[Transfic-Shortfic] Xingie at your service, Oppa! [KRVN]
Xingie at your service, Oppa!
Title: Xingie sẵn sàng phục vụ, Oppa!
Author: Kray69
Rating: MA
Original Link:
Translator: ☾prince
Beta: Jay
Length: 7 chaps
Characters: Kris, Yixing, Kai, Luhan, Sehun
Poster: Zen
Description:
Yixing không chỉ phải lòng mà còn say như điếu đổ Kris – đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai nổi tiếng nhìn phát ngất luôn và bày ra kế hoạch giả gái xin vào làm phục vụ trong tiệm cà phê nàng hầu để lôi kéo sự chú ý của Kris.
Foreword: "Cà phê, bữa sáng hay là anh muốn em ?"
Chap 1
Kris Wu Fan có tất cả, muốn ngoại hình là có ngoại hình, muốn tài năng là có tài năng. Anh đẹp trai, cao ráo, thông minh lại còn là đội trưởng đội bóng rổ ở trường trung học và trong con mắt Yixing, anh hoàn mĩ tuyệt đối. Anh luôn đứng đầu cả về thành tích thể thao lẫn điểm số trong trường, ngoại hình quyến rũ như một chàng hoàng tử và có một thân hình cơ bắp của những vị thần Hy Lạp, được mô phỏng hoàn hảo trong thân hình một con người. Cả đám nữ sinh và thậm chí một vài tên nam sinh cũng muốn ghi điểm với chàng nam sinh năm cuối nóng bỏng nhất trường. Yixing thừa biết mình không có cơ hội, khi có cả một lũ con gái mặt dầy sẵn sàng hiến thân xin chết vì anh. Thêm nữa, hai người không cùng khóa, Kris là nam sinh năm ba, Yixing nhỏ hơn anh một tuổi, học khóa dưới và hai người ít khi có cơ hội tiếp xúc với nhau.
Lần đầu tiên cũng là duy nhất họ từng chạm mặt nhau là lần Kris vô tình va phải cậu bé tóc nâu kém tuổi ở hành lang, rồi thốt lên một lời xin lỗi trước khi bỏ đi, và để lại một Yixing ngây ngốc. Nhưng Yixing đã ở trong trạng thái ngây ngất suốt một tuần vì tai nạn bất ngờ đó và không ngừng tra tấn lỗ tai người bạn thân của cậu, Luhan, về sự kiện đó.
Luhan học cùng khóa với Kris, bạn nối khố của Yixing và anh không biết, cũng không thể hiểu được những lời quảng cáo quá đà về anh chàng Kris Wu này. Luhan với Kris cùng học chung lớp hình học và Yixing sẽ ép buộc Luhan kể bất cứ điều gì anh thấy về Kris sau giờ học, cứ lải nhải xin xỏ đến mức khiến anh phát bực.
"Thật sự, Yixing, anh không hiểu em nhìn thấy cái gì hay ho ở Kris. Hắn ta là một kẻ đáng ghét." – Luhan rên lên chán nản sau khi nghe cậu bé tóc nâu bắn liền tù tì trong một tiếng đồng hồ về việc dù cơ thể đẫm mồ hôi nhưng Kris vẫn quá nóng bỏng sau buổi tập bóng.
Yixing thở phì phì, bị xúc phạm bởi câu bình luận của Luhan về tình yêu của đời cậu – "Không thể tin điều anh vừa phán về Kris. Nếu anh không phải bạn em thì giờ em đã đá cái mông thối nhà anh rồi." – và Yixing bẹo vào eo Luhan, khiến cậu nhận lại một cái véo đau phát khóc của anh.
Lúc hai người vòng qua góc phố trên đường đến hiệu sách để chọn một vài cuốn, họ bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc. Là Kris và đám bạn của anh, đội bóng rổ. Họ đang tụ tập thành một nhóm, vui vẻ cười đùa khi bước xuống vỉa hè và đi đâu đó. Yixing phấn khích thở không ra hơi, siết chặt cánh tay Luhan khiến máu không dồn xuống nổi, vì cậu đang bấn loạn với sự may mắn của mình . "ÔI MẸ ƠI ÔI MẸ ƠI ÔI MẸ ƠI, làm gì bây giờ??? ÔI MẸ ƠI! Bọn mình nên bám theo họ !!!" – Yixing hổn hển nói, cố kiềm chế sự sung sướng.
"Có chết cũng không đi." – Luhan ngây ra bất động, anh cố dứt tay Yixing ra – " 'bọn mình' nào ở đây đấy? Nếu thích, cứ đi theo tiếng gọi trái trym nhỏ của em, tùy em chọn, đừng lôi anh vào ba thứ lăng nhăng nhà em, Zhang Yixing."
"Đi mà, Hyunngggg~" – Yixing nhanh chóng làm aegyo, kèm với đôi mắt cún con cùng đôi môi bĩu ra làm nũng với Luhan, cậu biết anh sẽ chịu thua trò mèo này của cậu.
"Ngàn lần ngàn lần xin anh đấyyyyyyy." – Và Luhan thất trận toàn tập.
Luhan nheo mắt, tự xỉ vả mình sao lại dễ dàng bị vào tròng thế – "Ngày nào đó, em sẽ chết với anh." Anh không tình nguyện để cậu bé tóc nâu vui vẻ kéo đi, người đang hào hứng réo anh nhanh chân lên để họ không bị mất dấu bầy sói đó.
Hai người đi theo Kris và đồng bọn qua vài con phố, cố gắng kín đáo nhất có thể. Họ dừng chân trước một tiệm cà phê. Bên ngoài được bao phủ bởi màu trắng lẫn hồng, rất mềm mại lại điệu đà nữ tính, một nơi đẹp như giấc mơ của mọi thiếu nữ. Đôi bạn thân chưa từng ghé qua nơi này trong thành phố, nên đây hẳn là dịp hai người được mở tầm mắt. Khi đội bóng rổ bước vào tiệm, Yixing và Luhan quyết định trốn ở bên ngoài, nghe ngóng tình hình qua cửa kính.
"Anh xin lỗi vì phá tan mộng đẹp của em, Yixing. Nhưng có vẻ Kris là một thằng đàn bà... cái đội bóng rổ ấy gái cả một lũ, chuyên thích những thứ màu hường điệu chảy nước..." – Luhan rít lên, đá đểu Yixing, người đang ném cho anh một cái lườm khiếp đảm, có ý là 'anh muốn sống thì ngậm miệng lại'.
Mắt Yixing chỉ biết đến một thứ, hay chính xác hơn là một người, Kris, chàng trai đang ngồi ở trong góc quán với bạn bè và một đứa con gái trong trang phục nàng hầu gái kiểu Pháp, tiến đến bàn của họ với cái menu cầm trên tay. Yixing cho rằng đứa con gái đó là nhân viên phục vụ. Cô ta bận một cái áo viền ngực bó sát, một chiếc váy ngắn đến giữa đùi với diềm đăng ten riêm rúa và bộ đồ chỉ hoàn hảo với đôi tất chân dài trên đầu gối. Điều đó khiến Yixing phải thú nhận nếu cậu là trai thẳng, thì đó là một bộ đồ hấp dẫn với phái nam. Cô nàng phục vụ, đang ve vãn đám con trai thừa hóc môn, nhưng cô ta chỉ hướng sự chú ý tới Kris, phải thôi anh là người điển trai nhất trong cả đám. Khi cô ta vuốt phần bắp tay, cảm nhận đống cơ bắp căng dưới lớp áo đồng phục của anh làm cậu bé tóc nâu muốn dính mắt vào cửa kính, bởi vì, tiên sư nó, đến bản thân cậu cũng muốn sờ vào cơ mà. "Cô ta đang sờ mó anh ấy, Luhan. Có nằm mơ cũng không tin được cô ta đã được sờ vào anh ấy. May vờ lờ." – Yixing gato phát khóc và bắt đầu sụt sịt khi anh bạn thân của cậu chán ngấy với việc lắng nghe những lời than thở của cậu, đang vỗ lưng dỗ dành cậu.
Cuối cùng cô nàng đã ghi xong những thứ họ gọi, Yixing nhận ra rằng không chỉ có cô ta ăn mặc như thế. Toàn bộ tiệm cà phê rải rác với các nữ nhân viên trong bộ đồ hầu gái kiểu Pháp phục vụ khách hàng, từ nhân viên bồi bàn đến thu ngân, và quán này hẳn là rất hấp dẫn với phái nam. Vì hầu hết hóc môn sinh dục nam sẽ dẫn đám đực rựa vào đây và điều khiến Yixing thất vọng hơn là đến cả Kris cũng đang liếc mắt đưa tình với đám hầu gái.
"Được rồi, vậy tên ấy không ẻo lả. Nhưng ai mà biết thánh Kris lại thích mấy thứ như thế này." – Luhan ra vẻ trầm ngâm, cái lưỡi khó chịu của anh lại khua lên – "Chưa ngắm đã mắt hả,Yixing? Anh thực sự phải tới hiệu sách."
Yixing hoàn toàn không phản ứng, không cất nổi một từ. Trái tim cậu quá tan nát với sự thật mất lòng này nên chỉ để mặc Luhan gỡ người cậu đang bám vào cửa sổ, nửa lê, nửa lết cái mông của cậu đến hiệu sách. Luhan nhìn tình trạng thảm hại của tên bạn thân, thương xót và cố dỗ dành cậu trong khi mắt bận rộn đọc tiêu đề các quyển sách: "Chỉ bởi vì hắn ta thích con gái, đâu có nghĩa tên ấy không bị lưỡng tính, đúng không?"
Yixing vẫn không nguôi ngoai trong khi Luhan ngây thơ tiếp tục: "Và ai biết được, em có thể tiếp tục rình rập anh ta ở tiệm cà phê, có lẽ anh ta có thẻ member card ở đấy. Nghĩ đến thì, anh có thể hoàn toàn hiểu lý do bọn họ ghé qua nơi mà chẳng mấy ai biết đến đấy, ý anh là nếu lũ con gái mà phát hiện ra rằng Kris chết mê mệt những cô em trong bộ đồ nàng hầu dễ thương, anh cá lũ con gái sẽ cào cấu nhau để tranh giành một chân phục vụ. Anh nói cho em biết đến lúc ấy sẽ có chiến tranh vùng vịnh xảy ra đấy." Và những lời nói của Luhan ngay lập tức làm cho đầu óc của cậu được thông suốt và mắt cậu sáng trưng như đèn pha ô tô vì kế hoạch mới nảy ra từ cái đầu nhỏ của mình.
"Luhan, anh ăn gì mà khôn thế!" – Yixing thốt lên và ôm chàng trai đang hoang mang.
"Làm sao vậy?" – Luhan hỏi, bối rối trong vòng tay của cậu bé tóc nâu – "Anh biết cái vẻ mặt này rồi đó, lại tính cái gì mới, phải không? Miễn là đừng liên quan tới anh là được..."
"Luhan, em có thể xin làm việc ở tiệm cà phê! Sau đó có lẽ em sẽ có thể có cơ hội để bắt chuyện với Kris... Nó giống như là giấc mơ có thực."
Và cậu bé tóc nâu bắt đầu rối lên khi cậu mơ tưởng về viễn cảnh tươi đẹp với chàng đội trưởng bóng rổ ngay giữa hiệu sách, làm Luhan chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.
"Trái đất gọi Yixing? Anh chắc chắn tiệm đó chỉ thuê nữ thôi?" – Luhan lập luận đập tan giấc mơ mới chớm nở của cậu bé tóc nâu thành nhiều mảnh. Nhưng Yixing chỉ mất hy vọng trong giây lát rồi một ý tưởng mới lại nảy ra trong đầu cậu.
"Em có thể giả gái và anh chủ sẽ thuê em!" – Cậu bé tóc nâu tươi cười hớn hở, nhìn qua anh bạn thân tìm kiếm sự đồng tình nhưng thay vào đó lại nhận được vẻ mặt không tán thành xen lẫn hoài nghi.
"Không được, không được đâu, Zhang Yixing." – Luhan hít một hơi dài – "Không bao giờ được đâu."
"Và đó là lý do..." – Yixing nhe răng cười, ánh sáng loé lên trong mắt cậu – "Anh phải giúp em."
"Em điên mẹ nó rồi."
-End Chap 1-
Chap 2
Phải mất một tháng mua chuộc bằng trà sữa và hàng đống chiêu ageyo lừa tình để 'ép' Luhan tham gia vào kế hoạch Em-tự-nguyện-mặc-như-một-cô-hầu-gái-chỉ-để-nói-chuyện-với-anh của cậu. Yixing khai thác từ đống kiến thức 'giả gái' quý giá của Luhan, bởi anh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm chuột thí nghiệm cho bà chị gái, và tìm hiểu thêm về thần thái của một người hầu gái (vừa lãnh đạm, dịu dàng, đôi khi lại nhí nhảnh và luôn luôn vì chủ nhân).
Chỉ trong vòng một tuần, Yixing đã chuẩn bị đủ đầy và sẵn sàng cưa đổ Kris. Yixing ghi điểm tuyệt đối trong vòng phỏng vấn và bắt đầu 'mặc váy' vào thứ sáu. Cậu nài nỉ Luhan có mặt ngày hôm đó, để cổ vũ tinh thần cậu. Vèo cái là tới ngày ấy, Yixing đang phi như bay tới tiệm cà phê sau giờ học. Trên đường cậu tạt vào nhà vệ sinh công cộng và thay đồng phục làm việc. Cậu tới tiệm cà phê trong trang phục hầu gái kiểu Pháp. Yixing đã đủ chật vật trong đôi tất ren đen, lại còn thêm phần đau khổ với chiếc nịt đùi. Bộ đồng phục bó sát, cộng với mái tóc giả ngứa ngáy thật không thoải mái chút nào và cả cái quần lọt khe dạng sợi vô tích sự nữa, nhưng Luhan đảm bảo, mấy thứ này sẽ giúp cậu hóa thân tốt hơn. Luhan chỉ nói một câu động viên trước khi Yixing bắt đầu làm việc là, "Nếu anh là trai thẳng, anh sẽ hấp chết em."
Yixing bắt đầu ca làm việc, phục vụ các vị khách khác để giết thời gian trong khi chờ đợi Kris và đồng bọn xuất hiện. Cậu phớt lờ những ánh mắt hau háu và những câu đùa nhảm từ đám khách hàng dâm dê. Liên tục tự nhắc nhở mình là một cô gái và cậu phải giữ hình tượng dịu dàng, nết na. Ca làm của cậu đã kết thúc còn chàng trai chơi bóng tóc vàng vẫn mất hút. Yixing thất thiểu ra về nhưng cậu đâu có nhụt chí sớm thế. Vài ngày sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại.
—
Đã được gần một tuần, và chàng đội trưởng tóc vàng được nhắc tới vẫn chưa hạ cố ghé qua tiệm. Yixing gần như bỏ cuộc. Luhan cũng chẳng khá hơn là mấy, anh chả rờ mó đến bài vở và tiếp tục phí thời giờ để bị hành hạ bởi các em gái bận trang phục nàng hầu. Các em gái liên tục, liên tục hỏi liệu anh có cần gì khác không và tất cả sẽ chỉ kết thúc bởi một câu trả lời cộc lốc, 'không'. Yixing quyết định rằng nếu Kris không xuất đầu lộ diện vào ca làm thứ 6 tuần này, cậu sẽ bỏ việc. Mới nghĩ đến việc cậu chịu biết bao gian khổ chỉ để có được sự chú ý của ai đó, vậy mà cả cái bóng của người ta cũng chả được thấy.
Nhỡ đâu anh ấy chỉ tới đây có một lần?
Thứ sáu đã đến và hôm nay là cơ hội cuối để Yixing nói chuyện với Kris. Từng phút trôi qua thật là nhanh và mặt trời chuẩn bị lặn đồng nghĩa với việc giờ tan ca làm của Yixing sắp đến. Cậu miễn cưỡng lê chân ra sau quầy và bắt đầu cởi tạp dề trên người thì chuông cửa kêu, báo có khách mới đến khiến cậu mất tập trung.
Là Kris, và lần này anh kéo theo một đoàn hộ tống ít người hơn, gồm có Chanyeol, Jongin, Tao và Sehun. Luhan đang thu mình trong cái xó anh thường ngồi, liền sung sướng giơ hai tay lên, khẽ thốt "Mãi mới đến!" rồi hạ vội xuống để tránh gây sự chú ý. Nhóm các chàng đẹp trai nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các khách hàng nam và những tiếng rít lên phấn khích từ đám hầu gái xinh tươi.
Yixing vội vàng buộc lại tạp dề, đề nghị với anh quản lý cậu sẽ làm thêm giờ mà không tính tiền công nếu cậu được phục vụ nhóm khách mới vào và nhấn mạnh chỉ có riêng cậu được thôi. Anh quản lý tiệm cà phê, tên Chen, dù thắc mắc với sự nhiệt tình bất ngờ của em gái tóc nâu nhưng đã đồng ý vô điều kiện. Yixing chuẩn bị sẵn tập giấy ghi và một chiếc bút, cộng thêm 5 cái menu trước khi cậu tiến tới bàn Kris ngồi. Chỗ vô tình lại nằm ở vị trí quá thuận lợi, ngay phía trước bàn của Luhan. Mọi thứ đều xuôi chèo mát mái cho đến lúc con nhỏ đáng ghét đã từng phục vụ Kris lần trước chắn đường cậu, đi về phía bàn Kris. Nằm mơ đi, lần này sẽ không có chuyện ấy đâu nhớ. Yixing cố ý đẩy con nhỏ đó ra và chấm dứt ảo tưởng của nó bằng cái lườm đáng sợ, ngầm cảnh cáo con ranh ấy tránh xa tình yêu của cậu ra, khiến nó quắn vòi rút lui trong sợ hãi.
"Các anh chàng đẹp trai, các anh muốn dùng gì hôm nay nhỉ ?" – Yixing nhỏ nhẹ với tông giọng nữ tính nhất có thể và nở một nụ cười trên môi. Nụ cười đầu tiên cậu có từ khi bắt đầu đến đây làm việc. Cậu đặt bộ menu xuống bàn. Lời khen chủ yếu là dành cho Kris, ánh mắt của Yixing chỉ nhìn thấy chàng trai tóc vàng khiến cho những người còn lại trở nên thừa thãi.
"Anh chưa thấy em ở đây bao giờ..." – Jongin thì thầm, sự thèm muốn vô hạn ánh lên trong đôi mắt, khi cậu ta liếm môi, mắt gắn chặt vào cặp mông cân đối của Yixing, "Em mới đến đây làm à?"
"Sao anh biết hay thế, em mới vừa bắt đầu làm việc từ tuần trước." – Yixing mỉm cười trả lời, dù mắt vẫn chỉ nhìn chàng trai tóc vàng, như thể anh là ngôi sao hollywood, hoàn toàn bơ đi ánh mắt thèm thuồng của Jongin. Kris, ngồi đối diện, cho Jongin một nụ cười hiểu ý khi Jongin ra hiệu với anh 'ngon vãi', khiến anh ngẩng lên nhìn cô nàng phục vụ ngay. Kris luôn thu hút với cả hai phái, nên anh ít khi để ý tới ai đó, nhưng vì nhận được ám hiệu từ phía Jongin và khi mắt anh hướng lên, anh bắt gặp một cặp mắt nâu đẹp tuyệt trần cùng chiếc lúm đồng tiền dễ thương nhất từng thấy trong 18 năm cuộc đời. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, trái tim của Yixing muốn ngừng đập, và trái đất như ngừng quay. Yixing thầm ngưỡng mộ làn da hoàn hảo đến từng mi li mét của anh.
"Tên em là gì, mỹ nhân?". Kris là người mở lời trước.
Và câu hỏi của anh khiến Yixing chỉ muốn hét lên trong sung sướng. Cậu thẹn thùng giấu khuôn mặt đỏ bừng sau tập giấy ghi, không thể che giấu nổi sự phấn khích. ÔI MẸ ƠI ANH ẤY GỌI CON LÀ MỸ NHƯNNNNN, cậu bé tóc nâu đang gào thét từ bên trong. Cậu phấn khích đến nỗi suýt quên che giấu vỏ bọc của mình, buột miệng: "Em là Yixi-" và Luhan cắt ngang màn giới thiệu bằng cách rặn ra một tràng ho dữ dội, vừa kịp cứu cậu.
"Là Xingie ạ. Xingie sẵn sàng phục vụ, Oppa!" – Cậu bé tóc nâu thậm chí còn nhún chân xòe váy chào, hy vọng không ai nhận ra mình vừa lỡ miệng.
Tất nhiên là chả ai nghi ngờ gì cả, bởi vì điều tiếp theo Kris nói là: "Rất dễ thương, như chủ nhân của nó vậy." Yixing, hay Xingie, tiếp tục liếc mắt đưa tình lại, khiến cả đám mất tới hơn 10 phút chỉ để gọi món. Luhan, không thể bỏ qua được hàng động ngu dốt ban nãy, giơ tay ra hiệu với Yixing. Nàng hầu gái khác tiến tới bàn của anh, nhưng anh búng tay: "KHÔNG PHẢI CÔ!" và chàng trai tóc nâu cuối cùng cũng nhận được ám hiệu đang phát ra từ ai đó, cậu bĩu môi, miễn cưỡng rời khỏi bàn của Kris, và ngúng nguẩy đi tới cầm theo tờ giấy gọi món của đội bóng rổ.
"Gọi cái gì?" – Yixing rít lên, tỏ thái độ với Luhan vì dám phá đám cuộc trò chuyện đẹp như trong mơ của cậu với Kris.
"Có phải em vừa nhún chân, xòe váy, cúi chào không?" – Luhan ngỡ ngàng, rồi chán nản nhăn mặt- "Thế, em còn định vờn hoa bắt bướm với hắn đến bao giờ nữa. Đừng quên là em còn cái vỏ bọc này và còn phải làm việc nữa đấy. Đi đi."
Yixing, tức giận bĩu môi với Luhan, nhưng cậu biết anh nói đúng, vì thế cậu lủi vào bếp chuẩn bị đồ khách gọi. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Yixing cẩn thận đặt lên khay, bê đi, và nhẹ nhàng đặt những tách cà phê nghi ngút khói cùng đĩa đồ ăn vặt lên mặt bàn. Vừa lúc cậu chuẩn bị rời đi, dù không tình nguyện, thì tay Kris đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, làm Yixing choáng váng vì lần đầu tiên được động chạm với tình yêu lớn của đời mình.
"Anh nhớ bọn anh đã không gọi thứ này, Xingie." – Kris chỉ vào đĩa đồ ăn vặt trên bàn.
"Đồ tặng kèm đi cùng thức uống các anh gọi. Anh quản lý nói mọi người là khách quen." – Yixing cầm khay đựng thức ăn che mặt mình, trái tim cậu loạn nhịp bởi vì bàn tay của Kris vẫn đang giữ cổ tay cậu – "Chúc các anh ngon miệng."
"Oh! Chắc chắn rồi." – Kris nhếch mép cười, rồi liếm môi ngay khi anh đã mắt ngắm dáng người cậu bé tóc nâu từ phía sau, được mãn nhãn với cặp mông cong của cậu khi cậu xoay người trở về quầy.
—
Hai người chẳng có thêm bất kỳ sự tiếp xúc nào cho tới lúc thanh toán. Đó là khi Kris đứng dậy, đi đến, rút ví ra và tất nhiên, Yixing là người đứng sau quầy thanh toán.
"Tổng cộng là 18.000 won, Oppa."
Yixing xấu hổ vì ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau khi Kris đẩy tờ giấy bạc cho cậu. Kris lại tiếp tục trêu ghẹo- "Thế Xingie, liệu anh có được gặp lại em không nhỉ?" – Nụ cười chói mắt của Kris làm hai chân Yixing đứng không vững và mặt cậu đỏ bừng lên.
"Em làm các ca vào cuối tuần, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối." – Yixing ngoan ngoãn trả lời, tiết lộ lịch làm việc của cậu với chàng trai tóc vàng.
Trước thông tin hấp dẫn, Kris khẽ nhướn lông mày rồi anh nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra – "Nhưng giờ đã 8 giờ rồi mà, không phải em đã tan ca từ lâu?"
"À hôm nay, em đã quyết định làm thêm giờ." – Cậu bé tóc nâu thẹn thùng đưa tiền thừa cho Kris.
"Ra vậy, anh mừng vì em đã làm thế." – Kris nấn ná, anh tính từng đồng xu lẻ nhận từ tay Yixing.
"Mong gặp lại quý khách lần sau."
"Câu nói đó là dành cho bất kỳ vị khách nào hay chỉ dành cho mình anh thôi?" – Chàng trai tóc vàng nháy mắt, rồi đùa cậu bé tóc nâu. Trước lúc ra về, anh táo tợn đáp lại: "Đừng nhớ anh nhé, anh sẽ trở lại mà, đặc biệt nếu được gặp lại một mỹ nhân như em."
-End Chap 2-
Chap 3
Để phòng ngừa, tuần sau Luhan cũng xin vào làm cùng Yixing tại tiệm cà phê. Theo lời Luhan, là để trông chừng cậu bé tóc nâu, không cho cậu ngu ngốc lại làm lộ thân phận thêm lần nữa. Nhỡ, mưu đồ của Yixing bị bại lộ, Luhan sẽ chỉ có nước gieo mình xuống sông Hàn và yên giấc ngủ ngàn thu cùng với những đàn cá xinh đẹp. Nếu biết trước, thì đéo có chuyện anh sẽ kết thân với một thằng con trai dám bận bộ đồ hầu gái chỉ để tiếp cận tay đội trưởng bóng rổ. Nu-uh, có chết cũng quên mẹ nó đi. Nên Luhan đã ngậm đắng nuốt cay cầm bút ký tên vào hợp đồng, hoạt động dưới bí danh Lulu và dính lấy Yixing không dời nửa bước, chỉ để chắc chắn cái mồm của cậu không phun linh tinh nữa. Anh phải thừa nhận rằng cái quần lọt khe ngứa ngáy mà mình đã bắt Yixing mặc, khiến cho mọi thứ ở dưới lớp váy có tính thuyết phục hơn, đúng là khó chịu kinh khủng và nó gần như chẳng thể chứa nổi, e-hèm, ... bản lĩnh đàn ông của anh. Có lẽ, đây là sự trừng phạt vì đã tiêm nhiễm vào đầu Yixing những thứ bẩn bựa.
Đội bóng rổ ghé thường qua tiệm hai ngày một lần, và Yixing trở thành phục vụ riêng của họ. Đôi lúc, Luhan sẽ đến giúp Yixing, lấy tờ giấy gọi món và bưng bê luôn. Cũng có vẻ như là Jongin đã chuyển hướng tấn công từ Xingie sang nàng hầu gái mới, quý cô Lulu. Cái vẻ thèm muốn ấy lại hiện lên trong mắt Jongin khi Xingie giới thiệu với bọn họ nhân viên mới, Lulu, em gái lúc nào cũng e thẹn, nép mình trong góc. Lulu đang lại gần Xingie để chắc chắn cậu bé tóc nâu sẽ không phạm sai lầm. Dù thế nào thì, Lulu cũng chẳng đề cao sự chú ý Jongin dành cho mình.
"Thưa quý khách, đề nghị quý khách bỏ tay ra khỏi mông của tôi." – Lulu lên giọng, dùng âm điệu nữ tính nhất có thể, nghe hơi giận dữ với bàn tay hư hỏng của tay chơi bóng rổ rồi anh giật mạnh tay Jongin ra khỏi cặp mông tròn trịa của mình.
"Ố ồ, nóng nảy ghê, đúng kiểu mình thích..." – Jongin nói nhỏ, liếm môi đầy khiêu khích trong khi mắt dán vào vòng ba của Lulu – "Không cẩn thận là anh vỗ đấy..."
Vài tuần đã trôi qua và chuyện với Kris đang diễn ra rất tốt đẹp. Kris thường xuyên lui tới tiệm cà phê, thỉnh thoảng anh đi cùng đồng bọn, thỉnh thoảng lại đi một mình và Yixing thích điều phía sau hơn. Vì khi đó cậu có thể hướng toàn bộ sự chú ý vào tay chơi bóng rổ tóc vàng, mạnh dạn tán tỉnh anh, mà không phải bận tâm tới những cái liếc mắt tục tĩu từ Jongin hay từ những thành viên khác và cả cái mỏ nhọn hay lải nhải của Luhan.
Dạo gần đây, Yixing càng được thể không ngừng bộc lộ tình cảm thái quá với chàng trai tóc vàng, mơ tưởng về mối quan hệ có thể xảy ra giữa hai người nhưng Luhan, tất nhiên, sẽ không bao giờ quên nhắc nhở cậu, phải rồi, người mà Kris để tâm tới, không may mắn rằng lại là Xingie, nàng hầu gái ở quán cà phê chứ không phải là Yixing. Nên cậu sẽ chả nhận được cái gì từ trò lừa đảo này. Hoàn toàn đéo có gì. Và Luhan chân thành khuyên cả hai nên nghỉ việc trước khi Yixing lún quá sâu hoặc trước khi Jongin sẽ giở trò với Lulu, mà điều nào xảy ra trước cũng như nhau cả thôi.
Có một vài chuyện Luhan đúng, Yixing chỉ có thể ôm ấp hy vọng một ngày nào đó không xa, Kris có thể nhận ra con người thực sự ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc Xingie và yêu thương chính cậu. Nhưng cậu có phải đang lừa thằng trẻ con mấy tuổi đâu, đây có lẽ chỉ là một trò chơi với Kris. Anh có mất gì đâu với vài lời nói tán tỉnh, những cái liếc mắt đưa tình hay và vài lần tình cờ tiếp xúc nhau. Tất cả có lẽ chỉ là trò chơi thường ngày của anh, bạn biết đấy, chỉ là để giết thời gian và cậu bé tóc nâu luôn cố nhét điều đó vào trong đầu. Dù sớm hay muộn cũng sẽ phải nghỉ làm thôi. Nhưng cứ mỗi lần gương mặt điển trai của ai đó phưỡn ra ở tiệm, gọi tách nâu đen ít đường quen thuộc, Yixing vô tình chìm sâu và sâu hơn trong đôi mắt nâu thẳm quyến rũ ấy khiến cho mọi nỗ lực bỏ việc của cậu sẽ bị bỏ ngỏ mãi.
—
Đội bóng rổ đang bàn tán về đồ chơi xinh đẹp mới của Kris. "Vậy, ông định thế nào với cô em Xingie này ?" – Jongin chợt hỏi trong khi cả đám đang ném rổ sau buổi học.
"Chịu. Còn ông thì sao ? Cái em Lulu hay em nào ý nhỉ..." – Kris thờ ơ trả lời, thành thật mà nói, bây giờ anh chẳng quan tâm lắm tới Xingie, à ừ, thì cô nàng cũng dễ thương đấy và nội thất cũng đầy đủ đấy, nhưng Kris chả chút hứng thú. Lý do duy nhất anh ve vãn cô ta bởi vì anh nhìn thấy hình bóng người của ai đó trong cô ta.
"Không phải cô ta nhìn... quen quen sao?" – Sehun nói, với khuôn mặt không cảm xúc như mọi khi.
"Hớ ?" – Jongin quay ra nhìn chàng trai nhỏ tuổi nhất, gợi ý Sehun tiếp tục nói.
"Xingie, cô ta khá giống cậu trai học cùng lớp nhảy với bọn mình, Jongin... tên cậu ta là gì ý nhở ? Yixing hay gì đó ?"
"À phải, cậu đã từng nhắc đến chuyện này, cô nàng nhìn giống phết, đúng không ? Có lẽ đó là lý do cậu kết cô ta, Kris." – Jongin ngẫm nghĩ và đi một đường bóng thẳng hoàn hảo vào rổ- "có vẻ như cô nàng nhìn giống cậu bé năm hai cậu thầm thương trộm nhớ."
"Im con mẹ nó đi, Jongin," – Kris nạt nộ, giật quả bóng từ tay chàng trai tóc đen, và khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì bí mật thầm kín từ lâu của anh giờ đã bị bật mí rồi.
"Ơ thế hai người không nhận ra cái khác nữa hả?" – Sehun lải nhải.
"Còn gì hay ho nữa ?" – Jongin dò hỏi, cực kỳ quan tâm đến điều Sehun chuẩn bị tiết lộ. Miễn là nó khiến cho gã đội trưởng xấu hổ, thì Jongin sẽ luôn thích thú.
"Em hầu gái còn lại, Lulu ý ? Nhìn giống Luhan lắm. Và em cũng nhìn thấy cậu ta có mặt ở đó vào cái hôm chúng ta gặp Xingie ý..."
"Luhan ? Có phải cái tên luôn luôn cặp kè với Yixing ?" – Kris hỏi lại, màn đối thoại đột nhiên gợi lên hứng thú nơi anh.
"Chuẩn cmnr, hắn ta ngồi cái bàn ngay đằng sau ... và đã trò chuyện với Xingie sau khi chúng ta gọi món, có vẻ như là hai người đó quen nhau."
"Nghĩa là Yixing và Xingie, Lulu cùng Luhan có liên quan tới nhau ?" – Jongin phán đoán – "Chắc hẳn bố mẹ mấy người đấy không nghĩ ra được cái gì hay ho hơn khi đặt tên cho con mình... "
"Thế nào, Kris, anh có thể dễ dàng hỏi Luhan nếu muốn biết, không phải hắn ta học cùnganh lớp hình học sao ?" Sehun, quanh đây chỉ có cậu là thiên tài, cậu đấy....
—
Vào cuối tiết hình học, Luhan ung dung thu dọn đồ dùng bởi đây là tiết cuối cùng của ngày, thực ra là của cả tuần vì hôm nay là thứ 6. Hôm nay cũng là ngày anh đi làm, dù anh thực sự chả thiết tha gì cho cam. Anh mải làm việc của mình nên không nhận ra Kris đang bước tới. Luhan hơi ngạc nhiên bởi trong cả 3 năm học ở trường, Kris chưa bao giờ bắt chuyện với anh, kể cả một lời. "Yô." Kris cười đầy tự tin, hoàn toàn trái ngược với Luhan đang gượng gạo cười đáp lại. Anh mong cuộc nói chuyện sẽ ngắn gọn và chóng vách. Vì mọi thứ đều trở nên khá là kỳ quặc, đặc biệt là từ lúc Yixing dựng lên cái kế hoạch ngu xuẩn này.
"Tôi tự hỏi liệu cậu có biết Xingie là ai không nhỉ ? Cả Lulu nữa ?"
<Bỏ mẹ, không lẽ hắn ta đã đánh hơi ra ?> Luhan thầm rên lên và đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn quyết định giả ngu.
"Là ai cơ ?" – Luhan giả đò lờ đi rồi lo lắng đeo ba lô lên vai, đúng lúc ấy thì bộ đồng phục hầu gái của anh, chầm chậm chầm chậm rớt ra từ miệng túi và mảnh vải màu hồng diêm dúa thoát thế nào được ánh mắt nhạy bén của tên tóc vàng.
"Cái quái gì thế này ?" – Kris hỏi, vẻ mặt đôi chút hoang mang, cho đến khi anh vỡ lẽ ra – "Tôi biết cậu lui tới tiệm cà phê đó Luhan, hay tôi nên gọi cậu là Lulu nhở ?" – Kris dùng tông giọng hăm dọa, có vẻ như anh định đe dọa Luhan với vụ váy áo vừa bị lòi ra – "Vậy thì, tôi sẽ rất lấy làm cảm kích nếu cậu nói cho tôi sự thật. Toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật hết." – Nụ cười của Kris thật đáng sợ và Luhan biết là giờ đéo có lỗ nào cho mình chui để trốn thằng cha nội này rồi.
-End chap 3-
Chap 4
Như bất kỳ buổi chiều thứ 6 nào, số lượng khách nam gần như chật kín ở tiệm cà phê, Yixing đang đợi chàng trai chơi bóng tóc vàng xuất hiện. Chẳng hiểu vì sao, Luhan lại không tới. Anh Chen báo rằng "Lulu" xin nghỉ ca vì có chút chuyện ở nhà, nhưng thực tế thì, Luhan bị dọa sợ phọt cả cứt sau khi tiết lộ đầy đủ toàn bộ kế hoạch cho Kris. Anh không dám ló mặt tới quán cà phê nữa, khi mạng sống của anh bị đe dọa nếu anh dám hé với Yixing nửa lời về cuộc đối thoại giữa hai người.
Lúc Kris đến, với mái tóc vuốt keo láng mượt, nhìn đẹp trai chết người, và bóng lộn từ đầu tới chân, Yixing chẳng thể không ngây ngất mà trái tim còn đập lệch một nhịp, kể cả đã vô số lần cậu nhìn thấy anh hot dư lày. Hai người tiếp tục đong đưa, tán tỉnh, ve vãn tới lui chán chê như thường ngày cho tới khi Kris xổ ra một câu hỏi.
"Thế Xingie, tối nay em rảnh chứ ? Muốn đi xem phim và ăn gì đó sau khi tan ca không ?" – Kris nở nụ cười chói lọi nhất, thứ vũ khí anh chuyên dùng để lừa tềnh. Yixing thề là cậu nhìn thấy một tia sáng ánh lên trong mắt Kris, nhưng cậu nghĩ chắc là do ánh đèn. Lời rủ rê quá hấp dẫn với cậu bé tóc nâu nhưng cậu biết cậu có thể để lộ thân phận thật sự của mình nếu bất cẩn hớ hênh dù chỉ một chút.
"Ưm... Em không biết, oppa. Em...er... Em không đem quần áo để thay." – Ít nhất lần này Yixing nói thật, ý cậu là, cậu chỉ có một bộ đồ con gái đang mặc trên người. À còn bộ đồng phục nam của cậu thì được gấp gọn gàng và giấu trong tủ đồ nhân viên nhưng cậu có bị ngu đâu mà diễu ra để cho Kris phát hiện kế hoạch của mình.
"Không sao, mặc thế này đi với anh cũng được."
"Nhưng em thấy không thoải mái với bộ đồ này..." – Yixing đang cố nghĩ ra một lý do thích hợp để từ chối Kris.
"Ồi, chán thế. Anh thực sự RẤT RẤT RẤT muốn đi chơi với em, để hiểu thêm về con người em và nhiều thứ nữa." – Kris hơi bĩu môi, đính kèm theo đôi mắt cún con lạc mẹ, hy vọng cậu bé tóc nâu sẽ mủi lòng và mắc bẫy. Điệu bộ đáng thương của anh làm dấy lên lòng trắc ẩn bên trong Yixing. Cậu cũng RẤT RẤT RẤT muốn và biến giấc mơ to lớn nhất của đời mình trở thành hiện thực, nhưng nếu Luhan có mặt ở đây, 100 % anh ấy sẽ khuyên cậu không nên đi. Nếu cậu không muốn bị bại lộ thân phận. Và thử tưởng tượng Kris sẽ điên tiết thế nào nếu anh ấy biết Xingie là 'cú có gai'. Kris hẳn sẽ RẤT thất vọng còn Yixing có thể sẽ không lết được về nhà và thậm chí có khả năng sẽ bị chôn sống cùng bộ đồ hầu gái kiểu Pháp. Mà cậu không muốn chết theo cách đó đâu.
Mặt khác, đây có lẽ là cơ hội có một không hai và lũ con gái hám trai sẽ đánh đổi tất cả để có được cơ hội này. Thật là phí của trời nếu bỏ qua mà. Thêm nữa, đây chẳng phải là điều cậu khao khát bấy lâu nay sao. Mãi mới được gần gũi với Kris và biết đâu có thể tiến tới hẹn hò với chàng trai tóc vàng. Kể cả khi phải mặc một bộ đồ bó chặt và khêu gợi, thứ có thể thu hút sự chú ý không mong muốn hoặc không, thì ít nhất cậu cũng được ở cùng anh. Nhỡ đâu Kris có tình ý gì với Xingie thật, Yixing sẽ mãi chẳng thoát được vỏ bọc này.
Với một Kris đang chu mỏ, trợn mắt dễ thương một cách quá đáng chỉ khiến ý chí quyết tâm của Yixing từ từ nhũn ra theo từng giây. Chẳng thèm nghĩ ngợi thêm, cậu bé tóc nâu lập tức đồng ý và đáp ứng lời thỉnh cầu của chàng trái tóc vàng, người đang kiên nhẫn chờ đợi một cái gật đầu của cậu.
Hai người cùng tới rạp chiếu phim cách tiệm cà phê hai con phố. Dù Yixing thích xem bộ phim hành động nghẹt thở đó tới chết đi được nhưng cậu nghĩ Xingie, nên chọn thể loại lãng mạn hài hước hơn. Vì thế lúc này hai người đang ngồi trong phòng chiếu, mắt dõi theo một trong những bộ phim hài ngu xuẩn nhất Yixing đã từng xem và thực lòng cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã bắt Kris chịu đựng cùng mình.
Dù cho cậu đã luôn mơ về khung cảnh ngọt ngào này, một buổi hẹn hò xem phim trong mơ với Kris, đương nhiên là không có bộ đồ hầu gái ngớ ngẩn này rồi. Có vẻ có cái gì đấy không ổn. Không ổn một tý nào.
Bộ phim chiếu được một nửa thì một bàn tay ấm nóng bắt đầu trườn lên đùi cậu bé tóc nâu. Toàn thân cậu căng lên, nhất là khi bàn tay hư hỏng được nhắc đến thuộc về gã tóc vàng đang nhếch mép, ngồi cạnh cậu, mà mắt anh vẫn hướng lên màn hình như không. Khi những ngón tay của anh bắt đầu chạy dọc trên đùi Xingie, chầm chậm mò vào bên trong váy thì lúc này cậu còn đầu óc nào mà để tâm tới bộ phim nữa. Mọi thứ bắt đầu quay mòng mòng như nhịp đập trái tim cậu nhanh dần, nó đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu, bởi vì, cậu có bị hoang tưởng cũng không tin điều đang xảy ra lúc này.
Cậu thậm chí không ngăn cản hay phản kháng chàng trai tóc vàng, vì cậu cũng muốn vờ lờ đi nhất là lúc Kris bắt đầu xoa nhẹ phần đùi trong của cậu, các ngón tay của anh chuyển động đầy chuyên nghiệp, tiến tới điểm cuối cùng. ÔI TRỜI ƠI, GƯỢM ĐÃ. Yixing bất ngờ đứng phắt dậy, đột nhiên tỉnh ra cậu không thể để Kris sờ vào chỗ ấy được, trừ phi cậu muốn bị tóm sống. Nếu tay của Kris sờ phải thằng nhỏ đang cương cứng của cậu thay vì thứ anh mong muốn ở chỗ đó... Kris có thể sẽ siết cổ cậu bằng chính cái nịt bó đùi hay bằng bất cứ thứ gì đấy anh vớ được...
Những người ngồi sau bắt đầu la ó, bảo cậu đứng tránh ra và tất nhiên, Kris giả vờ bị sốc trước hành động đột ngột của Xingie.
"Em xin lỗi anh, Kris, em phải đi. Em vừa mới nhớ ra mình có việc phải làm tối nay. "Xin lỗi." Và cậu cười xòa với anh rồi túm vội ba lô, vắt chân lên cổ chạy bỏ lại chàng trai tóc vàng ngồi lại một mình ở rạp chiếu phim. Bình thường thì với một buổi hẹn hò thất bại và bị kẹt lại trong một bộ phim ngớ ngẩn, Kris hẳn phải thấy chán nản nhưng bây giờ anh lại không thấy thế, dù chỉ một chút. Thay vào đó, chàng trai chơi bóng tóc vàng đang nhếch mép, tự kỷ cười một mình, rất thỏa mãn. Anh đã thấy chán bộ phim và quyết định bỏ về. Nhưng lúc anh nhấc ba lô dậy thì thấy điện thoại của Yixing nằm lăn lóc dưới sàn, ngay chỗ cái ba lô cậu để vừa nãy. Chắc nó bị rơi ra ngoài. Chàng trai tóc vàng nhặt nó lên, sung sướng cười trước vận may của mình, bởi sự bất cẩn của Yixing chỉ khiến kế hoạch của anh ngon ăn hơn nhiều.
-End chap 4-
Chap 5
Hôm nay là thứ hai và Yixing đang làm học sinh chăm ngoan ở trường. Cậu chẳng thể chợp mắt nổi suốt cuối tuần vừa rồi, sau vụ hẹn hò thất bại với Kris. Cảnh ở rạp chiếu phim cứ tua đi tua lại trong đầu cậu mấy ngày qua. Cậu ước mình đã xử lý tình huống ấy tốt hơn. Kris hẳn rất ngán ngẩm cậu... hay Xingie và Yixing tự nhắc mình nhớ phải nộp đơn xin nghỉ việc sau ca làm ngày hôm nay. Cậu biết mình nên nghe theo lời Luhan trong đầu cậu nhắc nhớ là sống chết cũng không được đi. Nhưng giờ có hối cũng đã muộn. Nhắc tới Luhan, Yixing đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với anh . Cậu bị mất điện thoại, hay chính xác hơn, là cậu không nhớ đã để nó ở đâu, không thể gọi cho Luhan để than thở về cuộc hẹn và mong được nghe anh hét toáng lên vì hành động quá bốc đồng của mình. Chả có tâm trí nghe bài giảng, cậu chỉ ngồi đợi tới giờ ăn trưa để được gặp Luhan.
Vào giờ ăn trưa, cậu bé tóc nâu thấy một Luhan bồn chồn không yên, lách mình qua đám đông, và an toàn lết tới bàn của họ. "Sao thế?" – Cậu bé tóc nâu thắc mắc khi ngẩng mặt lên nhìn anh bạn chí cốt với quầng thâm dưới hai bên mắt, người như mới từ địa ngục trở về. Thực ra, Luhan cũng chẳng được ăn ngon ngủ yên hơn cậu là mấy, nhưng vì một lý do khác hẳn với Yixing. Thế quái nào mà Jongin ngửi ra Lulu chính là Luhan và anh đéo hiểu sao Jongin lại biết, nói theo cách của anh, với cái não có kích cỡ bằng hạt đậu của Jongin trừ phi là tên tóc vàng tiết lộ. Và suốt từ thứ 6 tuần trước, Joing cứ liên tục gửi những tin nhắn VÃI cả mất dậy mà anh không tiện nhắc đến vì không muốn phun ngược bữa sáng ngon lành trở lại. Vô vàn lần, Luhan đã chửi rủa tên tóc vàng vì đéo biết giữ mồm giữ miệng và dù có ghét hắn tới mức nào thì hắn vẫn khiến anh sợ bắn cả cứt. Mặc kệ, Luhan vẫn bỏ ngoài tai lời đe dọa của hắn và gửi tin nhắn mách lẻo cho cậu bạn thân vào tối thứ sáu tuần trước.
"Đọc tin nhắn của anh chưa ?" – Luhan rên lên khi đặt khay đồ ăn xuống bàn căng tin, kê mông xuống ghế, tay dụi dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ, rồi bắt đầu thò dĩa chọc xuống món salad.
"Tin nhắn nào ? Em mất mẹ nó điện thoại rồi, mà em cũng mới biết sau buổi hẹn thứ 6 với Kris thôi. Nên em không quay lại tiệm cà phê tìm được... Trời ạ, ước gì em tìm được, không thì mẹ em sẽ giết em mất nếu bà biết em lại làm mất."
"Pause pause pause, em đi hẹn hò với Kris ? Vào thứ 6 ? Em điên mẹ nó rồi à ? Thôi quay lại chủ đề hót hơn, thế em chưa biết gì à ?"
"Biết cái đéo gì?"
"Về chuyện mà Kris đã bi-" và câu nói của Luhan bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Kris cùng đồng bọn, một nửa lá xà lách đang nhai dở rớt ra từ mồm, anh quá sốc và xoắn tới nỗi không khép được miệng. Ba cái sào chọc cứt của đội bóng rổ, Kris, Jongin, cùng Sehun lừng lững tiến về phía bàn của hai người và mặt Kris nhìn đểu cáng nhất với nụ cười quỷ quyệt. Nụ cười mà dạo gần đây, Luhan mới được thưởng thức, chỉ có thể bằng với việc anh và Yixing rơi trúng con mẹ hố phân rồi.
"Bọn này xin phép ngồi cùng nhớ ?" – Kris nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất – "Tôi chắc có đủ khe để đút thêm được ba người nữa cơ..."
Chuẩn cmnr, hố phân này còn đéo có đáy cơ. Dù ngôi sao-tóc nâu mới nổi chả nhận ra mình sắp bét xác tới nơi, còn ham hố, xích mông cho Kris ngồi kế, trong khi đó hai tên còn lại kẹp chặt hai bên Luhan, kẻ bên trái người bên phải.
"Cơn gió nào đã mang cậu tới đây, Kris?" – Luhan giật mình thon thót hỏi, không dám liếc tên tóc vàng và bắt đầu cầm dĩa đâm tới tấp đĩa sa lát vô tội, mong Yixing chú ý tới mình một tý. Mặc cho nỗ lực tuyệt vọng của anh, cậu bé tóc nâu hiện tại quá mải mê ghi nhớ từng nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt tên tóc vàng, tận dụng triệt để cơ hội hiếm có được áp sát tên ấy.
"Ah, tôi muốn trả lại vật này." – Kris lôi chiếc điện thoại của Yixing từ túi ra làm cậu bé tóc nâu ngạc nhiên phấn khích, vẫn không biết mọi thứ đã chuyển theo chiều hướng xấu đi, còn Luhan biết rất rõ mình đang đi thang máy xuống địa ngục rồi và cả hai người sẽ cùng banh xác dưới đấy. Đồn không thể lời hơn.
"AAA, điện thoại của em! Anh thấy ở đâu vậy?" – Yixing biết là mình không nên nhưng vẫn hỏi.
"Anh nhặt nó ở rạp chiếu phim." – Kris hờ hững đáp trong khi dùng một tay bới tung đĩa bánh waffle lên và chiếc điện thoại thân yêu của Yixing vẫn đang yên vị trong tay còn lại.
"Uầy, hóa ra là ở đấy à! Chắc tại em đào tẩu nhanh quá, nên không nhận ra." – Yixing lải nhải không ngừng, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn "IM-MỒM-NGAY-ĐỒ-NGU" từ Luhan – "Em lại tưởng mình để nó ở tiệm cà phê chứ!" Và sau đó cậu há hốc mồm, nhận ra mình vừa phun cái gì và giờ chết ngập trong cái hố phân không đáy rồi. Cả bàn trở nên im lặng đến phát sợ, vài giây sau bộ phim hài nhảm gồm những cảnh: Yixing mắt rưng rưng nhìn Luhan, người chẳng biết giấu cái mặt mo đi đâu, quá xấu hổ vì thế đéo nào anh lại kết thân với một thằng đầu đất, còn Kris thì ngồi đấy sung sướng, thoải mái và ung dung tự tại.
Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Jongin bắt đầu vuốt ve cặp giò khêu gợi của Luhan khiến cậu nam sinh năm 3 thình lình ré lên, giận dữ hất tay cậu ra.
"Anh biết em thích thế mà, Luhan. Đừng tỏ vẻ sang chảnh nữa." – Jongin rót vào tai Luhan những lời thì thầm cám dỗ, ánh mắt hau háu quét từ trên xuống dưới và liếm môi trước 'mỹ nhân như hoa' ngồi bên cạnh mình – "Tiện thể, anh đã nhắc tới mông em nhìn ngon vờ lờ trong chiếc váy đó chưa?"
"Ngậm mõm vào, Jongin! Tôi không muốn thêm nhiều người biết về chuyện này, được chứ!" – Luhan rít lên, quay đầu 360 độ để chắc chắn rằng không có ai trong bán kính 10 mét nghe thấy- "và tôi biết cậu thích chúng, đặc biệt sau khi tôi nhận được 20 tin nhắn liên tục của cậu chỉ để bày tỏ ham muốn vô bờ bến *khụ khụ*, được vỗ chúng... thế là quá đủ."
Trong lúc hai người tranh cãi, chủ yếu là do Jongin muốn tiến tới với Luhan còn Luhan chỉ từ chối một cách phũ phàng. Yixing cố lờ đi chuyện chàng trai tóc vàng chẳng buồn nói một lời nào kể từ khi kế hoạch bị bại lộ, và Yixing không biết liệu có nên biết ơn là anh chưa sờ tới cậu hay bắt đầu tính dần tới cách mai táng cuộc đời mình. Cậu nào dám nhìn anh trừ phi cậu chán sống, vì thế cậu quyết định quay sang nhìn Sehun, thực lòng chả có gì thú vị mấy vì khuôn mặt của cậu ấy lúc nào cũng trơ ra kể cả khi ăn sa lát, thỉnh thoảng ngẩng lên nghe ngóng và sau đó cúi xuống nhai tiếp. Đúng là một bữa ăn trưa tàn khốc, Yixing thở phào nhẹ nhõm lúc Kris dùng xong bữa ăn. Anh đứng dậy, và hai tay sai tên bạn lập tức bật dậy theo, nhưng trước khi quay người bước đi, anh cúi xuống, thở mạnh vào tai Yixing.
"Anh sẽ mang cái này theo." – Và anh đung đưa chiếc điện thoại yêu dấu trước mặt cậu bé tóc nâu – " nếu muốn lấy lại thì đến gặp anh sau giờ học ở phòng thay đồ và nhớ mặcbộ hầu gái nhé, Xingie." khóe miệng Kris hơi cong lên rồi anh bỏ ra ngoài. Jongin nháy mắt, gợi ý Luhan "có số anh rồi đấy nhớ", và chốt hạ bằng quả môi dầy chu lên khiến Luhan rùng mình ghê tởm. Riêng Sehun chỉ gật đầu đơn giản hai lần, một với Luhan và một với Yixing khi bộ ba kéo đi.
"Quả này em xác con mẹ nó định rồi." – Yixing tự đập đầu xuống bàn, tuyệt vọng rên rỉ.
"Sai là: BỌN MÌNH xác con mẹ nó định." – Luhan đau khổ nhăn nhó, ném một cái nhìn cáu bẳn cho cậu bé tóc nâu, đứa phải chịu trách nhiệm với cái hố phân này vì anh thấy Jongin vẫn đứng bên kia căng tin, đang gửi vào trong gió cho anh những nụ hôn nồng thắm.
-End chap 5-
Chap 6
Sau khi tan học, Yixing đứng trước hai lựa chọn, một là đi đến phòng tủ đồ và đối mặt với tử thần hoặc là không đặt chân vào đó và trì hoãn bữa tối với thần chết tới ngày hôm sau nhưng có lẽ cậu sẽ nhận cái chết bi thảm hơn. Việc Kris muốn cậu mặc bộ đồ hầu gái ấy chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ bởi vì cậu có thể bị chôn sống cùng nó và thật sự ý, cậu rất không muốn mọi người đi phúng viếng đám tang nghĩ cậu tôn thờ một số thứ biến thái hoặc bệnh hoạn. Và thứ quần lọt khe ấy đang bóp chẹt thằng nhỏ của cậu...
Lúc này, cậu đang đứng bên ngoài phòng thay đồ, nhìn thật quái dị và ơn trời trống tan trường đã đánh bởi cậu không thể chịu được việc thêm ai đó chiêm ngưỡng mình trong trang phục hầu gái hở hang. Cậu cầm tay nắm, vẫn lưỡng lự xem sẽ làm thanh niên cứng và mở cửa bước vào hay là nên nghe lời Luhan, mua vé một chiều, bỏ chạy thật xa đến nơi khỉ ho cò gáy, nhập bầy cũng lũ chồn thổ dân hay con gì đó và trốn chui trốn lủi suốt quãng đời còn lại, bảo toàn tính mạng trước cơn thịnh nộ của Kris. Cậu đang cân nhắc chọn lựa chọn thứ hai thì, một bàn tay trườn lên vai cậu và túm chặt. Cậu chả quay lại cũng thừa biết đấy là Kris. Ôi thôi, quá muộn rồi...
"Anh nhớ đã dặn là gặp TRONG ấy cơ mà ? Không phải ở ngoài..." – Kris gầm lên và lời Luhan phán chuẩn như thánh, Kris rất là đáng sợ khi lên cơn dại – dù tình yêu fan boy trong cậu sẽ gào lên rằng không đúng, bởi Kris đang cáu giận nhìn hot phun máu mũiiii, đặc biệt là anh vẫn còn đang mặc đồ bóng rổ và mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau buổi tập. Yixing cố giữ mẩu danh dự còn sót lại, không òa khóc khi Kris đẩy cậu vào phòng. Chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị dính vào tủ đồ, một tiếng động lớn vang lên trong căn phòng. Lúc này Yixing chỉ có thể ném cái gọi là phẩm giá của mình vèo ra ngoài cửa sổ và cầu xin lòng từ bi. "Van anh Kris, anh xử thế nào thì tùy... Đừng đau đớn quá là được..." – Yixing van nài, giọng cậu run lên.
"Thế thì còn gì là vui nữa ?" – Kris thì thầm, hoàn toàn tỏ vẻ thích thú trêu chọc cậu bé tóc nâu đang hoảng loạn. Một tay anh nhẹ vuốt mái tóc cậu trong khi tay kia giật tung dây áo coóc sê, "Anh . sẽ . làm . rất . là . nhẹ . nhàng . và . dịu . dàng." Vừa nhấn mạnh từng từ vừa cởi từng cái khuy, cho tới khi cái áo coóc sê tuột hẳn ra để lại một cậu bé tóc nâu cực kỳ bối rối tại sao cậu lại bị lột quần áo để chết... Trừ phi Kris muốn cậu chết như một con nhộng, ôi xấu hổ làm sao... Nhưng cậu bé tóc nâu chả có mấy thời gian để mường tượng mình trông như thế nào lúc được tiễn về nơi vĩnh hằng bởi vì Kris đã xoay người cậu lại, lưng áp vào tủ đồ rồi ấn môi anh vào môi cậu bé tóc nâu.
Thô bạo, nóng bỏng và răng đập vào răng. Phải mất một hoặc hai tích tắc để cậu bé đang ngạc nhiên biết được chuyện gì đang xảy ra. Cậu không thể tin được rằng giờ môi cậu đang được cảm nhận đôi môi mềm của Kris và lưỡi của chàng trai tóc vàng đang liếm môi dưới của Yixing, tìm đường vào. Yixing sung sướng tiếp đón, ngay tức khắc quên luôn cái viễn cảnh đám tang đời cậu lúc lưỡi hai người xoắn lấy nhau.
Cuối cùng, hai người cũng dứt nhau ra, Yixing hổn hển, hơi khó thở nhưng nụ hôn thật là phê và cậu muốn làm thêm lần nữa. Còn Kris thì đã dính chặt đôi môi của anh trên cái cổ trắng trẻo của cậu bé tóc nâu, mút cho tới lúc để lại dấu ngân tím và ngấu nghiến hôn khắp vùng da trắng nõn nà khiến cậu bé tóc nâu rên rỉ không ngớt. Cùng lúc, hai bàn tay rảnh rỗi của chàng trai tóc vàng bắt đầu du lịch vòng quanh khuôn ngực mơn mởn của Yixing, nhẹ nhàng nắn bóp hai bên rồi lần xuống dưới, luồn vào trong váy và bắt đầu giật tung nịt bó đùi.
"Chà, em thực sự đã mặc đầy đủ phụ tùng ? Ngoan." – Kris liếc với một cái nhếch miệng đểu cáng khi anh một phát tụt nó xuống cùng đôi tất ren cao quá đầu gối. Cậu bé tóc nâu run rẩy chờ đợi bởi cậu biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Cậu đã nghĩ và mơ ước tới chuyện như thế này cả hơn nghìn lần rồi. Yixing chắc chắn là cậu chủ động hơn, vì trong giấc mơ, Kris không phải làm mọi việc. Nhưng thực sự mà nói, sự bá đạo của Kris là lý do anh gợi tình đến thế và khiến đầu óc cậu không đủ tỉnh táo, chẳng thể thông suốt khi bàn tay ấm áp của ai đó đang miết đùi cậu và từ từ tiến tới chiếc quần lọt khe dạng sợi. Mang tới một chút tưởng tượng bay xa về cái ẩn giấu dưới thứ vải ấy.
Chàng trai tóc vàng chen vào giữa hai đùi của Yixing, tách chúng ra khi đầu gối anh bắt đầu cọ vào bẹn cậu. Hành động của anh truyền từng đợt sóng khoái cảm, máu dồn xuống phần thân dưới của Yixing và cậu đáp lại bằng những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Yixing cào vào lớp áo bên ngoài của Kris, đòi thêm. Kris được đà tiến tới, lỗ mãng kéo chiếc váy ra, xé rách thứ vải mỏng mảnh để lộ ra cái quần lót ren làm cậu bé tóc nâu bị đè bên dưới hét lên, thở gấp bởi sự hở hang của mình. Yixing dễ thương quá và anh rất thích được vờn cậu nhưng thằng nhỏ đang cương lên trong quần bóng rổ lúc này ra lệnh cho anh phải làm việc khác. Mỗi tiếng rên như mèo kêu là sự sung sướng được ban tặng tới thằng nhỏ đã dựng lên của anh và anh thực sự muốn xé nát cái thứ nhỏ mỏng ấy để rồi anh có thể chọc mạnh vào cái khe hẹp nóng bỏng của cậu bé tóc nâu nhưng không phải đi đâu mà vội, anh có nói sẽ làm thật chậm và đương nhiên anh sẽ khiến nó trở nên tuyệt vời cho cả hai người.
Nắm nhẹ tóc cậu bé, anh ấn đầu cậu bé tóc nâu xuống, hướng mắt cậu đến chỗ cộm lên nơi đũng quần đùi mình. Cậu bé tóc nâu ngồi xổm với đôi mắt ngây thơ mở to, ngẩng lên chạm vào con người ngập dục vọng của chàng đội trưởng tóc vàng. Kris gợi ý bằng cái nhếch mép ẩn ý. Yixing ngần ngại, kéo quần đùi cùng quần trong của anh xuống, và thằng nhỏ cương cứng của Kris bật lên. Kích cỡ của nó khiến cậu bé tóc nâu há hốc mồm và suy nghĩ giản đơn muốn được thứ ấy đâm sâu vào bên trong cậu, đã luôn là giấc mơ tuyệt vời nhất đời cậu và giờ biến thành hiện thực, bởi vì nó đang chình ình ở ngay trước mặt cậu. Thật đến nỗi khiến đầu cậu chếnh choáng. Một lần nữa mắt cậu hướng lên, vẫn tần ngần, muốn có cái gì đó đảm bảo đây không phải là mơ. Mọi thứ được xác nhận bằng cái nắm tóc thô bạo và một tiếng gừ nhẹ cùng với hành động đẩy hông lên phía trước của Kris, cái 'đầu' tròn miết lên môi Yixing. "Còn chờ đợi cái gì nữa ?" – Kris rên rỉ, làm quá lên chuyện cậu bé tóc nâu dành nhiều thời gian ngắm nghía nó trong khi thằng nhỏ của anh đang căng nhức đau đớn.
Yixing không biết liệu có phải dục vọng có đang làm mờ mắt cậu hay cả bộ đồ nàng hầu nữa, nó còn khiến cho cậu chẳng nghĩ nổi cái gì, nhưng kệ mẹ nó đi, đằng nào Kris chả bóp chết cậu, thì bây giờ cứ dành thời gian mà tận hưởng thôi, như trong những giấc mơ của cậu.
Cậu cắn môi, che giấu cảm xúc thật của mình và nói dịu dàng nhất có thể: "Yixing, sẵn sàng phục vụ Oppa." và tay bắt đầu đưa lên xuống, móng tay cắm vào cái khe bên cạnh, khiến biểu cảm của Kris thay đổi thành một gương mặt khát tình.
"Ngoan lắm, Yixing giờ có điều gì muốn cho oppa biết không?" – Kris rên lên, khi chiếc lưỡi ẩm ướt ôm lấy đầu thằng nhỏ, liếm dọc xuống và tay anh đập vào tủ đồ trước cơn khoái cảm vô ngàn này.
Đây là thời điểm phù hợp nhất để giải quyết vấn đề quan trọng thực sự, tình cảm của hai người.
"Mhmm ?" – Yixing đáp lại, lời nói bị nghẹn lại bởi thứ choán trong miệng, rồi nhả nó và phát ra một tiếng 'pop'. Cậu dò hỏi câu trả lời trong ánh mắt của Kris và nhận ra có lẽ nó liên quan đến toàn bộ mưa đồ của mình. Đột nhiên cậu cảm thấy xấu hổ, mặt hơi đỏ chẳng biết nói gì. Thằng nhỏ giần giật của anh vẫn đang ở trong tay Yixing – "Em xin lỗi, Kris. Em không cố ý lừa dối hay gì đo với anh đâu." – Yixing xin lỗi và cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn chàng trai tóc vàng.
"Chỉ có thế ?" – Kris liền nhướn mày giễu cợt, mong rằng sẽ moi được lời thú nhận hẳn hoi của cậu bé tóc nâu. Lúc này, Yixing thực lòng chẳng hiểu Kris muốn gì, còn cậu thì muốn cho anh biết mình yêu anh đến nhường nào. Yixing không muốn Kris xa lánh hay bỏ mặc mình. Cậu sẽ nói vào thời điểm khác không phải bây giờ...
"Em sẽ không tái phạm, nhé ?" – Yixing ngập ngừng, hy vọng đó là câu trả lời mà chàng trai tóc vàng hài lòng. Đời đéo như mơ, bởi vì chàng trai tóc vàng gầm lên: "Sai bét!" và anh kéo cậu dậy, thay vì ấn cậu xuống băng ghế, anh vác Yixing chỉ còn mặc độc cái quần lót lên vai, đầu thằng nhỏ của cậu đẫm dâm thủy, đang chảy dịch và nhơm nhớp. Kris đến tủ đồ của mình, lấy chai bôi trơn mà anh biết sẽ có lúc phải cần tới. Yixing khóc thút thít khi thấy một Kris vô lại đang nhúng những ngón tay của mình vào cái lọ, nhìn như con thú săn mồi và sẵn sàng xé nốt mảnh vải cuối cùng trên người cậu. Yixing kinh hãi hét lên.
"Cho em nói lại đấy." – Kris khẽ nói, ngón tay anh vẽ vòng tròn quanh cái lỗ nhỏ xinh khít chặt của Yixing và tay còn lại cảm nhận hai bắp đùi đang run run của cậu bé tóc nâu, dạng chúng sang hai bên rồi ấn thật mạnh vào cái lỗ tròn chật hẹp ấy. Làm cậu bé tóc nâu ưỡn cong người lên, gồng mình để ngón tay của anh dễ dàng vào sâu hơn. Yixing không biết phản ứng như thế nào nhưng Kris, Kris thiếu kiên nhẫn, cuộn ngón tay lại, khiến cậu bé tóc nâu nhanh chóng cắn môi dưới ngăn lại những tiếng rên rỉ chỉ trực thoát ra.
Cái đậu má, đã thế bố nói mẹ luôn. " Em... Em yêu anh, Kris, ahh, vì thế xin... đừng ghét em..." – Yixing vừa nói nhát gừng vừa cố nén lại những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Cậu bất ngờ được đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ rơi trên môi. Kris đưa thêm một ngón tay vào để làm giãn cửa mình nhỏ khít của cậu, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Cậu bé tóc nâu rên lên trong nụ hôn, cảm nhận ngón tay ai đó cọ nhẹ vào tuyến tiền luyệt và có lẽ adrenaline đang dốc lên mạch máu của cậu. Nhưng cậu thề giờ mắt cậu chỉ còn thấy một màu trắng xóa. Cậu có thể thấy Kris đang cười rồi môi anh tách môi cậu, anh áp trán mình vào trán cậu và tiếp tục nhét thêm ngón tay thứ ba và thứ tư vào.
"Anh cũng yêu em, Zhang Yixing." Kris hổn hển bằng chất giọng khàn trầm vừa đủ để Yixing nghe thấy. ÔI MẸ ƠI ANH ẤY CŨNG THÍCH CON! Yixing gào thét bên trong, không muốn làm chàng trai tóc vàng sợ nhưng con quỷ nhỏ Luhan trong đầu cậu, nói rằng đó chỉ là một lời nói dối, bởi có lẽ Kris chỉ thích cậu khi cậu là Xingie trong bộ đồ hầu gái bé tí và chật dít ấy thôi.
Cậu chột dạ vì có thể quỷ Luhan đúng.
"Kris... ahh... em không phải là Xingie, anh biết chứ ? Em là a ahh... một chàng trai... Em là Yixing." – Yixing cố giải thích và lời nói của cậu khiến Kris dừng lại, ánh mắt anh khó chịu và đột ngột rút những ngón tay của mình ra làm cậu hụt hẫng. Sau đó, Kris thô bạo đẩy hai chân cậu dạng ra hai bên, dang rộng hết cỡ rồi đưa thằng nhỏ của anh về phía cái lỗ đã giãn.
"Anh không ngờ em dám nghi ngờ lời tỏ tình của anh, Zhang Yixing." – Kris gầm lên, hoàn toàn thất vọng với cái đầu xử lý thông tin chậm của cậu bé tóc nâu – "Anh nói. ANH . YÊU . EM . YIXING . KHÔNG . PHẢI . XINGIE ."
Kris vừa nhấn mạnh từng từ vừa đẩy mạnh vào cửa mình khe hẹp nóng cùng chật – "và anh cấm em nghi ngờ anh thêm một lần nào nữa." Dứt lời, hông anh kêu đánh cạch một cái, ấn sâu vào cậu bé đang nửa tỉnh nửa mê, người cố thích ứng với kích thước lớn thằng nhỏ của anh. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng nhịp nhàng đẩy ra đẩy vào, và từ từ tăng tốc. Mỗi lần đưa vào là một lần chạm vào tuyến tiền liệt. Câu bé tóc nâu quá đắm chìm trong khoái lạc đến nỗi lời tỏ tình của Kris không được ghi nhớ vào đầu cậu bởi cậu còn đang bận kêu gào. Cái lỗ đã giãn của Yixing ngấu nghiến nuốt lấy thằng nhỏ Kris, tạo ra tiếng động hư hỏng trong căn phòng trống cùng những tiếng gầm nhẹ và những tiếng kêu rên. Nó đưa hai người dần dần chạm tới đỉnh. Yixing ra trước, chỉ bằng cảm giác tuyến tiền liệt của cậu bị hành hạ còn Kris ra ngay sau đó, với tiếng gầm nhẹ khi anh bắn sâu vào bên trong chàng trai tóc nâu và liên tiếp cho tới khi cơn sung sướng kết thúc. Hai chàng trai thỏa mãn ngã vào vòng tay nhau, hoàn toàn kiệt sức và chân tay hai người đan vào nhau.
Yixing dịu đầu vào cổ Kris, chẳng thèm bận tâm ai đó có thể bắt gặp hai người trong tình trạng này. Sao phải xoắn, cuối cùng cậu cũng được nằm trong vòng tay của anh và cậu không có ý định buông tay. Là thật đúng không ? Mộng tàn rồi phải không ? Cậu đã không tưởng tượng ra Kris vừa tỏ tình với mình đúng không ... Để xác nhận chuyện mình không mơ tưởng, cậu bé tóc nâu hôn lên hàm của Kris rồi xấu hổ gục mặt vào vai anh, háo hức chờ chàng trai tóc vàng đáp lại. Kris, thoáng ngạc nhiên với hành động bất ngờ của Yixing. Anh bóp cặp mông cong tròn của cậu làm cậu bé tóc nâu kinh ngạc ré lên. Yup, đau quá, đây đúng là sự thật con mẹ nó rồi. "Kris." – Yixing chồm dậy, đè lên ngực anh – "Anh hết giận rồi phải không ?"
"Ờ thì, mới đầu anh khá tức giận chuyện em thực sự dám làm như thế chỉ để có được sự chú ý của anh, sao không nói thẳng với anh luôn ? Nhưng thật ra anh rất muốn được nhìn em trong bộ đồ đó..." – và Kris chỉ tay vào đống quần áo vương vãi dưới đất – "Dù anh vẫn còn ấm ức bởi có cả đống những thằng già dâm dê cũng được ngắm em trong bộ đồ bé tí hở hang đó." – Kris bĩu môi, thể hiện sự bất mãn của mình.
"Đừng giận nữa mà. Người ta sẽ bù đắp cho anh." – Yixing hứa, hôn lên môi để xoa dịu anh.
"Ờ, em nên thế đi..." – Kris thì thầm rồi anh đè Yixing xuống làm hiệp nữa.
-End chap 6-
Kết thúc:
Đã được một tuần kể từ lúc Yixing và Kris quấn lấy nhau. Lúc này hai người vẫn đang ôm ấp, âu yếm nhau và đút cho nhau ăn những miếng bánh trong căng tin, cả hai đều rạng ngời hạnh phúc. Kris khăng khăng ép Yixing nghỉ việc ở tiệm cà phê và Luhan cũng tiếp bước theo cậu vì đéo bao giờ có chuyện anh quay lại chốn ấy. Ai mà biết được có thêm bao nhiêu thằng Jongin nữa nếu anh tiếp tục nhắm mắt bán sức lao động ở chỗ đấy mà nhắc tới Jongin...
"Aw, nhìn hai đứa chúng nó kìa. Liệu em có ước chúng mình được như thế không, Luhan ?" – Jongin thì thầm, khoác tay qua vai Luhan, chuyển hướng sự chú ý của Luhan từ đĩa salad sang Kris và Yixing đang bận rộn ong bướm nhau.
"Không, không hẳn. Ít nhất là với gã như cậu." – Luhan ngây ra. Hơn một tuần nay, anh đã chai mặt với những trò lố của Jongin, chọn cách để những thứ đó chui tai này lọt qua tai kia.
"Aw, thôi nào cưng," – Jongin bĩu môi, cố tỏ ra đáng yêu- "Anh mà không được thì còn thằng nào ?"
"Tôi thà tự móc họng mửa ra còn hơn làm tình với cậu. Và cậu hỏi ai khác á ? Ai cũng xong trừ cậu, thực ra thì tôi thà ngủ với Sehun dù cậu ta chỉ là một thằng vô cảm, cậu ta có thể làm tôi sướng hơn cậu." – Luhan vặn lại rồi ngu ngốc tự nhét salad đầy miệng mình. Hy vọng anh có thể được yên thân giải quyết nốt bữa trưa khi anh khiến Jongin chuyển hướng sang gã bên cạnh anh. Trong lúc đó, Kris và Yixing chẳng để tâm tới chuyện xảy ra xung quanh hai người. Họ tiếp tục chìm đắm trong ánh mắt nồng nàn của nhau, và lảm nhảm những điều ngọt ngào.
"Trong trường hợp mắt anh có vẫn đề, tôi đang ngồi đây đấy và tai tôi chưa điếc đâu." – Sehun lần đầu mở miệng nói từ lúc cả đám cùng ngồi xuống. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên và lười nhác nhìn cái đôi đang đấu đá ầm ỹ, nhưng có vẻ cậu chẳng bận tâm mấy đến câu nói của Luhan.
"Sehun, thằng chó, sao mầy dám động tới người đàn ông của anh ?" – Jongin gầm gừ và ôm Luhan chặt hơn, kéo chàng trai lớn hơn vào lòng trong khi tay dơ chiếc dĩa, hăm dọa moi ruột tên chơi bóng mặt ngơ. Jongin đang bận nhìn Sehun cho đến khi một cậu bé dễ thương đi ngang qua và làm cậu mất tập trung. Cậu bé đáng yêu vừa rồi là Byun Baekhyun, năm nhất, với viền kẻ mắt xinh đẹp và đang mặc một cái quần jean bó làm tôn lên cặp mông căng tròn của mình.
"Uầy, người đâu mà xinh thế ..." – Jongin huýt sáo theo và phũ phàng đẩy Luhan vào lòng Sehun – "Nhường cậu đấy." Rồi bỏ đi, mắt tăm tăm về phía con mồi mới.
—Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com