[Sói x Thỏ] Khát khao sâu thẳm - simianchugezi (P3)
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ tràn vào bên trong phòng, Thẩm Văn Lang mở mắt, bị ánh sáng gay gắt làm cho khó chịu đến mức lại khép chặt. Hắn trở mình muốn né tránh thứ ánh sáng phiền toái ấy, chăn trượt từ vai xuống đến ngang bụng, để lộ từng vết cào chằng chịt trên lưng.
Alpha trong thời kỳ mẫn cảm không chỉ mũi, mà mọi giác quan đều nhạy đến đáng sợ. Nệm giường dưới thân không phải loại mềm mại như ở nhà, trong không khí tràn ngập mùi pheromone bất thường——hương diên vĩ cháy nồng của hắn, lẫn với mùi xô thơm dày đặc đến phát đắng. Hai mùi hương quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời, len lỏi vào từng góc của căn phòng này.
Thẩm Văn Lang bỗng bật dậy, cơn đau đầu vì rượu cộng thêm thời kỳ mẫn cảm làm hắn như sắp nổ tung, có thể rõ ràng cảm nhận được từng sợi gân đang căng ra, giật giật. Hắn nhắm nghiền mắt, khó chịu lắc đầu, phải mất một lúc mới dần dần lấy lại khả năng suy nghĩ.
Cả người trần truồng, ga giường nhăn nhúm, bên cạnh còn lưu lại vài vệt trắng đục đã khô cứng. Trong không khí, pheromone quấn riết lấy nhau, kích thích khứu giác và tuyến thể sau gáy đang nóng rát sưng tấy, nhắc rõ những chuyện đã xảy ra tối qua.
Trên ghế cạnh cửa sổ vắt một bộ đồng phục, ống quần dài thượt chạm đất, vừa nhìn đã biết là cỡ của hắn. Trên bàn còn đặt chiếc cặp sách quen thuộc.
Nhưng Omega kia — lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Mẹ kiếp.
Trong lòng Thẩm Văn Lang hoảng loạn không biết làm sao, mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, cảm giác này gần như khiến hắn phát điên. Hắn đành vừa mặc quần áo vừa cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cả nhóm bọn họ đến KTV, người thì hát, người thì uống rượu. Hắn và Cao Đồ luôn ngồi cạnh nhau, nhưng hắn cũng không hiểu sao uống một lúc lại say mất. Mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại là Cao Đồ nghiêng người sang khuyên hắn đừng uống nhiều, lúc đó khuôn mặt cậu cũng hơi ửng hồng, đôi môi dày óng ánh, đẹp đến mức chết người...
Rồi sau đó? Rồi chuyện gì đã xảy ra?
Cao Đồ vẫn luôn ở cạnh hắn, nhưng bây giờ cậu đâu rồi?
Đầu lại bắt đầu nhức nhối, tuyến thể cũng cũng đang nhộn nhạo, căng tức và đau nhói. Thẩm Văn Lang đành ngồi xuống, đưa tay xoa thái dương.
Cái này không đúng lắm.
Trong nhóm người này, hoàn toàn không có Omega nào, lại còn là bạn bè quan hệ tốt, chẳng có mâu thuẫn gì. Dù có suy đoán theo hướng tệ nhất, cũng không ai dám làm chuyện này với Thẩm Văn Lang hắn, vậy ai có thể đưa hắn tới đây? Hay nói cách khác, Alpha đang trong kỳ mẫn cảm như hắn có thể dẫn ai đến đây?
Có Cao Đồ ở đây, tuyệt đối không ai dám để Omega lại gần hắn.
Cao Đồ... Cao Đồ đâu rồi?
Lưng Thẩm Văn Lang lạnh toát, hắn không biết mình đang sợ điều gì, hay vội vàng vì chuyện gì, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, hắn còn nghe thấy răng mình đang nghiến chặt. Hắn cũng không thèm quan tâm cơn đau đầu dữ dội, vớ lấy áo đồng phục khoác lên người, cũng không cảm thấy có gì đó sai sai, rồi vội vàng lục trong cặp lấy điện thoại, bắt đầu lướt điên cuồng.
Cao Đồ đâu? Cao Đồ đâu rồi?
Ngón tay lướt qua danh bạ, bỗng dưng dừng lại trên màn hình.
Không đúng... Cao Đồ vốn chẳng có điện thoại mà.
Cậu ấy không có điện thoại.
Vậy cậu ta làm sao mà "yêu qua mạng" với một Omega ở nơi khác? Làm sao lại có cô bạn gái Omega ngoại tỉnh?
Omega... mùi xô thơm...
Trong không khí, pheromone nồng nặc như có ý thức, mùi xô thơm tràn vào mũi Thẩm Văn Lang, y hệt mùi mà hắn từng ngửi thấy trên người Cao Đồ hôm ở căng tin.
Và... sao chiếc cặp của cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Hai năm qua, chỉ cần Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ở cùng nhau, chiếc cặp này chưa bao giờ ở trong tay hắn, chỉ xuất hiện trong tay hay trên lưng Cao Đồ.
Ngoài Cao Đồ ra thì còn ai nữa chứ? Tim Thẩm Văn Lang thắt lại, hắn ngưng bặt, vội đứng lên, đầu gối va vào bàn phát ra tiếng "cộp" nặng nề. Lúc này hắn mới nhận ra áo khoác bị chật, hơi nhỏ, tay áo và tà áo ngắn hơn nhiều, cổ áo siết chặt, mặc trên người Alpha cao lớn trông vừa khôi hài vừa lố bịch.
Thẩm Văn Lang lại lật ra nhãn size ở góc áo, phỏng đoán trong lòng giờ đã rõ ràng.
Tất cả đều trở nên hợp lý, những chi tiết trước đây từng bị Thẩm Văn Lang bỏ qua giờ liên kết với nhau một cách hoàn hảo: ví dụ như việc Cao Đồ mỗi tháng lại xin nghỉ mấy ngày, lúc đó cậu nói là có việc nhà, Thẩm Văn Lang cũng tin; ví dụ như lần chiếc hộp thuốc ức chế dạng tiêm vô tình rơi ra từ ngăn cặp của Cao Đồ; rồi cả "thể trạng miễn dịch kém" của cậu, lúc nào cũng dễ sốt... Ký ức hiện lên từng chút từng chút, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc mắt Cao Đồ đỏ ửng vì sốt, và một phần sau cổ lấm tấm những nốt đỏ mà ít ai để ý.
Ký ức tối qua tràn về như lũ quét, đôi mắt trong bóng tối khớp với hình ảnh trong trí nhớ, thậm chí còn ướt hơn, đến cả lông mi cũng rung rinh, những tiếng rên rỉ và thở gấp khi Omega chịu không nổi như còn văng vẳng bên tai.
— Cao Đồ là một omega, là kẻ ngủ xong là bỏ chạy, một kẻ lừa đảo đáng ghét.
Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Thẩm Văn Lang, hắn thở dài, thanh quản rung lên, rút từ trong cặp ra miếng dán ức chế mạnh rồi vội dán lên tuyến thể, vớ lấy cặp, chạy ra ngoài.
Mẹ nó, mình nhất định phải xem lần này Cao Đồ mồm mép lươn lẹo sẽ bịa ra lý do gì nữa.
Quần áo của tài xế ướt sũng mồ hôi, mùi pheromone của Alpha S cấp đang ở trong thời kỳ mẫn cảm, dù chỉ vô tình phát tán cũng giống như vũ khí hạng nặng, huống hồ là trong không gian chật hẹp của xe, sự hiện diện này càng rõ rệt. Tài xế liếc nhìn thiếu gia nhà mình đang sầm mặt, trong lòng gào thét điên cuồng: "Ôi trời ơi, sao cậu chủ lại chạy đến nơi xa xôi, hẻo lánh thế này khi vẫn đang trong kỳ mẫn cảm vậy?!"
Cuối cùng xe từ từ dừng lại trước một tòa chung cư cũ kỹ, Thẩm Văn Lang không chút do dự mở cửa bước xuống, đi về phía địa chỉ đã tìm được.
Chung cư xây đã lâu nên không có thang máy, thông gió kém, lúc nào cũng thoang thoảng mùi ẩm mốc và dầu mỡ. Thẩm Văn Lang leo lên tầng ba, toàn bộ sáu đoạn cầu thang, mới đến trước một cánh cửa cũ đã sờn sơn, rồi gõ liên hồi "cộc cộc cộc", lực tay mạnh đến mức lớp sơn tường bên cạnh cũng rung rinh.
"Cao Đồ! Mở cửa! Cao Đồ!"
Thẩm Văn Lang cũng không biết tại sao mình lại như vậy, không tìm thấy Cao Đồ, hắn cực kỳ lo lắng bất an. Không biết Cao Đồ rời khỏi phòng lúc nào, không biết cậu có ở nhà không, không biết một Omega vừa bị đánh dấu như Cao Đồ có thể đi đâu... Mỗi câu hỏi lại đổ thêm củi vào ngọn lửa trong lòng Thẩm Văn Lang.
Chó má, Cao Đồ cái tên cứng đầu này, trước kia mua điện thoại cho cậu mà sao không nhận?! Đáng lẽ phải lấy keo 502 dán lên tay cậu ta!
Từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân, nghe kỹ còn hơi loạng choạng, mũi Alpha nhanh chóng nhận ra mùi xô thơm quen thuộc, lập tức dừng gõ cửa, quay lại nhìn.
Cao Đồ chống tường từng bước nhích lên, hai cái bánh bao vừa ăn ở bệnh viện đang chộn rộn trong dạ dày, khiến cơ thể gần như kiệt sức của cậu thêm phần mệt mỏi, cảm giác muốn nôn nhưng không nôn được. Toàn thân đau nhức, đầu ong ong, tầm nhìn thỉnh thoảng tối sầm lại, nhưng vì bệnh của Cao Tình, cậu vẫn phải cố gắng quay về nhà đối mặt với người cha ghê tởm, dù biết có thể chẳng lấy được một xu.
Mỗi bước chân là một cực hình, tuyến thể sau gáy vẫn đang nóng lên, mỗi lần nhấc chân lại khiến chân mềm thêm một chút.
Từ góc nhìn của Thẩm Văn Lang, hắn chỉ thấy một bóng người từ từ xuất hiện trong tầm mắt, bộ đồng phục giống hệt mình nhưng rõ ràng rộng hơn một cỡ, hơi lắc lư. Beta trong ấn tượng của hắn không quá gầy, giờ lại trông mỏng manh tột độ, dáng đi loạng choạng như thể chỉ một giây nữa là ngã xuống. Hắn không thể chờ nữa, gần như nhảy xuống cầu thang, đến đoạn giao giữa tầng hai và tầng ba, đúng lúc nhìn thấy Cao Đồ đang đi lên.
Cao Đồ bỗng ngẩng đầu, nhìn người đang chắn đường mình, đôi môi nứt nẻ hé ra, trên gương mặt là vẻ kinh ngạc, đồng tử run rẩy.
"Cậu sao... sao lại ở đây?" Giọng nói khàn khàn, khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy khó chịu, hắn tiến lại gần Cao Đồ, đặt hai tay lên vai cậu, vừa để Cao Đồ bớt căng thẳng, vừa buộc cậu phải nhìn thẳng mình.
"Sáng sớm đã biến đi đâu mất, cậu là siêu nhân biết bay à? Chạy lung tung khắp nơi? Sao tôi lại ở đây? Chẳng lẽ không nên hỏi cậu à? Cao Đồ! Tại sao một Omega như cậu lại giả làm Beta?"
Vừa nghe câu nói ấy, Cao Đồ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Cậu biết rồi sao? Cậu biết mình là Omega, biết mình đang lừa cậu, biết người tối qua chính là mình... Cao Đồ không thốt nên lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, sợ nhìn thấy sự ghê tởm trong đôi mắt ấy, không dám đối diện với giấc mộng hoang đường, sắp sửa vỡ tan của mình. Cậu chỉ run rẩy, hai tay bám vào cánh tay Thẩm Văn Lang đang giữ vai cậu, muốn giãy ra khỏi sự kìm kẹp.
Thẩm Văn Lang thực sự muốn có một câu trả lời, nên không cho phép cậu từ chối, lại kéo Cao Đồ gần mình hơn. Ngay khi đến gần, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi pheromone cực nồng phát ra từ bên trong, lẫn một chút mùi máu, bám vào Cao Đồ, không chịu tan đi.
Mùi này không phải hương diên vĩ của hắn, mà là pheromone của một Alpha khác.
Thẩm Văn Lang bị mùi đó xộc thẳng vào mũi, mắt đỏ hoe, tay siết mạnh, những lời mắng sâu cay được hét ra để che giấu nỗi sợ sâu thẳm bên trong, âm điệu còn cao hơn câu trước, át hẳn tiếng thét đau đớn của Cao Đồ.
"Cậu đúng là lắm mánh khóe, che dấu thân phân Omega ở bên cạnh tôi bao lâu mà cuối cùng không che nổi nữa sao? Ngủ với tôi chưa đủ à, sáng sớm đã trèo tường đi ngủ với người khác, khiến người đầy mùi hôi! Cậu cơ khát đến thế sao?!"
Cái gì? Ngủ với người khác? Thẩm Văn Lang rốt cuộc đang nói gì vậy?
Sáng sớm, cậu vừa rời khỏi KTV thì quay về nhà, chưa kịp bước vào cửa thì đã được hàng xóm báo rằng tình trạng của Cao Tình rất xấu, bệnh viện gọi về yêu cầu người nhà phải nhanh chóng tới. Cha cậu, một kẻ nghiện cờ bạc, ngủ say như chết, cửa gọi cũng không mở, cậu đành phải nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện.
Khi đến nơi, Cao Tình đang nằm trên giường bệnh, liên tục nôn ra máu. Cao Đồ sợ hãi đến mức nước mắt trào ra ngay lập tức, chỉ biết tay chân lúng túng giúp đỡ các y tá. Máu của Cao Tình, lẫn mùi pheromone nồng nặc của Alpha, vô tình dính vào quần của Cao Đồ lúc đó.
Cao Đồ cảm giác đầu mình không thể suy nghĩ gì nhiều, theo thói quen biện minh, yếu ớt nhưng kiên định:
"Mình... mình không có, Thẩm Văn Lang, mình không biết cậu đang nói gì, cậu không thể sỉ nhục mình như thế! Mùi mà cậu nói là mùi của em..."
Tiếng nói đột ngột dừng lại. Cao Đồ nhìn lên chỗ cánh cửa cũ kỹ nhà mình đang hé mở một khe, ánh mắt đục ngầu của Cao Minh dán chặt về phía này.
Ông ta... đã nghe được bao nhiêu rồi?
Trong đầu Cao Đồ hiện lên lời dặn dò khi mẹ bỏ đi và cả tiếng cha mình cách đây vài năm gọi điện bàn với người khác định bán mình... như thể lớp vỏ bảo vệ cuối cùng bị lột sạch, toàn thân cậu rùng mình, báo động trong tim vang lên inh ỏi, cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm giữ của Thẩm Văn Lang.
"Mình... mình là Beta!" Giọng khàn khàn như sắp nứt ra.
Mình chỉ có thể là một Beta thôi!
Thẩm Văn Lang im lặng, hàm răng nghiến chặt.
— Cao Đồ đến bây giờ vẫn tiếp tục lừa hắn! Miệng của cậu có câu nào nói thật không! Hai năm qua tất cả đều là lừa dối!
— Hôm qua còn nói muốn thi cùng một trường đại học với hắn cũng là dối trá.
Thẩm Văn Lang chăm chằm nhìn thân thể đang run rẩy của Cao Đồ, đầu óc nóng bừng nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo lạ thường:
"Miệng của cậu có câu nào là thật không?"
Nói xong, hắn không ngoái lại, quay người bước xuống cầu thang.
Linh hồn Cao Đồ như bị rút đi, nước mắt tuôn ra như muốn mang theo cả sinh mạng, rơi xuống sàn mà không phát ra tiếng động nào. Trong cơn mơ hồ, cậu nhìn thấy Cao Minh trong bộ đồ lôi thôi lếch thếch chậm rãi đi xuống cầu thang, khuôn mặt giả tạo với nụ cười vẫn kinh tởm như cũ.
Cao Đồ gắng gượng giữ lớp vỏ giả trọn vẹn, hít sâu vài hơi, lạnh lùng nói yêu cầu của mình:
"Cho tôi tiền, Tình Tình còn đang chờ chữa bệnh."
Cao Minh nhìn đứa con "Beta" bốc mùi lộn xộn trước mặt, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng quái dị.
Nếu ông ta sớm biết Cao Đồ là Omega, đâu cần phải sợ bị mấy kẻ đòi nợ tìm tới? Đâu cần phải co rúm trong căn nhà tồi tàn này mà không dám mở cửa?
Chết tiệt, cái con đàn bà sinh ra Cao Đồ dám giấu ông ta cả bấy lâu nay.
Cao Minh thu hồi nét dữ tợn trên mặt, cố gắng mở giọng dịu dàng:
"Con à, tiền có mà, con nói với cha xem Alpha vừa nãy có phải bạn trai con không?"
"...Không phải, ông hỏi làm gì? Đưa tiền cho tôi đi, Tình Tình còn đang đợi!" Cao Đồ không muốn dây dưa, chỉ muốn cứu Tình Tình.
"Không phải sao?!" Cao Minh đột nhiên hét lên, vừa thất vọng vừa có chút phấn khích khó chịu.
Không phải! Không phải cũng tốt! Alpha đó tên là Thẩm Văn Lang! Là Thẩm gia, Thẩm Văn Lang đó! Giờ chính phủ bảo vệ Omega cực kỳ nghiêm ngặt, nó hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa cha mình tố cáo tên họ Thẩm cưỡng bức, gia đình họ chắc chắn sẽ muốn giải quyết trong im lặng!
Đó là tiền! Rất, rất, rất nhiều tiền! Cao Minh chìm trong ảo tưởng của bản thân đến mức không thể tự tỉnh lại, như thể chỉ một giây nữa thôi, một khoản tiền khổng lồ sẽ rơi vào tay ông ta, đảm bảo cho cả đời này và đời sau không phải lo cơm áo.
Ông ta cố nén sự phấn khích trong lòng, túm cổ tay Cao Đồ kéo xuống cầu thang.
Cao Đồ vùng vẫy:
"Làm gì vậy?! Ông định làm gì?!"
Cảm giác bất an trong lòng cậu càng lúc càng mạnh, cổ tay bị kéo đau đớn, đủ để thấy được tàn nhẫn của Cao Minh. Cậu hiểu rõ con người ghê sợ này cái gì cũng có thể làm, bán cậu ra chắc chắn không phải công khai như vậy, vậy là vì lý do gì?
Câu trả lời được tiết lộ ngay giây tiếp theo. Khi xuống tới cửa ra vào của tòa nhà, Cao Minh nhìn thấy vài người lạ mặt thì hét lớn:
"Nhanh giúp tôi gọi cảnh sát! Có người cưỡng bức con trai Omega của tôi!"
Đầu óc Cao Đồ như choáng váng, máu toàn thân dồn lên, trước mắt tối sầm, cậu cảm nhận được bàn tay Cao Minh buông mình ra, cơ thể gầy gò ngã xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com