[Sói x Thỏ] Hồ điệp chớp mắt bao lần - xingzhichun (P2)
Khi dọn dẹp di vật, hắn phát hiện ví tiền của Cao Đồ. Trong quá khứ hắn đã từng không chút nể nang mà chế nhạo anh là đồ cổ lỗ sĩ, thời nay rồi còn dùng tiền mặt. Cao Đồ không phản bác, chỉ khẽ gật đầu ngoan ngoãn, nói rằng: "Nó rất quan trọng với tôi."
"Gì vậy? Chẳng lẽ bên trong có ảnh chụp chung với người cậu thích sao?"
Hắn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Cao Đồ lại ngẩn ra một thoáng. Rồi trên gương mặt ấy hiện lên biểu cảm mà hắn chưa từng thấy bao giờ —— mềm mại, ngượng ngùng, còn vương chút ngọt ngào.
Hắn nghe thấy giọng nói vốn luôn nghiêm túc, khuôn phép của Cao Đồ bỗng như hòa tan, khẽ run rẩy như hơi nước mỏng manh: "Đúng vậy."
Thẩm Văn Lang thật ra rất muốn biết, rốt cuộc người có thể khiến Cao Đồ thích lại là dạng người thế nào. Nhưng tự tôn không cho phép hắn mở miệng. Việc lén dò xét chuyện tình cảm của cấp dưới khiến hắn thấy quái quái. Ngày trước, hắn vốn chẳng phải con người như thế này.
Chỉ là người cấp dưới kia —— lại chính là Cao Đồ.
Hắn cố nén cơn chua xót như bị xé rách nơi đáy lòng, gằn giọng đe dọa: "Yêu đương thì yêu đương, nhưng nếu ảnh hưởng đến công việc, lập tức cút khỏi HS cho tôi."
Cao Đồ dường như bị hắn làm sợ. Thẩm Văn Lang có chút hối hận, đang tính mở lời nói thêm thì nghe thấy anh lí nhí giải thích: "Chúng tôi... chưa từng hẹn hò."
Một nỗi vui mừng khó hiểu thoáng lan ra trong lòng hắn. Khi đó, hắn nghĩ: Cao Đồ nên thuộc về mình mới đúng. Em ấy là của mình. Đương nhiên, ánh mắt của em chỉ được dừng lại trên người tôi thôi.
Hắn mở ví ra. Một tấm ảnh hơi ngả vàng in vào mắt. Trong tấm ảnh, chính là Cao Đồ mười tám tuổi và Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang bỗng nhớ lại tất cả.
Hồi chụp ảnh tốt nghiệp, có rất nhiều người muốn đến chụp chung với Thẩm Văn Lang. Cao Đồ đứng bên cạnh hắn, luôn giữ vẻ mặt xin lỗi mà khéo léo từ chối từng người một.
Hôm ấy nắng gắt, trời nóng hầm hập, tiếng ồn ào bên tai khiến Thẩm Văn Lang bực bội muốn nổi cáu. Rồi hắn thoáng nhìn thấy hàng mi thẳng tắp của Cao Đồ —— ánh mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, lại chẳng mấy lưu tâm đến cậu Beta bình thường này, chỉ đáp xuống nơi đầu mi. Nhưng đôi mắt của Cao Đồ lại sáng lấp lánh, chẳng cần ánh nắng chiếu tới vẫn đẹp đến lạ.
"Tôi chụp với cậu."
Alpha kia còn đang tranh cãi với Cao Đồ, nghe thấy lời Thẩm Văn Lang thì cả hai đều sững lại.
"Nhưng mà... cái máy ảnh này đưa tôi mượn chơi trước đã."
Đứng nơi hành lang, xung quanh là bạn học đi qua đi lại, Cao Đồ tỏ ra căng thẳng khác thường. Thẩm Văn Lang cảm giác như mình ngửi thấy mùi xô thơm nhàn nhạt, nhạt đến mức gần như chẳng thể nhận ra.
"Sao phải căng thẳng thế?" Thẩm Văn Lang chẳng hiểu vì sao lại đưa tay ôm lấy eo Cao Đồ, kéo người vào lòng mình.
Giây phút sững sờ, Cao Đồ ngẩng đầu lên —— bức ảnh ấy lưu lại chính khoảnh khắc đó.
Vốn định chụp thêm một tấm, nào ngờ cái máy ảnh vô dụng kia hết phim.
"Để tôi đi mượn người khác..."
"Không cần, một tấm thôi là đủ." Thẩm Văn Lang cắt ngang, hắn không thể nói ra rằng mình cũng muốn giữ lại bức ảnh, cảm thấy như vậy quá ngốc. Hắn bèn tỏ vẻ kiêu căng, nhìn sang Cao Đồ:
"Cho cậu đấy, tôi giữ cũng chẳng để làm gì."
Ánh sáng trong mắt Cao Đồ thoáng chớp tắt, nhưng anh vẫn nhận lấy.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, quay lại nước P, Thẩm Văn Lang bị người cha Alpha độc đoán tàn bạo đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Chỉ vì hắn tùy tiện chụp chung với một cậu ấm vô danh, thân phận thật bị điều tra ra, lại bị kẻ đó nhân cơ hội chèn ép, vơ vét được một khoản kếch xù từ cha hắn.
Từ đó, không còn một tấm ảnh chụp riêng nào nữa.
Rõ ràng trong công ty có biết bao lần tụ tập, chụp ảnh tập thể cũng không ít. Cao Đồ lúc nào cũng hiền lành, để mặc người khác khoác vai kéo tay, trong ống kính của ai cũng là gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn đến mức như thể ai cũng có thể bắt nạt. Thế nhưng, có mỗi di động của Thẩm Văn Lang là không thấy bóng dáng anh đâu.
Lần đi câu cá ấy, Cao Đồ vụng về hết chỗ nói, ngay cả móc mồi, thả dây cũng không biết. Thẩm Văn Lang giơ điện thoại quay lại cảnh "tay mơ ngốc nghếch" kia, không chút nể nang mỉa mai:
"Cậu chẳng khác gì con heo, ngốc chết đi được."
Quay được một lát, hắn mới tắt điện thoại rồi kiên nhẫn dạy anh cách câu cá. Đoạn video đó, ngay trong đêm, Thẩm Văn Lang đã xóa. Trong hình chẳng có ai khác, chỉ một mình Cao Đồ, nhưng giọng hắn thì rất rõ ràng, mang theo một niềm vui không tên. Niềm vui ấy khiến hắn liên tưởng đến Hoa Vịnh với mấy câu tình thoại sến súa được thốt ra đầy nghiêm túc, lập tức nổi da gà, thế là xóa ngay đoạn video ấy.
Mà bây giờ, thứ duy nhất Cao Đồ để lại cho hắn, chỉ là tấm ảnh đã ngả vàng ấy.
Nước mắt rơi xuống, loang ra trên khuôn mặt trong bức ảnh, khiến gương mặt Cao Đồ càng thêm rõ nét. Sự tỉnh ngộ muộn màng, băng qua cả một thời niên thiếu dài dằng dặc, rốt cuộc mới đuổi kịp Thẩm Văn Lang, thì thầm với hắn rằng: Cao Đồ từng yêu mình đến thế.
Hắn luống cuống lau đi nước mắt dính trên tấm ảnh, ép chặt nó vào trước ngực. Liệu như thế có lấp được phần nào khoảng trống trong lòng hắn không?
Không thể.
Đó là ác quả hắn nhận, là nỗi thống khổ vô tận, là xiềng xích giam cầm hắn suốt đời.
Cao Tình đưa cho anh một chai nước ép hắc mai biển, Thẩm Văn Lang không nhận, cô bèn đặt xuống bàn.
"Anh trai tôi rất thích uống nước ép hắc mai biển."
Mi mắt Thẩm Văn Lang khẽ run lên.
"Lần trước chúng tôi chuyển về quê." Cao Tình uống một ngụm, vị chua gắt khiến cô nhăn mặt, "Anh tôi cứ nhất quyết mang theo một cái chai hắc mai biển trống không, còn quấn rất nhiều lớp màng chống sốc, kết quả vẫn bị vỡ."
Dường như cơ thể Thẩm Văn Lang đã hình thành phản ứng bài xích với nỗi đau, toàn thân gào thét đừng nghe nữa, nghe thêm chắc sẽ phát điên mất. Nhưng hắn vẫn đưa tay cầm lấy chai nước đó, cơ mặt nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Ánh mắt chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên màu cam tươi rói của thứ nước ấy, khàn giọng hỏi: "Tại sao lại kể cho tôi nghe chuyện này?"
Thầm yêu một người suốt mười năm, chưa từng kể với ai — là con người ai mà chẳng bị đè nén đến nghẹt thở? Cao Đồ cũng vậy. Anh nấp dưới lớp vỏ ngụy trang Beta để giữ lấy mối tình vụng trộm này, chỉ có thể thỉnh thoảng thổ lộ đôi chút với em gái ruột thịt. Anh nhất định phải nói với một ai đó, nếu không sẽ bị tình cảm ấy nghiền nát.
"Anh còn nhớ không? Mà tôi nghĩ anh chắc chẳng còn nhớ đâu." Cao Tình hồi tưởng lại dáng vẻ thất thần của anh trai ôm lấy cái chai ấy, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe khi anh kể với mình, "Có một vị thiếu gia đã tặng cho cậu sinh viên nghèo phải làm bốn công việc mỗi ngày một chai nước ép hắc mai biển. Cậu sinh viên ấy mừng rỡ, không nỡ uống, cứ để vậy đến khi nước bị hỏng. Thế mà cậu ta vẫn rất vui, rửa sạch chai rồi đặt ở nhà. Anh nói xem, người như vậy có ngốc nghếch, có khờ khạo không?"
Tiếng ù ù như sấm nổ bên tai, môi Thẩm Văn Lang mấp máy, nếu để ý kỹ mới thấy đó là hai chữ "Câm miệng" và "Đừng nói nữa". Mùi diên vĩ bùng nổ, rồi rất nhanh lại bị chủ nhân cưỡng ép thu hồi — bởi trước mặt hắn vẫn là em gái của Cao Đồ.
Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, nhưng Thẩm Văn Lang không thấy đau. Thứ đang tàn phá dữ dội trong tim hắn là sự hối hận, khiến hắn chỉ muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cao Tình giống như một đao phủ vô tình nhất, luôn dùng từng mảnh ký ức về Cao Đồ để hành hình hắn. Hắn chẳng khác nào Sisyphus đẩy tảng đá, chỉ có thể rơi vào vực sâu vô tận, không có giải thoát, không có cứu rỗi.
Tất nhiên Thẩm Văn Lang biết Cao Tình cố ý hành hạ mình. Nhưng trong những ký ức đẫm máu và nước mắt ấy, lại có một Cao Đồ sống động — biết cười, biết làm nũng, biết hờn dỗi. Cái giá này quá sức mê hoặc, đến mức Thẩm Văn Lang cam tâm tình nguyện, ngọt ngào mà đón nhận.
Cho đến một ngày, hắn tìm đến trường đại học của Cao Tình. Khi ấy hắn vừa đầu tư xây dựng một giảng đường mới cho ngôi trường đó, cũng đã nhờ lãnh đạo nhà trường quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn.
"Đây là ngôi trường cũ của anh trai em, là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước."
Cao Tình đáp: "Tôi biết."
"Thời đại học, anh trai em cũng rất chăm chỉ, năm nào cũng có học bổng."
Cao Tình đáp: "Tôi biết. Anh trai tôi... chưa bao giờ trách anh."
Đó là năm thứ sáu kể từ ngày Cao Đồ qua đời.
Thẩm Văn Lang khẽ nói: "Em kể cho anh nghe thêm một chút về anh trai em được không?"
"Lần trước nói đến việc anh ấy thích ăn món Quảng Đông, không thích ăn tôm vì tôm vừa đắt vừa phải rút chỉ lưng. Anh ấy thích ăn xôi, vì hồi nhỏ mẹ thường hay làm cho ăn. Còn gì nữa nhỉ, kể thêm cho anh nghe một lần nữa..."
"Thẩm Văn Lang." Cô gái bình thản nói, "Anh trai tôi đã mất rồi, anh có chìm đắm trong quá khứ thì cũng vô ích thôi."
Thẩm Văn Lang lại cười. Mấy năm nay hắn rất hay cười, bởi có lần Cao Tình nói, Cao Đồ từng bảo hy vọng tổng giám đốc Thẩm có thể cười nhiều hơn. Lúc ấy Thẩm Văn Lang mới nhận ra, mình hiếm khi mỉm cười trước mặt Cao Đồ. Lớn lên trong một môi trường đầy áp lực, tính cách hắn nhuốm màu u ám. Nụ cười của người lớn luôn kèm theo sự giả dối và mục đích, Thẩm Văn Lang không thích thế nên cũng chẳng cười. Lâu dần, hắn gần như đánh mất khả năng cười một cách tự nhiên, xuất phát từ tận đáy lòng.
Giờ đây hắn cố gắng tập mỉm cười, nhưng người khiến hắn thật sự vui vẻ đã không còn nữa. Nụ cười của hắn giống như một con rối.
Một con rối rỗng ruột.
Con rối rỗng thì sao còn biết đau? Thẩm Văn Lang gần như lẩm bẩm, nhưng đó chính là quá khứ có bóng hình em ấy.
"Anh ấy cũng sẽ mong anh có thể hướng về phía trước."
Suốt sáu năm qua, những lời mỉa mai, châm chọc của Cao Tình cũng chưa từng khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy khó chịu đến vậy. Giống như đang tìm kẹo trong đống mảnh thủy tinh vỡ — dù đôi tay rớm máu, chỉ cần bên trong ẩn giấu một viên kẹo trong suốt lấp lánh, Thẩm Văn Lang liền thấy hạnh phúc. Bởi đó là Cao Đồ, là toàn bộ Cao Đồ của hắn.
Nhưng giờ đây, đột ngột có người nói với hắn rằng, sẽ không còn thêm một Cao Đồ nào nữa. Những gì còn lại đều chỉ là Cao Đồ của quá khứ, còn Cao Đồ thực sự có một tương lai phía trước đã bị chính hắn hại chết rồi.
. Hôm đó, trước khi rời đi, Cao Tình nói với hắn rằng cô sẽ được cử đi du học, rất có thể sẽ định cư ở nước M, sau này cũng sẽ không trở về nữa.
"Trước đây, tôi từng nghĩ anh đang hành hạ anh trai tôi. Mỗi lần nhắc đến anh, trong mắt anh ấy luôn có niềm vui lẫn sự e dè. Vài năm nay, tôi cũng cố ý hành hạ anh, muốn để anh nếm thử mùi vị đó. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã sai. Tôi làm anh đau khổ, cũng đồng nghĩa làm anh trai tôi đau khổ. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu vì sao anh ấy lại yêu anh đến vậy, khi mà lúc còn sống, tình yêu anh dành cho anh ấy thật sự quá ít. Nhưng tôi tôn trọng anh ấy. Tôi cũng không có tư cách thay anh ấy hành hạ anh. Nếu đổi lại là anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ chỉ hy vọng anh sống tốt."
"Thẩm Văn Lang, nỗi nhớ sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhưng anh nhất định phải bắt đầu một cuộc sống mới."
Đó là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hắn và Cao Tình.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Thẩm Văn Lang mơ thấy Cao Đồ.
Đã có một quãng thời gian, Thẩm Văn Lang khát khao đến tuyệt vọng rằng Cao Đồ có thể đến gặp hắn trong giấc mơ, dù chỉ một lần thôi. Nhưng không, chưa từng có lấy một lần. Từ việc tìm đến bác sĩ tâm lý, cho đến nhờ cậy thầy bói, thầy cúng — vốn dĩ hắn chẳng tin vào những điều này, vậy mà nay biệt thự của hắn lại chật kín bàn thờ, đồ lễ. Không phải vì hắn tin, mà chỉ vì hắn đã thật sự hết cách. Hắn nghĩ, có phải Cao Đồ đang giận hắn, nên mới cố tình không chịu đến gặp không?
Quần áo của Cao Đồ đều được giữ lại ở đây. Dù đã dùng kỹ thuật đặc biệt để lưu hương, nhưng mùi xô thơm cũng đã phai nhạt gần như không còn. Thẩm Văn Lang vùi mặt trong chiếc áo len sờn cũ mà Cao Đồ từng mặc, nước mắt tuôn trào không thể ngăn. Nếu Cao Đồ trách hắn, điều đó cũng là tốt, bởi vì Cao Đồ đáng lẽ nên trách hắn.
Thế nhưng đêm nay, Cao Đồ lại khẽ chạm vào mặt hắn, dịu dàng nói: "Em không trách anh."
Âm thanh mà hắn hằng mong nhớ ấy, phút chốc lại biến thành tiếng chuông tang lễ. Trước mắt hắn, Cao Đồ thay đổi thành nhiều dáng vẻ khác nhau — cậu học sinh mặc đồng phục xanh đã bạc màu với cổ áo sờn gáy; người thanh niên trong bộ vest xanh đậm, tất bật với công việc; Cao Đồ mặc đồ ngủ, mệt mỏi vì kỳ phát tình; Cao Đồ gầy gò, tháo kính, ngồi đối diện anh trong nhà hàng; và cả Cao Đồ lạnh lẽo nằm bất động trên bàn phẫu thuật, không còn một chút dấu hiệu của sự sống...
Tất cả họ đều nói cùng một câu: "Em không trách anh."
Quá nhiều tha thứ, lại biến thành một lời nguyền. Nó quấn lấy Thẩm Văn Lang, gào thét, dồn dập chui vào tận sâu trong da thịt. Nỗi đau khiến hắn đẫm mồ hôi. Trong lòng, có một giọng nói vang lên: Chỉ cần hắn chấp nhận sự tha thứ này, hắn sẽ không còn đau khổ nữa. Sẽ không còn phải sống dựa vào thuốc ngủ để miễn cưỡng chợp mắt; không còn những đêm phát tình như một con thú hoang, ôm chặt lấy quần áo của Cao Đồ mà khóc nức nở; không còn phải nghẹn ngào rơi lệ mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. Một cuộc sống mới như vậy, chẳng phải sẽ tốt đẹp biết bao sao?
"Quên em ấy đi, thì tất cả sẽ chấm dứt."
Giữa cơn giày vò khủng khiếp, có người khẽ hôn lên trán hắn. Thẩm Văn Lang biết rõ đó là ai — chính là Omega đêm đó ở phòng nghỉ Thiên Địa Hội, người đã bị hắn thô bạo chiếm đoạt, đau đến run rẩy cả chân, nước mắt chảy dài, vậy mà vẫn muốn đến hôn lên trán hắn, giọng nói dịu dàng chậm rãi: "Đừng sợ, em ở đây, sẽ không sao đâu."
Không biết lấy đâu ra sức lực, Thẩm Văn Lang ôm chặt người trước mắt, cơ thể ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng, khiến hắn cảm thấy trái tim mình như được sống lại. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, xúc giác trong tay biến thành thứ dính nhớp, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Mở mắt ra, Cao Đồ đã toàn thân đẫm máu nằm trong vòng tay.
Thẩm Văn Lang cẩn thận hôn lên khóe môi người ấy, thần kinh căng thẳng nhưng lại tỏ ra bình tĩnh đến lạnh lùng, khẽ thì thầm:
"Ngoan nào, Cao Đồ nhà chúng ta ngoan nhất... mãi mãi ở bên anh, được không? Đừng để anh quên em nữa, có được không?"
Từ đó về sau, Thẩm Văn Lang bỏ thuốc, bỏ rượu với tốc độ ánh sáng, chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi phục hồi chức năng nào, cũng không còn thử những cách tự hủy hoại bản thân cực đoan nữa. Ai nấy đều nghĩ rằng Thẩm Văn Lang cuối cùng đã bước ra khỏi quá khứ, còn háo hức giới thiệu bạn đời cho vị Alpha độc thân này. Nhưng rồi tất cả đều thất vọng — vị tổng tài lẫy lừng ấy dường như vẫn là một người "ghét omega" chính hiệu.
Chỉ có những người thật sự thân cận bên cạnh mới biết, Thẩm Văn Lang vốn chưa từng có ý định "sống cho tương lai". Cao Đồ đối với hắn giống như chiếc đuôi nhỏ nối từ xương cụt lên tận tủy sống, là một phần cơ thể, một phần sinh mệnh. Mà sinh mệnh thì không thể tự cắt bỏ đi bất cứ đoạn nào. Vì vậy, Cao Đồ vĩnh viễn là phần không thể tách rời trong đời Thẩm Văn Lang. Con người không thể sống thiếu mạng sống của mình, cũng như Thẩm Văn Lang không thể sống thiếu Cao Đồ.
"Gần đây tôi định theo đuổi Cao Đồ."
Hoa Vịnh uể oải trêu Đậu Phộng Nhỏ, đáp: "Ồ, nhưng trước hết anh nên đi khám bệnh thì hơn."
"Bị một kẻ điên nói mình bị điên, đúng là nực cười." Thẩm Văn Lang liếm môi, hít lấy hương xô thơm trong mùi pheromone mới mà Hoa Vịnh vừa điều chế. "Ừm... nốt hương đầu hơi nồng quá, pheromone của Cao Đồ phải nhạt hơn một chút."
Nhìn Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh nghĩ: người này so với vài năm trước quả thật đã trở nên mềm mỏng hơn nhiều, chỉ tiếc rằng đã quá muộn. Thẩm Văn Lang thích gọi y là kẻ điên, nhưng Hoa Vịnh lại thấy mức độ điên loạn của hắn chẳng khác gì mình. Khác ở chỗ, Hoa Vịnh không sợ khổ, chỉ cần kết quả cuối cùng đúng như ý y muốn. Còn Thẩm Văn Lang, rõ ràng kết cục đã định, vậy mà vẫn phải ép cho trái đắng lại sinh thêm trái đắng, thật không đáng.
"Đợi khi nào cậu trải qua tất cả, tự khắc sẽ hiểu."
"Đừng có rủa tôi." Hoa Vịnh thản nhiên nói.
"Cậu cũng thấy tôi rủa cậu sao?" Thẩm Văn Lang khẽ mân mê dây đồng hồ trên cổ tay phải — chiếc đồng hồ mà Cao Đồ để lại, khóe miệng mang theo nụ cười. Qua mấy năm tập luyện, hắn đã có thể cười trông tự nhiên hơn nhiều. "Tôi cũng từng hoài nghi, cảm giác như ông trời đang trừng phạt mình vậy. Ban đầu thấy khó chịu lắm, sau Thường Vũ bảo đó là Cao Đồ đang trừng phạt tôi, tôi lại thấy vui hơn nhiều."
Cuối cùng, Hoa Vịnh vẫn không đưa ra được lời khuyên thực tế nào, bởi giữa y và Thịnh Thiếu Du chẳng qua cũng chỉ là kẻ tình nguyện đánh, người tình nguyện chịu. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn quyết định thử áp dụng vài gợi ý theo đuổi người mà Hoa Vịnh nhắc đến.
Nhà hàng mà Cao Đồ thích nhất được Thẩm Văn Lang rót vốn duy trì. Bà chủ quán vốn quen biết Cao Đồ, biết ông chủ lớn này thích nghe chuyện về anh, nên ngày nào cũng ráng moi trong ký ức những kỷ niệm về chàng trai trẻ ấy để kể lại.
Cao Đồ hồi cấp ba cực kỳ nghèo, mỗi ngày chỉ dám ăn suất cơm rẻ nhất: đồ ăn 6 tệ với 2 tệ cơm, rồi lại đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi: "Dì ơi, có thể cho con thêm một chút cơm không ạ?" Thấy anh đáng thương, có khi bà lén cho thêm một quả trứng, có khi lại gói phần cơm rang thừa mang cho anh.
"Sau đó hình như nó không hay ghé qua nữa, tôi nghe nó nói có một người bạn rất tốt thường mang cơm miễn phí cho nó." Bà chủ quán cố gắng nhớ lại.
Người "bạn rất tốt" mà Cao Đồ nhắc đến, chính là Thẩm Văn Lang. Thực tế là Thẩm Văn Lang vô tình phát hiện Cao Đồ mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, một bữa sáng, một bữa trưa, còn thừa thì để dành tới tối, nếu không còn gì thì uống nước cầm hơi.
Hắn cũng chẳng biết cách ăn nói, giọng điệu gắt gỏng mắng: "Ăn uống như thế, khó trách giờ thể dục lại ngất. Từ mai trưa bắt đầu ăn với tôi."
Lúc ấy, vẻ mặt của Cao Đồ thế nào nhỉ? Thẩm Văn Lang cố sức lục tìm mảnh ký ức ấy, rồi lại bắt đầu hối hận vì sao mình luôn như vậy. Rõ ràng là vì thương, rõ ràng là để tâm, thế mà lời nói thốt ra toàn là những câu làm tổn thương người ta, giẫm đạp lòng tự trọng của Cao Đồ dưới đất.
Cách bày tỏ tình cảm với một người có muôn hình vạn trạng, nhưng điều kiện tiên quyết đều là sự tôn trọng. Trước Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chưa từng thích ai. Tình yêu là thứ mà ngay cả thiết bị tinh vi nhất trên đời cũng không thể dự đoán. Suốt một thời gian dài, Thẩm Văn Lang cho rằng mình không cần đến tình yêu. Thế nên hắn ngang ngược, bá đạo, dùng cách riêng của mình để biểu đạt tình yêu, sự dựa dẫm, sự quan tâm dành cho Cao Đồ — nhưng chưa bao giờ thực sự để tâm tới cảm nhận của anh.
Hắn gọi món thịt xào ớt xanh mà Cao Đồ thường ăn nhất. Không thích ăn ớt xanh, không thích thịt mỡ, không thích đồ dầu mỡ, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn ăn hết sạch. Cái cảm giác nhờn ngấy của mỡ và mùi hôi thịt heo ám trong quán nhỏ mắc kẹt nơi cổ họng khiến hắn buồn nôn đến mức muốn ói. Cuối cùng, hắn gập người trước thùng rác, nôn đến trời đất quay cuồng. Nôn ra quá sức, như thể không chỉ nôn bỏ cơm canh, mà còn muốn nôn sạch cả những tàn nhẫn mình đã gây cho Cao Đồ bao năm qua. Thứ nôn ra, lẫn vệt máu, kết cục là rơi vào thùng rác. Vậy còn tấm chân tình muộn màng này của Thẩm Văn Lang thì sẽ rơi đi đâu?
Thẩm Văn Lang bắt đầu học làm bánh ngọt. Hắn tình cờ biết Cao Đồ thích ăn đồ ngọt, trong khi Cao Đồ lại biết hắn thích uống bạch trà tự tay pha chậm. Bên ngoài hắn luôn tuyên bố rằng mình không uống cà phê vì không chịu nổi mùi caffeine, nhưng thực chất là vì hắn sợ vị đắng. Cao Đồ hiểu hắn, nhưng hắn lại chẳng thể hiểu nổi Cao Đồ.
Hắn nhớ có lần bắt gặp Cao Đồ đang ăn bánh ngọt trong phòng trà chiều. Anh cầm một chiếc bánh nhỏ, ăn đến mức nhập tâm, đến nỗi không biết hắn đã đứng ở đó. Hai má phồng căng như chú thỏ cụp tai đang gặm cà rốt, vội vàng kêu ú ớ.
"Rất đáng yêu." Đó là điều hắn muốn nói.
"Ngốc chết đi được, cẩn thận nghẹn chết bây giờ." Đó lại là điều hắn thật sự nói ra.
Thẩm Văn Lang không muốn tìm bất kỳ lý do nào để bao biện cho mình. Nói một đằng nghĩ một nẻo, ngoài cứng trong mềm, miệng đầy dao găm nhưng tâm mềm như đậu hũ — tất cả đều không nên là lý do khiến hắn tổn thương Cao Đồ.
Cao Đồ nhanh chóng nuốt miếng bánh xuống, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn. Thực ra Thẩm Văn Lang rất mềm lòng, nhưng miệng vẫn hỏi: "Cái bánh dở ẹc này ngon lắm sao?" Cao Đồ ấp úng gật đầu. Vừa về văn phòng, Thẩm Văn Lang liền gọi bộ phận thu mua tới, dặn rằng từ nay chiều nào cũng đặt bánh ngọt của thương hiệu đó.
Đặt bánh thì dễ hơn làm bánh nhiều. Làm cốt bánh, đánh kem, phết kem, trang trí hoa văn... rườm rà mà lại cần sự tỉ mỉ kiên nhẫn. Những lúc ấy hắn luôn nghĩ, chắc lúc Cao Đồ pha bạch trà cho mình, nhất định cũng nghiêm túc mà dõi mắt vào ấm trà, không dám xao nhãng dù chỉ một giây. Nghĩ đến đó, nơi gốc lưỡi chát lại — Thẩm Văn Lang đã lâu lắm không uống bạch trà nữa.
Những năm trước tự hủy hoại bản thân quá mức, tay gãy mấy lần được nối lại, tất nhiên không còn linh hoạt như trước. Khi bóp kem để vẽ hoa văn, tay hắn run như người mắc bệnh Parkinson, con thỏ nhỏ vẽ ra xiêu vẹo méo mó. Hắn nghĩ, Cao Đồ sẽ không chê đâu, Cao Đồ vốn bao dung với tất cả mọi người.
Viết thư cũng vậy. Thẩm Văn Lang từng viết chữ rất đẹp, phóng khoáng, linh động; còn chữ của Cao Đồ lại ngay ngắn chỉnh tề. Hắn vĩnh viễn không biết rằng hồi đại học, Cao Đồ từng lén luyện theo nét chữ của hắn suốt một thời gian dài, nhưng chỉ học được năm phần, vẫn mang theo cái cứng nhắc như khắc vào xương cốt.
Giờ thì không được nữa, cứ cầm bút là tay run, chữ viết xiêu vẹo, từng dòng lộn xộn, có lẽ nếu Cao Đồ thấy sẽ bật cười mất. Có những lần trên đường đi xã giao, Cao Đồ không nghiêm túc như lúc làm việc, cả người thả lỏng hơn. Thẩm Văn Lang đôi khi nói một hai câu chọc cười, Cao Đồ sẽ mím môi cười trộm, nhưng khóe mắt cong cong, rõ ràng như thế. Lần này, có lẽ Cao Đồ cũng sẽ cố nhịn cười, rồi khẽ gập ngón trỏ chạm vào môi, giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc: "Ừm, bức thư này của tổng giám đốc Thẩm thật sự có tính nghệ thuật."
Cao Đồ thường gọi hắn là "Tổng giám đốc Thẩm", giống như một cấp dưới ngoan ngoãn lúc nào cũng ghi nhớ thân phận của mình. Ngoại trừ lần ấy — khản giọng gọi tên hắn, yếu ớt nghẹn ngào như chú mèo hoang dầm mưa run rẩy, "Thẩm Văn Lang"...
Gần đây, Thẩm Văn Lang thường rơi vào trạng thái thất thần. Hắn cứ mãi nghĩ, lẽ ra mọi chuyện phải như thế nào. Thực ra, nỗi đau mất đi đứa con đến với hắn rất chậm, như vết thương rỉ máu âm thầm. Hắn vốn không phải người thích trẻ con, trong mắt hắn, chúng là thứ phiền toái nhất thế gian, chỉ xếp sau Omega. Nhưng Cao Đồ thì khác, anh rất thích trẻ con.
Em gái anh từ tám tuổi đã sống cùng anh, những năm đại học bận bịu làm thêm, bận học để giành học bổng, thế mà anh vẫn dành thời gian đến viện phúc lợi làm tình nguyện viên. Ở tổ chức từ thiện lớn nhất Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang từng nhìn thấy bức ảnh Cao Đồ chụp cùng trẻ nhỏ. Trong ảnh, anh ôm một bé con trong vòng tay, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta lặng người.
Nếu như họ có con, Cao Đồ nhất định sẽ trở thành người mẹ tốt nhất trên đời. Gia đình họ cũng sẽ giống như bao gia đình bình thường khác. Thẩm Văn Lang không biết bản thân có thể làm một người chồng, một người cha tốt hay không. Nhưng nếu người đứng cạnh hắn là Cao Đồ, hắn bằng lòng dốc hết toàn lực để cố gắng.
Nhưng tương lai ấy đã không còn. Cũng chẳng còn chữ "nếu" nào nữa. Hạnh phúc của hắn đã tan biến từ lâu như bong bóng vỡ tan, chỉ có nỗi đau đớn này là thật, là trừng phạt hắn đáng phải gánh chịu.
Trong mấy năm qua, Thẩm Văn Lang đã viết cho Cao Đồ hơn một ngàn bức thư. Phần lớn chỉ là những chuyện vụn vặt, nhỏ đến mức như việc hắn nhìn thấy một con mèo hoang trước công ty. Hắn viết: Hôm nay trời nắng, vì vụng về mà nướng cháy bánh; thuốc đặc hiệu trị rối loạn pheromone phản ứng rất tốt, căn bệnh này giờ đã không còn quá khó trị, tỉ lệ tử vong đã giảm xuống còn ba phần trăm... Và ở cuối mỗi bức thư, câu chữ luôn giống nhau: "Anh nhớ em lắm."
Người ký tên: Thẩm Văn Lang.
Hơn một ngàn bức thư ấy, chưa có bức nào được gửi đi. Nỗi nhớ được ghi xuống nhưng chẳng có nơi nào để gửi đến. Tình yêu của hắn trở thành linh hồn vất vưởng, không tìm thấy chốn nương tựa, bởi người dẫn đường cho tình yêu ấy đã đi xa.
Hôm nay là ngày giỗ của Cao Đồ và đứa bé, Thẩm Văn Lang mang theo một bó hướng dương – loài hoa Cao Đồ từng yêu thích nhất. Trước kia, hắn chẳng hiểu vì sao con người luôn điềm đạm, nhạt nhòa ấy lại thích loài hoa rực rỡ đến vậy. Giờ thì hắn chỉ có thể đoán, bởi còn quá nhiều câu hỏi không bao giờ nhận được câu trả lời.
Sóng biển vỗ rì rầm, gió mặn thổi lồng lộng, có chút giống như nước mắt đang sôi trào.
Cao Đồ được an táng giữa biển khơi, không để lại cho hắn một cái gì nào để tưởng niệm. Mọi dấu vết thuộc về Cao Đồ, vĩnh viễn nằm sâu nơi đại dương – quyết tuyệt như chính con người anh.
Đây đã là năm thứ mười kể từ ngày Cao Đồ rời bỏ Thẩm Văn Lang.
Hắn không còn tìm đến cái chết, cũng chẳng hóa điên. Chỉ ngồi trên phiến đá bên bờ biển, lắng nghe tiếng gió thì thầm qua năm tháng.
"Cao Đồ, chúc anh sinh nhật vui vẻ đi."
Đáp lại hắn, chỉ là tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá.
Nhưng cũng chẳng sao cả. Trong vị mặn của gió biển, Thẩm Văn Lang dường như nếm thấy vị mặn nơi khóe mắt Cao Đồ ngày trước.
Không sao đâu... vì anh yêu em, cho đến tận cùng của đời mình.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com