[Sói x Thỏ] Khát khao sâu thẳm - simianchugezi (P10)
Thời gian như ngừng lại, từng phút từng giây đều là dày vò, ngay cả việc hít thở thuận lợi cũng trở thành một sự xa xỉ.
Thẩm Văn Lang tự vùi mình vào chiếc "tổ" được dựng bằng quần áo, mùi xô thơm nhàn nhạt vương trên vải vóc chính là chút "giải dược" còn sót lại. Hắn không dám thở mạnh, chỉ dám cẩn thận hít một hơi thật nhỏ —— ngọn lửa trong lòng bị dập tắt một chút, nhưng ngay giây sau lại bùng lên dữ dội, càng quét càng khốc liệt.
Nỗi khát khao dành cho Cao Đồ sắp bức Thẩm Văn Lang phát điên, hắn như kẻ nghiện mà giãy giụa, lăn lộn, vùng vẫy. Chiếc xích nơi cổ theo từng động tác mà phát ra tiếng "loảng xoảng", phần da cọ sát với vòng cổ bị đã mài đỏ ửng. Thân trên trần trụi để lộ từng mảng da thịt bầm tím.
Vừa mới chật vật rời khỏi đống quần áo lộn xộn kia, giây sau lại chịu không nổi mà chui vào lần nữa.
Trong căn phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ hắt từ trên trần xuống, mùi pheromone lan tràn khắp nơi, nhiễm cả mùi tuyệt vọng.
Đột nhiên, cánh cửa bí mật ở góc phòng bị mở ra từ bên ngoài. Thẩm Văn Lang như một con dã thú lãnh thổ bị xâm phạm, đôi mắt gắt gao khóa chặt vào bóng người đang bước vào.
Vừa đi vào, Cao Đồ lập tức bị mùi diên vĩ nồng đậm vây lấy, đôi chân nhũn ra, vội vàng vịn lấy khung cửa, quay đầu về phía Ứng Dực đang lo lắng chờ ở ngoài:
"Phiền ngài tắt hết các camera giám sát, rồi đưa mọi người rời khỏi đây."
Cánh cửa đặc chế "cạch" một tiếng đóng lại. Ứng Dực liếc sang Thẩm Ngọc, người còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, dứt khoát giật lấy chiếc điện thoại trong tay ông ta —— đó chính là di động của Thẩm Văn Lang —— rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt Thẩm Ngọc.
...
Mùi xô thơm ôn hòa pha chút đắng chát quấn lấy mùi diên vĩ hỗn loạn lo âu.
Cao Đồ chậm rãi bước tới, ánh mắt dừng trên đống quần áo kia. Đến lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu, vì sao Thẩm Văn Lang luôn cố chấp muốn cậu mặc đồ của hắn.
Thẩm Văn Lang vẫn luôn chuẩn bị cho kỳ mẫn cảm lần này. Hắn tình nguyện dựa vào những đồ vật vô tri, vào chút pheromone nhạt gần như chẳng còn lưu lại kia để gắng gượng vượt qua, cũng không chịu nói cho cậu biết.
Cao Đồ dừng lại trước giường. Trước mặt cậu là một Alpha chỉ mặc mỗi chiếc quần bệnh nhân, nửa thân trên trần trụi, sợi xích khóa ở cổ trói chặt hắn trong khoảng không chật hẹp trên giường.
"Cao Đồ?!" Giọng nói mừng rỡ bật ra, Thẩm Văn Lang trợn mắt nhìn cậu, gần như không dám tin vào mắt mình.
Hoa Vịnh chẳng phải đã hứa sẽ nói với Cao Đồ rằng hắn đi công tác, phải một tuần nữa mới về sao? Mẹ kiếp, sao Cao Đồ lại xuất hiện ở đây?! Thẩm Ngọc cướp mất điện thoại và máy tính của hắn, lẽ nào chính thằng cha khốn nạn đó lén đưa cậu tới?!
"Sao em lại ở đây?! Mẹ kiếp, sao em lại ở đây?!"
Alpha đang trong kỳ mẫn cảm chẳng cách nào khống chế nổi tính khí của mình, niềm vui trong chớp mắt đã bị nỗi sợ hãi lấn át —— nếu mất đi lý trí, Cao Đồ sẽ bị hắn làm tổn thương.
Cao Đồ không nói gì, trèo lên giường, gạt đống quần áo xuống, ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang, đồng thời liên tục tỏa ra pheromone trấn an:
"Vì sao? Vì sao không nói cho em biết anh bị mắc chứng "tìm bạn đời" chứ? Vì sao không nói cho em rằng ngay từ sáu năm trước anh đã mắc phải nó rồi?"
Cổ họng Thẩm Văn Lang nghẹn lại. Tất cả bí mật đều bị bóc trần. Chứng tìm bạn đời thì có gì đáng vinh quang đâu? Không hề. Đó là nỗi áy náy và dục vọng xấu xí hắn chôn sâu sáu năm qua, giờ đang quay ngược lại giày vò chính mình.
Thẩm Văn Lang cũng ôm chặt lấy Cao Đồ, vùi mặt vào lớp vải mềm, tham lam hít sâu mùi pheromone đang tỏa ra. Bị khát quá lâu, cuối cùng cũng được uống ngụm nước, hắn chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, như say như mê, lọt trong ảo cảnh, ranh giới giữa mơ và thực đều bị xóa nhòa.
Hắn muốn ôm cậu.
Hắn muốn làm tình với cậu.
Hắn muốn Cao Đồ tha thứ cho mình, muốn có được tình yêu của cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi... Cao Đồ, xin lỗi... trước đây anh không biết... anh không biết... anh không cố ý... em đi ra ngoài trước được không, anh sẽ làm hại đến em... đừng ở đây nữa, được không?"
Những câu từ lộn xộn, lại càng phơi bày rõ rệt nỗi sợ hãi trong lòng Alpha. Cao Đồ vốn tưởng yêu hận giữa bọn họ đã chấm dứt từ cái đêm vào ba tháng trước, không ngờ Thẩm Văn Lang vẫn để tâm đến mức này.
Cao Đồ thoát ra khỏi vòng tay hắn, quỳ thẳng trên giường. Thẩm Văn Lang bị xích sắt đặc chế trói lại, chỉ có thể quỳ ngồi tại chỗ, vậy nên lúc này cậu cao hơn hắn một chút. Cậu cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc hắn.
Trong mắt Thẩm Văn Lang là nỗi sợ và áy náy không thể xua tan, mọi cảm xúc che giấu bấy lâu nay đều phơi bày ra trong đêm nay, trông hệt như một con thú nhỏ co ro cầu xin thương xót. Cao Đồ cảm giác như nuốt phải một trái mơ xanh chưa kịp chín, vị chua gắt len thẳng vào lồng ngực, để lại từng đợt đau rát. Cậu thực sự muốn mở miệng hỏi hắn, hỏi hắn rốt cuộc là vì sao.
Vì sao lại im lặng không nói?
Vì sao phải dè dặt từng chút một?
"Em chưa từng trách anh. Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây với anh."
Cao Đồ nắm lấy một bàn tay của Thẩm Văn Lang, đặt lên bụng mình. "Em và con sẽ cùng ở bên anh."
Kẻ được yêu thì kiêu ngạo, kẻ cầu yêu lại hèn mọn.
Cao Đồ hiếm khi chủ động, cúi đầu hôn lên môi Thẩm Văn Lang, chặn lại tiếng gầm nơi cổ họng hắn.
Thẩm Văn Lang lúc này cũng giống như cậu ngày trước, đều là vì yêu mà hạ thấp bản thân. Chỉ khác là khi ấy Thẩm Văn Lang hơi keo kiệt, còn Cao Đồ bây giờ lại rộng lượng vô cùng.
Bàn tay Thẩm Văn Lang khẽ run lên, hơi ấm truyền tới, hắn lặng lẽ tiếp nhận nụ hôn dịu dàng ấy.
Lại vài chiếc quần áo bị hất xuống, xích sắt vang lên loảng xoảng.
Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang ôm chặt, ngực áp vào lưng, da thịt cận kề. Thẩm Văn Lang như con chó lớn, cúi xuống ngửi rồi liếm mút nơi tuyến thể sau gáy cậu, còn cố ý cắn mấy cái, muốn để lại dấu răng chồng lên những vết đánh dấu.
Nụ hôn vừa rồi như chạm đến công tắc, động tác nơi tay hắn cũng không dừng lại. Một cánh tay vòng qua eo bụng Cao Đồ, bàn tay to lớn bao lấy tay cậu cùng phủ lên bụng dưới cong cong, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Cao Đồ, chúng ta có con rồi đúng không?"
"...Ừm."
Thẩm Văn Lang như rơi vào hũ mật, từng tế bào đều đang run rẩy thỏa mãn. Hắn xoay cằm Cao Đồ lại, bắt cậu nhận lấy nụ hôn, động tác mạnh mẽ kéo hắn trở về thế chủ động, niềm vui và sự thỏa mãn tràn ngập, căng đầy tới mức lồng ngực như sắp nổ tung.
Nụ hôn lại lần nữa phóng đại khát vọng trong kỳ mẫn cảm, người yêu ở ngay trước mắt, trong xương cốt Thẩm Văn Lang bắt đầu khao khát sự tiếp xúc nguyên thủy nhất, điên cuồng nhất —— thịt kề thịt, da kề da.
Cao Đồ nóng bỏng đáp lại, một tay xoa lên gò má hắn, rồi lần xuống chạm vào vòng khóa trên cổ Alpha, kéo lấy dây da bật lên một cái "tách". Thẩm Văn Lang rốt cuộc buông cậu ra, cả hai đều hơi thở hỗn loạn, hơi thở dốc.
Thẩm Văn Lang đưa một tay ghì chặt hai tay Cao Đồ ra sau lưng, tay kia trượt xuống nơi riêng tư đang khép chặt.
Vì tư thế này, cơ thể Cao Đồ bị hoàn toàn mở ra —— xương quai xanh rõ ràng, lồng ngực bị ưỡn căng, hai hạt đậu đỏ trước ngực cũng cứng lên run rẩy dựng đứng trong không khí; bụng dưới hơi nhô ra, rõ ràng mang chút dáng dấp của người mang thai. Hậu huyệt bị hai đốt ngón tay chen vào, kích thích đến mức cậu khẽ cong mông lên, theo bản năng nghênh đón Alpha của mình.
Những ngón tay chen vào bên trong mạnh mẽ công thành chiếm đất, cảm thấy đủ ẩm ướt rồi liền trực tiếp vào sâu hơn, động tác không chút lưu tình, cọ qua lớp thịt mềm mẫn cảm, mỗi một lần đều kéo ra khoái cảm cực hạn. Hậu huyệt như biết lấy lòng, nhiệt tình co rút, quấn lấy, như đang hôn lên từng khớp ngón tay, từng vết sẹo lồi và cả những đường vân nhỏ nơi đầu ngón.
"Ah... ha..."
Hơi thở của Cao Đồ run rẩy, cậu xấu hổ nhắm chặt mắt, hai tay bị bẻ ngược ra sau cố gắng vươn ra nắm lấy cổ tay Thẩm Văn Lang.
Nơi riêng tư bị căng ra từng chút một, rỉ ra nước dâm trong suốt, nương theo động tác mở rộng mà bị ép chảy ra, trượt theo má đùi mà đáp xuống ga giường bên dưới.
Cao Đồ cảm thấy bản thân giống như bước vào kỳ phát tình, chứ bình thường cậu đâu có có khát tình đáng xấu hổ như vậy. Bụng dưới hơi nóng lên, như đang nhắc nhở rằng cậu còn đang mang thai.
Alpha vẫn dùng tay liên tục nong rộng nơi riêng tư, khớp tay thon dài mỗi lần ra vào đều như cố ý mà sượt qua điểm mẫn cảm, làm cả người Cao Đồ run rẩy không thôi, mắt trợn to, khoái cảm đợt này chưa kịp lắng xuống thì đợt khác đã ập đến, không kịp trở tay, như sóng vỗ liên tục vào bờ, nhấn chìm cậu xuống đáy biển. Omega chịu không nổi mà khóc nấc lên, hậu huyệt liên tục co rút mấp máy, phun nước liên tục làm ướt nhẹp bàn tay đang càn quấy bên trong, phần đùi trong dính nhớp không chịu nổi. Cuối cùng ngón tay cũng chịu buông tha mà rời đi, nhưng dư vị còn sót vẫn khiến người ta tê dại.
"Khép chân lại em."
Thẩm Văn Lang nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh, ngữ khí không lây dính chút dục niệm nào, như đang bàn chuyện công việc. Cả người Cao Đồ khựng lại một lúc, giọng nói khiến tai cậu tê dại, ngoan ngoãn mà khép chân lại.
Dục vọng nóng bỏng thô cứng chen vào khe hẹp giữa hai chân một cách thuận lợi nhờ chất bôi trơn tự nhiên vừa nãy, Thẩm Văn Lang buông tha cho cổ tay đối phương, thuận thế nắm lấy tay cậu đưa ra phía trước, bao lấy hạ thể đáng thương đang dựng thẳng trong không khi mà vuốt ve lên xuống.
Vật nóng giữa hai chân bắt đầu ra vào, mang theo sự thô bạo như muốn hòa vào xương tủy, lúc này Cao Đồ mới sực nhớ là Thẩm Văn Lang đang trong kỳ mẫn cảm. Hạ thân được an ủi sung sướng vô cùng, từng cơn tê ngứa khó nhịn như dòng điện chạy khắp cơ thể. Đùi trong bị ma sát đến nóng bừng, đôi chân đang cố khép lại càng run rẩy.
Khoái cảm ùn ùn khiến Thẩm Văn Lang không chịu nổi mà thở dốc. Thân hình Cao Đồ không hề gầy yếu, chỗ nên săn chắc thì săn chắc, nơi nên đầy đặn lại vừa vặn, phần thịt mềm nơi đùi trong đặc biệt mịn màng. Hắn chậm rãi rút ra khỏi khe hẹp giữa hai chân, đến khi chỉ còn phần đầu còn kẹt lại thì bất ngờ ấn mạnh vào, âm thanh da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên cao vút của Cao Đồ, át luôn cả tiếng xích sắt leng keng.
Đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve, Cao Đồ chỉ chịu được vài nhịp đã run rẩy bắn ra, tinh dịch liền bị Thẩm Văn Lang cố ý xoa khắp bụng dưới, khiến cả người cậu trở nên nhớp nháp. Rõ ràng đối phương chưa tiến vào hậu huyệt, vậy mà cậu lại có cảm giác như bị Alpha xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nơi đó ngứa ngáy vô cùng, liên tục mấp máy, khao khát được ngậm lấy thứ càng cứng càng nóng. Nhịp động của Thẩm Văn Lang trở nên dồn dập hơn, tính khí có lúc sẽ cọ qua khe mông, rồi lại bị mật dịch từ nơi đó tràn ra làm ướt nguyên phần thân gậy, dưới ánh đèn trở nên bóng loáng.
Thẩm Văn Lang cúi xuống nghiến nhẹ lên vành tai ửng hồng của Omega, hơi thở phả ra nóng rực. Bàn tay trượt xuống nắm lấy đầu nhũ đối phương, nơi nho nhỏ cưng cứng bị kẹp giữa những kẽ ngón tay mà vân vê. Sự chú ý của Cao Đồ bị dời đi, ngay cả kính mắt cũng khẽ rung động, mùi xô thơm lẫn diên vĩ dày đặc trong không khí, hun nóng gương mặt cậu.
Lại thêm vài nhịp đâm rút, tinh dịch sền sệt chảy xuống gốc đùi, trong khi hậu huyệt lại thèm muốn mà co rút chặt chẽ.
Cao Đồ nương theo Thẩm Văn Lang cùng ngả người nằm xuống giường. Thẩm Văn Lang thở dồn dập, lại cúi xuống hôn lên tuyến thể của cậu.
"Cao Đồ, bảo bối... lát nữa em ra ngoài được không, trong bụng còn có nhóc con, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi..."
Từng đợt pheromone điên cuồng khuấy động không khí lại nói cho Cao Đồ biết, chủ nhân của nó vẫn chưa được thỏa mãn.
Cao Đồ khó nhịn mà cọ cọ đôi chân, dục vọng dâng lên. Cậu xoay người nằm vào lòng Thẩm Văn Lang, thẳng thắn đối diện với hắn, giọng điệu đầy lý lẽ:
"Con trai anh cần pheromone, bác sĩ nói cách tốt nhất chính là lên giường."
Cao Đồ vừa dứt lời liền hối hận. Cậu sao có thể lấy đứa nhỏ ra làm cớ để nói dối chứ? Sao lại hèn hạ đến mức ấy? Sao có thể...
Thẩm Văn Lang bật dậy, trực tiếp đè Cao Đồ xuống dưới thân. Dục niệm trong mắt hắn không cách nào che giấu, nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi thẳng:
"Thật không?"
"Em với con thật sự cần pheromone của anh."
Cao Đồ mím môi, khẽ đáp.
Ngay giây sau, chân của Cao Đồ bị gác lên vai, động tác nhanh đến mức suýt kéo căng cả dây chằng. Cậu còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa thì phần đầu dục vọng nóng rực đã chạm thẳng vào cửa hậu.
"Em có biết anh đang trong kỳ mẫn cảm không? Em chắc chắn là có thể cùng anh...?"
Thẩm Văn Lang vẫn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, cẩn thận hỏi.
Cao Đồ mặt đỏ bừng đến tận mang tai, như thể bị dồn đến chân tường. Cậu nhắm chặt mắt, liều mạng đáp:
"Có thể... lên giường."
Vật nóng cắm thẳng vào, mang đến cảm giác căng đầy đáng sợ hơn hẳn so với những ngón tay trước đó. Bị đối phương chiếm hữu toàn bộ khiến trước mắt Cao Đồ mờ đi trong thoáng chốc, ngay cả trong lồng ngực cũng nghẹn ứ không thở nổi. Dục vọng ma sát vách tường từng chút một cho đến khi chạm đến nơi sâu nhất, bí ẩn nhất trong cơ thể — nơi đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ, để rồi từng đợt tê dại, nóng rát khó tả ép ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Cao Đồ vẫn còn đeo kính cận, vừa hé mắt liền đối diện với Thẩm Văn Lang đang gợi cảm thở dốc. Hắn gác chân cậu trên vai, bàn tay to lớn siết lấy cổ chân thon gầy, dù cơ bụng rắn chắc hằn một vết bầm cũng toát ra sức quyến rũ lạ lùng. Trên cổ hắn vẫn còn mang vòng xích, rõ ràng là một sự trói buộc, nhưng trong mắt Cao Đồ lại hóa thành vẻ dữ dội hoang dã.
Hạ thân bắt đầu ra vào mạnh mẽ, thô bạo mở căng huyệt đạo chật khít, dịch trơn tiết ra khiến động tác xâm chiếm càng trở nên thông thuận, hoàn toàn không có bất kỳ cản trở nào. Nơi riêng tư bị người ta lấp đầy căng trướng, khoái cảm tầng tầng lớp lớp ép Cao Đồ bật ra những tiếng rên rỉ, ý thức tan thành từng mảnh, đôi mắt phía sau thấu kính cũng dần mờ đi.
"Á... Thẩm... Thẩm Văn Lang!"
Thẩm Văn Lang dường như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái thông thường của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, điên cuồng không kìm được. Hạ thân của hắn bị mút đến mức tê dại cả da đầu, toàn thân nóng bừng như bị bỏng. Bàn tay vô thức dùng sức, cổ chân Cao Đồ lập tức hiện lên một vòng đỏ hằn rõ.
Pheromone của Thẩm Văn Lang phóng ra một cách mãnh liệt, như có ý thức mà quấn lấy bụng dưới của Cao Đồ, tựa hồ muốn dồn hết thảy tình yêu đều rót vào đó.
Cao Đồ bị thúc đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lồng ngực phập phồng dữ dội, bóng người phía trên lay động, khoái cảm dường như hòa vào trong máu, chảy khắp tứ chi bách hài. Cửa khoang sinh sản bị ma sát đến nóng bừng, bàn tay cậu khẽ đặt lên bụng nhỏ của mình, dịu dàng vuốt ve, trấn an đứa bé trong bụng.
Giọt mồ hôi từ trán Thẩm Văn Lang nhỏ xuống mu bàn tay Cao Đồ, lại như rơi thẳng vào tim cậu. Cảm giác thỏa mãn, thỏa mãn vô tận khiến tim Thẩm Văn Lang trương trướng. Hạ thân lại mạnh mẽ đâm vào rồi lại rút ra, dịch thể bắn tung tóe thấm ướt bộ quần áo chưa kịp gạt ra khỏi giường, hình như là một bộ tây trang trắng, vì bị nhuốm ướt mà đầy vẻ dâm mỹ.
Chiếc kính bị gỡ xuống ném sang một bên, tiếng vang trong trẻo khiến Cao Đồ chợt tỉnh táo trong thoáng chốc. Ngay sau đó, tư thế bị thay đổi, dưới thắt lưng kê thêm một chiếc gối, và nụ hôn của Thẩm Văn Lang rơi xuống ngay sau đó. Bị Alpha đè chặt dưới thân, cửa khoang sinh sản đã bị vật nóng bỏng chạm tới, cảm giác lúc ấy không sao diễn tả nổi. Cậu bị cơ thể to lớn của Alpha che lấp, những giọt nước mắt to lăn dài trên má, bên tai nổ lùng bùng.
Hậu huyệt bị nhồi đầy đến mức từng nếp gấp bị vuốt phẳng hoàn toàn, nước dâm tiết ra bị ngăn lại bên trong, cảm giác căng trướng nóng rát thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hạ thân của Cao Đồ lại nảy lên, phóng ra một dòng tinh dịch, thế nhưng khoái cảm này so với khoái cảm mà hậu huyệt mang lại chẳng bằng một phần nghìn, chỉ đủ làm ướt bụng dưới của Thẩm Văn Lang.
Bên trong nụ hôn chứa đầy mùi diên vĩ, bùng nổ trong khoang miệng, thẩm thấu vào từng tế bào, nồng đậm đến mức khó tin. Khi được buông ra, hương diên vĩ dày đặc kia từ bốn phương tám hướng quấn chặt lấy Cao Đồ, mang đến cho cậu một cảm giác an toàn vô hạn.
Cơn ngứa ngáy như phát điên mà lan tràn khắp toàn thân. Ánh mắt của Cao Đồ cũng dần mơ màng, chỉ khi nơi riêng tư phía sau bị vật nóng cắm vào ma sát mới lóe lên chút tỉnh táo. Đôi chân ướt đẫm mồ hôi mềm nhũn vắt trên eo Thẩm Văn Lang, nơi gốc đùi đã từ đỏ ửng biến thành bầm tím khiến người ta xót xa.
Chiều sâu để chạm đến cửa khoang sinh sản được đo đạc theo cách hung dữ ấy, phần đầu dục vọng đâm thẳng vào miệng khoang khép chặt. Lần này hắn không rút ra, mà nhấp hông liên tục ma sát chỗ đó, vật cứng chôn sâu bên trong khẽ nảy lên. Cao Đồ dường như nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của Thẩm Văn Lang, môi bị cắn lấy, và dòng đục dịch nóng bỏng phóng thẳng vào mật đạo, gần như muốn chảy ngược vào miệng khoang đang đóng kia.
"Ư... a—— con! Ha——"
Cao Đồ bị khoái cảm dữ dội kích thích đến rùng mình, đôi chân mềm nhũn chỉ đạp đạp mấy cái, lưng cứng còng. Cậu dồn chút sức lực cuối cùng cắn xuống, in một dấu răng trên môi dưới của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang rút vật cứng rắn của mình ra, cũng thở dốc ôm chặt lấy Cao Đồ ngã xuống giường.
Tuyến thể sau gáy hơi rát và nhức, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi.
...
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ vẫn ôm nhau, cảm giác khô nóng đến mức mất kiểm soát hôm qua đã lắng xuống.
Do giải phóng quá nhiều pheromone, tuyến thể Thẩm Văn Lang bị quá tải, khiến kỳ mẫn cảm kết thúc sớm.
Cao Đồ đến trưa mới tỉnh, việc đầu tiên là đưa tay lên bụng để xác nhận con có ổn không; việc thứ hai là mở mắt ra, liền nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang đứng bên giường chỉnh lại quần áo, trông chẳng khác gì ngày thường.
Cao Đồ suýt nữa cho rằng tất cả chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ.
"Cao Đồ, công việc anh đã sắp xếp xong rồi, bên Cao Tình anh cũng cho người lo liệu, chúng ta đi ngắm biển nhé."
Cao Đồ vẫn còn ngơ ngác, bị Thẩm Văn Lang thúc giục, chỉ chớp mắt một cái thì thấy mình đã ngồi trên máy bay.
Điểm đến là một thị trấn ven biển, họ ở trong một homestay. Từ căn phòng của mình có thể nhìn thấy biển cả mênh mông và đường chân trời dài tít tắp.
Cao Đồ đã ngủ một giấc trên máy bay, lúc này tinh thần phấn chấn hẳn ra, còn Thẩm Văn Lang thì đang trải ga giường dùng một lần. Cậu đứng trên ban công mở nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt biển.
Thẩm Văn Lang đi đến, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, lời đã kìm nén cả ngày cuối cùng cũng thốt ra:
"Ngày đó anh đến bệnh viện, em đã nhìn thấy đúng không?"
Cao Đồ không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn thẳng thắn:
"Đúng."
Thẩm Văn Lang như không biết phải mở đầu từ đâu, ôm cậu cọ cọ rồi bắt đầu kể một câu chuyện rất dài:
"Lúc nhỏ anh từng bắt gặp cha Omega của mình không chút tôn nghiêm mà cầu hoan với ba Alpha. Anh ghê tởm cái dáng vẻ bị dục vọng chi phối, mất hết lý trí đó, nên từ tận đáy lòng đã chán ghét bản tính như vậy của Omega... Sau này cha Omega giết tình nhân nhỏ của ba Alpha, rồi lại bị ba Alpha bắn chết trong tù. Vì thế anh hận Thẩm Ngọc, rời khỏi nhà, đến Giang Hỗ học, và rồi gặp được em."
Chuyện Ứng Dực bị bắn chết rồi sống lại một lần nữa đã đủ khiến Cao Đồ kinh ngạc, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu khẽ vuốt mái tóc Thẩm Văn Lang đang chôn trên vai mình.
"Anh và Hoa Vịnh quen nhau từ rất sớm, hắn là một Enigma, vẫn luôn thích Thịnh Thiếu Du của Thịnh Phóng Sinh Vật. Một năm trước cuối cùng cũng đuổi tới tay, bây giờ con cũng sắp đầy tháng rồi."
"Bọn anh là đối tác, là bạn thân, không thể nào là người yêu."
"Ngày đó anh vì sắp đến kỳ mẫn cảm mà tính khí cáu gắt, không khống chế được liền chạy ra ngoài. Ban đầu muốn đến công ty đợi em, rồi tìm cơ hội xin lỗi. Không ngờ vừa đến tầng hầm liền bị Thẩm Ngọc chặn lại, ông ta trói anh, ép anh giao ra người mà cha Omega để lại cho anh. Khi ấy anh còn không biết cha Omega vẫn sống, có chết cũng không chịu đưa, chỉ là không muốn ông ta lại chạm đến bất cứ thứ gì liên quan đến cha Omega."
"Anh và lão già đó giằng co mấy tiếng, cuối cùng ông ta đá anh một cước, vứt anh ra ngoài rồi tự mình rút lui. Hoa Vịnh đưa anh tới bệnh viện khám, đúng lúc bị em bắt gặp."
Trong đầu Cao Đồ, những sự kiện còn trống đã được bổ sung đầy đủ. Cậu không biết nên trách ai, có lẽ chỉ có thể trách ông trời...
Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục:
"Đêm đó sau khi Hoa Vịnh rời đi, Thẩm Ngọc lại bắt anh đi, liên hệ với công ty cung cấp thuốc bên nước P, cắt đứt đơn đặt hàng thuốc an thần và thuốc ức chế. Đến ngày đầu tiên của kỳ mẫn cảm, ông ta ép anh giao ra tin tức về cha Omega, anh vẫn không chịu... Ngày hôm sau, hắn cầm điện thoại và máy tính của anh định hack tìm manh mối, đúng lúc ấy, cha Omega vốn đã chết, thật sự xuất hiện..."
"Cao Đồ, thật xin lỗi, là anh sai, khiến em hiểu lầm."
"Em rất tốt, dũng cảm kiên cường, dịu dàng lương thiện. Cho dù sinh ra trong gia đình như vậy, vẫn đi được đến hôm nay."
"Cao Đồ, anh rất yêu em, đừng tự ti hay sợ hãi nữa, hãy thử tin anh nhiều hơn một chút em nhé."
Ánh mắt Cao Đồ vẫn dõi theo những dòng nước ánh vàng kim lăn tăn ngoài khơi xa. Sóng biển như hàng vạn miếng vàng mỏng, theo từng nhịp vỗ mà hợp rồi tan. Hải âu tung cánh cuối chân trời, mang theo ráng chiều lấp lánh, sải rộng trên mặt biển mênh mông. Ánh sáng ấy ùa vào mắt Cao Đồ, khiến đôi mắt cậu long lanh dìu dịu.
Hơn hai mươi năm cô độc lầm lũi, cậu luôn phải ngậm đắng nuốt cay, tự mình liếm láp vết thương. Nhưng vào khoảnh khắc này, sương mù và xiềng xích đều tan biến, bị tình yêu thẳng thắn này xóa xạch.
Cao Đồ quay người lại, ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang. Vòng tay ấm áp ấy như muốn hòa người kia vào máu thịt của mình, cậu thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập vững vàng của hắn.
"Ừ."
Mặt trời như quả cầu lửa, rung rung dưới ánh nước, hoàng hôn kéo bóng dáng hai người dài thật dài trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com