Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chợ đêm

Một buổi tối thứ 5 như thường lệ, tôi về nhà trễ khoảng đâu đó 9 giờ tối. Thường thường tôi sẽ chạy thẳng một mạch về nhà nhưng đêm ấy tôi có cảm giác muốn đi đường khác, nghĩ là làm tôi quẹo vô một khu chợ đã tan. Chạy vô chợ, cảm giác hoài niệm ập thẳng vào người, một thứ gì đó vui vẻ, hưng phấn. Dù gì cũng lâu rồi tôi chưa đi lại khu này chưa kể lại khuya đến thế, bầu không khí chợ chẳng còn náo nhiệt mà để lại cảm giác quỷ dị, hơi chút đáng sợ. Khu chợ tối om, lác đác vài người đang dẹp tiệm, yên ắng đến mức làm tôi hơi lạnh sống lưng, vào được một nửa khu chợ, đứng trước cái hẻm tối om không một bóng người hay ánh đèn, tôi chợt cảm thấy khá hối hận nhưng dù sao cũng đi rồi, đã thế đây là con đường duy nhất chưa kể lại chạy về nhanh hơn đường công thôi thì đành nhắm mắt chạy vậy. Tôi nghĩ.

Băng qua con hẻm, tôi thấy nhẹ nhõm làm sao, tuy trong lòng còn vấn nỗi sợ nhưng tôi cũng đã qua rồi.

Về lại nhà, không kịp rửa mặt tôi đã vội nằm ườn lên chiếc giường ấm áp, vớ lấy cái chăn nằm trong góc tôi cuộn người lại tận hưởng sự mềm mại, hạnh phúc bình dị cuối ngày.

Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm tôi tụt mất hứng ngủ, lười nhác nhất điện thoại lên. Một số lạ gọi đến, không phải đầu 86 của bọn lừa đảo mà là đầu 94, tôi lấy lạ ngỡ là người quen của cha mẹ mà đồng ý. Phía bên kia đầu dây, họ im lặng một hồi dài, ngay cả những động tĩnh nhỏ như tiếng quạt hay tiếng cử động cũng không hề có. Như thể phía bên kia không hề có một ai, rằng người cầm dây bên kia ngay từ đầu đã chẳng có ai, giống như một bóng ma.

Sau đó tôi chỉ nhớ có vẻ mình đã thức rất lâu, đến 2 hay 3 giờ sáng rồi mới lẳng lặng đi ngủ.
Nhắm nghiền đôi mắt, mọi thứ xung quanh thật tối, rồi chẳng hay tôi thiếp đi.






"Bye bye nha!"- Giọng ai đó cất lên, anh ta chào tôi à?

Tôi nhìn lại, ngó ngang xung quanh, một khu chung cư sừng sững hiện lên, vai tôi mang chiếc cặp sau lưng, còn người kia là bạn học của tôi. (?)

Phải rồi, làm sao tôi quên được. Tôi vừa học xong còn gì? thời gian điểm lúc 8 giờ 50, tôi phải mau về thôi, kẻo mẹ lại lo. Vì hôm nay cô vừa chuyển chỗ dạy nên tôi lay hoay phải 20 phút hơn mới tìm được lối về. Đi con đường như thường lệ, chốc tôi nhìn thấy khu chợ, nó đã tan từ lâu, không khí ảm đạm thật quen, bên trong chợ là một mảng tối đen, ngỡ ánh sáng chẳng thể nào lọt qua. Không hiểu ai xui, tôi quẹo vào chợ, cứ quẹo phải, quẹo phải, giống như đang đi thành hình vuông, lặp đi lặp lại nhưng bên trong tôi nói rằng, đây là đường về nhà. Cả quãng đường tôi chẳng nhìn thấy ai, con hẻm giống như bị bỏ hoang từ lâu, chỉ còn lại những căn nhà vô hồn, lạnh lẽo.

"À lối ra đây này!"

Tôi hân hoan.

Nhưng mà cũng lạ, con hẻm này phía trước lối đi là một loạt bậc thang, như này thì tôi làm sao đi được đây? Phía trước là một ngôi chùa, tôi nhớ mình đã thấy nó rồi, rất nhiều lần là khác. Nhưng tôi không nhớ rằng sau chùa có một lớp học thêm. Phải chăng do lâu rồi nên thứ tôi nhớ là kí ức? giang sơn rồi cũng phải thay hình đổi dáng thôi.

Ôi họ đã để ý tôi rồi. Những người đang học, họ thấy tôi rồi, tôi không nên làm phiền họ như thế nữa phải đi thôi.

"Ê! Để quên xe kìa! còn chẳng thèm rút chìa khoá"

Giờ phút này tôi mới để ý, tôi không còn chạy trên xe nữa thấy thế tôi liền chạy lại con hẻm đấy, chạy nhanh đến mức tôi ngã nhào ra đất.

"Haha! *****"

Một cậu thanh niên, tôi không rõ mặt cười cợt. Tôi không rõ là học sinh cấp mấy nhưng tôi đoán là học sinh cấp 2, vì gần con hẻm này là một trường trung học cơ sở và trước kia tôi học cũng gần đây nên tôi rất rõ.

Nhưng mà gần trường cấp 2? Của tôi?

Theo lí mà nói, trường cấp 2 tôi rất xa với nhà nhưng con hẻm này lại gần trường đến thế. Tôi vậy mà lại đi ngược chiều về nhà á? Mà vốn dĩ ngay từ đầu đường đến con hẻm này sai quá sai còn gì, cái gì mà quẹo phải, cái gì mà vào chợ, cái gì mà hoang tàn, bỏ hoang và tối om?

"********"
Cậu ta lại nói, nói gì đó mà tôi không rõ, dần dà cậu ta biến thành một làn khói đen, chỉ còn chiếc miệng cười thành hình bán nguyệt, trông rất dị. Cậu ta tiến đến gần tôi, rồi từ khi nào, đám học sinh còn học hành kia đã vây quanh lấy tôi, chúng giống hệt nhau. Tôi không nhớ phải phản ứng ra sao chỉ đứng đó, nhìn chúng vây quanh đến khi tầm mắt mờ dần.

Tỉnh dậy.

Tôi thấy mình đang lái xe, không rõ là về nhà bằng cách nào. Đi thẳng hay quẹo, tôi không nhớ, chỉ thấy mình đã về nhà rồi thôi.

Nằm lên giường, vẫn cái cảm giác vô thực bám lấy tôi, tôi suy nghĩ về chuyện vừa nãy nhưng cánh cửa bị mở tung ra. Là người thân của tôi họ bước vào.

"Đừng nghĩ nữa" Họ nói với tôi như thế.

Lúc này tôi cảm giác muốn kể lại mọi chuyện vừa nãy cho họ, tôi bổ nhào, liên thuyên về lúc tôi vào chợ, tôi chạy đến con hẻm ấy và những đốm đen. Tôi chỉ muốn kể để giải toả một chút nhưng họ đanh mặt lại, họ bảo tôi bị "theo" rồi.

Tôi sợ lắm, nhưng tôi không biết phải làm gì. Nói rồi họ mời cho tôi một người thầy. Người thầy này trừ tà cho tôi, tôi không nhớ trừ ra sao nhưng quá trình lại dễ chịu hơn tôi nghĩ.
Tôi chơi đùa cùng mọi người.

Và rồi tôi sực tỉnh.
Tấm lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, cảm giác vô thực kia đã biến mất nhưng cảm giác rợn người khi bị bủa vây thì vẫn còn đó.

Liệu nếu khi ấy tôi không đi vào chợ, liệu sẽ có giấc mơ này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com