Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta chỉ muốn ngươi ôn nhu một chút 5 (Băng Cửu_2)

Đoản: Cầu người cho ta một chút ôn nhu.

Tập 5: Nhớ

....

Có một bàn tay rờ tới y, bàn tay ấy đi chậm xuống từ từ chặm vào nơi tư mật không thể nói của y. Mặc cho y giãy dụa thống khổ như thế nào bàn tay ấy vẫn một mực du tẩu càn quấy.

Y không thấy khuôn mặt của bàn tay ấy, chỉ nghe thanh giọng rất đỗi trầm và khàn:

"Người là của ta"

Thẩm Thanh Thu phi thường sợ hãi choàng mình tỉnh dậy mồ hôi đầy đầu, phản ứng đầu tiên là đạp Lạc Băng Hà xuống giường.

Lạ Băng hà nhìn thẩm thanh thu khó hiểu.

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi ta không muốn nhìn thấy ngươi"

Lạc Băng Hà chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Thu thì đau lòng, muốn chạm vào an ủi.

"Người sao thế?"

Nhưng bàn tay vừa vươn tới,

Thì lại bị Thẩm Thanh Thu hất ra, ánh mắt nhìn hắn phi thường sợ hãi:

"Cút, hiện tại ta không muốn thấy ngươi"

Lạc Băng hà cắn răng, quay đầu đi mà không hỏi vì sao, hắn cũng sợ mình ở lại sẽ nổi giận gây tổn thương cho người mình yêu nhất.

Hắn tự an ủi mình, y hết giận là ổn thôi...

Rồi sẽ ổn thôi.

Lại không biết... Hắn... không bao giờ chờ được y hết giận.

..

Thẩm thanh Thu dạo gần đây bị Nhạc chưởng môn làm phiền với tần suất cao, hắn ta thậm chí chiêu mộ nhân sĩ giang hồ khẩu hiệu diệt trừ tà ma, vệ thiên hạ.

Méo hiểu hắn nói gì, đại khái là muốn đánh.

Muốn đánh thì đánh thôi dù sao Lạc băng hà đang điên không chỗ tiết.

Máu nhuộm đỏ trên bạch y khiến Lạc Băng hà đỏ mắt, từng cái đầu gặt xuống khiến hắn khoái trá đến lạ.

Đây mới là chân chính hắn.

...

Thẩm Thanh Thu trong khoảng thời gian này y gặp người mà y chưa từng ngờ tới, Nhạc chưởng môn.

Nhạc chưởng môn vừa tới liền nắm tay y, bảo là muốn cứu y đi, y giật mình khó hiểu, mặc dù Lạc Băng Hà có chút độc chiếm nhưng đối với y quả thực rất tốt, vì sao Nhạc chưởng môn lại dùng từ cứu?

"Thẩm Thanh Thu, mắt đệ làm sai vậy? Kinh mạch đệ làm sao vậy? Là tên nghịch đồ đó làm phảu không, y đúng là tên súc sinh ngay cả sư phụ của mình cũng ra tay được"

"Không cho ngươi nói xấu Lạc Băng Hà, chưởng môn sư huynh, Lạc Băng Hà đối với ta rất tốt... ta... ta chỉ là bị bệnh"

Nhạc chưởng môn nhìn y không tin được, hắn ta quan sát kỹ Thẩm Thanh Thu,...

Đây không phải là Thẩm Thanh Thu, đây... chính xác là Thẩm Cửu.

Một Thẩm Cửu dùng mười bảy năm để chờ hắn tới cứu, một Thẩm Cửu vẫn còn thơ dại, tay vẫn chưa nhuốm máu người.

Một Thẩm Cửu còn chưa hận hắn... Một Thẩm Cửu còn gọi hắn là... chưởng môn sư huynh.

"Ngươi bệnh? Thẩm Cửu, ngươi không có bệnh, là Lạc Băng Hà, hạ độc ngươi"

Nhạc chưởng môn khẽ rít, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa Thẩm thanh Thu ra ngoài.

Nhưng đột ngột...

Bốp, mặt Nhạc Thanh Nguyên sưng đỏ không thể tin:

"Nhạc Thanh Nguyên lâu rồi không gặp, ta không ngờ huynh trở thành người hèn hạ nói xấu người khác như vậy? Lạc Băng hà như thế nào, ta còn không hiểu rõ hơn huynh sao?"

Lúc này một thanh giọng re ré như tiếng rắn từ ngoài vọng vào trong, lời nói của giọng nói ấy khiến Thẩm Thanh Thu đứng hình:

"Hắn đúng là hiểu Lạc Băng Hà hơn ngươi, Lạc Băng Hà là ma tôn, ngươi biết sao? Lạc Băng hà có hàng tá đạo lữ ngươi biết sao? Lạc Băng Hà hủy nội đan ngươi ngươi biết sao?"

Thẩm Thanh Thu tim bỗng đập mãnh liệt, y lùi xuống vách tường, bỗng nhiên đụng phải người nào đó.

Người đó chạm vào cổ y, vuốt ve cần cổ y. Là người đan nói, Thẩm Thanh Thu dù hoang mang nhưng y vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh.

"Ta không tin, các ngươi đều là nói dối"

Sa Hoa Linh híp mày lại khẽ cười.

"Ngươi, là người hiện tại là người duy nhất không hiểu gì về hắn cả, nhưng... để ta cho người hiểu"

Bỗng nhiên áp môi vào Thẩm Thanh Thu, đôi môi nóng bỏng, và một mùi tanh tưởi.

Máu...

"Ngươi cho ta uống máu?"

Thẩm thanh Thu đẩy Sa Hoa Linh ra, một cảm giác đột ngột nóng bổng xông lên đầu, kinh mạch chạy loạn xạ, cả cơ thể đều đau đớn khó nhịn.

Thậm Thanh Thu quỳ bệt xuống đất rên rỉ

"Aaaaa"

"Cô đã làm gì cậu ấy?" Nhạc thanh Nguyên nắm lấy cổ Sa Hoa linh gằn hỏi.

"Tôi giúp hắn nhớ lại, máu thiên ma có tác dụng khắc chế nhau"

Quả nhiên Thẩm thanh Thu ôm bụng đau đớn gào thét, cậu điên cuồng ôm đầu mà đập xuống đất, Nhạc thanh Nguyên sợ hãi giữ cậu lại, cặp mắt cậu đỏ lừ và tràn đầy khốn khổ.

"Thẩm Cửu, để huynh đưa đệ về"

Thẩm Thanh Thu ngẩng mặt lên nhìn Nhạc Thanh Nguyên.

Bỗng nhiên ho ra một búng máu, Nhạc Thanh Nguyên không lường trước được, máu liền dính đầy máu trên người.

"Thẩm Cửu, đệ không sao chứ?"

Thẩm thanh Thu ánh mắt trở nên hiện rõ, y thống khổ mà từng búng một nhổ máu ra.

"Y đang nhổ độc"

Rầm một tiếng, Lạc Bằng Hà từ chiến trường đã trở về. trên thân là đầy vết máu cùng sát khí ánh mắt băng lãnh nhìn Nhạc Thanh Nguyên cùng Sa Hoa linh.

Ánh mắt ấy như muốn xẻo từng miếng thịt trên người họ, nhưng khi nhìn người dưới đất ôm mình rên ư ử, thì mọi khí thế đều vỡ nát, hắn vô cùng hoảng sợ lao tới quỳ xuống bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

Hắn cứ ngồi bên cạnh bất lực gọi, đôi mắt đỏ lè lè như quỷ dữ.

Một con quỷ dữ đang hoang mang, rất đáng thương.

Cả Nhạc thanh Nguyên lẫn Sa Hoa Linh đều kinh ngạc trước Lạc băng hà hiện tại.

Yếu đuối, hèn mọn... một Lạc băng hà mà chưa ai thấy.

Nước mắt hắn cứ rơi tóc tách, hắn ôm Thẩm thanh thu thật chặt.

Khe khẽ gọi:

"Thanh Thu, thanh Thu"

Cứ gọi mãi như vậy, nhưng hắn bỗng khựng lại, ánh mắt hắn trở nên vô cùng vui vẻ.

Đôi mày Thẩm thanh Thu run rẩy, giọng Lạc Băng Hà sung sướng:

"Ngươi tỉnh... ngươi"

Hắn lại gọi... nhưng bỗng khựng lại,

Hắn không gọi Thanh Thu nửa, giọng trở nên khàn đặc.

Nước mắt lăn bên má, cười lạnh.

Hắn gọi:

"Sư tôn"

"Ta tỉnh, ta nhớ lại rồi, ngươi... hài lòng chưa?"

"Con.. hài lòng"

Lạc Băng Hà nở nụ cười... rất thống khổ.

...

Sư tôn... người lại nhìn con... bằng cặp mắt nhàn nhạt đó rồi.

Đừng nhìn con như thế, được không?

Sư tôn..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com