cách một điểm ấy, đôi khi xa vời đến thế nào.
5.
Sawamura bắt đầu từng chút một dọn dẹp những dấu vết về quãng thời gian cậu và Miyuki cùng chung sống.
Không đúng—"dọn dẹp" không phải từ thích hợp. Sawamura cũng chẳng ưa gì cách nói đó. Phải nói là cậu chỉ đang tạm thời cất giấu chúng đi thì đúng hơn.
Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một chiếc nhẫn. Nó được đặt ngay ngắn trong hộp nhẫn, cất trong ngăn tủ đầu giường phía Miyuki. Sawamura cũng có một chiếc giống hệt, và cậu luôn giữ gìn cẩn thận. Bởi lẽ, đó là một trong số hiếm hoi những món quà mang chút màu sắc lãng mạn mà Miyuki từng tặng.
So với Sawamura người luôn ghi nhớ mọi ngày kỷ niệm, chuẩn bị đủ thứ để tạo cảm giác nghi thức thì Miyuki thường xuề xòa hơn hẳn, ngay cả khi tặng quà, anh cũng thiên về sự tiện dụng. Vậy nên vào năm ngoái, khi Sawamura cắt xong chiếc bánh kem thường lệ và thấy Miyuki bất ngờ lấy ra một chiếc túi quà, cậu đã chẳng rõ mình nên ngạc nhiên hay vui mừng nhiều hơn.
Một cặp nhẫn bạch kim rất tinh tế, nhưng Sawamura tinh ý nhìn thấy chữ cái viết tắt được khắc bên trong.
Chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ tên viết tắt của Sawamura và Miyuki không phải là một món đồ mà Miyuki ngẫu nhiên mua khi đi ngang qua một cửa hàng, mà là đặt làm riêng, được tính toán từ trước, và vừa khít đến từng li. Ngày đó, khi đeo vào, Sawamura thậm chí còn buột miệng thề thốt một câu ngốc nghếch rằng: "Vĩnh viễn sẽ không tháo xuống."
Gió lúc đó rất lạnh, tai cũng lạnh, nhưng lòng bàn tay ghì chặt nhau lại ấm áp lạ thường.
Chỉ là sau đó Sawamura nhận ra thân phận của một vận động viên rất khó để đeo nhẫn bên người, cậu lại lo lắng món quà quý giá sẽ vô tình bị trầy xước, nên đã hẹn với Miyuki cất nhẫn đi.
Sawamura ngồi trên sàn nhà, lấy chiếc nhẫn của Miyuki ra, xem xét kỹ lưỡng rồi đeo vào ngón giữa của mình, nhưng rõ ràng kích thước ngón tay của cậu và Miyuki hoàn toàn khác nhau.
Cậu dễ dàng tháo chiếc nhẫn ra, đặt lại vào hộp, cuối cùng bỏ vào một thùng giấy rỗng bên cạnh – món đồ sưu tập đầu tiên của cậu.
Sau đó, Sawamura lại tìm thấy một vài món đồ lặt vặt khác, như một lọ nước hoa nam đã dùng được nửa lọ, một album ảnh bìa cứng, một đôi găng tay chống gió đã cũ và một chiếc hộp sắt chứa đầy những tờ giấy nhớ Sawamura đã từng viết và dán trên tủ lạnh. Hầu hết là quà tặng từ Sawamura, nhưng cậu không ngờ rằng những tờ giấy nhớ ghi lại những lời dặn dò ngớ ngẩn của mình lại được Miyuki sưu tập lại và cất giữ cùng nhau.
Sawamura khép ngăn tủ đầu tiên, rồi mở một ngăn kéo khác. Bên trong chỉ có một chiếc khăn choàng đỏ rực và một chiếc hộp giấy. Khăn choàng hẳn là quà năm mới cậu từng tặng Miyuki, còn chiếc hộp giấy lại khiến Sawamura cảm thấy xa lạ.
Cậu mở nắp hộp. Bên trong là vài quả bóng bay cùng những mẩu giấy gấp gọn.
Trời đất! Miyuki Kazuya vẫn giữ lại cả cái này ư! Chắc chắn là để sau này đem ra cười nhạo cậu rồi!
Sawamura nghiến răng, cố nén sự xấu hổ, mở tờ giấy ra đọc.
"Trước hết! Thu lại những lời trêu chọc của anh đi, không được nói em trẻ con! Cũng không được nói em bắt trước shoujo manga!"
"Năm nay là kỷ niệm 4 năm chúng ta bên nhau, hình như cũng là năm thứ mười chúng ta quen biết. Thật không ngờ lại lâu đến thế."
"Nhưng cuộc sống vẫn như vậy, tập luyện, bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi, điều trị... Hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé!"
"Năm năm là một con số đẹp nhỉ? Cảm thấy chúng ta có thể đạt được điều gì đó."
"Tất nhiên, năm nay em vẫn sẽ yêu anh như mọi khi. Này, chàng trai hai mươi sáu tuổi – Miyuki Kazuya, mong anh hãy tiếp tục chiếu cố cho em nhé!"
Gấp những dòng chữ chất chứa mong chờ và yêu thương, nhét vào bóng bay, thổi căng, rồi tặng cho Miyuki—đó hẳn là trò lãng mạn ngốc nghếch duy nhất mà Sawamura đã vắt hết óc để suy nghĩ và huy động hết tất cả các tế bào lãng mạn của mình. Dù sau đó Miyuki chê bai rằng ngay cả học sinh tiểu học cũng chẳng làm thế, nhưng rõ ràng... rõ ràng Miyuki vẫn rất trân trọng, nếu không thì sao lại cất giữ đến tận bây giờ?
Sawamura đưa tay che đôi tai nóng ran.
May mà chính cậu tìm thấy nó trước. Nếu không, chẳng phải đã bại lộ sạch sẽ rồi sao.
6.
Vào ngày Miyuki xuất viện, anh nhận được hai món quà từ Sawamura.
Đầu tiên là một chiếc kính mới toanh. Giờ đây đeo nó vào, thế giới trước mắt bỗng trở nên rõ ràng, Miyuki mới nhận ra mối quan hệ giữa anh và Sawamura thân mật hơn mình tưởng – ngay cả thông tin về độ cận của kính cũng được chia sẻ.
Món quà thứ hai là một chùm chìa khóa, trên đó treo một chiếc móc khóa nhỏ hình quả bóng chày. Nhìn lớp mòn trên móc, hẳn nó đã được dùng khá lâu rồi. Miyuki đoán, rất có thể đây chính là chìa khóa của mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo, lời nói của Sawamura đã xác nhận suy đoán của Miyuki.
"Hôm nay em sẽ đưa anh về nhà." Sawamura trải phẳng tấm chăn trong phòng bệnh. "Biết ơn em đi! Không có em, chắc anh còn chẳng nhớ nổi đường về đâu."
Miyuki cất chìa khóa vào túi: "Tất nhiên rồi ... tôi còn phải cảm ơn em nhiều hơn thế này."
Sawamura dọn dẹp phòng bệnh, bước đi không dứt khoát như Miyuki. Trước khi đóng cửa, Miyuki thấy cậu ấy lưu luyến đưa mắt nhìn quanh, như thể đang nghiêm túc nói lời tạm biệt.
Cuối cùng, khi Sawamura quay lưng lại, đứng đối diện với Miyuki, cậu cười: "Bây giờ nói cho anh biết cũng không muộn nhỉ! Thật ra em vẫn là bạn cùng phòng của anh đấy."
"Ể? Vẫn còn đang ở chung sao?"
"Vẫn còn ở chung."
"Được mấy năm rồi?"
"Ừm... năm năm."
"Năm năm sao? Không trách được." Miyuki lẽ ra phải ngạc nhiên, vì anh tự cho mình là người không giỏi sống chung với người khác. Nhưng đối tượng là bạn đồng hành thời cấp ba của anh, là người pitcher có vẻ ngây thơ và thẳng thắn này, anh lại cảm thấy điều đó là hợp lý. Miyuki đưa tay ra về phía Sawamura: "Vậy thì... mong em chiếu cố nhiều hơn nữa, Sawamura."
Một cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của Sawamura khi cậu nắm lấy tay anh. Miyuki cảm thấy lưu luyến trong khoảnh khắc. Nhưng chưa kịp nắm giữ trọn vẹn, hơi ấm ấy đã rời khỏi tay, chuyển sang đặt lên vai anh. Miyuki bước hai bước về phía trước theo lực đẩy trên vai.
"Đừng khách sáo với em làm gì!"
Sawamura dẫn Miyuki ra ngoài. Thời tiết bên ngoài rất trong lành, khiến Miyuki hít thở nhẹ nhàng hơn. Tay anh không cầm gì, nhưng không vì thế mà cảm thấy sợ hãi. Anh không hề nghi ngờ lời nói của Sawamura, thậm chí còn mong chờ xem ngôi nhà mà Sawamura nói sẽ như thế nào.
Khi mở cửa, chùm chìa khóa trong tay Sawamura lướt qua trước mắt Miyuki, nhưng anh còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị cảnh tượng bên trong thu hút sự chú ý.
Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng đó không phải là điểm chính. Điểm chính là những quả bóng bay, những dải ruy băng, những món đồ trang trí màu kẹo chiếm gần hết không gian, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.
"Thế nào? Không tệ đúng không! Để chúc mừng Miyuki Kazuya xuất viện, em đã tốn rất nhiều công sức để trang trí căn phòng này đấy!"
So với phông nền đầy màu sắc cố gắng thu hút sự chú ý, Miyuki cảm thấy nụ cười chân thành của người trước mắt lúc này còn rạng rỡ và cảm động hơn. Anh không muốn thừa nhận mình dễ dàng bị Sawamura làm cho cảm động như vậy, cố ý nói: "Hết hồn, cứ tưởng đây là cảnh chỉ có trong shoujo manga... không ngờ em cũng tinh tế đấy chứ."
"Miyuki Kazuya, cái thói quen xấu không thành thật của anh lại lộ ra rồi đấy! Đừng lấy mất trí nhớ làm cái cớ, thói quen xấu thì phải sửa đi."
Miyuki bị Sawamura bắt tại trận, anh không truy cứu việc đối phương gọi cả họ lẫn tên mình hai lần liên tiếp, mà chuyển chủ đề: "Không giới thiệu cho tôi sao?"
Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách bình thường qua lời kể của Sawamura dường như trở nên vô cùng thú vị. Từ phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ rộng bao nhiêu, cho đến nút vòi hoa sen trong nhà tắm và cách sử dụng máy giặt, Sawamura đều giảng giải tỉ mỉ cho Miyuki. Trong khoảnh khắc, Miyuki cứ tưởng mình không chỉ mất trí nhớ mà còn mất luôn cả khả năng tự chăm sóc bản thân.
Bữa tối hôm đó, Sawamura đích thân vào bếp. Miyuki nhớ lại cảnh Sawamura gọt vỏ táo, có chút không yên tâm. Khi anh đề nghị giúp đỡ, cậu lại từ chối.
"Bệnh nhân thì hãy nghỉ ngơi đi."
"Rõ ràng là vừa nãy còn ăn mừng tôi hồi phục?"
"Hừm... Vậy em hỏi anh nhé, anh còn nhớ cách nấu ăn không?"
Sự do dự kéo dài của Miyuki đổi lại tiếng cười lớn của Sawamura. Điều này khiến Miyuki có chút không cam tâm, trên thực tế, anh cảm thấy có những thứ đã in sâu vào trong não, dù mất trí nhớ hay không anh vẫn có thể làm tốt. Nhưng vẻ mặt của Sawamura không cho phép anh nhúng tay vào, Miyuki đành chỉ dùng ánh mắt quan sát.
Chỉ vài phút sau, anh đã đi đến kết luận rằng Sawamura thực sự biết nấu ăn.
Miyuki cảm thán: "Không ngờ em lại thực sự biết nấu ăn đấy."
"Anh đang nói gì vậy." Sawamura chỉ tập trung vào việc trên tay, không ngẩng đầu lên. "Em hai mươi sáu tuổi rồi, đâu còn phải mười sáu tuổi nữa đâu."
Miyuki nhìn Sawamura đang đeo tạp dề. Cảnh tượng này không hề gượng ép, như thể nó vốn đã từng xuất hiện trong ký ức của anh.
"Anh nói thế là xúc phạm đấy nhé, dám coi thường Sawamura-sama này hả."."
Miyuki im lặng hồi tưởng, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, anh chỉ biết khắc sâu hình ảnh Sawamura đang vương mồ hôi, ánh mắt chăm chú, nụ cười hiền hòa này lại trong tâm trí mình.
"Nhưng quả thật em đã lâu rồi không vào bếp." Sawamura nhún vai, dùng vai lau giọt mồ hôi trên trán, rồi ngẩng đầu nhìn Miyuki. "Nhắc mới nhớ, lần trước hình như là để ăn mừng chức vô địch của anh."
Miyuki nắm chặt tay phải. Đôi mắt sau tròng kính hơi mở to, trái tim cũng trở nên nóng lên.
7.
Sau bữa tối, Sawamura dọn dẹp nhà bếp xong thì thấy Miyuki đang nghiên cứu một cuốn lịch.
Trước khi bộ não trì độn của Sawamura kịp hoạt động, câu hỏi của Miyuki đã đến trước.
"Ngày 15 tháng 5... là ngày gì vậy?"
"Hả? Hả?" Sawamura chạy đến trước mặt Miyuki. Cậu thấy ngón tay Miyuki đặt ở một góc cuốn lịch, một ngày nào đó được khoanh tròn bằng bút đỏ rất rõ ràng.
Chết tiệt! Lúc dọn dẹp lại quên mất cái này!
Sawamura thầm đấm ngực, lúc này đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Miyuki, cậu đành bày ra vẻ mặt thản nhiên: "Là, là sinh nhật của em! Đừng có cười! Thế nào, khoanh tròn sinh nhật của mình thì kỳ lạ lắm à?"
"A, a, đừng giận, tôi đâu có nói là kỳ lạ." Miyuki xoa dịu một cách qua loa rồi lật vài trang lịch. "Vậy còn ngày 17 tháng 11? Không phải là sinh nhật của tôi đấy chứ?"
Sawamura thực sự ghét cái sự biết rồi còn cố hỏi của Miyuki. Cậu nghiến răng, định giật cuốn lịch trên tay Miyuki, nhưng người đàn ông xấu tính này dường như đã đoán trước hành động của cậu, giơ tay lên, né được cú tấn công của Sawamura.
Điều này khiến Sawamura trông có chút lúng túng. Cậu chống một tay trên sàn gỗ bên hông Miyuki, cơ thể cũng nghiêng về phía anh.
Nhưng cả hai đều không nhận ra khoảng cách tinh tế lúc này.
"Được rồi, câu hỏi cuối cùng." Miyuki giơ cuốn lịch ngang tầm mắt của Sawamura. "Ngày 20 tháng 10, em cũng đánh dấu ngày này. Mới tuần trước thôi đúng không? Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
Sawamura càng ghét sự bất cẩn của mình. Cậu lấy cuốn lịch từ tay Miyuki, lần này Miyuki không tránh nữa.
"Không có gì đặc biệt cả." Sawamura nói với giọng buồn bã. Cậu đặt cuốn lịch về chỗ cũ, rồi quay lưng lại, tránh ánh mắt của Miyuki. "Chỉ là... ngày em bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp."
Miyuki im lặng đáp lại Sawamura. Cậu không biết anh có tin lời nói dối vụng về này không. Bản thân Sawamura cũng muốn cho câu trả lời này một điểm không đạt.
Nhưng trên thực tế, cậu cũng không hoàn toàn nói dối.
Vào ngày 19 tháng 10, năm năm trước, Sawamura được chọn là tân binh đầu tiên trong lễ tuyển chọn.
Tối hôm đó, cậu mời những người bạn thân thời cấp hai, cấp ba và đại học đi ăn mừng. Những người bạn ở Tokyo cơ bản đều đồng ý, chỉ có Miyuki từ chối vì có việc bận không đến được.
Sau vài chén rượu, Sawamura đã hơi ngà ngà. Cậu liền kéo tay Kominato, kể lể về sự hời hợt và lạnh nhạt của Miyuki Kazuya trong mấy năm qua. Vì giọng cậu quá lớn, nên đã thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn.
"Miyuki Kazuya? Không phải là tuyển thủ rất nổi tiếng thời gian gần đây sao?"
"Sawamura, không ngờ cậu và tuyển thủ Miyuki lại là đồng đội hồi cấp ba đấy?"
Mặt Sawamura đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ: "Anh ta ấy à, đã quên hết tình nghĩa thời cấp ba rồi, dám từ chối tôi—"
"Cũng không còn cách nào khác." Ai đó chen vào một câu. "Thế giới của các cầu thủ chuyên nghiệp rất bận rộn. Hơn nữa, với tư cách là người lớn, ngoài công việc ra, còn có nhiều mối quan hệ cần phải duy trì nữa."
Sawamura quay đầu về phía giọng nói một cách mơ màng. Não bộ cậu trở nên chậm chạp: "Ý gì vậy?"
"Hả, cậu không nghe sao? Gần đây các phương tiện truyền thông có tin đồn về đời sống tình cảm của tuyển thủ Miyuki..."
Câu nói này chưa kịp nói hết, đã bị Sawamura say rượu túm lấy cổ áo và dừng lại.
"Cậu nói gì! Đời sống tình cảm nào! Cái tên khốn Miyuki Kazuya này, sao anh ta có thể lén lút—"
Cuộc nhậu ồn ào này chỉ kết thúc sau khi Sawamura đã nôn hai lần. Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại Sawamura nằm sấp trên bàn và Kominato đang bối rối.
"Đau đầu quá, bụng cũng khó chịu nữa."
"Cậu uống nhiều quá rồi, Eijun-kun."
Kominato định gọi taxi cho Sawamura, nhưng lại bị cái tên phiền phức này túm lấy tay áo.
"Bảo anh ấy đến gặp tớ..."
Kominato im lặng đáp lại yêu cầu của một tên say xỉn. Đáng tiếc, tên say xỉn Sawamura Eijun này còn khó đối phó hơn những tên say xỉn bình thường khác. Không nhận được câu trả lời, Sawamura bắt đầu tự mình làm, giật lấy điện thoại của Kominato, định gọi cho Miyuki.
Cuối cùng Kominato không thể chống lại được, đành gọi điện thoại giúp Sawamura. Cậu ấy đã lựa chọn một cách khôn ngoan là không tham gia vào chuyện giữa Miyuki và Sawamura. Sau khi những tiếng la hét của Sawamura tạm dừng, Kominato lấy lại điện thoại: "Xin lỗi, Eijun-kun say rồi."
Ở đầu dây bên kia, Miyuki thở dài: "Đã làm phiền cậu rồi. Gửi cho tôi địa chỉ nhé, tôi sẽ đến đón cậu ấy."
Lúc đó, Miyuki và Sawamura thực ra chỉ có mối quan hệ đơn thuần như senpai-kouhai, đồng đội, bạn bè. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Kominato đã nhận ra một thứ gì đó vượt lên trên những mối quan hệ này.
Đêm đó, Sawamura được Miyuki đưa về nhà. Trên đường đi, Miyuki phải chịu đựng những lời công kích bằng miệng của Sawamura.
Sau khi biết Sawamura khi say sẽ ồn ào hơn gấp mười lần, Miyuki âm thầm thề sẽ cảnh cáo cậu, không cho cậu ấy động vào rượu nữa.
Anh đỡ Sawamura lên giường: "Mắng chửi nhiều quá rồi đấy? Em yên lặng một lúc được không?"
Lời nói nửa bất lực nửa trấn an bất ngờ lại có hiệu quả. Sawamura nằm xuống, cuối cùng cũng im lặng. Hai má cậu đỏ bừng, khiến vành mắt cũng đỏ theo, hai tay túm lấy cổ tay Miyuki.
Miyuki cúi đầu nhìn xuống đó một lúc. Anh dường như không có ý định giằng ra, mà ngẩng đầu nhìn lại Sawamura, bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc ướt của Sawamura.
"Chúc mừng."
Lời chúc mừng dành cho một người say xỉn không biết đã được truyền đạt hay chưa, Miyuki thấy Sawamura nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt, có chút ngây ngô, như thể sợ Miyuki sẽ biến mất.
"Đầu đau lắm đúng không? Anh đi nấu chút canh giải rượu cho em. Em ở đây ngoan ngoãn đợi anh về nhé?" Giọng của Miyuki nghe như đang dỗ trẻ con, nhưng đứa trẻ này không hiểu, vẫn nắm chặt lấy anh không chịu buông.
Miyuki đành dùng chút sức. Anh vừa dùng sức, bên kia đã vang lên tiếng phản đối.
"Không được đi!"
Đối với một người say xỉn, Miyuki đã dùng hết sự kiên nhẫn mà mình có: "Được rồi, anh không đi. Em muốn ngủ chưa?"
Lúc này, bên kia lại im lặng. Miyuki đợi một lúc, đến khi bản thân cũng có chút buồn ngủ, anh dựa vào thành giường trong tư thế bị Sawamura túm lấy cổ tay.
Ánh mắt của Sawamura nhìn xuống, luôn dừng lại trên khuôn mặt của Miyuki. Sau một khoảng im lặng dài, Sawamura mím môi, lộ ra một biểu cảm có chút ấm ức.
"Anh ... anh đang hẹn hò sao?"
Miyuki không ngờ lại nhận được câu hỏi như vậy. Anh còn chưa kịp phủ nhận thì đã thấy Sawamura bắt đầu rơi nước mắt.
"Không được hẹn hò, cũng, cũng không được thích người khác."
Đêm đó, lý trí và sự kiềm chế của Miyuki đã bị nhấn chìm trong những giọt nước mắt của Sawamura và lời thỉnh cầu có phần chiếm hữu ấy. Anh lau nước mắt cho kouhai, người đồng đội và người bạn đã trở nên phiền phức khi say ấy. Anh nhẹ nhàng đồng ý: "Được rồi, sẽ không hẹn hò với ai khác đâu."
Đáng tiếc, tất cả chi tiết của đêm đó, bao gồm cả dáng vẻ đáng xấu hổ của mình và vẻ dịu dàng hiếm có của Miyuki, đều bị Sawamura quên sạch vào ngày hôm sau.
Trước ánh mắt ngơ ngác của Sawamura, Miyuki nở một nụ cười bất lực, rồi nói với cậu ấy.
"Sawamura, thử hẹn hò với anh nhé?"
8.
Miyuki nhanh chóng quay lại đội bóng và tiếp tục luyện tập.
Anh xử lý công việc rất tốt, cuộc sống cũng được sắp xếp đâu ra đấy. Nhìn vẻ bề ngoài trông Miyuki không khác gì so với trước khi mất trí nhớ, ít nhất là trong mắt người khác.
Chỉ có chính Miyuki biết rõ, mỗi khi một mình thức dậy, bàn tay lại vô thức vươn sang phía bên kia giường, rồi trong cơn mơ màng, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa về thời gian. Mỗi lần tỉnh hẳn, mở mắt ra, Miyuki đều có cảm giác như bức tranh ghép đã thiếu mất một mảnh quan trọng, để lại trong lòng một khoảng trống khó tả.
Thói quen tích lũy suốt bao năm đâu thể sửa đổi chỉ trong một sớm một chiều. Khi nhận ra điều đó, Miyuki thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã có người yêu, thậm chí còn là loại người yêu thân mật đến mức đưa về nhà ngủ cùng – nếu đó là sự thật, Miyuki sẽ vô cùng sốc.
Miyuki không thể tin rằng mình lại làm một chuyện phá vỡ nguyên tắc như vậy. Nếu anh thực sự có người yêu, điều đầu tiên anh làm nên là dọn ra ngoài sống riêng.
Ngoài chuyện này, Miyuki rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh và Sawamura chào nhau buổi sáng và lại gặp nhau vào buổi tối như đã hẹn. Vào những ngày nghỉ, hai người sẽ cùng nhau đến câu lạc bộ bóng chày gần đó. Sawamura rất nhiệt tình dạy bọn trẻ chơi bóng chày, Miyuki tuy không nói ra nhưng sau vài lần đi, anh cũng dần chìm đắm vào đó.
Miyuki của tuổi hai mươi bảy không có sự hoang mang mà một người đàn ông hai mươi bảy tuổi nên có. Cả sự nghiệp lẫn cuộc sống đều đang hướng đến sự bình yên như anh mong muốn. Miyuki cảm thấy thoải mái trong những ngày như vậy, như thể mình đã từng sống trọn vẹn nhiều năm tháng tương tự rồi.
Sawamura dành thời gian đưa anh quay lại trường cấp ba một lần. Họ vừa đi vừa ngắm nhìn những gương mặt nam sinh cấp ba còn non nớt của đội bóng chày Seido. Suốt quãng đường, Miyuki lắng nghe Sawamura kể những câu chuyện về thời cấp ba một cách nhiệt tình. Anh chăm chú lắng nghe, cố gắng biến chúng thành hình ảnh để lấp đầy những khoảng trống trong ký ức.
Trong khoảng thời gian sống chung này, Miyuki còn phát hiện ra giữa anh và Sawamura dường như có một sự ăn ý khó tả. Ví dụ như chuyện Miyuki nấu ăn Sawamura rửa bát, rõ ràng chưa từng có thỏa thuận nào, nhưng từ một ngày nào đó, nó đã trở thành một thói quen tự nhiên của cả hai. Hoặc như Sawamura trông có vẻ cẩu thả, nhưng lại thường xuyên thay nước cho một bó hoa nhỏ trên bàn ăn. Miyuki để ý đến chi tiết ấy, thế là trước khi hoa héo, anh lại ghé tiệm mua một bó mới thay vào.
Sự ăn ý thầm lặng tương tự xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Miyuki thực ra không nhận ra điều đó ngay lập tức, mà thường là do một thói quen tiềm thức nào đó thúc đẩy anh làm như vậy.
Miyuki rất trân trọng cuộc sống bình dị như vậy. Đôi khi anh không muốn cuộc sống của mình thay đổi. Thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy tiếc nuối về những ký ức đã mất, nhưng những thứ được lấp đầy mỗi ngày cũng đủ để anh cảm thấy vui vẻ.
Cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn cho đến một ngày, sau khi kết thúc buổi tập, một đàn em trong đội đột nhiên hỏi anh một cách đùa cợt: "Senpai nói là đã có người yêu rồi, bao giờ mới dẫn đến ra mắt bọn em vậy?"
Trái tim Miyuki dao động, anh vô cùng kinh ngạc. Anh cố ép mình bày ra vẻ mặt bình tĩnh và hỏi lại: "Tôi nói thế khi nào?"
"Đừng có chối nhé, lần trước trong buổi tiệc ăn mừng, lúc Kinoshita-senpai muốn giới thiệu bạn gái cho anh, chẳng phải anh bảo mình đã có người yêu rồi sao?"
Miyuki không thể phân biệt được đây là lời từ chối của bản thân, hay là sự thật.
Anh im lặng đỡ trán, bắt đầu hồi tưởng, liệu có khả năng nào anh thực sự không độc thân?
Miyuki lấy điện thoại ra, cố gắng tìm kiếm manh mối trong danh bạ hoặc tin nhắn LINE, nhưng tất cả thông tin đều rất bình thường. Anh không cam tâm, tìm kiếm trên mạng các bài báo liên quan đến bản thân.
Trong một vài cuộc phỏng vấn, dường như anh đã được hỏi những câu tương tự, nhưng câu trả lời của Miyuki đều lảng tránh hoặc chuyển chủ đề, chưa bao giờ đưa ra câu trả lời khẳng định.
Miyuki lật đi lật lại, không biết bằng cách nào, anh nhận được một thông báo từ công cụ tìm kiếm, tiêu đề là: [Phỏng vấn mới nhất! Thông tin về đời sống tình cảm của tuyển thủ Sawamura Eijun.]
Đúng là rất mới, Miyuki nhận thấy ngày đăng là mười phút trước.
"Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được phỏng vấn tuyển thủ Sawamura. Chúng tôi đã thu thập những câu hỏi mà mọi người muốn hỏi nhất. Đầu tiên là câu hỏi này, xin hỏi tuyển thủ Sawamura hiện tại có ý định hẹn hò không? Nghe nói có rất nhiều cô gái thích anh."
"Xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của mọi người! Nhưng bây giờ tôi đã có người mình thích rồi."
"Hả? Tin lớn! Xin hỏi đối phương là người như thế nào?"
"Một người rất tuyệt vời!"
"...Không nói thêm gì sao? Thôi được rồi, có vẻ không tiện tiết lộ. Vậy hiện tại, tình cảm của hai người đã tiến đến giai đoạn nào rồi?"
"Ưm... Mặc dù vẫn chưa bên nhau, nhưng mỗi ngày đều đang cố gắng hết mình!"
"Vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi... Xin hỏi, tuyển thủ Sawamura có phải là người chủ động tấn công trong tình yêu không?"
"Đương nhiên! Phải truyền đạt hết tấm lòng của mình!"
...
"Choang" một tiếng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay Miyuki, rơi thẳng xuống đất.
Miyuki Kazuya bàng hoàng nhận ra.
Anh không phải là hài lòng một cách đương nhiên với cuộc sống hiện tại, cũng không phải là cam chịu sự bình yên và không thay đổi này – mà là vì trong cuộc sống hiện tại ấy có Sawamura Eijun.
Miyuki tin tưởng Sawamura, bởi cậu luôn nói được làm được. Câu nói "sẽ không bỏ rơi anh" của cậu ấy đã khiến Miyuki yên tâm coi đó là sự đồng hành vĩnh viễn. Câu nói "mất trí nhớ cũng không phải là chuyện to tát" đã khiến Miyuki buông bỏ những ký ức và quá khứ, chọn cách trân trọng hiện tại.
Nhưng kết luận là, nếu anh không nhớ lại, Sawamura cũng sẽ có cuộc sống của riêng cậu ấy, có lẽ một ngày nào đó cậu ấy sẽ chán ngán cuộc sống ngày này qua ngày khác, từ bỏ anh, người bạn cùng phòng, để theo đuổi cuộc sống mới của chính mình—
Tại sao, tại sao lại có tiền đề "nếu không nhớ lại"?
Miyuki không nhận được câu trả lời, giọng nói của kouhai đã gọi anh tỉnh dậy.
Aoki giúp anh nhặt chiếc điện thoại bị rơi xuống đất lên. Màn hình điện thoại đã có một vết nứt rõ ràng.
"A, rõ ràng là có ốp lưng mà."
Giọng của Aoki có chút tiếc nuối. Miyuki đưa tay ra nhận lấy, nhưng không có tâm trí để buồn bã vì chiếc điện thoại.
Anh vuốt ve vết nứt đó, rồi tháo ốp lưng ra để kiểm tra mặt sau điện thoại. Ngay lúc đó, một tờ giấy trượt ra từ mặt sau chiếc điện thoại.
Miyuki cúi xuống nhặt lên. Tờ giấy được kẹp trong ốp lưng đã lâu, mép đã ngả màu vàng.
Miyuki mở tờ giấy được gấp lại ra, không hiểu sao trái tim lại đập nhanh hơn.
Chữ viết trên đó rất quen thuộc, không được ngay ngắn, nhưng lại vô cùng nổi bật, chiếm trọn toàn bộ không gian của tờ giấy một cách hùng hồn.
"Vậy thì chờ đến sang năm, em sẽ đưa anh về Nagano nhé. Nếu trong vòng một năm không có ý kiến gì, em sẽ coi như anh đã đồng ý đấy!"
Miyuki nhíu mày, đọc đi đọc lại tờ giấy được cất giữ sau điện thoại. Não bộ anh hoạt động chậm chạp, phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa của tờ giấy.
Không có mối quan hệ bạn bè nào cần phải dùng đến những từ như"em sẽ đưa anh về Nagano" một cách trịnh trọng như vậy.
Miyuki Kazuya nắm chặt tờ giấy trong tay, hơi đau đớn nhắm mắt lại.
Trong tiếng hỏi han đầy quan tâm của Aoki, Miyuki ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, khó khăn mở lời: "Đi uống một ly với tôi không?"
9.
Aoki không thể từ chối lời mời uống rượu của senpai. Ban đầu cậu có ý định hóng hớt, nhưng Miyuki cứ uống rượu một cách im lặng, khiến cậu vứt hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Cậu thực sự bị dọa, lưỡng lự không biết có nên ngăn Miyuki uống tiếp hay không.
"Miyuki-senpai? Anh không sao chứ, hay là hôm nay dừng lại ở đây..."
Lời ngăn cản của Aoki không có tác dụng. Miyuki từ từ chuyển tầm mắt lên mặt Aoki, nhìn hai giây rồi lại tự mình giơ ly lên, khẽ chạm vào ly cậu: "Aoki à."
Uống thế này thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện mất thôi!
Aoki than thầm trong lòng, cậu bắt đầu tự vấn không biết mình đã nói câu gì mà lại khơi gợi nỗi buồn của Miyuki, khiến mọi chuyện đi theo hướng này.
"Nếu có phiền muộn gì, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn đấy." Aoki thăm dò. "Không phải senpai thất tình rồi đấy chứ?"
Aoki nhận được ánh mắt phức tạp từ Miyuki. Cậu vẫn chưa nhận ra rằng, mình đã vô tình nói ra sự thật.
"Aoki, cậu có người yêu chưa?"
"Ể? À... chưa, chưa có ạ..."
"Tôi ấy, sau vụ tai nạn đó, đã quên đi một vài chuyện." Miyuki dừng lại một chút, giọng anh hơi khàn, nghe có vẻ buồn bã. "Cậu nói xem, nếu như người yêu của cậu, trong lúc cậu mất trí nhớ, lại chọn cách giấu đi thân phận của mình... thì điều đó có nghĩa là gì?"
Aoki lập tức há hốc miệng, sốc đến nghẹn lời: "Hả? Đã lâu như vậy rồi mà người ấy vẫn chưa từng hé lộ một chút nào sao?"
Aoki nhận được câu trả lời từ ánh mắt có phần oán giận của Miyuki. Cậu gãi đầu, cố gắng lựa chọn từ ngữ, nhưng trước khi cậu tìm được lời an ủi thích hợp, Miyuki ở phía bên kia lại tự mình nói tiếp.
"Quả nhiên... là người yêu sau khi mất trí nhớ không đáng tin tưởng đúng không. Một ký ức quý giá như vậy mà mãi vẫn không thể nhớ lại. Ngay cả người yêu của mình cũng quên, cuộc đời như vậy thật tồi tệ..."
"Không phải đâu!" Aoki bất giác bị cảm xúc của Miyuki cuốn theo, trong khoảnh khắc cậu cảm thấy đồng cảm. Lời phản bác lớn tiếng của cậu khiến Miyuki nhìn chằm chằm. Aoki ngại ngùng hắng giọng. "Không phải vậy đâu, senpai. Người yêu của anh chọn cách giấu đi chắc chắn không phải vì lý do đó, bởi vì dù như vậy, người ấy cũng không bỏ rơi anh đúng không? Em nghĩ, người ấy chắc chắn rất yêu anh đấy."
Không biết là từ nào trong lời nói của Aoki đã khiến Miyuki sững sờ tại chỗ. Lần đầu tiên, Aoki thấy người catcher luôn tự tin và mạnh mẽ trên sân bóng ấy, lại lộ ra vẻ mặt mong manh như vậy.
Vài giây trôi qua, Miyuki đột nhiên đưa tay lấy điện thoại trong túi ra: "Aoki, tối nay cảm ơn cậu. Tôi về trước đây."
Aoki không yên tâm: "Senpai, để em gọi taxi giúp anh nhé."
Miyuki không ngẩng đầu lên. Vết nứt trên điện thoại rất rõ ràng. Khi mới nhìn thấy, Aoki còn tưởng sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng, nhưng thực tế thì không. Aoki thấy Miyuki nhấn vài phím tắt trên điện thoại, rồi màn hình rung lên, gọi đi một cuộc điện thoại.
Aoki có chút bối rối. Sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, cậu nghe thấy Miyuki nói vào điện thoại: "Sawamura, anh say rồi. Đến đón anh nhé."
Aoki rất vinh dự khi được gặp người yêu của Miyuki - mặc dù bản thân cậu hoàn toàn không nhận ra đối phương chính là người yêu của Miyuki.
"Xin chào, tôi là Sawamura, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến anh!" Sawamura đỡ Miyuki lên người, rồi chào tạm biệt Aoki.
Trên đường về, Miyuki rất ngoan ngoãn và yên lặng, trông hoàn toàn không giống một người say rượu.
Sawamura đỡ anh đi đến cửa nhà. Cậu lấy chìa khóa từ trong túi ra, lần này, Miyuki đang cúi đầu nhìn rõ chiếc chìa khóa có treo một móc khóa hình găng tay bóng chày, có lẽ là một cặp với chiếc của anh.
"Thật là, sao tự nhiên anh lại uống nhiều rượu như vậy chứ. Cơn nôn nao sau khi uống say khó chịu lắm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến buổi tập ngày mai cho xem." Đó là lời quan tâm có phần cằn nhằn của Sawamura. Cậu đưa cho Miyuki một hộp sữa. "Uống sữa đi, rồi thay quần áo và ngoan ngoãn mà ngủ đi."
Miyuki nghe lời Sawamura. Anh uống hết sữa, rồi cởi áo khoác ra. Cho đến khi Sawamura yên tâm quay lưng đi, cậu mới phát hiện cổ tay mình đã bị Miyuki nắm chặt.
Sawamura có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Cậu nhìn xuống cổ tay bị Miyuki giữ chặt hai lần, rồi quen thuộc dỗ dành: "Được rồi, buông ra nhanh lên. Người say thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, lời cảm ơn thì để sau khi tỉnh lại rồi nói nhé."
Lời dỗ dành của Sawamura không có tác dụng, cậu cảm thấy lực nắm ở cổ tay dường như mạnh hơn một chút. Trước khi tiếng thở dài của cậu kịp thoát ra, Miyuki ở phía bên kia với giọng nói khàn khàn, nói câu đầu tiên sau khi gặp Sawamura tối nay.
"... Sawamura, em muốn từ bỏ sao."
Sawamura mở to mắt. Cậu không biết "từ bỏ" trong lời nói của Miyuki có nghĩa là gì, nhưng cậu theo bản năng cảm thấy không ổn.
Cậu ngồi xổm xuống, muốn nhìn rõ biểu cảm của Miyuki.
"Anh đang nói gì vậy, không ngờ khi say anh lại thế này. Em có nên quay lại bằng điện thoại không?"
Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn. Sawamura bắt được đôi mắt sau tròng kính của Miyuki. Giây tiếp theo, bàn tay còn lại của Miyuki đã đặt lên vai Sawamura.
Miyuki ngồi trên sofa, nhưng đầu lại gục vào vai Sawamura. Hơi thở của anh phả vào cổ cậu, khiến cậu ngay lập tức buông bỏ mọi sự phòng bị.
Sawamura đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Miyuki như một lời an ủi. Trong sự im lặng dài dằng dặc của cái ôm đó, Sawamura nghe thấy tiếng vang lên từ vai mình.
"Năm năm rồi..." Giọng Miyuki mơ hồ nhưng lại rõ ràng. "Rõ ràng đã bên nhau năm năm, vậy mà em nói bỏ là bỏ. Tàn nhẫn quá đấy, Sawamura."
Cơ thể Sawamura cứng đờ lại.
Cậu cuối cùng cũng hiểu "từ bỏ" được sử dụng trong tình huống nào. Hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu vẫn chưa kịp thoát ra, cậu đã nghe Miyuki nói tiếp: "Còn nữa, lẽ nào lời hứa trước đây của em cũng không tính nữa sao? Nhưng anh rõ ràng chưa bao giờ phản đối..."
Sawamura trong khoảnh khắc bị quá nhiều thông tin tấn công, não cậu hiếm khi trống rỗng, tất cả ngôn từ đều nghẹn lại trong cổ họng.
Nắm chặt cổ tay cậu, ôm lấy vai cậu, như thể để đến gần cậu hơn, Miyuki từ sofa bước xuống, quỳ gối một chân, chậm rãi đưa ra câu trả lời cho Sawamura: "... Đưa anh về Nagano đi."
Mảnh ghép quan trọng bị mất đã cuối cùng quay trở lại trong tay Miyuki.
Đây là điều mà Miyuki trước khi mất trí nhớ đã cẩn thận tháo ra để khắc sâu vào lòng, và đã cẩn trọng đặt nó ở vị trí gần mình nhất.
"Năm năm là một con số đẹp nhỉ? Cảm thấy chúng ta có thể đạt được điều gì đó."
"Vậy thì chờ đến sang năm, em sẽ đưa anh về Nagano nhé. Nếu trong vòng một năm không có ý kiến gì, em sẽ coi như anh đã đồng ý đấy!"
Hai mươi sáu tuổi, Sawamura đã không còn là thiếu niên dễ dàng rơi lệ.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đón lấy một Miyuki mất trí nhớ. Nhưng lúc này, khi ôm chặt lấy cơ thể say khướt, những lời nói mơ hồ, cảm nhận hơi thở và nhịp tim hòa chung, Sawamura không kìm nổi, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ vai người cậu yêu.
10.
Miyuki tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp và khô ráo. Anh đưa tay sang bên cạnh, một lần nữa chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Những ký ức mơ hồ ùa về, lấp đầy tâm trí của anh. Miyuki từ từ ngồi dậy, đợi cơn chóng mặt qua đi, rồi xỏ đôi dép lê bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngay khi đẩy cửa ra, anh thấy Sawamura đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, giống hệt như vô số lần anh đã từng chứng kiến.
Từ xa, Sawamura ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Tim Miyuki đập nhanh hơn.
Sawamura Eijun là một sự tồn tại độc nhất đối với Miyuki. Câu trả lời vốn đã ẩn sâu trong những điều bình dị lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ngay cả khi đã mất đi ký ức, những cơ thể, nhịp tim, dòng máu và từng mạch đập của anh vẫn đang thì thầm với anh điều đó.
Miyuki bước tới, Sawamura ở phía bên kia cũng tiến lại gần anh.
"Thật ra chúng ta—"
Miyuki không để Sawamura nói hết câu, anh ngắt lời: "Eijun, xin lỗi. Anh đã đánh mất những ký ức quý giá thuộc về cả hai, nhưng anh không muốn vì chần chừ mà bỏ lỡ thêm nữa."
"Anh hy vọng em có thể chấp nhận một Miyuki không trọn vẹn như bây giờ."
"Eijun, liệu em có thể tiếp tục ở bên anh với tư cách người yêu, cùng anh bước tiếp mười năm tới nữa không?"
— Sawamura Eijun nở một nụ cười ngốc nghếch, chẳng hề hợp với dáng vẻ của một người đàn ông hai mươi sáu tuổi. Và rồi, cậu đã dùng hành động để trao cho Miyuki Kazuya câu trả lời.
11.
Không ai biết được ngày mai hay tai nạn sẽ đến trước.
Nhưng lúc này, Miyuki Ichie và Sawamura Eijun đang ôm nhau thật chặt. Nhịp tim dưới lồng ngực kề nhau cũng đồng điệu. Hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau, mọi khao khát, nồng nhiệt, bất an và sợ hãi đều lặng lẽ tan biến trong vòng tay ấm áp này.
Giống như tâm tư của cả hai đã vượt qua mười năm mà vẫn không hề thay đổi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com