Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói x Thỏ] Tại sao Bồ Tát lại ngồi ngược? - xingzhichun (P3)

Những ngày ngồi chờ phim phát sóng trôi qua rất thoải mái. Lý Phái Ân không còn lo lắng về công việc như sáu năm trước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, anh có gấp cũng vô ích. Việc anh có thể làm bây giờ chính là mỗi ngày ở bên Giang Hành: quay clip, quay vlog, thu âm, thu nhạc, thỉnh thoảng đi học thêm. Nhìn chung, anh đang trong trạng thái an tâm chờ phim lên sóng.

Huống hồ, Lý Phái Ân cảm thấy mình rất hạnh phúc, bởi vì Giang Hành luôn ở bên anh.

Căn hộ nhỏ chỉ mấy chục mét vuông trở thành nơi tránh gió ngăn bão của hai người. Họ hôn nhau, ôm nhau, thậm chí làm tình trên chiếc giường chật hẹp ấy. Mỗi một lần đều hôn đến dấp dính, Giang Hành luồn tay vào mái tóc mướt mát mồ hôi của anh, ra vào nơi mềm nóng ẩm ướt phía sau, cọ qua điểm nhạy cảm khiến Lý Phái Ân vừa khóc vừa gọi tên người nọ. Giang Hành —Giang Đại Hải — Ocean... gọi rồi lại hôn cậu thật mạnh, như sợ cậu sẽ biến mất. Nhưng cậu vẫn luôn ở đây, sao có thể chạy đi được?

Sau khi buộc nút bao cao su rồi ném vào thùng rác, lúc quay về phòng, Giang Hành thường thấy Lý Phái Ân ngồi hút thuốc. Dù không tốt cho sức khỏe, nhưng lại rất gợi cảm.

Lý Phái Ân lười biếng tựa đầu giường, vẻ mặt thờ ơ, khóe mắt ửng đỏ. Trên người chỉ lấy chăn che chỗ riêng tư, hai đầu ngực đỏ ửng sưng lên do bị Giang Hành mút cắn lộ ra, đôi chân dài đẹp đẽ mở rộng thoải mái, để lộ cả dấu tay in hằn ở mặt trong đùi.

Giang Hành cảm giác bản thân đã làm hành động này vô số lần: bước lại gần, ngồi xuống trước mặt anh. Lần này, cậu chìa tay hứng lấy tàn thuốc đang rơi.

Có hơi nóng, hơi rát, nhưng Giang Hành thấy vẫn ổn. Ngược lại, Lý Phái Ân phản ứng rất nhanh, vội đập tay cậu, nhíu mày hỏi em định làm gì thế hả.

"Tro rơi xuống giường thì khó dọn lắm." Giang Hành nghiêm túc giải thích, không nói thêm lý do khác — cậu không muốn để Lý Phái Ân hút thuốc nữa. Cậu đã nghiên cứu qua: người từng mổ tràn khí màng phổi tốt nhất không nên hút thuốc, cũng phải kiêng rượu, nhưng Lý Phái Ân chẳng làm được cái nào.

"Thì em cứ nói với anh là được, cần gì phải làm vậy."

"Nói rồi anh sẽ đồng ý chắc?"

Lý Phái Ân im lặng. Giang Hành nở nụ cười tiêu chuẩn của mình, thêm một chút khẩn cầu khi nhìn anh: "Anh đi tắm trước đi, không thì sẽ cảm lạnh mất."

Tắm xong, trong phòng đã thay ga trải giường và vỏ chăn mới. Giang Hành ôm bộ ga chăn bẩn chuẩn bị mang đi giặt, ra đến cửa lại quay đầu cười với anh: "Anh lau tóc trước đi, lát nữa em sấy cho nhé."

Tiếng gió ấm thổi vù vù trên đầu, Lý Phái Ân ngồi xếp bằng tựa vào vai Giang Hành, khẽ nói: "Anh sẽ cai thuốc."

"Nhưng chỉ là cố gắng bớt hút thôi nhé, em không thể đòi hỏi anh cao như vậy."

"Ừ." Giang Hành hôn lên cổ anh, giọng dịu dàng đến mức như bôi mật: "Phái Ân nhà em đã rất giỏi rồi."

Trái tim nhưng đang ngâm trong thứ nước chua xót, mỗi nhịp đập đều kéo ra một chút đau đớn. Lý Phái Ân nghĩ, có lẽ chỉ có Giang Hành mới khen anh như thế. Thực ra anh chẳng hề tốt đẹp đến vậy, chỉ là Giang Hành cảm thấy anh tốt thôi.

Cai thuốc cũng không khó như tưởng tượng. Giang Hành nói: muốn hút thuốc thì hôn em, dùng dopamine tiết ra để kháng lại cơn thèm nicotine.

Thế là họ hôn nhau ở mọi góc nhà: sáng sớm vừa đánh răng rửa mặt xong, Giang Hành chống tay lên bồn rửa, trao cho anh một nụ hôn hương bạc hà; lúc Giang Hành nấu cơm, anh cố tình cởi dây tạp dề của người ta, Giang Hành chỉ cười bất lực: "Phái Ân à..." rồi nghiêng đầu trao nụ hôn vương khói trắng; lúc tắm quên mang quần áo, Giang Hành đẩy cửa đưa vào, anh liền kéo người đầy bọt xà phòng vào hôn một nụ hôn ướt át, thoảng hương sữa tắm; tắm xong hai người ngồi trên sofa, anh hỏi xem anime hay phim, Giang Hành nói gì cũng được, cuối cùng vừa xem vừa ngủ gục trên đùi anh. Nhìn sống mũi cao thẳng ấy, Lý Phái Ân đưa tay chọc nhẹ, ngón tay lập tức bị nắm lấy, anh cúi xuống trao một nụ hôn tĩnh lặng, dài lâu...

Căn hộ mới sửa sang, ngoài máy lọc không khí, Giang Hành còn trồng rất nhiều cây xanh để hút formaldehyde. Ngày nào cậu cũng xách bình tưới nhỏ, vừa tưới vừa lẩm bẩm: "Tiểu Lục, Tiểu Thụ, Tiểu La... uống nhiều nước vào, hấp thụ bớt chất độc, bảo vệ Phái Ân nhà anh nhé."

Lý Phái Ân vừa cười nói cậu trẻ con, vừa không nhịn được đưa tay chạm vào lá cây. Giang Hành chăm sóc chúng rất tốt, lá cây xanh mướt bóng bẩy.

Anh lại thở dài, con người với con người thật khác biệt. Lý Phái Ân chẳng giỏi chăm cây, cũng chẳng giỏi nuôi chó, nhưng Giang Hành thì giỏi cả hai.

Sau khi Lạc Lạc về nhà, gần như một tay Giang Hành lo liệu hết. Lý Phái Ân từng thử thay tã lót cho chú cún con, bị mùi hôi làm nôn khan mấy tiếng, cuối cùng Giang Hành vừa cười vừa kéo anh ra: "Để em làm cho."

Sau đó từ việc cho ăn, dạy đi vệ sinh đến việc dắt đi dạo, toàn bộ công việc chăm sóc đều do Giang Hành đảm nhận. Thỉnh thoảng Lý Phái Ân nổi hứng thử giúp, nhưng kết quả đều thất bại.

Cuộc sống của hai người một chó tuy bình thường, nhưng bình lặng lại ấm áp.

Khi không quay phim, hoạt động buổi tối của họ ngoài dính lấy nhau trên sofa hay giường, còn có việc dắt Lạc Lạc đi dạo.

Thường thì Giang Hành dắt chó, còn Lý Phái Ân dắt... Giang Hành đang dắt chó.

Thượng Hải đầu năm vẫn còn se lạnh, chỉ có vài mầm xanh lác đác trên cành mới hé lộ dấu hiệu của mùa xuân.

Giang Hành đi phía trước, Lý Phái Ân thong thả theo sau. Anh không lo một người một chó sẽ lạc mất, vì Giang Hành và Lạc Lạc luôn tìm về với anh.

Quả nhiên, chưa đến ba phút sau, Giang Hành đã dắt Lạc Lạc quay lại, giọng đầy phấn khích:

"Phái Ân, Lạc Lạc kết bạn mới rồi nè!"

Người bạn tốt của Lạc Lạc là một chú chó phốc sóc trắng. Hai chú chó con thân thiết, hít mũi ngửi mông nhau.

"Sao lại ngửi mông thế?" Lý Phái Ân chưa từng nuôi chó, ngạc nhiên hỏi.

"À, cái này á..." Giang Hành cười càng rạng rỡ, "Đây là cách chào hỏi thân thiện giữa chó với nhau, chứng tỏ Lạc Lạc rất thích nó."

"À ra vậy." Lý Phái Ân ngồi xổm xuống. Lạc Lạc đang chơi với phốc sóc, nhưng vẫn phân tâm quay sang liếm ngón tay anh. Anh khẽ xoa bộ lông xoăn nhỏ của nó: "Vui quá Lạc Lạc, con có bạn rồi nhé."

Trong mắt Giang Hành, Lý Phái Ân lúc ấy chẳng khác gì Lạc Lạc, nhỏ bé, cuộn người lại chơi đùa với chó con, mềm mại như mùa xuân. Anh chính là mùa xuân của Giang Hành.

Lý Phái Ân từng hỏi cậu: "Tại sao em lại thích anh? Chúng ta mới quen nhau có mấy tháng, còn chẳng thật sự hiểu về nhau, em cũng đâu hiểu anh là người thế nào."

Rồi anh nghiêm túc kể ra hàng loạt khuyết điểm của mình. Giang Hành nghe mỗi câu lại thấy: ôi đáng yêu quá, thú vị quá. Đợi đến khi anh nói khô cả miệng, Giang Hành đưa ly nước đã rót sẵn, nghiêng đầu hỏi: "Thế thì sao nào?"

Một câu hỏi khiến Lý Phái Ân á khẩu, quay đầu giận dỗi.

Anh không biết, yêu một người không cần ba tháng, chỉ một khoảnh khắc là đủ.

Ngày đó, Giang Hành vừa đọc xong nguyên tác Thèm muốn, tức giận chửi Thẩm Văn Lang là đồ điên, rồi thương cảm Cao Đồ yêu phải kẻ điên ấy. Và chỉ tám tiếng sau, cậu gặp được Lý Phái Ân thật sự, một Lý Phái Ân vỡ vụn, chân thực.

Khoảnh khắc đó, Giang Hành thật ra chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy bóng hình mơ hồ trong sách đã trở thành hiện thực.

Giờ nghĩ lại, khi họ còn chưa kịp nhận ra, số mệnh đã sớm đẩy cậu về phía Lý Phái Ân rồi.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên Giang Hành yêu Lý Phái Ân, sau này lại kéo dài ra vô số khoảnh khắc tương tự.

Khoảnh khắc Lý Phái Ân ngủ không yên, theo bản năng dụi vào lòng cậu;

Khoảnh khắc anh ăn bánh tart trứng, mắt cong cong cười nhìn cậu;

Khoảnh khắc trong ống kính diễn vai Cao Đồ rơi lệ vì Thẩm Văn Lang;

Khoảnh khắc nửa đêm không ngủ, khùng khùng cùng cậu hút thuốc trong gió lạnh;

Khoảnh khắc vừa châm chọc vừa nghiêm túc gọi cậu "thầy Giang Hành, thầy Giang";

Khoảnh khắc trong buổi hòa nhạc yêu thích, mắt ánh lên giọt lệ;

Khoảnh khắc trước khi ngủ, tưởng rằng cậu không nghe thấy, khẽ nói: "Yêu em lắm"...

Quá nhiều khoảnh khắc ngưng tụ thành tấm chân tình của Giang Hành ở tuổi 27.

Nửa đêm 12 giờ, Lý Phái Ân đã ở bên cậu đón sinh nhật lần thứ 27.

Không có lễ kỷ niệm linh đình, không có bạn bè người thân, không đoán được tương lai, nhưng có Lý Phái Ân.

Họ chen chúc với nhau giữa sofa và bàn trà, trên chiếc bánh sinh nhật giảm giá tiện đường mua về gắn nến.

Ánh nến chập chờn trong căn phòng tối đen, phản chiếu trong mắt hai người — và trong mắt họ, chỉ có nhau.

"Nhắm mắt, nhắm mắt, phải ước đi chứ." Lý Phái Ân giục.

Giang Hành ngoan ngoãn nhắm mắt, còn mở miệng nói: "Đây là sinh nhật đầu tiên em ở bên anh đó."

"Em có thể cùng anh đón sinh nhật năm sau nữa không?"

"Em mau ước đi!" Lý Phái Ân giả vờ sốt ruột, bởi chính anh cũng chẳng biết tương lai họ sẽ đi về đâu.

Anh đã quên rất nhiều chuyện, cũng quên mất kết cục của mình và Giang Hành, chỉ nhớ đến đám cưới kia.

Đám cưới của Giang Hành với một người khác.

Nghe vậy, Giang Hành lập tức im lặng. Kim giây tích tắc trôi, trong căn hộ thuê ven ngoại ô Thượng Hải, họ nắm tay nhau, nghênh đón tuổi 27 của Giang Hành — tuổi 27 có Lý Phái Ân.

Ước xong, Giang Hành nói: "Anh cũng ước một điều đi."

"Sinh nhật của ai hả."

"Thì sinh nhật em đó, bổn thọ tinh này rộng lượng lắm, chia cho anh một điều ước đó."

Lý Phái Ân vốn không muốn, nhưng bị cậu nắm tay làm nũng, không còn cách nào, đành nhắm mắt, thay cậu ước một điều.

Món quà sinh nhật đầu tiên Giang Hành nhận được là từ Lý Phái Ân.

Bị đâm rút đến run rẩy tận gốc đùi, Lý Phái Ân rơi lệ hôn cậu.

Anh lớn hơn cậu mười tuổi, có cảm giác mơ hồ như đang nhìn một đứa trẻ khôn lớn.

Nhưng thực tế, trong tình cảm, Giang Hành lại trưởng thành hơn nhiều, không keo kiệt khi biểu lộ tình yêu, hẳn cũng hiểu rõ hơn việc chia tay có thể diện là như nào.

Xong việc, Lý Phái Ân đã mơ màng buồn ngủ, nhưng tinh thần Giang Hành vẫn rất tỉnh táo, quấn lấy anh đòi hôn, hỏi vô số câu.

Sinh nhật anh thì em nên tặng gì nhỉ?

Ngày mai anh muốn ăn gì?

Đồ hộp mà Lạc Lạc thích ăn đang khuyến mãi, mình mua nhiều chút dự trữ nhé?

Cuối cùng cậu hỏi: "Chúng ta có thể có một mái nhà của riêng mình ở Thượng Hải đất chật người đông này không?"

"Em có mà." Lý Phái Ân gối trên tay cậu, mơ mơ hồ hồ đáp, chẳng cần nghĩ ngợi.

Anh nghe đồng nghiệp nói, Giang Hành và vợ quả thật đã có một mái ấm nhỏ ở Thượng Hải.

"Thế còn anh?"

Thực ra Lý Phái Ân cũng mua nhà ở Thượng Hải, chỉ là không phải với Giang Hành. Sáu năm sau, họ chỉ còn liên lạc qua vài tin chúc mừng lễ tết. Nhưng anh không muốn nghĩ đến. Anh xoay người chui vào lòng Giang Hành, nói: "Đương nhiên là ở với em."

"Chúng ta sẽ hạnh phúc."

Có lẽ Giang Hành cười, không rõ là cười sự ngây thơ của anh, hay thực sự vui vì lời anh nói.

Lý Phái Ân không truy xét. Vì đó là thật. Họ quả thật đã sống rất tốt. Chỉ là không còn có mặt trong đời và trong tình yêu của nhau sau này nữa.

Nói không cam lòng thì là giả. Nhưng bánh răng số phận đã an bài, có làm lại bao nhiêu lần cũng chẳng thay đổi được kết quả.

Căn bệnh phải mắc thì dù có phòng tránh sớm vẫn sẽ mắc.

Người phải chết thì dù không chết vì xuất huyết não hôm nay, cũng sẽ vì hụt chân ngã cầu thang mà chết. Chỉ là sớm hay muộn.

Lý Phái Ân đã thử.

Anh muốn ngăn đoàn phim vì tai nạn mà phải ngưng một ngày.

Muốn ngăn vụ tai nạn giao thông ở ngã tư.

Muốn thay đổi những việc đã từng xảy ra.

Nhưng bất kể cố gắng ra sao, những gì đã xảy ra sáu năm trước vẫn không thể tránh.

Thế giới vận hành như một cỗ máy.

Một con bướm vỗ cánh ở Brazil có thể gây lốc xoáy ở Texas.

Cho nên, phải nhốt nó trong lồng kính, để nó vẫn có thể vỗ cánh, nhưng không ảnh hưởng đến tương lai.

Tình yêu với Giang Hành, cùng những nỗ lực vô ích của anh, đều diễn ra trong chiếc lồng kính ấy.

Anh không thể thay đổi tương lai.

Có lẽ con người luôn vậy — thấy rõ bức tường không thể phá, vẫn cứ đâm đầu hết lần này đến lần khác, mong tìm được khe hở.

Lý Phái Ân nhớ lúc chơi bóng bay số với Giang Hành, anh lỡ làm nổ mất quả số 7.

Lần này, anh không muốn phá hỏng tuổi 27 của em ấy nữa, nên không thổi bóng.

Anh nghĩ, đã không thể thay đổi tương lai, vậy anh có thể trả lại số 7 ấy cho Giang Hành không?

Trước giờ bay, anh thấy ảnh Giang Hành gửi tới — trong đó có quả bóng bay số 7 nguyên vẹn, không bị nổ.

Anh nghĩ: Giang Hành, anh đã bù lại khuyết điểm trong tuổi 27 của em, khuyết điểm do anh tạo ra.

Rạng sáng quay trở lại căn hộ thuê, Giang Hành đang cuộn mình ngủ trên sofa.

Lý Phái Ân vừa bước đến, cậu đã mơ màng ôm chặt eo anh, thì thào: "Anh về rồi..."

Bị ôm khiến anh loạng choạng, Lý Phái Ân theo bản năng định đỡ lấy bàn trà, lại lỡ ấn trúng quả bóng số mà Giang Hành mang về.

Quả bóng sinh nhật cuối cùng vẫn bị anh làm nổ.

Rõ ràng đã cố tránh đi, vậy mà đến cả hòn sỏi nhỏ trên bánh răng định mệnh cũng chẳng thể né.

Anh bất lực nghĩ: Giang Hành, anh phải làm gì... mới có thể kéo dài thêm một chút thời gian ở bên em đây?

Gần đây Lý Phái Ân lại thường xuyên mơ thấy những giấc mơ.

Ban đầu trong mơ mọi thứ đều mơ hồ, như mảng màu bị bóp méo thành từng cục pixel.

Dần dần, anh nhìn rõ được cảnh vật xung quanh: rèm treo ánh kim hồng, vài chữ cái mơ hồ, và quả bóng bay xanh trong suốt — trông như sinh nhật của ai đó.

Người trong khung cảnh dường như đang nói gì đó, nhưng anh lại nghe không rõ.

Lý Phái Ân còn muốn đến gần hơn, thì giấc mơ chấm dứt.

Giang Hành chạm mũi anh, nói:

"Hôm nay chịu khó dậy sớm nhé."

Lý Phái Ân chạm mũi, chạm miệng người kia, lặp đi lặp lại để xác nhận sự tồn tại của Giang Hành, nhưng trong lòng chẳng vơi bớt nỗi bất an, ngược lại còn nặng thêm.

Giang Hành cười hỏi: "Sao thế anh?"

"Không có gì, không có gì."

Rõ ràng là có gì đó. Nhưng với loại chuyện này, Lý Phái Ân luôn bướng bỉnh kín miệng. Giang Hành biết, trừ khi anh tự nguyện, bằng không chẳng ai khui được.

Ăn sáng xong, Giang Hành chuẩn bị đi dạy.

Lý Phái Ân không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cậu đến cửa.

"Có muốn một nụ hôn tạm biệt không?"

Lý Phái Ân im lặng, tức là ngầm đồng ý.

Giang Hành cúi đầu hôn anh, vị bạc hà nhàn nhạt trở nên quấn quýt dịu dàng.

Lý Phái Ân khẽ nhón chân, vòng tay qua vai người nọ, do dự thật lâu cuối cùng mới nói:

"Em có thể đừng đi dạy không... Chỉ ở nhà với anh thôi."

Xin nghỉ xong, Giang Hành ôm eo anh, dụi vào hõm cổ như một chú chó lớn, hỏi chủ nhân hôm nay muốn làm gì nào?

Thật ra Lý Phái Ân chẳng muốn làm gì cả, anh chỉ muốn ở bên Giang Hành thôi.

Trong lòng anh có một dự cảm mãnh liệt: tình yêu của họ giống như hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát, sắp chảy hết rồi.

Nhưng anh chẳng thể nói ra, chỉ có thể nói: "Anh muốn ăn bánh su kem em làm."

Dạo gần đây Giang Hành mới mua một chiếc lò nướng mini.

Lý Phái Ân thích ăn đồ ngọt, nên cậu bèn mua nguyên liệu về tự làm, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Lý Phái Ân thì chỉ biết đứng nhìn, hoặc trộm ăn ké.

Như lúc này, tham ăn lén múc một thìa kem tươi đã đánh bông, ăn xong còn chê: "Không ngọt lắm."

"Vậy thì tốt, anh nên bớt ăn đường đi."

Chưa dứt lời, Lý Phái Ân đã nắm cằm cậu hôn lên, hương vị kem bơ lan tỏa trong miệng, hai người hôn nhau ngọt ngào.

"Em thấy ngon không?" — mắt Lý Phái Ân sáng rực như một chú mèo vừa trêu chọc thành công, bởi anh biết Giang Hành đang kiểm soát cân nặng, vốn không được ăn mấy thứ này.

"Ngon chứ." — Giang Hành vẫn mỉm cười.

Ngón tay làm loạn trong khoang miệng, lưỡi Lý Phái Ân bị chiếm chỗ, chỉ có thể dán vào đầu ngón tay cậu.

Hôm nay anh ngoan ngoãn lạ thường, đầu lưỡi mềm mại liếm mút ngón tay đưa vào, bị làm đến toàn thân run rẩy cũng không cắn cậu lấy một lần.

"Sao hôm nay ngoan vậy, thật sự sợ em đi sao?" — Giang Hành chỉ thuận miệng hỏi, vậy mà Lý Phái Ân lại chớp mắt, rơi lệ.

Đúng, anh sợ Giang Hành rời đi, sợ khoảnh khắc chia ly càng lúc càng gần, sợ một ngày nào đó sẽ quay về tương lai — một tương lai không có Giang Hành và Lý Phái Ân.

Giang Hành chẳng hay biết.

Cậu hôn đi những giọt lệ ấy, cười trêu: "Em không đi, em không đi được không anh, đừng để rơi mất hạt ngọc quý nào nhé."

Trong mắt Giang Hành, nước mắt của Lý Phái Ân là thứ vô cùng quý giá.

Nhưng sáu năm sau, Lý Phái Ân đau đầu mỗi ngày đến mức nước mắt vô thức rơi xuống, đêm đêm trằn trọc không ngủ được, tinh thần ngày một sa sút, mà anh thậm chí không còn tư cách để kể nỗi đau ấy với Giang Hành nữa.

Gần đây Giang Hành cảm thấy Lý Phái Ân có gì đó rất lạ — biểu hiện rõ nhất là anh thích dính lấy cậu.

Chuyên ngành của hai người khác nhau, vậy mà Lý Phái Ân cố tình sắp xếp thời gian để đến chờ cậu ngay tại chỗ học.

Người bình thường phải dỗ mãi mới chịu làm một lần, giờ đêm nào cũng trở nên nồng nhiệt khác thường, dù rõ ràng đã chịu không nổi nữa vẫn cứ quấn chặt lấy cậu, vừa khóc vừa đòi hôn, đòi ôm.

— Có gì đó không ổn.

"Không ổn chỗ nào?" — Lý Phái Ân cười, ngồi lên đùi cậu, dụ ý rõ ràng mà cọ sát vào hạ thân của Giang Hành.

Những lời muốn hỏi đều bị chặn lại bằng nụ hôn.

Hai người trần trụi quấn lấy nhau, nước bọt lẫn với vị mặn của nước mắt, Giang Hành lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau khổ tận đáy lòng ấy — giống hệt lần đầu tiên họ lên giường.

Cùng lúc đó, cậu cũng hiểu rõ, mình bất lực không biết phải làm gì. Ôm ấp, hôn môi, thậm chí cả tình yêu, dường như chỉ khiến nỗi đau của người trước mắt thêm sâu hơn.

Họ đã qua cái tuổi thích thề non hẹn biển, nhưng Giang Hành vẫn chỉ muốn nắm chặt tay Lý Phái Ân, nói với anh rằng:

"Nếu anh đồng ý, thì cho dù con đường phía trước khó khăn đến đâu, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua."

Cậu không muốn lại thấy Lý Phái Ân một mình lén hút thuốc ở cầu thang, không muốn thấy anh im lặng gánh chịu đau đớn, không muốn thấy thêm bất kỳ giọt nước mắt nào nữa.

Cậu chỉ muốn Lý Phái Ân có thể vui vẻ một chút, hạnh phúc một chút, muốn nói với anh rằng: cho dù buồn hay giận, đều có thể nói cho em biết — vì em vẫn luôn ở đây.

Lý Phái Ân chỉ lặng lẽ ôm cậu, nước mắt chính là câu trả lời.

Trong mơ, hình ảnh và âm thanh ngày càng rõ nét.

Lý Phái Ân đoán đó là một nơi có cả anh và Giang Hành, nghe âm thanh thì có vẻ rất náo nhiệt, nhưng lại như tiếng muỗi vo ve, chỉ là những âm thanh ồn ào vô nghĩa.

Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì, chỉ có thể bồn chồn bất an mà chờ thời gian trôi đi.

Mỗi khi Lý Phái Ân rơi vào trạng thái này, Giang Hành sẽ lại tiến đến, khẽ khàng thành kính hôn anh.

Cậu không cần lời giải thích, Lý Phái Ân cần bờ vai thì cậu cho anh bờ vai, cần khăn giấy thì cậu tự tay lau nước mắt, cần tình yêu thì cậu sẽ cho anh thật nhiều thật nhiều tình yêu.

"Tại sao lại đối tốt với anh như vậy? Tại sao lại thích anh? Tại sao cái gì cũng không hỏi mà vẫn tin anh?"

Lý Phái Ân đã nhiều lần hỏi những câu như thế.

Anh dường như thật sự không hiểu vì sao Giang Hành lại yêu mình.

"Bởi vì anh là Lý Phái Ân. Lý, Phái, Ân. Lý Phái Ân duy nhất trên thế giới này."

Một câu trả lời vô lý, nhưng rất Giang Hành.

Lý Phái Ân nghĩ mãi, cuối cùng anh đã hiểu.

Trong phim, Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lãng, nhưng ngoài đời lại đảo ngược — chính anh mới là kẻ ngốc chẳng nhìn rõ tình cảm của người bên cạnh.

Anh không biết Giang Hành đã lặng lẽ yêu mình bao lâu, chỉ biết rằng đến khi anh nhận ra, khi bao năm qua đi và anh bắt đầu thẳng thắn đối diện với tình cảm của bản thân, thì bên cạnh Giang Hành đã có một người — người em ấy yêu và cũng yêu em ấy.

"Nếu như sáu năm trước anh nắm lấy tay em, thì kết cục của chúng ta có khác đi không?"

Đáng tiếc, trên đời này không có nhiều chữ "nếu" như vậy.

Lý Phái Ân cũng chẳng ngu ngốc đến mức hỏi ra.

Cuộc đời anh đã đầy rẫy nuối tiếc, anh không muốn khiến Giang Hành thêm nuối tiếc nữa.

Đó không phải là gánh nặng Giang Hành nên chịu.

Và dường như, anh cũng đã không còn sợ hãi chia ly.

Nếu như cuộc đời về sau của Giang Hành vốn dĩ đã không có anh, Lý Phái Ân nghĩ, vậy thì cũng không sao cả.

Vì thế, khi nhìn thấy cảnh tượng trong mơ trở thành hiện thực, trong lòng Lý Phái Ân lại rất bình tĩnh.

Giang Hành cất giọng hát chúc mừng sinh nhật, Lý Phái Ân phải nhắm chặt mắt mới ngăn được nước mắt trào ra. Anh có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn mình đang rời khỏi cơ thể — thật sự đến lúc phải đi rồi.

Giữa cơn hỗn loạn, có người nói với cậu: "Ước một điều đi."

Linh hồn vốn sắp lìa khỏi thể xác bỗng bị kéo lại trong thoáng chốc, toàn thân Lý Phái Ân run lên. Những hình ảnh kỳ ảo trong mơ trước đây như một thước phim tua nhanh chiếu lại trong đầu — tất cả ký ức bị mất đi từ năm 31 đến 37 tuổi.

Giang Hành cười, Giang Hành khóc, Giang Hành say rượu tỏ tình với anh, Giang Hành muốn hôn mà bị anh tránh đi, Giang Hành hôm chuyển khỏi căn hộ thuê ở Thượng Hải nhẹ nhàng ôm lấy anh, Giang Hành chúc anh mỗi ngày vui vẻ, dặn anh ăn uống đàng hoàng, uống thuốc đúng giờ...

Lý Phái Ân từng nghĩ rằng mình đánh mất rất nhiều ký ức, hóa ra chỉ là những hồi ức cùng Giang Hành ở bên nhau.

Rồi anh nhớ lại, điều ước thứ ba khi anh 31 tuổi.

Giọng nói trong mơ, từ đầu đến cuối, vẫn là chính anh.

Hai tay chắp lại, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: "Hy vọng Giang Hành có thể nhận được hạnh phúc. Nếu có thể, xin hãy cho con được ở bên em ấy lâu thêm một chút."

Hoàng hôn tĩnh lặng.

Năm 37 tuổi, Lý Phái Ân tỉnh dậy trên giường.

Mọi chuyện đã hạ màn, nhưng anh vẫn không kìm được nước mắt.

Rõ ràng đã biết trước kết cục, vậy mà khi thật sự đối diện, vẫn không tránh khỏi yếu đuối.

Lý Phái Ân nhớ khi trước đến miếu Quan Âm, có người nói với anh rằng "thành tâm thì sẽ linh nghiệm". Anh bướng bỉnh lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, nghĩ thầm: tất cả đều là lừa gạt.

Quan Âm sao có thể để tín đồ rơi lệ?

Anh muốn được khóc một trận thỏa thích, nhưng cuối cùng lại không khóc.

Anh quấn chặt mình trong chăn, nghĩ rằng chỉ cần ngủ thêm một giấc là sẽ ổn thôi. Thế nhưng, lại cảm thấy ống quần bị cắn.

— Lạc Lạc?

Còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên từ phòng khách:

"Lạc Lạc! Đừng có chạy nữa!"

Là Giang Hành.

"Phái Ân?" — Giang Hành nhìn thấy anh cũng rất kinh ngạc, nhưng dường như lý do ngạc nhiên của hai người lại không giống nhau.

"Anh chẳng phải đã về đoàn phim rồi sao? Gọi cho anh bao nhiêu cuộc đều không nghe, em còn tưởng anh đang ở trên máy bay."

Mức độ chấn động trong lòng Lý Phái Ân lúc này chẳng kém gì khi anh quay ngược về sáu năm trước.

Anh hít sâu, để những ký ức vừa tái hợp ùa về — nhưng lần này, anh không từ chối lời tỏ tình trong cơn say của Giang Hành, không từ chối nụ hôn của cậu. Giang Hành không rời đi, cũng không kết hôn.

Họ cùng nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ 1m5 suốt mấy năm, nhiều đêm ôm nhau mà ngủ, cùng nhau nghiêm túc vẽ nên tương lai của hai người.

Hình như... ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của anh.

Cuối năm họ cùng nhau đi Tam Á, chủ yếu là vì Lý Phái Ân muốn đi, còn Giang Hành thì đi theo anh.

Nam Sơn Hải Thượng Quan Âm, tượng Phật hùng vĩ, che chở một phương, viên mãn tâm nguyện con người.

Lý Phái Ân chắp tay trước ngực, lặng lẽ và thành kính cúi người lễ bái.

Trước đó không lâu, anh bất ngờ nhận được một tin nhắn, gửi từ một người tên là D. Ban đầu Lý Phái Ân tưởng đó chỉ là tin nhắn quấy rối, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng. Cuối cùng mới nhớ ra, đó chính là kẻ lừa đảo mà anh từng gặp khi hoảng loạn sau khi rơi vào khe nứt thời gian, vội vàng lên mạng đăng bài cầu cứu.

Nhưng có lẽ, không phải là kẻ lừa đảo. Vì D nhớ được những chuyện đã xảy ra trong khe thời gian. Lý Phái Ân trước kia cũng chẳng tin mấy chuyện này, nhưng sau khi tự mình trải qua thì buộc phải tin.

D nói với anh rằng, anh và Giang Hành đã thay đổi tương lai vốn có của cả hai, nhưng ở một mức độ nào đó, điều này cũng chính là định mệnh.

Cuối cùng, D dặn anh nên đi lễ Phật hoặc nhà thờ, để năng lượng được điều hòa, sẽ bớt đi những ảnh hưởng khác.

Gió biển thổi nhè nhẹ, hai người vừa đi dọc lan can vừa mười ngón tay đan chặt. Câu cuối cùng D nói với Lý Phái Ân là:

"Đã bỏ bao công sức để thay đổi quỹ đạo vốn có của cuộc đời, thì hãy biết trân trọng. Không phải ai cũng có cơ hội bù đắp tiếc nuối."

"Biết vậy thì anh đến đây để lễ Quan Âm, chi bằng quay về Hành Dương đi." Giang Hành như sực nhớ ra điều gì, chợt nói:

"Em còn có thể đi trả lễ."

Lý Phái Ân không nhớ Giang Hành từng đi chùa ở Hành Dương, Giang Hành cười:

"Anh bảo thả đèn Khổng Minh cầu nguyện thì sẽ không linh, nên em đến chùa ở quê anh để cầu khấn."

— Em đã cầu thay anh, hy vọng anh sự nghiệp hanh thông, không bệnh không tật, mãi mãi hạnh phúc.

"Vậy nguyện vọng của em có thành hiện thực không?"

"Ừm, thành rồi." Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người cậu yêu. Lý Phái Ân đang mải mê lẩm bẩm kế hoạch mấy ngày tới sẽ ăn gì, đôi mắt sáng rực hệt như trước kia.

"Nhất định phải ăn gà hầm nước dừa, đến Hải Nam sao có thể không ăn nó chứ. Anh thấy trong cẩm nang du lịch, có chỗ người ta khen ngon lắm..."

Giang Hành nghĩ, thậm chí còn nhiều hơn thế, bởi vì chính cậu cũng đang hạnh phúc.

Trong biển khổ muôn trùng của chấp niệm, ai ai cũng khát vọng được Bồ Tát độ hóa, nhưng cuối cùng lại chìm đắm trong những giấc mộng chưa thành, chẳng được giải thoát.

Giang Hành 26 tuổi yêu Lý Phái Ân, và Lý Phái Ân 37 tuổi mới nhận ra tình yêu — tất yếu sẽ gặp nhau trong khe nứt thời gian, tất yếu sẽ yêu nhau nơi dòng chảy năm tháng không thể ràng buộc.

Đó không phải là chấp niệm, mà là chuyện do số mệnh an bài.

Bởi vì tình yêu có thể vượt qua ba nghìn ngày đêm, ngàn dặm không ngại, chỉ để đến bên người mình yêu.

Toàn văn hoàn

-----------

Lời tác giả:

Giải thích về cơ duyên xuyên không của Lý Phái Ân trong truyện, tôi muốn gọi nó là: chuyến du hành thời không được đánh đổi bằng bảy điều ước.

Đường ray số phận thực ra đã lặng lẽ đổi hướng từ rất sớm.

Lần thứ nhất là điều ước mà Giang Hành viết lên đèn Khổng Minh, cậu hy vọng Lý Phái Ân có thể vui vẻ hạnh phúc.

Lần thứ hai là khi họ quay chương trình ở Hành Dương, Giang Hành giấu Lý Phái Ân lén ghé đền Nam Nhạc để cầu phúc thay cho anh.

Lần thứ ba là vào ngày sinh nhật 27 tuổi của Giang Hành, khi hai người cùng sống trong căn nhà thuê, cậu đã cầu nguyện vào lúc 0 giờ, mong Lý Phái Ân dù không có mình vẫn sẽ hạnh phúc vui vẻ.

Lần thứ tư gần như cùng lúc, Lý Phái Ân đã thay Giang Hành cầu nguyện.

Lần thứ năm là điều ước thứ ba mà Lý Phái Ân cầu nguyện khi anh 31 tuổi.

Lần thứ sáu là sáu năm sau, vào đêm trước lễ cưới của Giang Hành, lời chúc phúc mà Lý Phái Ân dành cho cậu: ba lần đều là cùng một câu — "Chúc Giang Hành có thể nhận được hạnh phúc."

Lần cuối cùng, cũng là lần thứ bảy, là khi Lý Phái Ân còn 15 tiếng đồng hồ nữa là sẽ tròn ba mươi bảy tuổi, Giang Hành khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật sớm nhé, phải vui lên đó."

Đến đây, bánh răng số phận bắt đầu xoay chuyển, thời gian của Lý Phái Ân tua ngược và quay trở lại sáu năm trước.

D nói không sai, bọn họ thực sự đã chạm vào cỗ máy do Số mệnh an bài, rơi vào khe nứt thời gian, bù đắp lại tiếc nuối. Nhưng đó cũng là một phần của định mệnh. Việc Lý Phái Ân mất trí nhớ cũng có liên quan đến việc họ thay đổi quỹ đạo số phận, nên anh chỉ quên đi những chuyện liên quan đến Giang Hành. Để rồi có thể yêu nhau tốt hơn.

Cuối cùng, D — chính là Destiny.

-------------

Cái short fic này hay quãi đạn, cộng thêm tập 9 tối nay cặp Sói x Thỏ lại suy vl (vừa buồn vừa cay vì cải biên OOC quá trời) nên lên nốt cho mấy mom uhuhuhu 😇🙏 

PS: Có lỗi xưng hô thì mấy mom nhắc tui sửa nha hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com