[Chu Ly] Tức giận
Loài người ồn ào.
Loài người độc ác.
Ly Luân thích cảnh đẹp nhân gian nhưng không thích con người. Nhưng những lúc rảnh rỗi, Ly Luân sẽ nắm tay Chu Yếm tới hồng trần để làm y vui.
Nhưng Ly Luân không ngờ loài người còn điên rồ hơn hắn tưởng, hắn ghét cay ghét đắng họ to tiếng khóc cười, cũng càng hãi hùng khi nhìn thấy những đồng loại bị bắt ép chui nhủi trong cái lồng bôi đẫm máu yêu thú.
Hắn quay người, chỉ cảm thấy cổ họng nhộn nhạo kinh tởm, đó là sự chán ghét cái giống loài như sâu bọ, độc ác mà vô tri.
Chu Yếm dắt hắn về. Bọn họ đi ngang qua chợ chiều sầm uất. Từng tiếng thét giá cao chói tai xen lẫn tiếng dao chặt thịt bổ xuống thớt, chém nát nhừ xương động vật vào tai Ly Luân như móng tay vào lên miếng sắt, ken két rợn người. Ánh mắt hắn tối đi.
Sau chợ là một bãi rác lộn xộn. Khác với cái ồn ào trong chợ, bãi rác tiêu điều, lặng lẽ bốc lên mùi tanh hôi lạ thường. Người ta thường gom rác và đổ hẳn một lần vào cuối ngày, nghĩa là ngoại trừ hoàng hôn, cả ngày sẽ chẳng có ai lảng vảng ở cái xó hôi thối này.
Nếu ở đó chất một chồng lá khô đủ lớn. Nếu có ai đó vứt nhang chưa cháy hết đi. Nếu lỡ may bốc lửa. Thì lưỡi lửa sẽ liếm sạch tòa thành này, đốt tất cả mọi thứ dơ bẩn về tro bụi.
---
Dường như Chu Yếm đã phát hiện gì đó, từ ngày đó y chẳng còn dắt Ly Luân xuống nhân gian lấy một lần. Hắn chờ nhiều ngày, cuối cùng chờ không nổi nữa, tự thân bước ra khỏi Đại Hoang. Nhưng Chu Yếm như đoán được tương lai mà chờ hắn ở ngay ranh giới giữa Đại Hoang và nhân thế.
Chu Yếm tức giận kéo hắn về, tức giận chất vấn hắn định làm gì. Ly Luân mở to mắt nói dối, ta chẳng định làm gì cả.
Chu Yếm rất tức giận, bẻ nhánh cây hòe của Ly Luân xuống đánh hắn. Ly Luân không đau cũng không sợ, cố chấp không nhận lỗi, thậm chí còn đánh trả. Chu Yếm càng tức hơn, mặt nhăn nhó như ăn phải măng chua, nghiến răng nghẹn tức tới mức lộ cả gân trán.
Ly Luân vẫn không sợ, Chu Yếm chỉ đang phô trương thanh thế hòng dạy dỗ hắn, bị hắn hôn thì cả mặt sẽ đỏ bừng ngay.
Sau đó Chu Yếm xé áo hắn, ghì chặt hắn xuống dạy dỗ. Ly Luân không hiểu chuyện là như thế nào, chỉ biết lúc đầu có chút thích thú khó nói, song cuối cùng chỉ toàn đau đớn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Chu Yếm hung dữ cắn gáy hắn, không cho hắn chạy.
Ly Luân không phục, hắn cứ muốn chống đối thôi. Hắn càng giãy thì Chu Yếm cắn càng chặt. Y đè hắn xuống dạy dỗ ròng rã một ngày đêm, còn không có dấu hiệu ngừng lại.
Ly Luân thật sự rất không phục, hắn không cảm thấy bản thân phạm phải lỗi gì cả. Mọi sự tức giận hay trừng phạt từ bất cứ ai trên đời này nhằm vào hắn có thể nảy sinh từ oán hận, từ chán ghét, chỉ có Chu Yếm là khác. Tức giận của Chu Yếm xuất phát từ yêu, vì Chu Yếm yêu Ly Luân nên mới tức giận, mới trừng phạt hắn. Nhưng Ly Luân sai ở đâu chứ?
Khi y dịu dàng thì khiến Ly Luân trầm mê không dứt, nhưng khi thô bạo lại khiến hắn thà chết còn hơn.
Đau này đớn này, tất cả đều chứa đựng tình yêu vô hạn.
Thời gian dần trôi qua, Ly Luân không chịu nổi nữa. Nước mắt hắn rơi xuống, lệ nóng chia năm xẻ bảy tầm mắt hắn, hắn nhẫn nhục xin tha, ngọt ngào nũng nịu nhận lỗi.
Hắn vùi mặt vào tay Chu Yếm. Đau đớn mệt mỏi đều hóa thành nước mắt, tuôn trào như thể giải phóng một uẩn ức bé nhỏ không đáng nhắc tới. Ly Luân khóc hết nước mắt, không hiểu tại sao mình lại đau lòng như vậy, rõ ràng hắn mới là kẻ xấu, rõ ràng là hắn chọc giận Chu Yếm trước tiên.
Nước mắt như thau nước lạnh tạt vào lửa giận của y, chỉ còn sót lại vài tia lửa le lói trên than củi đen thui. Chu Yếm lặng lẽ ôm lấy hắn, vuốt ve vết thương be bét máu sau gáy.
Chu Yếm rất mạnh. Tặng Ly Luân đôi Phá Huyễn Chân Nhãn rồi vẫn có thể nhìn thấu được thuật ký sinh của hắn. Biết được thế nào là cảm xúc mà có lẽ Ly Luân phải mất cả trăm năm nghìn năm mới tu được. Là Chu Yếm từ từ dạy hắn yêu hận giận si vui buồn cười mắng. Nếu Ly Luân vẫn chưa thể đồng cảm được với kẻ yếu thế hơn mà tổn thương họ, vậy thì Chu Yếm sẽ dùng nỗi đau tương tự để dạy hắn thấu vết thương của những linh hồn nhỏ bé ấy.
Chu Yếm ôm hắn, nhỏ giọng hỏi hắn sai ở đâu.
Rõ ràng Ly Luân mới là người bị trừng phạt, nhưng nhìn Chu Yếm cũng chẳng giống người trừng phạt. Khóe mắt y đỏ bừng, như thể người khóc nãy giờ là Chu Yếm chứ không phải Ly Luân. Ly Luân im lặng rất lâu, dường như là đau quá nên chẳng thể suy nghĩ ra ngô ra khoai được nữa. Hắn sụt sịt rúc vào lòng Chu Yếm, hình như vừa nãy Chu Yếm suýt nữa đã bỏ rơi hắn. Hắn bị oan uổng là đại sự, nhưng rõ ràng Chu Yếm không thích hắn nữa mới là vấn đề lớn hơn.
Chu Yếm thấy hắn im lặng không nói gì, lòng than thở chắc là khúc gỗ này mới vừa rồi chỉ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, giờ có lẽ đang cười thầm trong bụng chê y dễ lừa. Muốn uốn nắn cái cây phải tốn thời gian rất lâu, âm thầm tác động nó, còn phải cẩn thận quan sát từng ngày, chỉ sợ cây mọc không đúng sẽ bị tổn thương.
Nhưng không sao, thứ họ có nhiều nhất chính là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com