[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P20)
Dạo gần đây không còn Thịnh Thiếu Du đối nghịch nữa, Thẩm Văn Lang quả thật đắc ý vô cùng. Hoạt động của HS đã trở lại quỹ đạo, ngoài công việc thường ngày thì hầu như chẳng còn chuyện gì khiến hắn phải bận tâm. Điều làm hắn vui nhất chính là lần này hắn thật sự đang yêu đương với Cao Đồ.
Thuận lý thành chương dọn vào nhà Cao Đồ, mỗi ngày cùng nhau đi làm, buổi sáng mở mắt nhìn thấy người đầu tiên là Cao Đồ, buổi tối trước khi ngủ nhìn thấy người cuối cùng cũng là Cao Đồ. Danh chính ngôn thuận ghét bỏ hết thảy những người ngoài bên cạnh Cao Đồ, có thể thoải mái làm nũng với cậu, bất cứ lúc nào cũng nghe thấy lời yêu của cậu dành cho mình...
Đây là cuộc sống mà Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ tới. Trước đây hắn rất thích làm việc, bởi công việc có thể đem lại cảm giác thỏa mãn, cho hắn đắm chìm thật lâu trong niềm tin rằng có nỗ lực ắt có hồi báo. Nhưng bây giờ dường như đã khác. So với công việc, hắn càng muốn nắm lấy tay Cao Đồ; so với duyệt từng xấp tài liệu, hắn càng muốn hôn Cao Đồ; so với quãng thời gian bận rộn, hắn càng tận hưởng khoảng khắc chậm rãi cùng Cao Đồ tản bộ về nhà.
Cuộc đời Thẩm Văn Lang, ngoài chủ nghĩa thành tích, dường như đang chậm rãi nảy sinh một thứ chủ nghĩa mới — chủ nghĩa hạnh phúc.
Mỗi ngày sau khi tan ca, hắn đều cùng Cao Đồ ghé tiệm hoa gần khu căn hộ mua hoa. Trước kia đến căn nhà cũ nát của Cao Đồ, hắn đã để ý thấy cậu thích chăm vài chậu cây xanh. Thẩm Văn Lang hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Cao Đồ cầm bình xịt nhỏ tưới cho hoa lá cỏ cây, mà sự thật cũng đúng y như hắn hình dung —— Cao Đồ rất nghiêm túc cắm mấy nhành diên vĩ vào chiếc lọ thủy tinh, trên chiếc bàn vuông xanh nhạt liền thêm vào một chút hơi thở ấm áp của cuộc sống. Thường lúc này Cao Đồ sẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ mà hỏi hắn: "Đẹp không anh?"
"Đẹp lắm." Thẩm Văn Lang bước đến ôm eo cậu, cúi xuống hôn, hôn đến mức chân cậu mềm nhũn mới mỉm cười nói thêm: "Nhưng cây xô thơm trong lòng anh, đang vương đầy hương diên vĩ này, còn đẹp hơn."
Cao Đồ vừa thấy ngượng vừa thấy sến, liền hỏi: "Anh học mấy lời này ở đâu vậy?"
"Trong 'Tuyển tập lời tỏ tình' đó, năm trăm tệ một cuốn đó."
Cao Đồ: "... Sau này anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng phí tiền oan."
"Ồ." Thẩm Văn Lang ra chiều suy nghĩ, dụi vào vai cậu, rồi nói tiếp: "Vậy thì, anh muốn nói, anh thật sự rất thích em."
Lần này thì cậu thật sự xấu hổ, đưa tay che miệng lùi ra sau, đôi mắt bị sự chân thành đột ngột ấy thiêu đến đỏ bừng, hoảng loạn gật đầu coi như đáp lại, sau đó lắp bắp nói: "Vậy... em đi nấu cơm đây."
Tựa người vào cửa nhà bếp, nhìn Cao Đồ giả vờ bận rộn, Thẩm Văn Lang bĩu môi nghĩ, cái "tuyển tập lời tỏ tình" kia quả thật chẳng bằng một câu bày tỏ chân thành.
Đôi khi buổi tối họ sẽ cùng nấu cơm, Cao Đồ vào bếp, còn Thẩm Văn Lang thì rửa bát. Nhưng khi rửa, bọt trong bồn văng ướt cả tay áo, dầu mỡ trong bát vẫn chưa sạch, thế nào rồi Cao Đồ cũng bất lực đi tới cởi tạp dề cho hắn, miệng nói:
"Hay là anh ra phòng khách ngồi đi?"
"Em chê anh hả?"
Cao Đồ nói không phải, rồi xắn tay áo cho hắn. Thế là hai người chen chúc trong bếp cùng rửa bát.
"Anh thật sự không giỏi mấy việc này." Thẩm Văn Lang mới rửa được hai cái bát thì Cao Đồ đã giải quyết hết phần còn lại, khiến hắn có chút hụt hẫng. "Nhưng anh có thể học mà."
Anh có thể học cách rửa bát, học nấu ăn, học ủi vest, học gọt hoa quả... Bởi vì anh muốn học cách yêu em.
"Không sao, anh không cần phải học đâu." Cao Đồ mỉm cười nói. Cậu thật sự cảm thấy Thẩm Văn Lang không cần phải tiếp xúc với những chuyện khói lửa phàm trần này. Xuất phát điểm của mỗi người vốn đã khác nhau, chẳng thể so sánh được.
"Nhưng anh muốn bước vào cuộc sống của em."
Lời của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ sững lại. Dạo này hắn đã nói câu đó rất nhiều lần, Cao Đồ hiểu được tấm lòng ấy, nhưng chưa bao giờ thật sự coi trọng. Nói vài lời ngọt ngào thì dễ lắm, cậu không ghét, thậm chí còn rung động vì nó. Thế nhưng nhiều việc đâu phải chỉ cần muốn hay thích là làm được, cậu chưa từng ép buộc gì.
Chỉ là khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ nghĩ, có lẽ mình thật sự có thể mong đợi một chút về sự thay đổi nơi hắn.
Ăn cơm xong tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Văn Lang cứ tưởng có thể cùng Cao Đồ bắt đầu "cuộc sống về đêm", ai ngờ Cao Đồ đã ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc ở công ty. Cậu đeo kính, vô thức cắn khớp ngón tay, bộ đồ ở nhà rộng rãi lộ ra xương quai xanh rõ rệt, vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.
Tại sao còn làm việc? Tại sao không ở bên hắn? Công việc quan trọng hơn hay hắn quan trọng hơn?
"Thẩm Văn Lang, anh đừng quậy." Cao Đồ điều chuyển khỏi phòng thư ký được mấy tháng, vừa trở lại thì trên tay còn có vài việc chưa bàn giao xong, cậu phải nhanh chóng theo kịp tiến độ mới được. "Tài liệu này sự rất quan trọng."
Bị lạnh nhạt, Thẩm Văn Lang hừ một tiếng, giận dỗi ra ngồi ngoài sofa phòng khách, mở hoạt hình xem.
Phim hoạt hình vừa nhàm chán vừa ồn ào, hắn chẳng nuốt trôi. Đang định quay về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng "cạch" — cửa phòng mở ra, Cao Đồ đã xử lý xong công việc đi ra.
"Anh giận sao?"
Em biết rõ mà còn hỏi. Ban ngày ở công ty, Cao Đồ nói không thể thế này thế kia, hắn cũng biết mình có phần đuối lý nên ngoan ngoãn tuân thủ. Khó khăn lắm mới tới buổi tối, lại còn bị công việc chiếm mất, Thẩm Văn Lang chua xót nghĩ, chẳng lẽ Cao Đồ không thích hắn đến vậy sao? Vừa mở miệng ghen tuông đã tuôn trào không kiềm được:
"Em đi làm việc đi, không cần ở cạnh anh đâu, anh nào có quan trọng bằng công việc."
Nghe thế Cao Đồ cười không thành tiếng. Người này đúng là rất biết tự tạo kẻ địch tưởng tượng cho mình. Theo "lối suy nghĩ kỳ quặc" của Thẩm Văn Lang, hắn từng âm thầm ghen với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du, rồi cả Eric trong công ty, thậm chí cả một cộng sự mà Cao Đồ chỉ gặp đúng một lần. Cậu đã quên mất chuyện đó, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nghiến răng nghiến lợi: "Người ta sờ tay em."
"Đó gọi là bắt tay."
"Anh không quan tâm."
Thật ngang ngược, vô lý chẳng khác gì học sinh tiểu học.
Cao Đồ nghĩ, Thẩm Văn Lang ghen như vậy coi như cũng bình thường, khi ghen thì ai chả thế. Chỉ có điều cậu thật sự không ngờ đến mức hắn còn ghen với cả... công việc, khiến cậu cười mãi không dừng. Kết quả bị Thẩm Văn Lang thẹn quá hóa giận, nhào tới đè cậu xuống sofa, hung dữ không đủ, nũng nịu có thừa, đe dọa:
"Em mà còn cười, anh sẽ hôn em đó!"
Cái này cũng tính là uy hiếp sao? Cao Đồ cười đến chảy cả nước mắt, đưa tay khẽ vuốt mặt hắn, chủ động hôn lên.
Nụ hôn của Cao Đồ cũng giống như con người cậu vậy, mềm mại dịu dàng đến thế, nhưng luôn khiến Thẩm Văn Lang cảm nhận được sức nặng vô hình, cuồn cuộn lấp đầy trái tim bất an của hắn. Những lúc như thế này, Thẩm Văn Lang mới thực sự thấu hiểu được tình yêu mênh mông, bền bỉ mà Cao Đồ có thể trao từ rất nhiều năm trước.
Mà thứ tình yêu ấy, chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc.
Thẩm Văn Lang vẫn luôn uống thuốc an thần, nguyên nhân là vì nhiều năm liên tục gặp ác mộng. Hắn đã rời xa tuổi thơ tuyệt vọng ấy rất lâu, đã thoát khỏi ngôi nhà ngột ngạt kia, nhưng những âm thanh thê lương, những trận cãi vã kịch liệt, cùng tiếng khóc nức nở của cậu bé năm nào vẫn thường quay trở lại vào lúc nửa đêm, khiến hắn trong cơn mơ vẫn còn run sợ, đau khổ, hoàn toàn bất lực trước thảm kịch sắp ập xuống cha mẹ mình.
Những năm gần đây bệnh tình được khống chế khá tốt, gần như không còn tái phát. Mấy hôm nay vì kỳ mẫn cảm bất thường, hắn tạm dừng thuốc, tự nhủ mình đã có thể chấp nhận quá khứ tồi tệ đó, cũng không muốn để Cao Đồ phải lo lắng, nên không nói cho cậu biết.
Có lẽ đời người vốn luôn vô thường, khi hắn ngỡ rằng khổ tận cam lai, số phận lại bất ngờ giáng xuống một cú đánh thật nặng.
Khung cảnh trong mơ, Thẩm Văn Lang đã trải qua cả ngàn lần: máu me ngập trời, giữa trán người cha Omega bị đạn xuyên thủng, để lại hố đen ghê rợn, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Hắn cúi xuống nhìn tay mình, cũng dính đầy máu tươi.
Hắn muốn gào thét, muốn khóc òa, muốn có ai đó cứu mình, nhưng cổ họng lại chẳng phát ra nổi một âm thanh, mắt cũng không rơi nổi một giọt lệ. Tín hiệu cầu cứu bị bóp chết ngay từ trong trứng. Không một ai sẽ đến giải thoát cho đứa bé Thẩm Văn Lang năm ấy, nó chỉ có thể chịu đựng đau khổ đến tận bình minh, đến khi ác mộng tan biến.
Nhưng lần này dường như khác với hàng ngàn lần trước. Trong tiếng ù tai nặng nề, xuất hiện một tiếng gọi mơ hồ.
Âm thanh ấy dịu dàng, như ánh sáng xuyên thủng tầng mây u ám. Thẩm Văn Lang theo bản năng đi về phía đó, trước mắt hiện lên một vùng ánh sáng trắng, rực rỡ mà ấm áp. Ác mộng kéo dài hơn mười năm cuối cùng cũng xuất hiện một chút chuyển biến — có người ở nơi tận cùng bóng tối gọi tên hắn.
Có người đến cứu mình rồi sao? Có người nghe thấy tiếng kêu gào trong lòng mình rồi sao? Có người chịu xua đi màn đêm cho mình rồi sao?
Trong quãng thời gian thơ ấu yếu đuối và non nớt nhất, Thẩm Văn Lang đã không chỉ một lần vọng tưởng như vậy, mơ rằng sẽ có ai đó bất chấp tất cả để đưa mình trốn thoát. Nhưng không ai cả. Mọi người trong gia tộc đều chìm sâu trong vòng xoáy lợi ích, chẳng ai có thể kéo hắn ra khỏi vực sâu. Dần dần, Thẩm Văn Lang cũng không còn vọng tưởng nữa, hắn xếp những kẻ chỉ biết cầu cứu vào hàng phế vật yếu đuối, trốn tránh, lại vô tình bỏ quên khát vọng tận sâu đáy lòng mình.
Hắn cứ đi, cứ đi mãi, cho đến khi trước mắt mở ra một biển xô thơm tím biếc, gió khe khẽ ngân nga, đất trời lắng nghe. Cao Đồ xuất hiện ngay trước mặt, đưa tay về phía hắn.
Cao Đồ đến cứu hắn rồi.
Thẩm Văn Lang tỉnh lại trong vòng tay Cao Đồ. Hắn quá cao lớn, Cao Đồ phải gắng sức mới ôm được nửa người hắn vào lòng, dịu dàng kiên nhẫn lặp đi lặp lại: "Em ở đây, đừng sợ, đừng sợ."
Rõ ràng trong giấc mơ khủng khiếp đến vậy hắn vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của Cao Đồ, nước mắt Thẩm Văn Lang lại không kìm được mà trào ra.
Đứa trẻ năm nào run rẩy trong sợ hãi, phải gánh chịu những nỗi đau vượt quá tuổi, cuối cùng cũng được an ủi — người vợ trong tương lai nói với hắn rằng: "Đừng sợ."
Nỗi run rẩy im lặng trong tủ quần áo bị người phát hiện, dấu vết thấm ướt trên gối bị người nhận ra, những khổ đau giấu kín không nói thành lời bị người vén lên một góc. Thẩm Văn Lang cảm nhận nụ hôn của Cao Đồ, tiếng nức nở nghẹn ngào, vừa chật vật vừa bất lực, hắn hỏi:
"Em nhìn anh bây giờ... có phải rất thảm hại không?"
Cao Đồ hôn đi từng giọt nước mắt rơi xuống, ôm chặt thân thể vẫn đang run rẩy trong vòng tay mình, chỉ cảm thấy tượng thần sụp thêm một góc, lộ ra máu thịt chân thật bên trong — Thẩm Văn Lang cũng biết đau, biết buồn, biết yếu đuối.
Đây mới không phải tệ hại, mà là một bước gần hơn đến tình yêu.
"Vậy... anh có bằng kể cho em không?"
Vì sao anh đau, vì sao anh buồn, vì sao anh bất lực đến thế.
Thẩm Văn Lang chưa từng kể những chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả Hoa Vịnh. Bởi chỉ cần nghĩ lại đã thấy khó chịu, nói ra chẳng khác nào xé toang vết sẹo đã đóng vảy một lần nữa. Nhưng đó là khi hắn tự cho rằng mình đã khỏi hẳn.
Thực tế, hắn chưa từng khỏi bệnh. Hắn chỉ là giả vờ làm ngơ trước nỗi đau của mình, nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng sự thật chứng minh không phải vậy — vết thương nếu không xử lý sẽ mưng mủ, thậm chí hoại tử. Trong lòng hắn, khối máu thịt chưa kịp hoại tử ấy lại bắt đầu đập rộn ràng nhờ tình yêu mà Cao Đồ trao cho.
"...Cho nên, đây chính là lý do anh ghét Omega sao?"
Cũng là nguyên nhân khiến Thẩm Văn Lang bài xích mối quan hệ AO, trở nên vô cùng chậm chạp trong chuyện tình cảm.
"Nhưng anh chưa từng ghét em, Cao Đồ." Qua làn nước mắt mờ nhòe, Thẩm Văn Lang không nhìn rõ vẻ mặt Cao Đồ, chỉ cẩn trọng giải thích: "Cho dù em là Beta hay Omega."
"Xin lỗi... chỉ là anh không biết, chứ không phải ghét bỏ, càng không phải là không cần tình yêu của em."
Thẩm Văn Lang nói năng lộn xộn, nước mắt lẫn trong lời nói, khiến Cao Đồ vừa đau lòng vừa mềm lòng.
"Đây không phải lỗi của anh, em chưa bao giờ trách anh hết."
Sinh ra trong một gia đình dị dạng, sống quá lâu trong cảnh người cha Omega bị người cha Alpha hành hạ đến chết, có những lúc nhận thức sai lệch, Thẩm Văn Lang từng nghĩ liệu có phải chính sự ra đời của mình là một sai lầm. Nhưng Cao Đồ lại nâng khuôn mặt hắn lên, bao dung dịu dàng mà xua tan hết bóng tối.
Thì ra khi được yêu thương, con người sẽ vô thức trở nên yếu đuối — bởi có người sẵn sàng hứng lấy nước mắt của mình, để tâm đến nỗi đau quá khứ của mình, xót thương từng khoảnh khắc buồn bã không ai nhìn thấy của mình.
Thì ra trong tình yêu, sự cứu rỗi không phải biểu hiện của yếu hèn, mà là hy vọng tái sinh.
Trằn trọc suốt nửa đêm, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng ngủ thiếp đi. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm xuyên qua khe rèm chiếu vào, đủ để Cao Đồ mơ hồ nhìn rõ đôi mày hắn đã giãn ra, mà trong mông lung, có điều gì đó lại trở nên càng rõ rệt.
Tình yêu cứ thế mà nảy nở, con đường hạnh phúc cũng từ đó mà kéo dài, cho đến tận chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com