Thức Tỉnh Và Trốn Thoát 3
[Cre: Lofter - BeYin]
Jang Se Mi cuối cùng đã chọn lái xe về phía Nam, họ không thường xuyên đi về phía nam nên lúc này khi muốn tìm kiếm sự khác biệt trên thế giới, họ không nên đi đến những nơi quen thuộc.
Nhưng xe càng chạy, trong lòng bọn họ càng cảm thấy ớn lạnh, nơi này vốn không nên quen thuộc lại có hàng loạt ký ức trọn vẹn ùa về như thủy triều.
"Thật kỳ lạ, trong đầu ta có nhiều ký ức như vậy, không sợ ta chịu không nổi sao?" Baek Do Yi cố gắng hết sức để nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Jang Se Mi luôn có thể cảm nhận được sự bất an của bà từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Cô tiếp tục nắm chặt vô lăng bằng tay phải, tay trái dũng cảm nắm lấy tay Baek Do Yi, đối phương tuy sửng sốt nhưng không giật ra.
"Mẹ có sợ không?"
"...một chút!"
"Trở về?"
"Không, tiếp tục đi!"
"Được." Jang Se Mi luồn ngón tay của mình qua những ngón tay của Baek Do Yi và siết chặt chúng.
Baek Do Yi đột nhiên cảm thấy không có gì đáng sợ nữa.
..........
Jang Se Mi đang đi đến những nơi xa xôi, ngày càng có ít người và cảnh vật trong cuộc hành trình.
Cuối cùng, vào giờ lái xe thứ bảy, Jang Se Mi dừng xe lại, bởi vì họ đã đến một...địa điểm mới?
Một nơi thoạt nhìn rất xa lạ, phong cảnh bên cạnh có thể nhìn rõ dường như đã được an bài, ít nhất đường đi, hoa cỏ cây cối đều rất chân thực, nhưng phong cảnh phía xa lại khác.
Bầu trời có vẻ như máy tính cuối cùng cũng đã bị quá tải và gặp sự cố. Gần đó là hoàng hôn lẽ ra phải trôi qua theo lối đi bình thường. Nếu bạn nhìn sang bên phải, bạn sẽ thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng. Nếu bạn nhìn sang bên trái, sẽ có chớp và sấm sét. Cây cối dường như đã quên mất bốn mùa, có cây úa vàng và rụng đi, điều đáng phẫn nộ hơn là Jang Se Mi còn nhìn thấy tuyết trên cây.
Nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, hai người nhất thời không nói nên lời.
"Omoni, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi đi, cuối ngày hẳn là đói bụng, con đi làm một chút gì đó cho mẹ ăn."
Jang Se Mi cảm thấy rất sáng suốt khi đã chọn chiếc RV duy nhất trong gara để trốn thoát thay vì những chiếc xe sang trọng nhưng không thể cho họ nghỉ ngơi thoải mái.
"Để ta nấu, con lái xe cả ngày đã mệt rồi, nhưng cũng đừng hy vọng ta nấu đồ ăn ngon như con. Cùng lắm là cho con một bát mì thôi."
Jang Se Mi thực sự có chút mệt mỏi, nên khi Baek Do Yi nhất quyết muốn nấu ăn, Jang Se Mi đã không từ chối nhưng vẫn quyết đi theo bà đến căn bếp nhỏ trong RV.
"Cho nên....thực ra mẹ cũng cảm thấy đồ ăn con nấu rất ngon đúng không?" nghe được lời khen ngầm của Baek Do Yi, hai mắt cún con lấp lánh, cười đắc ý nhìn bà.
"Đừng nháo, đi nghỉ ngơi đi, xong việc sẽ gọi con." Baek Do Yi thò ngón tay ra đẩy mặt Jang Se Mi sang một bên, cảm giác này cũng khá tốt.
"Mẹ là món ăn tinh thần của con. Chỉ có để cho con nhìn thấy mẹ, con mới có thể nghỉ ngơi tốt được."
"...dẻo miệng!"
Thấy Jang Se Mi quyết tâm nấu ăn cùng mình, Baek Do Yi không nói gì nữa, tập trung suy nghĩ vào quá trình nấu mì. Chỉ có Jang Se Mi cười mờ ám vào lỗ tai đỏ bừng của bà.
..........
"....Vậy, con biết chuyện này từ khi nào?" Sự im lặng dường như càng khiến Jang Se Mi nhìn bà nóng hơn, mì cũng gần như chín quá nên Baek Do Yi vội vàng tìm chủ đề để nói.
"Con không nhớ." Jang Se Mi cuối cùng cũng chịu rời mắt đi, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra, con vẫn luôn ý thức được có rất nhiều chuyện không ổn, rất nhiều lần, con rõ ràng không nên nghĩ như vậy hoặc làm điều đó, nhưng con vẫn sẽ làm. Đó là lúc con nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy ra."
"Ví dụ như mỗi ngày chống đối ta?" Baek Do Yi liếc cô một cái, giọng điệu có chút trách móc.
"Đúng vậy. Nhưng ngay từ đầu, con thực sự muốn chống lại mẹ." Nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Baek Do Yi, Jang Se Mi mỉm cười, cô lấy hai cái bát từ trong tủ và đưa cho bà, sau đó tiếp tục nói, "Giống như con đã nói ngay từ đầu, bởi vì con nghĩ rằng con có thể ngừng yêu mẹ một khi mẹ ghét con."
"...Vậy tại sao sau đó con lại tiếp tục chống lại ta?"Baek Do Yi giả vờ tập trung vào việc múc mì cho vào bát, vô tình cố ý hỏi.
"Mấy năm đầu xác định phương pháp này không hiệu quả, không mất đi được tình yêu của mình, khi đó con cũng không muốn đấu với mẹ nữa vì dù sao cũng đã hơn hai mươi năm tình cảm con dành cho mẹ chưa bao giờ phai nhạt. Tuy vậy con vẫn có thể đấu với mẹ mọi lúc." Jang Se Mi cầm bát mì và bước đến bàn ăn nhỏ cùng Baek Do Yi.
"Cho nên con sẽ luôn làm những chuyện khiến mẹ không hài lòng. Con đoán là bởi vì trong "kịch bản" ban đầu, con phải chống lại mẹ. Cuối cùng, con có bực mình không? Đáng tiếc là không khó chịu một chút nào cả, nhưng càng chống lại mẹ con lại càng yêu mẹ."
Jang Se Mi nói đi nói lại về tình yêu, dù sao thì nữ chính cũng đã bỏ trốn cùng cô, không thể để nữ chính hiểu lầm rằng mình không yêu cô ấy được.
Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi vẫn với ánh mắt trìu mến và nóng bỏng, Baek Do Yi cúi đầu im lặng ăn mì, một lúc sau mới mở miệng.
"....làm sao con có thể chắc chắn đó là tình yêu? Có lẽ đó chỉ là một kịch bản khác bị ép phải thực hiện? Biết đâu, đây là "bộ phim" con dâu yêu mẹ chồng thì sao?"
"Bởi vì con đã xác minh rồi!" Jang Se Mi hốt hoảng giải thích, cô không muốn Baek Do Yi hiểu lầm tình yêu này.
"Khi con nhận ra tình cảm của mình dành cho mẹ, con thật sự cảm thấy rất sai lầm. Con còn nghĩ, có lẽ thích chống lại mẹ, chọc giận mẹ cũng là chuyện bình thường. "
"Nhưng không phải, mỗi lần"Jang Se Mi " kia chống lại mẹ làm mẹ không vui không thoải mái, con sẽ cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức trong chốc lát tỉnh lại, liền điên cuồng bù đắp."
"Chẳng hạn như nước Soda đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc, cà phê hợp khẩu vị và loại thuốc luôn có trong túi Eun Sung? "
"Mẹ biết?"
"Nếu không, con cho rằng ta có thể dung túng con hơn hai mươi năm sao?"
"Vậy những nỗ lực trong quá khứ của con có hiệu quả không?"
Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi, đôi mắt thận trọng lấp lánh chờ đợi
Baek Do Yi đưa tay vuốt tóc cô, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý đáng yêu ấy không khỏi nở nụ cười.
"Ừm!"
Ít nhất Baek Do Yi chưa bao giờ ghét Jang Se Mi.
..........
Sau bữa tối, họ xuống xe, hiện trường kỳ quái đã sửa chữa xong, hết thảy lại khôi phục bình thường.
Bầu trời phía trên đen như mực, mặt trăng treo cao và đầy sao trên đó. Ven đường cỏ cây hoa cũng đã đồng mùa, gió chiều thổi qua kẽ lá xào xạc.
"Con luôn không muốn hiểu tại sao mẹ lại cứ chà đạp lên sự chân thành của con"
Cô ấy không thể im lặng quá lâu.
"Hiện tại ta nghĩ, luôn luôn không thể không mềm lòng với con chính là ta thật sự."
Jang Se Mi mỉm cười, lặng lẽ nắm lấy tay Baek Do Yi.
"Con luôn biết. Mẹ luôn là thiên thần dịu dàng nhất của con."
Cho nên khi chiến đấu cô càng trở nên dũng cảm hơn, dù sao cô cũng có thể cảm nhận được thái độ mềm mỏng của Baek Do Yi đối với mình, vì vậy cô đã lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn dưới sự thay đổi tính cách đột ngột của Baek Do Yi.
"Cảm ơn nữ chính của con, người dác nguyện ý tin tưởng con, nguyện ý cùng con đi."
"Vậy ta phải cảm ơn nữ tứ ngốc nghếch đã đưa ta đi?"
Bọn họ nhìn nhau cười, đồng thời rất cảm kích lần này thoát thân được.
"Được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai phải cùng nhau tìm ra "chân tướng" "
"Được."
Đây là đêm đầu tiên chạy trốn, Baek Do Yi thích thú hành động ôm bà vào lòng của Jang Se Mi.
...........
Sau khi ăn sáng vào sáng hôm sau, họ lại lên đường, vẫn hướng về phía nam.
Hành trình còn dài, không biết từ lúc nào, họ lại bắt đầu bàn tán về 'kịch bản' ngớ ngẩn đó, nói về chuyện điên khùng nhất gần đây, đó là chuyện Baek Do Yi đi bar.
"Mẹ không biết lúc con nhìn thấy bức ảnh đó đã sốc đến mức nào đâu. Bây giờ nghĩ lại, đáng tiếc là con đã không sa thải cả hai người đó trước khi rời đi! Làm sao họ có thể dám đưa mẹ đến quán bar?!"
Jang Se Mi tức giận nói, đang suy nghĩ xem có nên gọi cho Deung Myung sa thải hai người đó hay không?
Baek Do Yi cũng có chút không nói nên lời, càng nghĩ càng giận.
"Đừng nói đến quán bar, ta không dám nghĩ đến cảnh "ta" lúc đó đã làm chuyện gì? Chủ tịch một tập đoàn đã chủ động liên hệ với một người đàn ông mà mình mới chỉ gặp một lần trong quán bar để hẹn đi ăn tối, đi mua sắm ở cửa hàng tiện lợi, rồi còn đi dạo trong công viên. Thậm chí ta có mơ tưởng đến việc để cậu ta hôn mình, ta....aaaaa!"
Kéttttt! - tiếng phanh đột ngột.
"Khoan đã, mẹ vừa mới nói cái gì?"
Jang Se Mi nghi ngờ rằng bản thân mình bị ảo giác, không, cô biết từ thư ký rằng Baek Do Yi đã đến quán bar và uống rượu với một người đàn ông, nhưng cô không hề biết gì khúc sau?
"Ta...ta bị ép vào kịch bản thôi.."
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của cô rất nguy hiểm, bà nuốt nướt bọt lắp bắp nói, cố gắng làm cho Jang Se Mi hiểu rằng "Baek Do Yi " đó không phải là bà nha.
Những gì 'Baek Do Yi' đó đã làm không liên quan đến Baek Do Yi ta đâu.
Nhưng Jang Se Mi vẫn cảm thấy mình bị oan ức cho đến chết, cô nhìn chằm chằm vào môi của Baek Do Yi, càng lúc càng gần.
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi tới gần như vậy, trong lòng tuy có chút luống cuống nhưng cũng không dám dùng hai tay đẩy cô ra.
"Này, ta thực sự bị ép vào cốt truyện thôi, ta không có hôn, ta...ừm...!"
Khoảnh khắc môi chạm môi, Baek Do Yi không giãy giụa nữa. Bà có thể cảm nhận được một sự mềm mại khác trên môi mình, dùng môi chạm vào nó một cách cẩn thận để kiểm tra cảm giác của mình.
So với người đàn ông đầy chuyện nhảm nhí đó, tưởng tượng về nụ hôn của Jang Se Mi không phải tốt hơn ngàn lần so với tưởng tượng về anh ta sao?
"Baek Do Yi", mày có gì đó không ổn rồi!
Sau khi tự mắng "mình" xong, lại thấy Jang Se Mi buông môi mình ra, lén lút nhìn, ánh mắt có lỗi sợ bà tức giận của cô khiến tâm Baek Do Yi mềm nhũn.
"Con cả gan hôn ta như vậy, bây giờ còn sợ hãi cái gì?"
Baek Do Yi túm lấy cổ áo của Jang Se Mi kéo cô ấy lại gần mình hơn và in đôi môi mình lên môi cô.
Jang Se Mi hai mắt sáng lên, cô cắn mút nhẹ môi Baek Do Yi, chờ người đau đớn mở miệng, sau đó đầu lưỡi xâm nhập, dẫn dắt đối phương quấn lấy mình, muốn đoạt hết không khí của Baek Do Yi.
Hôn xong cả hai người đều thở không ra hơn, mặt đỏ như trái táo.
"Omoni, đây không phải kịch bản."
"Tôi biết!"
____________
Nắm tay---> Ôm ----> Hôn ----> Đã đến lúc 🌚.
Hẹn chap sau sẽ có 🚗 nhé!! _(:3] <)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com