Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trần Khư] Sống Mơ Mơ Màng Màng

Bách Lý Đông Quân × Tư Không Trường Phong

1.
   Đau, đau quá, toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có... sau khi Tư Không Trường Phong tỉnh lại cảm giác chính là như vậy.

   Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ được trước đó mình cùng Bách Lý Đông Quân đi giúp Diệp Đỉnh Chi cướp dâu, sau đó thì đụng phải Bách Lý Thành Phong, hắn chưa kịp dùng chiêu Kinh Long Biến mới học cách đây không lâu để đối phó thì đã bị y đánh cho té xỉu.

   Bên ngoài có âm thanh rì rầm tranh luận, Tư Không Trường Phong chậm chậm rời giường áp tai lên cửa phòng nghe lén.

   Cướp tân nhân thành công, hiện tại Diệp Đỉnh Chi đã bị truy nã toàn thành, tuy rằng lệnh truy nã trước đó vẫn chưa huỷ bỏ, bất quá hiện tại chỉ cần bắt được hắn, tiền thưởng sẽ được nhân đôi.

   "Kẽo kẹt" cửa phòng bị mở ra

   "Tiểu công tử, ngươi đã thức dậy chưa? Phu nhân nhà chúng ta có chuyện muốn gặp ngươi."

   "A? Được rồi, ta đến ngay."

   Tư Không Trường Phong cứ như vậy ngốc ngốc tiến vào phủ trấn Tây Hầu. Trong phòng có ba người, cha, nương còn có gia gia của Bách Lý Đông Quân. Không thể không nói cái cảm giác áp bách mười phần này khiến hắn bị doạ đến mức muốn lập tức quỳ xuống.

   "Ngươi chính là Tư Không Trường Phong ?"

   "Là ta."

  Ôn Lạc Ngọc nhìn Tư Không Trường Phong vài lần, nghĩ thầm tiểu Bách Lý chọn cho nàng một con dâu quả thực không tồi.

   "Ngươi cảm thấy tiểu Bách Lý nhà chúng ta thế nào?"

   "Khá tốt, là bằng hữu tốt nhất của ta."

   Câu trả lời này khiến Ôn Lạc Ngọc không khỏi trầm mặc, xem ra tiểu Bách Lý thích chính là một cái đầu gỗ a.

   "Kia, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?"

   "Sẽ trở về Tuyết Nguyệt Thành, ta cũng không thể tiếp tục để các trưởng lão giúp đỡ mình quản lý Thành Tuyết Nguyệt."

   Ôn Lạc Ngọc vốn muốn giữ Tư Không Trường Phong ở lại đây một thời gian, giúp nhi tử thăm dò y có phải cũng thích nhi tử mình hay không. Nhưng mà, đúng như Tư Không Trường Phong đã nói, Tuyết Nguyệt thành không thể tiếp tục để các trưởng lão quản lý.

   "Trường Phong, lúc rảnh rỗi có thể đến đây dạo chơi, thời gian này tiểu Bách Lý còn phải tu luyện, chờ cho mọi thứ xong hết thẩy, ta sẽ bảo nó đến tìm ngươi."

   "Hảo."

   Một bầu rượu, một cây thương, một con ngựa, cứ như vậy Tư Không Trường Phong tiến thẳng về Tuyết Nguyệt Thành.

2.
Bách Lý Đông Quân mặt vô biểu tình ngồi trên xe ngựa. Hắn và Tư Không Trường Phong bị trói cùng nhau trên xe ngựa.

   Bách Lý Đông Quân hiện tại vô cùng chật vật, đầu tóc rối loạn, cứ như vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt, thoạt nhìn có chút thảm.

   "Ngươi nếu còn không quay về, Tư Không Trường Phong liền xong đời..."

   Dù rất muốn giúp Diệp Đỉnh Chi, tuy nhiên, đối với hắn Tư Không Trường Phong vô cùng trọng yếu, hắn không thể không trở về.

  Sau khi trở về, lập tức bị nhốt lại.

   "Nương, Trường Phong thế nào?"

   "Không có việc gì, ngươi quan tâm hắn như vậy làm gì?"

   "Ta thích hắn, bất quá còn chưa có thổ lộ, ta không biết bồi tiền hóa đối ta là cái tình cảm gì."

   "Nương giúp ngươi nhìn thử, bất quá... Ngươi phải nổ lực dựa vào chính mình thoát ra ngoài ..."

Ôn Lạc Ngọc ngày thường đều rất cưng chiều Bách Lý Đông Quân, nhưng hiện tại nàng không thể sủng ái nhi tử của mình được nữa. Hoàng đế vẫn luôn kiêng kị thực lực nhà bọn họ, hơn nữa lần này Bách Lý Đông Quân lại là cướp tân nhân, là uy hiếp lớn đối với phủ trấn Tây Hầu, hiện tại bọn họ chỉ có thể bảo hộ Bách Lý Đông Quân đến khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

   "Hảo."

   Bách Lý Đông Quân cũng muốn trở nên mạnh hơn, hắn nghe nói Diệp Đỉnh Chi đã cướp tân nương thành công, nhưng lại bị trọng thương. Chỉ có thể trở nên cường đại hơn mới có thể bảo vệ người nhà của mình, bảo vệ Tư Không Trường Phong.

   Huấn luyện... Đột phá... Ba năm trôi qua, Bách Lý Đông Quân luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều nhạt nhẽo vô vị. Rốt cuộc có một ngày hắn nhận ra được một tin tức tốt.

   "Ta có thể đi tìm hắn sao?"

   "Có thể, hắn ở Tuyết Nguyệt Thành."

   Bách Lý Đông Quân vô cùng cao hứng, cuối cùng có thể nhìn thấy Tư Không Trường Phong, cũng không biết hắn gần đây thế nào, có phải đã quên mình rồi hay không.

   Trước khi xuất phát, Bách Lý Đông Quân còn cố ý vì Tư Không Trường Phong nhưỡng bảy chung rượu tinh dạ. Bồi tiền hoá có thể là người đầu tiên uống rượu này của hắn.

3.
Trải qua hành trình mấy ngày, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng đã đến được Tuyết Nguyệt Thành. So với thời điểm hắn rời đi trước đây Tuyết Nguyệt Thành hiện tại vô cùng phồn hoa, náo nhiệt. Trên đường tới đây hắn cũng nghe nói qua rất nhiều chuyện thú vị.

   Thái An Đế băng hà, Tiêu Nhược Cẩn kế vị, Tư Không Trường Phong trở thành thương tiên, là một trong bốn tứ hộ thành Thiên Khải, Chu Tước.

  Sau khi Tiêu Nhược Cẩn kế vị, cưới Hồ Sai Dương, lập nàng làm Hoàng Hậu. Không nhắc lại chuyện Dịch Văn Quân, cũng không còn lệnh truy nã Diệp Đỉnh Chi. Có lẽ đã buông tha cho Vân ca và Dịch Văn Quân rồi đi. 

  "Đại thành chủ đã trở lại?"

   Người trông cửa thấy Đại thành chủ người chỉ từng đến Tuyết Nguyệt Thành một lần trước đây.

   "Đại thành chủ trở về thật là đúng lúc, hôm nay là ngày đại hôn của muội muội Tam thành chủ."

   "A? Tư Không Trường Phong từ khi nào có muội muội nha!"

   "Muội muội Tam thành chủ chính là hoa khôi của Bách Hoa Lâu, mấy năm trước vừa chuộc ra ngoài, khi đến Tuyết Nguyệt Thành liền có người yêu mến nàng, Tam thành chủ thập phần không muốn, sau đó lại bị nam nhân này cầu xin không biết bao nhiêu lần, Tam thành chủ thấy hắn có lòng nên cũng đồng ý."

   "Nhất bái thiên địa"

   "Nhị bái cao đường"

   "Phu thê giao bái"

   Đây có lẽ là một trong những hôn lễ hoàn chỉnh nhất mà Bách Lý Đông Quân đã từng thấy.

   "Ngươi nếu dám khi dễ nàng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Tư Không Trường Phong kề môi sát vào bên tai tân lang nói.

   "Còn có ta nữa? Ngươi nếu như dám ức hiếp muội muội của bồi tiền hoá, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi đâu."

   "Đông Quân? Đã trở lại?"

   "Ân."  
  
4. 
   "Chúc mừng ngươi! Thành thiên hạ duy nhất thương tiên."

   "Cũng chúc mừng ngươi, tửu tiên."

   "Ta nhưỡng bảy chum rượu tinh dạ, muốn hay không cùng nhau uống."

   "Hảo."

   Bọn họ bay lên trên mái hiên ngồi, liền nghĩ đến những đêm trước kia. Lúc đó, thương của Tư Không Trường Phong vẫn còn cắm ở trên lầu Điêu Lâu Tiểu Trúc đây!

   "Ngươi không thích nàng sao?"

   "Ta đã nói, nàng là muội muội ta, ta muốn bảo hộ nàng, bảo hộ cũng không nhất định phải cưới đâu."

   "Kia... Ngươi có người mình thích sao?"

   "........."

   Không có tiếng trả lời, Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tư Không Trường Phong đã uống say. Tửu lượng này của bồi tiền hóa đúng là không được nha!

   Bách Lý Đông Quân ôm hắn đem về phòng. Vừa muốn rời đi, tay đã bị bắt được.

   "Đừng đi... Đông Quân... Ta rất nhớ ngươi..."

   "Được."

   Cứ như vậy Bách Lý Đông Quân bồi hắn cả một đêm.

   Ngày thứ hai, Bách Lý Đông Quân tỉnh lại đầu tiên, rời khỏi tay Tư Không Trường Phong, tính toán muốn chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

  Bách Lý Đông Quân đang nghĩ mình nên làm gì mới có thể thành công chinh phục lão bà, lại sợ có khi nào lão bà không thích y thì sao? 

   Đi một lúc liền thấy trước mặt bước đến một người.

   "Văn Quân? Ngươi tại sao lúc này lại ở đây?"

   "Đông Quân, ta cùng Vân ca vẫn luôn ở Tuyết Nguyệt thành. Nếu bây giờ rãnh rỗi hay là ngươi cùng ta đến gặp Vân ca, cũng lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau."

   "Chờ một lát đi, ta cần chuẩn bị bữa sáng cho Trường Phong."

   "Được."

  Lúc Tư Không Trường Phong tỉnh lại, đầu óc choáng váng.

   "Dậy rồi? Ăn chút gì đi!"

   "Cảm ơn."

   "Ta vừa gặp Văn Quân. Nàng cùng Vân ca như thế nào lại ở đây?"

   "Sau ngày cướp tân nhân, Cảnh Ngọc Vương còn rất tức giận, bất quá sau đó y lại gặp được Hồ Sai Dương cho nên mới không quản việc của Văn Quân nữa, cũng không còn đuổi giết Diệp Đỉnh Chi. Ta nghĩ các ngươi vốn là bằng hữu, mà bằng hữu của ngươi cũng chính là bằng hữu của ta, nghĩ như vậy liền dẫn bọn họ đến đây, bây giờ thậm chí hài tử của cả hai cũng đã có a! Tên là An Thế, một lát ngươi đến xem đi."    

5.
   "Vân ca!"

   "Đông quân!"

Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm Diệp An Thế, tiểu hài tử vô cùng đáng yêu. 

   "Các ngươi đúng là khổ tận cam lai."

   "Ngươi truy thương tiên sao?"

   "Này không tới hỏi ngươi sao?" ,  "Hắn ba năm này thế nào? Có xảy ra chuyện gì hay không a?"

   "Trước khi đến Tuyết Nguyệt thành ta cũng chỉ nghe người khác nói, vẫn là không ngừng tu luyện tăng cảnh giới, sau khi đến Tuyết Nguyệt thành thì là có đôi khi liên tục đến tìm ta hỏi thăm về ngươi... Có lúc lại ngồi một mình trên mái nhà uống rượu, nhìn về hướng Càn Đông thành. Sau đó thì hắn đến Bách Hoa Lâu để chuộc về một nữ tử......."
Diệp Đỉnh Chi im lặng một nhịp sau đó nói: "Ta cảm thấy hắn thích ngươi."

   "Ta cũng nghĩ rằng như vậy."    

6.    
Mấy ngày sau Diệp Đỉnh Chi liền thấy Bách Lý Đông Quân nắm tay Tư Không Trường Phong. Thầm nghĩ tiểu tử này nhanh như vậy đã thành công a! 

Hôm đó
   "Trường Phong, ta có lời muốn nói với ngươi"

   "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta chính là vì nhìn thấy ngươi lớn lên đẹp mắt nên mới mời ngươi về làm tiểu nhị ở quán rượu Đông Lai."

   "Ngươi luôn dốc hết sức mình đứng chắn phía trước để bảo vệ ta, khi ta gặp nguy hiểm ngươi lập tức sẽ xuất hiện trước mặt ta, cho dù có thể sẽ chết ngươi cũng chưa từng sợ hãi chùn bước."

   "Thời điểm ngươi nghe cữu cữu nói, tiểu thương tiên không đi cùng chúng ta sao? Đôi mắt ngươi lấp lánh như có ánh sáng."

   "Khi chúng ta gặp lại nhau ngươi sẽ đi Điêu Lâu Tiểu Trúc để đoạt Thu Lộ Bạch cho ta."

   "Ta nói rồi ta sẽ chỉ vì người mà ta yêu nhưỡng bảy chung rượu tinh dạ."

   "Lần đầu tiên, cũng là vì đoạt thương cho ngươi mà nhưỡng ra nó."

   "Lần thứ hai, là vì vui sướng khi được gặp lại."

   "Lúc này đây, là ta yêu ngươi."

   "Trường Phong, ngươi có thể làm bạn đời của ta được không."

     "Được. Thật sự rất tốt khi lần đó gặp được ngươi ở Sài Tang thành."

7.    
Ngày đại hôn của Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong vô cùng náo nhiệt.

   Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong và Bắc Ly bát công tử đều có mặt đông đủ.

   "Đông bát, làm tốt lắm! Nhanh như vậy đã có thể bắt gọn được tiểu thương tiên rồi a?"

   Ngày đó, bọn họ đều thực sự vui vẻ, vô cùng sung sướng. Tất cả mọi người thực hạnh phúc. Diệp Đỉnh Chi cùng với Văn Quân. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong. Bọn họ đều là trăm cay nghìn đắng mới đến được ngày hôm nay.

Vài năm sau.

   Diệp Đỉnh Chi: Ta thật sự cảm ơn các ngươi.

   Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cùng nhau lang bạt giang hồ. Lý Hàn Y cũng đi cùng Triệu Ngọc Chân, còn nói Triệu Ngọc Chân thật sự không thể xuống núi. Sự vụ của Tuyết Nguyệt thành sau này đều rơi vào tay Diệp Đỉnh Chi. Còn nói ba hoa rằng đây là vì muốn chuyển hoá thực tế vì hành động.

8. 
 Mọi thứ đều rất không chân thật. 

   "Đông quân, tỉnh lại đi."

Bách Lý Đông Quân nghe thấy ai đó gọi mình, mở mắt ra nhìn thấy chính là Tư Không Trường Phong. 

   "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh? Nếu không phải Mạc Y nói với ta, ta còn không biết ngươi đến đây a."

   "Mạc Y?"

   "Làm sao vậy? Mơ thấy cái gì?"

   "Ân, ta mơ thấy chuyện trước đây, mơ thấy Vân ca cướp tân nhân thành công cùng Văn Quân ở bên nhau định cư ở Tuyết Nguyệt thành, bọn họ có đứa con trai kêu Diệp An Thế. Mơ thấy Hàn Y  cùng Triệu Ngọc Chân ở núi Thanh Thành, mơ thấy bắc ly bát công tử tới hôn lễ của chúng ta..." 

9.
     Tư Không Thiên Lạc: Có một ngày, có một người nói là bằng hữu muốn gặp cha ta Tư Không Trường Phong. Nói phụ thân của ta say ở chỗ của hắn. Ta không tin vì phụ thân ta trước nay chưa từng say qua. Cha ta hỏi hắn, Đông Quân là uống loại rượu nào? Người nọ liền đáp sống mơ mơ màng màng.

  Sau đó phụ thân và cha ta đã trở lại, ánh mắt phụ thân trống rỗng. Ta hỏi cha phụ thân bị làm sao vậy? Cha ta nói, mơ thấy những việc xảy ra lúc trước, mơ thấy những cái kết mỹ mãn.

10.    
Diệp Đỉnh Chi không có cướp tân nhân thành công.

   Dịch Văn Quân cùng Tiêu Nhược Cẩn có cái hài tử kêu Tiêu Vũ.

   Càn Đông thành không còn trấn Tây Hầu phủ.

   Diệp Đỉnh Chi nhập ma đã chết.

   Diệp An Thế đi theo Vong Ưu đại sư nơi đó đương hòa thượng.

   Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong đã chết.

   Lôi Mộng Sát chết.

   Lý Hàn Y nhập ma.

   Triệu Ngọc Chân thật sự đã chết.

Trước nay đều không có cái gì gọi là kết cục tốt đẹp, chỉ là sống mơ mơ màng màng mà thôi.      

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com