[Sói x Thỏ] Khát khao sâu thẳm - simianchugezi (P1)
Thời cấp ba, Sói và Thỏ từng "ở bên nhau". Sau đó vì một số chuyện mà Thỏ bỏ đi suốt sáu năm. Sáu năm sau tái ngộ, dưới sự nhắc nhở của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang chợt tỉnh ngộ, liền lập tức bắt đầu màn truy vợ!
Chính văn đã hoàn.
Ngoại truyện dự kiến vẫn sẽ có thêm vài đoạn ngắn, sẽ tiếp tục đăng 🥺🥺🥺
---------------
X Hotel, phòng 9901.
Trong chiếc lồng vàng được tạo ra dành riêng cho Hoa Vịnh, lại có một người khác đang ngồi.
Hoa Vịnh ở bên ngoài bất ngờ đá văng cửa phòng, phát ra một tiếng "đùng" nặng nề khiến người ta ê răng. Thân hình cao gầy của cậu hiện lên nơi bậc cửa, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng, mang theo hương rượu thoang thoảng.
Khứu giác của Enigma vốn nhạy bén, Hoa Vịnh lập tức cau mày khó chịu, vừa vào liền mở miệng quát tháo không chút khách khí:
"Thẩm Văn Lang, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng, tôi còn phải về với anh Thịnh nữa!"
Hoa Vịnh bật công tắc, ánh đèn trong phòng sáng bừng lên. Y bực bội bước tới, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, kết quả liền bị luồng pheromone Alpha nồng đậm xộc thẳng vào mũi, lập tức bật dậy như bị điện giật. Không phải y sợ chút pheromone này, mà là vì Thịnh Thiếu Du hiện đang mang thai, không thể ngửi thấy mùi Alpha nào khác dù chỉ một chút. Hoa Vịnh chán ghét phủi phủi, nghĩ bụng lát nữa trước khi về chắc chắn phải tắm rửa sạch sẽ, rồi mới kéo một cái ghế sang ngồi đối diện với Thẩm Văn Lang. Y liếc ly rượu trước mặt hắn, lại nhìn cái đầu đang cúi thấp, lần nữa mở miệng:
"Kỳ mẫn cảm ngồi ngây người ở đây cả 10 ngày, 10 ngày không quản chuyện tập đoàn, chẳng lẽ không có việc cần xử lý gì hết à? Nửa đêm còn gọi tôi tới đây uống rượu? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thẩm Văn Lang vốn không phải kẻ nghiện rượu, hắn uống cũng không nhiều lắm. Giờ có chút hơi men kích thích, khiến tinh thần có chút hưng phấn, cả người nóng bừng. Có lẽ đó là hiện tượng bình thường sau kỳ mẫn cảm, cũng có thể vì nguyên nhân khác. Hắn tháo chiếc cà vạt vốn được thắt ngay ngắn, hoa văn chìm dưới ánh đèn lóe ra những tia sáng vụn, thể hiện rõ thân phận và tài lực bất phàm của chủ nhân.
Thẩm Văn Lang khẽ vuốt ngón giữa bàn tay trái của mình. Ngón tay vốn thon dài, khớp xương rõ ràng giờ đã biến dạng, vết sẹo từ lần nối xương gãy ngoằn ngoèo chạy dọc, trên khớp ngón trỏ và áp út cũng lác đác dấu vết nhạt màu, phá hỏng hoàn toàn vẻ đẹp vốn có của cả bàn tay.
"Hôm nay tôi đã gặp Cao Đồ."
Hoa Vịnh vốn đang tỏ ra mất kiên nhẫn, ngồi gác chân rung đùi, vừa nghe đến đây liền ngồi bật thẳng dậy, như thể vừa nghe tới chuyện gì hay ho lắm, lập tức hóng hớt:
"Là tên Oomega sáu năm trước từng tống tiền nhà cậu đó hả?"
Thẩm Văn Lang mặc kệ câu nói khoa trương kia, tự mình tiếp tục:
"Cậu ấy đến HS phỏng vấn." Nói xong hắn lại tự rót thêm cho mình một ly rượu.
"Tôi đã nhận cậu ấy vào làm thư ký rồi."
Hoa Vịnh lập tức hiểu ra. Năm xưa lúc nghe chuyện này, y đã đoán chắc Thẩm Văn Lang sẽ không dễ dàng buông tha cho cái "bạn học Cao" kia — một Omega giả Beta, ngủ xong liền trốn, đã trốn lại còn không cam lòng, quay lại lấy tội danh "cưỡng hiếp" mà tống tiền, hốt được một mớ rồi cao chạy xa bay... Giờ chắc nên gọi là "thư ký Cao". Dù Hoa Vịnh thừa biết trong đó nhất định có ẩn tình, nếu không Thẩm Văn Lang đâu có thành ra thế này, nhưng chuyện đó chẳng hề ngăn cản được y xát thêm tí muối vào vết thương của hắn.
"Cậu ta chắc chắn biết HS là công ty của cậu, thế mà còn cố tình chui đầu vào? Lại định tống tiền thêm một vố, tiếp tục lừa gạt tâm hồn non nớt, à không... vốn chẳng còn non nớt của cậu nữa chắc?"
Hiếm hoi thay, Thẩm Văn Lang chẳng buồn phản bác, mà đột ngột đổi chủ đề:
"Tại sao cậu lại si mê Thịnh Thiếu Du thế? Thích rốt cuộc là cảm giác gì?"
Hoa Vịnh như con ếch được bật dây cót, lập tức hăng say thao thao bất tuyệt về ưu điểm của Thịnh Thiếu Du — từ tính cách đến ngoại hình, từ năng lực đến chiều cao, từ hàng mi cho đến cả... lót giày.
Thẩm Văn Lang không thể đồng cảm được với một Hoa Vịnh đang chìm đắm trong tình yêu, trong tai hắn toàn vang vọng hai chữ "anh Thịnh" mà Hoa Vịnh dịu dàng nhắc tới. Hắn lại ngửa cổ nốc thêm một ngụm rượu, nơi chóp mũi, mùi xô thơm đã tồn tại từ cái đêm của sáu năm trước lại càng trở nên nồng đậm.
Sáu năm qua, rõ ràng Cao Đồ không ở bên cạnh, thế nhưng mùi hương dìu dịu ấy vẫn luôn vương vấn nơi cánh mũi, quấn riết lấy hắn như vết thương dính tận vào xương, vừa trói buộc vừa an ủi hắn. Vì chuyện này, Thẩm Văn Lang từng đi khám, bác sĩ nói đó cũng coi như là "chứng tìm bạn đời", hoặc có thể xem là di chứng từ kỳ mẫn cảm suýt lấy mạng hắn năm đó. Thân thể và tận sâu đáy lòng hắn đã sớm mặc định chủ nhân của hương pheromone ấy, bộ não để tự bảo vệ cơ thể đã tái tạo cảm giác giả, tái hiện lại mùi hương đó, đánh lừa chính thân thể hắn.
"Thích là cảm giác thế nào? Vui vì niềm vui của người ấy, đau vì nỗi đau của người ấy... muốn làm tình với người ấy, muốn ôm, muốn hôn, muốn chạm vào... Có yêu thì có ham muốn, càng yêu lại càng giấu thật sâu... mà ham muốn này chắc chắn sẽ hành hạ bản thân đến mức khiến người ta gần như phát điên..."
Chất cồn lần nữa thiêu đốt cổ họng, vị cay nồng xộc lên khoang mũi, âm thanh ngắt quãng len lỏi vào tai Thẩm Văn Lang. Làn hương tươi mát ấy lại theo sống mũi chui thẳng vào não, liên kết với hình ảnh người hắn gặp sáng nay: bộ vest rẻ tiền đơn giản nhưng đường may hơi cẩu thả, gọng kính bạc, thân hình vẫn mảnh mai như trước, gương mặt chẳng khác bao nhiêu, đến cả thói quen mím môi cũng không đổi, cùng với đôi mắt kia — vẫn tràn ngập sự kinh ngạc và bất an giống hệt sáu năm trước.
Mùi hương mơ hồ ấy hôm nay lại trở nên rõ ràng, chân thực. Đêm hôm đó sáu năm về trước, thân thể non nớt dưới thân, những tiếng cầu xin nhỏ vụn, và đôi mắt trong suốt thường ngày bị cặp kính cản trở... khi ấy mùi diên vĩ và xô thơm quấn quýt vào nhau, tràn ngập cả căn phòng, giờ phút này lại khiến trái tim của Thẩm Văn Lang nghẹn cứng.
Càng yêu thì giấu càng sâu...
Càng yêu thì giấu càng sâu...
Thẩm Văn Lang cảm thấy mạch máu và tuyến thể sau gáy đang nảy lên, máu nóng sôi trào dồn thẳng lên đầu, kỳ mẫn cảm như bị khơi dậy lần nữa, khiến mắt hắn đỏ bừng.
Vốn dĩ hắn chẳng phải kẻ nhạy bén với tình cảm, thậm chí còn có thể nói là ngu muội. Những khái niệm như tình yêu, Omega, bạn đời... mà khi hắn còn bé chứng kiến mớ hỗn độn nhơ nhuốc giữa cha mẹ, đã bị Thẩm Văn Lang nhỏ khóa chặt trong lòng. Mãi đến khi Cao Đồ xuất hiện, tấm niêm phong ấy mới nứt ra một khe hở nhỏ. Cậu thiếu niên bồng bột còn chưa kịp nhận ra tình ý đã sớm tràn đầy, thì hiện thực đã nhẫn tâm đạp hắn xuống vực sâu. Sáu năm trời, hắn từng đau, từng hận, từng tủi, từng oán... duy chỉ chưa từng nghĩ đến chữ yêu.
Một kẻ vốn dĩ chậm chạp ngây ngô, ngay ngày đầu tiên trùng phùng lại vì một câu của thằng bạn thân mà bừng tỉnh — nơi sâu thẳm trong lòng Thẩm Văn Lang, chỗ vốn được hắn che đậy bằng căm hận, hóa ra từ lâu đã bị lấp kín bởi tình yêu và ham muốn khắc cốt ghi tâm.
Hoa Vịnh cuối cùng cũng dừng bài "diễn thuyết" của mình, liếc thấy Thẩm Văn Lang ngẩn ra, vẻ mặt thoáng chốc mông lung, vài giây sau liền biến thành một loại biểu cảm khó mà nói rõ thành lời — mừng rỡ, hối tiếc, quyết tâm phải có được, và cả một chút cắn răng nghiến lợi... hận. Hoa Vịnh cau mày, bĩu môi, không hiểu nổi kiểu đổi mặt như trò ảo thuật này của hắn, đang định mở miệng thì liền thấy Thẩm Văn Lang bưng chai rượu lên, dốc nốt chỗ rượu còn lại lên chiếc sơ mi đắt tiền của mình.
Hắn còn hết sức làm màu mà hắng giọng một cái, một tay thoăn thoắt rút điện thoại ra, mở khóa bấm số, tay kia thì cố ý cào loạn mái tóc.
Hoa Vịnh há hốc miệng, trơ mắt nhìn.
Chỉ một giây sau, đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Alô? Thẩm tổng?"
Đôi mắt tỉnh táo của Thẩm Văn Lang lúc này lại bày ra mười phần diễn xuất, giọng hắn khàn khàn đặc trưng của kẻ say rượu:
"Cao Đồ, tôi say rồi, ở X Hotel, đến đón tôi."
Đối phương rõ ràng bị chấn động, trong cổ họng ấm ớ vài tiếng, ngập ngừng mấy giây, cuối cùng mới sắp xếp xong từ ngữ, nghiêm túc đáp lại:
"Vâng, Thẩm tổng."
Thẩm Văn Lang dứt khoát ngắt máy, ngoảnh đầu lạnh lùng đuổi khách:
"Được rồi, cậu có thể đi."
Cái cằm Hoa Vịnh còn chưa kịp khép lại.
Mẹ kiếp, Thẩm Văn Lang... giác ngộ rồi à............
---------------------
Thực ra Thẩm Văn Lang là một người thông minh, chỉ là chẳng đủ thông minh khi đụng tới Cao Đồ. Nếu chịu mở lòng ra thì chắc sẽ ổn thôi, giống như bây giờ học theo Hoa Vịnh... diễn kịch vậy 🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com