[Sói x Thỏ] Tại sao Bồ Tát lại ngồi ngược? - xingzhichun (P2)
Từ trung tâm thành phố đến điểm tham quan còn phải lái xe mấy tiếng nữa. Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt ngồi cùng một hàng ghế, hai người kề đầu thì thầm to nhỏ. Giang Hành ngồi cùng hàng với anh. Lý Phái Ân bị say xe, chẳng còn tâm trí học theo đôi kia mà dính lấy nhau, vừa ngồi xuống đầu đã nghiêng một bên, chuẩn bị ngủ luôn.
"Có cần đắp chăn không?"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Lý Phái Ân giật bắn mình, nếu không thắt dây an toàn chắc anh đã nhảy bật lên rồi. "Cộp" một tiếng, đầu đập vào trần xe, đau đến nhe răng nhăn mặt.
Hai người phía trước nghe thấy động tĩnh liền quay lại, trêu chọc anh dễ bị giật mình quá. Giang Hành thì không phụ họa, cũng chẳng cười, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ anh vừa bị va phải, hỏi còn đau không.
Thật ra cũng không đau lắm, Lý Phái Ân nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại oán trách: "Tại cậu làm tôi giật mình đấy."
"Lỗi em lỗi em, để em xoa cho anh nhé?" Giang Hành vẫn kiên nhẫn, cười tươi nhìn anh.
Lý Phái Ân hơi chột dạ, nhắm mắt lại: "Tôi ngủ đây."
Giang Hành không nói thêm nữa, chỉ lấy cái chăn lông mang từ nhà đi đắp cho anh. Mí mắt Lý Phái Ân khẽ run, coi như ngầm chấp nhận hành động đó.
Đường không bằng phẳng, xe có lúc xóc nảy, Lý Phái Ân ngủ không yên, ngồi dựa vào cửa sổ thì đầu va "cộp cộp" vào kính. Giang Hành biết anh chưa thật sự ngủ, bèn hạ giọng nói: "Tựa vào em mà ngủ nè."
Im lặng.
Thật sự ngủ rồi sao?
Giang Hành dịch lại gần hơn một chút, đưa tay khoác lấy vai anh, để anh dựa vào vai mình.
Dĩ nhiên Lý Phái Ân không hề ngủ. Suốt chặng đường, anh dựa trên vai người ta, không dám động đậy, cổ gần như cứng đờ.
Mỗi lần Giang Hành nói chuyện với người khác, lồng ngực cậu rung rung, cảm giác tê dại từ thái dương lan ra, khiến Lý Phái Ân nghẹn lòng — rõ ràng vẫn hít thở, nhưng lại như thiếu dưỡng khí; như cánh chim bay loạn mà chẳng thể tìm được chỗ dừng.
Giang Hành rõ ràng chẳng làm gì, vậy mà Lý Phái Ân lại thấy vô cùng dằn vặt. Anh chưa bao giờ đòi hỏi gì ở cậu ấy, nhưng trong lòng mình luôn có một giọng nói thôi thúc, giống hệt những giấc mộng quái lạ bao năm nay — mơ hồ, nghe không rõ lời, nhưng luôn hiện hữu từng khắc từng giây.
Trực giác bảo anh: đừng nghe theo, đừng làm theo. Nhưng càng tiếp xúc với Giang Hành, giọng nói ấy lại càng rõ rệt, khiến anh càng gần với cảnh tượng trong mơ, càng đến gần với người đã thì thầm cùng anh.
Phải trốn đi, phải từ chối — Lý Phái Ân nghĩ vậy, nhưng thân thể lại chẳng nhúc nhích nổi, còn trái tim thì đang co rút đau đớn đến mãnh liệt.
Nướng thịt ngoài trời, nghe thì có vẻ rất lãng mạn, nhưng đến lúc làm mới biết đó là một chuyện khác.
Nhóm lửa xong thì mặt mũi dính đầy tro bụi, nướng thịt thì tay chân rối loạn, vậy mà Giang Hành còn đứng cạnh cười tít mắt khen: "Làm cũng khá lắm."
Ai mà lại được khen liền không phổng mũi chứ, Lý Phái Ân hất cằm, chóp mũi bị gió lạnh thổi đỏ ửng, nhưng nụ cười rạng rỡ chẳng hề suy giảm: "Đương nhiên rồi."
Cuối tháng 11, gió đêm thổi mạnh, mùi thìa là cũng bị gió cuốn đi không ít. Anh và Giang Hành đứng cạnh nhau nướng thịt, còn hai người kia thì mải chụp ảnh.
Không khí chốc lát yên tĩnh hẳn.
Thật ra Lý Phái Ân rất thích kiểu yên tĩnh này. Sáu năm trước anh hẳn cũng sẽ thích, vừa hóng gió vừa tập trung làm một việc, những lo âu phiền muộn đều lắng xuống. Khoảnh khắc này anh chẳng cần nghĩ đến tương lai, chẳng cần sầu lo con đường mờ mịt phía trước, chỉ cần để tâm xem xiên thịt trong tay đã chín hay chưa.
Thậm chí cũng chẳng cần lo, vì sẽ có người báo cho anh biết.
"Xiên này chắc chín rồi."
"Thật không?"
"Muốn thử không?" Giang Hành thổi nhẹ lên xiên thịt bò còn đang xèo xèo chảy mỡ rồi mới đưa cho anh.
"Lấy tôi ra làm chuột bạch hả?" Lý Phái Ân nhận lấy cắn một miếng, mới sực nhớ ra phải nói thêm câu đó.
"Gì chứ..." Giang Hành rõ ràng cạn lời, giành lại xiên thịt anh nướng dở để tiếp tục nướng: "Em chỉ sợ anh ăn muộn quá sẽ đau dạ dày thôi, tốt bụng như vậy mà lại bị nói này nói nọ."
Lý Phái Ân không đáp, một là vì mình đuối lý, hai là xiên thịt bò này ngon thật.
Chưa đến nửa phút sau, chính Giang Hành chịu không nổi, lại hỏi: "Ngon không?"
"Ngon," Lý Phái Ân rất nể mặt, còn giơ hẳn hai ngón tay cái: "Giang Hành, bếp trưởng Giang."
Hai người vừa nướng vừa ăn, đến khi nướng xong thì số xiên thịt còn lại ít đi quá nửa. Kế hoạch "thịt nướng kèm bia" biến thành "nhiều bia kèm chút thịt nướng."
Lý Phái Ân vốn có tửu lượng rất tốt, chỉ là do bệnh nên bị cấm rượu thuốc lá. Được thôi, thật ra anh cũng chẳng mấy khi nghe lời dặn của bác sĩ.
Ngược lại Giang Hành, lần nào cũng lo anh uống quá nhiều, nhưng vì không ngăn nổi, đành thỏa hiệp, mỗi lần để anh uống rượu đều bắt anh dùng ống hút — ít ra thì sẽ uống chậm hơn chút.
Thế cũng chẳng ngăn được Lý Phái Ân uống nhiều.
Đến khi được dìu về phòng, anh vẫn còn lải nhải: "Uống chừng đó bia với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi, làm thêm một két nữa cũng được."
Giang Hành chỉ có thể tự nhủ: Không chấp người say rượu, không chấp người say rượu.
"Anh tự tắm được không?"
"Ồ, không được đâu," Lý Phái Ân bám hai tay vào khung cửa, má đỏ ửng, mắt long lanh ánh nước: "Cậu tắm cho tôi nhé?"
Giang Hành không đáp. Lý Phái Ân lập tức xoay người, cười nói: "Đùa thôi, tôi đâu có say."
Tắm xong, anh ngã phịch lên giường như cái xác, pin của người vốn ít năng lượng đã cạn sạch. Từ giờ đến ngày mai, anh chẳng muốn quan tâm thêm bất cứ chuyện gì nữa.
Giang Hành cũng rất yên lặng, từ lúc vào phòng tắm rửa ráy đến lúc lên giường đều không gây ra động tĩnh gì lớn.
Lý Phái Ân lờ mờ nhận ra tối nay tâm trạng Giang Hành có chút lạ, nhưng ai mà chẳng có lúc không vui. Quan tâm quá mức đôi khi lại thành phiền toái, anh quyết định không tự chuốc bực vào mình.
Nửa đêm, Lý Phái Ân thấy khát nước. Uống xong một ngụm, anh chuẩn bị chui vào chăn thì mới phát hiện ra giường bên cạnh trống trơn.
Giang Hành đâu rồi?
Trong bóng tối, ngoài ban công chỉ le lói ánh đỏ mờ mờ. Phần lớn gương mặt Giang Hành bị che trong bóng đêm.
Ngủ đi, kệ người ta. Người ta buồn bã, u sầu thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Lý Phái Ân bất lực thở dài, cuối cùng vẫn vén chăn, đi về phía ban công.
Anh không ngờ tiếng cửa kéo trong đêm yên tĩnh lại vang dội đến thế, xấu hổ đến mức muốn bấm móng tay vào lòng bàn tay. May mà Giang Hành không phản ứng nhiều, chỉ hỏi:
"Anh sao lại dậy rồi?"
"Không phải bỏ thuốc lá rồi à, sao còn..." Nói được nửa câu, Lý Phái Ân bỗng ngậm miệng. Anh suýt nữa quên mất, đây không phải Giang Hành của sáu năm sau. Chỉ là dáng vẻ Giang Hành vừa rồi quá giống khi anh nhìn thấy trong lễ cưới: điềm tĩnh, trưởng thành.
"Cái gì?"
"Không có gì." Lý Phái Ân cố hết sức tìm cách lấp liếm, rồi nói: "Cho tôi một điếu."
Trong đêm tối chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người và chút biểu cảm. Lý Phái Ân cảm giác Giang Hành giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nên lời, chỉ đưa cho anh một điếu thuốc.
Kẹp thuốc vào môi rồi Lý Phái Ân mới nhớ ra mình không có lửa, đành mơ hồ bảo cậu cúi đầu.
Hai điếu thuốc chạm nhau, lại lóe lên một đốm sáng xuyên qua màn đêm, nhấp nháy yếu ớt.
Loại thuốc Giang Hành thường hút Lý Phái Ân vốn không quen, mới rít vài hơi đã bị sặc, ho liên tục. Đợi hơi thở ổn định, anh chê ngay: "Khó hút quá."
Bị chê, Giang Hành cũng chẳng tức giận, giọng nghe có phần ngốc nghếch:
"Nếu không quen thì đừng hút nữa."
"Ai nói tôi không quen?" Trong một số chuyên, Lý Phái Ân rất hiếu thắng, bị mắng nhiều năm cũng không sửa được, dứt khoát mặc kệ, không biết đang muốn chứng minh cho ai xem. Anh gắng chịu đựng cái cảm giác bỏng rát ấy, tiếp tục rít thêm vài hớp.
Mùi khói thuốc với chất nicotine lượn lờ giăng mắc giữa hai người. Lý Phái Ân không ngờ ánh mắt Giang Hành lại sáng đến thế, như mặt hồ mùa xuân gợn sóng lấp lánh.
"Nhắm mắt lại."
Điếu thuốc trong miệng bị rút đi, thay vào đó là một cảm giác mềm mại.
Nhiều năm nay vì thuốc men mà chức năng sinh lý suy giảm, Lý Phái Ân đã rất lâu không nếm trải hương vị của một nụ hôn. Khi tầm nhìn biến mất, cảm giác trên môi trở nên đặc biệt rõ ràng: đầu tiên là bị cắn khẽ ở môi dưới, sau đó đầu lưỡi tách mở môi răng anh, thăm dò, quấn quýt, rồi lại rút ra.
Anh nghe thấy Giang Hành bật cười — nụ cười ấy lại mang chút cô quạnh.
"Còn chưa tỉnh rượu sao."
Sau đó Lý Phái Ân quên mất mình quay lại giường ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau, Giang Hành vẫn như thường lệ, làm như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Đến mức Lý Phái Ân còn nghi ngờ chẳng lẽ mình mộng tinh. Nhưng mà, ai lại mộng tinh chỉ có hôn môi thôi chứ?!
Nếu là trước kia, chắc chắn Lý Phái Ân sẽ nghĩ ngợi hoài, nhưng bây giờ anh không còn là Lý Phái Ân từng lao tâm khổ tứ vì ầm ĩ chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, lo lắng tiền đồ mờ mịt nữa. Anh phải trưởng thành hơn, phải hiểu rằng đời người có tỷ lệ sai số rất lớn. Quan trọng nhất là, anh đã từng đi qua một lần rồi.
Anh đã sống thêm sáu năm, đi thêm sáu năm đường đời so với Lý Phái Ân ba mươi mốt tuổi, không có gì không nhìn thấu nữa.
Giang Hành thích anh, chỉ vậy mà thôi.
Anh không đáp lại, chính là câu trả lời tốt nhất. Anh cũng tin rằng Giang Hành hiểu được điều này.
Cao Đồ của năm mười bảy tuổi có thể yêu Thẩm Văn Lang, yêu đến năm hai mươi bảy tuổi, yêu đến vĩnh viễn. Nhưng Lý Phái Ân và Giang Hành không phải nhân vật chính trong truyện cổ tích. Họ chỉ là hai con người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, sẽ bị dư luận cuốn đi, sẽ bận tâm đến ánh nhìn thế tục, là hai người tình cờ gặp nhau nhưng nhất định rồi sẽ chia xa.
Lý Phái Ân biết tương lai mà Giang Hành không biết, và anh cũng tự nguyện gánh lấy trách nhiệm làm cho nỗi đau của Giang Hành giảm đến mức thấp nhất.
Sau đó, khi ghi hình chương trình nhóm, mọi chuyện đều rất bình thường. Giang Hành không còn như đêm đó nữa, không còn nửa đêm không ngủ chạy ra ngắm trời ngắm sao. Cả hai đều ngầm hiểu, chưa từng nhắc lại nụ hôn ấy.
Khi quay đoạn cài trâm hoa, không biết có ai nhắc gần đây có bán đèn Khổng Minh, hỏi cả bốn người có muốn thả không.
Giang Hành tỏ ra rất hứng thú, nhất định muốn thả, khiến Lý Phái Ân thoáng nhìn thấy ảo ảnh như cậu học sinh tiểu học đeo balô nhảy cao ba thước.
Cuối cùng, anh vẫn cùng Giang Hành đi thả đèn. Giang Hành không chịu lấy loại có chữ viết sẵn, cứ khăng khăng phải tự mình viết. Viết sai mấy lần liền, còn Lý Phái Ân thì quá tự biết mình, trực tiếp mua cái có chữ làm sẵn, bởi vì anh luyện thư pháp sáu năm rồi, nhưng nét chữ vẫn chẳng khá hơn là bao.
Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng không thay đổi được thói viết chữ xấu mù của anh.
"Mau lên, viết xong chưa? Chữ xấu vậy thì tôi không tin nó linh nghiệm đâu."
Lý Phái Ân sốt ruột chờ, giọng có hơi gắt. Giang Hành lại dịu giọng dỗ dành:
"Ấy ấy, đừng gấp mà. Cái này thành tâm thì linh, em tin chắc sẽ linh nghiệm thôi."
Lý Phái Ân thầm khinh bỉ: thành tâm thì linh nghiệm cũng phải chọn ngày tốt chứ, giờ còn chưa đến lúc thả đèn Khổng Minh, linh nghiệm mới lạ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Giang Hành thực sự vui vẻ, anh lại nuốt hết những lời đó vào lòng.
Không chỉ họ, còn có rất nhiều người cũng đang thả đèn. Lý Phái Ân không tiện nói họ cũng là kẻ ngốc, đành hỏi Giang Hành đã viết điều ước gì.
"Không có gì," Giang Hành che lại chiếc đèn của mình, "Chỉ là một điều ước rất bình thường thôi."
"Ờ, vậy thì thả đi." Lý Phái Ân đoán chắc cũng chỉ là kiểu gia đình khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi mà thôi.
Xung quanh người đông nghịt, Giang Hành khoác vai anh. Lý Phái Ân nghiêng đầu nhìn, rồi lại theo ánh mắt Giang Hành ngẩng lên nhìn trời —— ba nghìn ngọn đèn lấp lánh, rực rỡ vô cùng, màn đêm bị ánh lửa nhuộm đỏ một góc. Trong sự thành kính huy hoàng ấy, Lý Phái Ân nghe thấy trái tim mình đập dồn dập như trống trận.
Sau khi quay xong chương trình nhóm, liền bước ngay vào lịch trình quay phim dày đặc.
Diễn xuất là việc duy nhất ngoài "sinh tồn" mà Lý Phái Ân kiên trì lâu đến thế. Việc nhập vai trở lại với anh chẳng phải chuyện khó khăn, huống hồ lần này còn là một vai không quá phức tạp, bởi chín mươi chín phần trăm cảnh quay của Cao Đồ đều xoay quanh việc yêu Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang do Giang Hành thủ vai.
Lý Phái Ân khá thích nhân vật Cao Đồ này. Không chỉ vì đó là bước đầu vực dậy sự nghiệp của anh, mà còn vì sức hút từ bản thân nhân vật — Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang một cách thấp kém, nhưng vẫn rất kiên cường. Nhiều lúc, Lý Phái Ân còn khâm phục lòng dũng cảm của Cao Đồ, dám chờ đợi một tình yêu mà chính mình cũng cảm thấy vô vọng.
Thứ Cao Đồ nhìn thấy luôn là bóng lưng của Thẩm Văn Lang, và cả Lý Phái Ân khi diễn Cao Đồ cũng luôn nhìn thấy bóng lưng của Giang Hành.
Lý Phái Ân không rõ đó là di chứng sau khi xuyên không, hay là trong lúc quay anh thực sự thấu cảm, chỉ biết rằng mỗi khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hành, bất kể trong phim hay ngoài đời, anh đều mơ hồ cảm nhận được nỗi đau nhói ở nơi lồng ngực.
Những cơn đau âm ỉ, chua xót ở ngực khiến anh không thể trốn tránh.
Hôm nay quay cảnh lần đầu gặp gỡ giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Lý Phái Ân thấy kịch bản cải biên vớ vẩn hết sức: diễn thuyết và ném máy bay giấy sao có thể đặt ngang hàng? Ai lại rung động chỉ vì một người ném máy bay giấy chứ, thật buồn cười.
Thế nhưng vào khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Cao Đồ của năm mười bảy tuổi ngẩng đầu, gặp được định mệnh của đời mình. Còn Lý Phái Ân của năm ba mươi bảy tuổi lại nhìn thấy Giang Hành — người bày tỏ tình cảm thẳng thắn đến mức anh buộc phải giả vờ điếc giả vờ ngốc.
Giang Hành và Lạc Lạc chỉ khác nhau ở vóc dáng. Cậu ấy giống như Lạc Lạc, lúc nào cũng xuất hiện ngay bên cạnh Lý Phái Ân: Lạc Lạc thì kéo ống quần, Giang Hành thì bày trò. Họ là những tồn tại mà chỉ cần anh đưa tay ra là có thể chạm tới.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Lý Phái Ân lại thấy Giang Hành cách anh thật xa. Anh nhớ dường như trước khi xuyên không về đây mình cũng từng có cảm giác đó. Rồi anh nhớ ra — là trong hôn lễ của Giang Hành.
Giang Hành nắm tay cô dâu, ánh mắt sâu nặng tình cảm, nói: "Anh đồng ý."
"Anh đồng ý sẽ yêu em mãi mãi, dù nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
Nỗi chua xót muộn màng dâng lên nơi hốc mắt, Lý Phái Ân bỗng dưng muốn rơi lệ, nhưng lại chẳng biết vì sao.
Tối hôm quay xong cảnh đó, Lý Phái Ân lên cơn sốt.
Cơn sốt bất chợt ập đến, thiêu đốt mọi giác quan trên cơ thể. Anh bị người ta quấn chặt trong chăn dày, mồ hôi ướt đẫm lưng, cơn đau âm ỉ từ mọi tế bào tràn ra, giày vò đến tận xương tủy. Lý Phái Ân chập chờn trong những cơn mơ, trong mỗi giấc mơ ngắn ngủi đó đều có mặt Giang Hành.
Trong mơ anh giống như một người khác: khi Giang Hành nửa đêm xuống bếp nấu đồ ăn khuya, anh sẽ lén lút ôm lấy người từ phía sau, rồi hai người trao nhau một nụ hôn nóng ướt; họ sẽ cuộn mình trong nhà cùng xem phim, Giang Hành bóc bưởi, tách ra từng múi vừa miệng rồi đút cho anh ăn; mùa đông, Giang Hành sẽ chui vào giường anh để sưởi ấm tay chân, anh giả vờ lầu bầu đuổi đi, rồi lại vén chăn cho người chui vào, trên chiếc giường nhỏ hẹp, họ mặt kề mặt, chân cọ chân, ôm chặt nhau mà ngủ; họ cùng mua cho Lạc Lạc một chiếc xe đẩy đồ ăn vặt, mấy mảnh ghép lego, vài món đồ chơi nhỏ, trang hoàng từng chút từng chút căn phòng trọ vốn chỉ là nơi ở tạm, dần dần biến nó thành nhà... Trong những giấc mơ ấy, anh và Giang Hành yêu nhau.
"Phái Ân? Không đi bệnh viện cũng được, anh dậy uống chút thuốc được không?"
Giọng nói dịu dàng trong mơ hòa vào hiện thực. Lý Phái Ân cố gắng phát ra tiếng, rồi mới phát hiện mình đang khóc.
Nước mắt thấm ướt gối, trong bóng tối anh thấy đôi mắt của Giang Hành. Lý trí và cảm xúc giằng xé lồng ngực. Lý Phái Ân biết rõ, không thể, không nên, không có khả năng. Nhưng anh vẫn đưa những đầu ngón tay nóng bỏng chạm khẽ vào làn da nơi cổ Giang Hành.
Nụ hôn trong tưởng tượng của Giang Hành lẽ ra phải như làn nước xuân, mềm mại trong veo. Nhưng nụ hôn của Lý Phái Ân thì khác — từ môi đến khoang miệng đều bỏng rát, như bàn ủi đỏ lửa áp lên da thịt, nung chảy cơ thể, để lộ trái tim trần trụi. Lý Phái Ân nắm chặt trái tim ấy, bắt người nọ cùng chịu đựng nỗi đau với anh.
Giang Hành không hiểu vì sao Lý Phái Ân lại đau khổ đến vậy, như thể việc yêu cậu là một tội ác tày trời. Mỗi lần né tránh ánh mắt, mỗi lần vô thức từ chối, mỗi lần giả vờ thờ ơ — cậu đều thấy hết. Nhưng tại sao? Nếu không thích, vì sao hết lần này đến lần khác vẫn nhìn về phía cậu? Vì sao những lúc khó chịu lại vô thức gọi tên cậu? Vì sao hôn cậu? Vì sao nhìn cậu rồi lặng lẽ rơi lệ?
Lý Phái Ân không cho cậu câu trả lời mà chỉ vụng về cởi bỏ quần áo của cậu, hỏi: "Em muốn ngủ với tôi không?"
Lối vào khô khốc, không có chất bôi trơn, đau đớn xé rách khiến máu rỉ ra. Nhưng Lý Phái Ân lại vô cùng cố chấp, ngang ngược ép bản thân ngồi xuống. Giang Hành giữ chặt eo anh, hôn lên trán rồi lên môi, trấn an: "Anh đừng vội, nhé?"
Lý Phái Ân chưa từng ngủ với đàn ông, Giang Hành cũng thế. Họ chỉ dựa vào cảm giác, dựa vào bản năng mà ôm nhau, hôn nhau, quấn quít lấy nhau. Quá trình này chẳng hề đẹp đẽ, Giang Hành dường như cũng bị sức nóng từ cơ thể anh hun đến choáng váng. Thành ruột vì cơn sốt mà nóng ấm khác thường, chặt khít mà ngượng ngùng giữ lấy cậu. Lý Phái Ân thậm chí chẳng thể cứng lên, đau đến mức xìu xuống, nhưng anh vẫn bất chấp, cắn răng nuốt trọn lấy dục vọng của người nọ. Những giọt nước mắt to lớn rơi lộp bộp trên hõm vai Giang Hành.
Cơ thể họ khít chặt, nhưng nỗi đau họ chịu đựng lại nhiều hơn cả tình yêu.
Giang Hành giúp anh bôi thuốc. Giọng Lý Phái Ân khàn đặc đến đáng sợ, vậy mà vẫn cố chấp hỏi:
"Em có sướng không?"
Cậu không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát im lặng. Lý Phái Ân lại không buông tha, tiếp tục gặng hỏi:
"Này, em làm tôi có sướng không?"
Đang sốt, phía sau còn bị làm đến chảy máu, thủ phạm thì lại không nói năng gì. Lý Phái Ân nghĩ, sao mình lại hèn mọn thế này. Đèn bàn đầu giường bật sáng, chói đến mức khiến anh muốn khóc, nhưng không muốn mất mặt trước Giang Hành, bèn đưa tay che mắt.
Giang Hành nắm lấy cổ tay anh, gỡ bàn tay đang che mắt ra. Cách anh khóc lúc này rất giống một cảnh phim trước kia bọn họ từng quay. Cảnh đó không có phân đoạn của Giang Hành, nhưng anh vẫn đến phim trường theo dõi. Từ màn hình giám sát, anh nhìn thấy nước mắt của Lý Phái Ân thấm vào ga giường — đó là những giọt lệ mà Thẩm Văn Lang đã bỏ lỡ, là những giọt lệ Giang Hành khi đó không có tư cách lau đi.
Giờ phút này, Lý Phái Ân cũng đang khóc. Giang Hành giờ đây đã có thể thay anh lau khô, đưa trán áp vào trán anh, vẫn còn hơi nóng, chính mình cũng thấy nghẹn lại:
"Anh đừng nói như vậy mà? Em chưa từng nghĩ đến những điều đó."
"Thế em muốn gì?" Lý Phái Ân cười, chóp mũi đỏ bừng. Chưa bao giờ anh lại hạ mình thấp kém như thế trước Giang Hành:
"Tôi chỉ có mỗi cái này thôi, những thứ khác tôi không thể cho em."
— Tôi không thể đáp lại tình cảm của em, không cho em được tình yêu mà em cần. Như thế quá đau đớn rồi.
Lý Phái Ân biết rõ: đêm nào Giang Hành cũng lén mở cửa phòng anh, xác nhận anh đã ngủ say mới chịu đi; biết rõ mỗi phân cảnh của anh, Giang Hành luôn âm thầm dõi theo từ nơi anh không thấy được; biết rất nhiều lần trước khi gọi anh dậy, Giang Hành sẽ khe khẽ gọi "Phái Ân, Phái Ân"; biết Giang Hành không có phương pháp diễn xuất bài bản, mà chỉ là một kiểu nhập tâm không thể thoát vai; biết trong ánh mắt khi diễn cảnh yêu Cao Đồ, ngoài tình cảm dành cho nhân vật còn đan xen một thứ gì khác không rõ ràng... nhưng anh chỉ có thể giả vờ không hay biết.
Anh lừa dối Giang Hành, đồng thời cũng lừa dối chính mình. Khi lời nói dối không thể kéo dài nữa, lại vô liêm sỉ muốn giảm nhẹ tổn thương xuống mức thấp nhất, toan tính xóa sạch nợ nần bằng một cuộc giao dịch không cân xứng.
"Không sao cả." Giang Hành nhét tay Lý Phái Ân trở lại trong chăn, chăm chú nhìn gương mặt anh, rồi dịu dàng hôn đi những giọt lệ chưa kịp khô:
"Anh chỉ cần là chính mình là được."
"Nếu anh vì em mà không vui, thì điều này hoàn toàn không cần thiết. Tất cả điều này vốn không liên quan gì đến anh mà."
Giang Hành khẽ khàng khép cửa, bước ra ngoài.
Nước mắt của Lý Phái Ân lại càng tuôn nhiều hơn, lau mãi không hết. Anh nghĩ, làm sao có thể nói là "không liên quan" được? Người em thích là tôi, sao lại không liên quan đến tôi?
Trước khi quay lại quá khứ, Lý Phái Ân đã độc thân nhiều năm. Một phần vì bệnh tật, nhưng quan trọng hơn, dường như anh đã mất đi năng lực yêu và được yêu. Gánh lấy tình cảm và kỳ vọng của một người khác là một việc quá mệt mỏi. Thực ra anh chẳng hề tốt đẹp như mọi người nghĩ. Tính khí tệ, không biết dỗ dành, lại hay xét nét. Anh còn nhớ rõ, sau khi chia tay, một cô bạn gái cũ đã nhận xét về anh như vậy.
Nhưng Giang Hành dường như chưa bao giờ vì những điều đó mà nổi giận. Anh nóng tính, Giang Hành liền nhường nhịn. Anh không biết dỗ, Giang Hành lại nghĩ đủ trò để dỗ anh. Anh xét nét, Giang Hành sẽ kiên nhẫn đeo kính, tỉ mẩn gắp từng chút gừng băm mà anh ghét ra khỏi đĩa.
Ngày qua ngày, hai người sống với nhau, Lý Phái Ân dần quen với sự thiên vị và chăm chút tỉ mỉ ấy. Anh coi đó như lẽ đương nhiên, Giang Hành cũng bảo anh có thể coi là lẽ đương nhiên. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Giang Hành chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày nào đó cậu rời đi, thì một mình Lý Phái Ân sẽ phải đối diện với điều gì.
Yêu một Giang Hành tốt như thế, Lý Phái Ân biết phải làm sao đây?
Lý Phái Ân nằm bẹp mấy ngày, cũng may là sắp Tết nên đoàn phim cũng nghỉ, vì vậy không làm chậm tiến độ quay. Ngoài lời thăm hỏi của đồng nghiệp, chỉ có Giang Hành mang thuốc, bôi thuốc, đưa cơm, không nói thừa một câu, như thể thật sự quyết tâm thực hiện những gì đã nói hôm đó.
Giang Hành từ trước đến nay luôn là người nói được làm được. Lần đầu thử vai bị chê béo, lần sau đến thì đã gầy đi 10kg. Lý Phái Ân kiên trì tập gym nhiều năm cũng phải khen một câu: rất có ý chí. Người như thế, khi yêu thì dốc hết lòng mình, khi từ bỏ thì cũng dễ dàng đến mức nhẹ bẫng. Lý Phái Ân thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Hành sẽ nói lời chia tay thế nào: có lẽ sẽ cúi xuống ôm nhẹ anh một cái, dặn phải ăn cơm đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, rồi khẽ bảo "Em đi nhé."
Sau đó, Giang Hành sẽ dịu dàng nhìn một người khác, sẽ rút lại hết thảy tình yêu từng dành cho anh. Họ sẽ giống như hai đường thẳng cắt nhau, rồi xa dần, xa dần, cuối cùng biến mất khỏi đời nhau. Đây không phải tưởng tượng, mà là tương lai chẳng bao lâu nữa sẽ thành thật.
Tình cảm vốn là thứ đổi thay trong chớp mắt. Rõ ràng biết sẽ đau khổ, sao vẫn cứ muốn yêu? Trước kia, Lý Phái Ân thấy điều này thật mâu thuẫn, nay khi đã sa chân, anh cũng không còn cách nào vùng vẫy thoát ra.
Giống như khoảnh khắc Giang Hành đặt tay lên trán anh, khẽ thì thầm cảm tạ trời đất vì cơn sốt cuối cùng cũng hạ. Giang Hành cẩn thận đắp chăn lại cho anh, sau vài tiếng sột soạt, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Lý Phái Ân tưởng Giang Hành đã đi, nhưng lại nghe một tiếng thở dài khe khẽ.
Tại sao phải thở dài chứ? Rời khỏi một người như tôi lẽ ra phải khiến em nhẹ nhõm mới đúng. Em nên tìm một người có thể toàn tâm toàn ý mà yêu em, người như thế mới xứng đáng với tình cảm của em. Lý Phái Ân chua xót nghĩ. Thân thể này đã là thứ duy nhất anh có thể đem ra để trao đổi một cách công bằng. Anh không có dũng khí đem trái tim của mình ra, để đánh đổi lấy một tương lai vốn biết là không thể.
Giang Hành, em không thể để tôi rõ ràng biết rằng em rồi sẽ yêu người khác, mà vẫn còn bắt tôi đi yêu em. Thế thì quá tàn nhẫn với tôi rồi.
Trước Tết, đoàn phim vẫn nỗ lực làm việc thêm vài ngày. Bầu không khí trên trường quay lạnh lẽo đến mức đóng băng, ngay cả trợ lý nhỏ cũng len lén quan sát hai người họ.
Giang Hành chỉ bảo không sao, cũng chẳng ai dám đi hỏi Lý Phái Ân.
Anh vẫn duy trì hình tượng "thần ngủ vạ", mỗi ngày ở trường quay là có thể ngả lưng ngủ bất cứ lúc nào. Dù đang ở trong thân xác 31 tuổi, linh hồn lại là Lý Phái Ân 37: luôn cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, mỗi lần "khởi động" để làm việc là lại tiêu hao phần lớn năng lượng. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể tránh được nhiều câu hỏi không cần thiết. Quan hệ giữa anh và Giang Hành tốt hay xấu chẳng quan trọng, không ảnh hưởng công việc, cũng không ảnh hưởng đến đoàn phim.
Trong phim, tình cảm giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ dần nóng lên, có chút khởi sắc. Ngoài đời, quan hệ giữa Giang Hành và anh lại lạnh buốt, rơi thẳng xuống đáy. Lý Phái Ân nghĩ, như vậy cũng tốt, mức tổn thương thấp nhất, đúng là điều mà anh muốn. Nhưng trong lòng thì trống rỗng, anh tự an ủi mình: rồi sẽ ổn thôi, thời gian chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Mỗi tối Giang Hành vẫn len lén mở hé cửa, xem anh đã ngủ chưa; vẫn bỏ công nghĩ cách nấu cho anh những món ngon; vẫn vững vàng đón lấy mọi cảm xúc của anh — chỉ là không còn kề bên, chỉ là cũng bắt đầu tránh ánh mắt của anh.
Bao năm nay, Lý Phái Ân đã mắc đủ loại bệnh, tức ngực khó thở, đau đầu như nứt ra là chuyện thường, nhưng chưa lần nào khó chịu như bây giờ. Cảm giác đau đớn không hề giảm theo thời gian, mà cứ chồng chất, dần dần như sắp sụp đổ. Mỗi lần nhìn thấy Giang Hành, ngực anh lại nhói đau, cố tránh không nhìn, không nghe, thì cơn đau ấy vẫn cứ lan rộng trong tim.
Tại sao ngay cả việc trốn tránh tình yêu cũng đau đớn thế này? Lý Phái Ân trùm chăn kín người, tưởng rằng có thể ngăn cách đau khổ. Nhưng tuyệt vọng nhận ra, mình không còn đường thoát, cũng chẳng còn chỗ để trốn.
Ngày đóng máy, Giang Hành nói: "Ôm một cái nhé."
Đoạn chia ly mà Lý Phái Ân từng diễn tập trong đầu bất ngờ diễn ra. Rõ ràng biết đây là câu nói, là hành động nhất định Giang Hành sẽ làm trong hoàn cảnh này, nhưng anh vẫn thở gấp, hốc mắt đỏ lên. Khoảnh khắc ấy, anh rốt cuộc cũng phải thừa nhận — không thể tự lừa dối chính mình được nữa.
Nỗi đau như dao cùn cứa vào thịt, Lý Phái Ân đã nếm đủ.
Trong tiệc mừng phim đóng máy, anh uống rất nhiều rượu. Hiếm lắm Giang Hành mới không khuyên anh bớt uống.
Ra khỏi nhà hàng, hơi lạnh ập tới làm Lý Phái Ân rùng mình. Anh cúi đầu, cố giấu mặt vào cổ áo khoác, lẩm bẩm: "Sao mà lạnh vậy..."
Chắc Giang Hành nghe thấy, vì cậu quay sang hỏi: "Có cần bắt taxi về không?" Từ đây về căn hộ nhỏ của họ chỉ khoảng mười phút đi bộ. Lý Phái Ân nghiêng đầu nghĩ một lát, rồi nói: "Thôi khỏi."
Trời đã tối hẳn. Tính trẻ con trỗi dậy, Lý Phái Ân bước loạng choạng men theo vỉa hè, đi thẳng như đi trên vạch kẻ. Giang Hành chậm rãi đi sau, từng bước không rời.
"Giang Hành." Lý Phái Ân bất ngờ dừng lại, đứng trên bậc đá, ngang tầm mắt với cậu.
"Sao thế anh?"
Dù cả hai chỉ là những diễn viên tuyến 18 vô danh, nhưng vẫn đeo khẩu trang đầy đủ, che nửa khuôn mặt. Chỉ còn lại đôi mắt — đôi mắt có thể thay lời muốn nói.
Lý Phái Ân xác định rõ: lúc này, Giang Hành yêu anh. Thế là đủ rồi.
"Muốn nắm tay không?"
"Hả?"
"Đồ ngốc."
Đêm đông lặng lẽ, người qua lại chẳng ai chú ý đến họ. Họ nắm tay, cùng nhau đi bộ về nhà.
Lý Phái Ân nói "Chân tôi đau", Giang Hành liền vén chăn lên, xoa bóp cho anh.
Anh nói "Tôi đau họng", Giang Hành liền nửa đêm đi mua siro thảo dược.
Anh nói "Lại đây", Giang Hành chần chừ chưa động đậy.
"Tôi có ăn thịt người đâu, lại đây."
Giang Hành ngồi xổm trước mặt anh. Hai bàn tay Lý Phái Ân ôm trọn lấy khuôn mặt ấy. Anh nhớ mình từng miêu tả Giang Hành giống loài động vật nào trong một buổi livestream. Hàng loạt giống chó lướt qua trong đầu, nhưng anh đều gạt đi: chó con chẳng ngầu chút nào. Cuối cùng anh nói, Giang Hành là sư tử, vị vua hiên ngang oai vệ. Nhưng lúc này, Giang Hành với đôi mắt long lanh lại chẳng giống sư tử chút nào, mà càng giống một chú chó nhỏ lang thang bị mưa làm ướt đẫm hơn.
Lý Phái Ân hỏi: "Em là chó con nhà ai thế?"
Chú chó con ngoan ngoãn liếm lòng bàn tay anh, rồi "gâu gâu" hai tiếng.
"Được thôi, vậy thì về nhà tôi đi. Làm chó con của tôi, được không?"
Nụ hôn lần này chính là kiểu hôn mà Giang Hành mong đợi: dịu dàng, triền miên, đong đầy tình yêu. Cậu mở mắt, nhìn thấy hàng mi của Lý Phái Ân khẽ run, rồi bị bàn tay đối phương nhẹ nhàng che lại.
Rõ ràng đã biết kết cục, tại sao vẫn tự lao đầu vào lưới, tự cuốn lấy xiềng xích? Lý Phái Ân cảm nhận nụ hôn ấy, cảm nhận khoái cảm đáng sợ khi thân thể giao hòa, cảm nhận tình yêu đã quay ngược về sáu năm trước.
Thứ ban đầu không dám chạm đến, cuối cùng lại thành động lực chống đỡ để anh tiếp tục bước đi.
Họ yêu nhau hôm nay, chẳng cần bận tâm ngày mai.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com