Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P24)

Eric cảm thấy Cao Đồ rất kỳ lạ.

Từ khi Cao Đồ quay lại phòng thư ký, số lần cậu ta vào văn phòng của Thẩm tổng nhiều chẳng kém gì số lần cả công ty tranh thủ lười biếng. Việc ra vào thường xuyên thì không có gì lạ, ai cũng biết Tổng giám đốc ỷ lại vào thư ký Cao, nhưng cách mười phút lại gọi vào một lần thì là ý gì đây?

Eric nhìn giao diện máy tính mà Cao Đồ đang giúp mình nửa chừng, chỉ biết câm nín lẫn khó hiểu. Lần này phải đến tận giờ giải lao trà chiều, Cao Đồ mới từ trong phòng đi ra, mặt đỏ bừng như lên cơn sốt.

"Thư ký Cao, cậu không sao chứ?"

Cao Đồ đứng còn chẳng vững, Eric định đưa tay đỡ thì bị cậu vội né, rồi áy náy nói:

"Không sao đâu, anh đừng để ý tới tôi."

Là ảo giác sao? Eric vừa nghĩ vừa lấy nĩa chọc vào quả dâu tây trên chiếc bánh ngọt nhỏ. Lúc nãy khi đến gần Cao Đồ, sao anh lại ngửi thấy mùi pheromone hương diên vĩ nồng đậm thế nhỉ?

Nhưng chuyện này đâu thể nào hỏi thẳng người ta, anh đành chôn chặt sự tò mò trong lòng.

Cho đến hôm đó, Eric đến công ty sớm hơn thường lệ. Khi đi ngang qua thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc, thấy đèn hiển thị đang chạy, anh thầm tấm tắc: quả nhiên là Thẩm tổng, ngày nào cũng tới sớm, đúng là gương mẫu.

Kết quả, giây tiếp theo thang máy mở ra, bên trong không chỉ có Tổng giám đốc mà còn thêm một người nữa — hơn nữa, bọn họ... hình như đang hôn nhau?!

Phản ứng của Alpha cấp S nhanh hơn người bình thường gấp nhiều lần, trước khi Eric kịp nhìn rõ người kia là ai, Thẩm Văn Lang đã che kín mặt đối phương, ánh mắt quét tới lạnh lùng như dao:

"Không được nhìn."

Eric kêu khổ trong lòng, anh nào dám nhìn chứ. Giờ phút này anh chẳng khác gì thái giám, cung nữ trong phim cung đấu lỡ bắt gặp bí mật của chủ tử, chỉ chờ "đi lãnh cơm hộp*" thôi. (*ban chết/hết vai)

Anh nhăn nhó nhắm chặt mắt, thầm nghĩ không biết chết thế này có được bồi thường N+1 tháng lương không.

Mắt nhắm rồi thì thính giác lại nhạy bén khác thường, hình như anh còn nghe thấy người kia — có lẽ là phu nhân tương lai, cũng có thể là tình nhân của tổng giám đốc — nói gì đó. Sau đó Thẩm Văn Lang bắt anh phải nhắm mắt, chờ ba mươi giây sau mới được đi.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, để lại một mình thư ký chịu đựng cú sốc lớn.

Trong thang máy.

Cao Đồ bị hôn đến mức chân mềm nhũn, quay đầu muốn né:

"Đừng nữa... vừa nãy suýt chút nữa bị phát hiện, anh còn không tiết chế chút nào."

Bị phát hiện thì bị phát hiện thôi, Thẩm Văn Lang nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả. Hắn còn ước gì mọi người sớm biết, để mấy kẻ kia không thừa cơ ve vãn Cao Đồ của hắn nữa. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì không thể nói, bởi trước khi Cao Đồ chịu chấp nhận, hắn vẫn phải chịu cảnh yêu đương bí mật nơi công sở.

"Không đâu, anh cài chế độ tạm thời chặn tín hiệu rồi. Muốn hôn bao lâu thì hôn bấy lâu."

Nói xong, Thẩm Văn Lang nâng mặt cậu lên hôn tiếp. Không biết có phải vì vừa nãy suýt bị bắt gặp hay không, mà lần này Cao Đồ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, mới hôn được mấy cái đã thở gấp, hai bàn tay mềm nhũn đặt trên vai hắn.

Đầu gối Thẩm Văn Lang khẽ chèn vào giữa hai chân đang khép chặt của cậu, khiến lưng Cao Đồ căng cứng rồi nhanh chóng vô lực ngã vào lòng hắn. Khóe mắt và vành tai đỏ ửng, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Hắn nửa ôm nửa giữ, môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dốc cùng tiếng nước bọt ướt át vang vọng trong không gian kín.

Cuối cùng, Cao Đồ chịu không nổi nữa, túm lấy vạt áo hắn run rẩy nói:

"Đừng hôn nữa... phía dưới sẽ ướt mất."

"Thế thì sẽ ảnh hưởng đến công việc."

"Nhưng anh cũng bị ảnh hưởng mà." Thẩm Văn Lang cố ý đưa chân cọ cọ qua lớp vải, cứng rắn chặn lên đùi cậu. Mới mấy động tác nhẹ nhàng thôi mà thắt lưng Cao Đồ đã mềm nhũn.

"Nhưng... nhưng mà không được ở đây."

Giọng cậu run run như sắp khóc, nhưng lại là vì sung sướng quá độ. Đôi mắt phía sau tròng kính long lanh nước, đôi môi bị hôn đến sưng vừa đỏ đang hé miệng thở dốc, hoàn toàn không biết bản thân lúc này trông quyến rũ đến mức nào. Nếu không phải vì Cao Đồ không chịu, Thẩm Văn Lang thật sự muốn lột quần tây cậu xuống rồi đánh chén ngay tại chỗ.

"Vậy em định bù đắp cho anh thế nào đây, thư ký Cao?"

Con sói gian xảo nhử từng bước một, dẫn chú thỏ ngây ngốc sa bẫy. Cao Đồ nghĩ mãi không ra, Thẩm Văn Lang còn cố ý thả pheromone, cậu đành yếu ớt hỏi:

"Anh... muốn em bù đắp thế nào?"

"Không được quá phận."

Trong văn phòng bật hệ thống sưởi nên không cảm thấy lạnh, từng nút áo sơ mi bị cởi ra, cả người dán lên mặt kính thủy tinh tối màu, đầu vú bị mặt kính lành lạnh cọ đến cứng, ngón tay Thẩm Văn Lang không an phận mà quấy đảo mật huyệt bên dưới.

Đầu óc Cao Đồ giờ nhão như cháo, Thẩm Văn Lang dụ dỗ cậu vào trong văn phòng, vừa ôm vừa hôn vừa sờ soạng, nhưng lại không làm đến bước cuối. Lúc lấy lại một chút lý trí thì đã bị đối phương đẩy đến trước cửa sổ sát đất, Cao Đồ cắn môi.

"Không được đâu."

"Tại sao?"

Thẩm Văn Lang áp sát từ phía sau, khác với Cao Đồ áo quần lộn xộn, trang phục của hắn vẫn chỉnh tề, chỉ kéo mỗi khóa quần xuống, dùng thứ cứng nhắc nóng bỏng của mình cọ xát vào bắp đùi trong nhẵn mịn của đối phương.

Cửa kính là loại thủy tinh một chiều, từ góc nhìn của Cao Đồ có thể thấy được dòng người ra ra vào vào dưới chân tòa nhà, tuy chỉ nhỏ như đàn kiến nhưng vẫn khiến cậu sinh ra cảm giác xấu hổ như bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm.

Dục vọng cương cứng phía trước rỉ ra chất dịch trắng đục, Cao Đồ liên tục lắc đầu:

"Ở đây không được... nhiều người quá."

Phần lớn thời gian Cao Đồ đều là người dỗ dành Thẩm Văn Lang, nhưng trên giường thì lại hoàn toàn ngược lại. Cao Đồ tuy không giống những Omega khác, nhưng cũng có sự yếu mềm đặc trưng của một Omega. Chỉ là cậu chịu đựng giỏi hơn, nhẫn nại hơn, nên cho dù xấu hổ đến mức không dám mở mắt, cũng chỉ khẽ khàng nói một tiếng "không được".

Thẩm Văn Lang không muốn Cao Đồ phải chịu đựng bất cứ điều gì, nên hắn hỏi:

"Không thích sao? Không muốn sao?"

Như thể chỉ cần Cao Đồ nói thêm một tiếng "không", hắn sẽ lập tức dừng lại. Thẩm Văn Lang luôn khống chế bản thân rất nghiêm khắc. Từ khi phân hoá thành Alpha đến nay, cũng giống như Cao Đồ, kỳ mẫn cảm của hắn luôn chỉ có thuốc ức chế làm bạn.

Cao Đồ không nói "được" cũng không nói "không được", chỉ quay đầu tìm lấy môi Thẩm Văn Lang, chủ động chậm rãi áp lên, lắc nhẹ vòng eo, trong vẻ ngượng ngùng lại ẩn chứa táo bạo.

Đó chính là chấp nhận, là thích, là khao khát.

"Không sao đâu, người khác không nhìn thấy đâu, chỉ có anh thôi." Thẩm Văn Lang biết rõ Cao Đồ — người mà đến cúc áo sơ mi cũng phải cài đến tận nút trên cùng — đang lo lắng điều gì. Cao Đồ cũng biết cửa sổ kia là kính một chiều, chỉ là không vượt qua được lấn cấn trong lòng. Thế nên, hắn ghé sát bên vành tai đỏ ửng kia thì thầm:

"Chỉ có anh mới được làm em thôi."

Thẩm Văn Lang rất ít khi nói những lời như vậy. Thông thường hắn chỉ vùi mặt vào vai Cao Đồ, nóng bỏng lại chân thành thổ lộ: "Thích em, yêu em, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh mà." — tình yêu luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích và chiếm hữu đối với cơ thể Cao Đồ như thế.

Cho đến tận bây giờ, Thẩm Văn Lang vẫn kháng cự việc để bất kỳ Omega nào khác ngoài Cao Đồ đến gần, không phải vì khinh thường chán ghét, mà bởi cơ thể hắn thật sự sẽ sinh ra phản ứng bài trừ. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương ngọt lịm đến mức gắt ấy, cảm giác buồn nôn sẽ nghẹn chặt nơi cổ họng, khiến hắn chỉ muốn ói.

Ngay từ lúc ban đầu, khi trên người Cao Đồ xuất hiện mùi xô thơm, Thẩm Văn Lang thật ra không hề thấy phản cảm. Chỉ là vừa nghĩ đến việc mùi pheromone ấy có thể là do Cao Đồ từng tiếp xúc với một Omega nào khác — từng ôm ấp, từng hôn người đó — tim hắn liền nặng trĩu.

Bất kể là Cao Đồ khi còn là Beta, hay bây giờ đã trở thành Omega, Thẩm Văn Lang từ đầu đến cuối chỉ để tâm một việc: rốt cuộc người bên cạnh Cao Đồ sẽ là ai.

Nhất định phải là hắn, chỉ có thể là hắn.

Đó chính là khát vọng chiếm hữu sâu nhất, được chôn kín tận đáy lòng.

Dương vật mạnh mẽ nong rộng lối đi ẩm ướt chật hẹp, khi đã kết hợp hoàn toàn, hai người bật ra một tiếng thở dốc. Cao Đồ vẫn nhạy cảm như trước, tràng đạo gắt gao quấn chặt lấy dục vọng thô to, đúng là khảo nghiệm sự tự chủ của hắn mà.

Thẩm Văn Lang khẽ giữ lấy eo cậu, không để cậu vì mất sức mà trượt xuống, rồi hôn nhẹ lên cổ đối phương:

"Thư ký Cao, thoải mái không em?"

"Đ-đừng, đừng gọi như thế." Cao Đồ ưm khẽ, nuốt xuống ngụm nước bọt, vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu.

"Vậy phải gọi là gì? Hửm?"

Khi Thẩm Văn Lang khẽ "ừm", cằm hắn vừa lúc đè lên tuyến thể, cảm giác tê dại lập tức từ đó lan tỏa ra khắp toàn thân, kích thích đến mức khiến Cao Đồ lập tức mất hết sức lực. Bên trong bị tiến vào đến độ sâu chưa từng có, bụng dưới bị đâm đến mức nhô lên một chút.

Quá, quá đủ rồi, hậu huyệt bị đâm rút đến tê dại. Phía trước là cửa kính thủy tinh, ngoài lớp kính ấy là vô số ánh mắt; phía sau là Thẩm Văn Lang, hắn truy hỏi: "Vậy thì anh phải gọi cậu Cao đây là gì?"

"Rõ ràng em chính là thư ký của anh mà." Thẩm Văn Lang nói một cách đúng lý hợp tình. Cao Đồ rầm rì, nói không đúng, lúc này thì không phải.

"Ồ —" Thẩm Văn Lang liếm mút nơi tuyến thể nóng rực ấy, dụ dỗ, "Vậy em muốn là gì của anh?"

Muốn là gì của Thẩm Văn Lang? Trước kia Cao Đồ từng nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, làm một bóng ma lặng lẽ vô danh thôi cũng là ơn huệ trời ban. Nhưng bây giờ cậu tham lam hơn nhiều, chỉ cần nghiêng đầu là Thẩm Văn Lang sẽ hôn cậu; nói đau, Thẩm Văn Lang sẽ dừng lại ôm lấy cậu; cậu chẳng cần nói gì, Thẩm Văn Lang vẫn sẽ nói không biết bao nhiêu lần "Anh yêu em lắm."

Tình yêu và hạnh phúc từng chẳng dám mơ tới nay đã âm thầm bao phủ lấy cậu. Cao Đồ nghiêng mặt sang, nhận lấy một nụ hôn quấn quýt triền miên, nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói:

"Em muốn làm người mà anh luôn thích."

"Giờ thì em không cần phải muốn nữa."

Giọng điệu của Cao Đồ khiến lòng Thẩm Văn Lang chua xót, việc hắn yêu Cao Đồ, nhưng dường như Cao Đồ vẫn nửa tin nửa ngờ. Không sao, hắn có đủ thời gian để khiến đối phương tin tưởng.

"Anh sẽ luôn yêu em. Đây không phải hứa hẹn, mà là sự thật."

Thẩm Văn Lang từng cho rằng mình không cần tình yêu, cũng chẳng cần hiểu tình yêu. Nhưng hắn đã sai, sai lầm trong nhận thức, sai lầm trong phán đoán, sai hết lần này tới lần khác. Suốt mười năm qua, hắn vẫn luôn yêu Cao Đồ, chỉ là chẳng hề hay biết.

Tình yêu của Thẩm Văn Lang khác với tình yêu âm thầm, êm dịu như mưa thấm đất của Cao Đồ. Tình yêu của hắn giống như hạt giống bị chôn sâu dưới lòng đất, qua năm tháng dài dằng dặc, rẽ đất khô cằn mà bật lên, rồi bất ngờ mọc thành cây lớn.

Eric cứ thấp thỏm bất an suốt nửa buổi, mãi đến gần trưa thì Cao Đồ mới đến công ty.

Chuyện này mọi người cũng quen rồi — nếu có việc cần xin nghỉ thì cậu sẽ báo từ sớm, còn không đến công ty thì thường là do Thẩm tổng có chuyện cần. Khi thì nhờ cậu mang cà vạt, mang tài liệu, khi thì nhân dịp sinh nhật của cậu, Thẩm Văn Lang trực tiếp đưa người đi, cùng nhau đón sinh nhật. Toàn công ty, chỉ có một mình Cao Đồ được hưởng đặc quyền ấy, và đã kéo dài mấy năm liền.

Thế nên mới có lời đồn đoán rằng, Cao Đồ chính là "phu nhân giám đốc" tương lai.

Eric nghĩ, nếu mà đúng thế thì tốt quá, biết đâu cậu ấy còn có thể nói đỡ cho mình vài câu.

"Có chuyện gì sao?" Cao Đồ cầm theo một chai nước ép trái cây mà anh thích nhất, nhưng Eric lại chẳng còn chút khẩu vị nào, chỉ nói tiếng cảm ơn, rồi cuối cùng không nhịn được mà trút bầu tâm sự. Cao Đồ luôn có cách khiến người khác tin tưởng:

"Tôi cảm giác mình sắp bị tổng giám đốc sa thải rồi."

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Khó nói lắm... dù sao thì tôi cũng đã đắc tội với Thẩm tổng rồi." Nghĩ lại ánh mắt của Thẩm Văn Lang buổi sáng — đầy tính xâm lược, tràn ngập sự khó chịu vì bị quấy rầy — Eric rùng mình.

Cao Đồ mặt không đổi sắc, an ủi anh sẽ không đâu.

"Thẩm tổng không phải người nhỏ nhen như thế đâu, anh không làm sai gì thì sẽ không vô duyên vô cớ đuổi anh cả, đừng lo."

"Hy vọng vậy..." Eric vẫn ỉu xìu, khiến Cao Đồ thấy buồn cười. Thẩm Văn Lang đúng thật là, dọa người ta thành ra thế này. Cậu giơ tay vỗ vai an ủi.

Eric lại có cảm giác quen thuộc. Trong khoảnh khắc lóe lên trong đầu, anh chợt nhớ ra một chi tiết: người bị Thẩm tổng che chắn trong thang máy sáng nay, cũng đang đặt tay lên vai hắn, trên cổ tay có đeo đồng hồ.

Mà kiểu dáng đồng hồ đó — giống hệt với đồng hồ của Cao Đồ.

Cao Đồ không hiểu vì sao Eric bỗng chốc cứng ngắc cả người, rồi bật dậy như bị điện giật, nhìn cậu với vẻ mặt như thấy ma.

Hỏi thế nào cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Không có gì."

Cao Đồ cười, lặp lại lần nữa:

"Thật sự không sao đâu, Thẩm tổng sẽ không đuổi anh đâu mà."

Lần này Eric thực sự tin rồi.

Bởi vì Cao Đồ rất có khả năng chính là "phu nhân giám đốc" tương lai của tập đoàn HS.

Giả thuyết ấy được chứng thực ngay sau khi Thẩm Văn Lang gọi anh vào văn phòng.

Vốn dĩ Thẩm Văn Lang không thích mùi của Omega, nên Eric gần như chẳng bao giờ bước chân vào phòng tổng giám đốc. Có vào thì cũng phải xịt kỹ thuốc khử mùi pheromone mới dám vào. Thế nhưng lần này, vừa mở cửa ra, Eric đã ngửi thấy mùi xô thơm thoang thoảng — mà pheromone bẩm sinh của Cao Đồ chính là mùi này.

Eric đành lấy hết can đảm, hỏi:

"Thẩm tổng, ngài tìm tôi có việc gì ạ?"

"Sáng nay, cậu có nhìn thấy không?"

Thẩm Văn Lang hỏi với giọng hờ hững, nhưng Eric biết chắc chắn đây không phải là một câu hỏi vu vơ. Anh run rẩy đáp:

"Không... không có ạ."

"Ờ." Không hiểu vì sao, Eric lại cảm thấy trong giọng điệu của tổng giám đốc hơi có chút thất vọng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn cúi đầu, khẽ nói:

"Không sao, cậu ra ngoài đi."

Eric như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, chân run đến mức muốn khuỵu. Đi được nửa đường lại bị gọi giật lại.

Nghe thấy cái tên "Cao Đồ", sợi dây thần kinh vốn căng cứng của Eric cuối cùng cũng đứt phựt, anh hoảng loạn thốt lên:

"Thật sự là tôi không nhìn thấy... không nhìn thấy ngài và thư ký Cao ở trong thang máy làm gì hết!"

Thẩm Văn Lang lại bật cười:

"Vậy tức là cậu thấy rồi."

Trong đầu Eric vẫn còn vang vọng giọng nói ấy, vừa ra ngoài vừa cố gắng ghi nhớ kỹ nhiệm vụ mà tổng giám đốc giao cho mình, cảm giác cả người lâng lâng. Hóa ra phát hiện bí mật tình cảm nơi công sở giữa sếp và đồng nghiệp, không những không bị đuổi việc... mà còn được tăng lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com