[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P4)
Vậy là cứ thế, chẳng hiểu sao, Cao Đồ liền dọn vào căn hộ ở trung tâm thành phố của Thẩm tổng.
Cậu nhập mật mã mở cửa, cảm giác như đang trong mơ. Nhưng giây tiếp theo, còn có chuyện càng không chân thật hơn xảy đến.
Tin nhắn của Thẩm tổng: "Về nhà chưa?"
Thông thường, sau khi cậu trả lời một câu "Về rồi, cảm ơn Thẩm tổng", sẽ không còn tin nhắn nào nữa.
Những ngày gần đây, Thẩm Văn Lang luôn đích thân đưa Cao Đồ về, dừng xe ngay cổng khu dân cư, để cậu tự đi vào. Cao Đồ không hiểu, chỉ vài bước chân thôi, sao ngày nào cũng kiên trì hỏi cậu đã về đến nhà chưa. Lý do Thẩm Văn Lang đưa ra là: "Sợ cậu ngốc quá bị kẻ xấu lừa mất."
"Loại người ngốc như cậu, đi ngoài đường cũng bị cướp, tôi phải biết được cậu vẫn an toàn mới yên tâm."
Cao Đồ không hề biết, sau khi cậu xuống xe, chiếc Bentley đen kia sẽ không lập tức đi luôn, mà luôn dừng lại vài chục giây, chờ thấy cậu bước hẳn vào khu nhà mới chịu rời khỏi.
Dù vậy, Thẩm Văn Lang vẫn thấp thỏm, một loại bất an chẳng rõ nguyên do. Chỉ khi nhìn thấy tin nhắn báo an toàn từ Cao Đồ, hắn mới thấy nhẹ nhõm. Hắn cũng tự biết mình như vậy là hơi quá mức, nhưng những gì Cao Đồ làm lại thật sự không thể khiến người ta yên lòng. Suy cho cùng, vẫn là lỗi của Cao Đồ —— hoàn toàn không có chút ý thức phòng bị nào.
Nói ra những lời ấy, Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn quên mất, trước kia hắn chưa từng quan tâm Cao Đồ sống ở đâu, về nhà thế nào, mỗi sáng làm sao đến công ty sớm hơn hắn để pha trà cho hắn... Mà tất cả những điều đó, đều là có cái giá của nó.
Cao Đồ rõ ràng không muốn tranh cãi nhiều, liền để chén trà xuống rồi nói: "Không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước, Thẩm tổng."
"Đợi đã." Thẩm Văn Lang thật ra cũng không định mở miệng, nhưng nhịn mãi cũng không được. Thực ra ngay lúc Cao Đồ vừa bước vào, hắn đã ngửi thấy rồi:
"Mùi pheromone của cậu nồng quá."
Một Alpha mà nói thế với pheromone của một Omega thì kiểu gì cũng bị mắng là quấy rối. Nhưng Thẩm Văn Lang không hiểu mấy chuyện đó, hắn chỉ nói thật lòng mà thôi.
Thế nhưng vào tai Cao Đồ lại thành một ý khác. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt chán ghét của Thẩm Văn Lang ngày trước khi ngửi thấy pheromone mà cậu cố giấu dưới lớp vỏ Beta. Nét mặt liền tối sầm, không nhận ra chính giọng mình đang run run, vội vàng lên tiếng xin lỗi:
"Xin lỗi..."
"Đã bảo đừng xin lỗi, cậu nghe không hiểu tiếng người à?"
Cao Đồ cúi gằm đầu, luống cuống chẳng biết phải làm gì. Không khí xung quanh lập tức chùng xuống.
Thẩm Văn Lang hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chỉ là trước đó hắn tình cờ nghe thấy nhân viên tụ tập bàn tán về Cao Đồ — với đôi tai nhạy bén của mình, hắn chỉ "vô tình" nghe được một chút mà thôi.
"Không ngờ thư ký Cao lại là Omega?!"
"Tin sốc thật, mấy hôm nay tôi ngửi thấy mùi xô thơm cứ tưởng ai mua nước hoa pheromone Omega, hóa ra là thế, thơm ghê."
"Nhưng tôi không hiểu sao anh ấy phải giả làm Beta nhỉ? Thẩm tổng rõ ràng cũng không kì thị Omega mà. Miệng thì nói chán ghét, nhưng thật sự chưa bao giờ chơi cái trò phân biệt ABO. Nếu không thì tụi mình đâu có ngồi đây."
"Ai biết được. Nhưng tôi thấy dạo này mấy Alpha bên bộ phận kinh doanh với R&D thay đổi thái độ hẳn. Trước kia thì bày đặt làm cao, bắt thư ký Cao đi tìm họ. Giờ thì tự chạy tới tìm anh ấy, một ngày mấy lần."
"Thư ký Cao vốn dĩ đã rất tốt bụng, còn chăm chỉ và giỏi giang hơn mấy Alpha kia nhiều. Với lại mấy người có thấy không, từ khi không còn che giấu pheromone, thư ký Cao dường như lại càng dịu dàng hơn ấy."
. . . . . .
Cao Đồ thôi đừng làm Omega thì hơn, cũng hơi gây chú ý quá rồi.
Căn dặn trưởng bộ phận phải trông chừng mấy tên Alpha kia, không cho bọn họ bàn giao công việc với Cao Đồ nữa, tâm trạng của Thẩm Văn Lang mới khá hơn một chút, rồi hắn lại ngửi thấy mùi xô thơm.
Vắt óc nghĩ cả buổi, Thẩm Văn Lang mới yếu ớt phun ra một câu: "Có người có ý đồ xấu với cậu, cậu không biết à?"
"Cái gì?"
"Ngốc chết đi được! Biến ra ngoài ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Thế mà Cao Đồ lại ngoan ngoãn đi thật.
Đúng là ngốc chết cậu ta đi!
Sắp tan làm, Thẩm Văn Lang bắt đầu nghĩ không biết hôm nay Cao Đồ có còn ngồi xe hắn không, chẳng lẽ không ngồi nữa? Không thể nào! Cao Đồ, lần này cậu xong đời thật rồi đấy, tôi nói cho cậu biết, không ngồi thì thôi, ai thèm... thật sự không ngồi nữa sao?
Cốc cốc, có người gõ cửa.
Thẩm Văn Lang luống cuống mở tập tài liệu, giả vờ như đang rất bận, khẽ hắng giọng mới nói: "Mời vào."
À thì ra là Hoa Vịnh.
"Chuyện gì?"
"Anh Thịnh hẹn tôi cùng đến một bữa tiệc tư nhân, chơi ba ngày."
Thẩm Văn Lang ước gì Hoa Vịnh mau mau biến đi, từ khi thằng điên này vào HS, tần suất Cao Đồ vào văn phòng hắn tụt dốc không phanh.
"Sao thế, theo đuổi thư ký Cao không thuận lợi à?"
"Đúng vậy, cậu không biết Cao Đồ cậu ta... Không đúng, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có theo đuổi cậu ta!"
Hoa Vịnh bày ra vẻ mặt "cậu đừng nói nữa, tôi hiểu mà, chúng ta đều giống nhau thôi", trêu chọc: "Vậy thư ký Cao của cậu thì làm sao?"
"Cậu làm sao chịu được bên cạnh Thịnh Thiếu Du có nhiều người thích hắn ta như vậy?"
"Thứ nhất, tôi cho rằng đó là một trong những điểm quyến rũ của anh Thịnh, tôi rất tự hào. Thứ hai, tôi không thể chịu được bên cạnh anh ấy có lắm kẻ thèm muốn anh ấy như vậy, nên tôi phải để anh Thịnh chỉ trở thành anh Thịnh của riêng tôi."
Đến lúc rời khỏi, Hoa Vịnh nói: "Anh Thịnh bảo rất thích chuỗi Đông châu mà cậu trưng bày ở buổi đấu giá lần trước."
"Đưa tôi đi."
"Vì sao chứ?" Thẩm Văn Lang nghĩ, hai vợ chồng này có còn là người không, đúng là ăn cướp trắng trợn.
"Cậu không muốn biết làm thế nào để theo đuổi thư ký Cao à?"
"Tôi đã nói tôi không có theo đuổi cậu ta!"
"Ờ."
Thẩm Văn Lang:...
Vẫn là Thẩm Văn Lang: "Thế thì ít ra cậu cũng phải nói cho tôi biết phải làm sao với cậu ấy chứ?"
Sau buổi "giảng dạy" của thầy Hoa, Thẩm Văn Lang có vẻ như đã hiểu ra đôi chút, lại cảm thấy vẫn mơ hồ.
Hoa Vịnh nói đó là biểu hiện của cảm giác khủng hoảng.
"Thư ký Cao đúng là một người rất tốt, tôi chỉ gặp cậu ấy mấy lần mà đã cảm nhận được, huống chi là những người cùng làm việc với cậu ấy. Có cảm giác khủng hoảng cũng tốt, nhưng cậu phải học cách bày tỏ cho hợp lý."
Bày tỏ cho hợp lý? Chẳng lẽ trước giờ hắn bày tỏ không hợp lý sao?
Cốc cốc, lại có người gõ cửa.
"Vào đi." Thẩm Văn Lang uể oải nói.
Kết quả, người bước vào lại là Cao Đồ.
"Thẩm tổng."
"Khụ khụ..." Thẩm Văn Lang lập tức ngồi thẳng, còn đưa tay chỉnh lại tóc, trong lòng nghĩ phen này mất mặt rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng, hỏi cậu có chuyện gì.
"Liên quan đến chuyện chiều nay, tôi muốn giải thích một chút."
"Cậu nói đi."
"Tôi không hề cố ý giấu diếm mùi pheromone, mọi người tò mò vì tôi bỗng dưng biến thành Omega cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, việc này vốn dĩ là tôi giấu trước, nếu tính đúng sai thì tôi sai nhiều hơn."
Chỉ vậy thôi? Còn chuyện mấy Alpha kia cứ lượn lờ tìm cậu thì sao? Không nói sao? Trong lòng Thẩm Văn Lang gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình thản, im lặng nửa ngày mới chắc chắn rằng Cao Đồ thật sự nói xong rồi.
"Tôi cũng không phải là chê mùi pheromone của cậu, ý tôi là có kẻ mang lòng xấu." Hắn thấy mình nói rõ ràng rồi đấy, thế này chẳng phải là bày tỏ hợp lý sao.
Rồi Cao Đồ cười, mắt cong cong, môi mím lại, lộ ra một đường cong nho nhỏ. Thẩm Văn Lang nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, giống như bị mùi xô thơm của cậu quét qua đầu tim.
"Làm gì có ai mang lòng xấu chứ, Thẩm tổng nói đùa rồi."
Hắn kéo ghế ra, đi đến gần đối phương, dáng người Thẩm Văn Lang cao hơn, vai rộng hơn, hoàn toàn phủ bóng xuống người Cao Đồ, cúi người ngang tầm mắt cậu, hỏi: "Cậu tin tôi hay tin bọn họ?"
Cao Đồ cụp mắt, né tránh ánh nhìn của hắn, khẽ nói: "Tôi tin anh."
Không hiểu sao tâm trạng Thẩm Văn Lang lại tốt hẳn lên, bóng mây u ám buổi chiều tan biến sạch. Cao Đồ né tránh thì hắn cứ tiến sát, gần như kề tai cậu mà nói: "Để mấy Alpha khác tránh xa cậu ra, mùi kém chất lượng trộn lẫn vào nhau, thối chết được."
"Mùi Omega cũng khó chịu, mùi Alpha cũng khó chịu." Cao Đồ bất đắc dĩ nhưng vẫn bình thản: "Thẩm tổng, xin thứ lỗi tôi không thể làm được."
Từ công việc hằng ngày đến việc theo Thẩm Văn Lang tham dự yến tiệc, số Alpha mà cậu phải tiếp xúc không đến một trăm thì cũng phải năm chục. Trừ khi cậu không làm thư ký cho Thẩm Văn Lang nữa, còn không thì không thể nào tránh khỏi phải tiếp xúc với Alpha.
Bị từ chối thẳng thừng, Thẩm Văn Lang chịu cú sốc lớn, tức giận nói: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu còn tưởng thật à."
Ừ, chỉ là buột miệng thôi, chứ không phải thật sự muốn "trong lòng cậu ta không có bất kỳ Alpha nào khác kiểu chiếm hữu như thế thì tốt biết mấy" đâu.
Cao Đồ cuối cùng cũng ngẩng đầu, nói: "Không có đâu."
Trong xe, bầu không khí ngột ngạt đến mức tài xế lúc chờ đèn đỏ cũng nhịn không được mà liếc nhìn sang.
Cao Đồ không hiểu vì sao Thẩm Văn Lang lại nổi giận nữa rồi. Gần đây cậu phát hiện tâm tình Thẩm Văn Lang ngày càng thất thường, trước kia tuy cũng hay lúc nóng lúc lạnh, nhưng ít nhất còn có lý do, chẳng hạn như ghét mùi pheromone Omega trên người cậu. Còn bây giờ thì giận dỗi thật khó hiểu.
"Cái người bên bộ phận R&D kia, hình như họ Trịnh gì đó..."
Chờ Cao Đồ đọc tên ra, Thẩm Văn Lang liền chặn lại: "Nhớ rõ thế nhỉ, thư ký Cao."
"Chỉ là trách nhiệm công việc thôi."
Đây là châm chọc vậy mà cậu còn biết đắc ý nữa chứ!
"Từ nay cậu không cần làm việc với hắn ta nữa."
"Vâng."
"Không thắc mắc tại sao à?"
"Nhiệm vụ của tôi là nghe theo sự sắp xếp của anh, hoàn thành công việc anh giao. Về phần phải phối hợp với ai, tôi không quan tâm."
Rõ ràng lời lẽ rất nghiêm túc cứng nhắc, vậy mà vào tai Thẩm Văn Lang lại khiến hắn thấy rất thoải mái. Đúng, nên như thế mới phải, đừng quan tâm đến người khác, chỉ cần để ý đến hắn thôi, tin tưởng mỗi mình hắn thôi.
Trời có mưa rào nặng hạt rồi lại tạnh về đêm. Lúc này Thẩm Văn Lang vẫn chưa nhận ra, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bị Cao Đồ dắt đi.
"Về đến nhà nhớ nhắn tôi."
"Biết rồi."
"Không được dùng thuốc ức chế bừa bãi."
"Biết rồi."
Thẩm Văn Lang: "......"
"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?"
Cao Đồ nghĩ nghĩ, đáp: "Hình như không có."
Thôi bỏ đi, vốn dĩ cũng chẳng mong người này nói ra câu gì dễ nghe. Thẩm Văn Lang phất tay, bảo cậu nhanh xuống xe, hắn muốn về nhà.
Cao Đồ lập tức xuống xe, vốn đã đứng ngay ngắn, định đóng cửa thì Thẩm Văn Lang hình như nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó. Sau đó liền thấy Cao Đồ cúi xuống, thò đầu vào trong xe, vẫy tay chào hắn: "Tạm biệt."
Đôi mắt sau thấu kính sáng rực, sáng đến mức làm Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người. Đợi hắn định mở miệng đáp lại thì Cao Đồ đã rời đi.
Ừm, tạm biệt, ngày mai gặp. Đó vốn là lời Thẩm Văn Lang muốn nói, nhưng lại chẳng kịp thốt ra. Cũng không sao, dù gì ngày nào Cao Đồ cũng ngồi xe của hắn, nhất định sẽ có cơ hội nói.
Thẩm Văn Lang đâu biết, cái "ngày mai" trong tưởng tượng của hắn, thực ra là một khoảng thời gian rất rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com