Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Khát khao sâu thẳm - simianchugezi (P9)

Sáng hôm sau, Cao Đồ tỉnh lại, bên giường chỉ có một y tá đang thay bình truyền dịch cho cậu. Vì không đeo kính nên tầm mắt cậu hơi mờ, chẳng phân biệt nổi đâu với đâu, bàn tay theo bản năng đặt lên bụng dưới, qua lớp chăn chỉ cảm nhận được chút hơi ấm mơ hồ.

Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, bất chấp việc y tá đang kiểm tra ống truyền, hoảng loạn vùng dậy. May mà cô y tá nhanh tay ấn cậu xuống:

"Đừng động, đừng động!"

"Con... con tôi?" Giọng cậu khàn khàn khô rát, khoé mắt đã ầng ậc nước.

Y tá khẽ nhíu mày, cố nén cơn khó chịu, giọng dịu đi:

"Đứa bé không sao cả, đã được mười một tuần rồi. Cậu và cha đứa bé đều có cấp bậc khá cao, phôi thai rất ổn định. Hôm qua cậu ngất trong thang máy là do xúc động cộng thêm quá mệt mỏi, bây giờ không còn trở ngại gì."

Cô khẽ thở dài, bưng khay dụng cụ, trong đầu lại nghĩ từ hôm qua đến giờ chẳng thấy ai đến thăm nom người này. Loại chuyện này ở bệnh viện không hiếm, nhưng nhìn omega yếu ớt trước mặt, trong lòng cô vẫn dấy lên một chút thương cảm:

"Cậu và Alpha đã hoàn thành đánh dấu rồi, tình trạng bây giờ của cậu cần phải tiếp xúc nhiều pheromone của Alpha cha đứa bé để làm dịu cảm giác khó chịu trong thai kỳ, tốt nhất là phải thường xuyên thân mật... Nếu không có pheromone, sẽ rất khó tự mình vượt qua. Nếu Alpha của cậu không làm tròn trách nhiệm, nhất định phải tìm đến Hiệp hội bảo vệ Omega."

Nghe nửa câu đầu, Cao Đồ thở phào một hơi, nhưng vừa nghe nửa câu sau, toàn thân liền ủ rũ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng trước khi ngất đi.

Lời y tá nói vốn đã hết sức uyển chuyển, nhưng với Cao Đồ lại như mũi kim đâm thẳng vào tim.

Cảnh tượng Thẩm Văn Lang xông ra ngoài sáng hôm qua lặp lại trong trí nhớ, cậu liền tự nối với vô số chi tiết khác: mỗi lần cậu hỏi về gia đình hắn, hắn luôn né tránh; mỗi lần nhắc đến tuổi thơ, hắn đều trầm mặc... Cảm giác ấy rõ ràng là cậu bị hắn chặn ngoài thế giới nội tâm, giữa bọn họ mãi mãi không thể tìm thấy sự đồng điệu.

Nỗi đau thấu tim cùng phỏng đoán hoang đường khiến tất cả ngọt ngào từng có hóa thành kịch độc, dù suy đoán ấy hơi khập khiễng, lý lẽ cũngkhông thuyết phục, nhưng sự tự ti từ trong xương chưa bao giờ biến mất lại khiến cậu tìm được lí do nghiệt ngã tân cùng của ba tháng yêu đương này:

Trong mắt Thẩm Văn Lang, cậu chỉ là một món trang sức, một món đồ chơi, là bạn giường, là nhân tình mà thôi. Người hắn yêu chưa từng là cậu. Ba tháng trước, trong cái đêm hoang đường ấy cùng ảo giác tình yêu sau đó chẳng qua chỉ là bản năng chiếm hữu và ham muốn khống chế trong máu Alpha trỗi dậy. Còn cậu, chỉ như một con chim bị nhốt trong lồng, vĩnh viễn thấp hèn đến thế. Khi cậu kháng cự, hắn sẽ mất hứng và đi tìm người khác.

Vậy thì đứa bé này... chắc hắn cũng không cần nữa.

Cao Đồ chậm rãi thả lỏng tựa lưng vào gối mềm, mặc cho nước mắt theo gò má lăn xuống, thấm ướt cả áo.

Chuyện cũng chưa đến mức tệ hại nhất — cậu vẫn còn có em gái, còn có đứa nhỏ đang khỏe mạnh lớn lên trong bụng... Có lẽ cậu nên đưa họ rời khỏi đây, tìm một nơi khác để bắt đầu lại từ đầu, rồi chậm rãi trả lại số tiền cho Thẩm Văn Lang. Cậu phải rút lui khỏi thế giới vốn không thuộc về mình, chui vào lại chiếc vỏ bọc an toàn, chấm dứt đoạn tình cảm vốn đã là xa xỉ này.

Cao Đồ luôn là người nói được làm được. Sau khi xác nhận cơ thể mình và đứa nhỏ đều ổn, ngay buổi chiều hôm đó cậu làm thủ tục xuất viện, đồng thời xin nghỉ phép ở công ty. Cao Tình cũng đã qua cơn nguy hiểm, được chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục theo dõi. Để tiện chăm sóc em gái, Cao Đồ không về nhà mà ở luôn trong bệnh viện, buổi tối ngủ tạm trên giường phụ dành cho người nhà.

Ca phẫu thuật của Cao Tình rất thành công, tinh thần ngày một khá hơn. Nhưng tình trạng của Cao Đồ lại xấu đi từng ngày — ăn gì cũng nôn ra, tinh thần uể oải, hoa mắt chóng mặt, tứ chi tê dại, động tác chậm chạp. Không có pheromone an ủi của Alpha, hai ngày nay cậu như sống trong giày vò; tuyến thể sau gáy như bị lửa thiêu đốt, ngay cả việc tự toả pheromone để xoa dịu thai nhi trong bụng cũng khiến cậu đau đến thấu xương.

Lại một lần nữa chống tay vào bồn rửa để nôn, Cao Đồ nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương, gượng gạo nhếch lên một nụ cười khó coi. Cậu lấy điện thoại, mở ra những tin nhắn đã gửi cho Thẩm Văn Lang.

【Thỏ Đồ Thỏ: Anh đang ở đâu? Chuyện sáng nay là lỗi của em, tối nay về nhà em bù cho anh được không?】

【Thỏ Đồ Thỏ: Hôm nay anh có đến bệnh viện không?】

【Thỏ Đồ Thỏ: Xin anh trả lời em đi.】

Không có hồi âm.

Ánh mắt dừng lại ở tin nhắn gửi hôm qua.

【 Thỏ Đồ Thỏ: Đơn xin nghỉ việc em đã nộp, về căn hộ em sẽ sớm dọn đi. Chi phí phẫu thuật mà anh tạm ứng, em sẽ trả lại cho anh. 】

Vẫn chẳng có hồi âm.

Cậu khẽ cụp mắt, che đi ánh sáng long lanh chực trào. Cao Đồ vốc nước rửa mặt, rồi loạng choạng bước ra ngoài. Vừa bước khỏi nhà vệ sinh đã bị chặn lại ở hành lang.

Phía trước là một nhóm người mặc quân phục chỉnh tề, khí thế lẫm liệt, sắc mặt nghiêm nghị. Sát khí dày đặc của quân nhân ập thẳng đến, nhưng người dẫn đầu lại là một Omega mang dáng vẻ ôn hoà, phong thái thanh nhã thoát tục. Chỉ cần cảm nhận kỹ mới thấy ẩn giấu sau lớp ôn nhu tao nhã ấy là một luồng sát ý lạnh lẽo — một loại cảm giác như thú dữ đang ẩn mình, khiến Cao Đồ nghẹt thở vì áp lực.

Gương mặt kia có vài phần tương tự Thẩm Văn Lang, nở nụ cười nhạt. Trong lòng Cao Đồ mơ hồ đoán được vài điều, cố gắng ép bản thân ngừng suy nghĩ lan man, nhưng vẫn căng thẳng không thở nổi. Bàn tay vốn định che bụng lại chuyển hướng, nắm chặt lấy vạt áo mình.

Người kia là Ứng Dực, ông cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Giọng nói được cố ý hạ thấp, dịu dàng đến mức giống như đang dỗ trẻ:

"Cậu là Cao Đồ, đúng không?"

Cao Đồ khẽ gật đầu.

"Ta là ba Omega của Văn Lang, tên Ứng Dực. Cậu không cần sợ, ta sẽ không làm hại cậu và đứa bé. Nơi này không tiện lắm, chúng ta có thể tìm chỗ nào ngồi, nói chuyện một chút được không?"

Nghe xong, Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm. Do dự một lúc, cậu vẫn gật đầu đồng ý. Cậu không biết rõ hoàn cảnh gia đình của Thẩm Văn Lang, nhưng từ thái độ luôn né tránh của hắn, cũng đoán ra được phần nào.

Chắc hẳn... không mấy tốt đẹp.

Cuối cùng, hai người cùng đi tới chiếc xe đang đỗ dưới tầng hầm bệnh viện. Trong không gian khép kín chỉ có hai người, sự căng thẳng trong lòng Cao Đồ cũng vơi đi đôi chút.

"Văn Lang có mắt nhìn người không tệ. Cậu là một đứa trẻ ngoan. Tính tình của nó thì không tốt lắm, ở bên nó chắc cũng khổ cho cậu?"

Cao Đồ lập tức phản bác theo bản năng: "Không có đâu, Thẩm Văn Lang rất tốt."

Ứng Dực mỉm cười, tiếp lời: "Nó là một Alpha tệ hại, nhưng tính khí có tệ thì nhân phẩm lại không hề tệ đến thế." Ánh mắt ông lướt xuống bụng Cao Đồ, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười, "Trong lúc vợ mang thai mà ra ngoài lăng nhăng, chuyện đó nó tuyệt đối không làm."

"Văn Lang và cha nó giống nhau, đều cao ngạo, không chịu cúi đầu. Cho dù bị chứng "tìm bạn đời" chứng hành hạ đến sắp chết, nó cũng sẽ không hạ mình trước cha nó."

"Còn một điểm nữa, bọn họ rất giống nhau — đó là khi đứng trước người thân cận nhất, sẽ giấu đi tất cả yếu đuối. Có đau đến điên khùng, cũng sẽ cắn răng mà nuốt xuống."

Cao Đồ im lặng lắng nghe, thậm chí có chút không kịp phản ứng. Lời của Ứng Dực chứa quá nhiều thông tin, lại ẩn trong đó một loại tình cảm mơ hồ — không chỉ đang mô tả tính cách hành vi của Thẩm Văn Lang, mà dường như còn đang hoài niệm điều gì. Cảm giác kỳ lạ này khiến đầu óc Cao Đồ xoay không kịp. Phải mất một lúc lâu, cậu mới chậm rãi chắt lọc được thông tin hữu ích trong đó.

Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ phản bội mình.

Mọi suy đoán trước đây của cậu... đều sai rồi. Sai đến tức cười.

Thẩm Văn Lang mắc chứng "tìm bạn đời", đau đớn đến mức như sắp chết đi.

Mà hắn chưa từng kể cho Cao Đồ lấy một lần.

"Cái... cái gì mà chứng "tìm bạn đời"?" Giọng Cao Đồ run lên.

Ứng Dực mím môi, lấy điện thoại ra, mở một đoạn video giám sát đưa cho cậu xem.

Video không có âm thanh, là góc quay từ camera giám sát. Trong căn phòng khép kín, Alpha tả tơi không chịu nổi, ánh mắt trống rỗng, cổ tay và lòng bàn tay chảy máu đầm đìa. Thế mà hắn vẫn không ngừng đưa tay rồi đập mạnh xuống, để lại từng vệt máu đáng sợ trên bức tường lạnh lẽo, động tác kiên quyết, ngoan cố, như thể bằng mọi giá phải tìm ra lối thoát trong căn phòng này. Không biết qua bao lâu, Alpha ấy đột ngột ngã quỵ xuống sàn. Lối ra bí mật ở góc phòng bật mở, một nhóm bác sĩ lao vào, vội vàng cầm máu và xử lý vết thương cho người nọ.

Tiếp sau đó, đoạn video được tua nhanh gấp ba trăm lần —— Thẩm Văn Lang cứ thế nằm bất động, chìm vào giấc ngủ.

Tiếng của Ứng Dực vang lên, chậm rãi giải thích mọi chuyện:

"Ngay từ lúc hai đứa chia tay sáu năm trước, Văn Lang đã mắc phải chứng "tìm bạn đời". Nhưng tình trạng của nó hơi khác so với người ta. Nó luôn dồn nén cảm xúc, chẳng chịu phối hợp điều trị, cũng không chịu nói gì cả. Mỗi khi phát bệnh là mất hết lý trí, nhưng không giống những người khác —— họ phát cuồng mà tìm bạn đời, còn nó thì như ruồi mất đầu, điên loạn tông vào khắp nơi, chỉ biết tự làm hại bản thân... Bác sĩ tâm lý nói triệu chứng của nó liên quan trực tiếp đến tình cảm nó dành cho bạn đời, quá phức tạp, y học gần như không giải thích nổi..."

Video lại tăng tốc bất ngờ. Sau khi tỉnh lại, Alpha kia lại bắt đầu nôn nóng, đôi bàn tay đã được băng kín, không còn nhúc nhích nổi. Thẩm Văn Lang chỉ có thể gồng người xoay qua, cuộn mình, đổi tư thế, rồi dùng chính cái đầu của mình điên cuồng đập vào tường.

Nước mắt của Cao Đồ đã không sao ngăn nổi, từng giọt rơi "tách, tách" xuống tay, xuống màn hình. Cậu cắn chặt răng, cố nén tiếng nức nghẹn đang cuộn trào trong cổ họng.

"Sau lần phát bệnh đầu tiên, tay của nó gần như không cử động được, không chịu ăn uống, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Bác sĩ cũng hoàn toàn bó tay...... Về sau, nó chỉ có thể dựa vào thuốc an thần và thuốc ức chế đặc chế nhập khẩu từ nước P để vượt qua kỳ mẫn cảm."

"Ba tháng trước, Văn Lang đã dùng đến thế lực ta để lại cho nó để làm một việc. Chuyện này bị cha nó phát hiện, ông ta lấy chính số thuốc đó uy hiếp, buộc nó giao người mà ta đã bố trí ra để truy ra tung tích của ta. Mãi đến hôm kia, hai cha con nó đánh nhau một trận, kỳ mẫn cảm của Văn Lang bị kích phát sớm, mà lúc đó lại không có thuốc......"

Đoạn video sắp phát đến cuối, trong hình ảnh là Thẩm Văn Lang co người lại, ôm chặt một bộ quần áo vào lòng.

Bàn tay Cao Đồ run rẩy, cậu nhận ra đó là đồng phục trường của mình.

Tuyến thể sau gáy nhói lên dữ dội, lúc này cậu mới phản ứng được —— tình trạng bất thường của tuyến thể có lẽ là vì Thẩm Văn Lang, người đã từng đánh dấu cậu, đang phải chống chọi trong kỳ mẫn cảm.

Cơn đau như hàng vạn kim nhọn chạy thẳng vào tim, lồng ngực như bị người khác dùng tay xé toạc, nghẹn ứ không thở nổi. Cao Đồ đã chẳng còn phân rõ được cơn đau này rốt cuộc đến từ đâu —— là áy náy, xót xa, bất lực hay giằng xé. Dường như chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

"Vì không muốn làm cậu tổn thương, nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng......"

Cao Đồ đưa tay lau nước mắt, khẩn cầu Ứng Dực:

"Cầu... cầu xin ngài, cho con đến bên cạnh anh ấy."

Dù là lao xuống vực sâu, dù là tan thành tro bụi, dù như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù có hóa thành sao chổi bị ma sát đập thành mảnh vụn —— cũng xin hãy để em được ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com