Ta chỉ muốn ngươi ôn nhu một chút 1 (Băng Cửu_2)
Trích: trong Phiên ngoại Băng Ca (Băng nguyên bản) có tới thế giới của Băng muội thấy được một Băng muội hạnh phúc với Thẩm Viên (anh thụ xuyên không)
Đoản: Ta chỉ muốn ngươi ôn nhu một chút.
Tập 1: Ta hận ngươi
Lạc băng Hà ghen tỵ đỏ mắt nhìn Lạc Băng Hà kia có được một sư tôn ôn nhu, khoảng khắc hắn bị đánh về thế giới cũ hắn không cam lòng.
Hắn hủy thế giới đó, khi mở mắt thế mà lại lần nữa hắn gặp mặt với một Thẩm Thanh Thu quật cường cao ngạo coi hắn như chó trước mắt.
Tốt tốt lắm, quả không hổ là sư phụ của hắn, trong tình cảnh gì cũng không buông tha chính mình kiêu ngạo.
Y luôn như vậy, bất luận hắn đối xử với y như thế nào, năm đó là hắn như thế nào lấy lòng y, năm đó hắn như thế nào cố gắng. Để đổi lấy y một ánh mắt khen thưởng, nhưng... không có không có.
Sau này y đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Nhai, hắn liền hận y, hắn muốn con người này phải quỳ trước mặt, quỳ lụy liếm chân hắn, bày ra bộ dạng hối lỗi cầu hắn tha thứ... rồi hắn sẽ cho y chết thống khoái.
Nhưng... Cũng không có, y từ đầu tới cuối đều không có cho hắn cái gì, chỉ luôn dùng một ánh mắt nhàn nhạt không cảm xúc nhìn hắn.
Mặc cho y chém hắn, gọt hắn thành nhân côn, không tay không chân.
Y cũng chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt thậm chí có chút khinh bỉ cùng thương hại nhìn hắn.
Trước lúc chết còn nói với hắn một câu:"Ngươi đáng thương lắm, cuộc đời ngươi bị bao vây bởi thù hận, đáng thương lắm"
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu?
Sư Tôn, người cho ta một ánh mắt khen thưởng, một chút kì vọng hay thậm chí ta chỉ cần người chú ý ta một chút... điều đó khó lắm sao.
Hắn nhìn trước mắt sư tôn, dẫu hiện tại y có rơi vào tay của hắn, ánh mắt cũng không mảy may dao động, khi hắn bóp cằm y lên, ánh mắt ấy nổi lên nồng đậm khinh miệt.
Luôn như thế luôn là như thế.
"Sư phụ, ta nên làm gì với người đây?"
Lạc Băng Hà cảm thấy chính mình có chút hoảng loạn, hắn gặp lại y, người sư tôn mà hắn gọt thành nhân côn, cũng chính tay hắn khiến y chết dần chết mòn.
Và giờ đây lại xuất hiện trước mặt hắn. Rốt cuộc, thiên đạo này muốn gì ở hắn? Đùa giỡn hắn sao?
"Buông tay ngươi ra"
Thẩm Thanh Thu cảm thấy cánh tay bóp cằm mình dùng lực thật mạnh khiến y có chút khó chịu, y theo thói quen ra lệnh.
"Hình như sư tôn vẫn chưa hiểu tình huống hiện tạo của mình, người không còn là Thẩm trưởng lão cao cao tại thượng nữa đâu"
Lạc Băng Hà khinh bỉ nói, hắn bỗng chốc chú ý tới cặp môi đỏ mọng mê người kia của Thẩm Thanh Thu.
Cái kia sư tôn môi cũng như thế này đỏ đi, rất câu hồn.
"Nghiệt đồ, ngươi hèn hạ bỉ ồi, ý nghĩ xấu xa"
Y bỗng cảm thấy ánh mắt của Lạc Băng Hà nhìn mình không đúng, ánh mắt hắn chứa đầy dục vọng khiến Thẩm Thanh thu cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Đừng... đừng nhìn y như vậy.
Y vùng lên giãy dụa.
Nhưng sức lực yếu ớt của y không cách nào thắng lại Lạc Băng Hà đã nhập ma.
"Sư tôn đã nói ta như vậy, vậy ta không khinh bạc ngươi không phải hổ thẹn với từ hèn hạ bỉ ổi sao?" Nói rồi cúi người hôn lên.
"Không, ta không muốn, nghiệt đồ dừng lại, ta là sư phụ của ngươi" Thẩm Thanh Thu lắc đầu né tránh, hai tay đẩy lấy đầu của Lạc Băng Hà nhưng vô dụng.
Thẩm thanh Thu giãy dụa không thành, đôi môi đỏ bị Lạc Băng hà hôn ngấu nghiến đến bật máu.
Khóe mắt vì nhục nhã chảy ra nước mắt sinh lí trông đẹp vô cùng.
"Sư tôn, sư tôn" Lạc Băng Hà khe khẽ gọi, hắn say mê nhìn sư tôn của mình, bỗng nghĩ... hóa ra chỉ có dùng cách này mới khiến sư tôn cao quý của hắn nhìn hắn với cặp mắt khác.
Người càng như vậy ta càng muốn khinh bạc người, người biết sao?
"Không... không muốn... ưm ưm" Y phục dần dần rớt dần, rớt dần, làm da của y thập thoáng trong gió.
Y cố gắng níu giữ, giãy giụa.
Rồi roẹt một tiếng, thanh y rớt xuống đất lộ ra da thịt nõn nà cùng hai đầu ngực đo đỏ lắc lư trong gió.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô cùng sỉ nhục, phi thường hổ thẹn khiến khuôn mặt đỏ bừng cùng tràm đầy nước mắt.
Nức nở mắng:"Nghiệt đồ, súc sinh"
Nhưng mà nội đan trước đó đã bị Lạc Băng Hà hủy khiến công lực y bay hết. Y bây giờ như cá nằm trên thớt. Chỉ biết vô lực mắng, vô lực thét:
"nghiệt đồ, súc sinh, hèn hạ vô sỉ"
Ngoài ra y không biết làm gì khác.
Khi ngón tay của Lạc Băng Hà chen vào vách thịt nộn nộn của y, ánh mắt y dâng lên sự tuyệt vọng, y đang run rẩy, Lạc Băng Hà đã nhìn thấy trong mắt y ánh lên sự cầu xin, y thút thít:
"Ta không muốn, cầu ngươi"
Y buông xuống kiêu ngạo, nhưng như thế lại không đổi lại tí nào thương xót của Lạc Băng hà kia, hắn càng trở nên điên cuồng. Hắn tiếng vào nơi chưa từng khai mở của y.
"Aaaaaaa"
Cơn đau đớn như xé y thành hai nữa, y không thể tin nổi, ánh mắt phẫn hận nhìn Lạc băng Hà.
Lạc Băng hà cảm thấy người dưới thân chảy máu. Nửa thân dưới ngày càng xâm chiếm.
Hắn muốn nghe người dưới thân rên rỉ, cho nên hắn càng ra sức.
Nhưng không, ngoại trừ tiếng la đau đớn rách giọng đầu tiên, Thẩm thanh Thu dù bị kỹ thuật của Lạc Băng Hà làm cho run rẩy.
Y vẫn nhắm mắt lại, hai hàng mi run rẩy, miệng mím môi, không toát ra lời nào cả.
Lạc Băng hà nhìn thấy thế thì tức tối, tát Thẩm Thanh Thu một cái ra lệnh:
"mở mắt, nhìn ta"
Thẩm Thanh Thu thật sự mở mắt, trong mắt là tràn đầy hận thù.
Khóe môi rỉ máu y phun một ngụm nước bọt lên mặt Lạc Băng hà giọng yếu ớt vô lực nhưng Lạc Băng hà vẫn nghe rõ, y nói:
"Ta hận ngươi"
"Ta hận ngươi"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com