Tắm Thuốc
From LOFTER【 trần khư 】
* Bách Lý Đông quân × Tư Không Trường Phong
* chỉ xem qua kịch bản cùng mạn bản, không mừng chớ phun
* Bách Lý Đông Quân có chút bệnh kiều
—————————
Mặt trời ngả về Tây, thân ảnh người phía sau rèm phản chiếu lên vách ngăn.
Kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể thấy được bồn tắm bên cạnh che khuất đi một nửa cơ thể của thiếu niên, lộ ra xương bả vai tuy gầy nhưng rắn chắc.
Nhưng càng nhìn càng mông lung, càng khiến người ta mơ ước.
Bách Lý Đông Quân siết chặt xương ngón tay, dời đi ánh mắt.
“Lại đang đợi tiểu huynh đệ kia của ngươi sao?” Ôn Hồ Tửu nghênh ngang bước vào trong, liếc mắt nhìn sang Tư Không Trường Phong đang nằm trong phòng khách: “Nhìn chằm chằm đến khẩn trương như vậy, y thuật của cữu cữa mà ngươi còn có thể không tin tưởng được hay sao?”
Bách Lý Đông Quân không nhúc nhích, ngoài miệng có lệ nói: “Tin, ta đương nhiên tin ngài.”
“Cho dù ngươi có nhìn chằm chằm thì hắn cũng không thể nhanh như vậy đã tỉnh lại đâu.” Ôn Hồ Tửu lắc đầu, nhìn bộ dạng giống hệt oán phụ của cháu trai mình, quyết định mắt không thấy tâm không phiền: “Ta đi trước, ngươi cứ ở đó mà hảo hảo chờ đợi đi.”
Cháu trai tốt vẫn như cũ một lòng thủ người hôn mê trong phòng, không để ý đến hắn.
Ôn Hồ Tửu thấy thế xùy một tiếng, xoay người đi ra khách điếm.
Mặt trời lặn đi, màn đêm buông xuống.
Bách Lý Đông Quân đẩy ra tấm mành che, người trong nước hai mắt vẫn nhắm chặt, môi mỏng mím chặt, từ cổ đến gò má ửng hồng một mảng.
Bàn tay nằm mành bỗng dưng siết chặt, Bách Lý Đông Quân dời đi tầm mắt, cắn chặt môi dưới, từ cổ đến lỗ tai đỏ rực.
Thật là cứ mỗi khi đến lúc này…… muốn mạng a.
Hắn điều chỉnh trạng thái, cưỡng bách chính mình quay trở lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống cơ thể người trong thùng nước, toàn thân trắng nõn mịn màng, mồ hôi rơi xuống theo từng nhịp thở, giống như sau khi vừa mới xong việc…… !
Bách Lý Đông Quân lần nữa nhắm mắt lại, màn trắng bị hắn vò thành một đoàn, hắn cởi áo ngoài của chính mình ra, đem người khóa lại trong đó.
Bởi vì vừa tắm xong cho nên trên người vẫn còn mùi dược liệu nhàn nhạt, vài sợi tóc vẫn còn ướt nhiễu xuống ngón tay hắn, không tiếng động phát ra sự câu dẫn.
Trước đó vào ngày thứ nhất Tư Không Trường Phong hôn mê, Bách Lý Đông Quân liền dùng lý lẽ chiếu cố người bệnh không thể tách rời, cùng Tư Không Trường Phong chen chúc cùng một chỗ.
Ánh trăng mờ ảo, Bách Lý Đông Quân nghiêng người nằm một bên, cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng ngực, da thịt trong tay tinh tế bóng loáng, eo nhỏ lả lướt, sờ vào có hơi lạnh.
Sau khi Tư Không Trường Phong hôn mê, Bách Lý Đông Quân chưa từng cho hắn mặc qua quần áo, tùy ý người nọ trần trụi ở trước mặt mình, không thể phản kháng.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên cánh môi động lòng người kia, cạy mở khớp hàm luồn lách qua từng địa phương bên trong đó, chậm rãi nhắm nháp hương vị của Tư Không Trường Phong.
Bách Lý Đông Quân tự biết hành vi hiện tại của chính mình trông hệt như một tên hái hoa tặc, nhưng như thế thì đã sao? Ánh mắt hắn âm trầm, làm nụ hôn này càng trở nên sâu sắc hơn.
Tư Không Trường Phong sau này, chỉ có thể trở thành người của hắn.
Đến khi Tư Không Trường Phong tỉnh lại thì đã trôi qua hơn ba ngày sau đó.
Lúc đó Bách Lý Đông Quân đang bưng một thao nước ấm đi vào, bọt nước bắn ra làm ướt một chút đế giày. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Bách Lý Đông Quân tức thì sáng ngời: “Ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh lại.”
“…… Ta đã hôn mê bao lâu?”
Toàn thân hắn chỉ có một tấm lụa mỏng che chắn, nhất thời khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên, tránh một chút ánh mặt của Bách Lý Đông Quân, lặng lẽ đem bản thân xê dịch cách xa hắn một chút.
“Cũng đã năm sáu ngày rồi đi.” Bách Lý Đông Quân đem chậu nước để sang một bên, đứng một bên nhìn người đang ngại ngùng ở trong thùng tắm, càng xem càng cảm thấy rất thú vị. Trăm dặm đông quân đem thùng nước phóng tới một bên, đứng ở bồn tắm bên nhìn trong nước người có chút nan kham bộ dáng, rất có vài phần xem kỹ ý vị.
Hiện giờ lại vừa đúng lúc, ánh mặt trời vừa mới nhiễm khởi, Bách Lý Đông Quân còn chưa có thay mới dược liệu trong thùng, dược sắc đã nhạt đi rất nhiều dường như có thể nhìn xuyên thấu qua mặt nước, mơ hồ thấy được cơ thể kiều diễm bên trong.
Tư Không Trường Phong cũng nhận ra được điểm này, theo bản năng khép hai chân, càng nhích về phía sau hơn một chút nữa.
“Ngươi trốn cái gì?” Bách Lý Đông Quân chậm rãi tiến lại gần, đôi môi dừng lại ở vành tai của Tư Không Trường Phong, chậm rãi áp sát: “Trên người của ngươi còn có chỗ nào mà ta đây chưa nhìn thấy qua?”
“Ngươi…… Ngươi nói vậy là ý gì?” Tư Không Trường Phong nhịn xuống lời sắp buộc miệng thốt ra, đôi mặt ẩn ẩn ngậm nước, không thể tin tưởng mà nhìn người trước mặt.
Bách Lý Đông Quân lúc này mới thu lại toàn bộ động tác, nhoẻn miệng cười cười: “Ta chăm sóc ngươi nhiều ngày như vậy, nhìn thấy được cũng là chuyện không thể tránh khỏi a.”
Có đạo lý, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Tư Không Trường Phong bán tính bán nghi, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Bách Lý Đông Quân cùng sự tin tưởng đối với hảo huynh đệ nên đành thỏa hiệp.
Đối với việc chăm sóc hắn lần này Bách Lý Đông Quân đúng thật là tận tâm tận lực, chỉ có điều lúc ở trong thùng tắm Bách Lý Đông Quân lần thứ mười hai bị vô tình chạm vào ngực, Tư Không Trường Phong rốt cuộc nhìn hết nổi: “Ngươi có thể chú ý một chút hay không?”
Bách Lý Đông Quân nghe vậy có hỏi sửng sốt, ngay sau đó giọng nói cũng trở nên uể oải: “Xin lỗi, ta không phải cố ý.”
Vậy nên, lần này lại đổi thành Tư Không Trường Phong không đúng rồi.
Nói đi cũng phải nghĩ lại, Bách Lý Đông Quân là đang chăm sóc hắn vô điều kiện, giúp hắn bưng trà rót nước làm mọi việc từ đầu đến cuối đều chưa từng oán hận, mình lại còn đối hắn như vậy quả thật có chút không phúc hậu.
Rốt cuộc con người không ai hoàn mỹ.
Tư Không Trường Phong nghĩ, nở nụ cười, ánh mắt mang theo vẻ áy náy: “Xin lỗi a, đây cũng không phải vấn đề của ngươi……” là do hắn quá mẫn cảm.
Tư Không Trường Phong nghĩ, những lúc Bách Lý Đông Quân vô tình cọ trúng vào ngực hắn một chút, sẽ khiến hắn cả người khô nóng, phát ra âm thành hừ hừ. Nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không có nói hắn cái gì.
Tư Không Trường Phong thở dài, nhìn thấy ánh mắt thất thần của Bách Lý Đông Quân, mở miệng nói: “Là do ta có chút…… Sợ ngứa, đều trách ta.”
“Không liên quan đến ngươi, ta sẽ chú ý hơn một chút.”
Tư Không Trường Phong càng thêm áy náy.
Thẳng cho đến khi đêm đến, Tư Không Trường Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, gọi Bách Lý Đông Quân đang lúc định rời đi trở lại: “Chuyện hôm nay…… Thật là do ta không đúng, là ta nợ ngươi một cái nhân tình.”
“Vậy ngươi như thế nào còn?” Nghe vậy Bách Lý Đông Quân giống như sống lại, đôi mắt vốn ảm đạm lại một lần nữa ánh lên tia sáng.
“Ngươi không phải có cô nương mình thích đó sao…… Từ nay về sau ta sẽ cố hết sức giúp đỡ ngươi vang danh thiên hạ, tranh thủ thời gian thúc đẩy bồi đắp chuyện tình cảm của ngươi.” Nói đến đây, trong lòng Tư Không Trường Phong có chút hụt hẫng.
Bách Lý Đông Quân nghe xong lời này lại không cảm thấy cao hứng chút nào: “Nhưng mà ta không thích nàng.”
“A?”
Tư Không Trường Phong có chút mông lung, không nghĩ nhiều liền hỏi: “Vậy ngươi thích ai?”
Không khí lúc nay nhất thời có chút an tĩnh.
Thật lâu sau, Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Bất luận ta thích ai, ngươi đều sẽ giúp ta truy?”
Tư Không Trường Phong gật đầu.
“Cho dù rất tốn sức?”
“Chỉ cần là việc ta có thể làm được, ta đều sẽ phối hợp.”
“Chuyện này rất tốt.”
Bách Lý Đông Quân mỉm, “Vậy liền hiện tại đi.”
“Hiện tại cái……”
Tư Không Trường Phong lời còn chưa nói xong môi đã bị đối phương chiếm lấy.
________________________________________Mọi người có thể tự suy diễn theo sức tưởng tượng cá nhân :)))))))))
Chờ đén khi lần nữa tỉnh lại, toàn thân trên dưới hoàn toàn không còn mảnh vải, chỉ có những vết đỏ ái muội trải dài trên toàn bộ cơ thể.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy Bách Lý Đông Quân thái độ vẫn y như ngày thường, đang chuẩn bị bửa sáng.
Sau đó lại nhìn thấy hắn, khẽ cười nói: “Thất thần làm gì, mau tới ăn cơm.”
Nếu không phải vị trí phía sau trên cơ thể có một cơn đau khó nói, hắn thật sự đã nghĩ rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng mà hắn tự tưởng tượng ra.
Hắn cắn răng bước xuống giường, mới vừa đứng xuống mặt đất hai chân đã mềm nhũn thiếu chút nữa ngã nhào.
Ôn Hồ Tửu cũng chạy đến nhìn xem náo nhiệt.
Hắn ngồi trên bàn ăn, nhìn Bách Lý Đông Quân đang cùng Ôn Hồ Tửu nói chuyện về thương thế của hắn, đôi tay cầm chén siết chặt.
Bách Lý Đông Quân, ngươi, chờ, đó, cho, ta!
Triển khai toàn văn
# lão Phan der# đồng nhân văn # thiếu niên bạch mã say xuân phong # trần khư # trăm dặm đông quân × Tư Không gió mạnh # trăm dặm đông quân # Tư Không gió mạnh # tới ta tác phẩm chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com