[Thiên Cửu] Trăn Trăn, anh và fan nam kia thì có thể có quan hệ gì cơ chứ?
Tác giả: 八宝糖找不着南
Link gốc: https://xinjinjumin5617413.lofter.com/post/75dd97a0_2ba96ad7b
-------
- Thiên bảo, hoạt động cuối tuần này ở Thượng Hải em cũng đi, vừa nhận được thông báo xong.
Hứa Hâm Trăn vừa về đến nhà ở Hạ Môn, còn đang sắp xếp đồ đạc thì nhận được tin nhắn thông báo của ban tổ chức sự kiện, ngay tức khắc liền gọi điện cho Châu Nghệ Đào.
- Có thật không? Hai ngày đó vừa hay anh không bận gì, anh có thể đến đó trước một ngày, mọi chuyện để anh lo cho.
Châu Nghệ Đào đã lâu rồi không gặp Hứa Hâm Trăn, anh chỉ hận không thể biến ngày mai thành cuối tuần luôn cho rồi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Châu Nghệ Đào mặt mày hớn hở, vội vàng chạy đi sắp xếp lại mấy món quà mình mua cho Hứa Hâm Trăn vào khoảng thời gian trước khi cùng chiến đội ra ngoài quay vlog teambuilding. Trong đống quà ấy còn có một con gấu bông hình cáo siêu to. Châu Nghệ Đào nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra phải dùng cái gì để đựng được nó.
Rất nhanh đã tới cuối tuần, Châu Nghệ Đào mặc xong quần áo liền một tay xách theo túi quà lớn, một tay ôm con cáo bông siêu to ấy đi ra ngoài.
- Thiên Thành, cậu ăn mặc kiểu gì thế này? Còn nữa cậu ôm cái thứ này để làm gì vậy?
Tiểu Nghĩa vừa đứng lên ra khỏi phòng liền nhìn thấy Châu Nghệ Đào chuẩn bị ra ngoài.
- Không phải ngày mai ở Thượng Hải có hoạt động cần tham gia sao? Tôi đã báo với quản lý dẫn đội rồi, tôi đến đó trước, ngày mai sẽ hội họp với mọi người sau.
Châu Nghệ Đào cười vui vẻ nói.
Tiểu Nghĩa nghe xong, lại nhìn đến bộ dạng này của anh liền giống như hiểu ra điều gì đó:
- Khụ khụ... Hiểu rồi, vậy cậu chú ý an toàn nhé.
Châu Nghệ Đào đội mũ đeo khẩu trang, một thân đồ đen rộng thùng thình khiến người anh có vẻ cao cao gầy gầy. Sau khi tới sân bay, anh liền liên tục gửi tin nhắn cho Hứa Hâm Trăn.
[Trăn Trăn, anh vừa tới sân bay rồi. Nhớ em lắm]
[Trăn Trăn, chờ khi nào xuống sân bay ở Thượng Hải, anh sẽ báo cho em biết ngay nhé]
[Trăn Trăn, anh còn mang theo rất nhiều quà cho em nữa, đều là những món lúc trước anh vẫn chưa có cơ hội tặng cho em]
...
Trong khi đó ở khoang hành khách phía sau cách đó không xa có một vài fan hâm mộ đang lặng lẽ chụm đầu vào nhau nói chuyện.
- Tại sao Thiên Thành lại ở sân bay một mình vậy? Mấy người Tiểu Nghĩa không đi chung à? Hơn nữa cậu ấy còn mang theo con gấu bông to như vậy để làm gì? Hoạt động cần dùng đến à?
- Ừmmmm... Tôi nói này, con gấu bông đó trông giống cáo lắm ấy... Có phải là mang tặng cho người nào đó không nhỉ?
Mấy người bọn họ vừa nghe xong, giống như nháy mắt hiểu ra gì đó, đồng thời im miệng không nói nữa.
Châu Nghệ Đào sau khi xuống máy bay liền đi tới khách sạn đã đặt sẵn từ trước, lại đặt giao hàng mấy món ăn Hứa Hâm Trăn thích, chuẩn bị xong xuôi chờ cậu đến.
Hứa Hâm Trăn sau khi đáp máy bay xuống Thượng Hải, liền để nhân viên công tác quen thuộc tới đón, sau khi xác nhận không có ai nhìn thấy mới đưa cậu đến khách sạn.
- Trăn Trăn, nhớ em quá.
Châu Nghệ Đào vào lúc Hứa Hâm Trăn vừa mở cửa thì đã lao vào ôm chặt lấy cậu, vui đến nỗi hai mắt đều híp lại thành một đường thẳng đến nơi.
Một lúc lâu sau, Hứa Hâm Trăn mới thấy được mấy món quà mà Châu Nghệ Đào mang đến cho mình.
- Châu Nghệ Đào, cái thứ quỷ này anh làm cách nào mà mang đến đây được vậy?
Hứa Hâm Trăn vươn tay sờ con cáo bông lớn, bộ lông cực kì mềm mại, khiến cho người ta thật muốn vùi đầu vào nó.
- Anh ôm nó từ Thâm Quyến tới đây đấy. Đúng ra là anh mua nó vào lúc đi Hàng Châu, sau đó thì mang nó về Thâm Quyến, lại từ Thâm Quyến ôm đến đây. Thế nào? Em có thích không?
Châu Nghệ Đào cười nhe răng.
- Thích chứ... Nhưng anh ôm nó đến đây, sau đó em lại ôm nó về, anh xác định là sẽ không ai biết quan hệ của chúng ta chứ?
Hứa Hâm Trăn cầm lấy con cáo bông dùng sức ôm chặt, nhưng cái đầu nó to quá, cậu chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ nó.
- Chắc là không đâu... Hơn nữa ai biết thì biết thôi, vốn dĩ chúng ta cũng không muốn giấu diếm quan hệ mà... Lại nói chả lẽ giữa anh em với nhau lại không thể tặng gấu bông được à?
Hứa Hâm Trăn bị phong thái tự tin không thèm để ý của Châu Nghệ Đào làm cho cạn lời, nhưng tay cậu lại vô cùng thành thật mà vuốt ve bộ lông của con cáo bông.
- Trăn Trăn, chớ có sờ nó, sờ anh đi.
Hứa Hâm Trăn với Châu Nghệ Đào nháy mắt đều đỏ bừng mặt mũi.
Một đêm trôi qua, miệng Hứa Hâm Trăn cùng Châu Nghệ Đào đều bị rách một chút, chăn đắp trên người cũng lộn xộn vô cùng. Vừa mới ngủ được chút xíu mà rạng sáng đã phải thức dậy, Hứa Hâm Trăn tức giận cắn một cái vào cổ Châu Nghệ Đào.
- Trăn Trăn mau dậy thôi. Anh đi trước nhé, anh đã gọi một ly Americano rồi, em uống xong tỉnh táo lại tinh thần đã rồi hãy đi.
Châu Nghệ Đào lưu luyến không rời nhìn gương mặt ngủ mơ màng của Hứa Hâm Trăn, thật cẩn thận hôn lên khoé miệng của cậu, sau đó liền thở dài một tiếng, chờ đến khi xuất hiện trước ống kính họ sẽ lại phải trở thành người xa lạ rồi.
Sau khi tới nơi tổ chức hoạt động, Châu Nghệ Đào cùng với thành viên của DYG tụ họp với nhau, giả bộ lơ đãng nhìn thoáng qua Hứa Hâm Trăn. Lúc này cậu đã mặc trên thân bộ tây trang chỉnh tề, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng đơn giản cùng cái cổ trắng ngần trông đáng yêu không chịu được. Trong nháy mắt khi cậu ngẩng đầu mang theo ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ nhìn sang phía này, Châu Nghệ Đào liền không dám liếc mắt tới chỗ cậu thêm lần nào nữa.
Trong lúc chụp ảnh, Hứa Hâm Trăn đứng ở phía trước mấy người của DYG, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng hét cực to:
- Thiên Thành! A a a Thiên Thành! Tôi yêu cậu!
Là một fan nam, mọi người đều nở nụ cười.
Châu Nghệ Đào hoang mang rối loạn nâng tay vẫy tỏ ý cảm ơn, vừa quay đầu lại liền thấy Hứa Hâm Trăn đứng ngay trước mặt. Hai người khi đó cũng không có người khác, mà vẻ mặt mơ màng ngủ chưa tỉnh của cậu lúc này nháy mắt chuyển thành lạnh lẽo thấu xương. Cậu cười lạnh một tiếng, mà vừa hay Châu Nghệ Đào lại nghe rõ mồn một.
Châu Nghệ Đào càng thêm kích động, cũng chẳng để ý được hai người đang phải tránh nghi ngờ, nghiêng người mở miệng giải thích:
- Trăn Trăn, người đó chỉ là một fan hâm mộ mà thôi, hôm qua anh còn ở trên giường với em cơ mà, hôm nay anh sao có thể có quan hệ gì với cậu ta được chứ, đúng không...
Hứa Hâm Trăn không để ý tới anh, nhưng toàn cảnh hiện trường đều đang được trực tiếp, mọi người còn đang trêu chọc fan nam kia thật là quá dũng cảm, nháy mắt liền biến thành ---
[Má nó, Thiên Thành sao lại lo lắng kích động quay lại nhìn Cửu Vỹ thế]
[Mẹ ơi, Thiên Thành đã nói gì với Cửu Vỹ vậy]
[Sao trông giống như đang giải thích với người yêu thế nhỉ...]
[Lầu trên nói đúng rồi đó, tôi đọc hiểu khẩu hình miệng mà]
[Tui ở hiện trường! Tui đứng ngay gần đó! Tui nghe được hết nhưng tui không dám nói]
[A a a a a a a, có cái gì không thể nói, nếu không thể nói, vậy Thiên Cửu lên bàn thật rồi]
[Khụ khụ, nói cho mọi người biết một tin nha, có chị em nhìn thấy hôm Thiên Thành đến sân bay Thượng Hải có ôm theo một con gấu bông siêu to, sau đó hôm nay lại thấy con gấu bông đó ở trên tay Cửu Vỹ...]
[Tin gì thế? Tui hum biết gì cả]
[Tui chính là người nhìn thấy đây, hình như là một con gấu bông hình cáo á]
[A a a a a, bọn họ là thật đó. Chị em mời lên thuyền thôi]
...
Lúc này hai người đứng trên sân khấu cũng nhanh chóng phản ứng lại còn đang trực tiếp, thế là Hứa Hâm Trăn làm một loạt hành động giống như giả bộ chưa xảy ra cái gì, mà Châu Nghệ Đào rất nhanh quay mặt xuống dưới cho fan chụp ảnh. Những người khác trong DYG cũng nhanh chóng nháo động giúp hai người kia che che dấu dấu.
Sau khi phòng nghỉ, Hứa Hâm Trăn tức giận đi qua, vươn ngón tay chọc chọc bả vai Châu Nghệ Đào, hung hăng cất tiếng:
- Fan nam đúng không? Cậu ta yêu anh đúng không? Không hổ danh là Thiên Thành a. Fan nam đều chạy đến phô trương trước mặt em rồi?
Châu Nghệ Đào nâng tay cầm lấy bàn tay Hứa Hâm Trăn đang chọc mình, nhẹ nhàng xoa nắn, thực tủi thân mà nói:
- Anh đã giải thích rồi mà, hôm qua anh còn ngủ trên... Ừm...
Hứa Hâm Trăn một tay tát nhẹ mình một cái, một tay bịt miệng Châu Nghệ Đào ngăn không để anh ở trong phòng nghỉ nói mấy lời khiến người ta sốc tận óc kia.
- Anh... Ừm ừm... Yêu Trăn Trăn nhất mà... Những người khác cho dù là ai anh cũng không thích...
Châu Nghệ Đào bị che miệng, nhưng vẫn sốt ruột biểu đạt lòng thuỷ chung của mình.
Hứa Hâm Trăn nhìn bộ dạng của Châu Nghệ Đào thì tức giận cũng tan hơn phân nửa, vừa mới buông tay ra, Châu Nghệ Đào lại cười hì hì nói:
- Trăn Trăn, bộ dạng ghen tuông bây giờ của em thật đáng yêu!
Hứa Hâm Trăn mới vừa tiêu tán được phân nửa cơn giận giờ lại bị chọc cho tăng lên, "đáng yêu cái đầu anh ấy, chết tiệt".
- Cút! Châu Nghệ Đào, em với anh tuyệt giao một ngày!
Hứa Hâm Trăn nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người đi ra ngoài.
Châu Nghệ Đào nhìn Hứa Hâm Trăn rời đi, sau đó dường như nhớ tới gì đó liền quay đầu lại nhìn thấy tròng phòng nghỉ vẫn còn đồng đội đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại. Bọn họ thấy anh nhìn qua thì trăm miệng một lời cười nhạo:
- Châu ~ Nghệ ~ Đào ~ em với anh ~ tuyệt giao một ngày ~ ha ha ha ha ha ha...
Sau đó, trong phòng nghỉ của DYG truyền ra vài âm thanh kì quái đến từ quán quân võ thuật Thiên Thành một mình tung đòn bạo kích, với tiếng cười đùa la hét như điên của những đồng đội DYG đang ôm đầu chạy tán loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com