Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thiên Cửu] Cả mèo và em đều là của anh


Tác giả: 行予予

Link gốc: https://qkwy7777.lofter.com/post/4c036451_2ba949f64

---------

01.

- Đừng có cản em! Em muốn đi!

- Em đi rồi thì anh phải làm sao bây giờ?

- Liên quan gì đến em?

- Vậy em đi đi... Đi rồi thì đừng có quay về nữa.

- Không thèm, em không thèm về đâu.

Hứa Hâm Trăn một tay kéo hành lý, một tay ôm mèo trong ngực, cứng rắn đi ra khỏi căn hộ mà cậu và Châu Nghệ Đào sống chung, trước khi đóng cửa còn cố tình đóng mạnh, cánh cửa phát ra tiếng "rầm" cực rõ.

Hai người đều nóng giận, không ai chịu nhường ai.

Châu Nghệ Đào ngồi trên sofa bình tĩnh hơn mười phút liền bắt đầu cảm thấy hối hận vì để Hứa Hâm Trăn rời đi. Bây giờ trời cũng tối khuya lắm rồi, nếu anh có đuổi theo năn nỉ thì cậu cũng sẽ chẳng chịu trở về đâu. Đành chờ chút vậy, chờ đến khi cậu nguôi giận thì anh sẽ đem cả người lẫn mèo tóm hết một lượt.

02.

Hứa Hâm Trăn đi đường suốt đêm trở về nhà mình, đó là căn phòng cậu ở trước khi chuyển đến sống cùng Châu Nghệ Đào.

Căn phòng lâu rồi không có người ở, lúc vừa mở cửa ra, bên trong dường như có vẻ đặc biệt cô quạnh.

Hứa Hâm Trăn xoay người thả Tiểu Li xuống, từ trong túi quần lấy ra điện thoại, thế mà chẳng thấy có cuộc gọi nhỡ hay cái tin nhắn nào cả.

Được lắm, Châu Nghệ Đào anh muốn chơi thế này chứ gì?

Hứa Hâm Trăn giận dỗi chặn số anh luôn.

Sau khi bỏ nhà đi, Hứa Hâm Trăn bắt đầu cho phép mình tự do thoả thích vui chơi. Cậu nghĩ rằng chẳng có ai quản mình, nên cậu ra ngoài đi chơi, ăn uống vui vẻ với bạn bè. Tiểu Li mỗi ngày đều ở nhà một mình, rời khỏi bố, ba lại không thèm chăm khiến nó buồn ơi là buồn.

Rốt cuộc thì...

[Cộc, cộc, cộc]

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Châu Nghệ Đào gõ ước chừng hai phút, chờ mãi không thấy có động tĩnh gì, anh mới lấy chìa khoá mở cửa ra.

Đó là chìa khoá dự phòng của Hứa Hâm Trăn.

Tiểu Li vừa nghe tiếng "tạch" mở cửa thì nhanh chóng bật dậy.

Trong nháy mắt khi cửa mở ra, Châu Nghệ Đào đã bị con mèo nhảy thẳng vào lòng.

- Hửm??? Trăn Trăn không có ở nhà sao?

Đáp lại anh chỉ có tiếng kêu meo meo của con mèo nhỏ tội nghiệp.

Đi vào phòng khách, Châu Nghệ Đào liền chắc chắn Hứa Hâm Trăn không ở nhà.

Tiểu Li đi vòng bên chân anh, Châu Nghệ Đào liếc mắt nhìn đến cái bát ăn cho mèo rỗng tuếch.

Sau khi cho Tiểu Li ăn một lần, Châu Nghệ Đào liền ngồi trên sofa chờ Hứa Hâm Trăn trở về, rất nhanh trời đã sẩm tối.

Lâu vậy rồi, Hứa Hâm Trăn rốt cuộc đã đi đâu vậy?

Châu Nghệ Đào càng nghĩ, vẻ mặt càng nặng nề, tất cả tin nhắn anh gửi đi đều hiển thị dấu chấm than đỏ, gọi điện thoại cho cậu cũng không nghe.

Tiểu Li ăn no liền nhảy lên sofa, nằm cạnh chỗ anh ngồi.

Châu Nghệ Đào giật mình, trong đầu nảy ra một cái ý tưởng.

Hai tay ôm lấy mèo nhỏ, anh thì thầm:

- Có muốn về nhà trước với bố không?

- Meo~~

Tiểu Li ỉu xìu kêu một tiếng.

Châu Nghệ Đào nhếch miệng, cười nói:

- Vậy đi thôi, chúng ta về nhà trước chờ ba con nào.

03.

Buổi tối, Hứa Hâm Trăn trở về nhà trong trạng thái đầu óc mơ hồ. Lúc mới vào nhà còn chưa phát hiện có gì đó không đúng, mãi cho đến khi cậu ngồi xuống sofa nghỉ ngơi chút xíu mới nhận ra. Cậu đứng phắt dậy đi xung quanh phòng khách tìm kiếm mèo của mình...

- Tiểu Li? Tiểu Li??? Meo meo~~~ Con đang ở đâu thế, mau ra đây nào... Meo meo~ Tiểu Li...

Năm phút sau, Hứa Hâm Trăn mới khẳng định con mèo của cậu không thấy đâu thật rồi.

- Ủa gì vậy... Cửa sổ và cửa ra vào đều khoá kĩ rồi mà, nó chạy ra ngoài kiểu gì được chứ?

Hứa Hâm Trăn đứng trong phòng đảo mắt tìm quanh, rất nhanh nhìn đến bát đồ ăn mèo trên mắt đất, vừa nhìn là biết rõ ràng là đã có người động vào.

...

- Mịa, Châu Nghệ Nghệ Đào.

Ngoài anh ra thì không ai có chìa khoá của căn hộ này nữa cả.

Cảm giác lo lắng sốt ruột của Hứa Hâm Trăn ngay tức khắc chuyển thành cơn giận dữ sắp bùng nổ.

- Kẻ trộm mèo chết tiệt này.

Cậu vô cùng sốt ruột, chạy thẳng về căn nhà kia.

[Đùng, đùng, đùng... Đùng, đùng, đùng]

Chỉ nghe tiếng gõ cừa thôi cũng có thể tưởng tượng ra hiện tại tâm trạng của Hứa Hâm Trăn đang như thế nào.

Châu Nghệ Đào nhướn mày một cái, nhìn Tiểu Li đang chơi bóng len trên sàn, nói:

- Thấy chưa? Ba con về rồi.

Giống như nghe hiểu được lời anh nói, Tiểu Li ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Hứa Hâm Trăn mất kiên nhẫn, mở danh sách chặn, đem số của ai đó bỏ chặn rồi nhấn gọi.

Không đến vài giây Châu Nghệ Đào liền nghe máy:

- Alo?

Hứa Hâm Trăn:

- Anh hiện tại đang ở đâu?

- Có chuyện gì sao?

- Ở nhà thì nhanh chóng mở cửa cho ông đây.

Châu Nghệ Đào cố ý trêu chọc:

- Em thế này là tính trở về nhà đúng không?

Hứa Hâm Trăn nghiến răng nghiến lợi:

- Cmn... Ông đây là tới đòi mèo, mở cửa nhanh lên.

- Rồi, rồi, rồi.

Kết thúc cuộc gọi, Châu Nghệ Đào đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở, Hứa Hâm Trăn liền hậm hực trừng mắt nhìn anh một cái, rồi sau đó đi thẳng đến chỗ Tiểu Li.

- Tiểu Li, sao con có thể tuỳ tiện đi theo người lạ vậy hả? Ngoan, giờ ba mang con về nhà...

- Anh sao có thể được coi là người lạ được hả, Trăn Trăn?

Châu Nghệ Đào khoanh tay dựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn một người một mèo ở trước mặt.

Hứa Hâm Trăn trợn trắng mắt cất tiếng:

- Anh nhớ lại cho kĩ đi, em còn chưa làm hoà với anh đâu.

- Đừng mà...

Hai mắt Châu Nghệ Đào nhanh chóng cụp xuống, bộ dạng giống như rất buồn bã:

- Đừng đi nữa mà, anh sai rồi, được chưa?

Kỳ thật Hứa Hâm Trăn đã sớm quên mất lí do cãi nhau khi ấy của hai người là gì rồi. Vừa nghe Châu Nghệ Đào cúi đầu xin lỗi, động tác rời đi của cậu cũng theo đó mà dừng lại luôn.

Châu Nghệ Đào tiếp tục:

- Mấy ngày nay em không ở nhà, anh ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác như cuộc sống chẳng còn gì vui vẻ nữa...

Hứa Hâm Trăn mềm lòng nhưng vẫn cố mạnh miệng:

- Ờ.

- Anh không dám nghĩ nếu còn tiếp tục thế này nữa thì anh sẽ phải sống như thế nào. Trăn Trăn, em đừng đi mà. Anh thực sự không thể xa em được.

Hứa Hâm Trăn khóe miệng co giật, tuy rằng mấy lời này nghe đúng là nổi hết cả da gà da vịt, nhưng mà cậu cũng rất thích mấy lời này của anh.

Châu Nghệ Đào dịu dàng nhìn cậu:

- Trăn Trăn.

- Vậy anh cũng không thể lấy lí do này đi trộm mèo chứ.

- Nếu anh không mang Tiểu Li về, vậy em có trở về nhà thế này không?

Hứa Hâm Trăn rụt lại bàn tay anh chuẩn bị nắm lấy:

- Nhưng anh vẫn là đi trộm mèo.

- Nhảm nhí, cả em và mèo đều là của anh.

Châu Nghệ Đào lại nắm chặt tay cậu.

Lần này mặc cậu rụt như thế nào cũng không ra được, Hứa Hâm Trăn thở dài, chỉ có thể để mặc anh nắm.

Châu Nghệ Đào đặt cằm lên hõm vai cậu, nói:

- Sau này, cho dù thế nào đi nữa thì em cũng đừng bỏ nhà đi nữa nhé, có được không?

Hứa Hâm Trăn vuốt cằm, hai mắt nheo lại:

- Anh quản em à?

- Không có. Được rồi, em là thiếu gia. Lời em nói ra là lớn nhất.

Châu Nghệ Đào khóe mắt cong lên, như đang cười.

Tiểu Li nằm úp sấp dưới sàn, nghiêng đầu ngờ nghệch nhìn hai người đang ôm ấp trước mặt... Haizz... Cơm chó kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mylove