Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit-Shortfic] Đại minh tinh, thỉnh ký tên. [KRVN]

Author: _弥敦

Editor: Eun Gi

Thể loại: Oan gia, ấm áp văn, HE

Pairing: KrisLay/Kray/FanXing/PhàmHưng

Length: 10 chương

Tình trạng:

Bản raw: Đã hoàn thành.

Bản edit: Đang tiến hành.

Warning: Vì bạn au vẫn chưa rep mess xin per của chúng tớ nên vui lòng không mang ra khỏi wordpress.

Chương 1:

Không hiểu sao hôm nay, thời tiết lại bất ngờ chuyển biến thất tường như thế này, mới đến trưa mà đã nắng chói chang làm cho người ta lười biếng không muốn ra khỏi nhà. Ngô Phàm cùng trợ lý Kim Chung Đại ngồi trong xe, đôi chân dài vừa duỗi ra liền gặp chút trở ngại vì vướng phải ghế ngồi đằng trước. Hắn khó chịu thầm chửi thề một tiếng.

Ngô Phàm ném chiếc mũ lưỡi trai đen sang một bên, nới lỏng cổ áo sơ mi, cũng đem kính râm bỏ xuống, vừa mới mở cánh cửa kính ra thì bất ngờ bị một trận khô nóng tạt vào mặt. Lần này không còn kiêng nể gì nữa liền chửi to: "Con bà nó, nóng thế này thì chó sao Thủy cũng chết chứ đừng nói là người Trái Đất anh đây!"

"Chung Đại, anh vừa nói tôi sẽ được nghỉ vài ngày sao?"

"Ừ, giám đốc nói dạo gần đây biểu hiện của cậu không được tốt cho lắm cũng không có chú tâm vào công việc. Ai đời đi chụp ảnh quảng cáo, ống kính không nhìn mà lại nhìn người chụp không? Thế nên cho phép cậu nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng. Giám đốc vừa mới mua một ngôi nhà ở khu này, nơi đây cũng yên tĩnh chứ không ồn ào, tấp nập như trong trung tâm. Cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi, thuận tiện..."

"Tôi không cần nghỉ ngơi!"

"Thuận tiện có thời gian rảnh thì lên mạng tìm hiểu những ngôi sao khác gần gũi với người hâm mộ của họ như thế nào đi. Cậu không biết mình rất dở khoản này sao, thần tài của tôi?"

"....."

Ngô Phàm lại đeo kính lên, không hài lòng liếc người trợ lý của mình một cái. Sau đó liền kêu lái xe dừng lại, nhảy xuống, đóng sầm cửa lại. Lực đạo của hắn mạnh đến nỗi làm cho chiếc xe rung lên bần bật, cái cây to ở gần đấy cũng đưa tiễn vài chiếc lá vàng khô héo, mấy con chim trên cành cũng kinh hãi rủ nhau bay đến nơi khác.

Vừa xuống xe, Ngô Phàm liền nhanh chóng cảm nhận được sức nóng của thời tiết, những trận khô nóng lần này không còn vướng bất kỳ chướng ngại vật nào, cứ như vậy mà đập thẳng vào mặt hắn.

Sự nghiệp gần đây của Ngô Phàm đại khái là gặp phải một số vấn đề. Chẳng biết ở đâu rụng xuống thêm một đối thủ cạnh tranh với hắn mà tình cờ hơn nữa là vài bí mật đời sống cá nhân lại bị bọn phóng viên phanh phui trước công chúng.

Tuy rằng Ngô Phàm thực sự muốn làm rõ ràng xem người phụ nữ say xỉn ngã lên người hắn ở pub ngày hôm đó là ai nhưng mà lúc này hắn bị công ty quản lý tước quyền xuất hiện trước công chúng, thậm chí còn bị ném đến cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này. Hắn đứng trước hàng rào của ngôi nhà, đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh một chút thì liền thở dài. Kiểu này hắn có muốn ăn đêm cũng chẳng có cái quán khỉ gió nào cho hắn đặt mông xuống hết. Thôi thì sự sống của hắn thời gian tới đành phải nghe theo sự sắp đặt của người đại diện họ Kim nào đó mà cả nghề tay trái lẫn nghề tay phải đều là bóc lột hắn vậy.

F*ck! Mà Kim Chung Đại đưa hắn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, ngộ nhỡ hắn có chết vì bị người ta ám sát hay mấy lý do đại loại như đói quá mà chết thì chẳng phải là người không biết quỷ không hay sao???

Ngô Phàm cầm chìa khóa mở cửa, vừa vào đến trong phòng hắn suýt nữa thì muốn hét đến bung cả nóc nhà luôn. Mẹ nó, cái chỗ này là cho lợn ở chứ đâu phải cho người. Trên mặt tủ toàn là bụi bặm, hắn lấy tay sờ sờ, chỗ bụi này có lẽ cũng phải tích tụ đến cả năm rồi chứ ít gì. Ngô Phàm thậm chí còn thấy rõ ràng con nhện đang bò trên mặt bàn, thấy hắn đi vào phòng thì liền quay qua trợn mắt với hắn! (Hỗn xược!) Đi vào trong phòng ngủ, ông trời ơi, chỗ này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả phòng khách, giống như ở đây vừa xảy ra một vụ cướp thế kỷ luôn rồi. Tủ đầu giường, tủ quần áo, tất cả đều bị mở tung ra hết, trên sàn nhà còn vứt vài chiếc áo sơ mi, cộng thêm một bộ đồ lót của phụ nữa.

Con mẹ nó, thật là đau đầu quá!

Tất cả những thứ ở nơi này giống như một mớ hỗn độn hay là một mớ rác gì đó đang chờ hắn đến dọn thật rồi. Ngô Phàm khó khăn kéo chiếc rèm trong phòng khách qua một bên. Ôi ánh sáng mặt trời, tao phi thường yêu mày!!!

Ngô Phàm có cảm giác những năm gần đây của hắn giống như đã sống qua cả nửa đời người, hỉ nộ ái ố, tất cả hắn đều đã được nếm trải. Dựa vào đầu giường suy nghĩ một chút, dạo này hắn giống như một kẻ vô tích sự, chẳng làm được việc gì ra hồn hết. Sau đó hắn cứ như vậy mà ngủ mê man trên chiếc giường vốn đã chẳng lấy gì làm sạch kia thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại inh tai kêu lên vang vọng khắp căn phòng. Hắn vốn định chơi trò giả chết, mặc xác cho điện thoại kêu nhưng vừa cầm lên thì liền thấy số của tay quản lý quỷ đột lốt người nào đó, khó chịu chửi thầm một tiếng, đưa điện thoại lên nghe.

Kim Chung Đại giống như đã quen thuộc với việc này lắm, rất kiên nhẫn đợi Ngô Phàm nhấc máy, sau đó cũng rất tự nhiên đưa điện thoại ra xa khỏi tai một chút bởi vì hắn biết thừa Ngô Phàm sau khi bị người khác làm phiền giấc ngủ của mình sẽ vô cùng khó chịu, đập phá đồ đạc là chuyện bình thường. Quả nhiên một lúc sau có tiếng gì đó vang lên, hình như là gương vỡ thì phải. Không đợi Ngô Phàm chửi rủa cái gì, Kim Chung Đại đã nói: "Dù sao bây giờ cậu cũng đang được nghỉ, thế nên bớt chút thời gian đi làm ngay cho tôi cái hộ chiếu mới đi."

"Bị điên à? Mấy việc vụn vặt như này không phải là việc của các người sao?" Ngô Phàm nằm trên gường lăn qua lăn lại, ném gối đạp chăn xuống, càng nghĩ càng thấy Kim Chung Đại rõ ràng là đang chỉnh mình mà.

"...Bọn tôi có thể thay cậu chụp ảnh không?"

"Anh cứ mang ảnh cũ đi rồi cầm hộ chiếu đến đấy để so sánh là được rồi còn gì."

"Không được, họ yêu cầu người làm phải trực tiếp đến đó."

"....."

Ngô Phàm vốn dĩ mắc bệnh sợ đám đông. Kim Chung Đại thật sự là hối hận vì trước đó không tìm hiểu kỹ việc này, tất cả đều do bị khuôn mặt đẹp trai và thân hình chuẩn hơn cả tượng David kia mê hoặc. Mỗi lần đi giao lưu kí tặng fan hâm mộ, cậu ta đều tỏ ra thái độ lạnh lùng không băng nào sánh được, khi đi qua đám đông thì cật lực đi thật nhanh, dù phía sau fan đang gào thét gọi tên mình nhưng Ngô Phàm cũng chưa một lần quay đầu lại nhìn. Thái độ này đã không ít lần bị các tạp chí chỉ trích. Đương nhiên top những nghệ sĩ không thân thiện, bị mắc bệnh sao chưa một lần vắng bóng cái tên Ngô Phàm.

Mà scandal dạo gần đây cũng không hề ít đấy, lúc nào Ngô Phàm cũng trong tầm ngắm của mấy tay phóng viên, làm cho cậu ta luôn bị ám ảnh với ánh đèn flash. Nào là scandal trong pub, scandal nhổ nước bọt vào phóng viên, ném máy ảnh hay thậm chí là đánh người. Một khi Ngô Phàm đã tức giận thật sự, e rằng không một ai có khả năng kiềm chế cậu ta lại, kể cả công ty quản lý.

-End chương 1-

Chương 2:

Ngày hôm sau, Ngô Phàm đã cố tình chọn lúc chạng vạng tối mới đi tới trụ sở cảnh sát ở phía Đông thành phố, thứ nhất là tránh mấy đám đông người, quan trọng hơn chính là tránh nóng a! Hắn đeo kính râm, chậm rãi đi vào bên trong. Nhưng mà tại sao cái trụ sở này nó lại vắng tanh như vậy? Đến một bà lao công còn chẳng có chứ đừng nói là vài anh cảnh sát mặc cảnh phục đứng canh bên ngoài. Mấy anh cảnh sát nhân dân à, các anh cũng có trách nhiệm quá rồi! Thậm chí còn khoa trương hơn, lúc đi lên cầu thang hắn còn nghe được tiếng bước chân của chính mình.

"Khụ...khụ..."

"Mời vào."

Cả buổi chiều nay, Trương Nghệ Hưng đi làm mà như chơi, một chút việc cũng không có, thật chẳng bù cho mấy ngày trước bận tối mắt tối mũi, đến cơm cũng không kịp ăn, cốc nước vừa đưa lên đến miệng liền lập tức có người vào hỏi thăm cái này cái kia. May mắn là mấy hôm nay có chút thay đổi, hết việc rồi nên cậu đến văn phòng cũng chủ yếu để cho có mặt thôi.

Vốn dĩ lúc trước ba má Trương Nghệ Hưng muốn cậu đi theo nghề giáo nhưng mà chẳng biết thuyền trôi nước chảy thế nào, sau khi ra trường lại được sắp xếp về trụ sở cảnh sát này làm công việc quản lý hộ tịch. Haizz, thôi thì đành thuận theo số phân vậy, ít ra làm ở đây cũng nhàn nhã, mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu.

Thời điểm nghe thấy tiếng ho khan ngoài cửa, Trương Nghệ Hưng đến đầu cũng chưa thèm ngẩng lên, vẫn cầm cây bút lông chăm chú hoàn thành nốt bài tập vẽ mà con trai lão Vương nhờ làm hộ, thậm chí còn đặc biệt kèm theo yêu cầu "Anh nhớ phải vẽ xấu một chút đấy." Thằng quỷ con, đã đi nhờ vả rồi còn lắm chuyện.

Ngô Phàm lặng lẽ đứng ở bên cạnh bàn công tác của Trương Nghệ Hưng, thấy người kia không thèm chú ý đến mình, nhịn không được khẽ gọi một tiếng: "Này, anh cảnh sát."

Trương Nghệ Hưng lúc này mới a lên một tiếng, nâng mắt nhìn thoáng qua Ngô Phàm, sau đó lại cúi xuống vẽ cái tai cho con thỏ, còn khoa trương tô lên đó chút màu hồng nhạt nhưng mấy nhúm lông bên cạnh tai lại tô màu đỏ, cũng thật rực rỡ quá đi, theo thói quen nói một câu: "Làm hộ chiếu hả? Đứng ra sau xếp hàng đợi đi." Giọng nói vừa mang chút gì đó trẻ con, lại cố tình bồi thêm chút trưởng thành của người đàn ông làm Ngô Phàm suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.

Nhưng càng buồn cười hơn nữa là ở phía trước hắn đừng nói là người đến một con quỷ cũng còn không có nữa kìa. Nhưng mà Ngô Phàm cũng không có ý muốn gây chuyện, cầm tờ đăng ký trong tay ngồi xuống bên bàn điền đầy đủ thông tin cá nhân lên đó, chỉ thiếu chút nữa là vung bút kí một chữ "Kris" rồng múa phượng bay vào chỗ người làm đơn rồi. Sau đó kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thật thấp, chỉ sợ có ai đó nhận ra thì ngày mai hắn lại có dịp phơi mặt lên báo không biết chừng.

Trương Nghệ Hưng lại ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Ngô Phàm, đôi môi hơi co giật một chút. Mẹ nó, anh cũng đâu có phải là mafia , sao phải làm bộ bí ẩn thế kia! Rồi chỉ tay về góc phòng: "Đi ra chỗ đó ngồi, bỏ cái mũ ra."

Ngô Phàm đưa tay sờ sờ sống mũi cao của mình, ánh mắt theo cánh tay của Trương Nghệ Hưng di chuyển đến góc phòng. Nơi đó đặt một chiếc ghế tựa màu vàng, trên lưng ghế còn khoa trương dán một tờ giấy trắng có dòng chữ "Nơi chụp ảnh." Xa hơn chút là một cái giá ba chân, phía trên đặt một chiếc máy ảnh nhỏ

được kết nối với máy in và máy photocopy. Phông nền phía sau cũng thật là tồi tàn hết sức, cả cái chỗ chụp ảnh này chẳng khác gì một cái nhà kho nhỏ cả.

Ngô Phàm đại khái là bị khung cảnh này làm cho có chút hoảng sợ, vẻ mặt ghét bỏ, phủi bụi trên cái ghế nhưng phủi cả nửa ngày cũng chưa hết cuối cùng quyết định bỏ cuộc, đành chấp nhận số phận mà ngồi xuống. Lưng tựa vào ghế, hắn nhìn Trương Nghệ Hưng vui vẻ đứng trước cái giá ba chân lau lau ống kính máy ảnh, chuẩn bị chụp hình cho mình.

Trương Nghệ Hưng thành thục chỉnh lại máy ảnh, hơi nghiêng người chuẩn bị chụp nhưng nhìn thấy Ngô Phàm vẻ mặt trắng bệch như người bị chết đuối vừa được cứu lên liền nhíu mày: "Anh kia, đem cổ áo bẻ xuống hộ tôi có được không hả? Tóc vén ra sau tai, nhớ phải để lộ tai ra , ngồi thẳng lên, nhìn vào ống kính đây này."

Ngô Phàm cố chịu đựng, kiên nhẫn vuốt vuốt mái tóc của mình một chút, oán giân nhìn Trương Nghệ Hưng mà anh cảnh sát nào đó lại một lần nữa càu nhàu: "Tôi xin anh làm ơn hợp tác hộ tôi chút đi! Anh có thấy qua ai chụp ảnh hộ chiếu mà đeo kính râm chưa? Nếu không phải vì mấy người ngốc nghếch như anh tôi đã được tan làm từ lâu rồi."

Ngô Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng càu nhàu, miệng cũng đều biến thành hình chữ "O" luôn rồi, mà mỡ ở bên má theo từng câu nói hơi nảy lên một chút, nhìn qua vô cùng dễ thương. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không có tâm tình để thưởng thức chuyện này a~~~~

Bình thường Ngô Phàm đi đến cửa hàng tiện lợi chỉ dùng khuôn mặt này thôi cũng lấy được đồ uống miễn phí, bây giờ rõ ràng bản thân là ngôi sao lớn mà lại bị một tay cảnh sát cỏn con chỉnh tới chỉnh lui, không bực mình làm sao được. Hắn suy nghĩ một chút rồi đem kính bỏ xuống nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng, thật sự hỏi: "Cậu không biết tôi sao?"

Trương Nghệ Hưng bị hỏi liền dừng tay, đi ra phía bàn làm việc lấy tờ đăng ký mà Ngô Phàm vừa điền: "Ngô Phàm, công ty giải trí Kim Thị."

"Đúng!"

"Thế nên chúng ta có quen nhau sao?"

Ngô Phàm nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Nghệ Hưng liền có cảm giác thất bại hoàn toàn, lần này thật sự ngoan ngoãn ngồi chụp ảnh: "Thôi quên đi, mau chụp nhanh lên, tôi còn có việc."

Trương Nghệ Hưng cũng không có ý hỏi kỹ hơn nữa, đem tờ đăng ký đặt sang một bên, cúi xuống lấy chiếc máy ảnh, vừa bấm vài cái liền chửi thề một câu.

"Có chuyện gì thế?"

"Máy ảnh hỏng rồi, anh về đi ngày mai lại đến."

Ngô Phàm nghe xong câu này, bao nhiêu bực tức nãy giờ liền phun trào giống như núi lửa phun nham thạch, bước đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, âm điệu cũng tự nhiên mà cao lên: "Các người có biết tính toán thời gian không thế hả? Bộ cậu không biết thời gian của tôi quý giá thế nào sao?"

Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Phàm như vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhẹ nhàng đáp lại: "Vị tiên sinh này, thời gian của anh quý còn thời gian của những người vì nhân dân phục vụ như chúng tôi thì không ư? Tạm không nói đến thời hạn làm hộ chiếu của anh sắp hết, lúc anh bước vào cửa chính là thời gian tan làm của tôi. Tôi cũng nghĩ anh đến đây thật chẳng dễ dàng gì liền hi sinh lợi ích của bản thân để làm cho anh. Nhưng mà vấn đề ở đây là ở máy móc, là máy móc đó anh có hiểu không hả? Cảm phiền anh thái độ tử tế một chút, lần sau muốn đến làm thì lên mạng hẹn trước đi."

"Cậu..." Ngô Phàm định nói tiếp thì thấy Trương Nghệ Hưng không chút sợ hãi, ngẩng cao khuôn mặt, tự tin đáp trả thì đành phải dịu giọng xuống: "Thật sự không có biện pháp gì khác sao? Tôi thật sự rất bận rộn, tôi phải đi đóng quảng cáo nữa."

Trương Nghệ Hưng nghe vậy liền cười, cười thật lớn, sự khó chịu nãy giờ trên khuôn mặt cũng biến mất không dấu vết, những lời nói tiếp theo liền làm cho Ngô Phàm nghẹn họng: "Vị tiên sinh này cũng thật có khiếu hài hước quá đi. Bộ anh tưởng mặt đẹp một tý liền trở thành ngôi sao ư? Chân dài hơn người là thành người mẫu? Xin lỗi chứ anh vẫn còn kém xa Lộc Hàm lắm, người ta dù có mang khẩu trang, đeo kính râm cũng còn đẹp hơn một người suốt ngày phơi mặt ra như anh. Anh có biết Lộc Hàm là ai không? Cái gì mà đóng quảng cáo chứ..."

Trương Nghệ Hưng vừa nhắc đến ai? Lộc Hàm ư? Người này chính là đối thủ cạnh tranh gần đây của Ngô Phàm, tính tình so với hắn thì đúng là hoàn toàn trái ngược. Là người mới nhưng những quy luật trong giới giải trí đều nắm rõ ràng, đối với tiền bối luôn là nhún nhường cùng lễ phép, với hậu bối lại luôn hết mình giúp đỡ, còn với fan hâm mộ thì khỏi phải nói, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Những điều đó Ngô Phàm không bao giờ có thể làm được. Người này vốn dĩ xuất thân từ một cái xóm trọ nghèo, Ngô Phàm cũng không nhớ mình đã lấy lí do này để coi thường cậu ta bao nhiêu lần nữa.

"Đồng chí cảnh sát, cậu có biết là tôi với người họ Lộc cậu vừa nhắc đến tháng sau sẽ cùng nhau tranh một giải thưởng điện ảnh hay không? Giải Kim Mã (*) đó!" Ngô Phàm nói xong liền kiêu ngạo ngồi xuống, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

"...Giải đua ngựa à?"

"Cậu này...cậu không xem tin tức sao?" Ngô Phàm nhịn xuống ý muốn chửi thề, đưa mắt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng khi người cảnh sát nào đó cứ thế chậm rãi chậm rãi lắc đầu (°∀°)

-End chương 2-

(*) Giải Kim Mã (台北金馬影展): Giải thưởng điện ảnh thường niên của Đài Loan.

Chương 3:

Trương Nghệ Hưng đến khu này ở đã được vài năm. Bình thường cũng không có sở thích gì đặc biệt, có thể coi như là một thân trạch nam đi, qua lại với bạn gái được vài ba tháng thì chia tay trong hòa bình, đường anh anh đi đường em em đi, sau này vẫn là bạn bè tốt. Ai đó hỏi lí do thì chỉ cười cười: "Này, phim điện ảnh mới của Lộc Hàm ra rạp rồi đó, mình phải đi xem đây."

Đúng thế, Lộc Hàm mà Trương Nghệ Hưng nhắc tới chính là đối thủ cạnh tranh khó ưa của Ngô Phàm thời gian này.

Mà Trương Nghệ Hưng lại chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lộc đại minh tinh a~~~~ Cậu sưu tập tất cả các đĩa phim DVD của thần thượng, đến cái cuống vé xem phim còn giữ lại kẹp trong một cuốn sổ, thậm chí khoa trương hơn, cứ mỗi khi có bài báo về Lộc Hàm thì quyết tâm mua cho bằng được, sau đó về nhà cắt những phần nào có nói đến Lộc Hàm ra dán vào một quyển sổ khác, thỉnh thoảng có thời gian lại mang ra ngắm. Những đồ dùng cá nhân như quần áo, kính râm, túi xách mà Lộc Hàm đã từng mang qua, Trương Nghệ Hưng cũng nhất định phải mua đủ, mặc dù mua về cậu cũng chỉ có cất trong tủ, muốn mặc cũng không được. Haizz, cũng không thể trách cậu được, đây thật ra chỉ là tâm lý chung của fan hâm mộ mà thôi.

Nhưng mà cho dù yêu thích Lộc Hàm như vậy, Trương Nghệ Hưng cũng chưa từng có suy nghĩ không an phận, làm ra mấy loại việc ảnh hưởng đến thần tượng của mình hết, chưa từng một lần theo chân ra sân bay thậm chí chưa từng được gặp một Lộc Hàm bằng xương bằng thịt ngoài đời thật. Nhiều lúc cậu suy nghĩ, cứ mê mẩn Lộc Hàm cũng tốt, không cần phải tiếp xúc với nhiều người cũng tốt, ra ngoài nhiều sợ cũng chỉ rước thêm phiền toái mà thôi. Có lẽ đây đã là bệnh thâm căn cố đế của trạch nam đi.

Mà đã là fan hâm mộ của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng đương nhiên không thể không biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lộc đại minh tinh chính là Ngô Phàm rồi.

Nói đúng hơn là, thời điểm nghe thấy cái tên này, Trương Nghệ Hưng lập tức nhảy vào hàng ngũ những người anti Ngô Phàm. Cậu một lòng tin tưởng tài năng diễn xuất cộng thêm thái độ ôn hòa , nhã nhặn của Lộc Hàm đủ sức đè bẹp dí cái bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng kia của Ngô Phàm. Có một lần cậu cũng xem thử phim của hắn nhưng mà thực xin lỗi cuộc đời đi, cái thứ diễn xuất dở tệ như vậy mà cũng được mời đi đóng phim, e là mấy ông đạo diễn bị ngu đầu hết cả rồi hoặc đơn giản chỉ muốn dùng khuôn mặt của hắn ta để câu kéo chị em phụ nữ, chấm hết! Lần trước gặp tại trụ sở cảnh sát, cậu cố tình giả vờ như không biết anh ta là ai, đương nhiên đây cũng là kế đánh vào lòng tự trọng của minh tinh nào đó rồi.

Thời điểm Ngô Phàm theo lịch hẹn đến chụp ảnh lần hai trùng hợp chính là thời gian nghỉ trưa của Trương Nghệ Hưng. Cậu đang ngồi trước máy tính đeo tai nghe, vô cùng tập trung xem clip Lộc Hàm phát biểu cảm nghĩ khi được đề cử giải thưởng Kim Mã thì bất chợt nhìn thấy Ngô Phàm đi vào, vội vội vàng vàng rút tai nghe ra, ai ngờ ngay lập tức âm thanh liền truyền đến loa ngoài, vang khắp cả căn phòng. Nhưng chẳng hiểu sao giọng nói ngọt ngào của Lộc Hàm lúc này lại biến thành thanh âm trầm thấp của Ngô Phàm.

Trương Nghệ Hưng ngây ngốc đứng đó, một lúc sau mới hiểu được. Hóa ra clip của Lộc Hàm chỉ dài ba phút, khi chiếu hết sẽ tự động chuyển sang clip khác. Mà nhân vật chính của clip tiếp theo không phải ai khác chính là Ngô Phàm a~~~~~ Cậu nhìn Ngô Phàm lắp bắp giải thích: "Tôi đang xem clip của Lộc Hàm nhưng máy tính tự chuyển qua clip của anh, giờ thì tôi hiểu vì sao hôm đó anh hỏi có nhận ra anh không rồi, anh là Ngô đại minh tinh đây mà hahahahaha!!!"

Ngô Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng một thân chật vật gãi đầu gãi tai, cả mặt đã đỏ lên như trái gấc, nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó liền cười ẩn ý giống như muốn nói 'tôi biết cậu thích tôi, việc này cũng không cần phải che dấu làm gì, có cần tôi kí tên cho không hả?'

Nhưng mà sự thật là Trương Nghệ Hưng cũng đâu có muốn xin chữ kí của Ngô Phàm làm gì.

Đúng là hổ giấy thì không thể gầm lên được. Rõ ràng bản thân là fan hâm mộ của Lộc Hàm lại bị bẽ mặt trước Ngô Phàm thế này. Trương Nghệ Hưng một lúc sau mới dám ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt Ngô Phàm đang đặt tại cặp lồng sủi cảo đang bốc khói nghi ngút của mình. Cái này chính là do vợ lão Vương đặc biệt nấu cho cậu vì đã giúp con trai họ hoàn thành bài vẽ hôm bữa đó nha, vừa đến giờ ăn trưa liền lập tức mang thẳng đến văn phòng. Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Vương tẩu cứ hỏi đi hỏi lại chuyện yêu đương của cậu, còn nhiệt tình giới thiệu vài cô cháu gái của mình nữa. Trương Nghệ Hưng cũng không dám nói gì nhiều, ậm à ậm ừ đáp vài câu cho có.

Ngô Phàm xác định Trương Nghệ Hưng đang xấu hổ vì mình, thế nên không hề có chút áp lực nào, vô cùng tự nhiên đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Trương Nghệ Hưng, bàn tay to lớn cầm lấy đôi đũa gắp một miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng, nhai nhai mấy lần liền nuốt xuống. Sau đó không cần Trương Nghệ Hưng nhắc nhở, rất thức thời ngồi xuống cái ghế màu vàng đặt ở góc phòng.

"Đã không còn vấn đề gì nữa, cậu còn không mau chụp đi." Kỳ thực ý tứ của hắn chính là 'cậu không cần phải dùng đến cách này để gần gũi tôi, nếu muốn gặp cứ việc nói một tiếng, tôi sẽ cố gắng bảo trợ lý sắp xếp công việc cuối tuần rồi cho cậu một cái hẹn. Tôi đây cũng đâu phải người khó tiếp cận đâu.'

Mà Trương Nghệ Hưng đương nhiên không có hiểu được ý tứ của Ngô Phàm, đứng tại chỗ nuốt nước bọt, sau đó cố gắng lắm mới nói được vài từ: "Kính râm, bỏ kính râm xuống..."

Cả quá trình chụp ảnh Ngô Phàm đều vô cùng phối hợp, thậm chí còn dùng đến cả kỹ thuật chụp ảnh người mẫu bao nhiêu năm qua của mình. Không hề chê bai kỹ năng nghèo nàn của người chụp, dù là cười mỉm hay cười lộ răng, tất cả đều rất chuẩn mực.

Trương Nghệ Hưng bấm máy ảnh không ngừng, ánh đèn flash lóe lên liên tục, sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh, vất vả một hồi cuối cùng cũng chụp xong. Cậu cố gắng nhịn xuống ý muốn nói thẳng với Ngô Phàm 'Ngô đại minh tinh à, thần tượng của tôi là Lộc Hàm, không có phải anh. Anh cũng không cần phải tạo dáng nhiều như vậy làm gì đâu nha.'

Ngô Phàm lại một lần nữa bày ra bộ dáng nam thần quyến rũ của mình, cười thật tươi với Trương Nghệ Hưng sau đó mới chậm dãi đi đến bàn lấy kính râm nhưng hắn cũng không đeo vội, quay lại nhìn cậu cảnh sát nào đó đến hơn 10 giây rồi mới đeo vào.

Hắn thề lần này hắn mà không thắng Lộc Hàm, giành lấy giải Kim Mã, hắn liền biến thành cháu trai của con khỉ họ Tôn tên Ngộ Không cho mà xem.

-End chương 3-

(*) Trạch nam: Là những chàng trai không hòa nhập, thậm chí sống tách biệt với xã hội, chỉ quan tâm đến sở thích của bản thân.

 Chương 4:

Ngô Phàm dạo gần đây cứ luôn cảm thấy cuộc đời mình sắp có sự chuyển biến rất to lớn, giống như đứng giữa ngã ba đường, hắn phải chọn lấy một lối để đi vậy.

Hắn cũng không còn muốn lên trên mấy diễn đàn của người hâm mộ, ném cho họ vài cái status tình cảm mùi mẫn. Dẫu biết rằng thành phần quần chúng nhân dân như fan hâm mộ rất là quan trọng a. Đây là lần đầu tiên hắn không thể làm điều đó.

Ngô Phàm chỉ còn lại một tuần nghỉ ngơi, mà ngày nào cũng nhàm chám y hệt nhau. Hắn ngủ thẳng một giấc đến 10h trưa mới mò dậy, sau đó thì lên mạng xem chút tin tức giải trí rồi đến trưa thì xách mông đi tìm quán ăn hoặc là gọi điện cho Kim Chung Đại mang đồ ăn đến. Nhiều lúc hắn còn suy nghĩ có khi phải thu hẹp khoảng cách giữa quần chúng nhân dân với đại minh tinh như hắn lại, nhưng phải làm sao mới có thể hòa hợp với hàng xóm ở đây nhỉ? Rồi hắn vỗ đùi quyết định nhất định phải bắt đầu từ Trương Nghệ Hưng trước.

Hắn cố tình phải cho Trương Nghệ Hưng thoát khỏi cảnh "Ếch ngồi đáy giếng", để cho cậu biết được gia cảnh nghèo khó của Lộc Hàm rồi sau đó sẽ tự động mà quỳ phục dưới chân hắn thôi.

Vì thế những ngày còn lại, Ngô Phàm cắn răng quyết định hi sinh một chút lợi ích của bản thân, rời giường từ 9h45p, sau đó len lén đi vào trong tiểu khu bắt đầu công việc trinh sát.

"Haizz, tôi thấy thằng bé tiểu Trương trung thực quá, nhiều khi không nói chuyện được với người lạ. Mỗi lần dẫn đi xem mắt đều là tôi nói thay phần cậu ấy. Nếu không phải vì Trương mụ mụ sốt ruột muốn có cháu bế, tôi cũng chẳng cần cố gắng như vậy làm gì."

"Bà nói thế nào chứ đứa nhỏ tiểu Trương này thật sự là thanh niên nghiêm túc của thời đại mới đó. Bề ngoài cũng được, tâm tính lại thiện lương. Lão Vương nhà tôi ở trong sở cảnh sát có công việc gì cần nhờ vả, cậu ấy cũng chưa bao giờ từ chối. Mỗi khi làm đồ ăn tôi cũng làm dư ra một phần cho đứa nhỏ này. Bên cạnh có một người đàn ông như vậy thật là quá tốt."

"Mà cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ là mỗi khi tiểu khu của chúng ta tổ chức biểu diễn văn nghệ, cậu ấy sẽ lên đàn vài bài piano, đàn xong lại xấu hổ, chẳng biết chạy đi đâu nữa."

Ngô Phàm ngụy trang đi tới tiểu khu thám thính quả thực đã mở mang ra không ít điều. Mỗi sáng lẻn vào chỗ mấy cụ ông luyện Thái cực quyền, đến chiều lại lân la ra chỗ mấy bác gái hay nói chuyện phiếm, nghe cả một buổi các bác bác thím ca ngợi anh cảnh sát họ Trương . Nhưng mà có một việc làm cho Ngô Phàm cảm thấy vô cùng khủng hoảng đó là hắn cư nhiên không bị một ai nhân ra hết! Duy nhất chỉ có một lần hắn bị một đứa nhỏ chỉ thẳng mặt nói: "Này ca ca kia, Hưng ca ca của em nói anh thực là phiền phức đó, có biết không hả?"

Ngô Phàm yên lặng kéo thấp chiếc mũ xuống, không nói được gì đành tự an ủi bản thân rằng mấy người ở đây nhận thức cũng không cao. Có lẽ chưa từng xem qua phim điện ảnh bao giờ, chắc có xem cũng chỉ xem mấy bộ phim hoạt hình như "Dương Dương và chú mèo xanh bướng bỉnh" là hết thôi.

Trương Nghệ Hưng, nam, 24 tuổi, giữ chức hộ tịch viên, là thân trạch nam, vẫn độc thân, số lần xem mắt đếm không hết, số lần thành công một lần cũng không, mạnh miệng mà mềm lòng, thường xuyên phản ứng chậm và đặc biệt là vô cùng hâm mộ Lộc Hàm.

Những cái kia là tất cả tin tức mà Ngô Phàm thu thập được trong một tuần vừa rồi. Hắn chán nản quay trở về công ty.

Trước ngày quay về, Ngô Phàm còn tốt bụng mời Trương Nghệ Hưng đi ăn một bữa mà Trương Nghệ Hưng cũng không chút khách sáo, cứ như vậy đồng ý. Ngồi trong quán ăn, Trương Nghệ Hưng cả miệng đều là thịt bò cùng nước sốt, tay vẫn bận rộn lấy bánh mì nhưng không quên nói với Ngô Phàm: "Đại minh tinh à, tôi biết anh giỏi nhưng núi này cao sẽ còn có núi cao hơn. Anh đừng có suốt ngày ảo tưởng mình là Johnny Deep, như vậy là không tốt." Nói xong thản nhiên cười với Ngô Phàm làm lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

Ngô Phàm nhìn nụ cười của Trương Nghệ Hưng bỗng chốc có cảm giác đây là nụ cười đẹp nhất, hồn nhiên nhất hắn từng gặp qua, cứ thế ngây ngốc nhìn mãi, phải một lúc sau mới ý thức lại được: "Tôi biết tôi biết, sau này sẽ không để cậu phải bận tâm đâu."

Mà trong lòng Trương Nghệ Hưng nghe xong những lời này tự nhiên có chút cảm giác hụt hẫng.

-End chương 4-

Chương 5:

Ngô Phàm mới trở về công ty hai ngày, vẫn chưa làm được việc gì ra hồn thì cư nhiên studio mà hắn sắp phải chụp hình quảng cáo lại bi một nhóm người ở viện nghiên cứu khoa học nào đó đến trưng dụng với lý do cần nơi để ngiên cứu khoa học! Mụ nội nó, bộ hết nơi làm thí nghiệm rồi hay sao mà kéo đến đây? Nhưng vì bọn họ được cấp giấy phép nên công ty cũng không làm gì được. Ban đầu việc này cũng không có ảnh hưởng gì lắm nhưng mà càng ngày lại càng đến gần buổi chụp hình của Ngô Phàm, không lẽ hắn một bên tạo dáng một bên nhìn đám người dở hơi kia cầm ống nghiệm lắc lắc? Nếu làm được như vậy thì hắn thành thần luôn rồi. Thế nên lần này công ty quyết định sẽ đi chụp hình ngoại cảnh một lần.

Địa điểm chụp hình là ở một vùng ngoại ô, Ngô Phàm nghe phong thanh hình như là ở phía Đông thành phố. Hắn thầm nghĩ có lẽ lúc này Trương Nghệ Hưng hẳn là đang ở văn phòng giải quyết giấy tờ cho người ta nhưng nhìn thấy bóng dáng của vị cảnh sát nào đó đứng bên cạnh nơi chuẩn bị chụp hình thì hắn cũng bị dọa cho hoảng sợ không ít. Đại khái là lẩm bẩm nguyền rủa Trương Nghệ Hưng oan hồn bất tán, theo hắn đến tận nơi này.

Quả thực mấy loại việc như canh giữ địa điểm chụp hình không có thuộc quyền hạn của sở cánh sát, bọn họ là cảnh sát nhân dân chứ đâu phải hoa tiêu, bảo kê. Nhưng mà mấy vị quản lý mỗi ngày ba lượt sáng, trưa, chiều đều đi đến sở, rất có ý thức mà ca ngợi phẩm chất cao quý của những người vì nhân dân phục vụ đến tận mây xanh rồi còn nói đến tính an toàn, tính bảo mật của buổi chụp hình lần này. Bọn họ nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng chỉ có một ý duy nhất: Hãy huy động vài người đi đến canh giữ buổi chụp hình của chúng tôi đi mấy anh cảnh sát. Mà nói nhẹ nhàng thì là bảo vệ buổi chụp hình còn nói thẳng toẹt ra chính là chân sai vặt của bọn họ thì có.

Thế nên người nhàn rỗi nhất trong sở không ai khác chính là Trương Nghệ Hưng ngay lập tức được giao cho nhiệm vụ vinh hạnh này, đi đến bảo vệ buổi chụp hình vài ngày.

Cảnh sát Trương cái gì cũng không làm, việc của đoàn chụp hình cũng không tham dự, chỉ là thỉnh thoảng có vài người dân đi qua đó tò mò đứng lại xem thì liền ra nhẹ giọng nhắc nhở phải ngay lập tức đi ngay, tuyệt đối không được ở lại.

Ngô Phàm mấy ngày nay đều làm ra vẻ không quen biết Trương Nghệ Hưng, cật lực tránh xa nhưng Trương Nghệ Hưng cũng chẳng có chút ý tứ gì là muốn để cho mọi người biết bọn họ có chút quen biết với nhau hết. Cuối cùng không chịu được nữa Ngô Phàm liền đi đến bên cạnh anh cảnh sát nào đó giả vờ mượn cây quạt làm như nóng quá quạt tới quạt lui, quạt đến cả nửa ngày mà người kia cũng không có chút phản ứng cuối cùng đành phải mở lời trước: "Không phải công việc của cậu là quản lý hộ tịch à? Tại sao lại đến đây?"

Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy nóng bất ngờ, định vươn tay lấy chai nước bên cạnh uống nhưng nghĩ đến nhà vệ sinh công cộng gần nhất cũng cách đây hơn 100 mét nên nhịn xuống, trừng mắt với Ngô Phàm: "Thế nào? Anh coi thường mấy anh hộ tịch viên nhỏ bé như tôi sao?!"


"Cái cậu này... Mà thôi đi, cậu có sủi cảo chứ?" Hai người vừa về đến sở cảnh sát, Ngô Phàm không hề nghĩ đến thân phân ăn nhờ ở đậu của mình, mặt dày hỏi.

"Dựa vào cái gì? Nói cho anh biết sủi cảo là thím Vương đặc biệt làm cho tôi. Tôi đây là nhân viên công vụ của quốc gia, là trụ cột của đất nước, chưa đòi hỏi thì thôi. Anh nghĩ mình lên tivi vài lần thì giỏi lắm sao? Nhân lão màu suy anh liền thất nghiệp!"

Nhân lão màu suy! Bốn chữ này giống như cây gậy chọc thẳng vào điểm yếu trong lòng Ngô Phàm. Sáng nay hắn dành hơn hai tiếng đồng hồ đứng trước gương kiểm tra thật kỹ khuôn mặt mình xem có nếp nhăn nào không rồi mới dám đi ra ngoài. Cái người này... Ngô Phàm híp mắt tao nhã, lau mồ hôi trên trán, mỉm cười đi đến trước bàn làm việc của Trương Nghệ Hưng: "Vậy có phải ý của cậu là bây giờ tôi rất đẹp trai phải không?"

Trên khuôn mặt anh cảnh sát nào đó xuất hiện một tầng ửng đỏ.

Mùi nước hoa hòa quyện cùng mùi thuốc lá trên người Ngô Phàm tạo thành một mùi hương đàn ông quyến rũ thoang thoảng, phiêu dạt trong không khí . Hắn nhanh chóng đưa ngón tay đặt lên miệng Trương Nghệ Hưng, chăn lại lời nói của người kia: "Đừng nháo nữa, tôi chỉ ở đây một chút rồi về thôi." rồi cứ như vậy gục đầu lên vai Nghệ Hưng ngủ thiếp đi.

Nghe thấy thanh âm mệt mỏi của Ngô Phàm, Trương Nghệ Hưng cũng không muốn quấy rầy hắn liền nuốt xuống những lời định nói. Cứ ngồi yên lặng như vậy để cho người nào đó ngủ trên vai mình suốt cả một buổi chiều. Vâng, một chút trong lời nói của Ngô Phàm chính là một buổi chiều đó nha~~~~~

-End chương 5-

(*) Nhân lão màu suy: Đến lúc già có tuổi rồi thì nhan sắc cũng không còn được như thời trẻ nữa.

Chương 6:

Buổi chụp hình cũng đã kết thúc được vài ngày nhưng Ngô Phàm lại luôn không tự chủ mà nhớ đến những lần mình và Trương Nghệ Hưng đấu võ mồm, nhớ đến nụ cười với má lúm nhỏ đáng yêu của người đó, nhớ những lần cậu ấy đỏ mặt tức giận vì không nói lại được mình. Tất cả những việc đó Ngô Phàm không quên bất kỳ điều gì hết.

"Ui da, đau...đau chết mất!! Chị nhẹ tay một chút có được không?" Ngô Phàm vẫn đang ngây ngô cười một mình, nếu không phải bị stylist kéo một nhúm tóc có lẽ cũng chưa tỉnh lại được.

"Biểu hiện của cậu gần đây là làm sao vậy hả? Ma nhập?" Stylist đã làm việc với Ngô Phàm nhiều năm nên hiểu rõ tính cách hắn. Ngô Phàm chính là loại người miệng cọp gan thỏ trong truyền thuyết nên cứ tự nhiên nói thẳng không chút sợ hãi cái gọi là "khí chất ngôi sao" của ai đó.

"Chị còn nhớ lần trước tôi kể cho chị về anti fan của tôi không, là một cái cậu thanh niên đó đó?" Ngô Phàm bĩu môi, châm lên một điếu thuốc.

"Là cậu bé hộ tịch viên, cũng là fan hâm mộ của Lộc Hàm mà bị cậu làm cho bẽ mặt lần trước sao?"

"Đúng vậy."

"Thế nên?"

"Tôi chợt cảm thấy cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất dễ thương."

"...." Các bạn fan hâm mộ à, các chị em phụ nữ à, cuối cùng thì Ngô đại minh tinh của chúng ta cũng rơi vào bể tình, chứng bệnh cô độc cũng tìm được phương thuốc chữa trị rồi, nhưng vấn đề là mới chỉ qua một tháng thôi là một tháng thôi đó nha~~~~

Ngô Phàm suy nghĩ Trương Nghệ Hưng là người duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của hắn " hào phóng, chu đáo, khiêm nhường" nên quyết định phải lấy bằng được chữ ký của Lộc Hàm cho Trương Nghệ Hưng.

"Tôi muốn xin chữ ký của Lộc Hàm cho cậu ấy."

"Ngô Phàm, thật không ngờ cậu lại dùng đến cách này để cưa cẩm người ta. Nhưng mà chị nói cậu nghe, phương pháp này sẽ có hiệu quả ư? Người ta cũng không có thích cậu."

Một nhát chí mạng! Đúng vậy Trương Nghệ Hưng không thích hắn. Ngô Phàm rít một hơi cuối cùng rồi ném đầu lọc đi. Nhưng mà ngoài cách này hắn cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn. Một khi thích cái gì liền cảm thấy nó thật tốt, thật đẹp nhưng nếu không thích thì cứ như vậy liền ghét bỏ. Hơn nữa hành động này của hắn không phải là mượn hoa hiến Phật hay sao?!

Ngô Phàm bước vào phòng chờ của Lộc Hàm. Cậu ta đang được stylist duỗi tóc, lực đạo cũng thật là lớn đi.

Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Phàm có điểm ngoài ý muốn cười cười: "Ngô đại minh tinh sao hôm nay lại đến đây? Cậu không đi nhầm phòng đó chứ?"

"Cậu có thể ký tên cho tôi không?" Ngô Phàm không hề vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hắn tựa vào chiếc bàn đằng sau, nghịch nghịch chiếc bật lửa trên bàn.

Đối với người hâm mộ, Lộc Hàm đối xử rất thân thiện nhưng hắn luôn nghe theo lời căn dặn của công ty, nếu không có quản lý bên cạnh thì sẽ tuyệt đối không ký cho bất kì ai hết.

Lộc Hàm có điểm hứng thú dạt dào, vẫy tay bảo stylist đi ra ngoài nghỉ ngơi trước, tự cầm lấy chiếc máy duỗi tóc cho mình, thuận tiện nhìn qua gương liền thấybóng dáng Ngô Phàm đang vô cùng nghiêm túc đứng phía sau.

"Cậu? Muốn tôi ký tên? Để chùi đít sao?"

"Lộc Hàm, tôi không nói đùa. Nếu đã thế này thì tôi nói thẳng, tôi có quen một cô gái. Cô ấy bị mắc bệnh ung thư, trùng hợp lại chính là người hâm mộ của cậu. Cô ấy cũng không sống được bao lâu nữa. Cậu không biết đâu cô ấy thật sự rất đáng thương. Tôi đến thăm hai lần, mỗi lần đến lại thấy cô ấy yếu hơn lần trước, bây giờ thần trí cũng không còn tỉnh táo" Ngô Phàm xoay lưng về phía Lộc Hàm, vận dụng hết các kỹ năng diễn xuất của bản thân, giọng nói tràn ngập đau khổ, chẳng mấy chốc hốc mắt đã đỏ, nước mắt chỉ trực trào ra.

"Tại sao...tại sao lại như vậy??" Lộc Hàm thấy người kia một chút ý đùa cợt cũng không có, liền dừng tay lại, nhìn vẻ mặt đau thương của Ngô Phàm.

"Cô ấy tên Hưng Hưng, là người mà tôi hay giúp đỡ trong những mấy dịp đi làm từ thiện. Nhà ở vùng miền núi Hồ Nam, cha mẹ đều đã mất, đặc biệt rất đáng thương. Tuy thần trí không rõ ràng nhưng lúc nào cô ấy cũng nói trước khi vào phòng phẫu thuật, chỉ muốn có một câu cổ vũ của Lộc Hàm ca ca, câu gì cũng được đều không quan trọng. Lộc Hàm cậu biết không, kỳ thực cậu chính là chiếc dây leo sự sống mà cô ấy cố gắng bám lấy để trụ lại trên thế giới này, mà thế giới của cô ấy chỉ có mình cậu mà thôi."

Lộc Hàm nghe xong không nói câu gì, lập tức đi đến túi xách lấy một quyển sổ nhỏ rồi xé ra một tờ giấy viết đầy lên trên đó: Hưng Hưng, em phải kiên cường lên. Ca ca rất cảm kích vì em đã dành tình cảm cho ca ca nhiều như vậy. Chờ em hết bệnh, ca sẽ đưa em ra ngoài ăn, ăn rất rất nhiều món ngon nha!

Ngô Phàm ở bên cạnh nhìn Lộc Hàm chăm chú viết, trong lòng nổi lên ý tà, muốn cười nhưng không dám, chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cá xấu của mình.

Nhưng ai mà ngờ được cái người họ Lộc lại nhiệt tình đến vậy, nghe xong câu chuyện buổi sáng liền bị ám ảnh cả ngày, buổi tối cứ thế không thể chợp mắt liền gọi điện cho Ngô Phàm nói: Tôi muốn đến bệnh viện mà Hưng Hưng đang điều trị, biết đâu nhìn thấy tôi tình trạng sức khỏe của em ấy sẽ khá lên nhiều. Tôi muốn đích thân khích lệ em ấy.

Ngô Phàm nghe vậy lập tức từ trong cơn mơ tỉnh lại sau đó làm ra vẻ kịch liệt đau khổ nói: Được thôi, cứ để tôi sắp xếp.

Ngày hôm sau, Lộc Hàm liền nhận được điện thoại của Ngô Phàm: Lộc Hàm, thực xin lỗi cậu, Hưng Hưng phẫu thuật không thành công, cậu không thể nhìn thấy cô ấy rồi nhưng trước khi nhắm mắt cô ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng được nhìn thấy chữ ký của cậu.

Tờ giấy kia Lộc Hàm chẳng những viết một đống những lời vô nghĩa ở phía trước thâm chí ở phía sau còn cẩn thận ký thêm "To Hưng Hưng: Cảm ơn em, Lộc Hàm ca ca" . Ngô Phàm cầm tờ giấy cẩn thận đánh giá cả nửa ngày, thấy chữ cậu ta cũng chẳng đẹp hơn mình là mấy liền bĩu môi ghét bỏ đem tờ giấy nhét vào trong ngăn kéo, thầm tính toán đợi khi có cơ hội thì đưa cho Trương Nghệ Hưng mới được.

Ở phía bên kia, Lộc Hàm ngồi trong xe cả nửa ngày cũng chưa bình ổn được cảm xúc. Tuy đây không phải là cú sốc tinh thần đầu tiên kể từ khi hắn bước chân vào ngành giải trí nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Trên radio đang phát sóng chương trình "Góc tâm sự nho nhỏ", Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều, liền lấy điện thoại bấm số đường dây của chương trình nói một tràng "Ai có thể cho tôi biết làm một ngôi sao có ý nghĩa gì không. Tôi là một ngôi sao, nhưng tôi lại không giúp fan hâm mộ của mình vượt qua được khó khăn. Tôi có một fan hâm mộ rất dễ thương tên Hưng Hưng nhưng mà cô ấy đã qua đời rồi, tôi cảm thấy rất buồn, rất buồn..."

Trương Nghệ Hưng vừa ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mỳ vừa nghe chương trình "Góc tâm sự nho nhỏ", hơi thắc mắc tại sao giọng của người đang nói lại giống giọng Lộc Hàm thế, nhưng Trương Nghệ Hưng dù có làm mơ cũng không bao giờ nghĩ nhân vật chính trong lời tâm sự kia lại chính là mình nha.

Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền nhận được điện thoại của Ngô Phàm. Nghe xong những lời của Ngô Phàm trong điện thoại, Trương Nghệ Hưng chỉ hận không thể đổ được bát nước mỳ khi nãy lên đầu hắn, suýt nữa là ném đi chiếc điện thoại trong tay, may mắn là cậu bình tĩnh lại kịp

"Con mẹ nó, anh điên rồi sao?! Anh tạo nghiệp chướng gì vậy hả? Anh nghĩ sao mà nói tôi là cái tiểu cô nương, nghĩ sao mà nói tôi bị bệnh nan y, nghĩ sao mà nói tôi chết rồi hả?????????"

"Dừng! Trương Nghệ Hưng, chẳng phải cậu thích Lộc Hàm lắm ư? Không phải, cậu cũng biết là tôi và cậu ta có chút bất hòa, cậu ta sẽ chẳng bao giờ ký tên cho tôi kể cả tôi mặt dày đến xin xỏ, nếu tôi không dùng cách này thì có thể giữ lại chút thể diện sao?" Ngô Phàm ngoáy ngoáy lỗ tai, thanh âm trầm thấp vô tội nói

Trương Nghệ Hưng mắng cũng đã mắng, chửi cũng đã chửi, thậm chí còn tính toán hôm nào phải đi lên chùa thắp hương mới được. Ngô Phàm ở phía bên kia đang định rèn sắt lúc còn nóng, nói cho Trương Nghệ Hưng biết mục đich của mình, ai ngờ được đầu đây bất ngờ truyền đến giọng nói ngượng ngùng nho nhỏ: " Vậy...vậy, tờ giấy kia đâu? Đó là Lộc Hàm viết cho tôi, anh nhớ phải đưa lại cho tôi đấy!"

Ngô Phàm nghe xong câu này liền cầm cuốn sách "50 bí quyết tình yêu" ném xuống giường, cố nhịn xuống ý định ném thẳng nó ra thùng rác.

Trương. Nghệ. Hưng. Cậu. Thật. Là. Có. Tiền. Đồ!

Thôi được rồi, hắn bỏ cuộc. Đúng là không nên nói chuyện tình yêu cùng người ngốc mà!

-End chương 6-

Chương 7:

Ngô Diệc Phàm trong lòng thầm oán trách người nào đó, nghe Trương Nghệ Hưng mắng mình không chút thương tiếc nhưng vừa nói đến chữ ký của Lộc Hàm thái độ liền thay đổi hoàn toàn, giọng nói lại pha chút làm nũng, thế này lại càng làm Ngô Phàm nổi lên ý muốn chơi ác một phen. Hắn tự nhiên không muốn đưa chữ kỹ của Lộc Hàm cho Trương Nghệ Hưng nữa.

"Vậy đi, cậu đến đây thăm tôi, tôi sẽ lập tức đưa cho cậu." nắm chặt điện thoại, Ngô Phàm quyết định trong chốc lát.

Trương Nghệ Hưng vừa nghe liền lập tức đứng lên: "Dựa vào cái gì? Ngô Phàm, tôi nói cho anh biết, Trương Nghệ Hưng tôi là nhân viên của nhà nước, mỗi khi làm việc hay hành động đều là cẩn thận, đứng đắn, không có giống với cuộc sống tùy ý phóng đãng của giới nghệ sĩ các người. Không biết kiềm chế!" Trương Nghệ Hưng tức giận, những lời nói trong tiềm thức tự nhiên mà thành lời, nghĩ lại câu "Không biết kiềm chế" thì hơi hối hận nhưng lời nói cũng giống như bát nước đã hất đi rồi thì chẳng thể nào mà lấy lại được .

"Cậu đừng lừa tôi, tuần này được nghỉ đông cậu sẽ cùng Vương thúc đi Thượng Hải thăm con gái của thúc ấy. Chính Vương thẩm nói như vậy."

Trương Nghệ Hưng đại khái là bị những lời nói của Ngô Phàm dọa cho đến sợ luôn rồi, hắn nắm rõ đến từng chi tiết luôn. Thậm chí cậu cũng chỉ nghe phong thanh là sẽ đi Thượng Hải cùng lão Vương có việc còn cụ thể như thế nào thì đến đó mới biết nhưng mà cái người này anh ta lại cư nhiên nói hẳn kế hoạch cho cậu nghe. Trương Nghệ Hưng nháy mắt liền có cảm giác cả tiểu khu bị hình như là bị Ngô Phàm mua chuộc rồi thì phải.

"Thẩm ấy...thẩm ấy tại sao lại nói cho anh biết??"

"Ah..." Ngô Phàm cố gắng kéo thật dài thanh âm, đổi một tư thế nằm thoải mái hơn "Tôi nói với thẩm ấy tôi có một cô em gái năm nay mới 21 tuổi, xinh đẹp, cao ráo lại còn rất thông minh nữa, đang có ý định giới thiệu cho tiểu Trương."

Vương thẩm đối với chuyện tình yêu và hôn nhân của Trương Nghệ Hưng đại khái là còn lo lắng hơn là chuyện của con gái mình, vừa nghe Ngô Phàm nói vậy ánh mắt không tự chủ được đánh giá Ngô Phàm từ trên xuống dưới, thầm nghĩ em gái hắn về phần xinh đẹp, cao ráo chắc là không chạy thoát rồi còn đầu óc có thông minh hay không thì... ừm...cái này chắc phải tìm hiểu sau. Nhưng bất quá nếu không thông minh cũng chẳng có vấn đề gì, ở cùng một chỗ với tiểu Trương chẳng phải là vừa đẹp ư, đúng là trời sinh một cặp rồi. Vì thế ngay sau đó liền cùng Ngô Phàm tính toán việc hôn sự.

"Anh...anh đừng nói khoác, anh căn bản không có em gái!!"

"Ai da, cậu như thế nào lại biết tôi không có em gái. Bất quá tôi đưa nó xem ảnh chụp của cậu, nó nhìn một hồi rồi nói: Người này vóc dáng cùng khuôn mặt đều bình thường nhìn không có gì nổi bật nhưng cũng tạm chấp nhận được."

"...Không đi! Tôi tuyệt đối sẽ không đi đến chỗ anh!" Trương Nghệ Hưng nhất thời cảm thấy mình bị đùa giỡn, lại còn thêm bị xỏ mũi dắt đi nữa, vừa bị xỏ mũi vừa bị đùa giỡn lên càng thêm phần tức giận, đứng lên phản kháng.

"Tôi kể cho cậu nghe chuyện này. Hôm đó em gái tôi vào phòng tôi chơi, nó kêu: Ca ơi em chán quá. Thế là tôi liền mở ngăn kéo định đưa cho nó cuốn tiểu thuyết để nó đọc giết thời gian. Nhưng ai ngờ mắt con nhỏ đó lại tốt như vậy, tôi vừa mở ngăn kéo nó liền nhìn thấy tờ giấy mà Lộc Hàm kí tên, một mực đòi tôi phải đưa cho nó. Tôi nói cho cậu biết nó cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lộc đại minh tinh đó, so với cậu chỉ có hơn chứ khôn có kém đâu. Cậu nói xem, tôi phải làm sao bây giờ? Chuyện này thật sự làm tôi đau đầu quá."

Trương Nghệ Hưng lúc này giống như bị nhốt ở trên tháp cao, vừa nghe thấy có người muốn tranh giành chữ ký của Lộc Hàm với mình chỉ muốn ngay lập tức nhảy xuống đòi lại, tự nhiên trở nên cáu kỉnh.

Ngô Phàm nghe bên kia không có nói chuyện liền tiếp tục: "Cậu biết không, tôi nói với Vương thẩm nếu tính toán kĩ một chút thì em gái tôi chắc cũng được coi là ngôi sao vì ca ca của nó là tôi đây chính là ngôi sao mà. Thím ấy rất hâm mộ Lưu Gia Linh có thể gả cho Lương Triều Vỹ, cậu như thế nào có thể bất hiếu như vậy, không thể thỏa mãn nguyện vọng của thím một chút xíu hay sao?"

"Nhưng mà Lưu Gia Linh cũng là ngôi sao còn gì."

"Đúng thế, nhưng thím Vương không biết nên trong mắt thím ấy cô Lưu Gia Linh gì đó không phải ngôi sao." Ngô Diệc Phàm nhàn nhã chân này vắt lên chân kia thong thả nói, tự nhiên hắn cảm thấy mình đúng là dở hơi, ở đây giăng bẫy, nói tới nói lui dụ dỗ người kia làm gì. Kỳ thật hắn muốn chính mình đến thăm Trương Nghệ Hưng nhưng dạo gần đây hắn bận quá không tìm được chút thời gian rảnh nào mà mặt khác Ngô Phàm muốn bản thân được người nào đó quan tâm hơn nữa.

Trương Nghệ Hưng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Buổi trưa hôm sau, sau khi giao ban liền đi gặp Ngô Phàm. Cậu thầm nghĩ lúc trở về vẫn còn phải đi làm tiếp nên cũng không thay quần áo làm gì cho phiền phức, cứ mặc cảnh phục như vậy mà đi.

Nhưng ai ngờ được, hai người họ cư nhiên lại bi bọn phóng viên chụp hình lại. Cái gì mà 'Ngô Phàm sau scandal đâm xe lần trước vẫn chưa biết hối hận, lần này lại tiếp tục bị cảnh sát sờ gáy tìm hẳn đến công ty'.

[Chủ đề hot nhất ngày: Đại minh tinh bị cảnh sát tìm đến tận công ty]

Trương Nghệ Hưng vừa đánh răng vừa mở máy tính ra xem ít tin tức, ngay lập tức bị cái nhan đề dọa người này lôi kéo liền click chuột vào. Không hề có chút chuẩn bị tinh thần nào đã bị những gì trước mắt làm cho kinh hãi. Kia...kia không phải chính là cậu đang mặc cảnh phục ngồi xổm hút trà sữa ở bên cạnh phòng chờ của Ngô Phàm đợi hắn đi ra hay sao. Phía dưới còn có nhiều tấm góc chụp chuẩn lắm, bóng lưng hay dáng người đều rõ nét, may mà tất cả những tấm ảnh này đều không rõ mặt.

Cậu suýt nữa thì nuốt xuống một ngụm bọt vừa lúc đó thì nhận được điện thoại của Ngô Phàm: "Cảnh sát Trương à, cậu làm ơn lần sau đến tìm tôi thì để cảnh phục ở nhà đi, mặc quần áo bình thường thôi có được không hả?"

Trương Nghệ Hưng lần này thật sự nuốt xuống bọt kem đánh răng, vẫn còn có lần sau ư? Trong đầu cậu lúc này tự nhiên hiện ra một chuỗi các hình ảnh kỳ quái.

-End chương 7-

Chương 8:

"Được rồi, cậu vất vả khổ sở xin chữ ký cho Trương Nghệ Hưng nhưng cậu ấy có biết ơn cậu không? Không có chứ gì đã thế lại còn bị người ta mắng cho, kể ra cũng tội nghiệp cho cậu nhưng mà bù lại chửng phải lần này cậu đã làm Lộc Hàm thay đổi suy nghĩ về mình rồi đấy thôi. Nhưng thật sự chị rất thắc mắc có phải lúc tiểu cảnh sát nhà cậu cầm chữ ký của Lộc Hàm thì rất sung sướng, rất cảm động không?" Stylist vừa giúp Ngô Phàm chọn quần áo vừa vui vẻ nói.

"Không có!"

"Hả? Sao lại không có?"

"Cậu ấy không sung sướng cũng không cảm động gì hết chỉ có kích động, xông thẳng vào phòng chờ của tôi gào lên: Ngô Phàm, chữ ký Lộc Hàm của tôi đâu. Đó chỉ có như vậy thôi."

"Hắc hắc, cậu cũng giỏi chịu đựng quá đi." Stylist nhìn khuôn mặt Ngô Phàm đã đen đi phân nửa, chuyện yêu đương của đại minh tinh đúng là cũng không có dễ dàng gì "Mà không phải lần sau cậu ta sẽ xin cho người ta vài bộ DVD của Lộc Hàm để lấy lòng đó chứ, nghĩ đến tình huống này thật sự rất là dọa người nha."

"Chị nói nhiều lời vô nghĩa quá rồi đấy." Ngô Phàm nhíu mày, xoa hai bên thái dương.

"Cậu tin không, chị đây hôm nay cho cậu mặc một bộ trang phục mang đậm phong cách thập niên 80 đi gặp mặt người hâm mộ không hả?"

"Chẳng lẽ chị cho là với khuôn mặt này của tôi không cứu được mấy thứ giẻ rách chị khoác lên người tôi sao?"

"Perfect, chắc chỉ có thời trang thập niên 80 may ra mới hợp được với cảnh sát nhỏ nhà cậu."

Vừa nhắc đến Trương Nghệ Hưng, Ngô Phàm cũng không nói gì nữa, lại tiếp tục trầm mặc.

Cuối cùng đợt quảng bá cho bộ phim mới cũng kết thúc, Ngô Phàm được công ty cấp cho một kỳ nghỉ phép ngắn. Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền bảo với Kim Chung Đại muốn đến khu nhà của giám đốc mà hắn ở lần trước. Đương nhiên Kim Chung Đại lập tức đồng ý, chỉ sợ Ngô Phàm đòi hỏi nơi nào xa hoa chứ chỗ đó thì không thành vấn đề.

Ngày hôm sau, Ngô Phàm một thân nhàn nhã đi đến đồn cảnh sát. Vào đến trong phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng nhìn thấy những thứ trên bàn, không nhịn được khóe miệng hơi run nhẹ. Người kia có cần phải làm quá đến như thế không, tờ giấy mà Lộc Hàm ký tặng được cậu cẩn thận lồng trong một khung ảnh nhỏ, cái khung ảnh đó cư nhiên lại được đặt bên cạnh ảnh gia đình!

"Ơ, sao anh lại đến đây?" Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Phàm đứng cạnh bàn làm việc của mình thì hơi giật mình. Lần trước đi gặp Ngô Phàm liền bị bọn phóng viên chụp hình lại, cậu cũng không có ý muốn lui tới với hắn nữa. Thứ nhất là cảm thấy bao nhiêu năm ru rú trong nhà thì không có việc gì, vừa quen biết Ngô Phàm vài ngày lại xảy ra loại việc siêu cấp đáng sợ này. Hai nữa là, cậu ngồi suy nghĩ thật kỹ Ngô Phàm đúng là một loại phiền toái lớn, cứ vừa nghĩ về hắn một tẹo là cậu lại đau đầu.

"À, đang được nghỉ ngơi thuận tiện đi qua đây chút thôi."

"Ừ."

"Cái kia...phim điện ảnh mới của tôi cậu đã xem chưa?"

"Ồ, đã thấy qua." Ngô Phàm nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ, ai ngờ được Trương Nghệ Hưng lập tức nói tiếp "Vào rạp xem được vài phút nhưng buồn ngủ quá nên không xem được."

"....."

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy phim mới của Lộc Hàm hay hơn." Trương Nghệ Hưng mở ngăn kéo tìm gói thịt bò khô, loay hoay mở mãi mới bóc được liền đưa cho Ngô Phàm một miếng nhưng người đối diện không có phản ứng gì.

"...."

"Tôi phải đợi một thời gian nữa tìm mua bản DVD mới được, không có việc gì mở ra xem lại cũng hay."

"Thôi ngay Trương Nghệ Hưng, cậu có thể có chút ý thức của một vị cảnh sát nhân dân không hả, cậu nói cậu là trụ cột của đất nước cơ mà. Bản thân mê muội thì không sao chẳng lẽ còn muốn đầu độc tâm hồn mấy cô mấy thím trong tiểu khu nữa chắc?"

"Vậy còn anh Ngô đại minh tinh, không có việc gì chạy đến chỗ này làm loạn cái gì? Anh có tí ý thức nào của người nổi tiếng không?"

Ngô Phàm bị Trương Nghệ Hưng nói một câu chặn họng, đứng cả nửa ngày cũng không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng đành phải kéo ghế ngồi gần anh cảnh sát nào đó ủy khuất nói: "Trương Nghệ Hưng, Trương cảnh quan, Trương đại nhân cậu thấy không, tôi bình thường một chút xíu tự do cũng không có, vừa rảnh rỗi một lúc lại bị công ty gọi tới nói lui. Chỉ có ở trong này cùng cậu tôi mới giống một người bình thường, cùng cậu cãi nhau, cùng cậu ăn sủi cảo. Lần này được nghỉ phép, tôi cũng chẳng biết làm gì, hết ăn lại ngủ, tôi cũng chỉ có thể đi tìm cậu. Cậu dẫn tôi đi shopping được không? Đêm qua tôi nhàm chán mất ngủ đến 3h mới chợp mắt được một chút."

"Không được, tôi cùng anh ra ngoài, thế nào cũng bị mấy tay chó săn phóng viên phát hiện" Trương Nghệ Hưng tuy đã mềm lòng nhưng ngoài miệng vẫn còn nói cứng, một mực từ chối.

"Đúng vậy, tôi căn bản là không thể tự do cùng người khác đi dạo phố. Tôi quên mất là mình còn có thể quay về ngủ. Vậy thôi tạm biệt cậu cảnh sát Trương." Ngô Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng một lúc, hiểu rõ những lời của người kia nữa nên cũng không muốn ép buộc, lặng lẽ xoay người bước ra cửa.

"Này...này...gọi anh đấy!"

"Cái gì?"

"Đi chợ đêm, chợ đêm ít người, sẽ không có ai phát hiện đâu."

-End chương 8-

Chương 9:

Trương Nghệ Hưng đồng ý dẫn Ngô Phàm đi chợ đêm nhưng không thể nào ngờ được người kia cư nhiên lại mặc một chiếc quần cộc đến đầu gối cộng thêm một đôi dép xỏ ngón, ừm...nhìn qua thật sự rất bình dân cũng rất gần gũi, không còn chút phong cách ngôi sao nào nữa, đương nhiên là trừ khuôn mặt tạo nghiệt đang cười đến mức hoa gặp hoa nở người gặp người yêu kia rồi.

Cứ kéo kéo rồi lại đẩy đẩy phải khó khăn lắm hai người mới vượt qua được đám đông người, nhưng mà Ngô Phàm một chút khó chịu cũng không thấy có, vừa thoát khỏi đám đông liền đi tới quầy bán khăn lụa các loại trên vỉa hè, thích thú cầm một cái lên xem. Hắn sờ tới sờ lui, cầm hết khăn trong quán nhà người ta lên xem. Ông chủ nhìn thái độ này của hắn cũng không còn muốn cả mời hàng.

Ngô Phàm: "Ông chủ cái khăn này giá bao nhiêu?"

Ông chủ: "60 tệ, không mặc cả."

Ngô Phàm: "Mẹ kiếp, các người định cướp hết tiền của người ta đấy à? 15 tệ."

Ông chủ: "Cậu thanh niên này thật biết nói đùa, 15 tệ còn không đủ tiền tôi lấy hàng."

Ngô Phàm: "Ông gọi quản lý ra đây, đừng tưởng tôi không biết gì mà bắt nạt, khăn này ở nhà tôi cũng chỉ dùng để lau tay sau khi đi vệ sinh mà thôi."

Ông chủ: "Không cần gọi tôi chính là quản lý của cửa hàng này đây."

Ngô Phàm: "..."

Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh chứng kiến một màn này mà đổ mồ hôi lạnh. Anh ta quả thật là Ngô đại minh tinh sao, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống mà. Cậu nhìn hai người kia đang tranh cãi cũng không có dại mà xen ngang vào làm gì, kì kèo mặc cả một hồi cuối cùng Ngô Phàm cũng mua được cái khăn đó, đương nhiên không phải là với giá 15 tệ rồi.

Tâm trạng Ngô Phàm hôm nay đúng là rất tốt, đi chơi lâu như thế mà cũng không than mệt, lúc nào cũng hùng hổ đi trước, rẽ hẳn đám người trong chợ mà đi. Khi hai người bọn họ vào trong một quầy bán mũ, Ngô Phàm lại hứng trí dạt dào đòi thử mũ của người ta. Lúc đi qua một đám nữ sinh thì suýt nữa thì bị nhận ra nhưng may mắn là đôi chân dài lần này của hắn rất là hữu dụng. Vì cả hai đi cùng nhau nên mấy nữ sinh đó cứ tưởng Trương Nghệ Hưng là Ngô Phàm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang bừng bừng tức giận của cậu thì rối rít nói nhận nhầm người.

"Trương Nghệ Hưng, cốc đó của cậu uống ngon lắm sao?"

"Ừm, ngon lắm luôn."

"Nhưng của tôi không ngon."

"Tôi mới uống một ngụm thôi, đổi không?"

"Thôi, không cần nữa."

"Ừm"

Ngô Phàm nhìn khuôn mặt Trương Nghệ Hưng cắn cắn cái ống hút trà sữa, thật sự là đáng yêu vô cùng, miệng nói không cần nhưng cuối cùng lại hít thật sâu rồi cúi người xuống hút trà sữa trong cốc của Trương Nghệ Hưng, thấy người kia trợn mắt há mồm không phản ứng được liền không biết xấu hổ lại một lần nữa cúi hẳn người xuống che khuất cả thân hình nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng, tiếp tục hút một hơi thật dài.

"Anh...anh thực sự khát như vậy sao? Để lại cho tôi uống với chứ!"

"Hết thì cậu lại mua."

Trương Nghệ Hưng run rẩy khóe miệng, nếu nhớ không nhầm thì đêm nay cậu là chủ trì. Ngô Phàm rõ ràng là đại minh tinh, giàu có như thế mà tại sao lại bắt nạt một cảnh sát nhỏ như cậu chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy bản thân mình đã đồng ý đưa hắn đến đây, cũng phải chịu trách nhiệm với hắn đến cùng thế nên liền nói với Ngô Phàm: Được rồi, anh thích cái gì tôi sẽ mua cho anh, coi như tôi tặng anh quà sinh nhật, sau này đừng có đòi hỏi cái gì nữa đấy.

Trương Nghệ Hưng vừa nói xong những câu này liền tự khinh bỉ chính mình nhưng cậu không hề để ý rằng trong lời nói của mình cư nhiên lại xuất hiện từ "sau này" một cách rất thoải mái. Cậu lẽo đẽo đi sau nên không hề phát hiện Ngô Phàm ở đằng trước khóe miệng cũng kéo đến tận mang tai luôn rồi.

"Anh đội mũ vào đi."

"Không đội, nóng lắm."

"...Và sau đó sẽ bị bọn nhà báo chụp ảnh lại."

"Không việc gì, tôi ăn mặc bình dân như thế này cơ mà."

"...."

Khi nãy uống trà sữa, Trương Nghệ Hưng vẫn nghĩ rằng hắn thật sự rất khát nên cũng không muốn nói gì. Nhưng mà tình huống lần này lại khác nhỡ bi phát hiện thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hắn. Cậu lấy mũ của mình xuống, hơi kiễng chân cố gắng đội lên đầu cho Ngô phàm.

Ngô Phàm bĩu môi không đồng ý, định đem mũ bỏ xuống nhưng lại nhìn thấy quán thịt nướng, không nói câu nào liền kéo Trương Nghệ Hưng đến đó. Ngô Phàm hiển nhiên không hề biết mấy sạp hàng bán đồ này ở chợ đêm bẩn đến thế nào. Hắn đứng ở bên cạnh trợn mắt nhìn chủ quán hai tay dính đầy đầy mỡ cầm từng xiên thịt đặt lên trên bếp, rồi cũng lại là đôi bàn tay ấy xiên xiên từng miếng thịt sống vào một que khác. Ông chủ quạt quạt bếp một lượt, làn khói xông lên làm Ngô Phàm ho khan một trận.

Trương Nghệ Hưng có cảm giác mình đang dẫn một đại thiếu gia được nuôi dưỡng trong nhà kính đi chợ. Nhưng đi chợ đêm mà không thưởng thức mấy món này quả thật rất đáng tiếc. Cậu kéo hắn ngồi xuống cái bàn nhỏ bên cạnh nhưng hỡi ôi trong quán chỉ có một loại ghế nhựa chân ngắn duy nhất, nhìn cảnh Ngô Phàm khó khăn với đôi chân dài của mình, cậu không đành lòng liền đi tìm cho hắn một cái ghế cao hơn.

Mà trong lúc này Ngô Phàm cũng chuyển dời sự chú ý từ ông chủ quán xuống đến cổ áo của người kia, ừm...thật sự thì chiếc áo đó hơi trễ cổ thì phải...

Cả một bàn toàn thịt nướng và xúc xích, Trương Nghệ Hưng đột nhiên nổi lên ý muốn chơi ác. Cậu cầm lọ tương ớt dải đều lên trên xiên thịt nướng đến nỗi biến nó thành màu đỏ luôn rồi cười tủm tỉm đưa cho Ngô Phàm. Nhưng ai ngờ được hắn ta hôm nay lại lịch sự đến thế, cứ thế lắc đầu từ chối nói: Xiên đó to nhất cậu ăn đi. Buổi tối hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi.

Đương nhiên dưới ánh nhìn của Ngô Phàm, Trương Nghệ Hưng không còn cách nào khác đành phải đưa xiên thịt cay nhất thế gian đó lên miệng, từng miếng rồi lại từng miếng ăn cho bằng hết.

Cuối cùng Ngô Phàm phải dẫn Trương Nghệ Hưng đến cửa hàng tiện lợi ở đầu chợ. Trương Nghệ Hưng đứng ngoài xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình, vì quá cay nên nước mắt cứ thể chảy đầy mặt. Ngô Phàm mua xong nước đi ra liền kéo Trương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh mình, mở sẵn một chai nước đưa cho cậu.

Trương Nghệ Hưng lúc này đã cay gần chết không hề quản nhiều chuyện như vậy, cầm lấy chai nước tu một hơi. Buổi tối ngày hôm đó trôi qua như thế nào Trương Nghệ Hưng cũng không còn nhớ rõ, cậu chỉ nhớ đến tận ba ngày sau mà chiếc lưỡi của mình vẫn còn tấy đỏ. Còn Ngô Phàm sau khi nghỉ phép trở về, tâm trạng cũng vô cùng tốt liền nhận rất nhiều quảng cáo.

Một ngày nào đó Trương Nghệ Hưng nhàm chán lên mở máy tính lên mạng đọc chút ít tin tức của Lộc Hàm, không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà click vào diễn đàn dành cho người hâm mộ của Ngô Phàm, cũng không biết suy nghĩ cái gì mà đi đăng ký một ID có tên "Ta là nô bộc của nhân dân, vì nhân dân phục vụ" lăn lộn đi vào.

Kết quả trên màn hình hiện ra một thớt được đính ngay trên đầu trang có tựa đề "Đại nam thần dẫn bạn trai nhỏ đi chợ đêm vui vẻ!" cậu tự nhiên cảm thấy có chút gì đó không thích hợp lắm liền click chuột vào xem.

Các loại ảnh chụp, các loại clip đêm đó cậu cùng với Ngô Phàm cứ thế được bày ra trước mặt mọi người để cho họ bàn tán, mổ xẻ.Trương Nghệ Hưng rùng mình, muốn thoát ra nhưng lại tò mò không biết mọi người suy nghĩ chuyện này thế nào liền tiếp tục kéo xuống đọc bình luận.

[ID: 30 năm chỉ yêu một người: Cái này thật sự rất kỳ lạ nha, tôi phóng to mấy bức ảnh này hết mức, người trong ảnh không phải anh cảnh sát đến công ty của nam thần sao? Nếu sai tôi liền chặt đầu tôi xuống cho mọi người đá banh]

[ID: Du khách 19901106: Tôi không muốn tin đâu *gào*]

[ID: Tiểu manh nam chỉ xoa bóp cho các bà dì: Ôi nhìn này, em ấy nhìn vừa nhỏ nhắn lại trắng trẻo nữa, thật muốn mang về nhà nhốt lại quá đi ~~~]

[ID: Sinh viên mỗi bữa chỉ ăn hai bát cơm: Mấy thím nhìn đi, người kia đúng là anh cảnh sát lần trước đó, đến hình dáng đôi tai cũng giống nhau y hệt. Oa oa oa, cuối cùng nam thần không cần phải lấy vợ rồi, nam thần đã tìm được nam nhân như ý của đời mình rồi. Tôi thật sự là kích động quá đi mất.]

[ID: Chỉ yêu anh Kris: Mấy thím hủ nữ làm ơn bớt hoang tưởng lại giùm tôi cái đi. Mẹ kiếp, đầu óc mấy thím có bệnh hay mắt bị mù mà nói nam thần là người đồng tính hả? Mấy thím nghĩ công ty quản lý sẽ để yên chuyện này sao? Nam thần là thẳng nam đó]

[ID: Sóng đánh ầm ầm: @Chỉ yêu anh Kris: Thím mới bị mù, cả nhà thím đều bị mù.]

[ID: Yêu là cưới: Thôi mọi người bình tĩnh, cùng hít thở sâu đi, không nên manh động như vậy nha.]

[ID: Chỉ yêu anh Kris: @Yêu là cưới: Thím thật đáng yêu *mắt hình tim*]

[ID: Lông chân ngắn: Nhìn xem, rõ ràng là nam thần cũng có trà sữa rồi tại sao phải uống của tiểu cảnh sát làm gì, như vậy không phải là hôn gián tiếp sao. Mà các thím để ý kỹ đi hình như là tiểu cảnh sát nhìn qua chẳng có gì gọi là vui vẻ, không lẽ nam thần của chúng ta cướp nước của tiểu cảnh sát sao?]

[ID: Tỉnh ngủ liền hóng: Tôi vừa mới ra sạp báo đã thấy có vài bài báo viết về việc này rồi các thím ợ, tựa đề là gì nhỉ? À là: Ngô đại minh tinh bị bắt gặp tại cửa hàng tiện lợi cùng bạn trai.]

[ID: Tiểu manh nam chỉ xoa bóp cho các bà dì: Lại còn khóc nữa, tiểu cảnh sát trắng trẻo của tôi lại còn khóc nữa kìa. Tôi nghĩ chuyện tình yêu này cũng không dễ dàng gì đâu, ở cùng với người nổi tiếng là áp lực nắm nha]

[ID: Qua đường mua vui: Đúng rồi là khóc thật đó, tiểu cảnh sát thật đáng thương quá đi.]

[ID: Ta là nô bộc của nhân dân, vì nhân dân phục vụ: .........]

Trương Nghệ Hưng log out,yên lặng đóng máy tính nằm gục xuống bàn, cảm giác không khác gì vừa ăn phải nửa cân ớt bột!!

-End chương 9-

(*) Thớt: tiếng lóng chỉ một thread hay một bài post trong forum.

Chương 10:

Ngày hôm sau, Ngô Phàm bị Kim Chung Đại gọi đến.

"Cậu nói thử xem, tin sáng nay là sao? Cái tin này thu hút người khác còn lớn hơn cả việc cậu được đề cử giải Kim Mã cậu biết không hả?"

"Người trong báo quả thực là tôi."

"Con mẹ nó, vậy đúng là hai người đi chơi?"

"Tôi cũng không nói vậy."

"Đại minh tinh của tôi, tiểu tổ tông của tôi, vậy ý của cậu là như thế nào hả? Cậu không nói tôi sao có thể giúp cậu nghĩ cách đối phó với bọn nhà báo cùng fan hâm mộ đây?"

"Cậu ấy vẫn còn chưa có đáp ứng tôi."

Kim Chung Đại nghe xong câu này cả mặt đều là hắc tuyến. Ngô Phàm, cậu được lắm!

Mà stylist nghe Ngô Phàm nói vậy liền điên cuồng xịt một đống keo dưỡng tóc lên đầu hắn: "Cậu là đi lấy chồng hay sao mà nói người ta không đáp ứng cậu? Động tác nhanh nhẹn lên một chút có phải tốt không? Nếu cậu cứ giậm chân tại chỗ thế này tôi đây liền làm mai tiểu cảnh sát nhà cậu cho Lộc Hàm, nghe nói cậu ấy cũng thích những người má lúm đồng tiền thì phải."

"Vô dụng thôi, Hưng Hưng trong thế giới của Lộc Hàm là người đã chết, chị không biết sao?"

"..."

"Tôi có cần phải nhắc lại câu chuyện thương tâm đó cho chị nghe một lần nữa không?"

"Không cần, cảm ơn ý tốt của cậu."

Stylist nói xong liền với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng bấm một dãy số: "Lộc Lộc, cậu lâu lắm rồi không có gọi điện hỏi thăm chị nha. Đợt quảng bá phim lần này của cậu không phải cuối tuần là kết thúc rồi sao. Chị có một đứa em trai, nó cũng là fan hâm mộ của cậu, bộ dáng cũng được lắm...."

"Bệnh thần kinh! Chúng ta đã hợp tác vài năm, chị định ăn cây táo rào cây sung sao? Đừng có mơ!" Stylist quay người nhìn ánh mắt tức giận của Ngô Phàm rồi lại nhìn chiếc điện thoại của mình trong tay hắn, chỉ hận không thể cười thật lớn cũng không dám nói câu gì.

Một thời gian dài sau đó, Ngô Phàm không liên lạc với Trương Nghệ Hưng, mãi cho đến khi hắn thua Lộc Hàm tại giải Kim Mã.

Nghe giám đốc kể lại, giám khảo chính không thích diễn xuất của hắn. Không phải hắn không có tài mà bởi vì hắn chưa cố gắng làm hết khả năng của mình. Nhưng Lộc Hàm thì khác, cậu ta luôn dùng hết 101% khả năng của mình để sống cùng vai diễn, điều đó làm cho các nhân vật cậu ấy diễn trở nên có hồn hơn.

Hắn nhổ vào! Cái gì mà hồn với chẳng vía nhưng thật sự chỉ có thất bại này mới có thể đả thương lòng tự trọng của Ngô Phàm . Hắn cứ như vậy, ngủ đến quên trời đất suốt một ngày một đêm. Thời điểm nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng liền sửng sốt đến gần một phút đồng hồ.

"Anh...anh đang làm gì vậy?"

"Không có gì, ngủ thôi."

"Ah...Tôi xem qua tin tức...chuyện giải thưởng điện ảnh..."

"Thế nào? Cậu chẳng phải rất cao hứng ư? Thần tượng của cậu cuối cùng cũng đã thắng rồi còn gì."

Ngô Phàm thật sự chán nản, những lời vừa nói ra làm cho Trương Nghệ Hưng vô cùng sửng sốt.

"Cũng...cũng không phải là cao hứng." Trương Nghệ Hưng cắn môi, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lúc nghe tin tức, cậu vốn muốn gọi điện an ủi hắn nhưng không dám, mãi về sau mới lấy quyết tâm gọi một lần nhưng những lời an ủi từ trong đáy lòng lại không thể nào mà nói được thành lời. Đến bây giờ cậu mới ý thức được khả năng nói chuyện của mình kém đến mức nào.

"Nếu không có việc gì nữa, tôi cúp điện thoại đây."

"Ơ đừng...tôi đã xem phim mới của anh rồi. Phim hay lắm, diễn xuất của anh cũng thật lợi hại đó."

"...Hả?"

"Tôi nói thật, anh vất vả đi đến tận châu Phi diễn những cảnh lăn lộn dưới bùn hay những đoạn đánh nhau thật sự là hay lắm, không phải ai cũng biết hi sinh vì vai diễn như anh đâu. Anh vất vả nhiều rồi."

"Cậu là đang quan tâm đến tôi sao?" Ngô Phàm khụt khịt cái mũi, tựa lưng vào đầu giường, nghe thấy giọng nói lúng túng của Trương Nghệ Hưng, tâm trạng lập tức được thổi căng lên như quả bóng bay.

"Ừm, việc tôi là người hâm mộ của Lộc Hàm, điều này làm anh khó chịu lắm sao?"

"Trước đây đúng là như vậy nhưng bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi."

Trương Nghệ Hưng ho khan vài tiếng, nghĩ lại những lời khi nãy xấu hổ muốn chết, sau đó thẹn thùng nói thêm: "Lần đó ở sở cảnh sát không phải là tôi không nhận ra anh nhưng mà khi đó tôi là fan hâm mộ của Lộc Hàm, đối với đối thủ của thần tượng đương nhiên là không thích nên cố tình làm như thế để chế nhạo anh. Kỳ thật trước đó tôi đã biết anh rồi."

"Vậy trước đó vì cái gì lại tìm hiểu tin tức về tôi?"

"Anh thật sự muốn nghe sao?"

"Thôi khoan để sau đi, những ngày tháng sau này còn rất nhiều, từ từ kể cũng được. Nhưng mà bây giờ cảnh sát Trương à, tôi muốn cậu thay khung ảnh chữ kí trên bàn của Lộc Hàm bằng chữ ký của tôi có được hay không hả?"

"Được được, anh nhớ viết đẹp một chút nhưng không cần ghi thêm mấy lời động viên làm gì đâu nha. Ngô đại minh tinh, thỉnh ký tên!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com