Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Không phải nói là hen suyễn sao - xingzhichun (P8)

"Ồ? Anh trai hàng xóm à? Sao tôi lại không biết nhỉ?" Từ lúc nhìn thấy Mã Hành, Thẩm Văn Lang đã bắt đầu tỏa pheromone, đến khi vào xe thì trực tiếp lấp đầy cả không gian kín.

"Lúc chúng ta học cấp ba thì anh Hành đã lên đại học rồi, không ở Giang Hỗ nữa." Cao Đồ cố gắng giữ bình tĩnh trả lời. Cậu cũng ngửi thấy mùi hương nồng nặc của diên vĩ. Nhờ hiệu lực của đánh dấu tạm thời, pheromone thẩm thấu càng mạnh, lúc này như chạy thẳng qua từng lỗ chân lông mà chui vào cơ thể cậu, tựa hồ muốn nuốt chửng cả người cậu. Cậu không biết Thẩm Văn Lang lại làm sao nữa, rõ ràng vừa rồi vẫn bình thường, sao giờ lại nổi giận rồi?

Giận đến tức cười, nơi cổ họng Thẩm Văn Lang nghẹn lại khi nghe cách xưng hô mà Cao Đồ vừa gọi — cái gì mà "anh Hành", thân mật quá nhỉ, sao không gọi tôi là anh?

"Anh ấy rất tốt."

Cao Đồ thật sự rất biết cách châm dầu vào lửa. Thẩm Văn Lang chỉ hận không thể lập tức chặn cái miệng ấy lại để cậu bớt nói mấy câu khiến hắn khó chịu, nhưng ngại tài xế vẫn ở đó, hắn không tiện bộc phát, chỉ đen mặt im lặng.

Bầu không khí áp lực ấy kéo dài cho đến khi về đến nhà. Cao Đồ cúi đầu mở khóa mật mã, cửa vừa hé ra một nửa đã bị người ôm lấy. Thẩm Văn Lang từ phía sau dán sát, hôn xuống từng chút một, đầy ẩn ý mà mổ nhẹ lên tuyến thể của cậu.

Đi đến huyền quan, chân Cao Đồ đã mềm nhũn vì bị hôn, lúc sắp đập lưng vào tường thì Thẩm Văn Lang đưa tay đỡ lấy, rồi thuận thế trượt xuống, dùng sức mạnh mẽ xoa nắn eo cậu, miệng cũng không rảnh rỗi — bên gáy, yết hầu, cằm, môi... Mỗi lần hôn một chỗ, Thẩm Văn Lang đều hỏi: "Chỗ này đã từng bị Alpha khác chạm qua chưa?"

Hôm nay là Mã Hành, vậy ngày mai thì sao? Có phải sẽ có Trương Hành, Triệu Hành nhảy ra nữa không?

Cao Đồ, tại sao phải để người khác thích em? Chỉ có mình tôi thích em thì không được sao? Thẩm Văn Lang vừa ghen tuông vừa chua xót vừa tức giận nghĩ.

Đầu óc choáng váng, đôi mắt Cao Đồ đã ngấn nước, căn bản không hiểu Thẩm Văn Lang rốt cuộc đang giận cái gì — Alpha khác gì chứ, bị chạm qua gì chứ, cậu chẳng hiểu nổi.

"Cái người Mã Hằng đó thích em, em không biết à?"

"Đừng nói bậy." Cao Đồ theo bản năng phủ nhận. Trong ký ức của cậu, Mã Hành chỉ là người anh tốt bụng, từng dẫn cậu đi chơi, mua đồ ăn cho cậu, lúc cậu run rẩy vì ba đánh mẹ thì ôm lấy cậu, che chở trong lòng mà an ủi. "Anh ấy chỉ là rất quan tâm tôi thôi."

Trực giác của Thẩm Văn Lang sẽ không sai. Cái cách Mã Hành nhìn Cao Đồ, cái giọng điệu khi nói với cậu — là Alpha, hắn quá hiểu rõ rồi.

Giờ Cao Đồ còn bênh vực người đó, ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn càng bùng mạnh, lý trí hoàn toàn bị vứt sang một bên. Hắn nghĩ: Mã Hành có biết Cao Đồ là Omega không? Hai người lớn lên cùng nhau, chắc chắn biết rồi. Vậy những lần Cao Đồ đến kỳ phát tình, là tìm ai vượt qua? Đánh dấu tạm thời, là để ai cắn? Chỉ tưởng tượng cảnh Cao Đồ lộ ra vẻ yếu ớt trong vòng tay người khác thôi đã khiến hắn sắp phát điên. Hắn rất muốn chất vấn, nhưng Cao Đồ lại ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn, khẽ liếm nơi khóe môi hắn, dịu dàng nói: "Thẩm Văn Lang, anh bình tĩnh một chút có được không?"

Bỗng nhiên Thẩm Văn Lang không còn muốn để ý đến quá khứ giữa Cao Đồ và Mã Hành nữa. Dù là "anh trai", dù là lớn lên cùng nhau, dù là biết Cao Đồ là Omega sớm hơn hắn, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần hiện tại Cao Đồ ở bên hắn, chỉ cần từ nay về sau cậu chỉ đối xử thế này với hắn, chỉ cần hắn trói chặt cậu ở cạnh mình, không để bất kỳ kẻ nào xen vào... Chỉ cần hắn nắm được tương lai của Cao Đồ, vậy là đủ.

"Em nói em không thích Mã Hành đi."

Vừa rồi còn hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống, giờ lại giống như chịu ủy khuất lớn mà vùi đầu vào vai cậu, giọng khàn khàn nói ra một câu như thế. Cao Đồ thật sự dở khóc dở cười, xoa xoa sau gáy hắn, nói: "Em vốn dĩ không thích anh ấy mà."

Ồ, đúng vậy nhỉ! Cao Đồ căn bản chưa từng nói mình thích cái người tên Mã Hành kia, Thẩm Văn Lang thật sự tức đến ngốc. Kỳ thực chỉ cần bình tĩnh lại một chút thôi, hắn sẽ nhận ra cơn giận của mình vốn dĩ chẳng có mục đích, chẳng khác nào múa dao vô bổ. Năm Cao Đồ học lớp 11, Mã Hành đã chuyển đi, sau đó hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Hơn nữa, chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ chính là do cậu lạm dụng thuốc ức chế. Một Omega trong kỳ phát tình hết lần này đến lần khác tiêm thuốc ức chế, bác sĩ từng giải thích, nỗi đau đó chẳng khác gì bị bánh xe nghiền qua thân thể. Đau đến nhường nào? Rõ ràng đã rất đau rồi, vậy mà cậu vẫn gắng gượng để mang USB đến cho hắn. Thẩm Văn Lang nhớ lại những lời mình đã nói khi ấy: hắn bảo Cao Đồ đừng mang mùi Omega mà lại gần mình, hắn chán ghét cái Omega trong kỳ phát tình kia – người mang hương xô thơm – mà thốt lên: "Thối chết đi được."

Cao Đồ có buồn không? Có thấy tủi nhục không? Chắc chắn là có chứ.

Thẩm Văn Lang bỗng thấy sợ hãi, liệu Cao Đồ có còn tha thứ cho một kẻ khốn nạn như hắn không? Hắn còn có cơ hội nào để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho cậu không? Thế nên hắn siết chặt tay Cao Đồ, lại siết chặt hơn nữa, như thể muốn khảm người kia vào trong lồng ngực mình.

Vòng ôm chặt cứng ấy khiến Cao Đồ có chút khó thở, cậu đẩy vai hắn, lại thử gọi khẽ một tiếng:

"Thẩm Văn Lang?"

"Ừm..."

Giọng run rẩy, nghe như sắp khóc.

Vì sao lại đau lòng đến vậy? Hình như từ trước đến giờ, Cao Đồ chưa từng thấy Thẩm Văn Lang khóc. Từ hồi cấp ba, cậu vẫn luôn nghĩ chẳng có gì có thể lay động cảm xúc của Thẩm Văn Lang, ngoại trừ khi có Omega lại gần, hắn sẽ nhíu mày bảo Cao Đồ mau đuổi bọn họ đi. Vậy mà bây giờ, sao lại chôn đầu vào ngực cậu mà nói lời xin lỗi? Thẩm Văn Lang lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu: "Xin lỗi."

"Khi đó tôi không biết người Omega trong kỳ phát tình ấy chính là em." – Nếu biết là em, tôi tuyệt đối sẽ không nói như thế. Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng biết phải diễn đạt thế nào, thích thì nên nói ra sao, để ý thì phải bày tỏ thế nào, chưa từng có ai dạy hắn những chuyện như thế này. Hắn chỉ biết lặp đi lặp lại: "Tôi không ghét em."

"Em biết rồi." Cao Đồ nâng mặt hắn lên, dịu dàng nói, "Bây giờ em biết rồi."

Trên giường Cao Đồ toàn là mùi của cậu, trong lồng ngực Cao Đồ lại lây dính mùi diên vĩ nhàn nhạt, Thẩm Văn Lang dọc theo xương quai xanh một đường hôn xuống, dùng răng nanh khẽ trượt qua hồng anh nho nhỏ vì lửa dục mà cứng lên, Cao Đồ lập tức phát ra tiến rên rỉ vỡ vụn, rồi khi nhận ra lại vội lấy tay che miệng.

Sao lại đáng yêu vậy chứ, Thẩm Văn Lang nghĩ, liền kéo tay Cao Đồ không cho cậu che lại nữa, cúi đầu kề sát tai thấp giọng hỏi: "Thư ký Cao dễ xấu hổ vậy?"

Biết mình bị đùa giỡn, Cao Đồ chỉ có thể nhắm tịt mắt né tránh ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Văn Lang, sau đó những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống như mưa, giống như gieo từng đốm lửa trên đồng cỏ, dần dần lan ra cả thảo nguyên.

Mùi diên vĩ hòa quyện với xô thơm, khiến cho căn phòng như chìm vào hũ mật, cũng khiến cho hai người trên giường càng thêm khó nhịn. Phía sau của Cao Đồ đã hoàn toàn ướt đẫm, Thẩm Văn Lang đưa tay sờ xuống phía dưới, cách một lớp quần lót cũng đã cảm nhận được, hắn cúi đầu khẽ cười, đã ướt như vậy rồi sao. Cao Đồ nức nở muốn né tránh, lại bị người nhanh chóng túm trở về, cơ thể hai người càng thêm khăng khít, dùng bắp đùi cảm nhận hình dạng của nó.

Lúc Thẩm Văn Lang cởi quần cậu xuống, hắn kinh ngạc hít một hơi, bàn tay đẫm nước, sao lại nhiều như vậy, Omega đều được làm từ nước hả? Hắn tò mò đưa lên miệng mút một cái, vị có chút tanh.

"Với ngọt nữa."

Cao Đồ cố gắng khép hai chân lại, chịu không nổi mà rầm rì, thúc giục Thẩm Văn Lang mau nhanh lên.

"Mở chân mở ra, không được khép." Alpha cấp S đưa ra mệnh lệnh, cho dù là bản năng khuất phục trước Alpha của Omega hay là bản năng nghe lời Thẩm Văn Lang răm rắp của Cao Đồ, thì cậu đều ngoan ngoãn mở chân ra, còn nâng người lên một chút.

Lúc vào được một nửa thì bỗng nhớ tới gì đó, Cao Đồ tỉnh lại, đưa tay chống lên ngực hắn, thanh âm mềm dính ngọt ngào, cậu thật cẩn thận hỏi, không cần mang áo mưa sao?

"Sao phải mang áo mưa?" Thẩm Văn Lang nhất thời không phản ứng kịp.

Cũng phải, mang áo mưa sẽ ảnh hưởng đến cảm giác, Cao Đồ nghĩ sao mình ngốc như thế, điều này cũng không nghĩ tới, sau đó liền nói không cần cũng được, rồi nhiệt tình hôn lên miệng Thẩm Văn Lang. Thực ra cậu sợ Thẩm Văn Lang sẽ nhắc mình phải nhìn rõ thân phận. Cậu vốn hiểu rất rõ, nhưng có thể đừng nói thẳng ra được không, như thế quá tàn nhẫn rồi.

Nói là nhiệt tình, nhưng thực tế phản ứng của Cao Đồ vẫn rất ngây ngô, bên dưới ướt đẫm đã đủ để bôi trơn nhưng cậu vẫn rất căng thẳng, tràng đạo non nớt cố gắng ôm lấy kẻ địch đang từng bước xâm nhập, khiến Thẩm Văn Lang tê dại, hắn hôn lên mặt, lên môi để chuyển dời sự chú ý của Cao Đồ, sau đó giữ lấy eo đối phương mà thúc đến tận cùng.

Sự xâm nhập bất ngờ này khiến Cao Đồ không thở nổi, nước mắt lập tức tràn ra, Thẩm Văn Lang thấy người dưới thân đỏ hoe cả mắt, đau lòng muốn chết, lời an ủi vụng về lắp bắp thốt ra, Cao Đồ đừng khóc, ngoan, Thỏ con ngoan sẽ có kẹo ăn, hôn em có được không?

Cao Đồ đang khóc chảy nước mắt nghe được lời an ủi sứt sẹo của Thẩm Văn Lang, gương mặt đẫm nước dán sát người ở trên, chiếm được cái hôn dịu dàng lưu luyến. Hóa ra nước mắt cũng sẽ có người thấy, hóa ra lúc tủi thân cũng sẽ có người an ủi, hóa ra những đau khổ phải chịu đựng trước đây sẽ được thưởng một phần quà quý giá. Cao đồ muốn, cậu bằng lòng chịu vô số đau đớn để đổi lấy sự đối xử đặc biệt của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang không biết Cao Đồ đang nghĩ gì, trong lòng hắn chỉ tràn đầy ngọt ngào. Hắn từng lo lắng không biết làm sao để Cao Đồ mãi mãi ở bên mình, mà giờ đây hắn đã tìm ra một cách tuyệt vời.

Hắn thích Cao Đồ, hắn muốn cùng cậu sống cả đời, họ sẽ kết hôn, thậm chí có một đứa con. Cao Đồ sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của hắn, sẽ trở thành mẹ của con hắn. Đây chính là đáp án cho mọi vấn đề, và lúc này, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình đã thành công được quá nửa rồi.

Lại là một cú thúc sâu, nghiền nát cửa khoang sinh sản vốn đóng chặt, Cao Đồ có thể cảm giác được nơi cực kỳ bí ẩn trong cơ thể mình từng chút từng chút bị đâm đến mở ra, nơi đó có thể tạo ra một sinh mệnh nhỏ bé, đồng thời Cao Đồ cũng biết Thẩm Văn Lang sẽ không để ảo tưởng của cậu trở thành sự thật.

Cậu quá hiểu Thẩm Văn Lang, ngoài việc ghét Omega ra thì thứ hắn ghét thứ hai chính là trẻ con. Cao Đồ biết việc mình có thể trở thành người để Thẩm Văn Lang tiếp xúc và hiểu về Omega đã là ân huệ ông trời ban xuống, cậu không dám mong cầu gì hơn.

Việc Thẩm Văn Lang hôn cậu, ôm cậu, thậm chí cùng cậu lên giường — tất cả đều là những chuyện Cao Đồ chưa từng dám nghĩ tới. Vì thế, ngay khoảnh khắc khoang sinh sản bị mở ra hoàn toàn, khi dịch thể trong suốt ấm nóng tuôn ra, trong cơn đau xen lẫn khoái cảm ập tới cùng lúc, cậu cắn chặt vai Thẩm Văn Lang, để lại một vòng dấu răng mờ nhạt.

Đó là tư tâm không thể nói ra của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang dừng lại trước cửa khoang sinh sản của Cao Đồ mà cọ xát, vừa động một chút liền cảm nhận sự co rút mạnh mẽ của hậu huyệt, người dưới thân sướng đến mức tiếng rên trở nên khàn khàn, lại còn mang theo tiếng khóc nức nở, lần đầu tiên lên giường đã bị đâm đến mở khoang sinh sản thì có hơi quá mức, Cao Đồ bị bắt nạt nhưng vẫn rất ngoan, chỉ biết lắc đầu nói không chịu nổi nữa.

"Để tôi bắn vào khoang sinh sản được không?" Thẩm Văn Lang nửa đùa nửa thật nói, lại nghe thấy Cao Đồ trong cơn mê man thì thào: "Không được...".

Hắn cảm thấy đúng là làm cậu ngốc luôn rồi, bèn hôn lên trán người nọ, dịu dàng khen: "Ngoan."

Cuối cùng hắn vẫn không bắn vào khoang sinh sản. Thẩm Văn Lang nghĩ, quả thật không thể nóng vội, còn chưa biết Cao Đồ có thích trẻ con hay không nữa. Cứ từ từ thôi, dù sao người cũng đã là của hắn rồi.

Khoái cảm bắn tinh khiến đầu Thẩm Văn Lang trống rỗng trong vài giây, lúc phản ứng lại hắn đang nâng khuôn mặt của người dưới thân hôn lên môi, thật ra hắn đã sớm phát hiện, ngoại hình Cao Đồ rất dễ nhìn, tuy không mang dáng vẻ điển hình của một omega, nhưng lại càng nhìn càng cuốn hút. Đôi mắt ánh lên màu hổ phách, khi chăm chú nhìn ai thường ẩn chứa vài phần dịu dàng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đặc biệt đẹp, đường nét môi tinh xảo, hôn lên thì mềm mại, thoải mái vô cùng. Thẩm Văn Lang rất thích, rất rất thích. Những lời bình thường khó mở miệng nói ra lại có thể tuôn chảy như suối trong những khoảnh khắc đặc biệt, hắn lặp đi lặp lại mãi hai chữ "thích", tim đập thình thịch như trống trận.

Cùng lúc đó, Thẩm Văn Lang nếm được giọt nước mắt của Cao Đồ, trong vị mằn mặn còn vương chút đắng cay.

Khác với lần khóc trong tình huống khủng hoảng vì đánh dấu tạm thời, lần này nước mắt của Cao Đồ không phải vì đau đớn. Mà là vì một niềm hạnh phúc xa xôi đột ngột giáng xuống, nên cậu mới rơi lệ. Cậu dường như chưa bao giờ khóc vì quá hạnh phúc, nước mắt trong đời cậu hầu như luôn gắn liền với nỗi đau: người cha cờ bạc, bạo hành; người mẹ bỏ rơi cậu, sau này khi có tin tức thì lại là tờ cáo phó; rồi đến em gái cậu, vốn dĩ nên khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên, lại bị bệnh tật giày vò.

Cao Đồ thật ra chưa từng nghĩ đời mình có hy vọng. Nhưng bây giờ, người mà cậu đã ngưỡng mộ, khao khát suốt mười năm trời — Thẩm Văn Lang, người lúc nào cũng chói lọi, rực rỡ như mặt trời — lại nâng lấy gương mặt cậu, hôn đi những giọt nước mắt, vô thức thì thầm với cậu rằng: rất thích em.

Cao Đồ tất nhiên biết, Thẩm Văn Lang thích không phải là chính con người cậu, mà chỉ là theo bản năng

Alpha, thích thân thể Omega này của cậu. Nhưng cũng không sao, Cao Đồ nghĩ, như thế này đã rất tốt, đã rất hạnh phúc rồi.

Cậu đáp lại nụ hôn của Thẩm Văn Lang, trong lòng lặng lẽ nói: Em cũng thích anh, rất, rất thích.

TBC.

-----------------

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chớt tui, đường trộn thủy tinh quá trời ơi hai bé ơi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com