Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Niệm

【 trần khư 】 niệm
  * trăm dặm đông quân × Tư Không gió mạnh  

* về xql hồi lâu không thấy trăm dặm đông quân mau tưởng điên rồi chuyện này  
——————  

Đôi mắt cứ khép rồi lại mở ra, mở ra rồi lại khép lại.
Nhưng bất luận có làm thế nào cũng chẳng thể xua đi hình bóng người trong lòng.

Mở to mắt ra, vẫn có thể ảo tưởng thấy người ấy, một thân trường bào vải thô, vai rộng eo thon, tay cầm trường thương, đứng bên cạnh khẽ gọi tên hắn.

không thoải mái.  

Tưởng niệm tựa như huyết rồng còn bồng bột, sinh trưởng xanh ươm tươi tốt ở nơi không có ánh mặt trời, càng không thể phân biệt thật giả.
Nó thúc giục lòng người như hàng vạn con kiến cùng nhau gặm cắn, đau đến tận tâm can, khó bề nguôi ngoai.

Tư Không Trường Phong hiện giờ đang làm gì nhỉ? Cũng sẽ nghĩ đến hắn sao? Bách Lý Đông Quân càng nghĩ lại càng hoảng loạn, sợ Tư Không Trường Phong cũng giống như hắn mỗi ngày nhớ mong đứng ngồi không yên, đêm không thể ngủ, sẽ khiến cơ thể không thoải mái; lại sợ Tư Không Trường Phong sự thật là không hề nghĩ đến hắn, thậm chí là đã quên mất hắn.   

Thư từ không ngừng tới lui, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so sánh với trực tiếp gặp mặt.   

Hắn điên cuồng nghĩ đến lúc Tư Không Trường Phong đáp lại thư của mình trên mặt sẽ có những biểu tình hỉ nộ ái nhạc như thế nào, nhất cử nhất động, hắn đều muốn biết.

Tân Bách Thảo cũng sẽ như hắn tắm thuốc cho Tư Không Trường Phong hay sao? Đến lúc đó thật sự sẽ giúp hắn đổi nước hay sao? Chữa trị bệnh tim có phải sẽ cần cởi áo hay không? Dược Vương Cốc sẽ có phòng riêng cho khách hay sao? Tư Không Trường Phong có thể nào phải cùng Tân Bách Thảo ngủ chung trong một gian phòng hay không?   

Nghi vấn càng ngày càng nhiều, nhưng hắn lại không dám thật sự hỏi đến.

Ánh trăng như tơ lụa khẽ trượt xuống bên ngoài cửa sổ, hiên nhà tuấn lệ trong sáng, vân khắc trên cửa sổ lặng lẽ giấu ánh trăng vào trong.

Bách Lý Đông Quân hoàn toàn mất đi tâm trạng để ngủ, liền khoác thêm áo ngoài, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.   

Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn mát mẻ, nhịn không được lại nghĩ đến Tư Không Trường Phong lúc này có thể hay không cũng đang ngắm trăng. .  

Sau đó sẽ nghĩ đến hắn.    

"Ngươi ở Thiên Khải vẫn chưa quen sao? Sao ta thấy từ lúc ngươi đặt chân đến đây, sắc mặt càng ngày càng kém." Lôi Mộng Sát vừa thản nhiên lột vỏ quả, vừa âm thầm quan sát trạng thái của Bách Lý Đông Quân. Đột nhiên, động tác bỗng khựng lại.   

Hỏng rồi, không phải là tâm lý xảy ra vấn đề đi. Nhớ lại lời nói uy hiếp của Bách Lý phu nhân trước kia, cùng với cơ thể của chính mình.

"Chết thực thoải mái" độc, Lôi Mộng Sát thoáng cái rùng mình, nhanh chóng đem trái cây ném vào giỏ tre, lôi kéo Bách Lý Đông Quân nhanh chóng ra ngoài: "Chắc chắn là do người đã nhiều ngày bận rộn tham gia đại khảo học đường, không có thời gian vui chơi thư giãn đầu óc, nếu không tranh thủ vui chơi một chút, sẽ nghẹn hỏng mất. Đi đi đi, sư huynh mang ngươi đến chỗ tốt vui vẻ."  

Nơi vui vẻ sao? Bách Lý Đông Quân nửa chết nửa sống mà nghĩ, nơi nào không có Tư Phong Trường Phong, nơi đó đều chẳng thể gọi là chốn tốt. Thiên Khải quả thực phồn hoa, nhưng phố lớn ngõ nhỏ đều huyên náo rối ren, không phút nào yên tĩnh.   

Lôi Mộng Sát vẫn luôn ở bên cạnh ra vẻ thần bí, nói rằng cứ đến sẽ biết, tuyệt đối sẽ là một điểm đến thú vị.

Bách Lý Đông Quân qua loa đáp lời, lại thấy Lôi Mộng Sát bỗng nhưng ngừng nói, tầm mắt bắt đầu nhìn về Điêu Lâu Tiểu Trúc cách đó không xa.

Một vệt lam khẽ chiếu vào mi mắt, tóc dài buộc cao, dáng người quen thuộc đến xước xát lòng. Bách Lý Đông Quân gần như không cần suy nghĩ đã nhận ra đó là ai.   

"Bên đó giống như đang có náo nhiệt, bằng không chúng ta qua xem thử...... Ai?"   lời còn chưa nói xong, người bên cạnh đã chạy đi trước, chỉ để lại một câu "Không tốt, bồi tiền hóa" sau đó liền không thấy bóng dáng đâu nữa.   

Lôi Mộng Sát ngây ngốc chớp mắt một cái, lại nhìn sang, thì thấy Bách Lý Đông Quân đã tiếp được người.
Hơi thở lành lạnh nhẹ nhàng quen thuộc truyền đến, vòng eo vẫn thon gọn săn chắc như trước kia, chỉ một cánh tay đã có thể ôm trọn vào lòng.
Bao nhiêu ngày lo lắng, cuối cùng vào khoảnh khắc này đều tan thành mây khói. Nhìn người trước mặt vẫn đang sững sờ, trong lòng hắn cũng yên tâm phần nào.

Hắn nở một nụ cười, sự ôn nhu từ trong ánh mắt đều muốn tràn ra bên ngoài: "Như thế nào lại chật vật như vậy?"  

"Bách Lý Đông Quân?" Tư Không Trường Phong có chút không dám tin vào mắt mình, nhanh như vậy lại có thể gặp được hắn ở đây.

"Ngươi vẫn còn nhớ đến ta a?" xa cách đã hơn nửa năm, mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào vào phong thư kéo dài hơi tàn, nhưng khoảng cách lại quá xa xôi, có đôi khi giấy viết thư nhiễm phải sương sớm, chữ viết đã phai mất vài phần.  

Hắn thật sự nhớ nhung đến điên rồi, ngữ khí nói chuyện trộn lẫn sự ủy khuất không dễ dàng phát hiện.  

Nhưng Tư Không Trường Phong vẫn nhìn ra được, vốn là người thần kinh thô không để ý đến ai, thế mà hết lần này đến lần khác lại dốc hết tâm can đối đãi với Bách Lý Đông Quân.

Tư Không Trường Phong gãi gãi đầu, dỗ dành nói: "Ta ở đây cũng là vì muốn mang cho ngươi chút quà gặp mặt mà thôi a, đúng lúc nhìn thấy được Thu Lộ Bạch ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, chỉ tiếc rốt cuộc vẫn là tài không bằng người, không chỉ không lấy được rượu ra, đã vậy thương còn bị người ta giữ lại bên trong......"  

Bách Lý Đông Quân nghe vậy cũng chẳng còn quan tâm đến ủy khuất trong lòng, hiện tại chỉ muốn lập tức vì người trong lòng đòi lại công đạo.   

Lôi Mộng Sát muốn cản cũng không kịp, vừa quay đầu lại đã thấy tên mãng tiểu tử kia cũng người ta muốn so tài ủ rượu.

Đến thì đến thật, mà đến thế này thì thật sự là một chút tôn nghiêm của đại sư huynh cũng không có a.

Bách Lý Đông Quân ngàn toan vạn tính cũng chẳng thể nào ngờ được, nơi mà Lôi Mộng Sát muốn đưa hắn đến... lại là Bách Hoa Lâu.

Không khí xung quanh thoáng chốc lạnh như băng. Hắn lén lút liếc nhìn một chút, quả nhiên thấy được sắc mặt cứng đờ của Tư Không Trường Phong, biểu tình kia chẳng khác nào đang nói: "Ngươi thế mà lại muốn mỗi ngày dẫn ta đến chỗ này?"

Nào ngờ lúc này Lôi phu nhân cũng đánh tới, Lôi Mộng Sát trong lúc nguy cấp liền buột miệng nói dối, rằng do Bách Lý Đông Quân khăng khăng đòi đến chỗ này.

Xong đời, lần này thật sự là có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không hết tội.

Hắn hận không thể lập tức ngay lúc này đem Lôi Mộng Sát thiên đao vạn quả ngay tại chỗ.

Tư Không Trường Phong rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, mặt không gợn sóng, quét mắt nhìn qua đám người vẫn đang giận dữ cứng họng bên kia, vui vẻ đáp lại lời mời gặp mặt của cô nương.

Không phải là cũng muốn có đãi ngộ này sao, vậy thì ta đây liền tận hưởng cho đủ a!

Bách Lý Đông Quân lúc này liền giống như bị kim châm đâm trúng toàn thân.

Lúc Tư Không Trường Phong trở lại thì trời cũng đã tối muộn. Bách Lý Đông Quân tức giận đến mức trước mắt ứa ra sao Kim.

Nhìn thấy người từ trong lâu bước ra, tóc dài buông xõa tán loạn, nhanh chóng tiến lên đưa tay bắt lấy hắn: "Tại sao đến bây giờ ngươi mới ra tới?" 

 ...... Vì cái gì lại xõa cả tóc?  

Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong trong lòng khẽ lay động, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhượng bộ, ngẩng cổ đáp: "Ngươi quản ta?"  

"Ngươi nói cái gì?" Bách Lý Đông Quân suýt chút nữa không kiềm chế được hơi thở, lực đạo trên tay vô thức nặng thêm vài phần: "Ngươi lặp lại lần nữa xem?"  

"Ta nói ngươi...... Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi có thể tới thì sao ta lại không thể tới?" giọng nói của Tư Không Trường Phong càng lúc càng nhỏ dần, ngay cả lửa giận trong lòng cũng bị dập tắt, hắn mấp mấy môi, đem nửa câu phía sau nuốt vào trong bụng.

Hắn cảm thấy nếu như nói ra lập tức sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng hắn cũng tính sai rồi, bởi vì hiện giờ chuyện cũng đã xảy ra.

Bách Lý Đông Quân lập tứcc xoay người bỏ đi, nhưng tay đang nắm vẫn không có buông ra. Tư Không Trường Phong bị hắn kéo cho một đường lảo đảo, đến tận khi va vào bức tường cuối hẻm mới miễn cưỡng dừng lại được.

"Ngươi nắm chặt khiến ta đau......" Hắn bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm.  

"Đau? Bây giờ mới biết đau?" Bách Lý Đông Quân cười lạnh, đem người ép sát lên vách tường: "Khi làm những việc trước đó, sao không nghĩ đến lúc này sẽ đau?"  

Sợ hãi lướt qua trong chớp mắt, Tư Không Trường Phong rất nhanh liền trấn định, cứng rắn nói hết câu vừa rồi bị chặn lại: "Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, ngươi quản không được."  

"Thứ nhất, ta chưa từng đến đó." Bách Lý Đông Quân đem đầu gối chen vào giữa hai chân người trước mặt.   

"Tiếp đến, những lời Lôi Mộng Sát nói đều là là do hắn muốn qua mặt phu nhân mình." Hắn nắm lấy cằm Tư Không Trường Phong.   

"Cuối cùng, ngươi phải trả giá đắt cho chuyện mà mình đã làm." Khát vọng trong lòng đã lâu, cuối cùng cùng chạm được đôi môi lạnh giá kia. Không chờ đối phương phản ứng, hắn thô bạo cạy mở hàm răng, một hơi đoạt lấy, như chiếm lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Cằm ẩn ẩn đau, đôi mắt nhiễm một tầng sương mỏng, Tư Không Trường Phong đặt tay lên trước ngực đối phương nhưng lại không có sức phản kháng.   

So với nụ hôn duy nhất từng có giữa bọn họ, thì lần này xem như thô bạo đến cực điểm. Tư Không Trường Phong thậm chí còn nếm được vị tanh của máu trong khoang miệng, dưỡng khí bị rút đi sạch sẽ, đôi mắt cũng dần phủ lên một tầng sương trắng mông lung.   

Tiếng nước vang vọng bên tai, toàn thân vô lực, chân cũng bắt đầu mềm nhũn ra, Bách Lý Đông Quân đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, kịp thời tiếp được người sắp ngã.   

Thật lâu sau, Bách Lý Đông Quân mới chịu dừng lại, hơi thở vẫn còn đọng lại bên tai, hắn rũ mắt, chậm rãi cúi đầu, liếm nhẹ lên khóe môi Tư Không Trường Phong... chỗ bị cắn ra một vệt đỏ tươi.

Chỉ một động tác ấy thôi, cũng đủ khiến cho người dưới thân toàn thân run rẩy, không kềm được khẽ co rút.   

"Lần sau nếu còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, thì cũng đừng trách ta không khách khí." Giọng nói khàn đặc, mang theo uy hiếp bá đạo nhưng tay lại không ngừng vuốt ve, mơn trớn trên bụng đối phương, khiến đuôi mắt người nọ đỏ đến mê người.

Từ nay về sau, ta sẽ trói chặt ngươi bên mình, dùng trăm phần chiếm hữu để dập tắt từng chút bất an trong lòng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com