Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Khát khao sâu thẳm - simianchugezi (P8)

Sau khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, hai người lại làm thêm hai lần nữa mới chịu dừng lại. Cuộc hoan ái kịch liệt, cùng với lượng lớn pheromone và đánh dấu vĩnh viễn rốt cuộc cũng làm dịu di chứng từ thuốc kích dục. Thẩm Văn Lang chăm sóc Cao Đồ xong, ôm cậu sang phòng ngủ phụ đặt xuống giường. Hắn vốn tưởng như thế là xong rồi, lại không ngờ thứ thuốc bẩn kia vẫn còn tác dụng.

Dược lực của loại thuốc này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Thẩm Văn Lang.

Chiều hôm sau, Thẩm Văn Lang vừa mở mắt đã phát hiện thân thể trong ngực nóng đến mức dọa người.

Nhiệt độ bỏng rát kia suýt khiến tim hắn như ngừng đập, nhìn qua liền biết là do thuốc gây ra. Hắn nghiến răng căm hận, trong lòng nghĩ ra tám trăm cách để lột da rút gân cái thằng súc sinh họ Vương kia.

"Cao Đồ? Tỉnh lại nào?" Thẩm Văn Lang đặt tay lên trán cậu, rồi khẽ vuốt xuống, thử vỗ nhẹ vào mặt.

Cao Đồ bị sốt đến choáng váng, cả người rét run, nhưng trong bụng và đầu óc lại hầm hập bỏng rát, cổ họng cũng sưng đau. Khuôn mặt trắng bệch chẳng còn chút máu, nghe thấy giọng nói quen thuộc chỉ khẽ hé mắt, nhẹ nhàng dụi vào tay Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang vội ngồi dậy, tìm trong tủ quần áo hai món đồ có thể mặc được khoác lên cho cậu, lại thay thêm một bộ đồ ngủ mềm mại, mặt mũi còn chưa kịp rửa đã hấp tấp gọi điện để bác sĩ riêng đến đây.

Bác sĩ vừa bước vào cửa đã bị mùi pheromone AO nồng đậm quét tới, vội vàng lấy khẩu trang ra đeo, rồi mới đi vào kiểm tra tình trạng của Cao Đồ. Lúc nghe ông chủ miêu tả qua điện thoại, anh chỉ nghĩ là tác dụng phụ của thuốc kích dục. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy trên người Cao Đồ lộ ra những dấu vết ám muội không sao che hết, cùng với mấy tầng dấu cắn chồng lên sau gáy...

Kich liệt thế...?

Trong lúc chuẩn bị thuốc men để điều trị, bác sĩ vừa thao tác vừa nhìn gương mặt u ám của Thẩm Văn Lang, giải thích:

"Thẩm tổng, cậu Cao sốt là vì hai nguyên nhân. Một là tác dụng phụ của thuốc kích dục, hai là... do quan hệ quá kịch liệt. Cậu ấy trước đây hẳn là dùng thuốc ức chế trong thời gian dài, tuyến thể vốn đã yếu ớt, lại đột ngột bị đánh dấu nên mới xuất hiện phản ứng bài xích ở một mức độ nhất định."

Trong lòng Thẩm Văn Lang chợt thắt lại, chút xíu áy náy vừa dấy lên liền tan biến sạch sẽ:

"Vậy phải làm sao? Tôi không thể ở bên cậu ấy sao?"

"Ngược lại chứ, ngài phải ở bên cậu ấy, cung cấp pheromone an ủi. Hơn nữa bệnh nhân đang sốt cao, trong tình huống này phải theo dõi sát sao thân nhiệt và tình trạng cơ thể, tốt nhất không rời một khắc nào."

"Trước tiên tôi sẽ cho cậu Cao dùng thuốc hạ sốt."

Thẩm Văn Lang gật đầu liên tục, còn đứng bên cạnh hỏi đủ điều về những việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân. Bác sĩ đều trả lời từng câu một, mọi chuyện xử lý tạm ổn, anh vừa định đi về thì lại ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng:

"Thẩm tổng, ngài đã có bạn đời được đánh dấu vĩnh viễn, sau này khi đến kỳ mẫn cảm không cần xin thuốc an thần nữa đúng không? Có cần tôi hủy đơn không?"

Đầu óc Thẩm Văn Lang trống rỗng vài giây, lúc phản ứng lại thì ánh mắt thoáng né tránh, như không muốn đối diện chủ đề này. Hắn xoay người ngồi xuống mép giường, dùng ánh mắt chậm rãi khắc họa từng đường nét nơi hàng mày, khóe mắt an yên của Cao Đồ lúc ngủ.

Kỳ mẫn cảm sao? Điên cuồng, tàn bạo, mất đi lý trí... hắn sẽ lại giống sáu năm trước, một lần nữa làm tổn thương Cao Đồ ư?

"Không cần hủy. Lần này bảo họ gửi muộn một chút, đưa thẳng đến nhà cũ, kỳ mẫn cảm tới tôi sẽ đến đó."

"Thẩm tổng, xin cho tôi mạn phép nói thẳng, liên kết A-O mạnh mẽ hơn ngài tưởng nhiều. Đã có bạn đời mà vẫn tiếp tục dựa vào thuốc ức chế và thuốc an thần để vượt qua kỳ mẫn cảm, sẽ còn nghiêm trọng hơn cả triệu chứng tìm bạn đời trong kỳ mẫn cảm trước kia... hơn nữa—"

Thẩm Văn Lang cắt lời anh ta:

"Không sao, anh cứ về trước đi. Giữ điện thoại, có chuyện gì tôi sẽ gọi."

Bác sĩ bất đắc dĩ. Vị bệnh nhân này luôn bướng bỉnh như thế. Sáu năm trước lần đầu đến khám đã gầy gò không ra hình người, trong kỳ mẫn cảm còn có hành vi tự ngược nghiêm trọng, hỏi gì cũng không chịu nói. Sau đó cũng chỉ từ những lời kể vụn vặt của người khác mới tìm ra chút manh mối, chẩn đoán được hội chứng "tìm bạn đời", nhưng vì triệu chứng của hắn khác hẳn người thường nên không có cách điều trị, chỉ có thể dựa vào thuốc an thần và thuốc ức chế đặc chế mới miễn cưỡng vượt qua kỳ mẫn cảm.

"Vâng, Thẩm tổng."

Đây đúng là vị khách khó chiều nhất trong suốt bao năm anh hành nghề, nhưng nghĩ đến số tiền hậu hĩnh, anh đành ngậm miệng, tuân lệnh rời đi.

...

Mãi đến tối, cơn sốt của Cao Đồ mới lui. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Thẩm Văn Lang ngồi trên giường, kê cái bàn gập cũ kỹ của mình, dùng laptop để xử lý công việc.

Khoan đã... đó hình như là máy tính của cậu?!

Trong đó toàn là tài liệu cơ mật của HS!

Một cơn hoảng hốt làm đầu óc Cao Đồ bừng tỉnh trong chớp mắt, nhưng lại quên mất rằng người đang dùng máy tính ấy chính là chủ tịch của HS.

Cao Đồ vừa chống người dậy đã muốn lao tới tắt máy tính, tay còn chưa kịp vươn tới thì đã bị kéo vào một vòng ôm rộng lớn. Mùi diên vĩ và xô thơm quyện lấy nhau, xen lẫn hương sữa tắm nhàn nhạt quen thuộc của chính cậu.

"Vừa tỉnh mà khí lực đã mạnh thế? Xem ra là đỡ nhiều rồi." Giọng nói khàn khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khiến nửa người Cao Đồ tê rần. Ký ức điên cuồng của đêm qua ập về, mặt cậu nóng ran, không dám nhúc nhích.

Thẩm Văn Lang nhìn đôi tai trong ngực mình từ màu da bình thường dần biến thành đỏ như muốn nhỏ máu, tâm tình cực kỳ thoải mái. Hắn sờ sờ hai cái trên mái tóc mềm của Cao Đồ, tém lại mấy lọn tóc che trán, rồi siết chặt cánh tay, nâng người trong ngực lên, trán kề trán, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ trên người cậu.

Cao Đồ bị chuỗi động tác tự nhiên đến khó tin ấy làm cho ngơ ngẩn:

"Anh... anh..."

"Anh anh cái gì? Cao Đồ, anh thích em. Anh muốn ở bên em. Em nghe rõ chưa?" Thẩm Văn Lang thản nhiên nói. Một lần nữa nghe thấy câu này, tim Cao Đồ vẫn run rẩy không ngừng, như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Đập nhanh đến mức như truyền sang người đối thông qua da thịt kề cận.

"Ừm..." Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Thẩm Văn Lang tách cậu ra, ép Cao Đồ phải đối diện thẳng với mình, gặng hỏi đến cùng:

"'Ừm' là có ý gì? Cao Đồ, em có đồng ý làm bạn trai anh không?"

Cao Đồ thẹn quá muốn trốn mất, mím chặt môi, cúi đầu né tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

"Ừm."

"Cao Đồ, em có đồng ý không?"

Gì chứ, hôm qua cũng đã đánh dấu rồi, bây giờ hỏi cái này làm gì nữa... mặt Cao Đồ đỏ đến mức như sắp rỉ ra máu. Thẩm Văn Lang vẫn luôn ôm chặt eo cậu, giam cậu trong khoảng không nhỏ hẹp này, ngay cả chỗ để trốn cũng không có.

"Thẩm Văn Lang!"

Bị dồn vào chân tường, Cao Đồ nóng nảy mà trừng hắn một cái. Giây tiếp theo liền bị Thẩm Văn Lang siết chặt vào lòng. Tiếng cười khẽ khiến lồng ngực rung rung, Cao Đồ nghe mà ngứa cả tai, tim cũng ngứa theo.

Cao Đồ nằm trong lòng Thẩm Văn Lang xoay người đổi tư thế, để lưng mình tựa vào ngực hắn, cả người cuộn trong vòng tay ấy, nhìn về phía màn hình máy tính. Hình như lúc này mới phản ứng lại, cậu kinh ngạc mở miệng:

"Sao anh biết mật khẩu máy tính của em?"

"Khó đoán đâu, sinh nhật anh chứ gì."

Cao Đồ nghẹn lời. Dù quan hệ giữa hai người đã tiến tới bước này, cậu vẫn có một loại xấu hổ như bị người ta nhìn thấu chuyện riêng tư.

"Em có đói không? Anh đi lấy chút đồ ăn. Vừa rồi thấy em sắp tỉnh nên anh đặt đồ ăn ngoài rồi, giờ vẫn còn nóng."

Thẩm Văn Lang khéo léo đổi chủ đề, cứu vãn khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc hơi của Cao Đồ.

Cao Đồ ngoan ngoãn rời khỏi lòng hắn, gật đầu ngồi ngay ngắn, kéo chiếc ly lại trước mặt, chờ được cho ăn.

Thẩm Văn Lang cười khẽ một tiếng rồi ra ngoài. Cao Đồ lại bị nội dung trên máy tính thu hút. Trên giao diện đăng nhập là hòm thư điện tử của Thẩm Văn Lang, ngoài mấy bản hợp đồng đặt hàng, còn có một cái e-mail không đầu không đuôi.

Cái mail kia, tên người nhận chỉ có một chữ cái Y, Thẩm Văn Lang gửi đi tám chữ:

"Giải quyết nhà họ Vương, sạch sẽ một chút."

Cao Đồ nhớ tới tên họ Vương ngu ngốc hôm qua, cái gọi là "Vương thị" này chắc chỉ có thể là nhà bọn họ thôi. Cậu mím môi, đè xuống nụ cười vô thức tràn ra khỏi miệng, trong lòng rất ấm áp, an tâm chưa từng có. An toàn... dường như đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác hư ảo ấy.

Trên máy tính của Cao Đồ cũng đăng nhập sẵn WeChat, lúc này liên tục hiện ra thông báo tin nhắn. Cậu mở ra xem, những vấn đề công việc Thẩm Văn Lang đã thay cậu trả lời hết, chỉ còn tin nhắn của Cao Tình thì vẫn chưa được hồi đáp.

【 Tình Tình: Anh ơi? Sao hôm nay anh không ghé? 】

【 Tình Tình: Có phải đang bận làm việc không? 】

【 Tình Tình: *đính kèm hình ảnh* 】

【 Tình Tình : Hôm nay thay lại kim truyền dịch, hơi đau một chút.】

【 Tình Tình: *đính kèm hình ảnh*】

【 Tình Tình: Cơm trưa nay ngon lắm. Trưa nay anh ăn món nào thế? 】

Cao Đồ đọc từng tin nhắn một, kiên nhẫn trả lời.

【Thỏ Đồ Thỏ: Hôm nay không qua nhưng lại không báo trước cho em, xin lỗi, là anh sai.】

【Thỏ Đồ Thỏ: Đúng là hơi bận.】

Ờ... bận hạ sốt, bận hẹn hò với sếp cũng tính là bận nhỉ...

【Thỏ Đồ Thỏ: Cái máy giữ nhiệt truyền dịch anh mua cho em lần trước nhớ dùng đi, không thì lạnh quá, tay lại đông cứng.】

Còn bữa trưa... trưa nay chưa ăn, tối nay chuẩn bị ăn đây.

Cao Đồ còn đang nghĩ nên trả lời thế nào thì Thẩm Văn Lang đã bưng khay đồ ăn vào. Trên khay là một bát cháo nóng và mấy món rau xào thanh đạm.

【Thỏ Đồ Thỏ: Uống một bát cháo, ăn kèm mấy món xào.】

Thẩm Văn Lang thấy cậu đang gõ lách cách trên bàn phím, liền trực tiếp bưng bát cháo, múc một muỗng đưa tới môi Cao Đồ.

Cậu vẫn chưa quen với kiểu thân mật thế này, theo phản xạ né tránh một chút. Thẩm Văn Lang lại bộc lộ sự cố chấp của mình, một lần nữa đưa muỗng cháo đến sát miệng cậu:

"Ăn!"

Cao Đồ bất đắc dĩ há miệng, tay vẫn không ngừng kiểm tra xem trong nhóm công việc trên WeChat có sơ sót nào không, miệng thì thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Tổng Thẩm.

Thẩm Văn Lang đúng thật là một người nói một là một, tính tình kỳ quái, lại mang theo chút ác ý... nhưng rốt cuộc vẫn là một người tốt.

Giờ đây trong lòng Cao Đồ lại gắn thêm cho hắn một cái nhãn — tên cướp lớn mật ngang nhiên xông vào nhà!

Ngày thứ hai sau khi tỏ tình thành công, Thẩm Văn Lang đã sai người dọn hết đồ đạc của mình vào nhà Cao Đồ, chính xác mà nói thì phải là "nhà của hắn".

Cao Đồ nhìn từng thùng đồ được xếp gọn gàng trong "ký túc xá nhân viên" của mình, quần áo đặt may đắt đỏ của Thẩm Văn Lang chất đầy tủ, tủ quần áo trong phòng ngủ phụ thì kín hết các loại phụ kiện — khuy măng sét, đồng hồ, kẹp cà vạt... Ngay cả bộ ga giường cũng đổi thành một chất liệu lụa mềm mượt, còn cái nệm Simmons vốn đã rất êm cũng bị thay thành một chiếc nệm dày hơn, mềm hơn, thiết kế cầu kỳ của một thương hiệu mà Cao Đồ chưa từng nghe tên.

"Thẩm Văn Lang, anh là công chúa hạt đậu à?" Cao Đồ bị ôm vào lòng, nhìn căn phòng vừa dọn xong mà hỏi một cách chân thành. Rõ ràng, Thẩm Văn Lang với tuổi thơ nhàm chán chẳng thể hiểu được ẩn ý châm chọc trong lời cậu, nhưng điều đó không ngăn hắn nghe ra một chút bất mãn, liền thẳng thắn bày tỏ:

"Anh chỉ muốn em sống thoải mái hơn một chút."

Anh muốn em cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có thể dựa vào anh, có thể để anh hiểu thêm về quá khứ của em, có thể cho anh bước sâu thêm một chút vào trong lòng em.

Cao Đồ bất lực bật cười, như thể nghe ra được ẩn ý chưa nói hết trong câu ấy:

"Nơi này vốn đã rất tốt rồi. Cảm ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều, rất nhiều rồi."

Thẩm Văn Lang lại trầm mặc. Trong lòng hắn vẫn thấy như vậy hoàn toàn chưa đủ. Những lời từng nói trước kia thật sự quá tổn thương, quá khốn nạn, những thứ bù đắp này vốn dĩ chẳng thấm vào đâu.

Hai người bắt đầu cuộc sống yêu đương.

Họ cùng nhau trang hoàng ngôi nhà này. Hôm nay Cao Đồ mang về một chậu cây phát tài mới, ngày mai Thẩm Văn Lang liền mua thêm hai chậu cây xanh — một chậu diên vĩ, một chậu xô thơm. Trên bức tường ảnh vốn treo trong căn trọ của Cao Đồ nay lại có thêm vài tấm hình Thẩm Văn Lang lạnh lùng hồi còn học đại học. Cao Đồ hỏi hắn vì sao lại cứng đờ thế, Thẩm Văn Lang chỉ hàm hồ đáp là nắng chói quá, rồi nhanh chóng lái đề tài sang chuyện của Cao Đồ, kiên nhẫn lắng nghe cậu kể lại mấy câu chuyện nhỏ đằng sau từng tấm ảnh.

Họ cùng đi ngủ, cùng thức dậy, cùng rửa mặt, cùng ăn sáng. Thẩm Văn Lang lái xe đi làm, còn Cao Đồ nhất quyết đi xe bus, chỉ để che giấu mối quan hệ "sếp – người nhà sếp" nhạy cảm ấy. Lý do rất đơn giản: Cao Đồ hy vọng dựa vào chính năng lực của mình mà đứng vững trong công ty, chứ không phải với thân phận "người yêu Thẩm tổng".

Nhưng Thẩm Văn Lang thì luôn cảm thấy không vừa ý, lý do cũng đơn giản thôi — hắn thấy bản thân chẳng khác gì người tình bí mật. Thế nên ngày nào hắn cũng nhân lúc Cao Đồ bước vào văn phòng mình, kéo người ra mà hôn tới tấp, còn mặt dày nói rằng đó là "đòi nợ".

Tan làm, bọn họ sẽ lén hẹn nhau, lái xe đi ăn thử món ở nhà hàng mới, hoặc mua nguyên liệu về nhà tự nấu, cũng có khi mang đồ ăn ghé thăm Cao Tình, ba người cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm ấm áp. Nhưng trong mắt Cao Tình thì chẳng hề ấm áp tí nào. Mỗi lần Thẩm Văn Lang gắp đồ ăn cho anh trai, hay kiên nhẫn đút cho anh trai mình, cô đều cảm thấy mình đang xem "Người đẹp và Quái vật" bản live-action — anh trai cô là người đẹp, còn Thẩm Văn Lang chính là quái vật. Thế nhưng quái vật này lại là kẻ mà anh trai cô mê đến chết đi sống lại, vì thế cô chọn im lặng.

Ngày tháng chầm chậm trôi đi, tin tức Cao Tình sắp được phẫu thuật cấy ghép xem như chuyện vui lớn. Gần đây Cao Đồ chìm đắm trong niềm hân hoan vì em gái sắp khỏi bệnh, nên cũng không để ý đến sự khác thường trong hành vi của người yêu.

Thẩm Văn Lang trở nên đặc biệt dính người, thích để Cao Đồ mặc áo sơ mi, đeo cà vạt của hắn đi làm. Những thứ có thể giấu trong bộ vest thì Cao Đồ còn có thể chấp nhận, thậm chí còn hơi chờ mong, như thể đã bị hắn nuôi thành thói quen, đặc biệt khát khao pheromone hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang... Nhưng hắn lại được đà lấn tới, bắt Cao Đồ mặc cả áo khoác vest của mình đi làm. Mặc dù chỉ lớn hơn một cỡ, nhưng khi Cao Đồ khoác vào lại cực kỳ không hợp.

Chuyện này, Thẩm Văn Lang kiên trì đến mức gần như bệnh hoạn, lúc ấy Cao Đồ mới nhận ra không ổn.

Lại là một buổi sáng khác.

"Thẩm Văn Lang, anh đừng có lộng quyền như vậy nữa mà!" Cao Đồ cau mày, không còn dung túng như hắn như thường ngày.

Nhưng lời ấy giáng một đòn mạnh xuống đầu Thẩm Văn Lang. Trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt hắn thật sự tan vỡ. Hắn mấp máy môi, lại chẳng nói được lời nào, chỉ trong chớp mắt, nước đã sắp tràn ra khỏi khóe mi.

Cao Đồ chưa từng thấy Thẩm Văn Lang như vậy trước đây. Khoảnh khắc nhìn phải đôi mắt ấy, cậu có cảm giác như bị dao cùn cứa một nhát, lồng ngực cũng đau nhói. Cậu vừa định nhượng bộ, nghĩ rằng thôi thì mặc tạm, lên công ty thay đồ dự phòng cũng được. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thẩm Văn Lang đã bất ngờ xoay người, giật mạnh cửa lao ra ngoài.

Cao Đồ không ngờ hắn lại như vậy. Phản ứng đầu tiên của cậu là thấy có lỗi, có lỗi vì đã không thuận theo ý hắn... Cậu cảm giác như giữa mình và Thẩm Văn Lang mãi mãi luôn có một lớp ngăn cách, dường như hắn có thể tùy ý nổi giận với cậu, còn bản thân thì vĩnh viễn không được phép phản kháng. Loại tự ti và cảm giác không cân bằng ấy vào lúc này lại bùng lên dữ dội.

Có phải bởi vì mình vẫn luôn ở vị trí thấp hơn, vẫn luôn xài tiền của hắn... đúng không?

Cao Đồ bỗng thấy tủi thân, tủi thân thay cho chính mình.

Chân tay cậu có chút nhũn ra, bụng dưới hơi lạnh, cậu ôm chặt lấy chiếc áo vest vừa rồi, ngồi thụp xuống để bình ổn lại một lát. Bình ổn cảm xúc rồi cậu mới cầm cặp táp rời khỏi nhà.

Hiện tại cậu không có thời gian để thương cảm cho bản thân, buổi sáng còn phải hoàn thành công việc, buổi chiều sẽ đến đưa Cao Tình vào phòng phẫu thuật.

Ngày hôm ấy, Cao Đồ cứ mơ mơ màng màng. Bụng dưới âm ỉ, bữa trưa ăn vào chẳng bao lâu đã nôn sạch, tinh thần suy sụp đến mức ngay cả Cao Tình sắp vào phòng mổ cũng lo lắng đến muốn khóc. Cao Đồ chỉ có thể gắng gượng an ủi em gái, đưa cô vào phòng mổ, sau đó mới lo đến phản ứng bất thường của bản thân.

Trong lòng cậu mơ hồ đoán được...

Ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo ngoài phòng phẫu thuật, Cao Đồ bất giác đưa tay lên bụng dưới, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve, động tác chứa đầy sự trân trọng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu dịu dàng hẳn đi, như thể đã nghĩ tới điều gì.

Cậu phải đi xác nhận trước đã — trong bụng liệu có phải đã có một sinh mệnh bé nhỏ rồi không.

Ca mổ của Cao Tình vẫn cần chút thời gian, cậu xuống khoa sản, lấy số rồi làm xét nghiệm máu, sau đó lại quay lên tầng trên chờ, khi Cao Tình phẫu thuật xong thì chắc kết quả kiểm tra của mình cũng có rồi.

Ca mổ kết thúc sớm, Cao Tình được đưa xuống phòng hồi sức đặc biệt. Sau khi hỏi thăm tình hình từ bác sĩ, Cao Đồ lại thấp thỏm. Cậu vào thang máy xuống lầu, nhận lấy tờ kết quả xét nghiệm.

Trên tờ báo cáo, ở mục HCG bên cạnh vạch rõ một mũi tên hướng lên.

Cậu và Thẩm Văn Lang... đã có con rồi.

Khóe môi Cao Đồ như bị một sợi tơ mảnh khẽ kéo, nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng đọng lại thành ý cười nhẹ rơi trong đôi mắt.

Thang máy đi lên, dừng lại ở một tầng nào đó, cửa mở ra rồi lại khép vào, có bóng người lọt vào tầm nhìn.

Dù chỉ thoáng qua nhưng Cao Đồ vẫn thấy rõ hai bóng người quấn lấy nhau phía xa. Cậu không thể nào nhận nhầm.

Thẩm Văn Lang đang dựa cả thân hình cao lớn vào một Omega gầy yếu, loạng choạng. Omega ấy nghiêng đầu, đưa tay vỗ vỗ lên gáy Alpha, mỗi một cử chỉ đều rất thành thạo — chính là thư ký Hoa.

Toàn thân Cao Đồ lạnh lẽo. Tờ giấy xét nghiệm như lưỡi dao găm vào lòng bàn tay. Ngực cậu như bị mũi băng nhọn khoan thủng rồi nghiền nát, máu trong người đông cứng. Cảm giác choáng váng theo nhịp thang máy đi lên tầng trên càng lúc càng mãnh liệt. Trước mắt tối sầm, cậu đưa tay chống lên vách thang máy, chậm rãi trượt xuống. Ngay khoảnh khắc mất đi ý thức, nơi đầu lưỡi như thoáng tràn ra vị tanh của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com