[Cửu Đình/Đình Thái] Chúc mừng sinh nhật Trương Cửu Thái❤️
Author: @我就是柒柒鸭
Edit/Beta: Moony
Raw: https://www.bilibili.com/read/cv6894317
Fic edit chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog.
‼️Đây chỉ là fanfic, nhân vật trong fic không thuộc về tác giả
#Lưu_Tiểu_Đình
#Trương_Cửu_Thái
#Đình_Thái_Fanfic
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRƯƠNG CỬU THÁI 🥳
-----------------------------------------------------------
Bây giờ là 3 giờ chiều, giờ Bắc Kinh.
Lưu Tiểu Đình bị đồng hồ báo thức đánh thức, sau khi bật đèn bàn thì bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện đâm vào mắt, cậu vừa dụi mắt vừa bắt đầu mặc quần áo. Từ hôm qua đến hôm nay, cậu cũng đã tranh thủ lắm chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ.
Bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của Cửu Thái. Củ cải trắng nhà cậu lại già thêm một tuổi rồi!!
Xuỵt! Đừng để Cửu Thái nghe thấy, vị tiểu sư thúc này cũng không dễ bị lừa.
Lưu Tiểu Đình mất cả đêm hôm qua để tính toán làm thế nào để chúc mừng Cửu Thái, buổi tối liên lạc với người của cửa hàng bánh ngọt, người của cửa hàng hoa tươi và người trong xã, vốn tính tình nhút nhát, hướng nội ít nói mà đụng phải chuyện liên quan đến Cửu Thái liền trở nên không ngừng cố gắng, thề sẽ làm tốt nhất, ví dụ, đối với kiểu dáng của bánh kem, cậu và chủ tiệm bánh thảo luận từ ba giờ chiều đến hơn chín giờ tối mới chọn được mẫu bánh, không phải cảm thấy màu sắc quá lòe loẹt thì cũng là kiểu dáng quá bình thường, cuối cùng cũng chọn được, cậu còn muốn ông chủ cam đoan kiểu dáng này chỉ bán cho một mình cậu. Ông chủ tiệm bánh không đồng ý và sống chết không cúp máy. Cậu giống như trở thành một người khác vậy.
Cũng may hết thảy mọi việc chuẩn bị điều suôn sẻ, tám giờ sáng cửa hàng bánh ngọt cùng cửa hàng hoa tươi sẽ đem đồ đã đặt mua đêm qua đưa tới, mà trước đó, cậu phải bố trí cho xong những vật dụng mà đồ trang trí cậu đã mua.
Mấy ngày trước cả hai cùng tham gia chương trình của CCTV, sau khi tham gia xong hai người ở sân bay chia làm hai đường, cậu và Hầu gia trở về trước, Cửu Thái có việc khác phải nán lại một chút cho nên không có cùng nhau về nhà. Từ mấy ngày trước Lưu Tiểu Đình đã chán ngấy cái việc ở xa củ cải nhà mình, cậu bày tỏ tình trạng mình nhớ nhung thành bệnh tương tư, cô đơn linh linh với Trương Cửu Thái thông qua điện thoại, mặc dù ngày đó là ngày đầu tiên bọn họ không ở cạnh nhau. Cửu Thái nói vào ngày 25 sẽ trở về để tổ chức sinh nhật với Tiểu Khoai Tây nhà anh, Lưu Tiểu Đình lúc ấy còn cười nói đây là sinh nhật của anh nên là khoai tây sẽ ở cùng củ cải.
Trương Cửu Thái không biết học được ở đâu những lời ngọt ngào này, ở đầu dây bên kia nói: "Ngay cả tôi cũng là của cậu, sinh nhật của tôi đương nhiên cũng là của cậu”.
Lưu Tiểu Đình lúc ấy nửa người đều chìm trong mật ngọt, lúc ấy càng muốn cưới củ cải về nhà, cũng tính cho thời điểm hiện tại hai người danh bất chính ngôn bất thuận ở cạnh nhau, nhiều khi cũng lo lắng đến việc bị hàng xóm nhìn thấy.
Sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Lưu Tiểu Đình liền bắt đầu gửi tin nhắn wechat cho Cửu Thái: “Khi nào cậu về tới nơi, nhớ báo tôi ra đón cậu!!”
Trương Cửu Thái trả lời rất nhanh: “Còn sớm mà”.
“Lái xe không được chơi điện thoại di động! Cậu đang hút thuốc hả? Dập tắt điếu thuốc trên tay cậu ngay! Cậu đừng có mà lén hút thuốc khi mà tôi không có ở đấy!” Khoai tây bắt đầu có chút xù lông.
Kỳ thật Trương Cửu Thái lúc này đã ở rất gần nhà, cậu cũng muốn cho bảo bối Giai Giai của mình một cái kinh hỉ nho nhỏ. Mà Lưu Tiểu Đình lúc này đã xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn.
Lúc Trương Cửu Thái mở cửa, nhìn thấy đèn trong phòng khách sáng choang, tiếng máy hút mùi từ phòng bếp truyền tới, Tiểu Khoai Tây ở trong phòng bếp loay hoay nấu cơm cho cậu.
Trong phòng ăn, chiếc bàn ăn được lấp đầy bởi những món ăn phong phú, tất cả đều là những món bình thường Cửu Thái thích ăn.
Bên cạnh mâm cơm còn bày một số nến và trải một số vòng hoa.
Trương Cửu Thái nhìn lịch, hôm nay không phải là ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng gì, nếu là vì chúc mừng sinh nhật không khỏi quá lớn sao?
Rón rén đi vào phòng bếp, đập vào mắt Cửu Thái là một màn càng hài hước hơn - Lưu Tiểu Đình mặc trang phục trang trọng, cổ thắt cà vạt, kèm theo đeo tạp dề, đang rửa rau bên cạnh bồn rửa chén.
Đây là, Trương Cửu Thái tinh mắt phát hiện túi quần âu của Lưu Tiểu Đình phồng lên thành một hình dạng hộp tứ phương.
Vì thế nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn với Tiểu Khoai Tây nhà mình một chút, cậu oa một tiếng, làm mặt quỷ nhảy đến bên cạnh Tiểu Đình.
Lưu Tiểu Đình đang tập trung rửa rau một cách nghiêm túc, bị Cửu Thái doạ hoảng sợ một phen.
"Không phải nói là còn sớm sao, sao cậu lại trở về sớm như vậy?" Cậu buông thức ăn trong tay xuống, rửa tay, lau khô rồi lại vén sợi tóc loà xoà trên trán cho Trương Cửu Thái.
"Tôi muốn gặp cậu sớm một chút."
Nếu bây giờ Trương Cửu Thái ngước mắt lên liền có thể nhìn thấy đôi mắt chuyên chú của Lưu Tiểu Đình, lẳng lặng, ôn nhu.
Thắt lưng của cậu bị Lưu Tiểu Đình đột nhiên ôm lấy và kéo lại gần
Một người cúi xuống, một người ngẩng đầu lên và môi hai người họ quấn lấy nhau.
Lưu Tiểu Đình nhắm mắt lại, hôn đến mức nhập tâm, quẳng tất cả ra sau đầu. Tay Trương Cửu Thái lặng lẽ đưa về phía tạp dề của cậu, vén tạp dề lên, tay thò tay vào quần âu phục của cậu… Lấy đi vật cộm lên mà khi nảy Cửu Thái thấy được.
Lưu Tiểu Đình bị Cửu Thái hôn đến mơ màng, trên môi phiếm thủy quang, đáy mắt sương mù mờ mịt, khi phản ứng lại muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi.
Đó là một hộp trang sức nhung màu đen, nhỏ gọn và tinh tế.
Trương Cửu Thái đưa lưng về phía hắn, nhanh tay mở hộp: "Đây là thứ tốt gì, để tôi xem một chút! ”
"Chờ..." Cậu còn chưa dứt lời, hộp trang sức đã bị mở ra.
Đập vào mắt là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, kiểu dáng rất quen mắt.
Không sai, đây là chiếc nhẫn trong ảnh quảng cáo treo trên tường bên ngoài trung tâm thương mại mà họ đã nhìn thấy khi đi ngang qua, Lưu Tiểu Đình còn hỏi cậu chiếc nhẫn đó có đẹp không, lúc ấy cậu hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, chỉ ừm a, phụ họa vài câu qua loa, không nghĩ tới hôm nay nó lại xuất hiện ở chỗ này.
Không khí chìm trong im lặng khoản nửa phút.
Trương Cửu Thái ý thức được việc làm của mình đại khái là đã hủy diệt một chuyện Lưu Tiểu Đình đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Tiểu Đình.
"Tử Tử." Lưu Tiểu Đình nhỏ giọng
Chờ cậu rốt cục cũng gom đủ dũng khí xoay người, Lưu Tiểu Đình không biết từ lúc nào đã cởi tạp dề, hắn quỳ một gối xuống đất, đang bình tĩnh nhìn cậu.
Hai người bọn họ ở trong phòng bếp đầy khói dầu, trên bàn bày thức ăn, trên bếp nồi hầm canh đang sôi.
Cảm ơn Trương Cửu Thái đã ban tặng, hoàn cảnh hiện tại nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống như một nơi để cầu hôn.
Nhưng bạn nhỏ kia vẫn một lòng kiên định, Lưu Tiểu Đình quỳ một gối trên mặt đất, biểu tình chân thành tha thiết đến mức có chút ngốc nghếch.
"Cậu đang cầu hôn tôi à?"
Lời vừa ra khỏi miệng Trương Cửu Thái liền muốn đánh vào miệng mình, cái này cũng quá không lãng mạn rồi.
Lưu Tiểu Đình hôm này đặc biệt ngoan "Ừ" một tiếng, từ góc độ của Trương Cửu Thái, có thể nhìn thấy vành tai hắn nhanh chóng đỏ lên.
"Cho nên cậu tự mình xuống bếp nấu món tôi thích ăn?"
Cậu ấy gật đầu.
"Cậu như vậy là không xem trọng tôi đúng không? Nấu một bữa ăn đã muốn lừa tôi kết hôn!" Trương Cửu Thái vờ bày ra vẻ mặt phẫn nộ bất bình.
Lưu Tiểu Đình dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu.
"Tôi đáp ứng!" Trương Cửu Thái trả lời.
Tuy rằng, màn cầu hôn này đã bị tính nóng nảy bộp chộp của Trương Cửu Thái triệt để phá hủy, nhưng mà, ai bảo cậu là nam chính chứ.
Ở thân phận nam chính, cậu rất hài lòng nha.
Trương Cửu Thái nhân lúc Lưu Tiểu Đình đem nhẫn đeo vào ngón áp út của mình, nhanh chóng lau khóe mắt một chút.
Lưu Tiểu Đình ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ bừng.
Chính là quá cao hứng mà, không biết phải nói như thế nào.
Hai bọn họ cùng nhau khóc một cách ngu ngốc, hẳn được gọi là, vui mừng đến phát khóc.
Trương Cửu Thái vừa mới được cầu hôn xong, liền muốn chiếm tiện nghi của người ta, gào thét muốn lôi kéo Lưu Tiểu Đình động phòng, hai người bọn họ một đường triền miên hôn đến cửa phòng.
Mở cửa phòng ra, cậu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nhất thời trợn tròn mắt, không nói lên lời.
Không phải là "Một bữa ăn muốn lừa tôi kết hôn", khoai tây nhỏ chuẩn bị còn nhiều hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng.
Bóng bay màu hồng đầy phòng, một đường trải toàn bộ bằng hoa hồng, lời cầu hôn được bố trí thật đẹp trên tường, bánh ngọt trên bàn, đống đồ ăn vặt cao ngất, còn có hai chậu cây trên bệ cửa sổ, còn kèm theo hai chiếc nhồi bông nho nhỏ, một là khoai tây, một là củ cải, đều mập mạp tròn trịa, còn đeo cà vạt.
“Cậu có hài lòng không?" Lưu Tiểu Đình khẩn trương hỏi, hoàn toàn không còn trấn định tự nhiên như lúc trước.
Cũng may không theo quy trình cầu hôn của Lưu Tiểu Đình, Trương Cửu Thái hít mũi nghĩ.
Lưu Tiểu Đình lại khiến cậu khóc một lần nữa.
Lưu Tiểu Đình liền ôm cậu dỗ dành, "Tâm can", "Bảo bối", ôn giọng nhỏ giọng dỗ dành. Chỉ chốc lát sau cậu liền phá lên cười..
Vì vậy, Lưu Tiểu Đình hỏi cậu: "Chúng ta đi cắt bánh được không?" ”
"Được."
Vì thế bữa tiệc sinh nhật này vẫn diễn ra như thường lệ, một lát sau, mọi người trong xã đều đến, náo nhiệt giống như muốn lật đổ tung căn nhà lên.
Trương Cửu Thái ở trong đám người vụng trộm nở một nụ cười nhỏ, nghĩ đây là may mắn cỡ nào.
Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu từng có.
--------------------------------------------------
P.s: Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu dựa vào QT, văn phong cũng không được tốt, có góp ý gì mọi người comment bên dưới hoặc ib cho mình nhé 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com