Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Sinh 4

Baek Do Yi nằm trên giường không ngủ được, vừa nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy đủ thứ ở kiếp trước, đặc biệt là khuôn mặt của Jang Se Mi.

"Này!" Baek Do Yi khó chịu, ném chăn ngồi dậy, "Người phụ nữ này thật là quỷ dị, có chết cũng không để cho mình sống yên ổn!"

Baek Do Yi trong miệng mắng Jang Se Mi, nhưng trong lòng bà cảm thấy vui vẻ, không ngờ ở tuổi này còn có thể khiến người khác yêu mình điên cuồng như vậy, vốn dĩ bà còn tưởng rằng chết vì tình là một truyền thuyết xa xưa, nhưng không ngờ rằng điều đó lại trở thành sự thật đối với mình.

Baek Do Yi là nhân vật chính trong truyền thuyết xa xưa.

Nhận thức được điều này khiến Baek Do Yi kiêu ngạo như một con công, bà bước tới trước gương, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hài lòng gật đầu.

Baek Do Yi là một người phụ nữ hoàn hảo từ da đến xương, với sức quyến rũ vô hạn!

Sau khi nhận được điện thoại của Eun Sung, 'con công' bắt đầu thay đồ, Jang Se Mi đang chuẩn bị bữa tối nhìn thấy Baek Do Yi đi xuống lầu thì kinh ngạc nói: "Omoni, người ăn mặc chỉnh tề thế này...là đi dự tiệc cocktail à?"

Baek Do Yi xinh đẹp lắc đầu, chỉnh lại cổ tay áo vest, hơi ngước mắt lên, vẻ mặt lãnh đạm khinh thường.
"Chi Gam đặt phòng riêng, nói muốn cả nhà tụ tập, sao vậy, con không nhận được tin nhắn?"

Jang Se Mi sững sờ trước vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng của Baek Do Yi, cô phải rất lâu mới phản ứng lại rồi đi lấy điện thoại di động của mình. Tất nhiên, có một cuộc gọi nhỡ. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại và vành tai hơi ửng đỏ đều bị Baek Do Yi nhìn thấy.

Đúng vậy, ai có thể khống chế trước vẻ ngoài xinh đẹp của người mình yêu? Jang Se Mi cũng không ngoại lệ. Baek Do Yi trong lòng cười lạnh, Jang Se Mi, lần này ta nhất định phải ép con lộ ra bộ mặt thật của mình trước mặt mọi người.

"Omoni, đợi con xíu, con đi thay quần áo." Jang Se Mi cởi tạp dề ra nói với Baek Do Yi.

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi hoảng sợ, gật đầu, ngồi ở trên sô pha chờ cô.

Trở lại trong nhà, Jang Se Mi dựa vào cửa, ôm ngực, tim đập thình thịch.
Jang Se Mi, mày quá nhu nhược.
Jang Se Mi tự cười nhạo mình.

Chỉ là gia đình họp mặt nên cô ngẫu nhiên tìm trong tủ một bộ quần áo bình thường để mặc, theo xu hướng kiếp trước Baek Do Yi sẽ say nên Jang Se Mi đã bỏ trước thuốc giải rượu vào túi để đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Khoảnh khắc cô kéo dây xích túi lên, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong đầu Jang Se Mi, bùng nổ tất cả tình yêu rộn ràng trong cô vừa rồi.

Vừa rồi Baek Do Yi cố ý làm như vậy để dụ dỗ cô sao?

Jang Se Mi bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, càng cảm thấy Baek Do Yi từ công ty về có gì đó không ổn, bà rất phản kháng nhưng cũng rất hợp tác, cô luôn cảm thấy bước tiếp theo chính là một cái bẫy để cô ấy nhảy vào.

Baek Do Yi đang có âm mưu gì vậy?

Nghi ngờ Baek Do Yi, Jang Se Mi thay quần áo, xách túi đi ra ngoài, hai người với kế hoạch riêng của mình lao vào bữa tiệc.

Quả thực là một đại gia đình hòa thuận, không thiếu phú quý quyền thế, con cháu ngoan ngoãn, con dâu hiếu thảo, lễ phép, ngoại trừ tâm tư không tốt của Jang Se Mi thì mọi thứ đều đẹp đẽ như vậy.

Baek Do Yi rất vui vẻ mời mọi người cùng nâng ly và ngồi xuống.

"Omoni trông đẹp quá." Eun Sung bắt đầu thảo mai, nhưng cô ấy đang nói sự thật.

Vẻ mặt Baek Do Yi dịu dàng đầy yêu thương: "Phải cảm ơn mẹ Deung Myung đã chăm sóc ta chu đáo như vậy."

Đó là một lời khen hiếm hoi từ Baek Do Yi. Jang Se Mi nhìn sang liền thấy Baek Do Yi cầm ly rượu của mình, nhướng mày nhìn cô.

Cô cũng cầm ly rượu trước mặt lên, cười đáp: "Là con dâu, con có nghĩa vụ phải hiếu thảo với omoni. Xin mời mọi người."

Baek Do Yi nhấp vài ngụm rượu vang đỏ nhưng Jang Se Mi lại uống hết chỗ rượu vang đỏ trước mặt cô chỉ bằng một ngụm.

Haha, đây chính là hiệu ứng mình muốn. Baek Do Yi trông giống như một con sói lớn xấu xa thực hiện thành công kế hoạch săn mồi.

Với tư cách là người tổ chức chương trình chính, Dan Chi Gam rót rượu cho Jang Se Mi một cách rất lịch sự.

Baek Do Yi nói: "Thấy mọi người bình an vô sự, ta rất vui mừng, đặc biệt là đứa cháu trai yêu quý của ta, càng ngày càng khỏe mạnh, cũng là nhờ mẹ Deung Myung mà thằng bé mới lớn lên ngoan ngoãn như vậy. Ly này để ta nâng ly cho con nhé." Baek Do Yi lại nâng ly lên, trên mặt lộ ra sự hiền từ của một bà mẹ chồng.

Jang Se Mi có thể nói rằng Baek Do Yi đang cố chuốc say cô! Mục đích của việc say rượu là gì? Để cô tự lừa dối mình ở nơi công cộng hay lừa cô ấy?

Dù có thể thấy khả năng diễn xuất kém cỏi của Baek Do Yi nhưng Jang Se Mi vẫn hợp tác nâng ly.
"Omoni quá khen. Deung Myung không thể có được như ngày hôm nay nếu không có sự yêu thương của bà nội."

Hai người lại nâng ly chúc mừng.
Loại rượu vang đỏ này thật sự rất dễ say, Baek Do Yi mới uống mấy ngụm đã cảm thấy choáng váng, huống chi Jang Se Mi đã uống liền hai ly.

Haha, Jang Se Mi, dù con có tửu lượng tốt đến thế nào, ta vẫn có thể chuốc say con. Baek Do Yi vui vẻ nghĩ mà không hề biết rằng người đang nâng ly uống rượu kia lại hiện lên trong đầu cảnh tượng viên thuốc giải rượu ở nhà.

Bây giờ Baek Do Yi đối với cô càng ngày càng khó đoán, để tránh xảy ra chuyện không hay trong bữa tiệc, Jang Se Mi đã từ trong túi lấy ra những viên thuốc giải rượu và uống trước hai viên.

Khi Baek Do Yi nhìn thấy ly rượu của Jang Se Mi cạn dần, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, vì vậy bà nói với Deung Myung, "Deung Myung, cháu cũng nên nâng cốc chúc mừng mẹ mình."

Sau đó bà lại liếc nhìn những người khác, "Các con cũng nâng cốc. Mẹ của Deung Myung là anh hùng vĩ đại của gia đình, con bé đã không tiếc công sức chuyển đến đây chăm sóc cho ta giúp ta đỡ được bao nhiêu lo lắng."

Dan Chi Jung có chút lo lắng, "Nếu cứ uống như thế này, chẳng phải chị dâu sẽ say rượu?"

Baek Do Yi căm ghét trừng mắt nhìn anh, nhắm mắt lại mắng thầm: Hazz thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung!

Jang Se Mi uống rượu mà Deung Myung mời, ở cô thể hiện sự hào phóng và bao dung thích hợp.
"Hôm nay là họp mặt gia đình, hiếm khi omoni vui vẻ như vậy, đương nhiên phải uống cho say!"

Baek Do Yi, con muốn xem trong hồ lô của người bán loại thuốc gì!?

Sau khi nghe Jang Se Mi nói, tất cả những người vốn đang lo lắng cho cô đều yên tâm và lần lượt nâng cốc chúc mừng.

Rượu khá nồng, dù đã uống hai viên thuốc giải rượu, Jang Se Mi vẫn cảm thấy choáng váng.

Nhìn thấy Jang Se Mi ôm đầu, Dan Chi Gang ngồi bên cạnh rất lo lắng hỏi: "Em yêu, em không sao chứ? Anh sợ
nếu uống thêm nữa, sẽ không tốt. Mà hình như em say thật rồi, đừng uống nữa!"

Đôi mắt của Jang Se Mi cố định, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, khiến cả người trông dịu dàng hơn.
"Chồng, em không sao..." Giọng nói của Jang Se Mi nhẹ nhàng, tựa đầu vào vai Dan Chi Gang.

Ánh mắt yêu thương này khiến người khác ghen tị, Eun Sung liếc nhìn chồng mình bực bội nói: "Anh, nếu anh có thể ân cần như anh trai thì tốt quá."

Cảnh tượng này khiến Baek Do Yi sững sờ trong giây lát, trong lòng có chút khó chịu. Điều này là một ý nghĩ khủng khiếp.

Bởi vì bà biết kiếp trước Jang Se Mi đã có một cuộc cãi vã đáng xấu hổ với Dan Chi Gang về việc ly hôn, nếu Jang Se Mi tái sinh giống bà thì nhẽ ra trong suy nghĩ của cô, Dan Chi Gang đã là chồng cũ, không liên quan gì đến cô, làm sao có thể trước mặt mọi người họ vẫn là vợ chồng?

Baek Do Yi không hiểu, thật sự không hiểu được! Có lẽ nào...bà đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện này?

Ngay lúc Baek Do Yi đang bối rối, giọng nói của Jang Se Mi đột nhiên vang lên trong phòng riêng, âm lượng của cô át đi giọng nói của những người khác.

"Con có chuyện muốn nói với omoni!"

Sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, Jang Se Mi giơ tay lên, vẻ mặt say khướt, không lạnh lùng nghiêm nghị như thường lệ, không còn vẻ trông như không quan tâm đến ai? Cô có vẻ rất say.

Nghi hoặc trong lòng vừa rồi đã bị lời nói của Jang Se Mi hù bay đi, Baek Do Yi thẳng lưng chăm chú lắng nghe, đuôi cáo của Jang Se Mi sắp lộ ra!

Baek Do Yi đè nén niềm vui trong lòng, giống như một trưởng bối từ ái hỏi: "Mẹ Deung Myung, con muốn nói gì với ta?"

Jang Se Mi giả vờ ngượng ngùng, say đến mức khóe mắt cùng lông mày đỏ bừng, "Con....con xấu hổ nói ra..."

Này, cô Jang Se Mi lại có chuyện gì không dám làm sao? Baek Do Yi mỉa mai nói, nhưng bề ngoài vẫn phải tạo dựng hình tượng một người lớn bao dung mọi lỗi lầm của con cái.

"Chúng ta đều là một gia đình, không có gì phải xấu hổ cả."

Giọng nói bên trong thúc giục dụ dỗ: Nói đi Jang Se Mi, nói rằng con thích ta...

Jang Se Mi mở to đôi mắt tròn xoe, đáng yêu, ngây thơ mặc cả "Vậy nếu con nói ra omoni không được giận."

Hừ, không giận á? Sẽ thật kỳ lạ nếu ta không mắng chết con!

"Không tức giận, không tức giận..." Baek Do Yi an ủi, khuyên giải.

Lời nói của Baek Do Yi dường như là một lời trấn an đối với Jang Se Mi, cô lấy hết can đảm, giơ tay hét lên: "Omoni! Con yêu người!"

Giọng nói của cô rơi xuống trong im lặng.

Baek Do Yi ngồi ở ghế chính đã bày rất nhiều trò chỉ để được nghe Jang Se Mi trực tiếp nói điều này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Jang Se Mi, cuối cùng con cũng đã nói điều này! Hãy chấp nhận cơn bão chỉ trích dữ dội đi, khà khà..!

Baek Do Yi đang chờ thời thắc dùng một loạt những lời chửi rủa mắng Jang Se Mi thì Eun Sung đột nhiên trả lời: "Con cũng yêu mẹ, omoni."

Jang Se Mi gật đầu hài lòng, nâng ly đứng lên, "Cả nhà thân mến. Chúc mừng, tình yêu của tôi , omoni!"

"Chúc mừng!!"

Mọi người nâng ly đứng dậy, nhìn Baek Do Yi, người duy nhất đang ngồi không nâng ly.

Làm sao... sao mọi chuyện lại phát triển như thế này? ?

Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bàn ăn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khó tin.

"Oma, oma?"

Thấy mọi người đang đợi Baek Do Yi nâng cốc nhưng bà không đáp lại, Dan Chi Jung lặng lẽ ra hiệu.

Baek Do Yi bị tiếng nói đánh thức, bà cầm lấy ly rượu, không có hứng thú đứng dậy tham gia sinh hoạt gia đình.
Vừa ngồi xuống, Baek Do Yi giống như một con gà trống bại trận, không còn hứng thú với bữa tiệc và cảm thấy vô cùng chán nản.

Tại sao lại khác với dự đoán... Liên kết nào có vấn đề...

Jang Se Mi nhìn thấy sự thất vọng của Baek Do Yi, trong lòng cười khúc khích, hóa ra Baek Do Yi đã giăng rất nhiều cạm bẫy chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Thực sự xấu hổ, cô vừa buông tay, người ấy liền thất vọng.

Ở một góc mà Baek Do Yi không thể nhìn thấy, Jang Se Mi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Đột nhiên có một đôi cánh tay vòng qua eo, Baek Do Yi giật mình, Jang Se Mi ôm bà từ phía sau!
"Ồ ~ Mo ~ ni ~"

Một giọng nói mềm mại, thanh tú từ đôi môi đỏ mọng, mang theo mùi hương của rượu truyền ra, tạt vào mặt Baek Do Yi.

Da nóng như lửa, nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

"Jang Se Mi, con muốn làm gì ta!" Baek Do Yi tức giận nói.

Ai sẽ coi trọng những gì một người say rượu làm?

Jang Se Mi trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, càng ôm Baek Do Yi chặt hơn.
"Omoni, con yêu người nhiều lắm, người có yêu con không..."

Giống như một đứa trẻ có hành động nịnh nọt với mẹ, Jang Se Mi lắc lắc cánh tay khiến cơ thể Baek Do Yi run lên.

"Jang Se Mi, sao con lại hành động như vậy? Thả ta ra!"

Thấy cảnh này, Eun Sung cười nhẹ, "Không ngờ chị dâu lúc say lại đáng yêu như vậy. Omoni, chị dâu đáng thương như vậy, hãy dỗ dành chị ấy đi."

Cô ấy năm mươi tuổi rồi, sao lại phải dỗ dành? Baek Do Yi trong lòng thầm nghĩ.

Ngay cả Deung Myung cũng cảm thấy mẹ mình rất dễ thương, để thúc đẩy mối quan hệ giữa mẹ và bà nội, anh liền lên tiếng.

"Bà ơi, nhìn mẹ yêu bà biết bao. Lúc say mẹ còn ôm lấy bà. Bà hãy an ủi mẹ nhé."

Ngay cả đứa cháu yêu quý nhất của bà cũng nói như vậy, Baek Do Yi bất lực, dù tức giận nhưng đành phải ra vẻ người lớn tuổi điềm tĩnh và hào phóng.

Baek Do Yi đưa tay vỗ vỗ bụng cô, ấm áp dỗ dành: "Yêu, yêu, Se Mi nhà ta là tốt nhất..."

Se Mi...

Hai tiếng này đưa Jang Se Mi về lại ký ức đã lâu, cô suýt chút nữa đã quên mất chuyện trước khi Deung Myung sinh ra, Baek Do Yi luôn gọi cô là "Se Mi, Se Mi".

Kiếp trước, Baek Do Yi không bao giờ gọi cô là "Se Mi" nữa cho đến tận khi cô qua đời.

Jang Se Mi bật khóc, nước mắt không tự chủ mà chảy ra từ khóe mắt.
Bầu không khí vui vẻ vốn có đã trở nên hỗn loạn khi Jang Se Mi khóc như vậy, mọi người tranh nhau hỏi thăm cô.

Jang Se Mi nắm lấy tay Baek Do Yi không chịu buông ra, mọi người không còn cách nào khác đành để Chi Jung chở hai người về biệt thự trước.

Trên xe, Dan Chi Jung không khỏi cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Jang Se Mi: "Oma, hình như chị dâu nhớ mẹ của chị ấy rồi. Chị ấy thực sự rất yêu mẹ, thậm chí còn hơn cả những đứa con ruột như chúng con."

Baek Do Yi thở dài, hít một hơi thật sâu, nhìn xuống Jang Se Mi, người đang ngủ trong nước mắt mà vẫn không chịu buông tay, trong lòng tràn đầy cảm xúc.

Chỉ riêng việc "theo" thôi đã hơn hàng nghìn người trên thế giới.

Baek Do Yi không trả lời, Dan Chi Jung nhìn vẻ mặt Baek Do Yi trong gương chiếu hậu, không khỏi nói đùa: "Oma, dạo này mẹ thích chị dâu hơn à?"

Baek Do Yi đỏ mặt, "Thằng nhãi này, con đang nói vớ vẩn cái gì thế! Jang Se Mi là con dâu lớn của ta. Trong mắt ta, cô ấy cũng là con giống như mấy đứa. Làm sao ta có thể có suy nghĩ xấu về cô ấy? "

" Tại sao mẹ lại phản ứng như thế? Con có nói tình cảm giữa hai người nhất định phải là giữa nữ nhân với nữ nhân sao?"

Baek Do Yi không muốn trả lời vấn đề này, lại dùng chiến lược mắng con, "Lái xe cho tốt!"

Khi đến biệt thự, hai người cùng nhau giúp Jang Se Mi lên lầu, Baek Do Yi bất ngờ phản ứng, chỉ đạo con trai giúp Jang Se Mi trở về phòng.

"Oma, chị dâu thật đáng thương, để chị ấy ngủ một mình cũng không đành lòng, đừng vô tâm như vậy..."

"Đồ ranh con, chỉ mới ăn mấy bữa thôi mà Jang Se Mi đã mua chuộc được rồi à?"

Baek Do Yi tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ để Jang Se Mi ngủ một mình, dù sao uống rượu như vậy là trách nhiệm của bà.

Đưa được Jang Se Mi vào phòng, Dan Chi Jung liền rời đi. Baek Do Yi nhẹ nhàng mở tay Jang Se Mi ra, sau khi xác định chắc chắn cô đã ngủ say chưa tỉnh, bà mới lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, người trên giường mở mắt, trên môi Jang Se Mi nở nụ cười ranh mãnh, hóa ra nếu dùng trí óc nhiều hơn thì có thể đạt được tất cả những gì mình muốn.

Một giờ sau, Baek Do Yi mang dép đi ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc, vừa ngước mắt lên, trong miệng phát ra một tiếng hét, sợ đến mức toàn thân run rẩy, thậm chí đánh rơi cả khăn tắm xuống sàn.

Chiếc giường bừa bộn, quần áo của Jang Se Mi vương vãi khắp nơi, cô trần truồng nằm ở giữa giường!

Đập vào mắt đầu tiên chính là phần sau đầu tròn trịa của Jang Se Mi, mái tóc ngắn bù xù xõa xuống che đi lông mày, tấm lưng mịn màng như dải ngân hà đầy tuyết dưới ánh đèn, thậm chí cả bông hoa hướng dương trên bả vai cũng đang nở rộ đầy gợi cảm.

Baek Do Yi choáng váng trước thân hình đẹp đẽ như vậy, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại.

Tỉnh táo xong, Baek Do Yi vội vàng tránh ánh mắt đi, đỏ mặt, tim đập 'Dong dong dong', như thể mình đã làm sai chuyện gì hết lần này đến lần khác, tiếng tim đập dồn dập át đi mọi thứ, dù bà có ấn tay bắt nó dừng lại cũng không có tác dụng.

Assi! Đúng là địa ngục! Không phải chỉ là Jang Se Mi khỏa thân thôi, có gì mà hưng phấn?

Để tỏ ra mình bình tĩnh, không quan tâm Jang Se Mi khỏa thân hay mặc quần áo, bà vẫn bình tĩnh như xưa, trợn mắt, bạo dạn nhìn mỹ nữ trên giường.

Dưới lưng là phần eo nông, rãnh xoắn ốc nhỏ gợi cảm. Baek Do Yi cúi đầu xuống, lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò, lại ngẩng đầu lên như đang khám phá một điều bí ẩn chưa biết.

Hai cái mông nhô ra tròn trịa, tuy chưa từng đích thân chạm vào nhưng Baek Do Yi biết chúng phải đầy độ đàn hồi, mềm mại và dịu dàng.

"Omoni mắng con thì con nghe. Nếu người muốn đánh con, con sẽ đứng yên cho người đánh."

Đột nhiên, lời nói kiếp trước của Jang Se Mi hiện lên trong đầu. Miệng Baek Do Yi khô khốc, vô thức nuốt khan, bà bất ngờ đến gần giường, đưa tay ra, giọng nói của Jang Se Mi không ngừng vang vọng bên tai.

"Đánh hay lắm..."
"Đánh hay lắm..."
"Đánh hay lắm..."

Giọng nói thần kỳ này ở trên đầu gào thét, thúc giục Baek Do Yi hành động.
Một giây tiếp theo, một tiếng vỗ giòn vang khắp phòng, như tiếng chuông, đánh thức Baek Do Yi trong cơn mê.

Baek Do Yi bị dọa đến thế giới của chính mình, bà mở miệng nhìn chằm chằm vào tay mình, sau đó nhìn về phía mông của Jang Se Mi, một vết đỏ ửng hiện rõ trên làn da mỏng manh!

Ôi chúa ơi! Mình đã làm gì thế này?!

Baek Do Yi kinh ngạc che miệng như thể mình đã làm chuyện gì xấu, chưa kịp thoát khỏi hiện trường 'tội ác', thân thể xinh đẹp này đã cử động!

Vốn dĩ Jang Se Mi dự định quyến rũ Baek Do Yi, cho dù không bị thân thể của cô lay động cũng tốt thì kích thích xíu cũng được, không ngờ Baek Do Yi lại lao tới đánh mông cô một cái!
Cú đánh đau quá!

"Omoni..." Cái đầu phồng lên chuyển động, người nằm trên giường cũng chuyển động.

"Jang Se Mi...con bệnh rồi... mặc quần áo vào đi..."

Baek Do Yi lúng túng ném quần áo trên giường cho Jang Se Mi, cô loạng choạng ôm quần áo ngồi dậy.

"Omoni, tại sao người lại ở trong phòng của con?" Jang Se Mi cố ý hỏi với vẻ mặt say xỉn.

Thấy cô say, Baek Do Yi cũng không thèm quan tâm, mở chăn chui vào trong giường.

Jang Se Mi không chịu bỏ cuộc, vứt quần áo trên tay, xuống giường đi đến chỗ Baek Do Yi, ôm bà qua chăn, làm động tác nũng nịu.

"Omoni, con yêu người nhiều lắm ~"

"Omoni, con muốn ở bên người mãi mãi ~"

"Omoni, vừa rồi người cũng nói yêu con..."

Jang Se Mi dùng rượu để thể hiện lời yêu của mình, Baek Do Yi nghe nhiều thành quen, tai bà đã trở nên chai sạn.

Jang Se Mi say rượu quá đeo bám, vừa rồi bà không nên mềm lòng, lẽ ra nên bỏ cô lại một mình trong phòng! Baek Do Yi cắn ngón tay cái, tiếc nuối nghĩ.

Sau lần tỏ tình cuối cùng, Baek Do Yi tức giận đẩy cái đầu nhỏ của cô ra.

"Đủ rồi Jang Se Mi! Đi ngủ đi! Đừng gây rắc rối nữa!"

Jang Se Mi, người không nhận được kẹo ngọt, không chịu bỏ cuộc vẫn bám chặt vào cơ thể Baek Do Yi.

"Con sẽ không ngủ trừ khi omoni nói yêu con."

Baek Do Yi hừ lạnh, lộ ra khuôn mặt đạo đức giả, "Con không quyết tâm làm con dâu hiếu thảo nữa sao? Có chuyện gì vậy? Con dâu hiếu thảo khao khát tình yêu của mẹ chồng. Muốn ta yêu như thế nào?"

Jang Se Mi cười hắc hắc, xua tay, gây ra một trận cuồng phong Baek Do Yi kêu lên một tiếng, giây tiếp theo liền đâm vào da thịt mềm mại mà mạnh mẽ bên trong.

Theo bản năng cúi đầu liền thấy khe núi trên ngực Jang Se Mi, Baek Do Yi có cảm giác như bị mèo giẫm phải đuôi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

"Jang Se Mi, tên lưu manh, không mặc quần áo thì cút khỏi đây..." Baek Do Yi đá chân như hổ con không chịu được.

Với cú vừa rồi, Jang Se Mi dùng hai tay kẹp chặt cánh tay của Baek Do Yi, lật người lại ấn chặt bà xuống giường.

Thật là một đôi mắt đáng sợ, chứa đầy lửa hận thù mãnh liệt, sắc bén hơn đại bàng và máu lạnh hơn chim ưng.

Baek Do Yi sợ hãi, nghĩ Jang Se Mi chắc sẽ không trả đũa bà bằng cảm xúc của kiếp trước đấy chứ?

Baek Do Yi giãy giụa mấy lần nhưng không thoát ra được, lại phải đối mặt với đôi mắt đáng sợ như vậy, Baek Do Yi hoảng sợ, ngay cả thanh âm cũng run rẩy.

"Jang Se Mi, con, con ức hiếp ta. . . "

Baek Do Yi vốn muốn mắng Jang Se Mi, nhưng lời vừa nói ra, bà liền đỏ mặt ủy khuất.

Đây là lần đầu tiên Jang Se Mi nghe thấy tiếng khóc mềm mại như vậy, cô mềm lòng đến mức thu lại tất cả sự sắc bén, dịu dàng hôn lên trán, lên lông mày, rồi đến mắt người bên dưới.
Chăm sóc như báu vật vô cùng quý giá, cẩn thận như sợ đánh thức người đẹp đang ngủ trong lâu đài.

Môi của Jang Se Mi nhẹ nhàng hôn dọc theo đường cong sống mũi Baek Do Yi, cuối cùng đáp xuống đôi môi mà cô hằng khao khát.

Baek Do Yi, em yêu người nhiều lắm, em thực sự rất yêu người...

Khi nụ hôn mỏng manh vừa rơi xuống, toàn thân Baek Do Yi im lặng, không ngờ bà không hề đẩy Jang Se Mi ra, mà anh còn chủ động ôm lấy cổ của cô.

Cảm giác này là lần đầu tiên trong đời Baek Do Yi, lạ lùng như vậy, là do Jang Se Mi mang đến cho. Nó mềm mại, ngọt ngào hơn ăn kẹo, dễ chịu hơn nằm trên bông.

Lúc này, bọn họ không phải mẹ chồng con dâu, giữa bọn họ cũng không có ràng buộc đạo đức. Họ chỉ là họ, hai người phụ nữ.

Jang Se Mi đưa tay vào trong quần áo của Baek Do Yi, bàn tay mềm mại của cô lang thang trên cơ thể bà, Baek Do Yi cảm thấy ham muốn ngủ sâu trong lòng từ lâu bị đánh thức, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều gào thét dục vọng.

Baek Do Yi đã sẵn sàng cho khoảnh khắc tiếp theo, nhưng Jang Se Mi lại dừng lại.

Baek Do Yi khó hiểu, nhìn khuôn mặt rất gần với đôi mắt mờ mịt, chất vấn.

"Omon, con muốn người yêu con như thế này, người có làm được không?"

Hả?

Baek Do Yi bối rối, nhiệt độ trong cơ thể càng ngày càng cao, bà cắn môi, xoa xoa chân, ánh mắt càng ngày càng oán hận nhìn Jang Se Mi.

Jang Se Mi ôm mặt bà lại hỏi: "Omoni, người có thể yêu con như thế này không?"

Yêu! Yêu! Yêu! ! ! Tôi có mà yêu cái con ma đầu to ấy!

"Cút đi!"

Baek Do Yi tức giận gầm lên, đá vào bụng Jang Se Mi, đẩy cô về chỗ cũ.

Baek Do Yi tức giận kéo chăn, quấn chặt người, xoay người quay lưng về phía Jang Se Mi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Tên khốn Jang Se Mi, cô lại giở trò đồi bại với tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com