Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Ca xxx Thẩm Cửu 7

Đêm đó, bầu trời xám xịt không mây, Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh THu lại làm tráo hồn lần nữa, ai về cơ thể người nấy.

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã bị móc mắt rồi, rất may mắn, vì y đã không cảm nhận được đau đớn, y lẳng lặng nằm co ro trong người Lạc Băng Hà, lông mi khẽ run rẩy, ánh mắt khép hờ, môi hơi mím, Lạc Băng Hà cảm thấy sư tôn bây giờ không khác gì một con mèo nhỏ.

Không mắt, không tay không chân hoàn toàn phụ thuộc, hắn ôm lấy Thẩm Thanh Thu thật chặt, chặt đến mức như muốn hòa làm một với y.

Thẩm Thanh Thu bị đau làm cho nhíu mày, sau đó dùng đôi mắt của mình mở to đối mặt với Lạc Băng Hà, mệt mỏi hỏi:

"Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn gì?"

Lạc Băng Hà nhìn cái môi mấp máy mở đó mà muốn hôn mạnh lên nuốt lấy không khí đôi môi y làm cho y không thể hô hấp, thở hổn hển.

Sư tôn, người thật đáng yêu, hóa ra dáng vẻ của người khi không giương nanh múa vuốt mắng chửi ta lại xinh đẹp điềm tĩnh thế này.

Nhưng... thế thì sao đâu?

Những gì người đối xử với ta khi trước... ta vĩnh viễn không quên được.

Ta... vẫn nhớ rõ câu "Ta không xứng kia"

Haha...

Lạc Băng Hà ôn nhu xoa mi của Thẩm Thanh Thu bao nhiêu suy nghĩ điên cuồng dâng lên sôi sục trong máu như một khắc sau bàn tay đang bế Thẩm Thanh Thu có thể quăng Thẩm Thanh Thu xuống đất đạp lên mặt hắn vậy.

Thẩm Thanh Thu không hề biết, mình đang ở trên tay của một đệ tử tâm tình còn thất thường hơn cả nắng mưa.

Không rõ đường rẻ mười tám tuyến của Lạc Băng Hà nghĩ gì, cuối cùng hắn thế nhưng thành thật đáp:

"Tiên nhân, ta chẳng qua là một tạp dịch quèn ở Thanh Tĩnh Phong, ngày ngày có cơ hội được từ xa nhìn người, mà thầm mến"

Nhưng... người một cái nhìn đều không cho ta... bởi ta không xứng. Thẩm Thanh Thu hơi nghi hoặc bật cười, lời nói dửng dưng bình thường lại vô tình đâm tâm:

"Tạp dịch cũng là đệ tử, cũng là một phần trong thanh Tĩnh Phong, Thanh Tĩnh Phong từ trước tới giờ đều rất bao che người, đừng tự hạ thấp mình như vậy"

... Đúng vậy... tạp dịch cũng được gọi là đệ tử.

Nhưng... ta thì không...

Ta chưa từng được xem là đệ tử.

Cũng chưa từng được người bao che. Mặc dù... ta đã thấy người bao che cho bao nhiêu người.

Sư tôn... người cảm thấy buồn cười không?

Từng giọt nóng hổi rơi xuống mặt Thẩm Thanh Thu

"Mưa sao?" Thẩm Thanh Thu lại trở nên lạnh lùng như trước nhưng giọng nói vẫn hơi quan tâm.

Lạc Băng Hà dụi má mình vào má của y cảm nhận cơ thể y ấm áp.

"Ừ... mưa... tiên nhân... ta... ta... có thể gọi... ngươi... là sư tôn không... ngươi nói tạp dịch cũng là đệ tử"

Thẩm Thanh Thu không đáp lại nhưng biên độ nhỏ hắn thấy được y lắc đầu.

hắn kém chút không kiềm nén được giết chết y, khoảng cách ngón tay chạm đến trước ngực y, muốn móc trái tim y ra, lại nghe y nói rất nhỏ:

"Ta như thế này... không giống người... làm gì có tư cách làm thầy người ta?"

Lạc Băng Hà hơi ngẩn ra thở dài:

"Ta... cũng không phải người... ta... là súc sinh"

Ai cũng gọi ta thế... người cũng thế...

Mà ta... từ lúc nào cũng đã thật trở thành súc sinh.

Những gì ta gây ra tổn thương người là không thể chối bỏ.

Mà ta... đã có lúc nghĩ rằng... như vậy có thể khiến người ở bên cạnh ta lâu hơn.

Nhưng người biết không... có những lúc ta choàng tỉnh, nằm bên cạnh ta, là người... tuy vậy hơi thở của người lúc đó vô cùng mỏng manh, ánh mắt người vô cùng hung dữ.

Đánh thức ảo giác của ta, người hận ta, người không thuộc về ta, dù có giam cầm một ngày nào đó, ta sẽ đánh mất người.

Ta sẽ hủy hoại người, người sẽ chết đi, có lẽ... là khi ta ngủ.

Ta liền vô cùng hoảng sợ... trống rỗng... hốt hoảng.

Có lẽ ngày nghĩ gì đêm mơ đấy, ta cuối cùng vẫn mơ thấy... 


Người chết rồi, giấc mơ đó vô cùng chân thật, chân thật đến nỗi, ta thấy chính ta ở thế giới kia, không còn nhân tính, muốn đem cả thế gian kia chôn cùng người.

Giết, và chỉ có giết.  Đem Thanh Tĩnh Phong chôn cùng người. Đem thế gian chôn cùng người.

Ta biết... ta của thế gian kia hi vọng người  có thể tức đến tỉnh lại mà mắng hắn hai chữ:"Súc sinh"

Hi vọng người có thể tỉnh lại, khi nhìn hắn cao cao tại thượng, khi nhìn hắn luôn mỉm cười hạnh phúc, cưới tất cả mỹ nhân trong thiên hạ. Bởi hắn luôn nghe người nói rằng:"Người như ngươi, sẽ bị trời trừng phạt"

Trời không phạt được hắn, người phạt được hắn chỉ có người,  thế nhưng không có không có tỉnh lại. Người ở thế giới kia không tỉnh lại.

Ta lại một lần nữa choàng tỉnh lại trên mặt không có nước mắt, nhưng nội tâm đau không nói thành lời.

Là mơ trong mơ... nhưng sao lại chân thật như thế.

Ta nhìn xuống cơ thể người... vuốt ve... à... cơ thể người hóa ra mỏng manh thế này.

Những lúc ta xâm chiếm người mãnh liệt đều không mảy may quan tâm.

đều bị thù hận làm mù mắt.

Thẳng đến người chết trên người ta trong cơn mơ ấy... xác người lạnh đi... qua hàng tiếng đồng hồ... ta đều... không nhận ra.

Hoặc cũng có lẽ... ta cố ý không muốn nhận ra.

Tất cả... đều không quan trọng.

Ta chỉ biết... dù đời này giống trong mơ... nhưng ít nhất người vẫn còn sống.

Dù không thể vẫn hồi lại... nhưng ít nhất... ta sẽ không để người chết.

Cũng không để người chịu đau nữa.

đau để ta chịu.

Người trả nợ ta... trong mơ... đã đủ. Giờ tới ta trả nợ người.

Trong rừng trúc đi ngang qua, từ đây không thấy ma tôn nữa.

Ở một xóm nhỏ...

Xuất hiện hai dị nhân

Một dị nhân tính tình quái lạ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tính tình lãnh khốc vô cùng, gần như là biến thái, hắn không hợp liền chém người. 

Không ai dám đến gần hắn, nhưng mọi người điều biết.

Có lẽ là do dị nhân dùng tất cả dịu dàng của mình cho một dị nhân khác.

Dị nhân đó là một nhân côn.

Một nhân côn không tay không chân không mắt, ngay cả trái tim lạnh lùng.

Lại được một dị nhân yêu tha thiết.

====

Lạc Băng Hà từ ngày đó tìm nơi thâm sơn cùng cốc mà sống với Thẩm Thanh Thu. Hắn bây giờ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến trong mơ hắn đều không dám nghĩ.

Nhưng thế thì sao đâu? Hắn hạnh phúc dưới một thân phận khác, tạp dịch dưới núi Thanh Tĩnh Phong, dưới một cái tên mới Đồ Cẩn.

Lạc Băng Hà dưới cái tên Đồ Cẩn kia mới có thể thoải mái gọi Thẩm Thanh Thu là sư tôn. Cũng có thể vô ưu vô lo mà chạm đến nơi mềm yếu nhất của sư tôn. Có thể là người duy nhất sư tôn dựa vào.

Để rồi từ đó hắn từ trong miệng của sư tôn, biết được quá khứ của người, biết được người khổ cực, cũng biết được người càn quấy tính tình từ đâu.

Cũng biết được, người... đã từng hối hận, qua miệng của người kể cho hắn nghe...

Người chửi Lạc Băng Hà là súc sinh... thật ra cũng là chửi chính người.

Người ôm hắn mà nói với hắn:

"Chính ta... chính ta mới là súc sinh! Ta lúc đó, chính là cảm thấy hắn thật giống ta, đơn độc một mình, bị cả thế giới hắt hủi, cho nên... cảm thấy... hắn có thể là của ta"

Lạc Băng Hà ôm người vào lòng, trầm mặc không nói, hôm nay trời chở gió, xương cốt co rút đau đớn lại chìm vào trong bóng tối hiu quạnh khiến người bất lực không thể làm gì, yếu ớt vô cùng.

Mà hắn, hiện tại... lại không thể làm gì. Lạc Băng Hà hai mắt nhắm lại, mồ hôi đầy đầu, hi vọng có thể cùng người cảm nhận bóng tối, tay nắm chặt lấy Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu vì đau mà giọng nói trở nên khàn khàn nức nở:

"Nhưng mà... khụ khụ... đệ tử Thanh Tĩnh Phong thật sự quá tốt, Lạc Băng Hà cũng tốt. Hắn như vầng sáng chiếu rọi thu hút rất nhiều người, rất nhiều người... mà ta càng như bóng tối trầm mặc, tĩnh cách quái gỡ, mỗi lần thấy hắn cười với ai là đánh hắn, nhốt hắn vào phòng củi, đẩy hắn càng xa... càng xa... ta mới nhận ra... hóa ra là ta sợ, mất hắn, sợ chỉ có một mình"

Nước mắt đầy mặt, không rõ là nước mắt Thẩm Thanh Thu cũng là nước mắt Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu có lẽ vì quá đau mà không cảm nhận được sự nóng hổi ấy, y đờ đẫn mà nói tiếp:

"... Ta... Ta chính là không muốn thừa nhận chính mình lại ích kỷ lại xấu xa tâm tư, ta trước mắt hắn là tiên nhân, mà ta cũng chỉ có cái nhãn tiên nhân này, Đồ Cẩn, ta cảm thấy... hắn rất ngốc, phải rất lâu về sau hắn mới biết được cái nhãn này hóa ra không phải tiên nhân, mà là "Nguỵ quân tử" ta vì cái mãn này, vì ta ích kỷ, muốn giữ hắn, mà hại hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com