Ta chỉ muốn ngươi ôn nhu một chút 6 (Băng Cửu_2)
Tập 6: Sư tôn, ngộ ái nị.
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. ánh mắt đối với Lạc Băng Hà là vô tình cùng khó xử, y hiện tại không biết như thế nào đối mặt với Lạc Băng Hà.
Khoảng thời gian y mất trí nhớ Lạc Băng Hà quả thực đối tốt với y, nhưng y... quả thật cũng không tài nào quên được những tổn thương mà Lạc Băng Hà khiến y phải chịu.
Sự nhục nhã thống khổ đó cả đời y đều không quên được, y không muốn không muốn, mỗi lần nghĩ tới y đêm đó không những y sợ Lạc Băng hà... y thậm chí sợ cả chính mình
Nhìn thấy mình trong ánh mắt Lạc Băng Hà, y cảm thấy mình xấu xí ghê tởm.
Y... không thể ở cạnh Lạc Băng Hà.
Coi như mọi thứ hết thảy đều kết thúc đi.
Nhưng mà trong mắt Lạc Băng Hà, suy nghĩ của y khiến hắn dấy lên một chút hi vọng.
Tàn nhẫn nhất là cho người hy vọng, rồi chính mình dập tắt ngọn lửa hi vọng đó.
Thẩm Thanh Thu đã làm điều đó trong vô thức, y rất tàn nhẫn.
Y khiến Lạc Băng hà nghĩ, y sẽ rung động mà tha thứ ở bên cạnh hắn.
Suy nghĩ đó tựa như ngọn lửa hạnh phúc khiến Lạc băng Hà vui mừng quá đỗi.
Hắn ngàn lần vạn lần trong thâm tâm cầu khẩn, lần đầu cầu trời.
Làm ơn... đừng để sư tôn rời khỏi hắn.
Thẩm thanh Thu.. lạnh lùng đẩy hắn ra.
Hắn bị cái đẩy nhẹ của Thẩm Thanh Thu làm cho đờ đẫn, ánh mắt y nhìn hắn nhàn nhạt, ra lệnh.
Thật xa lạ... cũng rất đỗi quen thuộc. Y nói
"Buông tay đi"
Làm sao buông? Hắn làm sao buông tay, yêu cầu này quá vô lí.
Hắn nắm chặt hơn, có lẽ nắm đau Thẩm thanh Thu làm y nhíu này, hắn liền buông nhẹ.
Hắn ngoan ngoãn gọi:
"Sư tôn"
Thẩm Thanh Thu không đáp lời hắn, y vùng dậy rồi chạy tới cạnh Nhạc Thanh Nguyên.
Cảm nhận nhiệt độ trong tay đã mất, khiến Lạc Băng Hà phẫn lòng.
"Không đi được không? Coi như ta cầu người, sư tôn"
Thẩm Thanh thu nhíu mày, vẫn lựa chọn hất tay hắn ra.
"Đừng làm khó ta" Y lạnh giọng. Câu nói đó làm đau Lạc Băng Hà cỡ nào chỉ có hắn hiểu.
"Sư tôn, con cầu người đừng đi"Lạc Băng hà níu lấy tay Thẩm Thanh Thu cầu khẩn.
Hắn sẽ ngoan sẽ ngoan mà, hắn sẽ ngoan hơn Lạc băng Hà kia, trăm y bách thuận với người.
Nhưng Thẩm Thanh Thu còn tàn nhẫn hơn lần trước, y gằn giọng cười khẩy
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại hất tay hắn ra:
"Lạc Băng Hà, hai chữ sư tôn này, ngươi xứng sao? Buông!"
Lạc Băng Hà bị y vung tay, không hiểu sao cả ngưòi đều vô lực ngã xuống đất.
"Không, không muốn" Y khẽ thì thào như một đứa trẻ.
Sau đó bám lấy tà áo của Thẩm Thanh Thu, Thẩm thanh Thu đi một bước y vừa kéo một bước.
Nước mắt chảy ra lại chảy ra khóc òa lên như một đứa trẻ. Hắn tuyệt vọng.
"Con không muốn sư tôn, người thương hại con người ở cạnh con được không?"
"Sư tôn người đã hứa ở cạnh con mà, sư tôn"
Người đừng quay đầu là quên thế, được không? Người nhớ cả mà.
"Chỉ mới hưởng được một tí ôn nhu, con mới chỉ hưởng được một tí" Lạc băng hà bắt đầu nói năng loạn xạ càngnói càng buông xuống tự tôn.
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở, khàn khàn:
"Người về đi, con sẽ rất ngoan mà, con thề đấy, người về đi được không?"
Lạc Băng hà như hài tử nhận sai, chỉ dám khóc thút thít mà xin lỗi, hắn thậm chí không dám dùng sức mạnh cưỡng bách Thẩm thanh Thu.
Cũng không dám nạt nộ y như lúc đầu.
Bởi... hắn quá yêu rồi.
"Lạc Băng Hà, chúng ta không thể" Nói rồi giật phăng cánh tay lần bữa muốn giữ mình ra lần nữa, nắm lấy tay Nhạc Thanh Nguyên. Ánh mắt nhàn nhạt bảo:
"Đi thôi"
Sa Hoa Linh ở bên cạnh cười vào mặt Lạc Băng hà, nhưng ngoài tiếng của bước chân Thẩm Thanh Thu bước đi, thế giới này của hắn không thể nào chưa thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
Cộp một tiếng.
Thanh âm quả thật rất to.
Thẩm Thanh Thu quay lại, đã thấy Lạc Băng hà quỳ xuống ánh mắt sưng đỏ,
Sau đó bái lạy y.
"Ta cầu người đừng đi"
Hắn vừa quỳ vừa lết.
Hèn mọn đến tột độ...
"Ta cầu người, ta cầu người"
Vang vọng một câu khắc vào não bộ Thâm Thanh Thu:
"Con lạy người"
Hắn cứ quỳ mà lạy mãi.
Lại không phát hiện, từ lúc nào, Thẩm thanh Thu đã nhắm mắt lại, bỏ đi từ xa rồi.
Sa Hoa Linh bên cạnh khe khẽ một tiếng:
"Người đã đi rồi đừng quỳ nữa"
Ả vừa nói xong, đầu bay lên trời, Lạc băng hà nhìn khoảng không trước mắt, vô hồn bước đi.
Tuyệt vọng như một cái xác vô hồn.
[Ngươi đã không có được y, vậy ngươi phá hủy y đi]
[Lần nữa bất y lại để y là của ngươi]
Tâm ma một lần nữa tìm tới hắn.
Lạc Băng Hà không chút do dự, nhập ma.
Ta bước tìm ngưòi. Trói người lại. Là người ép ta.
Lạc Băng Hà, thành ma.
"aaaaaa" Thẩm Thanh Thu vừa đi không bao xa, liền gào lên một tiếng.
Ngã xuống đất.
Mồ hôi của Thẩm thanh Thu túa ra, bỗng trước mắt xuất hiện một bóng ngưòi.
Đôi giày của Lạc Băng Hà kiễng chân nhấc đầu của Thẩm Thanh Thu, y khẽ thì thào:
"Sư tôn"
Giọng nói lạnh ngắt.
Nhàn nhạt.
Y gọi, y gọi.
Chỉ một từ, sư tôn. Y gọi cả ngàn lần.
"Lạc Băng Hà buông tha hắn đi, hắn là sư tôn ngươi"
Lạc Băng hà sở cười một câu, nụ cười đầy đắng chát:
"Không buông được, không buông được"
Lạc Băng Hà tiến lại gần, Nhạc Thanh Nguyên định ngăn cản, Lạc Băng Hà lạnh giọng nói:
"Nếu không muốn hắn chết vì máu thiên ma, thì ngươi tốt nhất đừng liên quan đến chuyện này nữa"
Nói rồi không thèm nhìn Nhạc Thanh Nguyên, Lạc Băng Hà bạo lực kéo chân Thẩm thanh Thu lại, ôm ngưòi còn giãy dụa yếu ớt vào lòng.
"Ta không muốn, buông ta"
Lạc Băng Hà khẽ cười, hôn lên vầng trán y, Thẩm Thanh Thu đau đến hôn mê.
Y yếu ớt gọi:"Nghiệt đồ"
Thẩm Thanh Thu đáp, ta đây.
...
Lạc Băng hà đưa y trở về mật thất, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, vuốt ve mái tóc y, ánh mắt vô cùng hiền hòa.
Nhưng lại làm Thẩm Thanh Thu sợ hãi:
"Ngươi muốn làm gì?"
Lạc băng.hà không đáp, hắn chỉ vuốt ve cẳng chân của Thẩm Thanh Thu ý vị thâm trường.
Thẩm Thanh Thu gằn giọng
"Nghiệt đồ, ngươi muốn làm gì?"
Lạc Băng Hà cười khẽ không đáp.
Rắc, một tiếng.
Thẩm Thanh Thu đau tới ré lên, cả ngưòi cong lên đau đớn.
"Đau không, ta chính là đau hơn như thế, khi ngưòi bước đi đấy sư tôn à"
"Nơi này rất đau rất đau"
Lạc Băng Hà bỗng chỉ vào tim mình, y đặt tay Thẩm thanh Thu lên đó.
Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn, khổ sở nói:
"Lạc Băng Hà, ta và ngươi hà cớ gì phải hành hạ nhau như vậy?"
"Bởi ta yêu ngươi"
"Của ngươi yêu, là lăng nhục ta, cho ta uống thiên ma máu, tùy thời khống chế ta, còn bẽ gãy chân ta? Lạc Băng hà, ta hận ngươi"
Lạc Băng hà bật cười
"Hận đi, của người yêu ta không dám cầu nữa rồi"
Lạc Băng Hà chạm vào tóc của Thẩm thanh Thu, bỗng y nhào tới cắn lên tay Lạc Băng hà
Lạc băng hà cũng tùy y cắn, hắn vuốt tóc y như chưa hề có việc gì.
Hắn thì thào:
"Ta yêu người mà, rất yêu, rất yêu"
"Ta phải làm thế nào, để ngươi hiểu đây? Sư tôn?"
Lạc Băng Hà cứ lải nhải, mặc cho người dưới thân ngủ mất, hắn nhìn sư tôn một cách rất nhu hòa.
Rồi bỗng thò vào khuôn ngực của sư tôn hắn.
Rờ hắn hai đầu nhũ hoa.
Sững lại.
...
"Ta không muốn lăng nhục người"
Ta chỉ muốn vãn hồi người. Mặc cho tâm ma kêu gào. Hắn tiếp tục im lặng nhìn sư tôn.
"Cũng chẳng dám cầu người tâm"
"Từ đầu đến cuối cái ta cần chỉ là một chút ôn nhu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com