Để tôi yêu em: Hạ Huyền xxx Sư Vô Độ 2 (TQTP)
(H nhẹ, máu chó nhiều)
Sư Vô Độ tỉnh lại, trước mặt là một sư Thanh huyền đã được cởi trói cười tươi rói nhìn y. Không đúng làm sao em ấy được cởi trói. Nên nói trước đó câu hỏi mờ ám của Hạ Huyền:
"Ngài muốn nếm thử tư vị loạn luân không?" Khiến Sư Vô Độ khăn thẳng, giờ hắn nhìn Hạ Huyền nhiều một phần cảnh giác.
"Anh, ăn chút cháo, tối giờ anh còn chưa ăn gì"
Sư Vô Độ thật sâu nhìn Sư Thanh Huyền.
Bầu không khí khẽ trầm lại, vẫn nụ cười ấy, nhưng Sư Vô Độ cảm thấy lạ, bất giác y đưa tay lên mặt cậu, dịu dàng hỏi:
"Thanh Huyền, em ổn chứ?"
Sư Thanh Huyền vẫn cười nhưng bàn tay đã hơi run, Sư Vô Độ không hề nhận ra điều đó.
"Em không sao, anh ăn tí gì đi, em sợ anh mệt"
Sư Vô Độ nhìn đứa em trai nhõng nhẽo như mọi lần, cần quấy như mọi khi thì buông lỏng cảnh giác, cầm chén cháo lên đưa vào trong miệng, có gì thì nghĩ sau no cái đã.
Mùi cháo thanh thanh, Sư Thanh Huyền mí mắt giật giật, Sư Vô Độ cười gằn:
"Làm sao mà run vậy, không lẽ em hạ dược vào cháo?"
Sư Vô Độ hỏi chỉ mang ý nói đùa, nhưng khi ăn hết cháo người mới khỏe hơn một chút. Y liền thấy không đúng. Cảm giác nóng lên này...
Y không tin được nhìn Sư Thanh Huyền.
Có lẽ nào... không thể... đúng không?
Làm sao người em trai yêu quý nhất của y có thể làm thế với y chứ.
"Thanh Huyền, chúng ta rời khỏi đây thôi, cơ thể anh lại cảm thấy không ổn rồi"
Sư Vô Độ gượng người dậy, nhưng ngã nhào ra trước Sư Thanh Huyền ôm lại.
Cậu hõm sau vào cổ của Sư Vô Độ khẽ hít một hơi như muốn ngửi thấy mùi gì đó từ Sư Vô Độ
"Anh không ổn, thì để em giúp"
Sư Vô Độ cảm thấy suy sụp, ngăn lại tay của Sư Thanh Huyền giọng nặng hơn rõ thấy, quát:
"Không được"
Bàn tay đang cởi nút áo của Sư Vô Độ xuống ngừng lại, ánh mắt đau khổ đáng thương như muốn nói.
Em chỉ muốn giúp anh thôi mà.
Đừng dùng đôi mắt ngây thơ nhưng oại có suy nghĩ bẩn thiểu như vậy.
"Tránh ra, tôi không cần em giúp"
Sư Vô Độ muốn vùng ra vòng tay của Sư Thanh Huyền, nhưng mà bị cậu ghì chặt.
Bốp.
"Sư Thanh Huyền, nếu cậu còn muốn coi tôi là anh, thì cút xuống, cút xuống"
Sư Vô Độ đánh Sư Thanh Huyền một cái thật mạnh khiến Sư Thanh Huyền lệch mặt.
Lần đầu tiên trong đời Sư thanh Huyền bị đánh, cậu buông lỏng tay ra, đưa tay sờ lên khuôn mặt mình.
Đau... Nước mắt tràn ra đầy mặt.
Anh ấy đánh mình... anh ấy thế mà đánh mình. lần đầu tiên anh ấy đánh mình.
Vì sao vì sao? Anh ta không đánh Tử Tuyệt mà anh ấy lại đánh mình.(E hèm là méo có sức đánh)
Nhìn Sư Vô Độ vùng khỏi lồng ngực chạy ra cửa, tuyệt vọng mà đạp cửa, nhìn mình bằng hốt hoảng sợ hãi.
Sư thanh Huyền cảm thấy thực hoang mang... anh ấy muốn trốn mình sao?
Không muốn làm anh mình nữa sao?
Như vậy... không được đâu... mình chỉ muốn giúp anh ấy. Để mình có thể rời khỏi đây và có cơ hội để anh ấy trốn.
Sư Thanh Huyền đến gần lại, mỗi bước chân của cậu làm Sư Vô Độ giật mình.
Nhìn trong mắt Sư Vô Độ sợ hãi, không hiểu sao Sư thanh Huyền nhớtới con mèo nhỏ cậu từng nuôi, bây giờ Sư Vô Độ như con mèo nhỏ đó vậy.
Hận thù, ghét bỏ người chủ nhưng chỉ có thể kêu meo meu khều móng bất lực lại không dám tổn thương thật sự chủ nhân.
Chung quy vẫn không nỡ xuống tay với cậu sao? Ý nghĩ này khiến cậu thật hạnh phúc.
Anh thật đáng yêu.
"Thanh Huyền, chúng ta là anh em, chúng ta là anh em"
Ngoài hai chữ anh em này, Sư Vô Độ không biết nói gì cả.
sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao?
Anh thật sự không hiểu.
"Thanh Huyền, đừng tới, anh cắn lưỡi tự sát cho em xem"
Thanh Huyền dừng chân, y chưa kịp thở phào thì cậu nói:
"Anh chết rồi, hắn sẽ khiến em sống không bằng chết, anh không nhớ sao?"
Sư Vô Độ không thể tin được, y nghiến răng bỗng nói một vấn đề vô cùng ấu trĩ.
"Em chết luôn không được sao?" Đây là điều Sư Vô Độ khi trước sẽ không bao giờ nói.
Sư Vô Độ nhìn Sư Thanh Huyền đã thật lại gần mình.
"Bây giờ em muốn có anh, em muốn trả thù... rất nhiều thứ em muốn... cho nên hiện tại em muốn sống"
"... Em cũng muốn phá hủy mối quan hệ này luôn sao? Sư Thanh Huyền!!!"
Ánh mắt Sư Thanh Huyền như cũ sáng lấp lánh khiến y có thể nhìn rõ ý định trong mắt cậu,... chính vì thế nó mới đáng sợ.
Dục vọng muốn chiếm lấy y, muốn y, thể hiện một cách trần trụi.
Thanh âm Sư thanh Huyền khàn và trầm hơn thường ngày, câu nâng mặt Sư Vô Độ lên hôn thật nhẹ lên má. Cuối cùng đáp lại chỉ có
"Ừ" một tiếng.
Rất dứt khoát.
"Đừng khiến anh hận em!"
Sư Thanh Huyền khẽ cười nói:
"Anh sẽ hận sao? Vô Độ... em biết anh thương em nhất"
Sư Thanh Huyền ánh mắt lấp lánh và nói điều đó vô cùng tự hào. Rồi cậu bế y lên, đột ngột y cắn cái phập vào cổ của Sư Thanh Huyền.
Sư thanh Huyền buông tay khiến y rớt xuống đất:
"Anh hai thật hư, anh xem máu chảy rồi này"
Sư Vô Độ muốn chạy vào phòng vệ sinh đống của lại nhưng vừa đứng lên liền bị Sư Thanh Huyền kéo chân té cái oạch.
"Đau lắm đấy anh hai thật sư"
Sức lực của Sư thanh Huyền lúc này mạnh vô cùng, cánh chân của y bị cánh tay của Sư Thanh Huyền kéo kéo xềnh xệch dưói đất rồi kéo lên giường.
"Aaa"
Sư thanh Huyền cắn lại trên vai y, thêm thuốc kích dục loại kia khiến đau đớn lẫn tình dục y đều tằn mạnh y không kiềm nén kêu lên.
"Không.. không thể"
Nhưng sư Thanh huyền đã đè lên cơ thể y, xé rách cơ thể y. Cắn lên ngưòi y, xuyên qua đầu vú đã bị khuyên xỏ của y.
Cậu kéo mạnh như muốn cắn đứt nó vậy. Sư Vô Độ cấu chặt ra giường, y không muốn phát ra những tiếng kêu dâm đãng trước mặt em trai của y.
Nhưng... Sư thanh Huyền lại cắn tai y ra lệnh:
"Anh rên cho em nghe, nếu như anh không rên thứ dưới này em sẽ cắt đi đấy"
Sư thanh Huyền nắm thật chặt vào thứ dưới của sư vô Độ ánh mắt lấp lánh như ánh mặt trời.
Không... tại sao Sư thanh huyền ngây thơ lại có ý nghĩ biến thái như vậy.
"Anh vẫn không rên cho em sao? Anh thà nỉ non dưới thân người khác... vẫn không muốn rên cho em nghe sao?"
"Không phải... không phải mà... ưm... a" Sư vô Độ đau khổ phản bác. Nhưng mà... một âm thanh một hình ảnh từ cái tivi hiện lên.
Là y... là y ở dưói thân người ta... ánh mắt mơ hồ nói ra những lời cực kì dâm đãng. Lúc y ngủ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì...4
"Là anh sao?"Sư thanh huyền hỏi, nhưng Sư Vô Độ cảm thấy sự khinh miệt. Y nhìn vào mặt của Sư Thanh Huyền không cách nào phản bác. Y cảm thấy thẹn vô cùng:
"Em nhất định phải làm thế với anh sao?"
Sư Thanh Huyền hỏi ngược lại:
"Anh nhất định không thể rên rỉ dưới thân em sao?"
"Không"
Sư Vô Độ dứt khoát, nhưng mà cơn đau đớn tột độ truyền tới bụng y. Sư thanh huyền vậy mà mặt không đổi sắc đấm vào bụng y.
"Anh hai, anh muốn mất hết thần trí mới chịu sao?"
Sư thanh huyền hành động thô bạo nhưng lời nói lại vô cùng êm ái.
Y đau tới khéo mắt chảy nước ra, ôm lấy bụng lăn lộn.
"... Anh... không muốn mà"
Cảm giác thần trí sắp bị đau đớn trôi đi, Sư Vô Độ thấy hốt hoảng... Y không muốn.. không muốn cùng em mình loạn luân.
Không muốn ở dưới thân em mình rên rỉ.
Không!!!!
Lí trí lung lay cuối cùng, tự tôn cuối cùng của y bám vào vạt áo của sư thanh Huyền nỉ non:
"Đừng..đừng mà, không muốn... chúng ta là anh em, đừng làm thế dừng lại đi, anh sẽ coi như không có việc gì."
Y ngẩng mặt lên nói cổ họng đã nghẹn ứ hèn mọn cầu xin nhưng đổi lấy một cặp mắt sạch sẽ, tựa như màu pha lê ống ánh.
Nó vốn là màu pha lê xanh này đã trở thành một dạ minh châu đen màu.
Một màu dục vọng.
Sư Thanh HUyền lắc đầu thật nhẹ. Vẫn như cũ là đáp một chữ, vẫn như cũ là âu yếm cùng cưng chiều:
"Không."
Chỉ một chữ như thế lại khiến tam quan Sư vô độ vỡ nát.
Tay y buông thỏng ra, vô lực, y buông tha giãy dụa, khóe môi cười mỉa chính mình.
Xong... xong rồi.
Ánh mắt nhìn xuyên qua Sư Thanh Huyền như nhìn vào một tương lai tăm tối...
Sư thanh Huyền từng cú từng cú đập vỡ lí trí vốn đã mỏng manh của y, từng chút một đẩy y vào cái địa ngục sâu thẳm.
cho đến khi y bật thót lên những tiếng rên rỉ, cho đến khi ánh mắt y trở nên vỡ vụn.
tựa như trong cái kia màn hình ti vi, khàn khàn kêu muốn.
Những tiếng rên rỉ quấn quýt lẫn nhau,dồn dập hòa quyền vào nhau, nhịp nhàng ngắt quãng.
"A... ha"
Tựa như hai con người cùng chung một nhịp vì đều là... anh em
Ánh đèn sáng le lắt, chiếu rọi hình dáng của con người kiên nghị đã buông bỏ luân thường mà lắc mông rên rỉ dâm đãng dưới thân của chính ngưòi em trai của mình.
Cặp mắt người em trai hằn lên những tia máu đầy dữ tợn như một con dã thú hoang dại, nhấc phần hông của mình lên, dùng bàn tay to lớn của mình mân mê cái hông mỹ lệ xinh đẹp của anh trai mình, rồi đột ngột tách hai chân của ngưòi đàn ông ra, khiến hậu huyệt giãn rộng hết cỡ... sau đó đâm lút cán
Ọp ẹp
Ọp ẹp
Người đàn ông rên lên những thanh âm đau khổ không thành tiếng tựa như con chim gãy cánh khóc than cho số phận của mình và sa đọa nằm tàn liệt dưới đất.
"A"
Y gọi một tiếng the thé mà vô cùng ngọt lịm.
Chú chim ấy đã tàm liệt dưới cơn sóng của tình dục. Sư Thanh Huyền vô cùng thỏa mãn mắt mở hờ một nữa, rồi bắn ra.
Lười biếng nói:
"Cuối cùng anh cũng là của em"
Nơi giao hợp của cả hai vang lên những tiếng bạch bạch không ngơi nghỉ, và giọt máu chảy ra từ hậu huyệt chảy dọc xuống đùi óng ánh.
Thanh Huyền đem lên liếm.
"Thật thơm"
...
Khoảng khắc Sư Thanh Huyền bắn vào Sư vô độ, nước mắt đau thấu tâm can rơi xuống. Giọng y khàn khàn:
"Thanh Huyền, hai chữ anh em này, rốt cuộc bây giờ nên viết như thế nào đây."
Sư vô Độ nhìn ra cánh cửa ánh mắt tuỵet vọng.
Sư thanh Huyền, a... Sư Thanh Huyền
"... Anh có nên... hận em không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com