Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker x Peanut - Ghen (1)

Bạn Peanut vừa về Gaming House đã vào phòng đóng sập cửa lại.

Faker vào sau, không thấy cục cưng bé bỏng của mình đâu, tính hỏi mọi người thì chỉ thấy mấy cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

"Cái gì mà nhìn tớ giữ vậy ? Tớ làm cái gì sai sao ?" 

"Coi bộ hôm nay ngủ sofa rồi." Bang phán một câu sau đó cũng về phòng cùng Wolf.

"Thôi tụi em cũng đi đây." Blank lôi Huni cùng Untara đi mất để mình anh đứng đó.

"WAE ??" 

.

Ngày hôm sau, khi Faker định ra ngoài. Anh thấy Peanut đi ra liền vui vẻ lại gần cậu.

"Wang Ho à, đi ăn với anh không ?"

Bạn Đậu nhỏ quay ngoắc đi, chỉ để lại một câu. "Đi một mình. Ăn cho ngon vào."

Bạn đường giữa gãi đầu. "Câu này nghe quen ghê."

"Thì câu này của ông gửi cho ai đó đấy." Bang lại từ đâu đi tới phán như thánh.

"Ê này, có chuyện gì ấy Junsik, nói tớ nghe coi." Faker kéo áo Bang lại.

"Tự mình làm thì tự chịu nha. Tớ mà nói ra khéo lại bị giận lây." Sau đó biến đi mất.

.

Không khí ở Gaming House dạo này cực kỳ u ám.

Faker ngồi ngẫm nghĩ mãi cái lý do mà Peanut bơ mình, cái lưng anh đã đau lắm rồi.

Sky từ đâu bay tới ôm vai anh.

"Hyung"

"Gì thế ?" Faker quay sang nhìn Haneul.

"Em-"

"Hừ. Muốn làm gì thì vào góc tối mà làm. Đừng làm ngứa mắt người khác." Peanut từ phòng đi ra, lướt qua hai người rồi bật máy bắt đầu luyện tập.

"Ơ ?" Faker nhìn theo bóng lưng cậu. Nhỏ bé đến đáng thương.

Sky nhận ra hàm ý trong câu nói của Peanut, lẳng lặng rút lui.

Quỷ Vương lúc này mới hiểu ý cậu, định tiến lại gần.

"Tôi chuẩn bị stream. Mời anh đi cho." Peanut giọng lạnh băng đuổi anh đi.

Faker chẳng biết làm gì cho phải, đành ngồi luyện tập gần cậu.

.

Đến gần sáng, Faker tắt máy chuẩn bị về phòng thì thấy Peanut vẫn chưa có ý định nghỉ. Anh muốn túm cậu về phòng nhưng mà cậu đang stream như vậy mà lao vô thì có hơi... Và thế là có một ý tưởng xuất hiện trong đầu anh.

Peanut đang chơi thì bỗng màn hình máy tính tối thui. Đèn phòng cũng tắt mất tiêu. Rồi có bàn tay ai đó kéo cậu đi. Cậu vùng vẫy đòi thoát ra thì cả cơ thể nhẹ bẫng. Rồi sau đó thì bị thả xuống nơi êm ái mà cậu nghĩ là giường.

"Buông ra." Peanut hất tay anh đang định chạm vào cậu.

"Em làm sao vậy ?" Faker túm lấy vai cậu đè xuống.

"Tôi làm sao ? Anh mới là người bị làm sao ấy." Không có ánh sáng nhưng cậu biết anh đang nhìn mình chằm chằm.

"Có phải vì Sky không ?" Faker thở dài.

"Anh -- Cái gì ? Vì ai đó là chuyện của anh. Tôi đâu có quyền quản anh." 

"Em có thể đừng như vậy hay không ? Anh thấy mệt mỏi lắm."

"MỆT ??? Hừ, tôi chẳng có tư cách gì để quản anh cả. Tôi mệt rồi, chấm dứt đi." Máu nóng dồn lên khiến cậu có sức lực đẩy anh ra rồi chạy đi.

"...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lindonut