Thích Dung xxx Quân Ngô
Đoản: Đừng chửi cả thiên hạ, chửi ta thôi.
Thích Dung tức ói máu phun cả một búng máu lên trời.
Chuyện là hắn có một thằng nghịch tử tên Cốc Tử, hắn ngày ngày lo lắng thằng nghịch tử này mỗi đêm ôm cái đèn lồng khóc sẽ hư mắt.
Hắn rất lo rất lo.
Nhưng mà mới qua được mười năm, sau khi Cốc tử trở thành một thanh niên, Lang thiên thu thì vẫn thế, làm việc tích thiện, dẫn Cốc Tử hành hương, bồi hắn dưỡng hồn lão tử.
Sau khi mà Cốc Tử dậy thì, sau khi mà không biết hắn lượm đâu ra một cuốn tiểu thuyết:
"Làm thế nào trả thù kẻ thù hại lão cha"
"7749 cách hóa giải thù hận"
Đầy máu chó, mặt hắn ủng hồng, đỏ mặt lại hèn mọn hí mắt coi mở ra một thế gưới mới.
Sau đó ngồi xuống nghiêm túc tự phân tích.
"Thiên Thu rất hận lão cha, lão cha cũng nợ hắn rất nhiều, hắn rất tốt với ta, ta cần trả nợ cho hắn"
Cũng không biết cái hèn mọn con trai rơi này nghĩ cái gì mà tối đó vừa ôm đèn vừa rên ư ử gọi Lang thiên Thu xong rồi...
Bắn.
Con bà nó, con bà nó... con... bà nó!
những đêm sau ánh mắt hắn nhìn Lang Thiên Thu đầy ý xấu.
Mà Lang thiên thu hoàn toàn không biết cho rằng mười sáu tuổi còn nhớ cha Cốc Tử giả đáng thương vào lòng nhớ thương cha khóc. Đau lòng dỗ dành.
Lang thiên thu ngươi mở mắt to ra mà nhìn thằng ôn cốc tử, suy nghĩ động não tí.
Hắn rõ ràng là quá trời bất thường ngươi mù à.
Ví dụ nhá... hắn khóc thì cần gì dụi mặt vào ngưòi Lang Thiên Thu, còn rờ tay vào bên trong, sờ sờ, sờ xái gì?
Đậu... Lang thiên thu ngươi sắp mắt tờ rinh đó ngươi biết không?
Đậu, thằng con rơi, mày cười nguy hiểm thế làm gì?
Rồi... cái gì tới cũng tới, thằng Cốc Tử trời đánh này treng một đem dông bão bắt đầu hắc hóa.
Đại khái quá trình có mà không được nhịn một trăm năm cuối cùng lôi người ra mần thịt.
còn đọc những cái lời thoại như này này:
"Cha nợ con trả, lang thúc thúc cảm thấy được không?"
A... quá kích thích... a đệt hắn chính là bị dâm ô Cốc tử làm hỏng.
Phải nói là quá cẩu huyết.
lang Thiên Thu dĩ nhiên giãy dụa a giãy dụa, nhưng Cốc tử mềm mềm manh manh thật ngây thơ nào còn.
Hắn hai tay nắm lấy cằm Thiên Thu hôn ngấu nghiến, cắn cắn.
Sau đó vắt đầu một màn không thể tả, mù mắt lão tử.
Lão tử không muốn ở nơi này nữa thế giới này đều chán ghét lão tử.
Có vẻ dục vọng rời đi quá lớn thế mà lão tử hồi hồn thành công.
Quá sung sướng... lão tử có thể chu du khắp thiên hạ rồi.
Lão từ đi tìm Dẫn Ngọc con machưa hồi hồn đó dù chán ghét lão tử nhưng chắn chắn sẽ.cảm thông cho sự FA của lão.
Đều là đồng chí cả...
nhưng mà.
Đệt á Đệt á.
Lão tử lại thấy một màn cay mắt giữa Dẫn Ngọc với Quyền Nhất chân.
Thế đéo nào mà mới tỉnh dậy đã ịch dồi dào sinh lực vậy sao?
Aaaaaaa!!!!!
Quá chán đời đi tìm cái đầu của Sư Vô Độ tâm sự mỏng lại không ngờ thấy hắn và Minh Nghi.
Hắn còn liếc mắt lão tử một cái.
đậu con bà nó mùa.
tìm đâu khắp thiên hạ một thằng Fa... lão tử thật sự quá tủi thân.
Nhưng mà không ngờ thật sự tìm được.
Ngưòi này gọi Quân Ngô từng vang danh tứ hải hiện tại đang ngồi điêu đồng tạc tượng khắc đá.
Hắn mặt mày đã qua bụi bặm thời gian ánh mắt thiếu một phần sinh khí.
Nhìn tới Thích Dung thì lấy làm lạ nhưng vẫn ôn hòa hiếu khách:
"Ngồi chơi không?"
Lão tử sao mà ngồi chơi với tên mà năm đó thuận tay giết lão tử được.
Lão tử mới không ngồi!!!
Đéo vao giờ ngồi.
Ngồi làm chó.
Thao!
...
"Ngươi diễu khắc hoài vậy không chán sao?"
Lão tử nằm trong đó một trăm năm, lão tử đã chán gần chết vừa mới hồi hồn bị chính con trai rơi hắt hủi, ngươi có thể dừng hành động nhàm chán đó lại mà an ủi lão tử chút không?
Giống như có thể đọc được nội tâm phong phú của lão tử Quân Ngô dừng tay lại, nhưng mà một lát sau lại lấy ra một bức tượng khác.
Tiếp tục đúc.
"Chó..."
Ánh mắt Quân Ngô dừng lại cười không nói có vẻ lâu rồi cô độc được ngưòi lải nha lải nhải bên cạnh không tồi nên hắn tâm tình rất tốt.
Huống hồ Quân Ngô vốn là người kiên nhẫn. Bị ánh mắt hiền hòa của Quân Ngô nhìn thích Dung nói không sao ra miệng.
Kì thực y có chút sợ ngưòi này, sao không sợ, thằng này tính kế tam giới, ai cũng lọt vào vòng tính kế của hắn.
Mà nguyên nhân quy kết hắn làm hết một mớ bòng bong này vì hắn... chán... hắn hận đời.
Đây là cái nguyên nhân trẻ trâu không thể trẻ trâu hơn.
Nhưng mà có lí đến không thể có lí hơn.
thử hỏi, một thèng trên trời làm đế quân, dưới đất làm tuyệt, trần gian làm thái tử.
Hưởng hết mọi sự xa hoa cái gì trên đời cũng có thế nên...rỗi hơi.. là quá bình thường.
Chán... méo có mục đích phấn đấu... kiếm đại lí do hận đời... rồi đi tính kế thiên hạ.
Quậy một trận bung nóc rồi an tĩnh về hưu.
Hay quá hay. Lão tử chỉ sợ kính một mình hắn.
Móa lão tử con bà nó phục.
Không biết khi nào bên cạnh lão tử trong tay lão tử trên đầu lão tử đã có một đống tượng in hình lão tử
Ánh mắt Quân Ngô nhìn chằm chằm lão tử như hỏi tượng hắn tặng lão tử đẹp không.
Đẹp cái mã cha!!!
"Kinh khủng xấu thấy bà"
Vốn định nghĩ hắn sẽ chửi lão tử ăn hiếp lão tử như mấy ngưòi khác, lại không ngờ hắn chỉ xoa xoa đầu lão tử rồi cười cười:
"Xấu thì làm cái khác"
Giọng thật sự dịu dàng, má... tính tình tốt như vậy sao?
Thậm chí tốt hơn cả chó tạ liên.
Lão tử cảm thấy lành lạnh. Một ngưòi dịu dàng nhưng lại có thể làm chuyện như thế mới đáng sợ.
Lão tử mặc niệm trong lòng, đây là rùm là rùm, đậu con mùa nó đừng có quên.
Lão tử mới mặc niệm có mấy câu tên này đã nặn ra cho lão tử một cái tượng ngang bằng lão tử thậm chí đẹp hơn cả lão tử đang cười.
Lão tử đẹp trai vậy sao? Lão tử thật rất đẹp trai.
"Cho ngươi"
Lão tử có chút cảm động. Liền hỏi:
"Vậy cảm ơn ngươi, chó chết... à không Quân Ngô ngươi có cần ta giúp gì không?"
Quân Ngô ngẩn ngưòi có vẻ khá ngạc nhiên sau đó từ tốn lắc đầu:
"Cảm ơn nhưng không cần đâu"
Làm gì có chuyện lão tử muốn giúp ngưòi mà người không cho giúp, thế là lão tử muốn nhảy lên nắm tóc hắn cưỡi pên đầu lên cổ hắn.
Nhủ thầm, cưỡi lên đầu đế quân quá thành tựu.
Dù gì cũng đang rảnh.
lại không ngờ quân ngô cao quá. Một thước chín( 1m91)
Cao như vậy làm cái gì, không thấy không khí loãng à, đệt.
Quân Ngô nhìn cậu nhóc mà hắn cho là hậu bối năm đó lỡ tay giết cậu thì hối hận cho nên đối với cậu thì rất dịu dàng.
Vừa nhìn thấy Thích Dung, một đứa nhóc lóc chóc năng nổ hay chửi, máu trưởng bối của hắn liền nổi lên, cảm thấy y đáng yêu vô cùng.
Năm tháng cô độc có y bồi hình như rất không tệ.
Quân Ngô cưòi nhẹ, rồi nhìn kĩ bộ dáng của thíc dung.
Tính tình trưởng bối càng dâng trào, nhìn y kìa, đầu tóc lâu năm không chải, không gội, quần áo thì xốc xếch rách rươi.
Nhìn mà đau lòng.
thích dung nhì thấy ánh mắt Quân Ngô có chút là lạ.
Sau đó liền nghe một câu "được" từ Quân Ngô.
Được? Được cái gì?
Lão tử nghe không hiểu.
Sai dó liền bị kéo tắm rửa gội đầu tẩy sạch người.
Một bước lưu loát trăm bước dịu dàng.
Bà nội mụ cha ơi nó sướng... lâu lắm rồi mới được đãi ngộ cấp bậc hoàng gia như vậy.
Hơn nửa còn là đãi ngộ từ cấp cao hơn mình.
Không ai diễn tả được cái giác sướng run cả chim của lão tử lúc này đâu.
Được đế quân kiêm tuyệt ngồi chà tới từng kẽ móng chân, móng tay, chà nhè nhẹ cái đầu.
Đồ ăn ngon đưa tới miệng hơn nữa còn im lặng nghe lão tử chửi.
Đậu, lão tử muốn cắm rể ở đây luôn rồi.
Mà lão tử thật cắm rễ ở đây.
Quân Ngô cũng không than vãn thậm chí càng đối tốt với lão tử
đúng đúng lão tử ở đây là vinh hạnh của các người.
"Thấy đúng không?" Lão tử quay sang hỏi người đang chăm chú chà lưng cho lão tử.
Quân ngô hiền hoà đáp:
"Đúng"
Ừ vậy mà chó Tạ Liên lại không hiểu. Còn dám xem lão tử sủng vật ngươi nói xem có tức không.
Lão tử lại phàn nàn lải ngải với Quân Ngô, Quân ngô đang đập đá liền dừng tay xoa đầu lão tử, ánh mắt dịu dàng thâm tình:
"Ừ ủy khuất ngươi"
tóm con bà nó gọn là dù quân ngô đang làm gì chỉ cần lão tử lêi một tiếng là hắn liền thuận theo.
Thấy ghê không? Thấy sợ không?
Thái độ này rất tốt lão tử cho 9 điểm trừ một điểm để ngươi không kiêu ngạo.
cuộc sống bao giờ rất tốt nếu có ỷ khuất là tên quốc sư Niệm Khanh lúc nào cũng tới mượn tiền đánh bài, quân ngô thì lúc nào cũng đưa.
Cái gọi là dư tiền quá không biết làm gì.
Quân Ngô có rất nhiều tiền, tiền hắn xử lí công văn chồng chất Linh Văn ném xuống, tiền hắn đập đá làm tượng lâu năm trở thành danh sư.
Tiền hắn chưa bao giờ dùng tới khi vừa là tuyệt vừa là đế quân vừa làm thái tử.
Nói chung là điển hịn rất giàu nhưng lại không có chỗ xài. Tính tìn lại khiêm tốn thích nằm ở một chỗ không thích đi lung tung.
"Sao ngươi lại giận rồi?"
quân ngô nhíu mày mặt lo lắng hỏi,
Không giận, không giận được sao?
"Ai bảo ngươi cho tiền Niện Khanh?"
Quân Ngô lắc đầu:
"Không ai cả niệm tình đồng môn cũ thôi"
"Người khác cho hắn không được sao hắn có hoa chủ chợ, con rể nhiều tiền, cần gì ăn bám ngươi"
Quân Ngô bỗn bật cười:
"Ngươi ghen sao?"
"Chó nó mới thèm ghen" Thích dung cau có quạu đáp ngay không thèm nghĩ.
"Ta không đưa hắn nữa" Quân ngô cười cười đáp.
"Thật?" Thích Dung ngờ vực, quân Ngô gật gật đầu.
thích Dung lập tức thỏa mãn, không thèm để ý bàn tay mới nhân cơ hội sờ sờ eo mình.
sau đó đưa lên miệng nhấm nháp.
Cô đơn lâu quá rồi... thịt tự đưa tới cửa, hắn cũng thèm.
đứa nhỏ này khi nào thì ăn được đây.
còn nhỏ quá... mới 900 tuổi.
Quân Ngô liếm liếm mép.
....
Sau khi Mười ngàn tuổi Thích dung xoa xoa mông hướng trời chửi đổng.
"Trời đựu"
Quân ngô vừa thỏa mãn thú tính liền lộ ra bộ mặt cầm thú độc chiếm của mình.
"Ngoan đừng chửi thiên hạ, chửi trẫm"
"Con bà nó"
"Còn sức chửi rất tốt lại tới một hiệp"
Thích dung giận hóa hóa rồ, rít
"Chó Quân ngô"
liền bị hai ngón tay còn dính thứ dịch nhầy đâm vào miệng, khó thở kêu ô ô
"Ngoan đừng chửi rên ta nghe"
...
thích Dung ủy khuất khóc nức nở.
thế mới nói trên đời không cái gì miễn phím
Như thế ôn nhu hiền lành tốt bụng hóa ra là mưu toan lão tử bán mông.
Mưu toan bờ môgn xinh đẹp của lão tử.
Lão tử thao!!!
cầm thú.
Thích dung mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Quân Ngô ở bên cạnh khẽ cưòi hôn lên tóc y:
"Cảm ơn em đã cho ta những giây phút yên bình thần minh của ta"
End!!
Tui chào tạn biệt có lẽ tui sẽ đi viế ngôn tình chăng?
Tui ăn tạp mà.
Nguồn ảnh:
Hậu trường
Em nó mời mười ngàn tuổi bệ hạ nào nỡ ra tay???
...
Quân Ngô: Có chó nó mới ghen? Cười
Thích dung: Lão tử mà sợ ngươi à?
Quân Ngô cởi áo, thoát đai lung.
Thíc dung: Gâu... gâu gâu gâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com