[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P1)
"Không phải nói là hen suyễn sao, sao lại biến thành omega rồi?!"
"Viết lại tình tiết từ nguyên tác + phim, để Thẩm Văn Lang đi theo đuổi vợ."
--------------
"Vậy ý bác sĩ là, cậu ta là Omega?!"
Vẻ mặt hết sức hãi hùng lại ngạc nhiên của Thẩm Văn Lang khiến bác sĩ rất không hài lòng, cau mày nói: "Ngay cả việc bạn trai mình là Omega mà cậu cũng không biết sao?" Trong lòng nghĩ, lúc thăm khám thì ôm chặt người ta đầy lo lắng hóa ra đều là giả vờ cả à.
Bị bác sĩ chặn họng, đầu óc Thẩm Văn Lang rối tung. Omega gì chứ, bạn trai gì chứ, sao Cao Đồ là Omega được, sao hắn là bạn trai của Cao Đồ được. Nhưng thiết bị tinh vi trong bệnh viện không thể nào sai được, khả năng duy nhất chính là — Cao Đồ vẫn luôn lừa hắn.
"Vậy tại sao cậu ấy lại đột nhiên ngất xỉu?"
Bác sĩ càng thêm bất mãn với tên Alpha ra vẻ đạo mạo này: "Rốt cuộc anh có phải bạn trai cậu ấy không? Đây là vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân, tôi chỉ có thể trao đổi với bệnh nhân và bạn đời của cậu ấy thôi."
"Là tôi." Thẩm Văn Lang vẫn còn cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo khi nắm lấy tay Cao Đồ, một Cao Đồ như thế, vậy mà hắn lại chưa bao giờ biết, "Về tình trạng của cậu ấy, mong bác sĩ hãy nói thật cho tôi biết."
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khi pheromone của Alpha trong phòng thí nghiệm bị rò rỉ, Cao Đồ đang đi theo sau Thẩm Văn Lang. Bị pheromone Alpha nồng độ cao lại còn hỗn tạp tấn công, vốn dĩ đã mắc chứng rối loạn pheromone, cậu hoàn toàn không có sức chống đỡ. Gần như ngay lập tức, cơn đau lan ra khắp tứ chi lục phủ, trước giây phút ngất đi, cậu dường như rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Mở mắt ra cảm giác có người đang nắm tay mình, Cao Đồ theo phản xạ khẽ giật lại.
"Cậu tỉnh rồi."
"Tôi đang ở đâu vậy?"
"Ở bệnh viện, cậu bị ngất xỉu."
Cao Đồ ngửi thấy thoang thoảng mùi diên vĩ — đó là pheromone của Thẩm Văn Lang. Nỗi sợ hãi lập tức dâng lên, cậu dò hỏi:
"Bác sĩ đã nói gì với anh?"
"Ông ấy bảo chỉ nói với bạn trai cậu thôi." Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ, khẽ cười một cái. Nụ cười ấy ngay lập tức khiến Cao Đồ rùng mình. Cậu quá quen thuộc với vẻ mặt này của Thẩm Văn Lang, đứng phía sau người đàn ông ấy, cậu đã từng chứng kiến vô số lần — đó là nụ cười khi con mồi mắc bẫy, khi hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Quả nhiên, nửa câu sau như một quả bom nổ tung, thổi cậu thành từng mảnh vụn:
"Ông ấy nói, cậu là một Omega."
"Muốn giải thích gì không, Cao Đồ?"
Lời nói dối đau khổ gắng gượng suốt mười năm bỗng chốc bị vạch trần, Cao Đồ rơi vào tuyệt vọng. Cậu cắn chặt môi dưới, nước mắt dâng đầy hốc mắt nhưng quật cường không chịu rơi xuống. Cúi đầu xuống, thấy tay mình vẫn bị Thẩm Văn Lang nắm chặt, trong lòng đau xót đến mức như bị ăn mòn.
Cậu nói: "Xin lỗi Thẩm tổng."
"Tôi sẽ từ chức."
Mùi diên vĩ trong phòng bệnh bỗng trở nên nồng nặc, có chút cay nồng. Thẩm Văn Lang siết chặt cổ tay Cao Đồ, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng khi thấy gương mặt Cao Đồ thì lại sững lại.
Cao Đồ sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang thấy một Cao Đồ như vậy, yếu ớt đến mức như chỉ cần hắn dùng thêm chút sức là sẽ vỡ tan.
"Tại sao phải từ chức?"
Cao Đồ dường như không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, ngẩn ra một thoáng rồi ngoan ngoãn trả lời: "Anh không thích Omega, cũng không thích bị lừa."
"Thư từ chức sẽ được đặt trên bàn anh vào sáng thứ Hai, đến lúc đó sẽ có thư ký mới và anh..."
"Đủ rồi! Cậu giả vờ làm Beta chẳng phải chỉ để có thể ở lại HS, nuôi dưỡng cô em gái bệnh tật của mình sao? Cậu không cần tiền à?" Thẩm Văn Lang không chịu nổi mà cắt ngang những toan tính tự cho là đúng của Cao Đồ. Hắn còn chưa đồng ý cho Cao Đồ nghỉ việc kia mà.
Sắc mặt Cao Đồ tái nhợt. Bị người mình thích hiểu lầm và sỉ nhục như thế, sao có thể không đau lòng. Nhưng cậu không thể phản bác — không thể nói rằng mình không phải vì tiền, mà là vì đã yêu một người, mà nếu bản thân là Omega thì vĩnh viễn chẳng thể đến gần người ấy. Cậu chỉ có thể lắp bắp nói vài lời, nhưng giờ đã chẳng thể nữa rồi.
"Anh là người quyết định của HS, anh ghét tôi mà."
Lời này khiến Thẩm Văn Lang nghẹn lại. Đúng là hắn ghét Omega, ghét sự dối trá, nhưng Cao Đồ thì không giống. Hắn nghẹn một lúc lâu, miễn cưỡng đưa ra lời giải thích:
"Tôi đâu có ghét cậu."
"Hả?" Cao Đồ định nói chuyện này thì có liên quan gì đến việc ghét hay không ghét đâu, nhưng nửa chừng lại im bặt. Cậu nhấm nháp câu "không ghét" ấy của Thẩm Văn Lang, niềm vui thầm kín chậm rãi lan rộng trong lòng.
Vậy tức là... vẫn có thể chấp nhận cậu sao?
"Vậy cái gọi là bạn đời Omega của cậu cũng là bịa ra à?" Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng hỏi ra được vấn đề khiến hắn bận lòng bấy lâu.
"Ừm..." Cao Đồ ngượng ngùng gật đầu.
"Cao Đồ, trong miệng cậu rốt cuộc còn có câu nào là thật không?"
Giọng điệu Thẩm Văn Lang nghe thì dữ dằn, nhưng tâm trạng lại chẳng hiểu sao tốt lên hẳn. Nghe thấy lời xin lỗi ấp úng, rụt rè của Cao Đồ, hắn lại thấy lọt tai hơn nhiều.
Hắn biết ngay mà, cái người cứng nhắc như khúc gỗ này thì làm sao có khả năng có người mình thích được.
"Vậy mùi xô thơm thường xuất hiện trên người cậu là pheromone của cậu đúng không?"
Cao Đồ lại ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Văn Lang nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Có thể đừng suốt ngày như con thỏ ngốc được không."
Cao Đồ không nghe rõ, nghiêng đầu lại gần hỏi: "Thẩm tổng anh nói gì cơ?"
"À, tôi... tôi nói tôi đi mua chút đồ ăn."
Cao Đồ lùi lại, nhưng mùi xô thơm vẫn quẩn quanh bên chóp mũi Thẩm Văn Lang. Không biết có phải do tâm lý khi biết Cao Đồ là Omega hay không, hắn luôn cảm thấy không thoải mái, trên đường nghĩ mãi cũng không thông.
"Tôi mua cho cậu chai nước ép hắc mai biển, uống đi." Thẩm Văn Lang tỏ ra hết sức hờ hững nói, nhưng thực tế thì hắn đã tìm rất lâu mới kiếm được chỗ có bán nước ép hắc mai biển.
Cao Đồ không mảy may nghi ngờ, uống một ngụm ngay trước mặt hắn, đôi mắt cong cong, mỉm cười nói: "Ngon lắm."
Vì tình trạng của Cao Đồ khá đặc biệt, mặc dù Thẩm Văn Lang đã kịp thời giải phóng pheromone để an ủi, nhưng tuyến thể của cậu vẫn bị sưng lên ở mức độ nhất định. Bác sĩ đề nghị nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.
"Tốt nhất là bạn đời có thể ở bên cạnh bệnh nhân, thả pheromone an ủi, giống như buổi chiều hôm nay vậy."
Sau cuộc trò chuyện trước đó, bác sĩ đã thay đổi cái nhìn về Thẩm Văn Lang rất nhiều, hắn còn hỏi ông rất nhiều vấn đề liên quan đến Omega — từ cách chăm sóc đến cách xử lý kỳ phát tình, hoàn toàn không giống kiểu Alpha khốn nạn chỉ coi Omega như công cụ để phát tiết.
"Không phải... bác sĩ, chắc ngài hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy không phải..." Cao Đồ đỏ bừng cả mặt, lắp bắp muốn giải thích, nhưng lại bị một câu "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ" của Thẩm Văn Lang chặn lại.
"Thẩm tổng, hay là anh về đi, tôi tự lo được." Nhìn Thẩm Văn Lang co mình trên chiếc sofa nhỏ, Cao Đồ lại lần nữa khuyên.
"Lo mà ngủ cho ngon, tôi còn chưa cần cậu lo cho tôi."
Cao Đồ quả nhiên im bặt.
Tắt đèn, Thẩm Văn Lang nhìn lên trần nhà, nghĩ đến những lời bác sĩ nói ban nãy. Rối loạn pheromone, nếu như kéo dài tới một năm, hay thậm chí lâu hơn sẽ có khả năng tử vong.
Chết... vừa nghĩ đến chữ này, Thẩm Văn Lang buộc phải thừa nhận tim mình chùng xuống. Lần đầu tiên hắn có nhận thức rõ ràng về cái chết, là khi người cha Omega của hắn qua đời. Từ đó trong đời hắn không còn xuất hiện người đàn ông nào có thể dịu dàng xoa đầu hắn nữa.
Hắn sẽ không cho phép Cao Đồ chết.
TBC.
Fic này ngọt xĩu, vừa chỉnh lý vừa cười khà khà luôn á 🤣
Chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9 💟
Tiện xin mn rcm cho mình một vài fic Hoa Thịnh chất lượng ít OOC với, CP này ít fic quá trời tìm mòn mắt không ra 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com