Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P34)

"Sao em lại tới đây?" Thẩm Văn Lang hơi ngẩn ra, "Chẳng phải anh đã nói chiều sẽ về rồi sao?"

Khi thư ký Tần báo rằng Cao Đồ đến, Thẩm Văn Lang vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, còn đang định gọi video cho người ta.

"Không có gì đâu, chỉ là nhớ ra trà trắng ở văn phòng chắc sắp hết rồi, dù sao cũng là ngồi không nên em tiện đường mang tới luôn."

Thời kỳ nguy hiểm đã qua, Cao Đồ có thể ra ngoài như bình thường. Giai đoạn này cậu có chút sợ lạnh, hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng màu xám trắng cổ tròn, tóc chải gọn, nhẹ giọng giải thích, mềm mại như làn gió tháng Năm.

Thẩm Văn Lang đỡ cậu ngồi xuống ghế xoay, rồi quỳ một gối, nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn lên:

"Là tài xế đưa em tới đúng không? Không phải tự đi tàu điện ngầm chứ?"

"Phải, phải, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi còn gì."

Thực ra cậu cũng không muốn làm phiền chú Ngô chỉ vì chuyện nhỏ này, nhưng đổi ý chỉ vì lời tâm tình "em là quan trọng nhất" mà Thẩm Văn Lang lặp lại vô số lần lại vang lên bên tai. Trước đây cũng có những lúc như thế, lời Thẩm Văn Lang nói dù chẳng dễ nghe, thậm chí sắc bén khiến cậu luôn cảm thấy chua xót và đắng ngắt. Mãi đến khi rũ bỏ lớp gai nhọn, cậu mới nhìn thấy bên trong — sự quan tâm, sự để ý, là thứ tình cảm đặc biệt chính người kia cũng không nhận ra.

Được Thẩm Văn Lang yêu chính là cảm giác như vậy, đẹp đẽ đến mức không thể chối từ.

"Ôm anh một cái đi."

"Sao?"

Chủ đề đổi quá nhanh khiến Cao Đồ nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng nghiêng người về phía trước, khom người, ôm lấy Thẩm Văn Lang.

Trên người Cao Đồ là mùi hương pha trộn từ pheromone của cả hai — người khác gần như không thể ngửi thấy, nhưng Thẩm Văn Lang thì cảm nhận rõ rệt. Tất cả sự nôn nao, bức bối suốt buổi sáng như được xoa dịu, cảm giác buồn nôn nơi dạ dày cũng giảm hẳn. Hóa ra, nỗi lo chia ly không chỉ xuất hiện khi đến kỳ mẫn cảm — mà từng phút từng giây không nhìn thấy Cao Đồ, hắn đều nhớ cậu da diết.

"Nhớ em." Thẩm Văn Lang không nói ra chuyện cả buổi sáng bị cơn buồn nôn càn quấy đến mức một giọt nước cũng chưa uống, một hạt cơm cũng chưa nuốt. Bác sĩ bảo đó là một dạng "bù đắp tâm lý", hắn cũng vui vẻ chấp nhận lời giải thích này. Nếu có thể thay Cao Đồ chịu khổ, hắn đồng ý vô điều kiện. Bao nhiêu cay đắng mà Cao Đồ phải gánh — những thứ mà hắn đã chứng kiến, hoặc không nhìn thấy được — đều quá nhiều. Cảm giác áy náy chẳng thể bù đắp những tổn thương ấy, nên hắn không nói, chỉ thì thầm: "Anh nhớ em lắm."

"Ừm, vậy để em ôm anh nhé, ôm rồi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, đúng không?" Cằm Cao Đồ tựa lên vai hắn, cảm giác ấm ấm mềm mềm lan ra từ điểm tiếp xúc. Trái tim Thẩm Văn Lang lại đập thình thịch — rộn rã, vui sướng, là những khoảnh khắc khiến hắn chỉ muốn kéo dài mãi.

Nụ hôn nhẹ khẽ rơi xuống, nhiệt độ cơ thể Cao Đồ vì hormone thai kỳ mà cao hơn bình thường, khoang miệng cũng ấm áp, giống như một viên kẹo bạc hà chầm chậm tan trong nước ấm — cũng như một liều thuốc thần kỳ, chỉ cần để nó tan ra trong miệng là có thể hóa giải toàn bộ bất an trong lòng Thẩm Văn Lang.

"Sao anh trông bất an thế?" Cao Đồ nâng mặt hắn, giọng nhẹ nhàng. Thẩm Văn Lang không trả lời, nhưng không có nghĩa là hắn không biết.

"Không phải chúng ta đã nói, có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt sao? Thẩm Văn Lang, anh nói mà không giữ lời." Lời chất vấn của Cao Đồ vẫn dịu dàng, không mang theo chút trách móc nào.

Sợ Cao Đồ không tin mình, Thẩm Văn Lang sốt ruột thanh minh:

"Là thật mà! Anh nói gì cũng sẽ giữ lời!"

Đôi mắt ươn ướt, lấp lánh ánh sáng, sau lưng như có một chiếc đuôi vô hình khẽ vẫy. Hình ảnh ấy khiến tim Cao Đồ mềm nhũn, cậu đưa tay xoa đầu người đối diện, khẽ nói:

"Em tin anh... anh cũng phải tin em nhé."

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đang rất căng thẳng, nhưng không ngờ mọi chuyện đã tệ đến mức khiến hắn phải dùng thuốc — triệu chứng lại còn giống hệt cái năm cha Omega của hắn qua đời: mất ngủ, đau thắt ngực, hoảng loạn kéo dài...

Ngày đó là vì bóng ma của cái chết bao trùm, còn bây giờ là vì sự sợ hãi khi đối diện với một sinh mệnh mới.

"Anh không biết mình có thể làm một người cha tốt hay không, Cao Đồ, anh thật sự không biết."

Thẩm Văn Lang vốn không thích trẻ con. Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn hận cha mẹ vì đã sinh ra mình — đưa hắn đến thế giới này mà chẳng cho hắn một chút tình thương. Sau này, khi yêu Cao Đồ, hắn từng nghĩ: nếu có một đứa con, có lẽ Cao Đồ sẽ mãi mãi ở bên hắn. Hắn đã xem đứa trẻ như một món hàng giao dịch để ràng buộc đối phương, một suy nghĩ đê hèn đến mức khiến hắn phải trả giá đắt.

Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình đang dần đánh mất Cao Đồ — rõ ràng hơn cả những năm tháng bặt vô âm tín sau khi tốt nghiệp đại học. Tất cả đều vì ánh mắt của Cao Đồ ngày hôm đó... không phải giận dữ, mà là một sự thất vọng tột cùng.

Cao Đồ là một sự tồn tại hoàn toàn trái ngược với hắn — hắn lạnh nhạt, xa cách, chẳng buồn để tâm đến sự sống; còn Cao Đồ luôn cư xử dịu dàng, ấm áp, kiên định mà sống.

Thẩm Văn Lang từng nhìn thấy chậu trầu bà xanh tốt đến mức tràn khỏi bồn, leo kín kệ sách trong căn phòng thuê nhỏ hẹp; cũng từng chứng kiến dù cuộc sống của Cao Đồ có biết bao khó khăn, cậu vẫn cố hết sức giúp đỡ những người cần giúp.

Một người tốt đẹp như vậy, đối với sinh mệnh mới cũng ngập tràn mong đợi. Cao Đồ yêu đứa nhỏ của bọn họ, Thẩm Văn Lang cũng yêu — nhưng xen lẫn trong sự mong đợi ấy lại là nỗi bất an sâu sắc.

Hắn yêu Cao Đồ, nhưng không biết liệu mình có thể yêu đứa bé trong bụng cậu nhiều như cách mình yêu Cao Đồ hay không. Hắn sợ chính mình sẽ trở thành người cha giống như Thẩm Ngọc.

"Sẽ không đâu." Cao Đồ kéo tay hắn đặt lên phần bụng còn phẳng, nơi một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên bên trong. "Chú Thẩm không biết những điều mình làm là sai, nhưng anh thì biết rồi. Biết sai nghĩa là anh có thể thay đổi."

"Với lại, còn có em ở đây mà. Anh phải tin em... cũng phải tin vào tình yêu của anh dành cho bé con."

Mọi thứ vẫn còn kịp. Họ xứng đáng có một khởi đầu mới.

Từ sau lần Thẩm Văn Lang trả lời bài viết trên diễn đàn kia rồi nó bị khóa vĩnh viễn, chuyện Cao Đồ là "phu nhân giám đốc" đã lan khắp công ty. Mỗi lần Cao Đồ đến thăm hắn, nhân viên đều tranh thủ gửi theo chút "quà thăm hỏi".

Cao Đồ bảo người chia cà phê và bánh ngọt cho mọi người xong, Thẩm Văn Lang lại nhỏ giọng than:

"Ơ, sao không có phần an ủi của anh?"

"Ừm, anh muốn uống gì? Em có thể đi pha trà trắng cho anh, vừa hay em có mang theo..."

"Không cần, anh chỉ nói chơi thôi," Thẩm Văn Lang nào nỡ để Cao Đồ phải động tay động chân, vòng tay ôm lấy eo người trong lòng, hôn lên má trái rồi má phải, "Em đến đây chính là món quà an ủi lớn nhất rồi."

Vốn còn muốn dính lấy người thêm chút nữa, nhưng Cao Đồ đẩy nhẹ mặt hắn ra, nói:

"Em còn phải đi đưa cà phê cho người ta."

"Không phải phát xong hết rồi à?"

Các đồng nghiệp đã lấy hết phần cà phê như americano, latte... chỉ còn lại một ly cappuccino duy nhất.

Mùa xuân năm nay khác hẳn những năm trước. Hoa cỏ vẫn chưa tàn, từ sân thượng nhỏ nhìn ra, trời quang mây tạnh, gió xuân nhẹ thổi.

Eric có chút luống cuống khi nhận lấy ly cappuccino mà Cao Đồ đưa cho.

"Tôi nhớ cậu Eric thích uống loại này." Cao Đồ khẽ cười, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên người cậu, vẫn là vẻ ôn hòa quen thuộc, nhưng nay lại có thêm một chút dịu dàng của người sắp làm mẹ.

"Cảm ơn thư ký Cao..." Nói nửa chừng, Eric khựng lại. Cao Đồ hiểu ý, dịu giọng nói:

"Cứ gọi tôi là thư ký Cao như trước đi."

"Tôi chỉ tạm thời nghỉ ngơi thôi, sau này sẽ quay lại làm việc. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp mà."

"Là vì ——" Eric liếc nhìn bụng dưới của Cao Đồ. Chiếc áo len mỏng rộng rãi che khuất vòng eo, chẳng nhìn ra gì, nhưng anh biết rõ lý do.

"Ừm." Cao Đồ gật đầu. Eric là một người tốt, cũng là người bạn đầu tiên cậu quen được sau khi vào HS — một người mà cậu có thể chia sẻ niềm vui, nên không ngại thừa nhận, còn mỉm cười bổ sung:

"Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, em bé rất khỏe mạnh."

"Thật tốt quá!"

Eric là một Omega nhỏ hơn Cao Đồ một tuổi, đôi mắt sáng rực, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Cậu biết rõ trong môi trường công sở, không nên trao hết lòng tin, nhưng từ ngày Cao Đồ được điều vào phòng thư ký, anh ấy luôn như một người anh trai dịu dàng — không chỉ giúp đỡ trong công việc mà cả trong cuộc sống thường ngày. Chính vì biết Cao Đồ là một người rất tốt nên cậu cũng chân thành mong anh ấy được hạnh phúc.

(Sori mn, ban đầu tác giả miêu tả Eric với Cao Đồ là đồng niên, Cao Đồ vào công ty muộn hơn nên tui để xưng hô anh-cậu, giờ xác định tuổi rồi nên tui đổi nha)

"Thư ký Cao, anh... thích Thẩm tổng thật sao?"

Không ngờ lại bị hỏi thẳng như vậy, Cao Đồ hơi ngẩn ra, rồi cười cong mắt:

"Tôi rất yêu anh ấy."

"Vậy thì tốt quá rồi." Eric vỗ ngực, nói tiếp, "Thẩm tổng cũng rất yêu anh."

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một lúc, Thẩm Văn Lang mới từ bên ngoài đi vào, ý tứ rõ ràng — đến giờ về nhà rồi.

Eric căng thẳng đến mức tay chân đều cứng đờ, chào hỏi cũng không dám ngẩng đầu, khiến Cao Đồ dở khóc dở cười. Cậu đã nhiều lần giải thích rằng Thẩm Văn Lang là kiểu "ngoài lạnh trong nóng", nhưng ai nghe cũng chỉ bán tín bán nghi, cuối cùng đành mặc kệ. Cậu khẽ đưa tay ra hiệu Eric quay lại làm việc trước.

"Em nói chuyện gì với cậu ta mà anh nhắn tin mãi không thấy trả lời vậy?"

Trên đường về nhà, Thẩm Văn Lang rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu hỏi. Cao Đồ lại nhớ đến những lời Eric nói ban nãy.

"Thật ra... hôm đó em đã bắt gặp anh với Thẩm tổng trong thang máy dành riêng cho giám đốc, sau đó Thẩm tổng có tìm em." Eric đã kể rất chi tiết, giọng điệu lúc ấy vừa ngạc nhiên vừa cảm khái. "Ngài ấy bảo em điều tra ai là người tung tin bịa đặt về anh, còn dặn nếu anh có chuyện gì không ổn thì phải lập tức báo cho ngài ấy."

"Sau đó Thẩm tổng còn bảo... em kết bạn riêng với ngài ấy. Trong vòng bạn bè, tất cả bài đăng của ngài ấy đều có anh."

"Rồi đến khi anh xảy ra chuyện... Từ trước tới giờ em chưa từng thấy Thẩm tổng gấp gáp hoảng loạn như vậy. Để tìm được anh, ngài ấy gần như lật hết cả Giang Hỗ lên."

"Không biết anh có biết những việc này không, em cũng không biết có nên nói ra hay không, nhưng suy đi nghĩ lại thì em nghĩ anh có quyền được biết những chuyện này."

Cao Đồ thực sự không hề hay biết — không biết rằng Thẩm Văn Lang đã sớm nghe được những lời đồn đại trong công ty, cũng không biết ngoài tài khoản công việc và tài khoản cá nhân ra, Thẩm Văn Lang còn có một tài khoản WeChat khác.

"Thật ra anh hầu như không dùng tài khoản đó."

Thẩm Văn Lang nói thật, vì trong danh bạ đó chỉ có đúng hai người: Hoa Vịnh và Eric. Khi đó hắn lập tài khoản này là để tránh bị Thẩm Ngọc kiểm tra.

Bài đăng đầu tiên trên tường nhà là vào năm hắn quay về Giang Hỗ, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tìm được rồi."

"Anh tìm được gì?"

"Tìm được em đó." Thẩm Văn Lang nắm lấy tay người bên cạnh, đan chặt các ngón tay vào nhau, rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười — hắn gần như lục tung tất cả những công ty ở Giang Hỗ mà Cao Đồ có khả năng đang làm việc ở đó, vậy mà vẫn không tìm được. Mãi sau mới tình cờ biết được rằng Cao Đồ đã sớm vào làm ở HS. Hắn liền nhờ phòng nhân sự điều cậu về bộ phận thư ký, bản thân lại không kìm được mà sang phòng thị trường nhìn một cái. Cao Đồ đã thay đổi, lại giống như chưa từng thay đổi: áo hoodie đổi thành âu phục, phần tóc rũ trước trán đã được vuốt gọn, nhưng sự dịu dàng ấy vẫn còn nguyên, nụ cười của cậu vẫn như xưa — khi cười sẽ khựng lại một nhịp.

Sau đó, mỗi năm Thẩm Văn Lang chỉ đăng một bài trong tài khoản đó.

【Ngày 19 tháng 5 năm 2022: Hôm nay cùng cậu ấy đến nhà hàng mình thích, cùng thổi nến. Không biết cậu ấy đã ước điều gì. Dù sao cũng chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ.】

【Ngày 20 tháng 5 năm 2023: Em gái cậu ấy bị bệnh, ngay cả sinh nhật cũng không kịp tổ chức. Giá như cậu ấy không phải mệt mỏi như vậy. Mình cũng quên mất không chúc sinh nhật vui vẻ rồi.】

【Ngày 19 tháng 5 năm 2024: Cùng cậu ấy đi ăn, bị người khác nhận nhầm là người yêu. Cậu ấy đỏ mặt. Lẽ nào cậu ấy muốn yêu đương rồi sao? Không được. Năm nay đã nói lời chúc mừng sinh nhật.】

【Ngày 24 tháng 5 năm 2025: Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, khi ôm cậu ấy, mình cũng hiểu ra một điều. Lần sau phải nhớ chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ.】

Chiếc sofa rất rộng, Cao Đồ tựa vào lòng Thẩm Văn Lang, chỉ vào bài đăng cuối cùng trên tường nhà, mỉm cười nói: "Anh đã nói rồi nè."

Sau lời "Chúc mừng sinh nhật" là một cái ôm thật chặt. Cao Tình chu môi nói: "Đừng siết chặt quá, đè bẹp anh tôi với em bé mất." Thẩm Văn Lang đành nới vòng tay ra, nhưng bàn tay Cao Đồ lại đặt lên lưng hắn.

Thẩm Văn Lang khẽ hỏi cậu có tin rằng "thành tâm sẽ linh nghiệm" không.

"Tin chứ." Cao Đồ không thắc mắc vì sao hắn lại đột nhiên hỏi vậy. Bởi vì trong năm nay, cậu thật sự giống như được thần linh ưu ái — bệnh của Tiểu Tình cuối cùng đã khỏi hẳn, cậu và Thẩm Văn Lang yêu nhau, trong bụng còn có một đứa bé... Mọi thứ đều như món quà mà ông trời ban xuống.

Tất cả những ước nguyện, những mộng tưởng xa vời, những cảnh tượng chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ điên rồ nhất... giờ đây đều đã trở thành hiện thực, trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, kéo dài đến cả tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com