C.H.A.O.S.M.Y.T.H [TV]
Tên tác phẩm: C.H.A.O.S.M.Y.T.H
Tác giả: kloh-ay@AFF
Chuyển ngữ: Thu Vân.
Cặp đôi: KrisLay (Kris/Yifan x Lay/Yixing)
Giới thiệu
"Dream as if you'll live forever,
And live as if you'll die today."
– ONE OK ROCK
C.H.A.O.S.M.Y.T.H
Đây là những câu chuyện nhỏ riêng lẻ không liên quan đến nhau về Kray ( mỗi truyện dài khoảng 500 – 1000 từ). Truyện được lấy cảm hứng từ nhiều bài hát.
Nghệ sĩ/Bài hát (Dự định)
CN Blue Carly Rae Jepsen
Hatsune Miku
Alice Nine
ONE OK ROCK
Super Junior Sleeping with Sirens
EXO-M
YUI
TXChorale
Houko Kuwashima Hamasaki Ayumi
Chương 1: Call Me, Maybe?
Ca sĩ (Ca khúc): Carly Rae Jepsen
(Call Me Maybe)
(xoxo)
Lay cắn môi khi nhìn thấy vị khách quen thuộc đẩy cửa bước vào quán cà phê. Ngoại hình như siêu mẫu của người kia khiến mọi cô gái phải ngoái lại nhìn và mê mẩn đến chết ngất. Người kia chỉ lờ đi mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía mình và thả chiếc cặp tài liệu lên chiếc ghế anh ta hay ngồi ở bên cạnh cửa sổ thứ ba. Sau đó anh ta sẽ sải những bước tự tin tới quầy bán hàng. Nếu nói anh ta không nhận ra bản thân đang trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi khách hàng nơi đây thì đó hẳn là lời nói dối quá tệ. Đi đến đâu là có thể nghe được tiếng thì thào hay tiếng thét khe khẽ đầy phấn khích.
"Cho anh một Espresso đúp." Người kia vừa nói vừa lấy ví ra thanh toán.
"A. Có ngay đây. Anh dùng tại đây hay mang đi ạ?" Phải cố gắng lắm cậu mới không lắp bắp và không tan chảy trước ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt của vị khách cũng nóng bỏng không kém đang đứng trước mặt cậu.
"Anh uống liền tại đây luôn bé yêu à." Lay đỏ mặt khi nghe người kia dùng cách gọi thân mật như vậy với cậu. Tâm trí chìm nghỉm trong mớ lãng mạn màu hồng phấn, Lay chật vật nhớ lại những gì đã học được trong khoảng thời gian thực tập. Dù đã lục tung bộ nhớ của mình lên nhưng cậu vẫn chẳng thốt lên được lời nào.
"6 đô 85 xu phải không?" Anh ta bật cười khúc khích và đẩy tiền vào tay cậu. Cảm giác được tay anh ta chạm nhẹ tay cậu càng khiến Lay đỏ mặt dữ dội hơn. Cậu cúi xuống ngượng nghịu cất tiền và in hóa đơn cho khách hàng cậu ưu ái nhất.
Lay chỉ dám ngước lên nhìn khi anh ta đã rời khỏi quầy và trở về chỗ ngồi. Cậu nhanh tay kéo mạnh chiếc tạp dề xanh ra khỏi người và vội vàng hét lên xin nghỉ giữa giờ làm.
Không đợi quản lý cho phép, Lay phi thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên và bới tung đồ lên tìm điện thoại.
"Nghe máy đi. Nghe máy đi. Nghe máy đi." Lay vừa lầm bầm vừa đi tới đi lui trong phòng nghỉ, điện thoại kẹp chặt giữa tai trái và bả vai. Cuối cùng thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy, cậu bắt đầu phun ra một loạt những từ ngữ quái đản bằng tốc độ ánh sáng.
"LUHANNIEEEEEE! ÔITRỜIƠI! ANHẤYĐANGỞĐÂY! EMNÓILÀỞĐÂY! ỞĐÂYĐÓ! TRỜIƠIIIIIIIII! Anh nói em nghe em phải làm gì bây giờ? Tóc em thế này nhìn được chưa nhỉ? Chết mất thôi sao em không là áo cho phẳng chứ? Liệu anh ấy có để ý thấy em chưa chải tóc không anh? Anh có nghĩ là anh ấy-"
"Lay. Anh đang bận lắm đây. Mà ai ở đó mới được chứ?"
"Anh ấy! Là anh ấy! Là anh ấy đó!" Lay thét lên the thé.
"À, cái cậu tên Kris ấy hả?" Luhan thờ ơ dài giọng hỏi, khác hẳn với cậu bạn thân còn đang mải mê hò hét về anh đẹp trai nào đó ở chỗ làm. Điều duy nhất Luhan có thể hình dung về anh chàng Kris này đó là anh ta nóng bỏng đến mức Jack Frost (là một nhân vật trong phim , là tinh linh mùa đông và là Vệ thần của niềm vui) cũng phải run rẩy sợ hãi.
"Được rồi. Để anh nói lại cho rõ luôn nhé. Em gọi và làm gián đoạn công việc quan trọng của anh chỉ để lảm nhảm mấy điều mà em đã hét ầm lên không biết bao nhiêu lần với anh kể từ lần đầu tiên em thấy anh ta." Luhan nhàn nhạt nói.
"Không phải! Anh ấy-anh ấy gọi em là bé yêuuuuu!! Trời ơi! Luhan, anh coi đó có phải đang ra dấu cho em hông?!" Cậu vừa hét vừa nhảy cẫng lên.
"Thế em nghĩ sao? Nếu đã nghĩ vậy thì em cứ chủ động tiếp cận anh ta đi. Chẳng phải em còn chuẩn bị sẵn mấy câu tán tỉnh người ta rồi còn gì?" Luhan vừa ngáp dài vừa uể oải trả lời.
"Nhưng mà..." Lay thì thào, tâm trạng đột nhiên trùng xuống vì ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. "Nếu... nếu em hiểu lầm thì sao?" Lay lo lắng hỏi. Cậu bắt đầu toát mồ hôi, khi nãy hưng phấn bao nhiêu thì bây giờ ỉu xìu bấy nhiêu.
"Đã thế cứ kệ đi, đến đâu thì đến." Luhan có thể nghe được tiếng cậu đang bối rối nhịp chân ở bên kia đầu dây.
"Anh ta chưa lần nào gọi tên thật của em đúng không? Anh bảo nè, em làm theo lời anh. Nếu hôm nay người ta mà có gọi tên của em, thật hay biệt danh đều được, thì em nhất định phải nói mấy lời em đã chuẩn bị trước rồi ấy, nhớ chưa?" Luhan gợi ý. Tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài giữa cuộc điện thoại vì Lay còn đang bận xem xét thật cẩn thận lời khuyên của anh bạn thân. Cậu quyết định sẽ nghe lời Luhan, có lẽ đây là giải pháp đơn giản nhất và cũng là hiệu quả nhất để giải quyết tình huống này. Đúng như Luhan nói ấy, đến đâu thì đến thôi.
Sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt Luhan, cậu trở lại làm việc và thấy đồ uống của người đã chuẩn bị sẵn sàng mang lên phục vụ. Hít vào một hơi thật sâu, Lay bưng chiếc khay nhựa tròn lên và đi thẳng về phía anh chàng đẹp-đến-rớt-hàm đang ngồi bên cạnh cửa sổ kia.
"Một Espresso đúp của quý khách. Chúc anh ngon miệng." Chân tay cậu mềm nhũn như con chi chi, lại còn run lẩy bẩy mặc cho nội tâm đang gào thét phải tự tin đứng thẳng lưng duy trì tác phong làm việc chuyên nghiệp. Anh ta ngước lên nhìn Lay cười ấm áp khiến cậu có cảm giác như tan đi trong nụ cười đó.
"Cảm ơn cậu, Lay-ssi."
Trái tim bé nhỏ của Lay lần nữa phải chịu đả kích. Có phải cái tên đẹp trai chết tiệt này vừa gọi tên cậu đúng không? Không phải cậu đang ăn dưa bở đúng không?
"Lay-ssi, cậu vẫn ổn chứ?" Lay quay phắt đầu nhìn người kia khi anh ta cất giọng lo lắng hỏi. Cậu hít sâu lần nữa và nhớ đến những lời đã hứa với Luhan lúc nãy.
"Hey, I just met you. And this is crazy. (Này, chúng ta chỉ vừa quen nhau thôi. Và điều này thật điên rồ.)" Lay lắp bắp hát, lấy bút viết số điện thoại của mình thật cẩn thận lên mặt sau tờ biên lai.
"But here's my number (Nhưng đây là số của em)!" Lay chìa ra tờ biên lai với một dãy số viết loằng nhoằng trên mặt sau cho người đang thích thú nhìn cậu.
"So please oh please call me maybe! (Nên anh hãy ừm hãy gọi cho em nhé!)" Lay kết thúc màn biểu diễn ngắn của mình bằng cách cúi đầu thật thấp. Bầu không khí trong quán cà phê nhanh chóng rơi vào im lặng khi mọi ánh mắt đều tập trung hướng về cậu bé phục vụ tóc nâu. Hai má cậu nóng bừng lên khi nghe tiếng anh ta bật cười trầm thấp phá vỡ không gian im lặng. Cậu đứng tại chỗ hé mắt nhìn lên và thấy anh chàng vốn luôn khoác lên vẻ mặt đứng đắn lạnh lùng giờ đang toác miệng cười lớn vô cùng lưu manh.
Anh ta cuối cùng cũng chấm dứt tràng cười thiếu kiểm soát của mình và tặng cho cậu bé đang đỏ mặt một nụ cười đẹp rạng rỡ.
"Thật tuyệt vì đã có số của em. Và, anh cũng rất sẵn lòng gọi cho em nữa... Yixing."
– Hết –
EXTRA
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày Lay hát trước mặt bao nhiêu khách hàng chỉ để đưa số điện thoại của mình cho Kris. Sau nhiều ngày nói chuyện, hai người chính thức trở thành một đôi và kể từ đó tình cảm vẫn rất nồng nhiệt. Ngày hôm nay là ngày đánh dấu ba năm yêu nhau và đôi tình nhân trẻ hiện đang ôm nhau rúc vào tấm chăn bông dày trên giường Yifan.
Lay nằm trong trong lòng Kris, gối đầu lên cánh tay anh và bắt đầu nghĩ vẩn vơ về ngày cậu quyết định làm quen với Kris. Đột nhiên cảm thấy có gì đó rất khó hiểu.
"Anh yêu này?" Lay gọi anh. Cậu chỉ tiếp lời khi Kris nhìn cậu.
"Em chỉ thắc mắc làm thế nào anh lại biết tên thật của em? Em nhớ là em đã nói với anh bao giờ đâu nhỉ... Trên thẻ nhân viên cũng không có in tên thật mà... sao anh biết được vậy?" Lay vừa bối rối hỏi vừa nhìn người kia. Kris nghe vậy thì thở dài, vòng tay ôm ngang vai cậu và hỏi nếu anh có thể không trả lời câu hỏi của cậu được không.
Kris thấy cậu nhấc người dậy và xuống giường nhặt lại quần áo vương trên sàn nhà thì vội vã ngăn cậu lại, nhưng vẫn không thể. Anh chỉ biết thở dài bất lực nhìn người yêu đang chuẩn bị mặc lại quần lót.
"Được được. Anh nói em nghe là được chứ gì... Em quen Luhan đúng không?" Kris hất phần tóc mái lòa xòa trên trán ngước lên nhìn cậu. Lay dỏng tai lên nghe khi thấy anh nhắc đến tên người bạn thân từ hồi còn quấn tã của mình. Cậu gật đầu như giã tỏi rồi quay về giường ngồi cạnh Kris.
"Là cậu ta cho anh biết tên thật của em, còn nói là em thích anh nữa. Ba năm trước lúc gọi tên em cũng là do cậu ta dặn anh vì lúc đó em sợ em hiểu lầm ý anh." Kris tiết lộ bí mật và thích thú nhìn Lay đang bối rối sau khi đã tiêu hoá hết mấy câu nói của anh.
"Đợi đã... Anh quen Luhan ấy hả?"
"Phải, trái đất tròn mà cưng, Luhan là đồng nghiệp của anh."
– Hết –
Chương 2: 「I ate You.」
Ca sĩ (Ca khúc): Hatsune Mikue (Ai Kotoba)
Rating: M (trá hình)
(xoxo)
Yifan háo hức cắn môi nhìn cậu bé tóc nâu đang dần cúi thấp đầu xuống và đưa toàn bộ chiều dài cương cứng vào miệng. Từ nơi mình đang đứng, anh có thể thấy rõ khuôn miệng nhỏ nhắn với bờ môi căng mọng đang mút chặt lấy vật kia. Thế nhưng cảnh tượng mãn nhãn đến vậy lại chẳng kéo dài bao lâu khi cậu nhả vật cứng trong miệng ra khiến Yifan gầm khẽ.
"Nhưng mà Fan. Nó dài quá." Yixing lắp bắp lên tiếng, mắt ngập nước đáng thương nhìn Yifan.
"Không dài chút nào hết. Giờ thì tiếp tục đi. Phải xong trước khi Suho về." Yifan gạt phắt lời than vãn của Yixing đi và lần nữa đẩy vật kia đến môi cậu.
Yixing cắn môi do dự nhưng vẫn mở miệng ra từ từ ngậm lấy phần đỉnh. Yếu ớt ngước lên nhìn, cậu thấy Yifan gật đầu khích lệ và nuốt khan khi cậu há miệng gắng gượng nuốt vào thứ ướt át kia.
Cậu cảm nhận được đỉnh vật cứng đang chọc đến tận cuống họng khiến cậu nhộn nhạo muốn nôn. Yixing thật sự sẽ nôn nếu cậu không phải chịu đựng ánh mắt nóng như muốn phóng ra lửa của người yêu. Cậu hít một hơi thật sâu và cố ổn định nhịp thở. Yixing gắng đẩy đầu về phía trước thêm nữa. Cảm giác cây gậy thịt đang trượt sâu xuống thực quản thật khó chịu nhưng cậu vẫn tiếp tục di chuyển đầu lưỡi.
Nhắm mắt đẩy lùi ý nghĩ muốn dừng lại, Yixing nuốt vào thêm được một chút nhưng lập tức bị nghẹn lại khi chạm đến phần gốc đỏ ửng.
Yixing cuối cùng cũng nhả ra thứ cứng rắn trong miệng giờ đã được bao phủ bởi nước bọt khi bàn tay to lớn của Yifan nhẹ vỗ lên mái tóc nâu mềm mại của cậu. Cậu ngước nhìn Yifan chờ đợi nhưng người kia cũng chẳng làm gì hơn, chỉ tặc lưỡi đáp lại cậu. Yixing cắn cắn má trong và nghĩ đến việc cậu phải làm gì tiếp theo.
Dạ dày cậu quặn lại vì điều cậu sẽ phải làm. Với cậu thì toàn bộ chuyện này không ổn chút nào cả. Mỗi điều liên quan đến nó dù là nhỏ nhặt nhất cũng đều sai hết! Dù biết thế nhưng vì cái quái gì mà cậu vẫn tiếp tục làm điều sai trái này? Cậu đến đây để học và mong muốn được tốt nghiệp với bằng Thạc sỹ. Chứ không phải để làm... CHUYỆN NÀY.
Nhưng tại sao cậu vẫn làm? Thật sự nếu không phải muốn dành thời gian bên bạn trai bận rộn của cậu nhiều hơn thì Yixing còn lâu mới nhận lời làm việc này.
Ngay từ lần đầu gặp Yifan, Yixing đã biết anh không phải một người đàn ông đơn giản. Hóa ra trực giác của Yixing hoàn toàn chính xác, người đàn ông luôn luôn toát ra khí chất quyến rũ này thực chất là người nổi tiếng số một trong một thị trường đặc thù phức tạp mà cậu hoàn toàn không muốn hiểu rõ về nó.
Trở thành người nổi bật nhất đồng nghĩa với việc anh phải thật khác người và đặc biệt. Chính vì thế mà Yixing luôn phải thực hiện không biết bao nhiêu tư thế trong buổi chụp hình. Với một vũ công linh hoạt như cậu thì việc phải uốn éo mấy động tác kỳ dị kia là quá bình thường. Duy nhất chỉ có một điều có thể làm khó cậu đó là mỗi buổi chụp hình thường kéo dài tới bốn tiếng đồng hồ. Nếu Yifan không phải người yêu cậu, Yixing chắc chắn sẽ kiện anh vì điều kiện làm việc quá khắc nghiệt này. Chưa kể đến quá nửa thời gian của buổi chụp hình là dành cho những việc ướt át nóng bỏng.
Yixing liếc nhìn đồng hồ treo tường, giờ đã là 1 giờ 59 phút sáng. Yifan nói đúng, bạn cùng phòng cậu giờ này chắc hẳn đã kết thúc ca làm đêm và sẽ trở về nhà sau 6 phút nữa. Cậu quay sang cầu cứu nhìn Yifan đang đứng sau ống kính. Yifan chỉ nhướn mày khi thấy cậu nhìn anh. Hai vai Yixing lập tức rụt lại, biết chắc mình không thể thoát cho đến khi hoàn thành tư thế cuối cùng. Nhu cầu của bạn trai cậu cần được giải quyết, và Yifan thì đang bắt đầu thúc giục Yixing làm tiếp rồi.
Hít sâu lần nữa, Yixing nghiêng đầu ấn môi lên bên cạnh của vật cứng. Thay vì nhấn đầu nhấp nhô theo toàn bộ chiều dài, cậu cạ răng và đưa lưỡi quét dọc thứ nhẵn mịn đang dựng thẳng kia. Yixing tiếp tục chăm sóc nó và nhận được tiếng Yifan gầm nhẹ thỏa mãn. Cậu lui đầu về phía sau một chút, cắn nhẹ lên chiều dài cương cứng rồi hé môi đón nhận thứ đặc sệt màu trắng phun ra từ đó.
"Mèo con hư hỏng." Yixing nghe tiếng anh khàn khàn rên lên trong cuống họng khi anh tắt chiếc máy quay đặt trên giá ba chân. Anh rút thẻ nhớ ra và lơ đãng nhét vào túi quần jeans ôm sát của mình rồi bước đến gần Yixing.
"Xong chưa anh?" Yixing khe khẽ hỏi, nhìn Yifan đưa những ngón tay thon dài lên lau đi thứ sền sệt màu trắng còn dính trên mặt Yixing.
Yifan ậm ừ đồng ý trong khi nhấn Yixing vào một nụ hôn sâu. Nhưng nụ hôn ngay lập tức bị gián đoạn bởi một cậu chân ngắn tóc nâu vừa mở cửa chính bước vào. Cậu ta đứng sững lại khi thấy tên tóc đen cao ngất đang che khuất người bạn cùng phòng mình. Nhanh chóng quét mắt qua bàn ăn, Suho tức khắc sốc đến trợn ngược cả mắt.
"Trời ơi. Đừng nói là hotdog của tôi!" Suho rên rỉ chạy rầm rập về phía bàn ăn, vồ lấy túi bánh hotdog đã bị mở và bên trong không còn nguyên vẹn. Suho hít vào thở ra thật đều thật sâu cố lấy lại bình tĩnh để không phát điên lên với đôi chim yêu kia nhưng mọi nỗ lực đều bị quăng bằng sạch ra đằng cửa sổ khi cậu ta thấy máy quay được đặt chễm trệ trên chiếc giá ba chân màu đen.
"Yifan. Vì cái đ*o gì, cậu giải thích hộ tôi cái, sao cậu cứ bắt Yixing liếm mút mấy cây xúc xích chết tiệt này hoài vậy?" Suho nghe đầu nổ bùm một tiếng, cậu ta hét lên và giật chiếc máy ra khỏi giá đỡ, tức giận đẩy mạnh vào ngực Yifan. "Cậu cứ lặp đi lặp lại việc này hơn cả tháng trời rồi, Yifan. NĂM CON MẸ NÓ TUẦN RỒI ĐẤY. Thế còn chưa đủ à?"
"À ừ thì, nếu cậu nhìn nhận một cách khách quan thì làm sao mà thấy giống nhau được cơ chứ? Tuần thứ nhất chúng tôi dùng xúc xích cỡ thường. Đến tuần thứ hai chuyển sang loại to hơn. Sang tuần thứ ba là xúc xích hàng thật giá thật. Tuần thứ tư xài xúc xích của Trung Quốc. Và cuối cùng tuần này là xúc xích phủ pho mát nhớ." Yifan mặt tỉnh queo giải thích. Suho rên lên rồi đưa tay vỗ đánh bốp một cái lên trán.
"Ai nghĩ tôi điên cũng được, tôi đéo quan tâm. Tủ lạnh bé bỏng của tôi cần được che chở. Phải có khóa. Mẹ nó tôi đi sẽ gọi thợ khóa luôn và ngay. Hai cậu thật biến thái. Đã biến thái còn điên khùng. Tôi nói thật đó. Làm ơn dừng cái trò 'Đồ ăn khiêu dâm' của các cậu đi có được không?!" Suho tức giận gào và chạy về phòng, lặng lẽ cam chịu số phận khốn khổ của mình vì tên bạn cùng phòng yêu phải một đứa lập dị.
"Này, cậu lố quá rồi đấy." Yifan cũng lớn tiếng hét với theo, phá tan sự im lặng lúng túng và đi đến ghế dài nơi chiếc MacBook bảo bối đang đợi anh. Yixing yên lặng theo sau Yifan và ngồi xuống bên cạnh nhìn người yêu lớn của mình đang đưa ảnh lên máy tính xách tay của anh.
"Ồ, Xing à," Yifan đột nhiên lên tiếng nhưng vẫn dán mắt nhìn vào màn hình còn ngón tay đang điên cuồng tung hoành trên bàn phím. "Tuần sau chúng ta sẽ xài chanh ha."
– Hết –
EXTRA
"Nên nói cho Suho biết mình dùng mấy quả chuối đó làm gì không anh?" Yixing thì thào hỏi, nhìn ngọn núi lửa nhỏ Suho mới phun trào cách đây vài phút đang đi vào trong bếp. Cậu ta lấy một quả chuối đang nằm ngây thơ vô (số) tội trên sàn bếp, chẳng nói chẳng rằng phi ầm ầm về phòng.
Yifan dừng lại cân nhắc gợi ý của bảo bối nhà mình. Thế nhưng lại chợt nhớ tới Suho đã phản ứng dữ dội như thế nào với cách Yixing xài mấy cây xúc xích, anh quyết định rằng Suho...
Được rồi, Suho chắc hẳn sẽ không muốn biết quả chuối đó đã chui vào cái lỗ nào đâu.
– Hết –
Chương 3: Yes, Anything.
Ca sĩ/Nhóm nhạc (Ca khúc): Alice Nine (Shadowplay)
(xoxo)
Tôi chậm rãi bước dọc theo con đường mòn cạnh bờ sông. Màn đêm vẫn tĩnh lặng khi trái đất im lìm nằm bên dưới bầu trời đầy sao gần như chẳng có lấy một động tĩnh hay chuyển động nào. Nhưng đêm nay đường chân trời không còn giống như chiếc gương lớn nữa mà trở thành ranh giới ngăn cách giữa hai thế giới tồn tại hoàn toàn trái ngược nhau.
Cho dù nơi thế giới trần tục không có lấy một động tĩnh nhưng trong trái tim và tâm trí của những con người đang đều đặn hô hấp ấy vẫn tồn tại sự hỗn loạn, rối rắm.
Ấy vậy mà tâm trạng tôi vẫn không gợn chút rối loạn nào. Cứ như thể tôi không có trái tim vậy. Đúng vậy, hoàn toàn không phải một cách nói tượng trưng đâu. Trong lồng ngực tôi không có trái tim. Tôi không mạch đập, không huyết áp. Không có gì hết. Tâm trí tôi không thể dung nạp thêm bất kỳ điều gì nữa, tựa như nó chẳng còn tồn tại. Bên trong sự kìm kẹp của hộp sọ là một mảnh trống rỗng. Không có cơ quan nào hoạt động trong không gian nhỏ hẹp đó. Tất cả những gì còn đọng lại trong tôi chỉ là kỉ niệm. Những kí ức khi tôi còn được sống. Được yêu em, được bên em.
"Anh có ở đó không?"
Tôi nghe được tiếng thì thầm khe khẽ vang vọng bên tai. Tôi dừng cước bộ và khép mi lại để giọng nói trở nên rõ ràng và âm vang hơn.
"Anh đây." Tôi chậm rãi lên tiếng. Thế nhưng tất cả những gì đáp lại tôi chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào.
"Xing. Xảy ra chuyện gì?" Tôi đang hoảng loạn. Tôi sợ hãi. Tôi chưa từng nghe tiếng em... buồn đến thế!? Cơ thể tôi nhũn mềm và run rẩy khi nghe tiếng khóc càng lúc càng lớn của em.
"Xing. Nói gì với anh đi."
"Anh ở đâu? Em không thấy anh?" Tôi có thể nghe được những tiếng khóc thút thít xen lẫn tiếng sụt sịt của em.
"Anh đến đây. Xing, anh đang đến với em." Tôi vừa hứa hẹn vừa guồng chân chạy hết tốc lực đến cánh cổng ngăn cách giữa thế giới của em và tôi. Những cành cây sắc nhọn quệt vào cơ thể, để lại vết trầy xước trắng lợt trên da thịt tôi. Nhưng nỗi đau tôi đang cảm nhận được không phải do những vết xước kia để lại. Thay vào đó, nỗi đau đớn ấy lại xuất phát từ chính tận sâu thẳm trong tôi, mạnh mẽ giằng xé cơ thể tôi.
"Anh ở đâu?" Tôi nghe tiếng em thống khổ khóc nấc lên, khiến đôi chân tôi như được tiếp thêm động lực thúc đẩy chạy nhanh nhất có thể về phía em.
"Anh đến đây! Anh đến đây!" Tôi lo lắng hét lên khi đôi chân dần mất đi sức lực duy trì tốc độ.
Tôi thở dốc, cảm nhận cơn đau hành hạ buồng phổi bỏng rát vì thiếu dưỡng khí. Khi cánh cổng nối liền với thế giới bên kia xuất hiện trong tầm mắt, đôi chân mỏi mệt dần mất sức lực chỉ có thể tiếp tục những bước ngắn ngủi hỗn loạn.
"Xing." Tôi vừa thì thào vừa bước chân qua cánh cổng. Dòng chất lỏng từ từ bao bọc lấy tôi, tầm nhìn trở nên tối đen khi tôi được chuyển đến thế giới bên kia. Dần dần, những đốm sáng nhỏ lan rộng ra chiếu sáng không gian xung quanh. Không lâu sau, những đốm sáng ấy tạo thành một chùm sáng rực rỡ. Chùm sáng rất nhanh tỏa ra và tôi có thể nhìn rõ thế giới nơi em đang sống.
"Kris?" Tôi nghe tiếng em mềm mại gọi tên tôi. Tôi quì xuống và ngẩng đầu lên.
"Anh đây."
"Anh đứng lên đi." Giọng nói của em thật ngọt ngào và dịu êm. Cũng như chính con người em vậy.
Tên em là Zhang Yixing, và tôi là thiên thần hộ mệnh của em. Em là con người. Nhưng trong suốt ba trăm năm qua, sự sống của em chưa từng một lần đứt đoạn. Linh hồn em luôn tồn tại. Khi em chấm dứt một kiếp sống, ngay tức khắc em sẽ tái sinh vào thân thể khác và mang theo trọn vẹn kí ức kiếp trước của em. Một cách nhìn mới nhưng vẫn chung một tư tưởng, em đã từng thấy thế giới thuở ấy hỗn loạn hoang tàn đến nhường nào, cũng đã thấy được thế giới ngày nay yên bình trọn vẹn ra sao. Em đã tận mắt chứng kiến những kẻ cầm quyền ra sức bóc lột người dân nghèo túng lầm than, nghe tiếng họ ai oán rền rĩ khóc ngày ngày đêm đêm không dứt.
"Anh... Là thật phải không?" Tôi nghe tiếng em run rẩy hỏi. Quả là một câu hỏi kì quặc bởi em chưa từng hỏi những câu kiểu này. Với tất cả những kí ức còn lại trong em, em hẳn phải rõ hơn hết về thiên mệnh mà tôi và em đã gắn bó hàng trăm năm nay.
"Có chuyện gì sao?" Tôi thì thào bước đến bên em. Thế nhưng em chỉ đứng yên tại chỗ như cây bám rễ dưới đất. Tôi có thể nghe rõ nhịp tim đập hối hả trong lồng ngực bé nhỏ của em. Đôi mắt em bắt đầu ngấn nước khi gắng gượng nói lên thành lời.
Ngước nhìn em, tôi chỉ thấy phản chiếu trong đôi mắt em là sự mơ hồ đầy đau đớn.
"Em gặp ác mộng." Em thều thào, rời mắt khỏi tôi và nhìn xuống chiếc bóng đang in trên sàn nhà, những đám mây trên trời lơ lửng trôi qua và che khuất mặt trăng.
"Người đó nói... Anh không cần em nữa." Tôi nghe em nghèn nghẹn nói, nước mắt rơi trên gò má nhợt nhạt, cơ thể bé nhỏ của em bất an run lên.
"Vậy em có tin không?" Tôi thấp giọng hỏi và bước đến gần em, nâng cằm em lên buộc em phải nhìn vào mắt tôi. Mắt em đong đầy cảm xúc khi câu hỏi của tôi vang vọng trong căn phòng. Em nhắm nghiền mắt lại, khiến cho những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi bờ mi.
"Em không... nhưng... nhưng mà, anh luôn ở rất xa..." Em nghẹn ngào trở lại giường và chui vào tấm chăn bông. Tôi ngẩn người nhìn tấm chăn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp của em. Thật cẩn thận bước qua những món đồ chơi bị ném bừa bãi trên sàn nhà, tôi rón rén bước đến bên em.
Nhẹ ngồi lên giường, tôi nghe tiếng sụt sịt của em nhỏ dần rồi được thay hẳn bằng những nhịp thở đều đặn. Nắm lấy một góc chăn, tôi kéo xuống để lộ ra khuôn mặt bị che khuất dưới lớp chăn dày.
Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má em, tôi gạt phần tóc mái đang lòa xòa trên trán em và thật dịu dàng đặt môi hôn lên. Đợi em ngủ thật sâu, tôi đứng dậy nhẹ nhàng nhất có thể và bước đến cánh cổng.
"Anh sẽ luôn bên em, Xing. Mãi mãi." Tôi đưa chân bước một bước đầu tiên qua lớp chất lỏng ngăn cách giữa hai thế giới. Ánh sáng chói mắt đã từng khiến tôi choáng váng giờ đã chẳng còn làm tôi khó chịu nữa. Vì tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất đang dần mất đi lòng tin khiến trái tim tôi nhức nhối thổn thức.
Ai cũng có thể không tin ở tôi. Tôi không quan tâm. Chỉ là, riêng em thì không được.
"Nữ thần Mặt trăng? Ngài ở trên đó phải không?" Tôi rít lên với bầu trời đêm yên ắng lạnh lẽo, nhìn những tán cây đong đưa lắc lư theo chiều gió và nghe tiếng dế râm ran kêu.
"Tôi từ bỏ. Tôi từ bỏ tất cả." Tôi lầm bầm, ám chỉ đến biểu tượng phát ra ánh sáng xanh trên cổ tay.
"Tôi không cần thứ này nữa. Nếu không được bên em ấy thì nó cũng vô dụng. Ngài có thể ban cho tôi một điều ước để tôi được chăm sóc và bảo vệ em ấy. Giờ hãy cho tôi ở bên em ấy. Dù là bất cứ nơi đâu, hay em ấy có là ai đi chăng nữa. hãy để tôi được ở bên em ấy." Tôi lớn tiếng hét lên với vầng trăng yên bình đang tỏa sáng trên cao.
"Tại sao tôi không thể?!" Tôi thất vọng thét gào, tức giận đá bay một hòn đá nằm dưới chân.
"Ngài đã ban cho tôi đôi cánh đen tuyền to lớn tuyệt đẹp này. Vậy tại sao Ngài không thể lấy nó đi?! Cho dù cái giá phải trả có lớn thế nào, tôi cũng chấp nhận. Giờ hãy lấy chúng đi và để tôi được bên em ấy." Tôi gầm gừ đe dọa, chờ đợi sự sắp đặt từ đấng bề trên.
"Ngài nói Ngài không đủ sức mạnh cho tôi tái sinh... nhưng ngài vẫn có cách khác? ... Vâng. Bất cứ điều gì. Ngay cả khi tôi trở thành một con kiến, tôi cũng sẽ không phàn nàn. Chỉ cần cho tôi được bên cạnh em ấy."
"Ngươi sẽ không hối hận chứ, Thần Lửa, Wu Yifan Kris. Ngươi có chắc đây là mong muốn cuối cùng của ngươi không?"
Lần đầu tiên trong đêm tối tôi nghe được tiếng nói mơ hồ như vọng xuống từ trên trời cao.
"Vâng. Bất cứ điều gì. Chỉ cần cho tôi được ở bên người tôi yêu."
– Hết –
EXTRA
Khi Yixing tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Những tia nắng chói chang nhẹ rơi trên khuôn mặt cậu khiến làn da tái xanh trở nên trong suốt. Đẩy tấm chăn đang phủ trên người ra, cậu ngồi dậy rồi bước đến phòng tắm.
Ngây ngẩn soi mình trong gương, cậu thấy đôi mắt sưng húp hằn lên những sợi tơ máu và những vệt nước xấu xí đã khô lại trên gò má. Tất cả những gì phản chiếu trong gương đều chứng minh những giọt nước mắt đã rơi đêm qua không phải là cơn ác mộng, nó là một phần của hiện thực. Một hiện thực mà cậu không muốn biết đến, hay thậm chí là trở thành một phần trong đó... Bởi sống cuộc sống này cậu chỉ có một mình lẻ loi.
Cậu không có cha mẹ. Không có bạn bè. Cậu luôn là người bị bỏ rơi ngoài vòng xã hội. Không ai muốn cậu. Người ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường. Luôn phải đơn độc đối chọi với cuộc sống trong khi những người xung quanh đều nhận được hậu thuẫn và sự giúp đỡ từ người thân. Không ai an ủi mỗi khi cậu buồn; không ai kề bên và nói với cậu rằng cậu không đơn độc. Dù chỉ một người cũng không có.
Bởi sự thật rằng, cậu đơn độc. Rời xa thế giới của cậu, rời xa những con người thân thương. Xa người đàn ông cậu yêu, xa niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời. Để giờ đây lạc lõng trong thế giới nơi cậu không thuộc về, lạc lõng nơi xa lạ mà không có anh bên cạnh.
Chính vì thế mà cậu không lấy làm ngạc nhiên khi bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình và thấy xung quanh mình đâu đâu cũng là những con người khoác lên mặt nạ giả tạo. Cậu chẳng hề bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt đề phòng đầy tò mò của họ dần bị sự sợ hãi che lấp. Dù mọi người xa lánh, cậu hoàn toàn không quan tâm, chỉ chuyên chú tiếp tục sải chân bước đi.
"Mẹ! Mẹ nhìn kìa!" Cậu nghe tiếng kêu khẽ khi một cậu bé đi ngang qua cậu. Cậu quay đầu lại và thấy một bà mẹ trẻ đang cố kéo đứa nhỏ hiếu kỳ đi ngăn không cho cậu bé nhìn cậu.
"Nhưng mà mẹ! Chú ấy có những hai chiếc bóng liền!"
"Vâng. Bất cứ điều gì. Chỉ cần cho tôi được ở bên người tôi yêu."
– Hết –
Chương 4: Notes'n'Words
Ca sĩ/Nhóm nhạc (Ca khúc): ONE OK ROCK (Notes'n'Words)
Thể loại: MPreg (Male Pregnant: đàn ông mang thai)
(xoxo)
Mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn họ. Yixing nhỏ giọng chửi thề một tiếng, xấu hổ ngồi lại xuống ghế. Tức giận liếc mắt nguýt dài người đang ngồi đối diện cậu trong quán ăn bên đường nơi hai người dừng chân trên đường trở về nhà, cậu chộp lấy chiếc bút xanh và bắt đầu đưa tay điên cuồng ngoáy bút lia lịa. Viết xong vài chữ cẩu thả lên mảnh giấy trắng, cậu nhanh chóng đẩy nó đến trước mặt người kia.
Anh nói cái gì mà không thích em hả?
Trên mảnh giấy là dòng chữ này. Yifan nhướn mày nhìn, chọn lấy một cây bút màu cam xuất hiện một cách kỳ diệu trong túi Yixing, nắn nót viết vào phần trống bên dưới dòng cậu vừa viết và trượt nó về phía cậu.
Chuẩn ý anh đấy.
Thôi nào cưng. Đừng làm thế với em.
Không là không.
Em hát anh nghe.
Tao cho anh túi Gucci kìa.
Này vừa vừa thôi nha.
Yixing gầm gừ đẩy lại tờ giấy hai người đang viết dở về phía người đối diện.
Có vấn đề gì không?
Sao anh dám lấy em ra so với thằng nhóc gấu trúc đó.
Em cũng so anh với Suho kìa!
Em... Nhưng mà... Khác nhau hoàn toàn mà đồ ngốc này! Em mới là vợ mà!
Đến lúc này, động tác đơn giản là đẩy qua đẩy lại tờ giấy trên mặt bàn càng lúc càng trở nên gay gắt hơn bởi mỗi câu chữ được viết trên giấy.
Trước em không cho anh gọi em là vợ (laopo/老婆: là từ 'vợ' trong tiếng Trung Quốc) giờ lại em tự nhận là như nào?
Kệ em chứ, hiển nhiên em phải là vợ rồi. Thế anh nghĩ ai là người mang đứa nhỏ trong bụng hả?
Yifan thở dài một hơi não nề nhìn cuộc nói chuyện càng lúc càng chẳng ra đâu vào đâu. Lần này anh quyết định sẽ nhún nhường vì những tháng ngày được sống yên bình và chờ đợi đứa con đầu lòng trong tương lai. Yifan hít sâu thật sâu, giũ sạch ý nghĩ muốn trả đũa cậu và xin đình chiến.
Rốt cuộc là tại sao chúng ta lại làm thế này?
Em chịu? Hahaha.
Hurhurhur.
... Nhưng mà, cưng. Anh nói thật đó hả?
Nói thật cái gì?
Không yêu em nữa à?
Yifan cười khúc khích khi thấy người bạn đời mình đang lo lắng ngược xuôi cho dù hai người đã kết hôn ba năm và hiện đang chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời. Quyết định chơi đùa cùng con kỳ lân ngơ ngác còn đang bận nghi ngờ tình cảm của anh, Yifan chòng ghẹo viết.
Em đùa anh à. Yêu thế lồng nào được!
Con vịt nhỏ mọn chết tiệt kia.
Yixing cáu kỉnh cắn môi hạ bút viết.
Tất nhiên anh chẳng yêu đồ hâm hấp nhà em. Làm thế quái nào mà anh lại yêu người đã dạy anh cách yêu được chứ.
Em đúng là ngốc mà. Em nên nghe theo lời khuyên của người hâm mộ và suy ngẫm lại hành động của em đi đồ ngốc này.
Yifan vội vàng thanh minh khi nhận thấy mình đã đẩy cuộc nói chuyện đi quá giới hạn. Sự căng thẳng đang dâng lên trong cổ họng anh nhanh chóng hạ xuống khi thấy Yixing mới vừa cau có giận dỗi giờ lại đang ngồi ngờ nghệch cười.
Nếu em dở hơi, vậy con mình cũng chẳng bình thường đâu. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi anh giai.
Một nụ cười xuất hiện trên môi Yifan khi hai người trêu chọc nhau bằng những câu nói đùa vô thưởng vô phạt như lúc bắt đầu.
Ờ, nếu anh mà là vịt, thế con chúng ta cũng là vịt. Bà trẻ cũng nên cẩn thận cái miệng đi.
Ê! Cấm gọi em là bà nha! >:@
Nhưng... Em là bà xã của anh mà. Không phải bà thì là cái gì nữa?
Một quý ngài. :P
Một nhà không thể có hai ngài Wu được. (*)
Kỳ lân cũng có quyền được mơ ước. :B
Nghe cũng có lý đấy. Vì con rồng còn hấp diêm được con kỳ lân cơ mà. -.-
Anh giai dùng từ cẩn thận tí đi.
Mình đang viết mà em. Đang viết đấy, em yêu. Chỉ viết ra giấy có vài câu thôi mà bà xã. Bé con không biết chúng ta đang nói gì đâu. Thằng bé/Con bé không nghe thấy được.
Nhà ngươi không được phép chửi thề trước mặt con ta.
Cũng là con anh mà .______.
Nhà ngươi không được phép chửi thể trước mặt bé con có.ba.là.một.con.rồng.ngu.ngốc.như.ngươi của ta.
Này!
Lêu lêu. :P
Fuck.
Này!
Làm tình. Làm tình một cách ướt át nóng con mẹ nó bỏng luôn.
Thô bỉ quá, nhưng em thích. Hahaha! 8D
Yifan vừa đọc vừa cười, nhớ lại khoảng thời gian Yixing học cách chấp nhận lối ăn nói thô tục của anh mặc dù cậu rất ghét những lời chửi thề hay nguyền rủa độc mồm độc miệng. Yixing và Yifan giống như nam châm trái chiều vậy, họ khác nhau từ tính cách cho tới lối sống.
Trong khi Yixing là kỳ lân trang nhã luôn dịu dàng và đáng yêu, thì Yifan là rồng lửa nóng nảy cuồng ngạo và không thích tiếp xúc với người khác. Khi hai người gặp nhau, Yixing tin chắc con rồng này sẽ chẳng thích mẫu người ôn hòa như cậu. Người ta đồn thổi cậu 'quá nhàm' cho anh Phàm =)) để dành cho người đàn ông quyến rũ kia. Còn với Yifan thì họ lại nghĩ Yixing chẳng thể làm anh rung động được và anh sẽ tổn thương cậu nhóc mỏng manh ấy thay vì đem hạnh phúc đến thế giới nhỏ bé của cậu.
Thế nhưng cả hai đều bỏ ngoài tai những lời đồn đãi kia và nhận thấy bản thân hoàn toàn bị đối phương mê hoặc.
Nghĩ lại, nếu khi Yifan học năm thứ ba không gặp Yixing thì có lẽ anh đã không biết tình yêu thật sự là gì. Anh chắc hẳn vẫn cho rằng yêu chỉ đơn thuần là nhận lấy và sẽ không bao giờ biết khi tình yêu đến thì cho đi còn ý nghĩa hơn nhận lại rất nhiều.
Khám phá ra bản chất của tình yêu cũng giống như mở ra một thế giới mới trong cuộc đời Yifan. Và nếu ngôn ngữ có thể bộc lộ được cảm xúc mà anh dành cho nửa kia của anh – người đã đưa anh ra khỏi nơi tận cùng của sự cô độc và đưa anh đến thế giới tràn ngập sắc màu của cầu vồng và những tia nắng ấm áp thì nó có thể gói gọn trọn vẹn trong ba chữ.
Anh yêu em.
Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói.
Em thắng. :*
Con mẹ nó.
Dùng từ cẩn thận, kỳ lân. Cẩn thận.
GRAWRRRRR. >:(
Chúc mừng em nha cưng (:
"I wanna love, because you taught me to."
– Hết –
Giải thích của tác giả:
(*). Một nhà không thể có hai ngài Wu được.
Đọc lái đi một câu tục ngữ của Trung Quốc '一山不容二虎' (Yī shān bù róng èr hǔ) có nghĩa là một núi không thể có hai con hổ được.
EXTRA
Yifan nghiêng người về phía trước quan sát cô con gái rúc ra rúc rích vui vẻ nhìn mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại trong bể cá.
"Vịt!" Bé con khúc khích đưa ngón tay mũm mĩm lên chỉ vào bể cá. Yifan chớp chớp mắt lắng nghe từ vừa mới thoát ra khỏi miệng cô công chúa nhỏ mới chỉ chín tháng tuổi của anh.
"Không phải đâu công chúa, đây là con cá." Yifan cười khúc khích bế bổng bé lên. "Nào gọi baba ba nghe nào. Ba-ba." Yifan vừa nhỏ giọng nhắc vừa khích lệ vỗ nhè nhẹ đầy khích lệ lên lưng cô bé tóc nâu.
"Vịt!" Bé con bật cười khanh khách chọc chọc vào mũi anh.
"Không phải đâu bé con. Đó là mũi mà. Thôi nào gọi Ba-ba đi con. Con làm được mà." Yifan cười nắc nẻ nhấc bổng bé con tròn ủm mềm mềm trong vòng tay.
"Vịt! Vịt vịt vịt vịt!" Công chúa nhỏ của Yifan cao giọng lặp đi lặp lại duy nhất một từ đơn âm rồi thích thú bật cười rúc rích nhìn ba đang bất lực thở dài.
"Rồi rồi. Là vịt được chưa bé con. Vịt." Yifan lầm bầm đảo mắt nhìn xung quanh. Ôm thật chặt con gái nhỏ bằng một cánh tay, anh cúi xuống nhặt con vịt màu vàng trong giỏ đồ chơi của bé.
"Đây. Vịt đây." Yifan nói, đặt món đồ chơi bằng cao su vào lòng bàn tay con gái.
"Vịt!" Con lai bé bỏng của rồng và kỳ lân cuối cùng cũng kêu lên một tiếng, đánh rơi món đồ chơi khỏi tay và chỉ về phía ba của bé.
"Aria vừa gọi anh là vịt đấy à?". Yifan giật mình nhảy dựng lên khi nghe tiếng thở phát ra từ phía sau. Quay lưng lại, anh thấy cậu đang đứng ngưỡng cửa nơi hai ba con đang ngồi chơi dưới sàn nhà.
"Đúng rồi đấy em thân yêu của anh. Bởi vậy anh mới nhắc em phải phát ngôn cẩn thận lúc đang mang thai." Yifan lẩm bẩm cằn nhằn bế cô con gái đang phấn khích đặt vào vòng tay cậu.
"À. Giờ em thấy anh giống kỳ lân hơn là rồng rồi đấy." Yixing cười lớn vươn tay đón con gái. Cậu thơm kêu một tiếng lên má phải của bé con.
"Con sẽ là kỳ lân, bé yêu. Là kỳ lân xinh đẹp!" Yixing kiêu hãnh ưỡn ngực ra phía trước, duỗi thẳng tay nâng con gái nhỏ lên cao, bắt chước theo cảnh phim kinh điển trong bộ phim hoạt hình Vua Sư tử. Tiếng cười của cô bé ngay lập tức tắt ngúm khi nhận ra mình không còn ở trong vòng tay Yixing nữa. Hít sâu một lượt lấy hơi, cô bé cao giọng hét toáng lên.
"Vịt!"
– Hết –
Chương 5: Pink Carnation
Ca sĩ/Nhóm nhạc (Ca khúc:
Sleeping with Sirens (If I'm James Dean, You're Audrey Hepburn)
(xoxo)
Yixing bước vào lễ đường, tuỳ tiện chọn lấy một ghế ngồi còn trống và ngồi xuống. Bên trong nhà thờ đã được trang hoàng lộng lẫy với những đoá hồng bạch sắc.
Từng phút từng phút trôi qua, cậu nhìn những con người vẫn đang hối hả bận rộn trên sảnh lớn để đảm bảo rằng lễ cưới sẽ được cử hành đúng kế hoạch.
Các khách mời đang được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi theo đúng danh sách. Trong khi những công tác chuẩn bị này đang được hoàn thành, vị nhạc trưởng đứng trên bục chỉ huy dàn nhạc chuyển sang bản Canon cung Rê trưởng (Canon in D) của Pachelbel. Bản nhạc nền sẽ đồng hành cùng bước chân của cô dâu trên lễ đường.
Khi con gái Yixing hạnh phúc mang trở về lời hẹn ước của cô bé và người bạn thân thời thơ ấu, Yixing đã hứa với con gái rằng lễ thành hôn của cô bé chắc chắn sẽ là một sự kiện rất long trọng. Sẽ là dịp trọng đại nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô bé. Và sẽ khác hoàn toàn với hôn lễ của cậu.
Đừng hiểu lầm ý Yixing. Với Yixing, hôn lễ của cậu thật sự rất hoàn mỹ. Là một lễ cưới đúng nghĩa, một ngày để những cặp đôi hạnh phúc kỷ niệm và đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong tình yêu. Tuy nhiên trong cậu luôn hiểu rõ mọi chuyện đã có thể diễn ra tốt đẹp hơn rất nhiều.
Về nghi lễ, về tất cả mọi thứ. Chỉ gần như chạm đến ngưỡng hoàn mỹ thôi. Vẫn còn những chi tiết tuy nhỏ nhưng lại mang đến cho cậu một nỗi buồn sâu sắc. Chỉ một chi tiết nhỏ như thiếu vắng sự hiện diện của gia đình và người thân, hay hàng ghế dài không bóng người nổi bật một cách nhức nhối giữa lễ đường náo nhiệt khiến trái tim cậu quặn thắt, thầm ước rằng ở đó sẽ không có vị trí nào bị bỏ trống.
Thật không may, thời gian đã qua đi sẽ không thể quay lại được. Trong suốt phần đời còn lại, Yixing sẽ phải chịu đựng sự trống trải mà phần khuyết thiếu trong bức ảnh cưới của cậu đem đến. Vị trí của người cậu quý trọng nhất sẽ luôn là những khoảng trống.
Để đưa ra được quyết định thẳng thắn thông báo với gia đình rằng cậu sẽ cùng một nửa yêu thương của mình kết hôn quả thực không hề dễ dàng chút nào. Cậu biết, ba mẹ vẫn âm thầm mong rằng cậu và anh sẽ chia tay. Và cậu cũng biết, mỗi giây mỗi phút trôi qua người bạn tâm giao của cậu là anh vẫn luôn cầu khẩn, mong ước cậu có thể mãi bên anh.
Bắt cậu lựa chọn giữa hai phía cũng giống như hỏi một đứa nhỏ xem nó yêu mẹ hay yêu ba hơn vậy. Sẽ không có câu trả lời nào cho những câu hỏi như vậy.
Với Yixing, một bên là người thương yêu cậu ngay từ khi cậu mới lọt lòng. Một bên là người nồng nàn yêu cậu như thể hình với bóng đã xa cách nhau hàng nghìn năm.
Yixing là một người đàn ông mang tư tưởng truyền thống, rằng rơi nước mắt là yếu đuối. Nước mắt chỉ dành cho phái yếu và khi một người đàn ông khóc chính là sự hổ thẹn của cả gia đình. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba, việc kiềm chế những giọt nước mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc với cậu hoàn toàn không khó khăn. Cho đến bây giờ, Yixing có thể tự hào nói rằng cậu chỉ khóc trước ánh mắt người khác đúng bốn lần trong suốt 55 năm cậu sống trên trái đất này.
Lần đầu tiên hiển nhiên là vào ngày cậu chào đời. Lần thứ hai là ngày ba mẹ đã đuổi cậu ra khỏi nhà, từ bỏ cậu chỉ vì cậu đã chọn được ở bên người cậu yêu.
Yixing vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy. Cậu làm sao có thể quên được đây? Ngày ấy cậu đã khẩn nài cầu xin ba mẹ chấp nhận sự lựa chọn của cậu như thế nào. Ngày ấy cậu đã xin tha thứ vì không thể trở thành đứa con trai như ba mẹ vẫn mong muốn ra sao. Nhìn cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt, tất cả những gì có thể thoát ra khỏi bờ môi cậu chỉ là lời xin lỗi, mong ba mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho cậu.
Lần thứ ba giọt nước mắt lăn dài trên má là khi cậu đọc lời tuyên thệ trong ngày thành hôn, nguyện yêu người bạn đời của cậu trọn đời không thay lòng đổi dạ.
Và lần thứ tư cũng là lần cuối cùng, chính là khi những cơn đau thắt càng lúc càng hành hạ cậu nhiều hơn và tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai.
Lần thứ tư rơi nước mắt trong suốt cuộc đời Yixing đã kết thúc trong tiếng khóc non nớt của trẻ con.
Nhìn lại không gian xung quanh, cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng rồi mỉm cười khi thấy người kia là ai.
"Bà Wu sao có thể ngồi đây được? Đây không phải là vị trí mẫu thân của cô dâu sẽ ngồi. Bà phải ngồi trên hàng ghế đầu tiên kìa."
"Thật có lỗi quá, Ông Wu." Yixing vừa bật cười khúc khích vừa đứng lên rồi rời khỏi ghế ngồi. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, cậu dừng mắt tại bông hoa bị ghim lệch trên ngực áo anh.
"Anh không thể cùng đứa con gái duy nhất của anh bước trên lễ đường với một bông hoa như thế này được. Không được đâu." Yixing chu môi trách, đưa tay chỉnh lại bông hoa cẩm chướng màu hồng trên ngực áo anh. Hài lòng nhìn bông hoa, Yixing không dừng tay mà lại tiếp tục chỉnh áo cho anh.
"Em sẽ khóc chứ?" Yifan hỏi, nhìn Yixing vẫn đang chăm chú chỉnh chỉnh sửa sửa trang phục.
"Vậy anh nghĩ sao?" Yixing lầm bầm hỏi, cuối cùng cũng ngừng việc chỉnh áo cho anh.
"Menghao là một đứa trẻ tốt bụng. Thằng bé sẽ không làm Aria tổn thương đâu." Yifan vừa an ủi vừa bước theo sau cậu đang loay hoay ngồi xuống ghế.
"Em biết... Nhưng em mới là người yêu con bé trước." Yixing nghẹn ngào lên tiếng.
"Em yêu con trước cả khi thằng bé quen con. Em yêu con trước cả khi con chào đời. Em..." Yixing đáp trả, tiếng nói càng lúc càng kích động hơn qua từng lời.
Yifan thấu hiểu lắng nghe những lời bộc phát của Yixing. Bao nhiêu cảm xúc như bị ép bật ra. Nhưng Yixing kiên quyết giữ chúng lại. Không khó để nhận ra điều đó vì đôi mắt hoe đỏ và những tiếng thút thít nho nhỏ đã thay cậu nói lên tất cả.
"Em đừng giữ trong lòng." Yifan nhẹ giọng nói, kéo cậu vào vòng tay siết chặt của anh. "Những xúc cảm của em lúc này vô cùng quý giá. Em đừng cố trốn tránh nữa. Hãy khóc nếu em muốn."
Yixing đã cho rằng cậu sẽ không rơi nước mắt khi thấy con gái nhỏ bé bỏng của cậu sẽ đọc lời tuyên thệ thiêng liêng, ràng buộc cô bé và chồng cô bé trọn đời trọn kiếp.
Chỉ khi những giọt nước mắt mang nặng tâm tư trượt dài trên gò má thì lúc ấy Yixing mới biết những cậu phỏng đoán trước đó, là sai hoàn toàn.
"Nhưng, em yêu con bé trước"
– Hết –
EXTRA
Yixing cảm thấy không thoải mái.
Cậu không biết tại sao, nhưng sự không thoải mái ấy khiến cậu bất an. Cậu chẳng phải người sẽ thành hôn ngày hôm nay nhưng cậu vẫn thấy dạ dày nhộn nhạo một cách khó chịu. Cho đến khi đã hoàn thành xong những việc cần phải làm nhưng Yixing vẫn không rõ điều gì đã khiến cảm xúc của cậu chấn động đến vậy. Ngồi trên ghế ngọ nguậy một lúc, Yixing quyết định ra ngoài tản bộ một lúc trước khi nghi lễ chính thức được cử hành. Dù sao thì nếu cha của cô dâu cứ đứng ngồi không yên trong suốt buổi lễ thì chắc hẳn sẽ chẳng hay ho chút nào, phải không?
Đặt tấm thiếp có liệt kê chi tiết trình tự tổ chức nghi lễ của ngày hôm nay lên ghế bên cạnh – chỗ trống dành cho Yifan, Yixing đứng dậy và chuẩn bị ra ngoài nhưng chợt khựng lại khi thấy hai người lớn tuổi với mái tóc bạc trắng chuẩn bị ngồi vào hàng ghế thứ hai, ngay sau hàng ghế của cậu và Yifan.
Yixing nhận ra họ là ai. Cậu trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, đôi môi vô thức run rẩy. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng.
"B-ba. Mẹ?" Yixing thì thào, nước mắt trào lên khi nhìn đôi vợ chồng già dừng bước và nhìn lên.
"Tại sao?" Một thoáng ngập ngừng qua đi, Yixing cất tiếng hỏi, trong căn phòng tĩnh lặng gần như không thể nghe rõ được tiếng nói của cậu.
Đôi vợ chồng già nhìn nhau trong giây lát, cặp mắt của họ vẫn sáng ngời và dịu dàng. Sau một hồi kín đáo trao đổi ánh mắt, người phụ nữ – là mẹ của Yixing, dành cho cậu một nụ cười hiền từ của người mẹ, dường như phảng phất một phần tiếc nuối.
"Làm sao chúng ta có thể vắng mặt trong ngày cháu gái thành hôn được chứ? Bỏ lỡ hôn lễ của con trai ba mẹ chưa đủ tệ hay sao?"
– Hết –
Chương 6: World of Diamonds
Nghệ sĩ/Nhóm nhạc (Ca khúc):
EXO-M (El Dorado)
(xoxo)
Cơn gió thổi vun vút tạt vào gương mặt người đàn ông, khiến người nọ bị lực gió đẩy lùi lại. Thất vọng thở dài, người nọ siết chặt nắm tay, thầm mong sức cản sẽ biến mất. Cậu cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại người bạn thất lạc đã lâu sau nhiều nỗ lực liên lạc với người kia.
Rốt cuộc, cậu cũng tới được địa điểm đã hẹn trước – một quán cà phê nhỏ sang trọng mà ấm áp nhưng chứa đựng quá nhiều hồi ức và cảm xúc.
Khi cậu bước qua cửa chính, hương cà phê xay thơm nồng đậm ấm nóng đánh thức trong cậu ham muốn được thưởng thức một chút gì đó thật giàu caffeine. Tự cười ngây ngốc với bản thân, cậu bước đến chỗ ngồi còn trống và thuận tiện đó cũng là vị trí yêu thích của hai người – cạnh bức tường bên trái đối diện với ô cửa sổ thứ ba. Nó khiến cậu cảm thấy thoải mái và riêng tư bởi ngoài cánh cửa sổ ra thì ở đây không còn thứ gì khác nữa. Cậu thích chỗ ngồi ấy bởi thế giới của hai người gặp nhau qua chính ô cửa sổ thứ ba này.
"Cậu đợi lâu chưa?"
Thanh âm trầm thấp của người mới tới kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Đôi mắt quả hạnh dịu dàng của cậu ngước lên nhìn, cậu cười rạng rỡ khi thấy người đàn ông mới tới kia chính là người mà cậu đã rất muốn gặp bấy lâu nay.
"Cậu tới rồi!" Cậu hạnh phúc reo lên rồi đứng bật dậy như một cách để nhận thức sự xuất hiện của người vừa đến. Người đàn ông cao lớn vừa ậm ừ một tiếng đáp lại vừa ngồi xuống ghế trống đối diện cậu.
"Ừm... Yixing... cậu dạo này thế nào?" Anh cất tiếng hỏi sau vài phút im lặng lúng túng.
"Tốt lắm!" Yixing nửa đùa nửa thật đáp rồi đưa tay vào chiếc túi xách màu nâu của mình và lấy ra một chậu hoa Coreopsis nho nhỏ nở rộ sắc vàng rực rỡ. "Hoa của tôi đã nở rồi đó! Rất đẹp phải không?" Yixing tự hào khoe, đẩy chậu hoa về phía người đối diện.
"Thật vậy sao?" Anh hỏi, nhíu mày như đang hoài nghi những lời nói của cậu. Yixing nhìn đăm đăm người kia, thoáng bối rối trước phản ứng của anh. Một thoáng bối rối qua đi, cậu phấn khởi gật đầu lia lịa như muốn thuyết phục anh.
"Cậu không định kể cho tôi nghe về những cơn ác mộng đó sao?" Anh thở dài, hối thúc cậu tiết lộ những điều cậu đang che giấu. Yixing rõ ràng khựng lại khi nghe lời nói của anh nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần và phủ nhận những giấc mơ mà anh nói cậu đã thấy.
"Cậu thật sự định giấu tôi bằng mấy lời dối trá tệ hại ấy sao?" Anh cao giọng gầm lên. Nắm tay anh siết chặt lại, cố nén lại cơn giận đang sục sôi trong huyết quản, chạm đến từng bộ phận trên cơ thể anh. Anh muốn chất vấn cậu, muốn cậu phải nói ra sự thật nhưng anh vẫn gắng gượng kiềm chế.
"Cậu chỉ nghĩ tới niềm vui thôi. Chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng sống tốt thì sao chứ?" Anh cuối cùng cũng lên tiếng đánh gãy không gian im lặng đang dần trở nên quá bức bối đối với một người thiếu kiên nhẫn như anh. Từng lời khắc nghiệt của như những con dao găm đâm thẳng vào lồng ngực Yixing khiến cậu sợ hãi co rúm người lại.
"Sống vui vẻ hạnh phúc có gì sai sao, Fan?" Cậu thì thào, bàn tay đưa lên muốn chạm lên cánh tay anh. Nhưng trước cậu có thể chạm tới, Yifan đã ngay lập tức tránh khỏi tầm với của cậu.
"Đừng nói như thể cậu hiểu tôi vậy." Buông lại lời phán xét ác ý, anh tức giận xoay người bước đi thật nhanh, trên khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
"Tôi không hiểu cậu? Hay cậu không muốn tôi hiểu cậu hả Fan?" Cậu gọi với theo, không chịu thua đuổi theo sau người đang phát cáu vừa bước ra khỏi cửa. Ý định của anh rõ ràng là không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu nữa.
"Cậu không biết gì về tôi hết Xing. Một con kỳ lân trị thương hiền lành như cậu thì biết gì về một con rồng chứ. Một kẻ hủy diệt sao?!" Anh bùng nổ quay phắt người lại, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ bước nhanh về phía cậu. Từ thân hình cao lớn của anh tỏa ra sự u ám áp bức khiến những bông hoa ven đường dường như cũng phải khép cánh lại để tránh đi sự tiêu cực của anh.
"Em biết đủ để nói với anh rằng một con rồng không mang đến sự hủy diệt. Nhưng lại mang tới sự phồn vinh. Em biết đủ để nói với anh rằng anh không phải một người hung bạo. Nhưng lại dịu dàng như một người đang yêu." Cậu lên tiếng. Mỗi từ mỗi câu được thốt lên như mũi tên lung linh ánh sáng, đâm xuyên qua bóng tối đã nuốt chửng người đàn ông cao lớn.
"Em biết đủ để nói với anh rằng anh không giống cha anh. Em biết đủ để nói với anh rằng anh không giống với dòng dõi của anh." Yixing nhẹ giọng nói, bước thêm một bước về phía trước. Những lời dịu dàng của cậu như chạm tới tận đáy tim anh, xoa dịu cơn thịnh nộ của anh và giúp anh lấy lại bình tĩnh.
"Em biết đủ để nói rằng anh là Wu Yifan. Em biết đủ để nói rằng quá khứ của anh không hề ảnh hưởng đến sự nhìn nhận của em về con người anh." Cậu nhấn mạnh, từng lời nói được thốt lên càng lúc càng kiên quyết hơn. Anh dường như đang tiếp nhận lời nói của cậu bởi ngọn lửa mới vài giây trước còn đang bao phủ anh đã bắt đầu nhạt dần và hòa vào không khí.
"Em biết đủ để nói với anh rằng anh, Wu Yifan yêu em. Và em biết đủ để nói với anh rằng anh biết rõ em cũng yêu anh."
"Người ta nói em 'sống cô lập với thế giới bên ngoài'. Nhưng anh chẳng thấy thế. Em chỉ đang sống theo cách của riêng em thôi." Anh vẫn gắt gỏng nhưng rõ ràng đã bình tĩnh hơn so với vài phút trước. Ngay lập tức khuôn mặt anh ngập tràn hối hận khi nhận thấy sự khắc nghiệt trong giọng nói của mình.
"Này em đang sống trên Trái Đất đấy không phải hột xoàn đá quý gì đâu, ngốc ạ." Anh khẽ lẩm bẩm, chân ngập ngừng bước đến trước cậu. Sự chậm chạp trong mỗi bước chân của Yifan phần nào phản ánh rõ rệt những cảm xúc ngập ngừng trong anh. Anh thầm ước nguyện tạo vật dịu dàng và nhân hậu này sẽ mãi bên anh không tách rời dù chỉ một bước.
Để giúp anh bớt căng thẳng, Yixing đã làm trái lại những điều cậu đang nghĩ trong đầu, giúp người kia rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Bước vào vòng tay mở rộng của đối phương, hai người cùng lúc thở dài. Một người mừng vì người kia đã bình tĩnh trở lại, một người vui vì sự vị tha và cao thượng của người trong lòng.
"Đá quý thì sao nào? Nếu đồng nghĩa với việc được sống bên anh, thì em nguyện cùng anh sống trong thế giới đá quý xinh đẹp chỉ vì anh thôi."
Yixing nhẹ giọng đáp lại, tựa đầu lên vòm ngực rộng vững chãi của anh. Một nụ cười nở trên môi Yixing khi cậu nghe tiếng hừ mũi mềm mỏng không rõ nghĩa từ người đang quấn chặt cánh tay quanh eo cậu.
Như vậy cũng không sao, miễn là được bên anh.
Phải không?
– Hết –
EXTRA
Mùi hôi thối ẩm mốc nồng nặc trong buồng giam đã không còn là điều mới mẻ nữa bởi những tên cai quản từ lâu đã chẳng màng tới lợi ích của những người bị bắt tới. Những thanh thiếu niên nhiệt huyết và ngây thơ đã bị những con người tàn nhẫn nơi đây hủy hoại chỉ vì tư lợi ích kỉ của họ, chì vì cái họ gọi là 'thanh lọc thế giới'.
Nhiều người đã bị bắt đến đây, buộc phải tách ra khỏi cuộc sống thanh bình của họ chỉ để phục vụ 'sứ mệnh' này mà đáng lẽ ra ngay từ đầu đã không phải nghĩa vụ của họ. Đã qua nhiều thập niên kể từ ngày một nhóm mười hai người đầu tiên chuyển tới đây và kể từ đó, các thế hệ chàng trai trẻ phù hợp điều kiện của dự án 'đàn ông với những tiềm lực' đã bị mang đến trụ sở để thí nghiệm và áp dụng trên chính ADN của họ. Tất cả những gì đã được hoàn thành đều được thực hiện dưới cái mác mang tên 'khoa học', tất cả đều vì những thứ gọi là 'cuộc sống hoàn hảo hơn'.
Nhiều năm qua đi và nhóm người đầu tiên trải qua thực nghiệm dần biến mất. Từng người từng người một, họ rời đi với lồng ngực không nhịp đập trái tim, với buồng phổi không có sự hô hấp. Với tất cả những lợi ích mà họ đã có thể được hưởng đều bị rút cạn khỏi cơ thể họ, chỉ để lại một con người hoàn toàn khác so với lúc mới vào đây. Những cậu bé đã từng rất khoẻ mạnh giờ chẳng còn lại gì ngoài thân hình da bọc xương gầy yếu. Những đôi mắt tròn đã từng rực sáng lanh lợi giờ chỉ còn lại ánh nhìn trống rỗng đen kịt và chút sôi nổi ít ỏi cũng không còn nữa. Không có dấu hiệu của sự sống đã từng tồn tại trong tinh thần của những chàng trai trẻ, họ rời đi chỉ để nhìn thế giới lần cuối trước kết thúc hành trình và gặp lại người đã tạo ra họ.
Chỉ còn lại duy nhất một người sống sót sau nhiều thập niên khắc nghiệt và hàng loạt những cuộc thí nghiệm không nhân tính. Chàng trai Buồng số 0826 thậm chí vẫn ở đây sau cả khi người bạn cùng phòng và người tự xưng là bạn đồng hành của anh ta đã rời khỏi trụ sở.
"Wu Yi Fan Kris?" Chất giọng lạnh nhạt thô bạo kéo anh ra khỏi vòng tay êm ái của kỳ lân. Anh đưa mắt cay độc liếc nhìn người phụ nữ vừa làm gián đoạn không gian tình tứ của anh và người đàn ông ấy.
"Nhìn tôi như vậy là có ý gì đây? Có lẽ cậu ta sẽ quay lại với cậu khi cậu ra khỏi thế giới này đấy." Cô ta cười khẩy.
"Tại sao phải để cậu ấy trở về bên tôi nhỉ? Trở về bên tôi nghĩa là phải nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của cô đúng không. Trở về bên tôi đồng nghĩa với việc các người sẽ tiến hành thí nghiệm trên cơ thể cậu ấy phải không? Và cho dù nếu cô có muốn cậu ấy ở đây đi chăng nữa thì cũng chẳng có chuyện đấy đâu." Đôi môi anh hé mở bật ra tiếng cười lớn ác nghiệt, chặn đứng lại điệu cười khúc khích đểu giả của người phụ nữ mới tới. Tiếng cười vang vọng trong khắp căn phòng khi những âm thanh tiếp xúc với bề mặt tường bê tông rồi bật ngược trở lại. Sự ác liệt ngày một tắt dần và chỉ lưu lại trong khoảng không chất giọng trầm thấp đầy đau đớn chua xót.
"Cậu ấy đi rồi, đã đến một thế giới xinh đẹp khác." Một nụ cười vặn vẹo nở trên môi, và rồi mọi thứ trước mắt trở thành một mảng tối đen.
– Hết –
.T/N:– Vì lý do cá nhân nên mình mạn phép không dịch Chương 7 mà sẽ chuyển sang dịch Chương 8 luôn. Các bạn có thể vào để đọc Chương 7 (bản gốc) và vào để đọc Ngoại truyện của Chương 7 (bản gốc). Thành thật xin lỗi các bạn đọc vì sự bất tiện này.
–
Chương 8: Tango
Nghệ sĩ (Bài hát): Mr. D
(xoxo)
"Cậu biết nhảy điệu Tango chứ?"
"Chỉ biết một chút thôi." Yixing lắp bắp, cố gắng nhớ lại các bước nhảy của điệu Tango. Là vũ công, cậu đã nỗ lực học các thể loại nhảy. Nhưng khiêu vũ chưa từng là thế mạnh của cậu. Mặc dù trong khiêu vũ, Tango là điệu nhảy khá mạnh mẽ với những bước nhảy dứt khoát và nhanh nhẹn – rất giống với phong cách của cậu. Nhưng nghĩ vậy cũng không giúp cậu chặn đứng được cơn nhộn nhạo đang dâng lên trong dạ dày chỉ vì tưởng tượng ra việc bản thân sẽ nhảy Tango.
"Vậy tại sao chúng ta không nhảy điệu Tango?"
"Xin lỗi?" Yixing nhướn lông mày, cao giọng líu lưỡi hỏi.
"À thì, vì ở đây có sàn nhảy và bản nhạc họ đang chơi cũng hợp nữa, vậy tại sao chúng ta không cùng nhảy điệu Tango chứ?"
"Không phải tôi đang coi thường khả năng quan sát của ngài, nhưng ngài hẳn phải nhận ra cả hai chúng ta đều là đàn ông chứ?" Yixing đằng hắng, cố nhấn mạnh quan điểm của mình một cách hòa nhã nhất có thể.
"Hơn nữa, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, vậy tôi xin mạn phép hỏi lại, ngài thật sự biết nhảy điệu Tango sao?" Yixing hỏi, nhìn người đàn ông hấp dẫn đang ngồi đối diện cậu.
"Nếu tôi đã không bận tâm, vậy thì cậu còn lúng túng gì nữa?" Anh ta khẽ nhếch khoé miệng nói rồi đứng dậy, ném chiếc khăn ăn màu đỏ đậm lên chiếc ghế bị bỏ quên phía sau. "Hay là, cậu đang sợ?"
Như thể cành khô bén lửa, bên trong Yixing như có thứ gì đó đùng đùng cháy lớn khi thấy người kia duỗi nhẹ tay bước về phía cậu.
"Tất nhiên là không." Yixing chế giễu đáp, nắm lấy bàn tay anh ta đang đưa ra. "Đến lúc tự rước xấu hổ vào người thì đừng có khóc nức lên đấy nhé." Cậu bật cười khúc khích, đứng lên và bước ra sàn nhảy vắng tanh.
Yixing nghe được tiếng anh ta cười khùng khục nhưng cũng chẳng thèm đáp lại. Tất cả những gì đang quay mòng mòng trong tâm trí cậu chỉ là sự thắc mắc – về chút bất an mà cậu cần biết lý do.
"Thả lỏng nào" Yixing có thể nghe tiếng anh ta thì thầm bên tai cậu khi tay phải của cậu bị nắm lấy và đặt lên hông anh ta; tay còn lại được nâng lên một khoảng cách cơ thể hai người gần 45 độ.
Yixing cố gắng làm theo lời người kia và thả lỏng những thớ cơ đang căng cứng nhưng không hề có tác dụng dù chỉ một chút bởi sự thấp thỏm lo âu đang hoàn toàn chi phối tâm trí cậu. Cậu rất muốn biết gã tóc vàng khổng lồ kia trước tiên sẽ làm gì. Anh ta sẽ bước chân nào trước? Chắc chắn là có những bước nhảy cơ bản, nhưng mà, thời buổi bây giờ còn ai làm theo cách ấy chứ?! Chẳng còn ai đâu! Và Yixing khá chắc rằng anh ta sẽ không tuân theo cách cổ điển đâu.
Cậu liếc mắt về phía ban nhạc và tức khắc nhận ra ngay ánh nhìn của họ. Tò mò có, tán thành cũng có. Yixing thấy ruột gan quặn thắt lại, rất nhanh muốn kéo tay mình ra khỏi tay anh ta, chụp túi giấy lên đầu rồi chạy biến khỏi sàn nhảy luôn cho xong. Thế nhưng anh ta đã khéo léo siết chặt lấy tay cậu khiến kế hoạch chạy trốn tan thành mây khói.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với bên trái trước nhé." Cậu nghe tiếng anh khàn khàn nói và chỉ im lặng thuận theo lời anh. Bước sang bên trái, cậu ngay lập tức bị vấp chân, chợt nhớ ra rằng khi gã khổng lồ nói bên trái có nghĩa là bên trái của ANH TA. Yixing mở lớn mắt ngạc nhiên, sửng sốt một lúc vì bị một lực kéo rất mạnh giật ngược trở lại áp sát vào ngực anh ta.
"Tôi tưởng anh nói bên trái mà." Yixing vùi mặt vào cổ anh ta rít lên, cảm nhận cuống họng rung lên khi anh ta để vuột ra một tiếng cười trầm thấp.
"A ha, thì ra ở đây có một bà cô thích phàn nàn." Anh ta vừa cười vừa dẫn bước cậu trước khi đột ngột dừng lại. Quay nghiêng đầu sang bên trái, hai người lùi bước theo hướng ngược lại, từng bước từng bước đều khớp với tiếng đàn vĩ cầm.
Bản Por Una Cabeza được soạn bởi nghệ sĩ Carlos Gardel tài hoa. Có lẽ bản nhạc nhanh chóng trở nên nổi tiếng bởi nó là nhạc nền trong một phân cảnh của bộ phim 'Scent of a Woman', hoặc cũng có thể là do sự tương phản tuyệt đối trong bản nhạc khiến giai điệu đẹp đến mê hoặc lòng người.
Đoạn điệp khúc nồng nàn và hài hòa trở nên tương đối dịu êm và bình dị hơn với những vần điệu được xen giữa khúc nhạc, giai điệu chính cùng hòa âm kết hợp thành một khối liên kết hoàn hảo, bổ trợ lẫn nhau một cách tuyệt vời. Trong khi đó những nốt mạnh của đàn vĩ cầm được chơi từ phần cuối của cây vĩ lại khiến đoạn điệp khúc ấy mang chút mạnh mẽ dồn dập. Khi bản nhạc tới giai đoạn cao trào, không khí trong sàn nhảy nóng lên chưa từng thấy.
Yixing quẳng hết những kinh nghiệm vốn có ra bên ngoài sàn nhảy và bám chặt lấy người bạn nhảy cao lớn khi anh ta dìu cậu vào những vòng xoay liên tiếp rồi kéo lưng cậu ngã vào vòm ngực rộng và vững chắc của anh ta. Hai người nhanh chóng tách ra, chân di chuyển theo vòng tròn nhưng ánh mắt vẫn không rời.
Ngay sau khi người nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm dẫn dắt ban nhạc vào đoạn điệp khúc nảy lửa khác, hai cơ thể hoàn mỹ đập mạnh vào nhau, rút ngắn khoảng cách. Trong suốt phần nhẹ nhàng sâu lắng của bản nhạc, hai người duy trì những bước nhảy chậm nhưng vẫn rất nóng bỏng với những bước di chuyển ngắn xung quanh sàn nhảy. Tuy nhiên giây phút tiếng phong cầm (đàn xếp) xuất hiện đánh dấu sự bắt đầu của một đoạn điệp khúc khác, những bước di chuyển nhẹ nhàng tức khắc trở thành điệu nhảy của sự đam mê mãnh liệt.
Khi các hợp âm cuối vang lên cùng tiếng kéo vĩ kết thúc cũng là lúc hai người đàn ông trên sàn nhảy nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người có mặt nơi đây. Nở một nụ cười quyến rũ, gã tóc vàng đưa tay ra dấu mời Yixing và đưa cậu trở về bàn.
"Cậu nhảy khá đấy." Anh ta tủm tỉm cười rồi lấy khăn ăn lau miệng, thấm khô môi trước khi uống hết một cốc nước khoáng.
"Anh cũng vậy mà. Anh là vũ công phải không? Anh biết rõ cách khiêu vũ đấy." Yixing vừa cất lời khen vừa đặt lại khăn ăn lên đùi.
"Không phải. Tôi chỉ là nghệ nhân chế tác con rối thôi. Tôi tạo ra những con rối và điều khiển chúng." Anh ta cười và bật mí về công việc của bản thân. Nụ cười trên môi anh ta càng tươi hơn khi thấy người đối diện đang ngạc nhiên há hốc miệng.
"C-con r-r-rối? Chúng còn tồn tại sao?!" Cậu ngạc nhiên nhảy dựng lên. "Chẳng phải chúng đã biến mất sao?" Cậu lặng lẽ thì thào, nhích dần trở lại bàn, đối xử với người kia như thể anh ta nhiễm phải bệnh dịch gì kinh khủng lắm vậy.
"Không đâu, vẫn còn tồn tại đấy." Anh đáp.
"Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ." Anh ta thích thú kêu lên, chống khuỷu tay lên mặt bàn và tựa cằm lên hai lòng bàn tay đang mở. "Có gì phải ngạc nhiên chứ... Việc tạo ra những con rối giống như khiêu vũ hay ca hát thôi, cũng là một kiểu hình nghệ thuật mà. Nếu đã vậy thì rõ ràng sẽ có người theo học môn nghệ thuật này mà, phải không nào?"
"Anh nói rằng việc tạo ra những con rối là một nghệ thuật... Vậy anh có đam mê với nghệ thuật của anh không?" Yixing dò hỏi, cố tìm hiểu tại sao một người đàn ông như thế này vẫn tồn tại được. Đó quả thật là một loại hình nghệ thuật nhưng ngày nay chẳng có mấy ai sẵn sàng mở hầu bao chi tiền để thưởng thức nó cả. Nó là một nghệ thuật đang lụi tàn, giống như những vì tinh tú lấp lánh trên trời cao cũng sẽ có một ngày không còn tỏa sáng được nữa vậy.
"Tại sao cậu lại nhảy?" Anh ta vặn lại bằng chính câu hỏi ban nãy của cậu nhóc tóc nâu – người mà anh ta đã tình cờ quyết định dùng bữa tối cùng.
Yixing nhìn chòng chọc người kia một lúc rồi mới quyết định cùng tiếp tục trò chơi của anh ta, cũng không chịu thua kém hỏi tại sao anh ta vẫn đeo đuổi thứ 'nghệ thuật' ấy.
Anh ta nhìn sâu vào đôi đồng tử nâu sẫm của Yixing khiến cậu vặn vẹo không yên trên ghế ngồi. Giống như cậu là con mồi yếu ớt, bơ vơ giữa nơi đồng không mông quạnh.
"Tôi có một giấc mơ." Anh ta bắt đầu lên tiếng, vuốt những sợi tóc đang lòa xòa che khuất mắt để nhìn vào mắt cậu.
"Giấc mơ của tôi là được hoàn thành mơ ước mà những con rối do tôi tạo ra đang ước mơ, đưa chúng lên cung trăng và thưởng thức những bước nhảy của chúng." Anh ta trả lời với niềm tin mãnh liệt đến thế mà Yixing lại nhịn không được phá lên cười sặc sụa, thất lễ như vậy khiến cậu thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Anh mất trí rồi hả?!" Yixing cố biểu đạt những điều cậu đang suy nghĩ mà không xúc phạm đến người kia. Thật đáng ngạc nhiên là anh ta không hề tức giận khi anh ta chia sẻ giấc mơ của mình với Yixing mà chỉ nhận được một tiếng cười lớn của cậu. Thay vào đó anh ta lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế ngồi, cầm chiếc áo khoác dáng dài với gam màu đá quý lên, ánh mắt rực lửa nhìn Yixing.
"Nhưng, đây chẳng phải là tất cả những gì về đam mê sao? Chẳng phải đam mê là mù quáng trong tình yêu sao?"
– Hết –
EXTRA
Yixing đứng thẳng lưng, đối diện với những con người khoác trên mình bộ đồ trắng đen chỉnh tề trong không khí trọng thể và trang nghiêm của lễ tang. Đôi mắt cậu quét qua những khuôn mặt của các vị khách mời, và quả nhiên cậu chẳng hề quen ai trong nhà thờ nhỏ này.
"Các bạn thân mến. Chắc hẳn có khá nhiều người đã có thể nhận ra tôi và biết tên tôi. Tuy vậy, tôi đoán chắc các bạn nhận ra tôi bởi đã nhiều lần thấy tôi xuất hiện trên bản tin, mang về quê nhà giải thưởng khiêu vũ danh giá hơn là thật sự quen biết tôi. Và, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu các bạn không biết tôi. Thực tế, tôi không hề hiểu rõ về người đàn ông đã kém may mắn rời bỏ chúng ta ở độ tuổi còn xuân này." Yixing bình tĩnh bắt đầu. Cổ họng cậu nghẹn lại đôi chút khi thấy những gương mặt của khách mời đột nhiên cứng ngắc vì cậu nhắc tới người đàn ông ấy.
"Vâng, tôi vẫn tới đây cho dù đã không có vinh dự được hiểu thêm về con người anh. Nhưng tôi vẫn đến đây... và đã quyết định sẽ dành đôi lời gửi đến anh. Điều này thật kỳ lạ, nhưng lại rất cần thiết với tôi. Từ rất lâu về trước, đã có người từng hỏi tôi rằng tại sao tôi lại khiêu vũ." Yixing tiếp tục, ánh mắt lướt nhìn hàng ghế phía cuối trong hội trường tưởng niệm. Đôi mắt cậu không hẳn đã mờ đi, nhưng cũng chẳng còn nhìn rõ được nữa.
"Lúc ấy, tôi đã nói rằng tôi không biết câu trả lời chính xác là gì, nhưng tôi nhảy phần lớn là vì niềm vui và tiếng cười. Anh ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ và ngồi xuống đối diện với tôi. Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi và nói. 'Bước nhảy của cậu không hoàn chỉnh'. Vào thời điểm ấy, tôi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Khi nghe lời bình phẩm của anh ta tôi đã rất kinh ngạc. Tôi đã bị sốc bởi từng câu từng chữ của anh ta và thật sự thấy rất tổn thương. Bản năng tự vệ trỗi dậy khiến tôi cảnh giác rít lên với anh ta. Thế nhưng sau đó anh ta đã hỏi tôi một câu mà có lẽ cả đời này tôi mãi mãi không thể quên được. Anh ta đã hỏi tôi, 'Cậu biết nhảy điệu Tango chứ?'" Yixing thuật lại từng chi tiết nhỏ, những giọt nước mắt long lanh từ lúc nào đã trào khỏi viền mắt. Nhưng cậu lờ đi dòng chất lỏng nơi khoé mi và tiếp tục câu chuyện dang dở với đôi đồng tử tập trung vào đám đông đang chăm chú lắng nghe cậu.
"Ban đầu tôi hoàn toàn không thể đoán được mục đích của anh ta khi làm vậy... Tại sao anh ta lại mời tôi nhảy điệu Tango. Nhưng sau bữa tối ấy, ông chủ nhà hàng đã gặp riêng tôi và nói rằng đã có người nhờ ông phải tận tay đưa tôi cuộn băng ghi lại sự kiện vừa diễn ra trên sàn nhảy. Và khi tôi xem lại cuộn băng ấy, tôi bắt đầu hiểu ra mục đích của anh ta. Anh ta đã dạy tôi rằng con người chúng ta không chỉ đơn giản là làm nghệ thuật vì những lợi ích và vui thú của riêng bản thân. Nếu trái tim dành cho nghệ thuật không có sự nhiệt huyết sục sôi, cho dù có đặt vào đó bao nhiêu tâm tư và nỗ lực đi chăng nữa, thì nghệ thuật ấy vẫn sẽ không sinh động, không có sinh khí. Anh ta, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, đã dạy cho tôi biết rằng đam mê chính là tình yêu – là yêu một điều gì đó khiến chúng ta phải cuồng si." Yixing thổn thức nhớ về đêm ấy. Đêm định mệnh đã thay đổi quan điểm của cậu mãi mãi về sau trước môn nghệ thuật cậu đang theo đuổi.
"Và bây giờ, tôi đứng tại đây để đưa ra minh chứng cho niềm đam mê và tình yêu anh không chỉ dành riêng cho nghệ thuật của anh, mà còn cho tất cả chúng ta nữa, những người bạn, những người nghệ sĩ đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường vừa qua. Mong rằng linh hồn anh sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta, sống mãi với dòng thời gian bất diệt. Cảm ơn anh."
– Hết –
Chương 9: B for...
Bài hát (Nghệ sĩ): My All (Hamasaki Ayumi)
(xoxo)
Khi còn nhỏ, Yixing, giống như mọi đứa trẻ lên hai khác, nhanh chóng liên kết chữ cái 'B' với từ 'Banana' (Quả chuối). Bi bô từ đó mỗi khi người lớn chỉ vào chữ cái 'B' được in trên bảng chữ cái. Cho tới khi Yixing lớn hơn vài tháng tuổi nữa, 'B' dần phát triển từ 'Banana' thành 'Boy' (Cậu bé) và từ 'Boy' trở thành 'Ball' (Quả bóng).Tại sao Yixing lại có thể nhớ từ có nhiều âm tiết nhất đầu tiên được? Đối với những đứa trẻ khác thì đây quả là một điều bí ẩn nhưng với Yixing thì không vì ba mẹ cậu rất nhanh đã phát hiện ra sự thuận tiện của việc dạy con trai họ tên loại trái cây mà bé yêu thích. (B là Banana/Quả chuối)
Năm Yixing lên bốn, chữ 'B' dần gắn liền với từ 'Bruise' (Vết bầm) khi trên người cậu bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím xanh đen chỉ vì quên mất là mình vừa thấy vỏ chuối nằm chỏng chơ trên sàn nhà hay lúc bị tét vào mông vì quên không lôi con hamster ra khỏi túi quần trước khi thảy quần áo vào giỏ đồ bẩn. Khỏi cần nói, sau lần đó gia đình họ Zhang quyết định nên nuôi con gì đó lớn lớn một chút – chỉ cần không vừa với túi quần của một thằng nhóc con đãng trí là được. (B là Bruises/Vết bầm)
Năm Yixing mười tuổi, cậu biết được rằng chữ 'B' còn có thể là 'Beautiful' (Xinh đẹp) khi cậu lần đầu gặp được một cô bé khiến trái tim non nớt của cậu đập loạn nhịp. Cô ấy là con lai, tên là Ria Magdalene. Cô ấy đẹp đến mức khiến Yixing phải choáng váng. Trước sự ảnh hưởng của Ria, Yixing ngày càng mê mẩn loài ngựa một sừng thần thoại huyền bí; lúc ấy cậu thậm chí còn ước rằng mình sẽ trở thành một chú kỳ lân và cô bé tóc đỏ có thể sẽ thích cậu. Đáng buồn là năm Yixing mười hai tuổi, Ria chuyển nhà và cả hai mất liên lạc từ ngày đó. (B là Beautiful/Xinh đẹp)
Khi Yixing lên mười bốn, cậu biết 'B' còn có thể là 'Buff' vào lúc cậu đi học ở trường và gặp một tên tự cho rằng anh ta là rồng. Cũng vào năm ấy, cậu còn biết thêm 'B' cũng là 'Bisexual' (Lưỡng tính) khi cậu dần chịu nhìn nhận sức hút của người kia đối với mình mỗi khi người kia xuất hiện. (B là Buff; B là Bisexual/Lưỡng tính)
Năm Yixing lên mười sáu, cậu biết đối với nhiều cậu bé 'B' còn có thể là 'Bashful' (Bẽn lẽn) khi con rồng kiêu ngạo kia đến gặp cậu và nói muốn đưa cậu đi hẹn hò. Ngày hôm đó, khuôn mặt cậu đỏ ửng không khác gì trái cà chua và cứ khúc khích cười như mấy cô thiếu nữ nguyên một ngày liền. (B là Bashful/Bẽn lẽn)
Năm mười tám tuổi, thời điểm suy nghĩ trong sáng ngây thơ của cậu bị đập vỡ tan tành chính là lúc cậu được biết 'B' là 'Bollocks' (Tinh hoàn). Tuy vậy hành trình đến với sự khám phá vĩ đại này lại chẳng hề trong sáng như tâm hồn Yixing khi cậu phát hiện mình không mảnh vải che thân nằm bên dưới bạn trai cậu trong lúc đang ôn tập phát âm tiếng Anh. (B là Bollocks/Tinh hoàn)
Ở tuổi hai mươi, Zhang Yixing, lần đầu tiên khám phá ra rằng chữ cái 'B' còn có thể là 'Bliss' (Hạnh phúc) khi người bạn trai đã gắn bó với cậu suốt bốn năm quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Khỏi cần nói, ai cũng biết điều gì đã xảy ra. Yixing khóc, và Yifan vinh dự được lồng chiếc nhẫn bạc quý giá này vào ngón tay cậu. (B là Bliss/Hạnh phúc)
Hai mươi mốt tuổi, Zhang Yixing có vinh hạnh được mang chữ 'B của Bride (Cô dâu)' khi cậu bước trên lễ đường trong bộ lễ phục trắng tinh khôi. Lễ cưới của anh và cậu rất nhỏ và đơn giản bởi Yixing cố gắng bảo vệ người cậu yêu khỏi những cái nhìn phán xét từ phía người thân của cậu. Hôn lễ được cử hành kín đáo, thân mật hơn chỉ với những vị khách mời là hai bên gia đình. Cả thành viên trong câu lạc bộ những người săn tìm UFO của hai người cũng được mời tới nữa vì họ gần như là người một nhà với anh và cậu vậy.(B là Bride/Cô dâu)
Năm hai mươi tư tuổi, Yixing biết được B là chữ cái bắt đầu từ 'Birth-pain' (Đau đẻ =.=lll) vào thời điểm cậu bắt đầu cảm nhận những cơn co thắt đang liên tục ập đến khiến cậu nghẹt thở và những giọt nước mắt theo từng cơn đau trượt dài trên gò má. Cũng vào ngày hôm ấy, nhận thức về vẻ đẹp của Yixing thay đổi hoàn toàn khi cậu lần đầu tiên đối diện với khuôn mặt non nớt của con gái lớn, Aria. (B là Birthpain)
Năm Yixing hai mươi chín tuổi, cậu đã la toáng lên khi biết mình đang mang thai. Và lần này, cậu vui mừng báo cho cha mẹ biết giới tính của đứa con tiếp theo sẽ bắt đầu với chữ 'B'. B là 'Boy' (Bé trai). Cũng vào năm ấy, Fabio được chào đón đến với hành tinh xanh nhỏ bé. (B là Boy/Bé trai)
Khi cậu ba mươi sáu tuổi, trong lúc đang lướt qua danh sách tên dành cho em bé trên mạng, Yixing tình cờ nhìn thấy một cái tên và không thể ngăn bản thân mỉm cười được. Tuy nó là tiếng Ý, nhưng nghe lại giống một thứ gia vị của Nhật. Bất chấp sự mâu thuẫn nho nhỏ này, ngay từ khi Yixing nhìn thấy nó, cậu đã biết đây chính là cái tên dành cho con trai bé sắp chào đời của cậu. Trong ba mươi sáu năm cuộc đời mình, Yixing chưa từng nhìn lại và nghĩ về những điều đã qua. Nhưng khi chậm rãi nhớ lại từng sự kiện, cậu không thể nén lại nụ cười đang dần xuất hiện trên môi. Thật vậy, cậu quả thực đã rất rất may mắn... và ngày hôm ấy, Yixing biết B là dành cho 'Blessed' (May mắn). B là dành cho 'Benito'. (B là Benito)
– Hoàn –
.Chú thích:
(1) Trong ba từ Banana, Boy, Ball thì Banana có nhiều âm tiết nhất (ba âm tiết).
(2) Buff ở đây có nghĩa là đẹp trai, siêu hottt, siêu quyến rũ, siêu hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com