[Đội tuyển quốc gia] Thỉnh song phương biện hữu hạ vũ khí xuống
Author: Thứ nguyênwq- bao vinh hưng si hán [http://ciyuanwithgloryandmagic.lofter.com/]
Đội tuyển quốc gia
________________________
1. Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên chẳng khác nào hai con mèo đang giằng co nhau tranh đoạt địa bàn.
Hoàng Thiếu Thiên: "Vật mà bản Kiếm Thánh theo đuổi, anh muốn cướp được thì còn kém mấy trăm tu vi! Không bằng sớm biết khó mà lui, để tránh khỏi trầy da tróc thịt!"
Trương Giai Lạc: "Hừ, Hoàng Thiếu Thiên, cái phải thuộc về tui thì cuối cùng sẽ về tay tui. Quán quân cũng thế, mà cái này cũng vậy, chỉ còn mỗi vấn đề thời gian."
Hoàng Thiếu Thiên: "Được lắm, anh lợi hại ghê nhỉ? Không bằng chiến đấu đến cùng, xem ai mới xứng là chủ nhân vật kia!"
Trương Giai Lạc: "Vật trân quý chỉ hợp với chủ nhân cường giả! Cậu từ bỏ đi!!"
Tia lửa từ hai người bắn khắp nơi, gần như muốn tổn thương cả quần chúng vây xem.
Lời thoại nhìn qua chả khác gì phân cảnh hai nhân vật nam đang tranh nhau nữ chính trong một bộ phim truyền hình kinh điển.
Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là đồng thời dùng đũa cố gắp lấy chiếc đùi gà cuối cùng.
2. Tiêu Thời Khâm nghiêm trọng hoài nghi độ cận của chính mình có phải đang tăng lên.
Bằng không hắn làm sao có thể chứng kiến cảnh Vương Kiệt Hi sáng sớm vung chổi đem Diệp Tu đánh từ hành lang đầu này chạy tới đầu kia.
Lão Vương trông không khác gì một bà già đanh đá vừa vung chổi vừa điên cuồng đuổi theo Diệp Tu, còn mang theo luồng khí chạy qua mặt Tiêu Thời Khâm đang ngơ ngác, thậm chí làm rối tung kiểu tóc mới sửa lại của hắn.
Tiêu Thời Khâm yên lặng trở về phòng, quyết định an tĩnh nằm xuống giả chết một lúc.
Thực ra, mục tiêu của Vương Kiệt Hi không phải là Diệp Tu, mà là con nhện lớn trên lưng của hắn.
Vương baba hiền lành muốn nhân lúc Diệp Tu chưa phát hiện trên lưng mình có con vật kỳ quái chân đốt thì đánh rớt nó trước, nhưng mà không thể trực tiếp đi lên bắt, cho nên tiện tay cầm luôn cái chổi mà nhân viên vệ sinh để lại.
Kết quả, lúc này Phương Duệ ở hành lang đối diện hô một tiếng, nói có người muốn tìm Diệp Tu hẹn thời gian đi đấu trường so tài.
Diệp Tu lưng mang con nhện bự, so với bề bề còn chạy nhanh hơn.
Vương Kiệt Hi trừng lớn hai mắt, thầm kêu không ổn, tiếc rằng em nhện kia không có bị trừng chết, hắn liền cầm chổi đi theo ra ngoài.
Đập một cái, không trúng.
Ngay sau đó thì có một màn hoài nghi cuộc sống của Tiêu Thời Khâm.
Con nhện cuối cùng cũng bị đánh rớt rồi, nhưng Vương Kiệt Hi cảm thấy rất nghi hoặc.
Vì sao tất cả mọi người đối với hắn đủ loại khách khí, đủ loại cung kính như vậy, cứ như hắn một lời không hợp liền đi đánh người.
3. Đường Hạo với Tôn Tường đang mắng nhau.
Tôn Tường ghét bỏ Đường Hạo mắng người không có vần
Đường Hạo với Tôn Tường công kích lẫn nhau
Mặc dù nhìn qua giống như Đường Hạo đang bích đông Tôn Tường
Đường Hạo với Tôn Tường thi nhảy.
Cừu phơ phất lấy thể dục nhịp điệu làm tiêu chuẩn
Đường Hạo với Tôn Tường thi hát.
Toàn bộ tầng lầu vang vọng giọng hét: "Bán đi tình yêu của tui."
Đường Hạo với Tôn Tường thi văn.
Bọn họ dùng những bài hát khác nhau, điền được hơn ba mươi bài nhạc chế.
Đường Hạo với Tôn Tường chọi dế
... À không đúng, bọn họ lấy ở đâu ra dế chớ?
Đường Hạo với Tôn Tường chọi cá
Không phải cái web chuyên live stream kia, mà là cầm hai con cá đông lạnh quất nhau.
[Ở đây tác giả chơi chữ: 在斗鱼 - zai douyu: ở douyu: ý nói đến web douyu.com ở bên Trung, hay live stream DOTA2 rồi LOL rồi các loại game. Nghĩa thứ hai là chọi cá =)) Như hai bạn trẻ Hạo Tường đang làm]
Đường Hạo với Tôn Tường chọi kẹo cao su
Hai người có thể lấy đồ vật bình thường để đánh nhau được không?
Đường Hạo với Tôn Tường chọi chai coca
Hai người là trẻ tiểu học à
Đường Hạo với Tôn Tường chọi áo ba lỗ
Mọe cái này xài được hả? ? ?
Đường Hạo với Tôn Tường chọi máy giặt.
Chờ... chờ chút? ? ? ?
Đường Hạo với Tôn Tường chọi đất trong mấy bồn hoa bên ngoài cửa sổ
? ? ? ? ? ?
......
Diệp Tu: Bọn họ thuộc đội Nhật Bản, thật đấy, không có một chút quan hệ nào với đội Trung Quốc đâu.
4. Chu Trạch Khải ở trong đội, so với Dụ Văn Châu thì khá dễ nói chuyện, cái này không phải bởi vì tính tình hắn tốt.
Mà là khi hắn giận thì càng nói không nên lời.
Trương Tân Kiệt: "Tuy quan điểm của cậu không sai, thế nhưng, làm như vậy hiệu quả sẽ không nổi bật."
Lý Hiên: "Chu đội, phong cách cá nhân không nên trực tiếp đem vào đoàn đội."
Phương Duệ: "Cố gắng nêu thêm vấn đề sẽ có ích hơn nhiều."
Những ý kiến vắn tắt của Chu Trạch Khải hoàn toàn bị xuyên tạc hết rồi.
Khải Khải tủi thân, Khải Khải nói không nên lời.
Chu Trạch Khải tức giận muốn chứng minh quan điểm của mình một lần nữa. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, rõ ràng nói:
"Tôi..."
Sau đó cái gì cũng không nói được.
Bởi vì nhiều giọng tranh nhau nói quá, đang kẹt xe mà.
Chu Trạch Khải đỡ trán.
Khải Khải ủy khuất, Khải Khải bắt đầu nhớ Đào Đào rồi.
5. Sở Vân Tú với Tô Mộc Tranh thực ra tranh chấp rất nhiều, oánh lộn cãi nhau gì đấy đều là chuyện như cơm bữa.
Ví dụ như:
Sở Vân Tú, váy của cậu không đẹp
Hạt dưa Nguyên Vị ăn ngon hơn loại Ngũ Hương.
Tô Mộc Tranh cậu mau buông cái điểu khiển ra, tớ muốn xem hết tập phim này.
Cái kẹp tóc này xinh hơn cái kia
Lớp trang điểm của tớ bị cậu làm mờ rồi
Diệp Tu phải là thụ
Dụ Hoàng vạn vạn tuế, Hoàng Dụ không đủ đẹp
Trời ạ Tú Tú, cậu dám nghịch cp của tớ
Cái cậu giới thiệu, bà già kia ooc quá nghiêm trọng
Tớ thấy Tôn Tường mới là công, Mộc Tranh cậu không nhìn thấy hint Tường Hạo sao
Vương Lạc Thảo Hoa đội dễ nhìn hơn Hoa Thảo.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com