Cứu mạng! Thành Chủ Đại Nhân muốn bãi công!!!
From LOFTER
Trần khư | Cứu mạng! Thành chủ nói muốn bãi công‖
Trần Khư /ooc
‖ hằng ngày hướng / bịa đặt một chút
‖ là tiểu tình lữ luyến ái thời gian ing
Từ lúc Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong tiếp nhận chức vị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành liền một khắc cũng không được rảnh rỗi. Muốn chưởng quản một tòa thành những sự vụ lớn nhỏ đều là không dễ dàng, cho dù có trưởng lão một bên hiệp trợ, nhưng hai thiếu niên tuổi tác lẫn kinh nghiệm đều là non nớt, cho nên đầu óc vẫn như cũ đều là choáng váng.
Tư Không Trường Phong mỗi ngày đều ở Tuyết Nguyệt Thành tính toán sổ sách, bàn tính đánh đến bùm bùm vang, các loại trướng mục không phải nơi này làm lỗi chính là nơi đó có vấn đề, bận rộn đến mức đã mấy ngày rồi mà Ngân Nguyệt Thương vẫn chưa thể động được tới. Còn Bách Lý Đông Quân vừa đến liền phải đến từng nơi khảo sát, chỉnh đốn và cải cách tình hình trị an bên trên, dưới, trong, ngoài của thành Tuyết Nguyệt. Hắn nói bản thân dù sao cũng là Đại Thành chủ đằng sau thân phận này còn chính là Bách Lý Đông Quân a!
Lúc trước cho dù không biết võ công, ở Sài Tang thành hắn chỉ bằng vào dòng họ Bách Lý mới có thể phá rối ở hôn lễ hai nhà Cố Yến mà vẫn có thể an toàn rút lui. Bách Lý Đông Quân hắn hoặc là không làm còn nếu đã làm thì phải làm thiên hạ đệ nhất!
Thiên hạ Vô Song thành thì như thế nào, thêm chút thời gian, hắn cùng Tư Không Trường Phong sớm hay muộn cũng sẽ đem thành Vô Song kéo xuống.
Thiên hạ đệ nhất thành đương nhiên phải thuộc về Thành Tuyết Nguyệt.
Cứ như vậy bận rộn tới, bất tri bất giác đã trôi qua nửa tháng hai người không có thời gian cùng nhau ăn cơm uống rượu. Đều là buổi sáng vội vã chào nhau một cái rồi lại tiếp tục bận việc của riêng mình. Rốt cuộc hôm nay Tư Không Trường Phong nhàn rỗi, sổ sách trên tay hắn đã tính toán không sai biệt lắm, nghĩ đến đã lâu không cùng Bách Lý Đông Quân nâng chén đối ẩm trong lòng cũng rất mong đợi.
Tư Không Trường Phong nhớ mang máng Bách Lý Đông Quân đại khái mỗi ngày vào lúc mặt trời xuống sẽ trở về, liền sớm chuẩn bị đồ ăn cùng rượu tốt, chuẩn bị say khướt một trận. Đáng tiếc vẫn luôn chờ đến ánh trăng treo trên đỉnh đầu, hắn vẫn không hề nhìn thấy được bóng dáng của Bách Lý Đông Quân. Cho dù bận việc thì đến giờ cũng nên trở lại. Chẳng lẽ là gặp chuyện gì bất trắc?
Tư Không Trường Phong lập tức vứt bỏ loại bỏ suy nghĩ này, nghĩ đi nghĩ lại liền minh bạch. Bách Lý Đông Quân nhà hắn a, tuyệt đối là lại để ý đến chuyện vụn vặt. Hắn cũng Bách Lý Đông Quân vừa là tri kỷ lại vừa là ái nhân, hắn hiểu rõ Bách Lý Đông Quân làm việc đều là phải tranh thiên hạ đệ nhất.
Tư Không Trường Phong nghĩ, thở dài một hơi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Kia có thể làm sao bây giờ đây a, chỉ có thể tiếp tục sủng Bách Lý nhà mình.
Ngay sau đó liền gọi người đem thức trên bàn dọn xuống, còn Tư Không Trường Phong thì xoay người đi vào nhà bếp. Những ngày này hai người bởi vì sự vụ phức tạp vụn vặt nên không có hảo hảo ăn cơm, đêm khuya không nên ăn dầu mỡ, liền nấu chút cháo.
Là cháo bắp nấu cùng tôm bóc vỏ. Lúc còn ở Sài Tang thành, Bách Lý Đông Quân thích ăn nhất, hai ba ngày đầu đều quấn lấy hắn làm.
Nghĩ đến chút chuyện vặt như vậy, Tư Không Trường Phong cũng không nhận ra khoé miệng chính mình bất giác mỉm cười.
Lại điều chỉnh biểu cảm trở lại thanh lãnh, cầm theo hộp thức ăn ra khỏi phủ thành chủ. Bách Lý Đông Quân đang ở trên đỉnh các tầng thứ mười sáu, tuy không hiểu vì sao hắn thích đến chỗ này, nhưng hắn làm vậy nhất định có đạo lý của riêng mình.
Tuyết Nguyệt thành không cấm đi đêm, lúc hắn đang đi trên đường, nhìn thấy người đến người đi, khắp nơi đều là không khí náo nhiệt phồn hoa. Có người bán rong, bán hồ lô đường, có người ở quán trà tùy ý bàn luận chuyện lãng khách giang hồ, cũng có hài tử biểu diễn tạp kỹ cùng tiếng hò hét cổ động. Khắp nơi đều mang dáng vẻ an bình, vào lúc này Tư Không Trường Phong cảm nhận được một sự tín nhiệm trước nay chưa từng có.
Từ khi đến Tuyết Nguyệt thành, bởi vì bận việc sổ mà hắn không thường xuyên ra ngoài. Trên đường lớn cũng không có mấy người nhận ra hắn, Tư Không Trường Phong cứ như vậy một đường đi một đường xem. Cuối cùng dừng lại ở trước mặt một người bán hồ lô đường.
"Lấy một xâu hồ lô đường."
"Được, ba văn tiền."
Sau khi đem tiền đưa cho người bán rong, Tư Không Trường Phong bước nhanh về hướng Thiên Các. Trước khi ra cửa hắn đã hỏi thăm quản gia, biết được Bách Lý Đông Quân những ngày này rất ít khi ăn uống, tâm tình vừa thả lỏng lúc này lại trở nên lo lắng. Tiếp tục như vậy Bách Lý Đông Quân có thể sẽ mắc bệnh dạ dày, cho dù hắn có là một nửa đồ đệ của Tân Bách Thảo đi chăng nữa, nhưng bệnh dạ dày một khi mắc phải liền rất khó trị dứt điểm. Hắn không muốn Bách Lý Đông Quân phải chịu loại tra tấn này.
Hắn mong muốn Bách Lý Đông Quân cả đời này đều sẽ bình an mạnh khoẻ sau đó hai người hạnh phúc viên mãn cùng nhau cưỡi ngựa thẳng tiến giang hồ ngắm nhìn hết thẩy phồn hoa của thế gian này.
Đến khi Tư Không Trường Phong đi lên tầng mười sáu Thiên Đăng Các, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ngồi chống tay trên án thư nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng đến gần, sợ quầy rầy người đang nghỉ ngơi trước mặt. Đáng tiếc lúc Tư Không Trường Phong chỉ vừa đi không đến ba bước, Bách Lý Đông Quân nhạy bén mở mắt.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy người đến là Tư Không Trường Phong, khuôn mặt vốn đang lạnh lẽo lúc này giống như thấy được ánh nắng ấm áp của mùa xuân, nhu tình tràn ra từ trong ánh mắt.
"Trường Phong! Sao ngươi lại tới đây!"
"Ta nhớ ngươi, cho nên liền tới." Tư Không Trường Phong nhìn y thuận miệng mà nói ra.
Không nghĩ tới Tư Không Trường Phong sẽ nói trắng ra những lời như thế làm cho cả khuôn mặt Bách Lý Đông Quân thoáng chốc đỏ bừng. Tư Không Trường Phong nhìn thấy hắn đỏ bừng từ cổ đến tận hai bên lỗ tai, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ.
"Thật ngốc."
"Ta nấu cháo mang đến cho ngươi, nghe quản gia nói ngươi đã rất nhiều ngày không có ăn uống tử tế a." Dứt lời Tư Không Trường Phong liền mở hộp đồ ăn mình đã chuẩn bị sẵn muốn dọn ra bàn. Kết quả nhìn thấy trên bàn để đầy tất cả đều là bản vẽ, trong lúc nhất thời khiến hắn không thể tìm được một vị trí nào tốt.
Nhìn thấy Tư Không Trường Phong im lặng bất động, Bách Lý Đông Quân cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Nhìn theo ánh mắt của hắn xem thử, trong lòng sáng tỏ. Duỗi tay đem toàn bộ bản vẽ ôm đến trong ngực, giống như đang ôm bảo bối quý giá nào đó.
Lúc Bách Lý Đông Quân ôm lấy bản vẽ lại không nhìn được rút ra một tờ nhìn thật cẩn thận, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Tư Không Trường Phong nhìn thấy bộ dạng này của hắn trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, sau khi đem đồ ăn bày biện tốt thì đi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, duỗi tay rút ra bản vẽ mà Bách Lý Đông Quân đang cẩn thận bảo vệ.
Bách Lý Đông Quân thấy bản vẽ bị lấy đi, hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cảm thấy chính mình như đã rơi vào một hồ nước suối trong veo.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tư Không Trường Phong, đôi mắt như mang theo ánh sáng chứa đầy nhu tình, đang vẫy vẫy những bản vẽ vừa lấy của hắn ở trên tay.
Sau đó thiếu niên lại dùng một giọng nói ôn nhu ấm áp nhẹ nhàng phất qua như gió đêm, chậm rãi đi vào sâu trong lòng hắn.
"Được rồi thành chủ đại nhân của ta, ăn cơm trước có được không?"
Bách Lý Đông Quân cứ như vậy mơ mơ màng màng bị Tư Không Trường Phong đặt vào chỗ ngồi. Nhìn những món ăn quen thuộc trong lòng vô cùng ấm áp. Đây đều là những món mà khi còn ở thành Sài Tang hắn thích nhất là quấn lấy Tư Không Trường Phong đòi y làm, nếm một ngụm, hương vị thật sự vô cùng khiến người ta hoài niệm a.
Hắn vẫn luôn biết trù nghệ của Tư Không Trường Phong rất tốt. Chẳng qua bửa cơm này khiến hắn có chút cảm khái. Đôi mắt cũng vì hơi nóng của cháo mà có chút cay cay.... Hắn giống như đã rất lâu rất lâu rồi không được ăn cơm mà Tư Không Trường Phong làm.
Lúc trước khi chia tay ở Sài Tang thành rồi sau đó gặp lại nhau ở thành Thiên Khải, tiếp đến là Tư Không Trường Phong bái Nam Cung Xuân Thuỷ làm sư phụ, bọn họ một đường cùng nhau học tập, cuối cùng dừng lại ở thành Tuyết Nguyệt. Sau đó mỗi khi trời tối, hắn đều sẽ nghĩ đến Tư Không Trường Phong.
Nhớ đến lúc bọn họ còn ở Sài Tang Thành uống rượu nói chuyện phiếm. Khi đó hắn chỉ là lão bản của một quán rượu, còn Tư Không Trường Phong là điếm tiểu nhị của hắn (còn là một cái bồi tiền hoá a) nhớ đến lúc hai người phải chia tay liền bám lấy nhau biểu đạt tâm ý.
Nghĩ đến hắn trộm miêu tả Tư Không Trường Phong mặt mày sau nóng lên đầu ngón tay. Nhớ đến khi cái hôn mềm mại khi biệt ly ở Thiên Khải.
Bọn họ rốt cuộc lại một lần nữa sánh bước cùng nhau. Lúc này đây không phải lão bản quán rượu cùng điếm tiểu nhị, không phải thế tử hầu phủ cùng lãng khách giang hồ, không phải đệ tử Lý Trường Sinh và độ đệ Tân Bách Thảo.
Mà chính là Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Là Tuyết Nguyệt đại thành chủ và tam thành chủ.
Khi Bách Lý Đông Quân đang chăm chú suy nghĩ, Tư Không Trường Phong cũng đang chăm chú nhìn người trước mặt.
Nhìn đôi mắt thâm quần giăng đầy tơ máu của Bách Lý Đông Quân, trên mặt đầy sự mệt mỏi không thể che giấu được, cơ thể hình như cũng đã gầy mất một vòng. Tư Không Trường Phong nổi lên một trận đau lòng cùng chua xót.
Lúc trước Bách Lý Đông Quân làm gì cần phải tự mình làm những việc đó. Hắn là con trai độc nhất của Thế Tử Gia phủ trấn Tây Hầu, là tiểu bá vương của Càn Đông Thành, tiểu sư đệ của Tắc Hạ học đường. Hắn vẫn là luôn được người khác chiếu cố qua, hiện giờ cuối cùng hắn cũng học được cách tự mình gánh vác trách nhiệm, học cách làm thành chủ.
Hai người trong lòng đều mang theo tâm sự, bửa cơm này cứ như vậy trầm mặc trôi qua. Tư Không Trường Phong đột nhiên nhớ ra mình có một cây kẹo hồ lô, liền lấy ra đưa đến trên tay Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân nhìn người trước mặt giống như đem đồ vật gì vô cùng trân quý đưa đến cho hắn, không thể kiềm chế nở nụ cười, lưu lại một mạt cười nhạt.
"Ta lại không phải tiểu hài tử."
"Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên có hiểu hay không?"
Nghe Tư Không Trường Phong nói như vậy trong lòng Bách Lý Đông Quân cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua. Há miệng cắn một miếng hồ lô đường, lớp vỏ đường bọc lấy quả sơn tra, hương vị ngọt ngào lại chua xót khiến hắn khắc sâu vào tận trong lòng cảm giác này. Tuy rằng lúc nhỏ đã ăn qua hồ lô đường, nhưng Bách Lý Đông Quân lại cảm thấy từ trước đến giờ, đây chính là cây hồ lô đường ngọt ngào nhất mà hắn từng ăn. Nhìn thấy Tư Không Trường Phong duỗi tay đem bản vẽ của hắn cầm lên cẩn thận quan sát, liền vội vàng nuốt xuống hồ lô đường.
"Đây là ta vẽ."
"Ta dự tính muốn thay đổi một số phòng bên trong thành, đặt thêm một ít cơ quan. Bản vẽ đã hoàn thiện không sai biệt lắm, chỉ cần đêm nay ta lại......"Bách Lý Đông Quân khi nói rất tự hào kiêu ngạo, thanh âm thiếu niên kiên định lại tràn đầy tự tin. Tư Không Trường Phong chăm chú nhìn người trong lòng kiêu ngạo nói chuyện, trên mặt tràn đầy sự tán thưởng và tự hào. Bách Lý Đông Quân của hắn vẫn luôn thật ưu tú, thiếu niên trong sáng lại tốt đẹp, là người hắn đặt trong lòng.
Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân càng nói thanh âm lại mỗi lúc một nhỏ dần, hắn cảm thấy cơn buồn ngủ đột ngột đến một cách kỳ lạ. Tư Không Trường Phong thấy bộ dáng này của hắn liền biết tác dụng dược liệu dễ ngủ hắn bỏ vào thức ăn đã phát huy tác dụng. Rốt cuộc Bách Lý Đông Quân cũng không chống lại được cơn buồn ngủ của mình, trước khi gục xuống đã nghe thấy một câu.
"Hảo hảo ngủ một giấc đi, Bách Lý thành chủ của ta."
Lời này lúc hắn nói ra quyến luyến lại ôn nhu, đôi môi khép mở thuận tiện nói ra. Nhìn dáng vẻ ngủ say của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong giơ tay vuốt ve theo mỗi đường nét khuôn mặt hắn. Mỗi một chỗ chạm qua đều khiến nội tâm hắn run rẩy một trận. Cuối cùng, Tư Không Trường Phong để lại một nụ hôn ở khóe mắt Bách Lý Đông Quân.
Giấc ngủ này Bách Lý Đông Quân ngủ liền đến buổi trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Khi tỉnh dậy đã không còn thấy Tư Không Trường Phong đâu nữa, chỉ còn lại chiêc áo choàng trên người mình chứng minh việc người nọ đêm qua đã từng đến đây.
Hắn đột nhiên rất muốn trông thấy Tư Không Trường Phong. Chẳng qua trên bàn còn có bản vẽ hắn vẫn còn thiếu vài bước nữa mới hoàn thành. Không có biện pháp, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể nhận mệnh ngồi xuống bắt đầu bắt tay hoàn thiện.
Cứ như vậy bận rộn đến tận khi mặt trời lặn xuống. Rốt cuộc cũng có thể hoàn thành tốt mọi thứ khiến Bách Lý Đông Quân có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó tiến vào hai vị trưởng lão, ba người bắt đầu giao tiếp cùng thảo luận một ít vấn đề.
Nói chuyện một hồi bỗng dưng Bách Lý Đông Quân cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, chỉ một lát sau, Tư Không Trường Phong liền xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lúc này dáng vẻ tựa như một cơn gió, trong tay chính là Ngân Nguyệt Thương đã rất lâu không thấy được. Có điều hiện tại, đôi mắt hắn tựa như dòng suối chảy róc rách sau núi chùa Hàn Sơn ngoài thành Cô Tô kia, ở giữa kia là vô tận nhu tình.
"Bách Lý Đông Quân, ta mang ngươi đi."
"A?"
Lời này vừa nói ra Tư Không Trường Phong liền giống như chim tước điểu, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Không chờ Bách Lý Đông Quân kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tư Không Trường Phong đã nắm lấy cổ tay n hanh chóng đem hắn ra ngoài. Di chuyển đến bên cửa sổ, Tư Không Trường Phong liền mang theo người vận khí bay hướng ra ngoài thành.
Chờ đến lúc các trưởng lão phục hồi tinh thần lại vịn bệ cửa sổ dùng sức kêu thành chủ, lại cũng chỉ có thể nghe được mấy câu nói ngắn ngủi của Tư Không Trường Phong.
"Không làm nữa!"
"Trở về nói cho bọn họ, nói rằng Tư Không Trường Phong ta mang theo đại thành chủ bỏ trốn!"
Triển khai toàn văn# trần khư # trăm dặm đông quân # Tư Không gió mạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com