Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Bách Lý Đông Quân × Tư Không Trường Phong 】

From LOFTER【 trần khư 】

                                     ~~~~~~~Bắt Cóc Tiểu Thương Tiên~~~~~~~

1.
Sau khi bọn họ cùng nhau trở về, Tư Không Trường Phong liền chính thức bước vào cuộc sống cơm tới há miệng, áo tới duỗi tay. Hắn cũng không ngờ được năm đó mình chỉ vì thiếu chút bạc mà đem chính mình đời này bán sạch, hiện tại còn bị người ta bắt cóc theo kiểu mua một tặng một. 

“Trường Phong ~ là đang suy nghĩ chuyện gì đó?”

“Nghĩ rằng ta thật sự rất mệt, là hàng mua một tặng một.”

Hắn cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình, còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị Bách Lý Đông Quân nâng cằm, cúi người khẽ cắn một ngụm lên môi.
Từ sau khi Tư Không Trường Phong mang thai, trên người tựa hồ như mang theo một loại hương vị đặc biệt, khiến người ta mê luyến không thôi.    

“Không lỗ a, ngươi xem, ta chẳng cần ngươi phải làm gì cả, tiền bạc do ngươi quản, gia sản sau này cũng sẽ cho ngươi, ngay cả bản thân ta cũng sẽ thuộc về ngươi, như vậy chẳng phải là rất có lời sao?”

Nhờ có Bách Lý Đông Quân từng bước dẫn dắt, Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng yên tâm ở lại nơi này.
Nhưng lại có một vấn đề khác..... Hắn phát hiện một chuyện rất nguy hiểm---ngày lành nếu như sống quen rồi, sau này nếu phải trở lại những ngày tháng phiêu bạc giang hồ, hắn sợ rằng chính mình cũng không nuôi nổi, thật không dễ dàng a.

Những ngày tháng nhàn nhà cứ thế trôi qua, ngoại trừ đôi khi Bách Lý Thành Phong và những người khác sẽ ghé thăm thuận tiện đưa tay sờ nhẹ vài cái lên bụng hắn thì cũng không còn gì khác.

Tư Không Trường Phong vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, nhưng như vậy càng khiến người ta nhìn ra bộ dạng này của hắn chính là nhịn muốn hỏng rồi đi.

“Hay là để Đông Quân dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một lát, được không? Người mang thai cũng đâu thể cứ nằm mãi trong phòng”

“Thôi…… vẫn là thôi đi vậy.”

Nếu thật sự để người khác nhìn thấy được một đại nam nhân như hắn lại có thể lớn bụng mà đi! Vậy thì mặt mũi coi như mất sạch!

Cho dù hiện tại hắn vẫn là cái hạng vô danh không ai biết đến, nhưng vạn nhất về sau thật sự có thể nổi danh, lại bị người ta nhớ đến cảnh tưởng lớn bụng ngày hôm nay... chỉ sợ có muốn chối cũng không kịp.

“Yên tâm đi, Bách Lý gia ta ở Càng Đông Thành này chính là một tay che trời, sẽ không một ai dám khua môi múa mép, ngươi nếu đi theo Đông Quân liền không cần lo không có chỗ dựa.”

“Nương…… Nương”

Tư Không Trường Phong cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Ôn Lạc Ngọc vẫn không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Ôn Lạc Ngọc thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, lập tức bảo Bách Lý Đông Quân đưa người ra ngoài đi dạo một vòng, tiện thể mua thêm mấy bộ y phục mới, thứ gì thích ăn cứ ăn, cái gì muốn mua cứ mua, tuyệt đối không được bạc đãi tức phụ nhà mình. 

“Trường Phong, ngươi xem nương ta thích ngươi nhiều như vậy a, ngươi theo ta về thực sự là không lỗ nha.”

“Chẳng qua là vì muốn hống a di vui vẻ mà thôi, ta không muốn đi ra ngoài... hơn nữa ta cảm thất có chút mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.”

“Ngươi... có phải đang nghĩ rằng mọi người đối tốt với ngươi... chỉ là vì đứa trẻ trong bụng ngươi hay không?”

“Ngươi……”

Tư Không Trường Phong thật sự không biết tên gia hỏa kia có phải biết thuật đọc tâm hay không, sao mỗi lần hắn nghĩ gì, người kia đều có thể nhìn thấu được.

Chỉ là hắn không biết... thật ra mọi cảm xúc của hắn trước giờ vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt, rõ ràng đến mức không cần đoán cũng có thể biết được.

“Bởi vì ta thích ngươi, cho nên người nhà ta cũng là thật lòng muốn đối tốt với ngươi, Tư Không Trường Phong ngươi đừng tạo gánh nặng cho chính mình, ngươi là người quan trọng nhất đối với ta.”

Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ cảm thấy phiền khi phải lặp đi lặp lại những lời an ủi Tư Không Trường Phong. Hắn hiểu rõ, tiểu thương tiên của hắn chính một người không có cảm giác an toàn.
Mà cảm giác an toàn thật sự không thể trong ngày một ngày hai là có thể xây nên... Vậy nên hắn nguyện ý dùng cả đời, từng chút từng chút một khiến cho y có thể cảm nhận đủ tất cả cảm giác an toàn. 

“Đi thôi, ta mang ngươi đi mua xiêm y và thức ăn ngon”

Bách Lý Đông Quân lôi kéo Tư Không Trường Phong chạy ra ngoài, trên đường người bán hàng rong nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, nhìn thấy cái bụng lớn của Tư Không Trường Phong lại càng nhiệt tình hơn nữa vừa chào hỏi vừa nhét đầy thức ăn ngon vào trong tay hai người.

“Mau ăn một chút đi, người trong lòng của tiểu Hầu gia thì cũng chính là bảo bối trong lòng chúng ta, không phải sao. ”

“Đúng đó, đúng đó. Mau cầm lấy đi! Mang thai mà vẫn gầy như vậy thật khiến người ta đau lòng.”

Tư Không Trường Phong chưa đứng được bao lâu, trong tay đã bị nhét đầy thức ăn.
Bách Lý Đông Quân tự giác bước lên nhận lấy giỏ đồ, để y có thể rãnh tay ăn uống.
Tư Không Trường Phong cũng không khách sáo nữa.... Dù sao thì... hắn cũng đang thật sự đói bụng.

“Tiểu thương tiên, sau này phải ăn nhiều một chút, bằng không ta cũng cho rằng chính mình đang bạc đãi ngươi.”

“Ta…… ta cũng sẽ không bỏ đói chính mình.”

“Ta biết, nhưng ta sợ ngươi đói, ta đau lòng ngươi.”

“Hảo”

2.
Sắp về đến nhà, Tư Không Trường Phong quay đầu nhìn Bách Lý Đông Quân đang xách theo bao lớn bao nhỏ, nhất thời rơi vào trầm mặc. Cứ như thế này mà quay trở về Bách Lý gia, có khi nào mọi người xem hắn thành dạng con dâu phá của hay không a?

“Có phải đã mua quá nhiều rồi hay không?”

“Không nhiều, không nhiều chút nào đâu, Bách Lý gia chúng ta xưa nay không thiếu bạc, thích cái gì liền mua cái đó.”

Tư Không Trường Phong nghe vậy khẽ an tâm, chủ động ôm lấy cánh tay của Bách Lý Đông Quân cùng nhau hồi phủ. Quả nhiên đúng y như lời hắn nói, nhìn thấy bọn họ xách theo bao lớn bao nhỏ trở về phủ cũng chẳng có ai chê trách chuyện gì, trái lại Ôn Lạc Ngọc còn cảm thấy mua như vậy vẫn chưa đủ dùng. 

“Mang thai rồi thì thân thể rất nhanh sẽ thay đổi, bao nhiêu đây y phục làm sao có thể đủ mặc! Sau này vẫn phải thường xuyên đi dạo, gần tới hậu kỳ quần áo cần phải thay giặt thường xuyên nữa, sao có thể để thiếu được.”

Bách Lý Đông Quân có chút vô tội gãi đầu, hắn đối với những chuyện này thật sự là hoàn toàn không biết. Ôn Lạc Ngọc khẽ thở dài, xem ra có một số việc nàng vẫn phải tự mình ra tay mới có thể yên tâm được. Nàng phất tay, đuổi hắn mau đi chăm sóc Trường Phong, đừng đứng đây làm chướng mắt nàng thêm nữa.

“À đúng rồi, gia phả bên trong hiện tại đã thêm tên tức phụ của ngươi vào rồi. Hôn sự của hai đứa cũng nên sớm thương lượng xem định vào ngày nào, sính lễ, đồ cưới chúng ta đã chuẩn bị gần xong rồi.”

“Các ngươi nhanh như vậy đã chuẩn bị đồ làm gì?”

“Vô nghĩa, làm việc tất nhiên phải chuẩn bị từ trước, chẳng lẽ đợi đến lúc thật sự đánh nhau mới bắt đầu lo luyện kiếm.?”

Nghĩ lại…… Cũng không phải chuyện xấu gì.

Trở lại trong viện, nhìn thấy Tư Không Trường Phong đang ăn điểm tâm. Không thể không nói, người mang thai quả thật rất dễ đói. Về chuyện này, Bách Lý Đông Quân chẳng những không có ý kiến, mà còn cảm thấy vô cùng cao hứng---- tức phụ mình càng ngày càng mượt mà xinh đẹp, đầy đặn lại đáng yêu vô cùng, hắn có thể không vui vẻ được hay sao? 

“Trường Phong! Ngươi... ngươi muốn khi nào thành thân? Ta đã đem tên ngươi viết vào gia phả rồi! Ta đời này chỉ có một phu nhân duy nhất, chính là ngươi, không cho phép chạy!”

Lo rằng Tư Không Trường Phong sẽ nói ra mấy lời cự tuyệt, Bách Lý Đông Quân tranh thủ một hơi nói ra hết mọi việc, sau đó bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cúi đầu hôn bẹp một cái trên mặt người ta!

“Ngươi…… ngươi nghiêm túc? Không phải đang nói đùa đó chứ?”

“Không có a, nương của ta cũng không phải loại người sẽ dùng những chuyện này lừa gặt ta. Hôn sự này sẽ do chúng ta tự mình định đoạt, ngươi thấy thế nào?”

"Vậy... đợi hài tử sinh xong rồi tính tiếp? Ngươi thấy sao? Như vậy thì lúc ta mặc lễ phục cũng có thể đẹp hơn một chút."

“Ngươi vốn dĩ đã vô cùng đẹp rồi, hơn nữa lễ phục đều là đặt may theo số đo, chắc chắn ngươi mặc vào cũng sẽ rất đẹp!"

“Vậy thì... làm sớm một chút?”

“Được, tất cả ta đều nghe theo ngươi”

Bách Lý Đông Quân dĩ nhiên là chuyện gì cũng sẽ nghe theo hắn. Tư Không Trường Phong lại cảm thấy những ngày tốt đẹp trước mắt cứ như một giấc mộng... có chút không chân.         thật---- rốt cuộc ai mà lại có thể khiến cho tiểu bá vương Càn Đông Thành trước kia, chịu cam tâm tình nguyện hạ mình xuống như vậy? Là Tư Không Trường Phong hắn sao? Một kẻ chỉ có hai bàn tay trắng, không cha, không mẹ. 

Mấy ngày nay Bách Lý Đông Quân không phải đang theo sát tiến độ chế tác hôn phục thì cũng là quanh  quẩn bên Tư Không Trường Phong. Kiểu dáng và chất liệu vải đều là do chính tay hắn tỉ mỉ lựa chọn, nhưng Tư Không Trường Phong nhất quyết không đồng ý hắn làm quá rườm rà,  khó coi chưa nói đã vậy còn vướng víu khó chịu, thật sự chẳng khác nào ngã thêm một cú liền dứt khoác trở thành "dựng phu".                                         
  
“Ai... nương, ta dự định đi một chuyến đến Dược Vương Cốc đón sư phụ Tân Bách Thảo của Trường Phong đến đây, cho hắn một niềm vui bất ngờ."

“Được, Đông Quân nhà chúng ta thật đúng là hiểu chuyện, đi đi, về Trường Phong nương sẽ giúp ngươi che giấu."

“Cảm ơn nương, bây giờ ta lập tức xuất phát, chậm nhất một tháng sau sẽ trở về.”

Bách Lý Đông Quân xuất phát ngay trong đêm.

Sáng sớm hôm sau, Tư Không Trường Phong bừng tỉnh, theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh--- không có ai cả.

Bách Lý Đông Quân không có ở đây.

Hắn đi đâu rồi? Vì sao lại đi mà chẳng nói gì với mình?

Tư Không Trường Phong ngẩn người trong chốc lát, trong lòng dâng lên một tia mất mát nhàn nhạt. Tiểu bá vương Càn Đông Thành hắn muốn làm chuyện gì còn cần phải "báo cáo" với hắn mới được hay sao? Dĩ nhiên là không cần a.

"Tư Không Trường Phong à... ngươi đúng là bị nuông chiều đến hỏng rồi. Người ta không ở bên cạnh một lát liền không quen."

Nghĩ đến đây, hắn cười khổ, kéo chăn lên, nhắm mắt lại---- dù sao, ngủ rồi cũng sẽ không cần nghĩ đến ai nữa.

Giấc ngủ này kéo dài đến giữa trưa.

Ôn Lạc Ngọc tự mình bưng cơm đến, nhi tử đã không có ở nhà, người làm mẫu thân như mình đây đành phải ra tay chăm sóc con dâu thật tốt.

“Trường Phong, dậy ăn một chút được không?”

“Được, cảm ơn nương”

3.
Không thể không nói, người Bách Lý gia quả thực rất biết dưỡng người.

Tư Không Trường Phong bị nuôi đến trắng trẻo mập mạp--- rõ ràng vẫn còn nghén nặng, thế mà lại không gầy đi chút nào.

Ôn Lạc Ngọc mỗi ngày đều sẽ đổi món, nghĩ đủ mọi cách làm thức ăn cho hắn, vừa hợp khẩu vị lại bổ dưỡng, khiến hắn dù không ăn nhiều vẫn không hề hao tổn.

Trừ việc Bách Lý Đông Quân không có ở bên cạnh, còn lại mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, thậm chí còn có chút nhàn nhã hơn.

“Nhớ tiểu Bách Lý rồi sao?”

“Có một chút, nương, ngân nguyệt thương của ta để ở chỗ nào vậy?”

“Ta không biết a”

Lời này của Ôn Lạc Ngọc là giả, lúc Bách Lý Đông Quân sắp đi đã cố ý dặn dò nàng, trước khi hài tử được sinh ra, nhất định không thể để cho Tư Không Trường Phong chạm vào binh khí-- cho dù là vô ý bị thương cũng không được.

Dù sao thì thân thể Tư Không Trường Phong vốn dĩ đã không khỏe, việc mang thai vốn dĩ đã là chuyện lạ hiếm gặp. Bách Lý Đông Quân đương nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, nâng niu như giữ ngọc trên tay. 

“Thôi được.”

Sau khi tiễn Ôn Lạc Ngọc đi rồi, Tư Không Trường Phong lập tức lục lọi khắp phòng.

Rốt cuộc cũng tìm thấy trường thương của mình bị giấu trong ngăn bí mật dưới vò rượu.
Không kịp chờ thêm, hắn ôm thương chạy ra sân, bắt đầu luyện chiêu ngay tại viện---động tác vẫn là dứt khoát lưu loát, chỉ có điều bụng nhô lên khiến thân pháp thiếu đi mấy phần linh hoạt.

Một bộ thương pháp chơi đến uy vũ sinh phong, mang theo kình lực cuốn gió, khiến cho Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc đang ở tiền viện của mình mà vẫn có thể cảm nhận được.

Chờ đến khi bọn họ đến được sân viện của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong đã sớm thu thương trở về, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ thản nhiên mà khó giấu được chút chột dạ---khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.          

“Khí tức vừa rồi còn mang theo cả kình phong, ngươi có muốn cũng không thể giấu được đâu a.”

“Ta biết, nương. Ta chỉ là quá nhàm chán cho nên mới luyện thương một chút.”

Tư Không Trường Phong thật sự vô cùng bất đắc dĩ, người Bách Lý gia thật sự lo lắng cho bảo bối trong bụng của hắn quá nhiều, đến việc mình luyện thương cũng muốn quản, nhưng người Bách Lý gia thật sự cũng đối xử với hắn rất tốt, khiến hắn cho dù muốn từ chối cũng không thể nói thành lời. 

“Trường Phong, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán có thể ra ngoài đi dạo bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt đối đừng luyện thương nữa, có biết không?”

“Được rồi, đều nghe nương, nhưng mà... khi nào Đông Quân mới trở về?"

Tư Không Trường Phong lúc này có chút ủy khuất, suýt nữa muốn khóc. Hắn hiểu, bọn họ đối tốt với hắn đều là vì đứa bé trong bụng. Nhưng lý trí là một chuyện, cảm xúc lại là một chuyện khác---hắn vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Dù sao đứa bé mới là huyết mạch mang dòng họ Bách Lý, rốt cuộc có quan hệ gì tới hắn đâu. 

“Nương, ta tự mình đi ra ngoài đi dạo”

Tư Không Trường Phong cuối cùng vẫn cảm thấy mình cần ra ngoài hít thở không khí một chút. Ôn Lạc Ngọc thấy vậy cũng khẽ gọi vài nha hoàn đi theo giúp y phụ xách đồ đạc. Tư Không Trường Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên đường đi thuận tiện cắt đuôi mấy người bọn họ, vậy thì bản thân cũng coi như có thể nhẹ nhàng, thoải mái.  

Tư Không Trường Phong đi vào tiệm may y phục, cầm lấy một kiện quần áo đi vào phòng thử. Những người đi theo hắn dù sao cũng là thị nữ nha hoàn, sẽ không thể đi theo hắn vào trong. Nào ngờ Tư Không Trường Phong lại cho đây là một cơ hội tốt--- hắn nhân lúc không ai để ý liền từ cửa sổ thoắt cái nhảy ra ngoài, dùng khinh công phóng thẳng lên mái ngói, một đường như bay, gió thổi tà áo bay phấp phới, thân ảnh chẳng mấy chốc đã biến mất trên phố dài.

Lần này hắn có thể xem như đã lên kể hoạch cẩn thận, Ngân Nguyệt Thương cũng có thể mang theo bên mình, lấy danh nghĩa đề phòng có kẻ gây bất lợi cho bản thân, kỳ thật chính là để dễ chạy trốn. Thế nên chỉ trong vòng nửa canh giờ hắn đã có thể thành công thoát thân, chạy ra khỏi địa phận Càn Đông Thành, tìm một gốc đại thụ to lớn mát mẻ thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi.

“Vẫn là làm lãng khách giang hồ thong dong tự tại, thoải mái hơn nhiều." hắn nghiêng đầu nhìn trời, lười biếng duỗi eo "bằng không sau này sinh xong đứa nhỏ liền lập tức trốn đi."

Tư Không Trường Phong xoa xoa bụng mình---gần đây ăn uống quá tốt, thịt cũng nhiều thêm một vòng a. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn đên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Gió nhẹ khẽ lướt qua trên mặt, mát lành dễ chịu khiến hắn càng thêm thoải mái. Cứ như vậy nằm trên cành cây ngủ một giấc ngon lành. 

Cái quỷ gì đây Bắc Ly Bát Công Tử, còn có Lý tiên sinh, thậm chí có luôn cả sư phụ mình Tân Bách Thảo đều có mặt!?

Còn có...

Hắn hiện tại đang nằm gọn trong lòng Bách Lý Đông Quân.

Rất tốt,  thật sự rất tốt đi.

Tư Không Trường Phong hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ: hiện tại nếu hắn dùng Ngân Nguyệt Thương đào một cái hố sau đó tự chui vào, liệu có kịp không?

Hắn thực sự rất muốn độn thổ.

muốn độn địa cần thiết độn địa.

Không còn cách nào khác Tư Không Trường Phong chỉ có thể đem mặt chôn vào ngực Bách Lý Đông Quân, giả làm một con chim cút ngoan ngoãn.

Bách Lý Đông Quân đương nhiên đã sớm nhận ra người trong lòng đã tỉnh lại, lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói mang theo chút tức giận:

“Danh phận ta đều đáp ứng cho ngươi, vậy mà ngươi còn dám bỏ trốn?”

“Tiểu đồ nhi a, nếu Bách Lý Đông Quân dám khi dễ ngươi, cứ nói với sư phụ một tiếng. Ta đảm bảo nhất định sẽ độc chết hắn, cho dù là Ôn Hồ Tửu đến cầu xin cũng không cách nào cứu được hắn.”

“Sư…… Sư phụ, thật sự không cần đâu.”

4.
“Trường Phong, ta đối xử với ngươi không tốt sao?”

Bách Lý Đông Quân thật sự cảm thấy vô cùng ủy khuất, giọng nói cũng mang theo vài phần khó hiểu và tự trách. Hắn đối với Tư Không Trường Phong không tốt hay sao? Vì cái gì y lại muốn bỏ chạy?

Chẳng lẽ y thật sự không hề thích mình?

Cũng phải, hắn cũng đã từng nói, sau khi sinh xong hài tử sẽ rời đi. Có lẽ từ đầu đến cuối, chỉ có một mình hắn là tự mình đa tình.

“Rất tốt, nhưng mà... Đông Quân, giữa chúng ta, thân phận vẫn là có chút khác biệt……”

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, giọng điệu trấn an nhưng lại đầy kiên định: “Khác biệt ta biết, ta cũng thừa nhận. Nhưng Bách Lý gia đã sớm rời xa triều chính, không cần dựa vào liên hôn để duy trì gia tộc. Vậy nên ngươi thật sự có thể yên tâm gả cho ta.”

“Đông Quân...”

Tư Không Trường Phong không nói lời nào chôn đầu ở trong ngực Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cũng không tiếp tục gặng hỏi, chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn. Dù sao đây cũng là người mà đời này hắn đã nhận định, có một số việc, cưỡng cầu cũng vô ích---dưa hái xanh thì không ngọt, tuy có thể giải khát, nhưng hương vị cũng chẳng ngọt lành là bao. 

Bách Lý Đông Quân cúi đầu nhìn người đang chôn mặt trong lòng ngực mình, chẳng nói chẳng rằng, nhìn kỹ lại, hóa ra là đã ngủ rồi.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay, vỗ về lên cái bụng nhỏ của người kia một cái---tiểu thai nhi bên trong như có cảm ứng, khẽ động một chút.

Cảm giác này thực sự vi diệu, mềm mại lại ấm áp. Bách Lý Đông Quân cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ, thấp giọng thì thầm:
"An ổn một chút, đừng khiến Trường Phong mệt mỏi."

Tư Không Trường Phong từ khi mang thai đến giờ vẫn không chịu nghỉ ngơi cho tốt, vốn đã rất mệt mỏi rồi. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt là vô tận ôn nhu cùng đau lòng. Về sau... chỉ hi vọng Trường Phong có thể an tâm hưởng phúc, không cần phải khổ sở vì bất kỳ chuyện gì nữa.

Hôm nay sư huynh bọn họ đến thăm, Bách Lý Đông Quân đương nhiên không thể cứ mãi bồi bên cạnh Tư Không Trường Phong, hắn cẩn thận đặt người nằm xuống giường, chỉnh lại mền gối cùng chăn động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền đến giấc ngủ an ổn của đối phương. Sau đó mới từ từ rời khỏi phòng, ra ngoài tiếp khách.

Thấy Bách Lý Đông Quân bước ra, vẻ mặt ôn hòa lại thỏa mãn, Liễu Nguyệt nhịn không được nhướng mày trêu ghẹo:
"Xem thần sắc này, Đông Quân những ngày này thật sự là xuân phong đắc ý nha."

“Tiểu sư đệ, thật không nghĩ tới ngươi lại là người đâu tiên thành hôn trong bọn ta đấy."

“Tứ sư huynh a, vậy sao ngươi cũng không hỏi thử xem ngũ sư huynh khi nào mới chịu cưới ngươi?”

“Sư đệ a, lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn, có phải muốn cùng sư huynh luận bàn một trận hay không?"

“Sư huynh, ngươi xác định bản thân có thể thắng được ta sao a? Ta tuy không giỏi bằng cữu cữu trong việc chế độc, nhưng thủ pháp cũng thuộc hàng nhất tuyệt đó."

Sau một hồi uy hiếp của Bách Lý Đông Quân, Mặc Hiểu Hắc yên lặng đem người bảo hộ ở phía sau, cứ như sợ giây tiếp theo Bách Lý Đông Quân sẽ tung ra một nắm độc phấn vậy.

Bách Lý Đông Quân vô tội chớp chớp đôi mắt, sau đó  quay đầu nhanh chóng đổi mục tiêu sang Tiêu Nhược Phong.

“Lôi nhị a, khi nào ngươi mới cưới tiểu sư huynh đây? Đừng để người ta cứ mãi không danh không phận theo sau ngươi như vậy chứ."

“Đông bát, ngươi có phải ngứa da rồi hay không!”

“Còn ngươi nữa Lạc sư huynh--- ngươi cứ mãi một thân một mình như vậy, về già phải sống trong cảnh cô độc thì thật sự là thê thảm a."

Sau khi Bách Lý Đông Quân thành công “trát tâm” một vòng sư huynh thì vô cùng vui sướng, liền đi chuẩn bị phòng ngủ cho khách để bọn họ nghỉ ngơi, đám người nhìn thấy Bách Lý Đông Quân như vậy thật sự muốn đánh cho hắn một trận!

Chỉ đáng tiếc... thực lực của hắn hiện tại chỉ còn thua kém một mình Lý Trường Sinh, bọn họ cho dù có muốn cũng đánh không lại hắn a.

Đợi đến Tư Không Trường Phong xuất hiện, đã bị cả đám người vây quanh, đám người đồng thanh đòi y phải hảo hảo thu thập Bách Lý Đông Quân một phen.
Bởi vì tất cả bọn họ đều đã nhìn ra được rồi, Bách Lý Đông Quân chính là một vị "thê quản nghiêm" không thể chối cải! 

“Ngươi mặc kệ thế nào vẫn phải gọi chúng ta một tiếng sư huynh đấy nhé! Chuyện nhỏ này ngươi  cũng nên ra mặt giúp đỡ bọn ta đúng không?"

“Các sư huynh, ta hiện giờ chính là đang mang thai hài tử của Bách Lý Đông Quân, thân phận cũng là phu nhân của Bách Lý Đông Quân. Các ngươi bảo ta làm như vậy thực sự là không ổn lắm đâu a." 

“Ai ai ai, các ngươi đừng dạy hư tiểu tức phụ nhà ta!”

“Đông Quân...”

Vừa bận rộn từ bên ngoài trở về, Bách Lý Đông Quân lập tức chạy đến ôm chặt người vào lòng.

Mình chỉ rời đi có một chút, đám người này đã muốn dạy hư tức phụ nhà hắn rồi a!

Thật là đáng giận! Nhất định phải tìm cơ hội chỉnh đốn bọn họ một trận!  

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đi tới, đám người cũng không tiện trêu chọc thêm, chỉ biết hậm hực mà rút lui, lặng lẽ nhường chỗ cho tiểu tình nhân tú ân ái.

“Tiểu thương tiên à, ngươi nhất định không được học theo thói xấu của mấy tên đó nha.”

Đùa cái gì vậy a, trong lòng tức phụ nhà hắn vốn dĩ đã có chút băn khoăn, mấy người kia còn ở đây châm ngòi thổi gió-- lỡ đâu tức phụ thật sự tức giận bỏ hắn đi, vậy thì hắn biết chạy đến khóc với ai đây? Ai sẽ bồi tức phụ lại cho hắn chứ!  

“Phu nhân, ngươi cũng không thể nghe lời bọn họ được, có biết không? Bọn họ đều là người xấu, chỉ có một mình ta mới thật lòng đối tốt với ngươi thôi."

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân bày ra bộ dạng nịnh nọt, giống như đang dỗ dành tiểu hài tử, Tư Không Trường Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, mọi thứ đều đáp ứng hắn.

4.
Hôm nay là ngày đại hôn của Tư Phong Trường Phong, mới sáng ra hắn đã bị lôi đi chuẩn bị, trang điểm.

Hắn vốn dĩ đã tuấn tú, chỉ trang điểm nhẹ nhàng đã trở nên xinh đẹp động lòng người, khiến người ta không thể nào rời mắt được, thật giống như thần tiên hạ phàm.

Tân Bách Thảo nhìn thấy thì vô cùng hài lòng, chỉ tiếc nuối một chuyện.... mỹ thiếu niên thế mà lại bị con heo nhà Bách Lý kia củng đi mất!

“Đồ nhi a, ngươi nói xem, ngươi như thế nào lại đi thích một con heo cơ chứ?”

Một câu nói trực tiếp làm Tư Không Trường Phong phát ngốc tại chỗ. Lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng đau đớn của sư phụ, hắn bỗng  nghiêm túc hoài nghi --- chẳng lẽ người là do ở Dược Vương Cốc quá lâu cho nên đầu óc mới xảy ra vấn đề thật sao, không đúng! Hắn khi nào thì thích heo chứ?!     

“Sư phụ, ta thích ăn thịt heo nhưng cũng sẽ không thể yêu heo.”

“Vậy tại sao ngươi lại phải gả cho Bách Lý Đông Quân chứ? Ngay cả hài tử cũng có!"

“Sư phụ!”

Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ mỉm cười --- thật sự không nghĩ tới Bách Lý Đông Quân nhà mình trong lòng sư phụ chỉ là... một con heo.

Bất quá, đám người Lôi Mộng Sát lại thấy vô cùng đồng tình với cách so sánh này. Dù sao thì dáng vẻ Tư Không Trường Phong lớn lên chính là gương mặt "dễ bị bắt cóc", nếu nói không phải do Bách Lý Đông Quân ra tay với hắn trước? Quả thật là không một ai tin nổi!

“Nhị sư huynh, ngươi có biết không, " Tư Không Trường Phong nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội lại như cố ý trêu chọc, "có một quyển sách... bên trong có một con heo cũng được gọi là Nhị Sư Huynh."

Lôi mộng sát sửng sốt hai giây, tức thì phản ứng lại-- quả nhiên là đi theo Bách Lý Đông Quân học thói xấu! Cư nhiên dám nói hắn là heo?!

Tư Không Trường Phong khẽ cong khóe miệng, xem ra cải nhau thật sự là rất vui.

Hắn nghiêng đầu liếc sang Mặc Hiểu Hắc, rồi bắt đầu công kích không phân biệt đối tượng.

“Mặc sư huynh, ngươi nói xem món ăn trắng như vậy thì ăn có ngon không?”

“Giống nhau.”

“Liễu Nguyệt sư huynh, ngươi có nghe thấy chưa? Mặc sư huynh bảo huynh giống như thức ăn đó."

Tư Không Trường Phong vẻ mặt đứng đắn lại khiến Mặc Hiểu Hắc nghẹn họng không nói được lời nào.

Gia hỏa này lời nói mang theo lực sát thương chẳng hề thua kém Bách Lý Đông Quân thậm chí còn độc hơn vài phần.

Cái miệng nhỏ kia chẳng khác nào được bôi độc --- một câu nói ra liền có thể khiến người ta rơi vào một trận khẩu chiến, chẳng khác gì một đàn kiến bị giẫm nát.

“Được rồi, được rồi, đừng chậm trễ giờ lành.”

Người vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, lúc này Nam Cung Xuân Thị rốt cuộc mở miệng.

Hắn vì sao không lên tiếng? Dễ hiểu thôi-- phu phu hai vị kia, một đứa hai đứa đều là miệng lưỡi sắt bén a, lại thêm cái ánh mắt giết ngươi không cần đao kia nữa. Hắn việc gì phải đụng vào chúng, còn không bằng tiếp tục khanh khanh ta ta bên cạnh Lạc Thủy thú vị hơn nhiều.

Khăn voan được phủ xuống, Tư Không Trường Phong được Tân Bách Thảo và Nam Cung Xuân Thủy dìu từng bước vào trong lễ đường.

Hôm nay phủ đệ khắp nơi đều treo lụa đỏ, tiếng cười nói rộn rã, từng gương mặt đều tràn ngập niềm vui không sao kể siết.

Hôm nay Bách Lý Đông Quân cũng khoác trên mình một thân hỉ phục đỏ thẫm, thiếu niên ngày thường yêu thích màu sắc trang nhã, nhưng hôm nay lại là một thân rực rỡ chói mắt, khí chất anh tuấn tươi sáng khiến người khác nhìn vào không khỏi kinh diễm.

Tư Không Trường Phong đều bị mỗi một động tác của hắn làm cho xuất thần, ý cười không có muốn cũng không cách nào kìm nén lại được.

“Khụ khụ... Bách Lý Đông Quân a, Tư Không Trường Phong là đồ đệ của ta-- nếu như ngươi dám khi dễ hắn, vậy thì đừng trách ta ra tay không nể mặt! Lúc đó cho dù có mười Ôn Hồ Tửu cũng không thể nào cứu được cái mạng nhỏ này của ngươi đâu."

“Đông Bát a, ngươi nhất định phải đối xử tốt với người ta, còn có sau khi nhãi con này sinh ra tới, đợi qua mấy năm thì đem nó đến cho ta chơi hai ngày, ta muốn thu nó làm đồ đệ."

Nam Cung Xuân Thủy đã hạ quyết tâm, hài tử của hai tên đồ đệ này, một đứa là Thương Tiên duy nhất trong thiên hạ, một đứa là Tửu Tiên có một không hai, hài tử của bọn chúng khẳng định không thể thua kém được a! Dù thế nào cũng phải dạy dỗ cho tốt, nói không chừng sau này cũng có thể danh dương thiên hạ! 

Nam Cung Xuân Thủy càng nghĩ càng thấy mỹ mãn, nhưng Tân Bách Thảo thì lại không được vui cho lắm. Dù sao bản thân cũng là dược vương, sao có thể để đồ đệ tương lại của mình đi theo người ta luyện kiếm ủ rượu? Nhãi con kia nói thể nào cũng phải theo mình học dược lý mới được!.

“Ai, ta nói này--- ta còn chưa kịp mở miệng với đồ đệ ta đâu đấy!"

“Đó là do ngươi nói chậm, được rồi, các ngươi mau mau bái đường đi.”

Bách Lý Đông Quân đối với hai người này thật sự là vô cùng bất đắc dĩ--- còn không thèm hỏi qua ý kiến của người làm phụ thân như mình a... Hắn duỗi tay nắm lấy Tư Không Trường Phong từ trong tay Tân Bách Thảo, chậm rãi đi về phía cao đường.

Hiện giờ Tư Không Trường Phong đã gần đến ngày sinh nở, mọi thứ đều phải càng cẩn thận hơn, huống hồ hiện tại hắn đã danh chính ngôn thuận đem người đề vào trong gia phả Bách Lý gia, hôm nay chính là muốn nói với tất cả người trong thiên hạ: Tư Không Trường Phong-- chính là phu nhân của Bách Lý Đông Quân hắn.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu phu đối bái!”

“Kết thúc buổi lễ!”

Ân ái không nghi ngờ, quãng đời còn lại đều là ngươi.

Toàn văn hoàn.

___________________________________________________

Cái này có phiên ngoại nhưng có xu quá mình không làm đâu. Tự nhiên chính văn vui vẻ còn phiên ngoại thì là Trường Phong khó sinh nên mất á :)) mà mình thích nhân vật TKTP nên mới edit mà :)) thế nên xin phép không chỉnh sửa những phần ngược đãi nhân vật như vậy đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com