1
Tiếng sấm chớp ngoài cửa ngày một to, mỗi lần tiếng sấm chớp vang lên đùng đùng, khiến cho con người trong chăn không nhịn được mà càng rúc người sâu hơn, chiếc chăn bông trắng tuyết bọc con người nằm bên trong thành một chiếc bánh bao bự, chỉ để chừa chỏm đầu nhỏ đen láy.
Đó là cảnh tượng Yugyeom nhìn thấy lúc bước chân vào phòng. Cậu đi đến chỗ chiếc chăn bông được cuộn chăn tròn kia, khe khẽ đặt tay lên chỗ có lẽ là đầu của người bên trong
- Jinyoung-hyung ah, anh sợ sấm chớp à
Một giọng run run phát ra từ bên trong cục bông kia
- Ai sợ chứ? Có em sợ ý? Anh...anh không sợ !
- Vậy em về phòng ngủ nhé? Anh có chắc mình sẽ ổn một mình không ?
- Sao anh lại không ổn ?
Yugyeom có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn ra khỏi phòng. Ngay khi cậu định khép cánh cửa gỗ nặng nề lại, một tiếng chớp đùng đoàng vang rần lên, khiến cho cả căn hộ bỗng chốc chìm vào bóng tối. Mất điện rồi.
Đang lúc cậu định về phòng ngủ tiếp thì bỗng nghe thấy một tiếng khóc âm ỉ, rấm rức, giống như con người bên trong đang cố gắng đè nén tiếng khóc của mình lại. Thật là hết cách với người này
Chạy nhanh vào bếp, Yugyeom định tìm thứ gì đó. Ah, thấy rồi. Cậu trở lại phòng của anh Jinyoung, rồi lại bước tới chỗ cục bông kia, vỗ vỗ đầu anh
- Jinyoung-hyung ah, anh chìa tay ra được không ?
Khi cánh tay mảnh khảnh rụt rè chìa ra, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, đặt vào bên trong một vật nhỏ xíu.
- Kẹo đó Jinyoung-hyung, em nghe nói mỗi khi tâm trạng tệ thì nên ăn một thứ gì ngọt ngào. Kẹo sô cô la anh thích nhất đó
Jinyoung thu tay về, tiếng vỏ kẹo bị xé vang lên rồi sau đó là im lặng. Mãi một lúc một sau, Jinyoung mới thò chiếc tay thon thả ra, giọng nói nhỏ xíu thỏ thẻ
- Anh không có sợ sấm chớp đâu !
Yugyeom chỉ biết cười thầm trong bụng. Con người này, bảo là không sợ, vậy thì chìa tay ra cho ai nắm không biết ? Nhưng cậu cũng không nỡ vạch trần anh, chỉ khẽ nắm lấy tay người kia, đan mười ngón tay vào với nhau, rồi nói
- Em biết. Nhưng mà em sợ lắm, nên là Jinyoung cho em ở nhờ đêm nay nhé ?
- Ừm, chỉ vì là do em sợ thôi đấy
- Em biết mà, cảm ơn anh yêu quý của em lắm nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com