Ta chỉ muốn ngươi ôn nhu một chút 7(Băng Cửu_2)
Tập Cuối: Tới ta... chờ người.
Lạc Băng Hà đối Thẩm Thanh Thu trăm tốt vạn tốt đều không đổi được một cái liếc mắt của Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà không nản lòng, lúc nào cũng kề kề bên cạnh Thẩm thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu kêu một là một hắn không dám kêu hai.
Thẩm Thanh Thu kêu hắn tự móc nội đan của mình. Hắn ngày sau tự đem nội đan mìn làm thành thức ăn trong miệng Thẩm Thanh Thu.
Mặt mày còn đáng thương nói với Thẩm Thanh Thu:
"Ủy khuất Sư tôn, ăn thứ rác rưởi này một chút, bổ lắm" Còn cười thỏa mãn.
Thẩm Thanh Thu chán ghét hắn bám rheo chính mình, hắn tuyệt đối chỉ đứng đằng xa nhìn.
Thẩm Thanh Thu bắt hắn quỳ hầu hạ hắn tuyệt không dám đứng.
Tự tôn trước mặt Thẩm Thanh Thu, ma tôn Lạc Băng hà hoàn toàn không có.
Nhưng mà vẫn không đổi lấy Thẩm Thanh Thu một chút yêu thương.
Lạc Băng Hà biết hắn điên rồi, biết hắn rất đỗi hèn mọn hưng hết lần này tới lần khác hắn không thê rời xa khỏi Thẩm thanh Thu.
Thẩm thanh thu từng hỏi:"Ngươi từ bỏ nội đan, người không nghĩ thiên hạ nữa sao"
Lạc Băng Hà lúc đó liền đáp:"Ta không nghxi thiên hạ, chỉ nghĩ người, ta không cần thiên hạ, chỉ cần người"
Từ khi hắn huỷ nội đan, hắn liền lui quân về, quả thật... vì y từ bỏ thiên hạ... An cư lạc nghiệp.
Thẩm Thanh thu dù muốn thứ gì, Lạc Băng Hà đều sẽ cho.
Nhưng, có một thứ Lạc băng Hà không thể cho thẩm thanh thu... đó là... tự do.
Thẩm Thanh Thu chỉ cần nói với Lạc Băng Hà:"Ta muốn rời đi"
Lạc Băng hà liền sẽ nhập ma, điên cuồng gào thét, đập vỡ mọi thứ.
Thậm chí, hắn sẽ...
Điên cuồng đem mỗi đao xẹt lên người mình chém ngang người mình chỉ để quên đi nỗi đau trong lòng. Quên đi việc Thẩm Thanh thu muốn rời đi hắn.
Cũn quên đi tâm ma, muốn hành hạ thẩm thanh thu.
Tất cả những điều này Thẩm Thanh Thu... đều không biết.
Y chỉ luôn nhìn thấy một Lạc Băng hà đối với y ôn nhu, gian xảo, đôi khi trầm mặc cười hề hề.
Y không hề thấy Lạc Băng Hà đáng thương như thế.
Hoặc có lẽ y bị hận thù che mù mắt rồi, y hận Lạc Băng Hà giam cầm y.
Thẩm Thanh Thu chờ rất lâu rất lâu, chờ mãi mới làm giảm được một tí sự nghi ngờ của Lạc Băng Hà.
Nhưng Thẩm Thanh Thu không biết Lạc Băng hà chính là cam tâm tình nguyện bị gạt.
Hắn thà tự mình thôi miên là Thẩm Thanh Thu bị chính mình cảm động còn hơn là sau 1000 năm trời vẫn không đợi được Thẩm Thanh Thu liếc mắt.
Hắn tình nguyện bị lừa.
Lạc Băng Hà, tự thôi miên mình, tự chìm vào hạnh phúc.
Mà... quá xa lạ với hạnh phúc... hắn có khi lú lẫn.. lú lẫn điều giả dối ấy là thật.
Vào ngày sinh nhật của hắn, hắn hân hoan nhận từ Thẩm thanh Thu một chén mì trường thọ, hắn vui vẻ ăn hết, lại không ngờ chịu một kiếm đột ngột từ Thẩm Thanh Thu.
Hắn cười khổ, không rõ nước mắt chan vào mì trường thọ hay không, nhưng rõ ràng là mặn chát.
Hắn khôgn ngẩng đầu, đầu cúi tiếp tục ăn mì trường thọ, giọng khàn đặc:
"Sư tôn chờ ta ăn hết bát mì trường thọ rồi nguói muốn đâm ta như thế nào ta đều cho, được không?"
Để ta hưởng thụ một chút hạnh phúc giả dối này lâu hơn một chút... không được sao?
Thẩm Thanh Thu không hiểu sao lúc đó có chút đau lòng, y gừ một tiếng. Sau đó không chút quấy rầy Lạc Băng Hà ăn mì nữa.
Nhưng lúc Lạc băng Hà đi, y vẫn nghe được giọng hắn yếu ớt đầy cảm kích:
"Cảm ơn người, mì trường thọ ngon lắm"
Thẩn Thanh Thu không biết mì trường thọ dính đầy nước mắt thì ngon kiểu gì.
Thẩm Thanh Thu đối với Lạc Băng Hà như thế nào, Lạc Băng hà lại nhịn lại nhịn.
Hắn trước mặt thiên hạ là một kẻ giết người như ma, đầu người như rơm rạ.
Trước mặt thẩm thanh thu đơn giản chỉ là một nô lệ hèn kém.
Hắn ái tình, khát tình đến cực độ.
"Ngươi không cho ta tự do, ta sẽ tự sát"
Một câu nói bâng quơ trong lúc mệt mỏi của Thẩm thanh Thu đã chạm đến cực độ của Lạc băng Hà.
Lạc Băng Hà cười to:
"Sư tôn, ta đối người vẫn chưa đủ tốt sao?"
"Ta với ngươi vốn là không thể"
"Sư tôn, người... tàn nhẫn lắm"
Lạc Băng hà cười, rồi hắn rút ra trong túi là một lọ dược, Thẩm thanh Thu nhận ra ngay, y không tin được nhìn Lạc Băng hà.
Lạc Băng Hà không chút do dự, bóp miệng Thẩm thanh thu
"Lạc Băng Hà không thể, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đó là Đầu mê, dược khiến người ta trở nên ngu xuẩn, ngươi thật muốn cho ta uống?"
Lạc băng hà ánh mắt đỏ lè, hai mắt nghiêm túc phi thường quỷ dị hắn cười.
"Tại sao không? Sư tôn à, người không viết đâu, ta ái người lắm ái đến mức người là kẻ ngốc ta cũng nhận, thật ra... ta nghĩ người làm kẻ ngốc rất tốt, dù sao kẻ ngốc sẽ nhìn ta, chỉ nhìn ta, đúng không? Hay sư tôn lo ta không chăm sóc người, người đừng lo, ta sẽ chăm sóc người"
"Ta không muốn, ưm.ưm"
Thẩm thanh Thu cố gắng giãy dụa, nước mắt tràn ra, miệng cũng bị bóp đến đau... dược chảy xuống lăn dài xuống ngực.
"Ta hận... vì cái gì...ngươi lại yêu ta"
Ánh mắt của Thẩm thanh Thu dần trở nên mê mang cuối cùng thiếp đi trong lòng của Lạc băng Hà.
"Chỉ có như vậy ngươi mới thật sự là của ta? Phải không sư tôn?"
Happy end, đùa đấy.
....
"Ta là ai?"
Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy hỏi:
"Ngươi là của ta" Lạc Băng Hà dịu dàng đáp lại.
"Ta là của ngươi!" Thẩm Thanh Thu lờ mờ đáp lại, y hiện tại là một kẻ ngốc, đợi cưng chiều.
Lời của Lạc băng Hà đối với y là thánh chỉ, Lạc Băng Hà thích nằm cùng y ngủ, rất thích ôm y, y cũng đồng ý.
"Ta yêu ngươi, sư tôn"
"Hì hì ha ha, vậy ngươi phải nghe lời!"
"Ta sẽ nghe lời"
Lạc băng hà cảm thấy phi thường hạnh phúc, phi thường an toàn với một Thẩm Thanh Thu như thế này.
Khù khờ nghe lời, và cũng rất yêu hắn. Lạc Băng Hà rất yêu một Thẩm thanh thu như thế này.
Dù y có nhễ ngãi chảy nước miếng, mếu máo khóc. Hắn đều yêu.
Lạc Băng hà không nhận ra. hắn yêu là thẩm thanh Thu, chỉ cần là Thẩm thanh Thu hắn đều yêu chứ không phải là thẩm thanh Thu như thế nào.
Một kẻ ngu khác mà đứng trước mặt hắn, đầu đã bay đi từ đời nào rồi.
Tình yêu dạy cho Lạc Bằn Hà nahanx nại và cách yêu thương... và tình yêu ấy, cũng dạy Lạc Băng Hà... thống khổ.
Tình yêu ấy của Lạc Băng hà đối với Thẩm thanh Thu không giảm theo thời gian mà càng khác sâu vào tận tâm khảm.
Nhưng lúc này định mệnh lại trêu đùa.
tác dụng phụ của Mê Đầu phát tán. Thẩm thanh Thu ô ô trong ngực của Lạc băng Hà mếu máo, khóc.
"Băng hà, ta đau ta đau"
Lạc Băng hà trong tim rỉ máu, hắn đỏ mắt, mặt cho Thẩm thanh Thu xé cào hắn đều không thể làm gì.
Hắn thử đủ mọi cách phương pháp để khử nỗi đau của thẩm thanh Thu nhưng không tác dụng gì.
Chỉ có một cách... là để Thẩm thanh Thu nhớ ra... điều đó đồng nghĩa cho y tự do.
Hắn không muốn.
Lạc Băng Hà chìn trong vô tận dằn vặt, hắn vỗ về Thẩm thanh Thu, nâng miệng môi lưỡi quấn quýt với y.
Nhìn dược bên mé chảy ra, hắn ôn nhu liếm.
"Băng hà ngươi cho ta uống gì thế?"
Lạc Băng Hà không đáp.
Không lẽ hắn còn nói... hắn lại lần nữa cho y uống thuốc quên.
...
Hắn cỡ bào nực cười...cỡ nào ích kỉ... vì hạnh phúc giả dối không chân thực này... mà khiến người munhf yêu đau đớn.
Quá hèn... quá hèn.
Nhưng... làm sao buông tay... làm sao buông tay?
Chưa ai chỉ hắn cả... chưa ai cả...
...
Tác dụng phụ của thuốc quên lần nữa tái phát
Thẩm thang Thu lần nữa nhìn Lạc Băng Hà hỏi...
"Ngươi là ai?"
Lạc Băng Hà như cũ nói lại, tìm đau lắm, đau vì hắn khắc cốt ghi tâm, dù hắn có uống cùng một loại thuốc quên vẫn không quên được người
Nhưng ngưòi lại một lần lại một lần quên hắn.
Vậy mà... Lại một lần lại một lần muốn nhớ lại tủi nhục, muốn nhớ lại tự do... muốn rời khỏi hắn.
Hắn đáng ghét tới mức ngư vậy sao? Tới mức rời khỏi hắn trở thành chấp niệm của ngưòi sao?
Nực cười thật, bất công thật.
Vì chấp niệm của hắn... là nhớ.. là yêu... thật.. bất ... công.
Lạc Băng hà không biết mình lại khóc vì tình yêu này lần mấy nữa rồi.
Hắn cũng bắt đầu mệt mỏi.
Thật sự... quá mệt mỏi rồi.
....
Một lần lại một lần nhìn ngưòi mình yêu đau khổ, một lần lại một lần bị người mình quên đi
Thời gian những điều đó xảy ra càng trở nên ngắn lại.
vừa mở mắt ra, ngưòi còn yêu mình như đêm qua hôm nay đã nói với mình là
"Ngươi là ai? Ta có quen ngươi sao?"
Người đó theo bản năng sợ hãi ngươi
"Ta sợ ngươi"
Lạc Băng Hà là một ngưòi điên, hắn bị Thẩm thanh Thu bức tới điên hết lần này rới lần khác.
Nhưng mà người điên này cũng mệt rồi... cũng chán rồi.
Cuối cùng vẫn là không nỡ để ngưòi quên hắn... càng không nỡ nhìn y đau đớn đi?
...
Đêm tối, ma cung cung điện sa hoa khắp nơi là một màu đỏ hỉ, đám cưới của ma tôn, cùng một nam tử bí ẩn vô cùng xinh đẹp.
Nhưng chỉ nam tử đó cười ngốc nghếch, còn ma tôn nắm chặt tay y song hốc mắt có chút buồn bã.
cả đường đi, bọn yêu quái đều nghe ma tôn đối với ngưòi nọ ôn nhu nói:
"Ta yêu ngươi"
"Ta thật sự yêu ngươi"
Cho đến khi thân ảnh ma tôn cùng ma phi khuất bóng..
...
Trong hỉ phòng, tân nương uống rượu giao bôi, cúi bái lạy.
Tân nương vốn còn cười hì hì, tân lang mặt mày buồn bã.
Hắn đang chờ.
tới nửa đêm.
Tân nương mở mắt ra. hai cặp mắt ngây ngô hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Ta là kẻ ngươi ghét nhất, cũng là người ngươi hận nhất"
"Vì sao ta lại ở đây?"
"Bởi vì ngươi sắp chứng kiến được ta chết, chứng kiến ngươi tự do"
Bỗng Lạc Băng Hà quỳ sụp xuống, trên tay hắn xuất hiện một chén trà
Hắn dập đầu bảy cái
"Ngươi biết không, đời này, ta quỳ ba lần, lần thứ nhất, quỳ bái sư, lần thứ hai, quỳ cầu sư, lần thứ ba này... quỳ từ sư... Thẩm Thanh Thu, ta không muốn người làm sư ta nữa"
Nhưng mà.. hai tiếng sư tôn này... hình như... ta vẫn không nỡ bỏ.
Nó thang chấp biện của ta rồi.
"Ta mệt mỏi rồi"
"Thẩm thanh Thu, ta trả người tự do"
Lạc Băng Hà môt tay che mắt thẩm thanh Thu lại, tay còn lại run run biến từ hư không ra một cây kiếm.
Để vào tay Thẩm thanh Thu, rồi điểu khiển nó đâm vào.
Môt đâm, một đâm, lại một đâm.
mỗi cái đâm xuống ánh mắt Thẩm thanh thu càng trở nên thanh tỉnh, Lạc Băng hà vẫn tiếp tục đâm tới khi chân đều đứng không vững ngã xuống.
Hắn nhìn thẩm Thanh thu im lặng. cưòi gọi:
"Sư tôn, người tỉnh rồi đi? Người hài lòng chưa? Ta trả cho ngưòi tự do rồi đấy, cảm ơn người cũng đã trả cho ta tự do"
"Ngươi..." Thẩm thanh thu nói mãi cũng không biết bói gì, không hiểu sao nước mắt lại chảy ra.
"Sư tôn người khóc vì ta sao? Ta thật hạnh phúc, thật hạnh phúc a... nhưng ta không thấy rõ nữa, hẳn ngưòi không khóc vì ta đâu? Ta không đáng mà?"
Lạc Băng Hà nói tới đây, giọng trở nên rưng rức
"Nhưng mà ta sắp chết rồi, ngưòi thật không thể khóc vì ta sao?"
Lạc Băng Hà cũng không chờ Thẩm thanh Thu đáp lại mà tự trả lời
"Sẽ không... phải không? Sư tôn, thật sự cho ta một chút ôn nhu... khó vậy sao.. khó vậy sao?.. Ta chỉ cầu một ít... xưa giờ đều chỉ là một ít"
"Người đều không cho... ngưòi quá tàn nhẫn"
Lạc Băng Hà không biết khi nào hai mắt đã trở nên đục ngầu, có lẽ hắn đã mù lâu, mù từ khi hắn yêu thẩm Thanh thu, cố gắng trả lại những gì hắn nợ thẩm Thanh thu.
"Sư tôn người biết không? Ta là được người cứu, lúc đó ta đã mến mộ người, nhưngkhông dám nói ra"
"Sư tôn, ta sắp chết rồi, nhưng ta một chút cũn không sợ, cái ta sợ là sống một thế không có ngưòi, ngưòi không biết đâu, một thế đó đáng sợ vô cùng"
"Lời cuối cùng, ta xin lỗi, xin lỗi những gì ta đã làm với người, ta biết những tổn thương ta trả người thế nào cũng không đủ, cũng nhận ra quá muộn... thứ ta muốn, không phải trả thù người, thứ ta muốn, là ngưòi hạnh phúc... dẫu việc đó khiến ta khổ sở đi chăng nữa"
"Thật may.. cũng không quá muộn... ta trả tự do cho người, người phải sống thật tốt thật tốt biết không?"
Mưa thật sự dội xuống, cơ thể lạc Băng Hà trở nên lạnh ngắt
thẩm thanh thu bật cười:
"Băng Hà, ngươi đừng đùa ta nữa, ngươi tỉnh đi... ngươi cần ôn nhu... ta cho... được không?
Thẩm thanh thu vuốt tóc lạc Băng Hà rất nhẹ nhàng như lạc Băng hà đã từng vuốt cho y vậy.
Mưa, che máu lạc Băng Hà.
Cũng che nước mắt của Thẩm thanh thu
Thẩm Thanh thu lần nữa uống thuốc quên. Bởi vì hắn khôgn muốn nhớ... nhưng lần này hắn như lạc băng Hà... không quên được.
...
(Kết se, cho mấy bạn muốn xuống sau là he rồi).
Thẩm Thanh Thu đời này kì tài tuyệt thế, nhưng lại không sao phi thăng được.
300 năm, 800 năm, 1000 năm, y vẫn không phi thăng được.
Y biết, là bởi vì tâm ma đó
Tâm ma đó đã trở thành chấp niệm của y rồi.
Dù y không nhớ những cũng chẳng thế quên.
Rốt cuộc người nọ là ai y nhớ người, lần đầu tiên... y biết... cảm giác nhớ một người
Đó là một cảm giác mà cứ làm cho y nghèn nghẹn nhoi nhói.
Một thoát gió trôi qua, cái gió nhẹ nhẹ.
Y cắm trên một mảnh đất một bông hoa trắng, cùng một tô mì trường thọ,y không biết vì sao y phải làm vậy nhưng y cảm thấy ở ngôi mộ không tên này y cần làm thế.
Hắn sẽ vui. Y đã làm thế 1000 năm rồi
Y sờ sờ ngôi mộ bỗng cảm thấy đầy tưởng niệm.
Ta chờ người, bao lâu.
Bỗng một cảm giác gì đó thôi thúc y, y phải đi, phải đi.
Y đi mãi, y đi tới một cánh đồng hoa, ở nơi đó có một người thiếu niên, người thiếu niên nằm đó ngủ phong thái ung dung lại thêm phần kiêu ngạo.
Khi y đi tới thì chậm rãi mở mắt chăm chú nhìn y.
Lúc đó y nghĩ ngưòi y chờ ở đây rồi.
"Để ta làm sư phụ con nhé"
Hắn ừ một tiếng, nở nột nụ cười rực rỡ.
...
Người không đập gãy đôi cánh ta, ta cũng ở lại vì người.
Người là cái lồng muốn nuôi nhốt ta, tự hủy chính mình để cho ta tự do, ta cũng nguyện trở lại bên lồng tự nằm trong đó.
Ta cho người một chút ôn nhu.
Ta vì người học cách ôn nhu.
Vì người... đồ đệ của ta.
Chấp niệm của ta.
Lạc băng Hà
Ta ái người.
....
"Sư phụ vì sao người không phi thăng? Ta biết người đã đủ khả năng phi thăng?" Lạc Băng hà ở bên cạnh dò hỏi.
Thẩm Thanh Thu chỉ khẽ nhìn hắn cười.
Ban đầu chấp niệm là phi thăng, ngày sau chấp niệm chỉ có người.
Nên.. sẽ không phi thăng.
"Ta ở cạnh ngươi, mãi mãi được không?"
Lạc Băng Hà cao hơn y một cái đầu kiêu ngạo trầm thấp cười.
"Được, ta cho phép"
Happy ending.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com