Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yixing 101 [TV]

Tựa đề: Yixing 101
Tác giả: jjangsexual@aff
Chuyển ngữ: Thu Vân.
Từ bỏ tác quyền: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả.
Nhân vật: Yifan, Yixing, Chanyeol, Baekhyun, EXO.
Cặp đôi: FanXing, slight!ChanBaek.
Đánh giá: PG-15Thể loại: Hài, lãng mạn, bối cảnh trường học.


.Giới thiệu:

Yifan cảm thấy việc nhận lại được bất kỳ một thứ gì đó tương tự như phản ứng hay hồi đáp từ con kỳ lân tên Zhang Yixing kia còn khó hơn cả leo lên giời.
Trong khi đó bạn thân Chanyeol của hắn có vẻ như luôn được thần may mắn ủng hộ trong khoản này, có được tình yêu trọn vẹn tuyệt đối của Baekhyun.

Vấn đề chỉ là thời gian trước khi một trò chơi kéo co gay cấn kết thúc, hoặc một trong hai bên sẽ bước qua đường ranh giới, hoặc sợi dây thừng sẽ bị đứt đoạn thành hàng ngàn hàng vạn những sợi chỉ nhỏ, bật ngược trở về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau.

Yixing 101

1. Xin lỗi cậu luôn nhé!

Theo Yixing, kỳ lân là có thật. Cũng theo Yixing, phong cách làm nên tất cả. Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, theo Yixing, Wu Yifan là đồ vô phương cứu chữa. Còn Park Chanyeol là đứa hết thuốc chữa thứ hai.

Chanyeol đã là bạn thân của Yifan từ ngày còn học cấp hai. Tên Yifan cao lêu nghêu kia không chỉ là người Trung Quốc, mà hắn còn rất nổi loạn nữa. Đủ nổi loạn để nhuộm nguyên một đầu vàng chóe lọe khi mới chỉ bắt đầu tập tễnh lên lớp bảy, đó cũng là khoảng thời gian Chanyeol rũ bỏ biệt danh 'mọt sách'. Sau chuyện đó, cả hai đều tuột dốc không phanh, cùng nhau trở thành hai tên học sinh cá biệt và thậm chí còn hay bắt nạt người khác nữa nên nhận được ít nhiều kính nể từ các học sinh trong trường. Tại sao hả, Chanyeol cũng không biết luôn. Yifan nói đó là do quyền năng của hắn phóng ra nên mới vậy, nhưng Chanyeol chắc chắn mình còn biết một người cũng đầy quyền lực ngang ngửa Yifan, một người từng nói sẽ có một ngày cậu ta có thể bắt được một con kỳ lân nào đó.

Yixing đã từng ít nhiều quen biết hai người từ khi học cấp ba. Cậu là kiểu người khiến ai ai cũng phải cúi đầu. Tất cả mọi thứ từ sự sắc sảo trong giọng nói cho tới những cơn thịnh nộ bất chợt bùng nổ của cậu khiến ai ai cũng phải cảnh giác. Đồng thời Yixing cũng là người duy nhất đếch quan tâm tới hai đứa khỉ Yifan và Chanyeol kia. Triệt để lăng mạ là quy tắc chuẩn mực của cậu thanh niên be bé tên Yixing, và cậu thanh niên này chẳng có chừa ra cái gì hết. Bí mật sẽ chẳng còn là bí mật nữa nếu nó lọt vô tai Yixing. Mà nó sẽ trở thành thứ người ta vẫn thường hay gọi là hăm dọa "tống tiền" ấy. Cậu đã thu thập được hẳn một bộ sưu tập những bí mật đáng-để-tống-tiền của Yifan và Chanyeol qua nhiều năm, và lý do tại sao cậu còn tiếp tục chờ đợi thời cơ thì vẫn đang là một bí ẩn.

Lên cấp ba, tuổi dậy thì đã thay đổi cả ba cậu bé. Chanyeol không còn là 'mọt sách' nữa mà giờ đã là một tên còn hơn cả dị hợm-dâm dật-biến thái, nổi tiếng khắp toàn trường là anh hề quốc dân. Còn Yixing trở thành bậc thầy về thời trang và cách ăn nói không kiêng nể ai của cậu đã đạt đến trình độ thượng thừa, trong khi đó gương mặt Yifan đã đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn được nữa và miệng hắn thì gần như đóng chặt 24/7.

Nhưng tuổi dậy thì chẳng bao giờ là hay ho cả.

"Park. Chan. Yeol."

Người vừa được réo gọi bằng tên cúng cơm đang nghiên cứu sách bài tập phải ngước lên nhìn và chớp chớp mắt khi thấy Yixing đứng ngay trước mặt mình với quyển vở bài tập trong tay. Có điều gì đó ẩn sau ánh nhìn trong mắt Yixing, đôi mắt dưới gọng kính đen và rèm mi dày đen nhánh, nhìn không khác gì cậu sẵn sàng giết tất cả mọi người và tất cả những ai có mặt trong lớp vào bất cứ một thời điểm nào vậy.

"Hả," Chanyeol trả lời, kéo dài chữ 'a' một cách khó chịu.
"Thằng Wu đâu. Nếu cậu ta không xách mông tới đây trong vòng ba giây nữa và không giải thích tại thế đéo nào tôi lại cầm vở bài tập trắng trơn của cậu ta và vở của tôi ở chỗ đéo nào thì tôi sẽ lôi cổ đứa nào đó ra kiện cho mà coi."

Thế đó, thôi xong rồi. Chanyeol gục gặc đầu và lôi điện thoại ra, lóc cóc soạn tin nhắn gửi cho thằng bạn thân, vô cùng quan ngại về cuộc sống cũng như quỹ lương hưu của bạn mình.

fanfanfan, má nó ông đang đâu. Xing đang dọa lấy tiền của ông này!!

đờ mờ ừm........gần tới rồi!

Chanyeol nheo nheo mắt nhìn điện thoại sau đó liếc mắt lên nhìn Yixing, người đang cực kỳ khó chịu và cực kỳ mong đợi một câu trả lời thích đáng. "Sao?"

"Nó đang quay tay. Đợi nó một lúc đi, đậu má."

Mặt Yixing tức thì nhăn nhúm. "Nếu cậu ta dám thủ dâm lên vở bài tập của tôi, tôi sẽ mang tinh trùng của cậu ta lên mạng rao bán!"

Với sự căn giờ chuẩn không chê vào đâu được của Wu Yifan, người vừa được nhắc đến phi vào trong lớp với quyển vở bài tập của Yixing trong tay. "Xing, vở đây n— ĐM!"

Yifan ôm bụng khuỵu xuống khi Yixing ném veo quyển vở bài tập không có lấy một chữ viết nào vào người hắn và thận trọng nhặt vở của mình đang nằm trên mặt đất lên, dậm chân quay về chỗ ngồi và nguýt dài Yifan, người đã có dấu hiệu tỉnh lại đôi chút.

"Cái lồng gì đây?!"

"Vì thủ dâm lên vở của tôi, là thế đấy!" Yixing hét lại, lôi kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người trong lớp.

Chanyeol ngồi tại chỗ cười khúc kha khúc khích, Yifan tức giận thở phì phì còn cái nguýt dài của Yixing thì như đục lỗ trên bàn.

"Baekhyun-ah~," Chanyeol dài giọng làm nũng, toét miệng cười ngu khi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong lớp học. Bây giờ là giờ ăn trưa, nhưng Baekhyun thường ở lại lớp để đọc sách hoặc vẽ tranh. Chanyeol thấy như vậy đáng yêu kinh khủng khiếp còn Yifan chỉ thấy làm thế vừa lập dị vừa không tốt cho sức khỏe. Chanyeol ngồi xuống đối diện với Baekhyun, miệng cười tươi như hoa.

"A, Chanyeol à," Baekhyun lầm bầm, tiếp tục nhìn xuống quyển sách của mình.

Chanyeol ậm ừ rồi nhướn người về phía trước, đủ gần để trán hai người gần như chạm vào nhau. Anh cố đọc ngược, nhưng cuối cùng vì quá khó nên lại đành thôi. "Cậu đọc gì đó?"

Baekhyun nuốt khan, mắt dáo dác nhìn xung quanh sau đó trả lời, "Ừ-Ừm, Harry Potter.."

Anh kinh hoảng hô lên một tiếng nho nhỏ trước khi ngồi trở lại vị trí của mình và quan sát một mảng hồng nhạt trên gò má Baekhyun dần dần biến mất và tròng mắt Baekhyun bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo ngang để đọc sách. Lúc nào cũng như vậy: yên tĩnh và dễ chịu khi Baekhyun đọc sách và Chanyeol chỉ ngồi đó quan sát cậu bé.

"Yifan với anh Yixing sao rồi?" Baekhyun đột nhiên hỏi, kéo Chanyeol ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"À, vừa cãi nhau sáng nay xong."

Baekhyun nhướn mày, thở dài một hơi. "Làm ơn đừng nói là do cậu nhé."

Chanyeol nhún vai khiến Baekhyun chỉ biết bất lực rên lên.

Baekhyun và Yixing đã là bạn từ khi còn là những đứa nhỏ chạy lon ton. Do công việc của ba Baekhyun nên hai người đã bị tách ra một vài năm học cấp ba, nhưng bây giờ Baekhyun đã quay lại, bốn người tạo thành một mối quan hệ chặt chẽ khăng khít. Việc Chanyeol thích Baekhyun là điều mà ai trong trường cũng xì xào bàn tán, cho dù đã hai năm trôi qua rồi. Có thể coi như Baekhyun đã chấp nhận Chanyeol từ mùa hè năm ngoái, về cơ bản thì bây giờ hai người là một cặp rất lý tưởng.

Chanyeol và Baekhyun là một cặp, phải, nhưng vậy không có nghĩa là Baekhyun ngừng chơi trò mèo vờn chuột. Chanyeol không biết đã bao nhiêu lần bị Baekhyun đá vào cẳng chân hay đấm vào bụng nữa, đã vậy bản năng biến thái sẵn có trong máu từ khi được sinh ra thì luôn đem lại rắc rối cho anh. Baekhyun chưa bao giờ nói không thích Chanyeol, câu 'tôi ghét anh' mà Baekhyun đã nói quá thường xuyên giờ đã chẳng còn nghĩa lý gì đối với Chanyeol nữa.

Hai người cứ chí chóe cãi nhau vặt suốt ấy mà. Chỉ vậy thôi.

– Hết chương 1 –

2. Cười ngặt nghẽo

"Xing, cậu tin mấy lời đơm đặt của Chanyeol thiệt đó à?" Yifan gặng hỏi, nhanh chóng sải chân bắt kịp Yixing.


Yixing cứ tiếp tục đi, thậm chí còn vừa đi vừa dậm mạnh chân nữa. Khi đã gần tới cửa chính, cậu nắm siết lấy hai quai ba lô thật chặt. Yifan thở dài đi bên cạnh cậu, trong lòng thề sẽ thọi cho thằng quỷ Chanyeol kia vài cú vào bụng y như Yixing đã hành hạ bụng hắn sáng nay. Để mọi chuyện rõ ràng, Yifan không thủ dâm lên vở Yixing. Thực tế, lâu lắm rồi hắn nào có thủ dâm cái nỗi niềm gì đâu cơ chứ. Yifan chỉ muốn chắc chắn rằng giáo viên biết bài tập nộp muộn của Yixing đã 'hoàn thành'. Hắn chỉ định giúp cậu thôi mà, giờ thì Yixing giận hắn luôn rồi.

Chanyeol, khôn hồn thì chuẩn bị cái mông lép nhà cậu cho thật kỹ đi, Yifan điên tiết nghĩ thầm trong bụng khi Yixing quay sang và đẩy hắn ra xa lần thứ tư chỉ trong vòng có hai phút đồng hồ.

"Được rồi, tôi biết cậu giận tôi, nhưng đây chỉ là hiểu lầm cực kỳ cực kỳ hiểu lầm thôi. Cậu không tin tôi sao?"

Yixing đứng khựng lại, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ. Không xong rồi. Yixing luôn tức giận khi người khác đề cập tới vấn đề lòng tin với cậu. Cậu chưa từng tin tưởng bất cứ ai, cho dù là người cậu đã quen biết từ lâu. Một người cậu đã từng thực sự tin tưởng lại nghi ngờ cậu quả đúng là một đòn đau... ừm, đau tưởng chết luôn ấy, thật đó. Yifan hé miệng định rút lại lời nhưng đã quá muộn. Yixing mắt buồn rười rượi nhìn hắn rồi chạy biến đi mất.

Một tiếng chách miệng vọng tới từ phía sau Yifan, tiếp đó là tiếng Baekhyun khe khẽ vang lên, "Anh đúng là hết thuốc chữa."

Yifan miễn cưỡng thì thào đáp, "Phải."

Yifan nằm bò ra thành một đống dài thườn thượt trên bàn ăn và mở to mắt nhìn chòng chọc trần nhà, để mặc Chanyeol lấy sô-cô-la vẽ vời lung tung lên cánh tay hắn. Hắn trong lòng tự hỏi vì cái gì mà hắn cứ làm rối tung rối mù mọi chuyện lên hoài vậy.

Hắn quay đầu sang nhìn mấy chữ nguệch ngoạc Chanyeol vừa viết lên cánh tay hắn rồi nhắm nghiền mắt lại nỗ lực kiềm chế bản thân khi nhìn ra mấy chữ của Chanyeol "Yifan bị thiểu năng".

Park Chanyeol còn không chín chắn bằng một đứa nhóc mười-tám-tuổi.

"Lau đi."

"Hem."

Yifan mở mắt ra lần nữa, trợn mắt lườm Chanyeol. Vừa quay sang đã bắt gặp Yixing ngồi ghế bên cạnh Chanyeol và quay lưng về phía hắn.

"Ê Xing," Chanyeol gọi, khuỷu tay thúc nhẹ lên sườn cậu.

Yixing khẽ ậm ừ một tiếng thay cho câu trả lời.

"Liếm hết chỗ này hộ tui đi."

Yifan sặc nước miếng đứng phắt dậy và chạy ra khỏi bàn, coi như không thấy ánh mắt của Chanyeol và Yixing đang nhìn mình khi hắn lao như tên bắn vào phòng bếp rửa tay, sô-cô-la lẫn với nước chảy xuống đường ống thoát nước. Giá như cái của nợ vừa ngóc đầu dậy trong quần hắn cũng theo đường ống nước trôi đi luôn thì tốt rồi.

"Baekhyun, lấy kẹo Skittles đê!" Chanyeol từ phòng khác hét toáng lên. Yifan ngả người tựa vào sàn bếp thở dài, hắn vừa đưa mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng bếp vừa tự hỏi bao giờ hắn mới có đủ can đảm để ghét Chanyeol đây.

Vì thứ nhất, Yifan chưa sẵn sàng chứng kiến mắt-cún-đáng-thương của Chanyeol mở to nhìn hắn. Và thứ hai, hắn cũng chưa sẵn sàng nhận bất kỳ một trận đòn nào từ Baekhyun, người ra sức bảo hộ cái tên kiểu-như-là-người-yêu của cậu ta. Cậu ta còn bảo hộ Chanyeol nhiều hơn hẳn những gì cậu ta biểu hiện cho Chanyeol và những người khác thấy đấy.

"Park con-mẹ-nó Chanyeol, đưa tôi viên Skittle đỏ kia ngay!"

"Đổi đi."

"Đây, lấy cái này này."

"Ối má ơi! Baek, đauuu!"

"À thế à. Đưa đây."

Phải, Baekhyun có yêu Chanyeol chứ. Có lẽ nhiều hơn là Yifan yêu Yixing.

À, nhưng Yifan không yêu Yixing.

Hoặc.... gì gì đó.

Sau khoảng năm phút nghe tiếng thét (vô cùng chuẩn men) của Chanyeol và tiếng la hét của Baekhyun, lẫn với tiếng Yixing cười khanh khách, Yifan trấn tĩnh lại và ra khỏi phòng bếp rồi vào phòng khách, nơi Baekhyun đang gần như mở hẳn một Trung tâm Thương mại Quốc tế Skittles, cuộc thương lượng hiện tại là giữa hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc tranh giành bốn viên màu tím.

Yifan ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh Yixing, dán chặt mắt nhìn cái bàn-trà-đã-biến-thành-trung-tâm-thương-mại, cảm nhận ánh mắt Yixing đang đặt trên người hắn. Baekhyun nghiêng người về phía trước búng tay tanh tách vài lần, và cảm giác ánh mắt nóng rực như thiêu đốt của Yixing cuối cùng cũng biến mất.

Chanyeol đu bám trên vai Baekhyun như khỉ đột, thấp giọng thì thầm to nhỏ vào tai cậu bé những lời rời rạc mà chỉ có mình Baekhyun có thể hiểu được.

Nhìn đáng yêu đến muốn ói luôn và Yifan lần đầu tiên trong đời cảm thấy hắn là cái bóng đèn sáng choang cản trở nhà người ta chim nhau.

Và Yixing ở ngay bên cạnh hắn.

Hừm.

"Tớ nói, cậu chủ động luôn đi cho tớ nhờ, đồ ngu này. Khi cậu cảm nhận được điều đó, khi bầu không khí nó, nó, ờ ờ nó bày ra trước mặt cho cậu xơi đó thì cậu tận dụng đi, chiếm tiện nghi đi!" Chanyeol lảm nhảm lên lớp khi Yifan đang vùi đầu vào giữa hai chiếc gối của hắn và của Chanyeol mà cố dỗ mình vào giấc ngủ. Hắn thậm chí còn chẳng thể ước cho Chanyeol về nhà luôn lúc này đi vì... ờ thì, tại Yifan cũng không có vô lương tâm đến mức độ đó đâu.

"Biết rồi, biết rồi. Chỉ là tôi thấy như vậy không ổn, vậy được chưa hả ba?"

"Lại lôi ba cái mớ lý do lý trấu vãi cả ng—"

Đột nhiên bức tường trên đầu hai người bị đập mạnh, cắt ngang lời Chanyeol và giọng nói Yixing gào lên xuyên qua cả bức tường sang đến phòng bên này. "Ở đây có người đang cố ngủ nha mấy cha nội!"

Yifan nhảy dựng lên, hai mắt trợn trừng trừng như muốn rớt tròng. "Đợi đã, cậu ấy nghe được chúng ta nói à?"

Chanyeol thờ ơ nhún vai. "Nghe được thì đã sao? Ảnh biết mà."

Yifan vừa rên to vừa lăn lộn trên giường, tiếng đập trên tường chẳng đả động gì tới hắn hết. Lăn lăn lộn lộn cuối cùng lăn ra rìa giường rồi rơi thẳng xuống đất.

"Biết gì không, Baekhyun nói đúng đấy."

"Đúng cái gì?" Yifan phun ra mấy chữ tắc nghẹn trong cổ họng bực tức hỏi.

"Cậu hết thuốc chữa chứ còn sao nữa."

"Ờ cảm ơn nhiều nhé!"

Trước khi Chanyeol có thể nói gì thêm, tiếng hét của Yixing lần nữa vọng sang.

"CÂM. MIỆNG."

Bữa sáng của ba người diễn ra một cách bình thường. Yixing không có ý kiến gì về đêm hôm qua, cho dù tóc cậu hôm nay đặc biệt xổ tung như tổ quạ và cậu đi như thây ma lết, thỉnh thoảng còn lao đầu vào tường vài lần nữa. Baekhyun thì lại xài bồn tắm mà không hỏi ý Yifan (đây là nhà hắn mà), và Chanyeol dốc lòng cố gắng không chiên cháy đen miếng thịt ba chỉ.

Yifan đập trứng và trổ tài bác trứng như Siêu đầu bếp, dập tắt sự nản lòng của Chanyeol. Sự vụng về của hắn khiến kỹ năng nấu ăn... cũng không ổn theo, khi Yifan tỉ mỉ bưng ra, liền nhận được phản hồi 'ghê vãi lều' của Yixing, và một câu 'có cố gắng lắm' của Baekhyun. Tuyệt.

Lúc Baekhyun chỉ bận mỗi boxer và áo phông của Chanyeol – thứ nằm trong hộp các-tông có tên 'đã thất lạc và đã tìm thấy' mà Yifan dành riêng để tống mấy món đồ của Chanyeol bị lạc mất, bốn người ngồi xuống bàn và lặng lẽ ăn. Tiếng radio đều đều vang lên, đưa tin về tình hình giao thông và một 'vụ tai nạn ở Phố 128'.

Và sau đó Yixing, người đã im lặng gần như cả buổi sáng nay, bắt đầu điên cuồng phá lên cười ngặt nghẽo.

Và người tiếp theo cười như điên là Chanyeol, Baekhyun cũng hùa vào cười theo, và Yifan chỉ ngồi đực mặt ra đó, vô cùng lúng túng, cho tới khi Chanyeol hất một thìa trứng bác lên đùi hắn.

Ngôi nhà của Yifan tràn ngập tiếng cười ngặt nghẽo và tiếng chân chạy rầm rầm khi Chanyeol cong mông lên chạy trốn khỏi lưỡi dao tử thần trong tay Yifan. Baekhyun cũng lo lắng cho tính mạng của Chanyeol lắm nhưng còn đang bận cười như điên. Còn Yixing thì, ừm, Yixing thì hạnh phúc.

Thực sự, thực sự hạnh phúc.

– Hết chương 2 –

.Chú thích:

– Về tên tựa đề "Yixing 101": "Yixing 101" ở đây có nghĩa là những điều cơ bản nhất cần biết về Yixing <3

– Còn đây là kẹo Skittles – một loại kẹo trái cây. Viên màu đỏ Baek đòi là vị dâu. Viên màu tím có vị nho.

3. Bom nổ chậm

Yifan, Chanyeol, Yixing và Baekhyun còn chơi cùng vài người khác nữa. Có Kyungsoo là bom nổ chậm nè, có Jongin là bình xịt chữa cháy nè. Có Jongdae vô cùng mê mệt trò cắn người và còn có đồng phạm của Jongdae là Luhan nữa nè. Zitao thì luôn đột ngột biến đi đâu mất và rồi lại xuất hiện vào những thời điểm khó đỡ nhất quả đất, và luôn kéo theo một ai đó xuất hiện cùng. Còn có Minseok là anh cả và thích đấm người khác trong khi Joonmyun luôn là người giúp anh lớn hạ hỏa mỗi khi anh lớn nổi trận lôi đình. Rồi còn Sehun, là bé út. Thằng bé là Nữ Hoàng (Không nhầm đâu, là Nữ Hoàng ấy. Không phải Đế Vương đâu.) và thằng bé rất khoái sai bảo mọi người, thích ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón và gọi người khác là 'hai lúa'. Điểm yếu duy nhất của thằng bé là Luhan và Kyungsoo. Không ai muốn tiếp xúc với với góc khuất kinh khủng trong Kyungsoo đâu.


Hôm nay là Thứ Hai, và Kyungsoo luôn ghét Thứ Hai. Có điều gì đó về những ngày Thứ Hai khiến Kyungsoo cáu kỉnh bực bội không thôi, hoàn toàn khác với những ngày còn lại trong tuần ai cũng gọi cậu bé là "thiên thần đáng yêu ngọt ngào". Kể cả Jongin cũng phải lánh đi vào mỗi Thứ Hai nữa là... Có một lần, Kyungsoo đứng trên mặt bàn và bắt Yifan, Chanyeol, Zitao, và Jongin xếp thành một hàng ngang ngay ngắn để cậu nhóc có thể đánh vào đầu từng người một. Tại sao hả? Vì cao chứ còn sao nữa.

Thứ Hai là ngày của những lý lẽ và những cuộc cãi vã vô cùng ngớ ngẩn.

Thứ Hai là ngày của tâm trạng thất thường sáng nắng chiều mưa giữa trưa sương mù.

Và khi Thứ Ba tới, Kyungsoo luôn ngập tràn hối lỗi, nước mắt nước mũi tèm lem và kiểu gì ai cũng sẽ tha thứ cho cậu nhóc thôi.

Ở Kyungsoo có điều gì đó. Cậu nhóc luôn có thể khiến mọi người xoay như chong chóng theo ý mình, thế nhưng bản thân Kyungsoo lại chẳng hề nhận thức được điều đó.

Đó là lý do tại sao Sehun lại là Nữ Hoàng.

Và Kyungsoo là Đế Vương.

"Được rồi. Thứ Hai đấy. Kyungsoo sẽ tới đây trong vòng hai phút nữa, ấy là theo thằng cu Jongin phao tin," Jongdae thông báo, cả hội chúi đầu vào một góc. Chỉ có một mình Chanyeol chòi ra như cây cổ thụ giữa vườn hoa, trưng ra nụ cười toàn răng là răng cho những người qua đường tò mò. Anh lớn Minseok bồn chồn không yên, chỉ dịu lại đôi chút khi Joonmyun đặt tay lên vai anh.

Bất kỳ người bình thường nào thấy cảnh này cũng cho rằng là mấy người họ đang hoảng loạn và phản ứng thái quá thôi. Sẽ chẳng có người bình thường nào lại dại dột muốn tự mình trải nghiệm quái thú ngày Thứ Hai Kyungsoo đâu, nên không ai có quyền được phán xét dù chỉ một từ hay chỉ nhăn mặt thôi cũng không được phép.

"Ô, thằng cu nó gửi tin nhắn đến được khoảng hai phút rồi, nên chắc sẽ tới đây trong—"

Và một cú đấm mạnh lên vai thông báo sự xuất hiện của Kyungsoo-biến-thành-ninja ngày Thứ Hai. Jongin lê bước theo sau cậu nhóc, nhìn có chút tơi tả. Kyungsoo đi qua, cả đám đang đứng túm tụm một chỗ cũng phải ngoan ngoãn tránh đường cho Kyungsoo, cứ như cậu bé là lựu đạn lăn đến trước họ vậy đó.

"À. Ừ," Chanyeol lắp bắp, vừa từ phía sau siết tay ôm Baekhyun vừa đảo mắt một vòng liếc nhìn xung quanh.

"Có gì phun hết ra đi, Chanyeol," Kyungsoo cắt ngang, khuyến mại thêm cái lườm sắc hơn dao găm. Chanyeol nuốt khan rồi ngậm miệng im re. "Con chó chết tiệt nhà hàng xóm cứ sủa suốt cả đêm qua, tôi nào có chợp mắt được đâu. Đến đây nghỉ ngơi chút cũng khó thế cơ à?!" Kyungsoo cao giọng nói, hai tay khoanh lại và trợn mắt nhìn xuống nền nhà. Jongin ngập ngừng chạm vào lưng Kyungsoo khiến cậu nhóc có vẻ xuôi xuôi chút xíu.

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

"Sehun, tự đi lấy nước con mẹ nó đi! Trời ban cho hai chân đấy. Cố mà xài đi!"

"Nếu em còn nghe được tiếng thì thầm to nhỏ nào của anh nữa thì Kim Jongdae, em thề, đầu của anh sẽ là của em đấy."

"Mẹ kiếp đừng có bất lịch sự như thế, Chanyeol. Đi lấy quyển sách đó cho Baekhyun ngay."

"Em nhạy cảm quá đấy, Jongin."

"Wu Yifan, nếu đã muốn làm tới, thì làm tới luôn đi!"

"Luhan, anh làm sai rồi. Sửa lại đi. Xóa nó đi, đừng có gạch ngang gạch dọc như thế!"

"Yixing, anh đừng có phàn nàn gì nữa. Cuộc sống trắc trở lắm, cố mà vượt qua đi!"

"Nếu anh còn làm gãy cái bút chì nào nữa thì nó sẽ nằm trong mắt anh luôn đấy, Minseok."

"Baekhyun, anh ta đang nói chuyện với anh kia kìa. Đặt quyển sách đó xuống và nghe đi!"

"Huang Zitao, nếu cậu muốn cái gì thì tự kiếm tiền mà mua đi. Tìm việc hoặc làm gì có ích đi!"

Và Joonmyun luôn có cách lẩn tránh được những lời mắng mỏ của Kyungsoo, không như mấy người còn lại.

Từ Thứ Ba tới Chủ Nhật Kyungsoo luôn rất ngây thơ, nhưng các cụ vẫn thường dạy trước cơn giông bão trời vẫn yên bể vẫn lặng mà. Còn tại sao và làm cách nào mọi người lại có thể sống sót sau bao nhiêu ngày Thứ Hai thì vẫn còn là bí ẩn. Kyungsoo chưa từng thực sự đánh ai tới nỗi để lại vết thương. Có lẽ chỉ là một vết bầm tím ở bụng hay một vết xước da trắng nhợt hình lưỡi liềm trên cánh tay, nhưng đó mới là điều đáng nói. Thiên thần trong cậu vẫn còn chút chút nhân từ, kể cả trong Ngày-Ác-Quỷ-hiện-thân của cậu.

Vào mỗi Thứ Ba, Kyungsoo sẽ chạy tới và rối rít xin lỗi như thể cậu nhóc vừa ám sát ai vậy. Kyungsoo nước mắt lưng tròng vô cùng thành khẩn hối lỗi luôn khiến cả đám mềm lòng. Rồi sẽ dành cả ngày để dỗ dành an ủi cậu nhóc rằng mọi chuyện đều ổn, không có ai bị thương cả, không có gì phải lo lắng.

Ai cũng thương Kyungsoo hết. Làm sao có thể giận cậu nhóc lâu được.

Ngày Yifan lần đầu tiên chịu chủ động tiến thêm một bước trong mối quan hệ của hắn với Yixing là vào một Ngày-Ác-Quỷ-hiện-thân. Kyungsoo đã dồn hắn vào góc tường nhà vệ sinh và tặng cho hắn một cước vô bụng kèm theo một bài diễn thuyết cực kỳ nghiêm túc. Kyungsoo hết chịu nổi những lời "rên rỉ ỉ ôi" của Yifan về việc hắn sẽ không bao giờ có cửa với Yixing rồi.

Hôm nay sẽ là ngày mấy chuyện ba lăng nhăng không đâu vào đâu đó chấm dứt. Kyungsoo đẩy Yifan vào thư viện – nơi cậu nhóc được báo cáo là Yixing đang ở trong đó. Hắn vật vờ đi lang thang không mục đích, trong đầu nhớ lại những lời Kyungsoo vừa nói với hắn. Thực ra thì hắn cũng có nhớ Kyungsoo nói cái của nợ gì đâu, lúc ấy Kyungsoo nói y chang cuộn băng bị tua nhanh á, nghe sao nổi.

Cuối cùng Yifan tới chỗ Chanyeol đang ngồi, là khu vực sách tự truyện, ký sự. Chanyeol ngồi bệt dưới sàn và tìm kiếm gì đó trên giá sách, lôi ra một quyển sách về rùa. Rùa; từ đó cứ văng vẳng trong đầu hắn một lúc cho tới khi hắn đến chỗ Chanyeol và lấy chân khều khều eo người kia. "Uây."

Chanyeol ngước lên, ngoác miệng rộng tới tận mang tai cười toe toét khiến gọng kính trên sống mũi hơi bị đẩy ngược lên. "A, Fanfan hả."

"Thấy Xing đâu không?" hắn hỏi, cả người cứng ngắc ngượng nghịu đứng thộn mặt.

Môi Chanyeol mở ra thành một hình chữ 'o' nho nhỏ tròn thật tròn rồi khép lại, khóe miệng đểu giả nhếch lên chòng ghẹo. "Chắc Kyungsoo bắt cậu vào đây chứ gì. Ờ Yixing đang xếp sách ở khu sách tham khảo kia kìa. Cậu biết đó, xếp mấy quyển bách khoa toàn thư dày cộp ấy? Giờ ra đó thấy ảnh bị mấy cuốn sách đè bẹp dí cũng hong có gì là ngạc nhiên nha."

Yifan chớp chớp mắt rồi quay phắt người lại vội vàng chạy tới khu sách tham khảo. Khi hắn tới nơi, Yixing (ơn trời là) không bị một nùi sách mỗi-cuốn-nặng-hơn-hai-cân đè xẹp lép. Thế nhưng cậu đang đứng trên thang gỗ, chật vật giữ hai cuốn từ điển để nhét một cuốn bách khoa toàn thư vào giữa.

Điều tiếp theo Yifan biết, đó là chiếc thang rung lên bần bật, mấy cuốn từ điển cứ thế rơi mạnh xuống sàn và cơ thể Yixing chấp chới trên không trung.

"Chết mẹ," hắn vừa khẽ chửi một tiếng vừa vươn hai cánh tay ra, bổ nhào về đằng trước.

– Hết chương 3 –

4. Hút thuốc

Yifan vươn tay ra nhào về phía trước. Yixing từ trên cao rơi xuống đáp thẳng vào hai cánh tay hắn, cậu nhắm tịt mắt lại úp mặt vào hai lòng bàn tay. Yifan đứng yên một hồi đợi Yixing lấy lại tinh thần, đợi cậu không còn khóc nữa và bắt đầu bình ổn nhịp thở.

"Sao cậu lại lên đó làm gì? Cậu thừa biết cậu sợ độ cao mà," Yifan khẽ hỏi, lau gò má ướt nhẹp nước mắt của Yixing.

"Im đi," Yixing nói, giọng cậu hơi run run, hai gò má đỏ bừng vì ngượng. Cậu vặn vẹo giãy giụa cho tới khi Yifan đặt cậu xuống, hai đầu gối cậu gần như nhũn ra. "Tôi không sao. Trời ơi, mặt như vầy là làm sao hả?" Yixing tiếp lời, vừa nói vừa phủi bụi dính trên người.

Yifan cười tủm tỉm rồi cúi xuống nhặt mấy quyển từ điển rơi trên sàn. Hắn bị Yixing vỗ mông liền giật mình ré lên một tiếng thảm thương nhưng vô cùng chuẩn men. Yixing sau đó tỉnh bơ tiếp tục leo lên thang cho dù mới bị ngã cách đây ít phút. Có vẻ như cậu đã trưởng thành, giờ đã khắc phục được chứng sợ độ cao rồi.

Yifan đưa cậu quyển từ điển và xếp quyển còn lại lên giá sách. Yixing xua xua tay lùa hắn như lùa vịt, lầm bầm, "Ra chỗ khác chơi, cậu đang làm tôi mất tập trung đó."

Nhỏ giọng cười khúc khích, Yifan lúc lắc đầu. "Tôi không muốn cậu bị ngã sứt đầu mẻ trán đâu."

Yixing khẽ bĩu môi, chỉnh lại kính mắt rồi nói, "Nếu cậu muốn ở lại thì nhấc mông lên mà làm việc có ích đi." Sau đó cậu thả vài quyển bách khoa toàn thư dày cộp vào tay Yifan, một khóe miệng nhếch lên cười thỏa mãn.

Yifan hắn cũng không nỡ lòng nào tranh cãi với cậu.

.

.

.

"Nhưng nếu tớ làm không tốt thì sao, Yeol! Tớ không làm được. Tại sao tớ lại nghe lời cậu đi đăng ký cơ chứ. Đây đúng ý tưởng kinh khủng mà, lẽ ra tớ không nên nghe lời cậu. Tớ sẽ trượt và sẽ bị giễu cợt và bị giày vò cho tới hết cuộc đời và—"

Chanyeol ấn môi mình lên môi Baekhyun, dễ dàng chặn họng Baekhyun. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mở to chất chứa đầy lo lắng hoảng loạn của Baekhyun và nói, "Cậu sẽ làm tốt thôi, Byun Baekhyun. Tớ biết cậu sẽ làm tốt. Chỉ là một bài hát thôi mà, đâu phải bài diễn thuyết dài tám-tiếng-đồng-hồ đâu cơ chứ."

"Nhưng nếu tớ—"

Thêm một nụ hôn nhẹ trên môi. "Không nhưng nhị gì hết. Chắc chắn cậu sẽ làm được."

Sau đó Chanyeol khẽ đẩy Baekhyun lên sân khấu, vừa cười khích lệ vừa vẫy tay, trái ngược với cánh tay buông thõng yếu ớt và nụ cười méo xệch của Baekhyun. Chanyeol ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay phía sau ban giám khảo, và nhìn lên chiếc banner dài treo trên sân khấu. Trên đó là dòng chữ Cuộc thi thử giọng (nó là Vocal Training Auditions đó nhưng mình không biết dịch sao cho đúng nữa). Cho dù Baekhyun không có ý định theo đuổi sự nghiệp ca hát nhưng Chanyeol cũng không muốn lãng phí cơ hội này.

Sau một vài thí sinh hát dở đến kinh ngạc và một thí sinh chất giọng tạm ổn là đến lượt Baekhyun. Đến bây giờ, sự mong đợi của ban giám khảo đã giảm xuống đáng kể và họ hoài nghi nhìn Baekhyun.

Baekhyun nhìn Chanyeol, người đang nhe răng cười một cách ngớ ngẩn, khẽ cười với Chanyeol và bắt đầu hát bài hát yêu thích của mình, "Farewell" của The Ray. Nhạc nền cùng giọng nữ vang lên. Khi bài hát bắt đầu, đôi vai cứng ngắc vì căng thẳng dần thả lỏng và Baekhyun hoàn toàn đắm mình trong điệu nhạc.

Chanyeol liếc mắt nhìn ban giám khảo, có thể thấy rõ họ vô cùng ấn tượng và nhẹ nhõm khi biết ít ra trong cuộc thi còn có một thí sinh có chất giọng tốt. Anh vừa cười vừa khóa chặt ánh mắt nhìn Baekhyun lần nữa, giơ một ngón tay cái lên tán thưởng khi thấy Baekhyun chạy vội xuống sân khấu. Chanyeol đứng dậy và khẽ ậm ừ khi Baekhyun dụi đầu vào ngực anh, nửa đùa nửa thật đánh Chanyeol. "Tớ tưởng tớ sẽ chết luôn ở trên đó mất!"

Chanyeol bật cười, ôm siết lấy người trong lòng và đáp "Cậu làm tốt lắm. Giám khảo có vẻ rất ấn tượng."

Baekhyun bất lực chẳng tài nào trừng mắt lườm Chanyeol được khi thấy mình bị kéo ra khỏi hội trường tới một hành lang vắng vẻ không bóng người qua lại. Lớp học đã tan hết từ một tiếng trước và Baekhyun đã thèm khát được về nhà muốn chết luôn rồi. Baekhyun không muốn giám khảo giữ cậu ở lại và ngỏ ý muốn cậu vào khóa đào tạo của họ; điều đó chưa bao giờ nằm trong danh sách những việc cần hoàn thành trước khi cậu "nhắm mắt xuôi tay". Baekhyun luôn căng thẳng trước đám đông; hai giám khảo và Chanyeol đã là quá đủ rồi.

Bước trên hành lang với bàn tay nằm trọn trong tay Chanyeol, những dây thần kinh đang căng như dây đàn dần dịu lại. Baekhyun thở dài một hơi thỏa mãn khi hai người cuối cùng cũng ra khỏi cổng trường, ra khỏi khuôn viên nhà trường.

"Vì cậu làm rất tốt, tớ cũng nên thưởng cậu cái gì chứ nhỉ."

Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol. "Để ngày mai nhé. Hôm nay chỉ cần đưa tớ về nhà thôi."

Chanyeol cười và gật đầu đồng ý, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Baekhyun. "Vậy được rồi. Hôm nay tớ ở cùng cậu."

"Sau lời cậu vừa nói hả? Còn lâu nhé," Baekhyun xì một tiếng, liếc mắt lườm Chanyeol.

"Đi mà, Baek," Chanyeol rên rỉ, trề môi và mắt mở to hết cỡ đáng thương như cún con nhìn Baekhyun.

Baekhyun đảo đảo hai tròng mắt. "Không."

"Nhưng hôm nay Ba về nhà."

"...... Được rồi. Cậu nghĩ cậu ở lại nhà tớ như thế có được không? Ông ấy biết nhà tớ ở đâu mà."

Chanyeol nhún vai, kéo Baekhyun tựa sát vào người. "Không sao. Để lúc khác tớ 'đàm phán' với ba sau."

'Lúc khác' của Chanyeol có vẻ như không quá xa.

.

.

.

Yixing nhăn mặt khi thấy Chanyeol và Baekhyun cùng nhau đi trên phố, đi quá gần nhau và còn công khai 'PDA' (Public Display of Affection: thể hiện tình cảm nơi công cộng) luôn nữa chứ. Cậu tự vòng tay ôm lấy mình và bước theo hướng ngược lại về nhà. Trong cậu có chút hối hận vì đã đuổi Yifan về trước, nhưng giờ hối hận thì cũng muộn rồi. Luôn có những hệ lụy của việc đẩy người khác ra xa, và hệ lụy ở đây chính là sự cô độc.

Trời đã tối hẳn khi cậu tới khu phố nơi Yifan sống. Cậu nhìn lên ô cửa sổ phòng Yifan và thở dài khi thấy thân ảnh cao lớn, tựa vào khung cửa với những vệt khói nhợt nhạt thoát ra từ miệng hắn. Cậu nhìn làn khói trắng mỏng manh bay lên, nhìn Yifan khẽ ngửa lên theo làn khói. Hễ khi nào Yifan hút thuốc, Yixing đều nghĩ rằng hắn đã buông một phần trong hắn theo làn khói xám trắng ấy. Trông thật buồn. Cảm giác như Yifan đã bỏ cuộc thay vì chờ đợi tới khi trái tim được chữa trị vậy.

"Tôi đã nói gì về việc hút thuốc này hả?" Yixing gọi với lên.

Yifan, vẫn ngu ngốc như mọi khi, quay phắt đầu lại và dộng thẳng đầu vào khung cửa sổ. Hắn chửi thề một tiếng, đủ to để Yixing đang đứng ở dưới có thể nghe thấy. Yifan đứng thẳng dậy, khẽ xoa xoa đầu và giữ phần tàn còn đang cháy dở trên điếu thuốc ra xa khỏi tóc. "Tối nay tôi cần hút thuốc," hắn trả lời, mũi chun lại và hai cánh tay đặt trên ngưỡng cửa sổ. "Cậu làm gì lẩn thẩn ở đây thế?"

Yixing chỉ xuống cuối phố, hướng đó là nhà cậu. "Về nhà. Thế là thấy cậu."

"Từ dưới đó cậu không thấy được tôi đâu. Cậu phải nhìn kỹ mới ra được chứ sao mà liếc qua là thấy liền được."

"Ờ sao cũng được, thị lực tôi cực tốt chứ sao."

"Không liên quan."

Yixing đảo mắt, hai tay càng siết chặt cơ thể hơn. "Có định cho tôi vào hay không đây?"

Yifan chỉ xuống cửa chính. "Cứ tự nhiên, cửa không khóa."

"Kiểu gì cậu cũng bị hiếp dâm khi đang ngủ cho coi, Wu. Còn phải nói bao nhiêu lần cậu mới tỉnh ra hả?"

Tiếng cười nhỏ vụn từ cửa sổ vọng xuống trước khi Yifan quay lưng và biến khỏi tầm nhìn của cậu.

– Hết chương 4 –

5. Tỏa sáng rực rỡ.

Yixing từ từ ngả người nằm lên giường Yifan rồi thở dài một hơi thỏa mãn khi chiếc nệm dưới lưng lún xuống. Ngồi dậy rồi thẳng tay ném ba lô và áo khoác xuống sàn nhà, cậu thả lỏng người nằm phịch xuống giường và cuộn tròn người lại, vùi mặt vào gối bông của Yifan tránh khói thuốc xộc vào mắt mũi.

Yifan vẫn đứng bên cửa sổ, tiếp tục hút điếu thuốc thứ hai. Yixing mặt úp gối hé mắt ra nhìn người kia, đôi mày hơi nhíu lại. Nhìn hắn giống như đã hoàn toàn buông xuôi. Cái cách lưng hắn uốn cong khi nghiêng người ra ngoài khung cửa sổ như chất chứa ưu phiền, ngón tay hờ hững cầm điếu thuốc, làn khói thuốc dài ngoằn ngoèo uốn lượn càng khiến hắn giống như bị ép buộc, giống như hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Mặt trời càng lúc càng lặn sâu xuống dưới đường chân trời. Từ cửa sổ nhà Yifan vẫn có thể thấy rõ ràng những tòa nhà cao tầng đằng xa trong trung tâm thành phố. Không khí lạnh tràn vào căn phòng nhỏ, mang theo mùi của tàn thuốc và mùi của mưa. Trên nền trời đầy những dải mây đỏ đậm tím nhạt đan xen nhưng Yixing vẫn có thể những vì sao mờ nhạt lấp lánh, vẫy vùng giữa những đám mây dày đặc để được lộ diện.

Những ngôi sao có thể tượng trưng cho Yifan, Yixing thầm nghĩ rồi ôm chiếc gối bông chặt hơn chút nữa và nhìn theo đám mây khói cuồn cuộn thoát ra từ miệng Yifan lơ lửng bay lên không trung, mắt lần lữa dừng lại trên đôi môi hắn lâu hơn mức cần thiết.

Ý nghĩ ấy cứ liên tục đưa đẩy đẩy đưa trong đầu khiến Yixing quay cuồng chóng mặt như muốn ói.

Khi cậu dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình, Yifan đã ngồi bệt trên sàn nhà ngay bên cạnh giường, cằm tựa lên nệm và tò mò nhìn cậu. "Cậu đang nghĩ cái gì đó?"

Làm sao cậu có thể trả lời sự thật được, vậy nên cậu lầm bầm, "Về PDA (Public Display of Affection: thể hiện tình cảm nơi công cộng)." À thì, có lẽ cái này là thật. Quẳng Baekhyun và Chanyeol ra khỏi đầu sau khi tận mắt thấy hai người họ thân mật giữa đường giữa chợ như vậy còn khó hơn cả bất khả thi luôn.

"Với tôi ấy hả?" Yifan hỏi xong liền bật cười hinh hích.

Yixing đỏ mặt, lắp bắp phun ra được một câu "Lảm nhảm cái gì đó?" rồi vươn tay ra gõ nhẹ lên trán Yifan. Tiếng thở gấp khe khẽ chợt bật ra khỏi cuống họng Yixing khi tay Yifan đưa lên và bắt lấy cổ tay cậu, lực siết vừa đủ giữ tay cậu lại nhưng không làm cậu đau.

Và rồi nó biến mất, Yifan lại đứng nghiêng người ra ngoài cửa sổ, hút tiếp điếu thuốc thứ ba và điếu cuối cùng, cơ thể gập lại tựa lên khung cửa. Nhìn hắn giống như sẽ lao đi bất cứ lúc nào vậy.

Cả cơ thể và tất cả.

.

.

.

Yixing tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Quanh quẩn trên tóc là hơi thở nóng rực cùng một cánh tay ôm chặt lấy cơ thể cậu. Cậu chớp chớp mắt, cố thích nghi với ánh sáng khi ngước lên nhìn Yifan. Ở khoảng cách cực gần này, Yixing có thể thấy những nếp nhăn nho nhỏ trên làn da Yifan khiến hắn nhìn già hơn những lúc bình thường. Cậu bỗng nhớ tới khi cậu, Yifan, và Chanyeol từng bên nhau, từng là bạn và cùng làm mấy trò 'trẻ con vớ vẩn'.

Yixing muốn tin rằng mọi chuyện bắt đầu thay đổi, lời hứa hẹn dối trá và hy vọng sẽ mãi mãi bên nhau, là khi Baekhyun quay trở về. Cậu biết như vậy là không đúng, cậu không có quyền đổ lỗi cho Baekhyun vì tất cả những gì Baekhyun làm chỉ là đem lại hạnh phúc cho Chanyeol. Đó cũng chính là điều Yixing mong muốn: hạnh phúc cho cả bốn người bọn họ.

Không đúng, thời điểm sự thay đổi xảy ra là từ một năm trước khi Baekhyun bước vào cuộc sống của họ. Một năm trước, khi Yixing vẫn chật vật kiếm tìm cái tôi của chính bản thân cậu, vẫn ẩn nấp dưới bóng tối khuất sau ánh hào quang của mẹ cậu, vẫn cố gắng tìm cảm giác không phụ thuộc mà cậu đã đánh mất vào thời điểm Yifan và Chanyeol lần đầu tiên nói chuyện với cậu. Cậu không muốn trao cuộc sống của cậu cho bất cứ ai. Cậu cần quyền kiểm soát cuộc sống của cậu.

Một năm trước khi Baekhyun trở lại, Yixing đã yêu.

Cậu không nhớ rõ kể từ khi nào. Tất cả những gì cậu nhớ chỉ là tại sao, và Yixing có cảm giác như đó là điều quan trọng nhất. Yifan là người duy nhất luôn quay trở lại, cho dù Yixing lúc nào cũng đẩy hắn ra xa, chế giễu hắn, hành hạ hắn, và luôn đối xử lạnh nhạt với hắn. Hắn sẽ chỉ cười, sẽ bào chữa cho Yixing, và làm tất cả để cậu có được những gì cậu muốn. Yifan luôn cố gắng vì Yixing, và đó chính là điều khiến trái tim cậu tan chảy.

Nhưng cậu không muốn phụ thuộc vào ai. Khi ấy không phải thời điểm hoàn hảo để yêu một người, đặc biệt đó lại là người ngay từ đầu đã khiến cho cậu dần mất khả năng tự chủ.

Vậy nên cậu đã làm điều mà cậu vẫn làm tốt nhất.

Đẩy hắn ra xa.

Nhưng hắn là Yifan.

Và Yifan thì luôn quay trở lại.

.

.

.

Chanyeol ngồi xổm bên bờ sông, cánh tay đặt lên đầu gối nhìn dòng nước lăn tăn gợn sóng được ánh trăng dát bạc lấp lánh trong đêm và dãy đèn lồng nối liền nhau treo trên cây dọc bên sông. Baekhyun ngồi bên cạnh Chanyeol với đôi chân thõng xuống lướt qua lại trên mặt nước, trong tay cầm một chiếc thuyền giấy.

Đêm nay trời ấm áp cho dù tiết trời lạnh lẽo cuối đông mới chớm sang xuân được vài giờ đồng hồ. Ngoài trời vẫn còn gió nhẹ, khiến những chiếc đèn lồng đung đưa qua lại và những cành cây rung rinh đón chào những cặp đôi đi dạo đêm khuya.

Baekhyun vừa khẽ ngâm nga vừa lắc lư, lắng nghe thanh âm thành phố về đêm bao bọc cậu và hơi thở đều đều của Chanyeol, người có vẻ như đang lạc trong suy nghĩ của bản thân và nhìn chằm chằm dòng sông qua gọng kính mắt trên sống mũi.

Lấy ra một chiếc bật lửa, Baekhyun thắp sáng cây nến đặt bên trong chiếc thuyền. Ngọn lửa kéo Chanyeol ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, phản chiếu trên mắt kính của anh rồi cầm lấy chiếc thuyền và đặt nó lên mặt nước. Baekhyun rúc lại gần và tựa vào người Chanyeol khi chiếc thuyền dập dềnh trôi. Đó như thể là một tín hiệu để tiếp nối cho vô vàn chiếc thuyền lồng đèn nhỏ () được thả xuống từ trên dọc hai bên bờ sông. Khung cảnh rất đẹp, ánh nến soi sáng mặt nước khiến nó rực lên giống như một biển lửa. Vài chiếc đèn trời được thả bay lên theo cơn gió, may mắn thoát khỏi những tòa nhà cao tầng vây kín xung quanh.

Baekhyun thở dài khi Chanyeol vòng một cánh tay ôm lấy vai mình, kéo cậu bé lại gần nhẹ nhàng hôn môi. Đây chính xác là một trong những khoảnh khắc lãng mạn đến mức không thể chịu đựng nổi mà Baekhyun vẫn luôn thầm khao khát. Chanyeol chính là mảnh ghép thất lạc bấy lâu nay. Cuộc sống sẽ luôn hoàn hảo nếu có Chanyeol bên cạnh.

"Yeol," Baekhyun nhỏ giọng thì thầm, ngước lên nhìn người kia.

"Hm?"

"Tại sao cậu yêu tớ?" Baekhyun hỏi, miệng khẽ mỉm cười.

Chanyeol bật cười thành tiếng, thanh âm lẫn với sự hạnh phúc lấp đầy không gian đêm tối. "Tớ không biết. Cậu nói tớ nghe đi."

"Nhưng cậu biết rồi mà."

"Phải." Chanyeol bật ra một hơi thở dài đầy mãn nguyện và nhìn xuống Baekhyun với nụ cười nhẹ. "Những gì cậu cần phải nói chỉ là ba từ kì diệu kia thôi và tớ sẽ hiểu. Tớ sẽ hiểu tất cả."

Baekhyun tự hỏi tại sao mình lại chưa từng khiến điều đó trở thành chính thức, về Baekhyun và Chanyeol là một đôi. Cậu thậm chí còn chưa trả lời có một cách đàng hoàng tử tế khi Chanyeol tỏ tình.

"Tớ có."

Chanyeol nhướn mày ngạc nhiên. "Cậu làm sao cơ?"

"Tớ có. Ý tớ là, yêu cậu. Lần đó cậu thổ lộ tớ quên mất không nói."

Chanyeol im bặt không nói lời nào rồi ghé đến tựa đầu kề sát bên mái tóc Baekhyun.

"Tớ biết."

– Hết chương 5 –

6. Yi Bình-phương

"Yixing, cậu đang làm cái gì đấy?" Yifan bất đắc dĩ hỏi, mí mắt vừa nâng lên đã thấy ngay chiếc áo phông Spongebob vàng chóe của Yixing. Hắn cảm nhận được hai bàn tay luồn vào tóc hắn cùng với một chiếc chun cột tóc, rồi đột nhiên bị giật mạnh một cái khiến hắn ngạc nhiên há hốc miệng. Có vẻ như Yixing quá tập trung vào việc cậu đang làm nên không trả lời, Yifan thấy vậy đành ngồi yên không nói, cằm tựa lên lòng bàn tay.

Sau một phút chật vật khổ sở, Yixing vỗ tay đánh bốp một tiếng rồi ngồi ở trên ghế nhấp nhổm bật lên. "Xong!" Cậu la toáng lên, cúi xuống ngang tầm mắt Yifan và mỉm cười. Yifan ngây ngẩn đăm đắm nhìn nụ cười ấy một hồi mới cảm nhận được trên đỉnh đầu có gì đó là lạ. Yixing đã cột tóc hắn thành một chỏm dựng thẳng đứng, không khác gì cuống trái táo. Hắn chỉ có thể đảo mắt coi thường khi Baekhyun ré lên một tiếng the thé rồi tung tăng từ trước TV nhảy đến chỗ hắn và búng lên chỏm tóc, vừa búng vừa cười hi hi ha ha.

Yifan không nhớ hắn đăng ký trở thành đồ chơi cho mấy em gái trung học chơi đùa lúc nào nữa.

Baekhyun cuối cùng cũng chịu quay về chỗ Chanyeol, ngồi lên đùi anh và cười khúc khích (như mấy em gái trung học) vì bị Chanyeol cắn nhẹ lên tai và thì thầm vào đó những điều ngọt ngào hoặc những ý tưởng kỳ quặc kinh dị dâm dật. Yifan một bụng ghen ghét tức tối. Kể từ khi hai đứa khỉ này chính thức công khai trở thành một đôi, tin tức lan nhanh khắp trường và gần như là lan ra cả thành phố, Baekhyun và Chanyeol đã tăng mức độ PDA lên khoảng một triệu lần so với trước đây. Nhưng cũng may, Yifan nên cảm tạ trời đất vì Chanyeol và Baekhyun không làm gì quá thân mật ở nơi công cộng.

Tuy nhiên 'công cộng' này không bao gồm cả nhà của Yifan, vậy nên phòng trống Yixing thường sử dụng mỗi khi muốn ngủ lại qua đêm giờ đã trở thành phòng... của Chanyeol và Baekhyun.

Nhờ có Yixing mà cánh cửa phòng bây giờ đã có cả ký hiệu. Lắm lúc hắn cũng thấy vô cùng may mắn vì hắn không sống cùng ba mẹ.

Mức độ PDA không phải điều duy nhất thay đổi kể từ khi Chanyeol và Baekhyun công khai yêu nhau. Yixing đã buông lá chắn phòng bị xuống rất nhiều, hay cười hơn và không còn tỏ ra cứng cỏi như trước đây nữa. Yifan muốn biết điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này, nhưng hắn quyết định cứ vờ như không biết là tốt nhất, trong lòng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như hiện tại, mãi mãi không thay đổi. Hắn đã biết con người Yixing chứa đựng rất nhiều bất ngờ, và bây giờ đến lượt hắn là người nâng cao cảnh giác, nhưng lại vì một lý do hoàn toàn khác.

Có lần, Chanyeol nảy ra ý tưởng đặt tên cho đôi của mình và Baekhyun (là ChanBaek) và hào phóng sáng tác tên cho đôi của Yixing và Yifan: Yi2.

Lần đầu tiên Chanyeol đưa ra ý tưởng này, bốn người bọn họ đang ngồi trong một quán cà phê và ngày hôm đó đã có rất nhiều cà phê bị lãng phí. Và có lẽ còn có cả một chiếc bàn đã bị lật, nhưng Yifan không muốn nhớ lại chi tiết đó. Tất cả những gì Yifan nhớ chỉ là màu đỏ rực nổi bật trên hai má Yixing, cậu chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên đùi khi hắn và Chanyeol cãi nhau.. Ừ thì, hắn cũng không thèm nhớ phần đó luôn.

Vì một lý do kỳ diệu nào đó mà ai cũng biết đến Yi-Bình-phương, rất có thể là do Luhan và Jongdae đã phao tin, vì hai đứa quỷ này thường là người đứng sau phao tin đồn khắp trường, bao gồm cả tên cặp đôi nữa.

Nhưng Yifan và Yixing không phải một đôi.

Và mỗi khi nghe vậy Chanyeol sẽ hét lên 'chưa phải thôi'.

'Chưa phải' ấy thế nhưng lại tới sớm hơn so với tưởng tượng của Yixing.

Giống như những ngày xuân bầu trời trong vắt khác, cậu và Yifan lẻn lên mái nhà trong khi Baekhyun và Chanyeol làm việc của họ (cậu nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ luôn chứ đừng nói là tìm hiểu rõ hai người họ làm gì). Yixing sẽ ngồi lên phần mái phía trên khung cửa sổ phòng Yifan và nhìn về phía đường chân trời, ngắm mặt trời khuất sau những tòa nhà cao tầng và nhuộm rực đỏ cả bầu trời. Yifan sẽ ngồi bên cạnh cậu, ngứa ngáy thèm hút một điếu thuốc, và đôi lúc Yixing sẽ cho phép hắn hút. Hôm nay là một trong những ngày như vậy, Yixing chợt nhận ra bản thân cậu dạo gần đây thường hay cho phép Yifan làm bất kỳ cái của nợ của tội gì mà hắn muốn.

Cả cậu lẫn hắn đều không nói lời nào, không gian tĩnh lặng đến dễ chịu. Yixing ôm một con kỳ lân bông, món đồ chơi từ khi còn nhỏ mà cậu đã tìm thấy trong tủ đồ cách đây không lâu, trong tay, còn Yifan thì châm thuốc. Hắn đã ngồi hẳn ra ngoài rìa nên không có nhiều khói thuốc bay tới chỗ Yixing.

Yixing tựa đầu lên đầu con kỳ lân, nhìn Yifan từ từ rít một hơi thuốc thật dài thật sâu rồi thở dài, khói cuồn cuộn bay ra từ giữa đôi môi khô nứt.

"Cậu thích hút thuốc à?" Yixing hỏi. Thấy Yifan liếc sang nhìn mình, cậu siết cánh tay quanh con thú bông chặt hơn.

Yifan lắc đầu. "Không."

"Hút thuốc không tốt cho cậu đâu."

"Tôi biết."

Yixing nhíu mày, hoàn toàn mơ hồ không hiểu ý hắn. "Vậy tại sao cậu lại hút?"

Yifan yên lặng rồi lại thở dài. "Tôi không dừng được. Còn cậu thì lại không ngăn tôi."

Yifan cứ luôn đặt cuộc sống của hắn trong tay Yixing như vậy quả thực chẳng hề công bằng chút nào. Yixing nhích người đến chỗ hắn và giật lấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Yifan khiến hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Cậu đưa điếu thuốc lên môi, nhưng ngay lập tức bị giật đi mất. Yifan đã ném nó xuống bụi cây bên dưới.

"Tôi cấm cậu, không được hút thuốc," Yifan nói, đôi mắt khắc nghiệt nhìn chằm chằm xuống bụi cây như thể chúng rất nguy hiểm vậy.

Yixing bật cười, tiếng cười tuy ngắn nhưng chứa đầy thích thú. "Vậy tôi cũng cấm cậu, không được hút thuốc."

Yifan liếc mắt nhìn cậu. "Công bằng rồi đấy."

Hai người lại rơi vào không khí trầm mặc dễ chịu. Yixing đột nhiên thốt lên, "Tại sao cậu luôn quay lại vậy?"

Yifan chớp chớp mắt nhìn cậu, trên khuôn mặt có thể thấy rõ sự ngạc nhiên. "Ý cậu là sao, quay lại ấy?"

Mí mắt Yixing trĩu nặng, cậu rủa nhỏ một tiếng rồi gập chân lại áp vào ngực, đặt con kỳ lân vào khoảng trống ở giữa và vòng hai cánh tay ôm lấy đôi chân. "Ý tôi là, tôi lúc nào cũng... xấu tính."

"Xấu tính à," Yifan lặp lại, chất giọng lẫn với sự thích thú.

"Này tôi đang cố nói chuyện nghiêm túc đấy," Yixing nói, nửa đùa nửa thật lườm hắn. Yifan hối lỗi cười ngọt rồi nhún vai.

"Tôi nghĩ chắc tại tôi quá điên cuồng, mù quáng yêu cậu, yêu nhiều đến mức không thể rời xa cậu được."

Hai người cứ như vậy yên lặng đăm đăm nhìn vào mắt người kia, và sự tự tin trong ánh mắt Yifan khiến những giọt nước mắt đong đầy trong mắt Yixing như chực trào. Số phận an bài Yifan yêu phải một người quá phức tạp, một người quá tệ hại như cậu quả thực rất bất công cho hắn. Yifan lẽ ra nên yêu một người nào đó dịu dàng và nhân hậu như... như Baekhyun chẳng hạn. Một ai khác, ai cũng được, ngoại trừ Yixing.

Nhưng cậu không thể nào thuyết phục được bản thân rằng đó chính là điều cậu thực sự mong muốn, bởi Yixing cũng điên cuồng, mù quáng yêu hắn, nhiều đến mức cậu phải tự lừa dối chính bản thân mình và người đang nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu đã quá ngu ngốc, thế nhưng Yifan vẫn ở đây, vẫn chờ đợi cậu.

Chờ đợi hai người bọn họ.

Nhanh tay lau nước mắt, Yixing thở ra một hơi thật dài. Môi dưới nhẹ run, cậu nghẹn ngào nhỏ giọng bật ra một câu, "Tôi cũng, điên cuồng, mù quáng yêu cậu."

Yifan thoáng mở lớn hai mắt kinh ngạc rồi rút gần khoảng cách giữa hắn và Yixing. Hắn vòng tay ôm siết lấy thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng run rẩy khóc trong lồng ngực hắn.

"Tôi không nghĩ yêu cậu, là ngu ngốc," Hắn lầm bầm, đôi môi vùi vào làn tóc Yixing.

Một tiếng kêu nhỏ tán thành đánh dấu sự khởi đầu của Yifan và Yixing.

– Hết chương 6 –

7. Làm thế nào để tiếp cận Yixing

"Cứ kín như bưng ấy, được chưa. Anh đây cũng chẳng biết cái chó gì hết," Jongdae trả lời khi một nhóm mấy cô gái tò mò khác lại tới hỏi về việc Yi-Bình-phương đã thành thật. Tất nhiên là mấy cô nàng nghe Jongdae nói không biết gì thì chẳng hề tin vì Jongdae và Luhan cứ hễ trong trường có chuyện gì xảy ra là thể nào cũng hay, kiểu gì cũng biết.

"Thôi nào, các em, tụi anh đang tìm hiểu đây. Cho tụi anh thời gian, nhé?" Luhan nói, mỉm cười rồi xua xua mấy cô gái đi. Nhìn thấy nụ cười của Luhan, mấy nàng ré lên rồi nhanh chóng bỏ đi, thì thầm to nhỏ những điều mà Luhan và Jongdae chẳng thèm bận tâm, nào là nhìn Luhan cười dễ thương thế nào, nào là Jongdae khi chửi thề mới đàn ông làm sao.

"Mấy con vịt lắm miệng chết tiệt," Jongdae lầm bầm, quay ngoắt người đi, nhét tay vào túi quần tiếp tục đường đến lớp. Luhan bám ngay theo sau, vừa soạn tin nhắn vừa ậm ừ nói một câu "Đúng, người ta lắm miệng thật nhưng tôi hiểu tại sao mấy cổ lại tò mò muốn biết như thế."

Jongdae chỉ nhún vai, dùng vai huých cửa bằng ra và ngồi phịch xuống chỗ ngồi cuối lớp, mắt đục lỗ trên chiếc đồng hồ. Cứ ngồi như vậy, tới khi Luhan trên đường về chỗ ngồi suýt chút nữa vấp vào chân ghế cũng chẳng thèm có tí tẹo phản ứng gì cả.

Yifan nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn ăn, đợi Baekhyun mau mau chóng chóng pha cho xong tách chocolate nóng chết tiệt của cậu ta. Baekhyun kiên quyết cự tuyệt không muốn nói chuyện cho tới khi được phép lùng sục trong bếp nhà Yifan và ăn bất cứ thứ gì cậu ta muốn, bao biện là cậu ta phải bỏ bữa trưa ở trường để giúp Chanyeol làm gì đó (cái làm gì đó này Yifan hoàn toàn không muốn biết là làm cái gì, vậy nên hắn ngắt lời cậu ta ngay tại đây).

Baekhyun cuối cùng cũng chịu ngồi xuống đối diện hắn cùng với một phần bánh bông lan và một cốc chocolate nóng, trên mặt bày ra một biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Yifan chỉ đảo mắt cho qua rồi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn.

"Ờ. Baekhyun à."

"Anh muốn gì?" cậu ta hỏi, ăn một miếng bánh.

Yifan thở dài thật dài thật chậm, rồi hỏi, "À, ừ, Chanyeol nó hay làm gì những lúc có hai đứa với nhau hả?" Hắn đưa tay lên khều khều má, rõ ràng đang lo lắng vì hỏi một câu hỏi quá ư là kỳ quặc thế này, thực ra thì hắn đã biết tỏng câu trả lời là gì rồi.

Baekhyun đang uống dở liền chớp chớp mắt rồi chậm rãi đặt cốc xuống. "Tức là anh gọi em tới đây để hỏi em với Chanyeol 'vật nhau' trên giường thế nào ấy hở?"

Yifan đỏ bừng mặt ho lấy ho để. "Không phải, anh— anh chỉ muốn biết anh nên làm gì thôi. Bây giờ anh và cậu ấy đang.. đang hẹn hò."

Nhìn Baekhyun vẫn còn có chút nghi hoặc, cậu ta tống thêm một miếng bánh nhỏ vào miệng. "Thì, lúc hai đứa em mới hẹn hò đó, Chanyeol cứ dính lấy em như sam rồi hay đứng từ phía sau ôm em để làm em ngạc nhiên nè." Baekhyun cười khi nhớ tớ những chuyện đã qua. "Cậu ấy thì thầm vào tai em nhiều thứ lắm. Em lúc nào cũng đỏ mặt thôi, vì đa phần cậu ấy hay nói những điều không được đứng đắn cho lắm." Nói đến đó Baekhyun bất lực đảo mắt, nhấp thêm một ngụm chocolate nóng.

Yifan ngồi im như tượng đá, mặt có chút kỳ thị. Hắn không làm mấy chuyện lãng mạn, và Yixing cũng không phải kiểu người thích mấy thứ đó. Nếu hắn hỏi Jongin về những việc nó thường làm với Kyungsoo, hắn dám chắc tất cả những gì hắn nhận được sẽ chỉ là các tư thế làm tình khác nhau, và đó hoàn toàn không phải là những thứ hắn cần biết. Yifan rên lên rồi tựa đầu lên cánh tay và lầm bầm, "Phải làm thế nào đây không biết?"

Baekhyun chỉ nhún vai rồi tiếp tục hạnh phúc ngồi ăn bánh bông lan.

Được trả thù thật thích~

"Tôi ghét anh, Yifan."

"Ừ anh cũng thương em mà, Byun Baek."

Chiều cao khiêm tốn làm gì cũng khó. Riêng vấn đề này thì Baekhyun cam đoan đó là sự thật. Thư viện lúc nào cũng giống như địa ngục trần thế với Baekhyun vì các sách cậu muốn lấy đều ở trên cao tít tắp. Lôi Yifan đi cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, cho dù hắn có cao một trăm tám mươi bảy centimet và hoàn toàn có khả năng chạm tới trần nhà đáng chết kia nếu muốn.

Baekhyun phát cáu vì Yifan không chịu lấy cho cậu ta cuốn sách, đã không lấy thì thôi lại còn nghênh ngang bỏ đi. Ngay sau khi Yifan biến mất khỏi tầm mắt, Baekhyun điên tiết phun ra hàng loạt những câu vô nghĩa, lắc lắc cuốn sách trong tay rồi úp mặt vào cuốn sách. "Đờ mờ anh nhé, Yifan, tôi rủa luôn cả cái kiểu anh hay chọc ngoáy chiều cao của tôi nữa nhé."

"Vậy thì cao thêm nữa đi, nấm lùn."

Baekhyun đứng hình, từ từ ngẩng đầu lên. Chanyeol tựa vào tủ sách, trong tay cầm một cuốn tiểu thuyết mỏng. Đó là cuốn mà Baekhyun vừa ỉ ôi đòi Yifan lấy cho và giờ thì nó nằm ngay trong tầm với của cậu. Baekhyun lao đến. "Đưa em quyển đó!"

Chanyeol giơ cao cuốn sách lên, ra xa khỏi tầm với của Baekhyun, rồi mỉm cười vô tội. "Lấy đi này."

Baekhyun lầm bầm gì đó rồi bật người nhảy lên, cố bắt lấy quyển sách dường như luôn tránh xa khỏi ngón tay mình. "Tôi ghét anh, Park Chanyeol," Baekhyun hạ giọng cằn nhằn, đấm mạnh lên ngực Chanyeol.

"Ồ nhưng em yêu anh mà, Byun Baekhyun." Anh cười, phe phẩy cuốn sách, lôi kéo sự chú ý của Baekhyun trở lại với nó.

Cậu bé thấp hơn người đang cầm sách nửa cái đầu trợn mắt lên lườm và chìa tay ra. "Chanyeol, đưa đây."

"Chanyeol, đưa đây," Chanyeol nhại, chất giọng không lên đủ cao để có thể khớp với giọng Baekhyun.

Baekhyun vung tay lên rồi dậm chân đi ra chỗ khác.

Chưa đầy mười phút sau Baekhyun đã lại kiễng chân lần nữa, muốn với lấy một cuốn sách. Chưa đầy mười phút sau, và Chanyeol lại quay trở lại, tựa vào giá sách phía sau Baekhyun và huýt sáo. Tiếng huýt có phần giống "Trouble Maker", và nếu đó đúng là ý đồ của Chanyeol thì Baekhyun sẵn sàng không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt tên Park Chanyeol kia.

Sau sáu mươi giây đầy gian khó khổ sở, Baekhyun rên lên khó chịu rồi liếc mắt nhìn ra phía sau lưng. Nhìn Chanyeol chẳng có tí tẹo gì gọi là xấu hổ khi bị Baekhyun bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào mông mình.

Baekhyun bật ngón tay tách tách mấy lần, nói, "Ê, trên này này."

Chanyeol chớp chớp mắt, tầm mắt di chuyển lên dừng tại khuôn mặt Baekhyun, cười cứ như là không có chuyện gì xảy ra. "Ừ anh đây, Baek?"

"Lấy quyển sách đó cho em," cậu ra lệnh, bước lùi lại.

Chanyeol gãi gãi tai to rồi nhún vai. "Trong đó có cái gì cho anh chứ?"

"Lời hay ý đẹp. Nói đủ rồi thì lấy nó đi."

Chanyeol cau mày. "Chẳng được lợi lộc gì cả," anh lầm bầm, dễ dàng lấy quyển sách xuống khỏi ngăn cao nhất và tiếp tục giơ nó xa khỏi tầm với của Baekhyun, "Giờ thì ngài nói sao, thưa Hoàng Tử?"

Baekhyun rít lên, nghe giống tiếng mèo kêu, rồi liến thoắng lẩm bẩm một câu "cảm ơn ngươi, nô lệ" sau đó nhảy lên với quyển sách.

"Ah ah ah ~." Chanyeol gõ nhẹ ngón tay lên môi khiến Baekhyun quắc mắt.

"Ô, ra là muốn đấm vào đó à?" Chanyeol khẽ nhướn mày nhìn Baekhyun nắm tay lại.

"Á, em sẽ k—"

Lời chưa dứt đã bị một nụ hôn nhẹ trên môi cắt ngang, Chanyeol sững sờ ngạc nhiên hạ tay xuống. Baekhyun chộp lấy quyển sách, mặt đỏ bừng xoay gót nhanh chóng rời đi, chỉ bỏ lại một câu "Em ghét anh" rồi biến mất.

Chanyeol mỉm cười và khoanh tay trước ngực. "Đó, Yifan, cứ làm như vậy nếu muốn gần Xing hơn."

Yifan, người đã tận mắt chứng kiến không bỏ sót một chi tiết và ghi nhớ lại trong đầu, cau mày. "Nhưng Yixing có hơi nóng tính.."

Chanyeol hừ một tiếng phản đối và nhìn hắn. "Cứ để tôi tự sướng chút đi, rồi tôi sẽ quay lại với cậu sau."

Sau đó, Baekhyun đi ngang qua Chanyeol trên hành lang và nhăn nhó.

"Khiếp quá đi Chanyeol, nhìn anh cười kinh dị thật đấy."

"Ồ bé bi Baek của anh. Mông em đẹp lắm."

Bị thụi một cú vào bụng cũng chẳng ngăn nổi Chanyeol tiếp tục mấy trò vớ vẩn đó.

"A, chào," Yifan ngượng nghịu lầm bầm, tay gãi má. Yixing đang lau bảng nghe thấy liền nhìn lên, hai mắt chớp chớp.

"Chào," cậu trả lời, ném cho Yifan chiếc khăn lau bảng đã bẩn, hắn nhăn mặt chụp lấy và phủi phủi bụi phấn trên áo sơ-mi. Hắn ra mở cửa sổ, vừa thổi phì phì vừa đập chiếc khăn vào bức tường bên cạnh cửa sổ khiến bụi phấn từ chiếc khăn bay ra lơ lửng đầy trong không trung. Hắn kiên quyết lờ đi tiếng cười rúc rích đầy thích thú vọng tới từ phía sau.

Xoay người lại, Yifan giơ lên chiếc khăn lau giờ-đã-sạch-bong, yếu ớt úp mặt vào cẳng tay ho khan khi Yixing cầm lấy khăn từ tay hắn và ném nó vào cái khay nhỏ đính ở góc bảng. Cậu vừa mới lau xong nửa phần bảng phía dưới và đang kiễng chân với lên lau nốt phía trên, miệng khó chịu nhỏ giọng cằn nhằn mấy tiếng.

"Đây, để tôi giúp cậu."

"Không tôi—"

Yixing chớp mắt. Trước khi cậu có thể hoàn thành câu nói thì đã cảm nhận được vòm ngực Yifan tựa sát lưng cậu. Hắn cầm lấy khăn lau bảng và bắt đầu vụng về lau. Yixing khẽ rụt tay lại, vẫn còn ngạc nhiên. Cậu liếc mắt nhìn ra phía sau; Yifan đang ở cực kỳ, quá mức gần cậu khiến trái tim Yixing càng lúc càng đập nhanh hơn.

"Xing."

Trái tim đập hẫng một nhịp bởi tiếng gọi thân mật này của hắn, cậu khó nhọc nuốt khan rồi lắp bắp "C-cái g-gì."

"Tôi có thể—"

Cửa sổ đột ngột bị mở khiến hai người nhảy dựng lên tách ra, quay phắt đầu về phía cửa sổ nhìn ra hành lang. Luhan và Jongdae nhoài người vào trong lớp học và bắt đầu hát, "Yixing và Yifan ngồi trên cây, C-H-Ơ-I-N-H-A-U. Đầu tiên là yêuuuuu, sau đó là ba con sâu (bao cao su =))), rồi tới..." Tiếng hát nhỏ dần vì Luhan và Jongdae nhận ra hai người đàn ông thì không thể có em bé được. Jongdae là người kết thúc bài hát với một câu "RỒI TỚI YIXING ÚP MẶT CHỔNG MÔNG TRÊN GIƯỜNG YIFAN!" được hét lên thật to rồi cả hai kéo nhau chạy biến đi mất dưới ánh mắt như phóng dao muốn giết người của Yifan.

Yixing lảo đảo lùi về phía sau tựa vào tường, cố gắng làm dịu lại nhịp đập điên cuồng của trái tim trong lồng ngực, chỉ mong sắc đỏ ngu ngốc đang lan trên gò má nóng bừng mau chóng biến mất.

– Hết chương 7 –

8. Vô cùng ít ỏi

Mùa hè của Yi-Bình-phương cứ thế trôi qua với những hành động không hơn không kém những cái ôm nhẹ, nụ hôn trên má, hay sự gắn kết bền chặt giữa hai người dù cho cơ thể không tiếp xúc, khiến Chanyeol, Baekhyun, Luhan, Jongdae, và gần như là tất cả mọi người ai cũng vô cùng thất vọng. Yixing và Yifan đã là một đôi, là một đôi mà ai cũng để mắt tới. Nếu nói điều đó không ảnh hưởng tới Yixing thì đó chắc chắn sẽ là lời nói dối quá tệ hại.

Lần đầu tiên cậu nghĩ tới những kỳ vọng đang đặt nặng trên vai cậu là lúc cậu ngồi ngoài hiên cửa sổ, vừa nhìn quần áo của Yifan khẽ bay trong làn gió ấm áp vừa nhấm nháp cốc chanh dâu tây mát lạnh. Không biết đã bao nhiêu lần, có một (vài) cô gái nào đó chạy đến chỗ cậu và hỏi cậu đã hôn Yifan chưa, sau đó lại phải thất vọng quay đi. Yixing ghét điều đó.

Yifan nghiêng người ra ngoài khung cửa sổ ngay phía trên chỗ Yixing đang ngồi, với xuống và chọc chọc lên đỉnh đầu cậu.

"Ay." Yixing xoa xoa chỗ vừa bị chọc và nhìn lên, liền thấy ngay nụ cười ngoác miệng mà cậu ngày càng yêu thích. Cậu mỉm cười đáp lại và nói, "Chào."

"Ừ," Yifan đáp, chống khuỷu tay xuống mà gập người lại. "Cậu đang làm gì thế?"

Yixing nhún vai, quay đầu và nhích người ra phía trước, trượt hai cẳng chân trần gầy guộc qua khe hở hàng rào rồi bắt đầu vung chân. "Làm gì đâu," cậu trả lời. Yifan đã trèo ra ngoài và ngồi xuống ngay cạnh Yixing, bắt chước cách ngồi của cậu rồi vòng một cánh tay ôm lấy eo cậu.

"Cậu phải ăn nhiều vào," hắn phàn nàn, đầu ngón tay chọt vào ổ bụng bằng phẳng không chút mỡ thừa của Yixing. Cậu chỉ nhún vai, dựa vào người Yifan với một tiếng thở dài khe khẽ. "Có chuyện gì vậy?"

"Tớ thấy áp lực lắm," Yixing tức thì trả lời, dồn hết thảy những căng thẳng vào hơi thở mà trút ra.

Yifan ậm ừ suy nghĩ rồi cúi xuống, dùng bàn tay còn lại khẽ xoay gương mặt Yixing đối diện với hắn. "Áp lực vì cái gì chứ. Chất gây nghiện hả? Có vẻ đúng đó, vì cậu đang nghiện mà, nhưng mà tui không phải chất gây nghiện à nha."

"Tự mãn quá rồi đó."

"Ui."

Và cứ như vậy, Yixing lại cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều mà chẳng cần những lời quan tâm hỏi han gì cả. Yifan luôn có cách khiến tinh thần mịt mờ sương mù của Yixing phấn chấn hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đó là một trong những điều Yixing sẽ mãi cảm kích vì trước đây cậu dường như rất dễ dàng nổi giận, giờ thì đã đỡ hơn hẳn rồi. Bây giờ, trong cuộc sống của cậu còn rất nhiều điều khác đáng để cậu vui vẻ đang chờ đợi trước mắt.

Yixing nhìn sâu vào mắt hắn, cảm nhận sức nóng trên má càng lúc càng nóng hơn. Yifan cắn môi, hắn thấy ánh mắt Yixing lướt xuống đôi môi hắn rồi lập tức nhìn vào mắt hắn.

Yifan khẽ cúi xuống, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt Yixing khi hai đôi môi chạm nhau, vừa in như hai mảnh ghép, như chiếc ổ khóa và chìa khóa của nó. Mí mắt Yixing khép chặt lại, trái tim đập thình thịch như chú chim nhỏ vỗ cánh trong tổ. Đây chính là một trong những khoảnh khắc vô cùng ít ỏi lấp đầy lỗ hổng trong trái tim Yixing.

Vài giây sau, Yifan chủ động dứt khỏi nụ hôn, ngắm nhìn đôi mắt Yixing khẽ nhắm hờ và khóe môi cong lên thành nụ cười mà Yifan yêu nhất.

"Nữa."

Chỉ cần vẻn vẹn một tiếng thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp ấy, Yifan đã đẩy Yixing nằm xuống ngay khi cậu vừa kéo chân ra khỏi khe hở của hàng rào. Cơ thể cao lớn phủ lên trên cơ thể cậu, cẳng tay và đầu gối hắn chống xuống giữ thăng bằng. Trước khi hai đôi môi lần nữa chạm nhau, hắn từ khoảng cách thật gần nhìn xoáy vào đôi đồng tử sâu hút của cậu. Môi lướt trên môi, ban đầu là nhẹ nhàng, dịu dàng rồi lại dữ dội và đầy ham muốn.

Đó là nụ hôn đầu tiên tuyệt vời nhất mà Yixing từng mơ tới.

"Tức là hôn rồi."

"Ừ hôn rồi."

"Ôi vãi."

"'Ôi vãi' thật."

Chanyeol nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên bàn tay, hai mắt mở tròn tò mò. "Rồi sao nữa?"

Yifan chớp mắt, một ngón tay trượt vào giữa hai hàm răng rồi cắn nhẹ lên móng tay. "Cậu ấy xấu hổ. Rồi đẩy tớ ra."

Cười lớn. "Đúng là Yixing."

"Rồi tớ..."

"Rồi?"

Yifan mỉm cười, nhớ lại giây phút ấy như thể nó chỉ mới xảy ra cách đây vài tích tắc. "Rồi tớ bắt lấy cổ tay cậu ấy và hôn tiếp. Khi hôn cậu ấy, cảm giác cứ lâng lâng như trên mây đó."

Chanyeol ngoác miệng nhe nguyên hàm răng cười toe, gục gặc đầu. "Tui cũng thấy như vầy mỗi khi hôn cậu ấy. Ý tui là Baekhyun đó."

"Cuối cùng thì chúng ta cũng ngang nhau rồi nhé."

"Này!"

Mặt trời dường như đang làm việc một cách cực kỳ nghiêm túc, nướng cháy vỉa hè và biến việc vốn rất bình thường là mặc áo ở nhà trở nên bất khả thi. Yifan, áo không mặc, nằm dài trên sàn gỗ trong phòng khách nhà Chanyeol, cơ thể nhớp nháp mồ hôi. Điều hòa ở nhà hắn đột nhiên không hoạt động nữa, nên hắn quyết định tới nhà Chanyeol tránh nóng, kéo theo Yixing và cái đôi chim câu hứng tình kia nữa.


Kyungsoo ngồi xổm xuống bên cạnh hắn và đặt cốc coca thủy tinh lên cánh tay để trần của Yifan khiến hắn ré lên một tiếng kéo theo một tiếng cười khúc khích đầy tự hào từ Jongin, người lẽ ra đã ngủ trên chiếc giường sofa (futon)đặt cạnh tường đối diện với tivi từ lâu.


"Uống đi. Uống nhiều nước vào. Phòng tắm mở rồi đấy," Kyungsoo nói, mỉm cười rồi đứng lên và quay trở lại phòng bếp, trên đường đi không quên phát mạnh một cái lên tấm lưng trần của Jongin. Hôm nay là thứ Tư, nghỉ hè, và mặc kệ thời tiết nóng như thiêu đốt, Kyungsoo vẫn mang tâm trạng phơi phới.


Yixing từ phòng ngủ dành cho khách bò ra ngoài và đổ ập xuống nằm cạnh Yifan, tóc ướt sũng, trên người mặc quần soóc và áo ba lỗ. Thời tiết nóng quá mức quy định để nhích lại gần Yifan hơn, nhưng cậu vẫn để hắn hôn nhẹ lên môi rồi nhắm mắt lại và gắng gượng không mất mạng vì cái thời tiết nóng cháy da cháy thịt thế này.


"Tìm thấy rồi!" Chanyeol hét toáng lên và chạy xộc ra từ phòng chứa đồ với một Baekhyun tóc tai rối bù theo sau. Không ai thèm hỏi câu nào vì tất cả đều đã biết câu trả lời rồi.


"Làm sao anh có thể làm tình trong phòng kho với cái thời tiết 100 độ chết tiệt này hả," Jongin thẳng thừng khinh bỉ nói, nhìn hai người vừa từ phòng kho ra kia. Cậu nhóc lười đến mức chẳng thèm kéo biểu hiện hoài nghi lên mặt nữa.


Baekhyun mặt đỏ bừng ngồi phịch lên lưng Jongin khiến cậu nhóc đau đớn rên thành tiếng và rối rít nài nỉ Baekhyun xuống khỏi người mình. Đến khi Baekhyun đã xuống rồi liền quay sang rên rỉ với Kyungsoo 'Baekhyun làm em đau quá, hun em cho em bớt đau đi'.


Chanyeol đảo mắt xem thường và cắm quạt điện, một loạt những tiếng thở dài thỏa mãn lấp đầy căn phòng cùng với tiếng cánh quạt quay vù vù, phả ra từng đợt gió mát lạnh khắp phòng.


Buổi chiều qua đi chậm rãi và yên bình, với Chanyeol và Baekhyun biến mất hết lần này tới lần khác vào phòng tắm đi "tàu nhanh" (tàu nhanh = quickie = abc xyz nhanh =)))).


Yifan cũng chẳng có sức lực để nói cho Baekhyun và Chanyeol biết hai người bọn họ gớm ghiếc đến thế nào.

– Hết chương 8 –

9. Giữa những cây chổi.
Bị một thằng khác đè ra đánh ngay giữa hành lang trước phòng giáo viên hoàn toàn không phải chủ đích của Yifan. Ngay từ đầu đây đã không (thực sự) là lỗi của hắn. Hắn chỉ vô tình đánh rơi thìa của hắn lên đầu đứa kia lúc hắn đi ngang qua nó giờ ăn trưa thôi, và sự vô tình kia hoàn toàn không phải muốn khiêu khích một cú đấm chết tiệt vào quai hàm hắn.

Jongdae và Luhan không cần thiết phải tham gia vào, nhưng hai người họ giúp giữ thằng điên có vấn đề về kiểm soát hành vi kia lại. Còn Yixing rối rít xoa xoa nơi vừa phải chịu trận trên mặt Yifan. Tất nhiên, giáo viên thể dục nghe được tiếng động bên ngoài thì ngay lập tức ra kiểm tra tình hình. Đó chính là lý do tại sao mà bây giờ Jongdae đang kéo lê khung thành trên sân bóng đá, Luhan ngồi nhặt những miếng đệm lót bảo hộ 'tương đối sạch' ra khỏi đống 'không sạch cho lắm', còn Yixing và Yifan thì bê dụng cụ từ sân cất về kho.

Jongdae lạch bạch chạy từ phía bên kia sân cỏ và đổ ập người xuống bên cạnh Luhan mặt đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Jongdae nhìn Luhan một lúc rồi nhìn lên, thấy ngay Yixing vừa vỗ lên mông Yifan sau khi hắn vừa phun ra một câu gì đó.

Khóe miệng Jongdae chầm chậm nhếch lên thành một nụ cười gian manh rồi đập lên chân Luhan. "Này Lu. Có nghĩ chúng ta nên.."

"Nhốt hai đứa kia trong kho hả? Trò này hay đấy. Anh cũng vừa nghĩ đến xong. Chú thần giao cách cảm với anh quá đấy." Luhan nói, chùi tay lên nền cỏ và đứng dậy, đi thẳng tới chỗ nhà kho.

"Chết tiệt. Xing, đỡ lấy cái này mau!" Giọng Yifan hét từ trong kho vọng ra.

Yixing bực tức thở dài. "Dùng cái— Trời đất ơi, đến chịu anh mất thôi."

Luhan cười, lấy ổ khóa trên chiếc ghế cạnh cửa, nhét chìa khóa vào túi rồi đóng cửa đánh ruỳnh một cái và nhanh như chớp móc ổ khóa vào đúng chỗ, khóa lại.

"Đợi đã. Luhan! Còn em còn Yifan ở trong này mà!" Yixing miệng gọi với ra ngoài, tay không ngừng đập mạnh vào cửa.

"Chắc mình vừa nghe được tiếng gió thổi thôi," Luhan lưu manh nói vọng lại, gần như nhảy chân sáo quay trở về chỗ Jongdae và giờ chiếc chìa khóa lên trước mặt rồi thả xuống. Jongdae từ trong trạng thái mơ màng sắp ngủ thoát ra đã suýt chút nữa nhét thẳng chiếc chìa khóa vào miệng vì tưởng rằng đó là đồ ăn.

"Xi Luhan!" Yifan tức giận gào lên từ trong phòng chứa đồ. Luhan do dự nhưng vẫn không đáp lại hắn.

"Ra khỏi đây trước khi rồng điên phá cửa phi ra thôi."

"Dù sao thì tụi mình cũng chết," Jongdae lầm bầm, lăn một vòng trên nền cỏ.

Luhan chỉ nhún vai.

Yixing ngồi trên chiếc thùng gỗ úp ngược, nhìn Yifan đi đi lại lại trước cửa ra vào. Cậu bồn chồn không yên, nín thở lâu nhất có thể; bụi bặm nơi đây khiến cậu nghẹt thở. Cậu ngước lên nhìn ô cửa bé đến không thể nào bé hơn được nữa, nó quá bé để có thể chui qua, nhưng nếu cậu có thể mở nó ra thì có lẽ không khí sẽ trong sạch hơn.

Yifan nhanh hơn cậu một bước. Hắn leo lên thang và đẩy ô cửa nhỏ mở ra. Ánh nắng tràn vào, soi sáng những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung. Nhìn chúng giống như bụi tiên vậy, Yixing vừa nghĩ vừa cười. Yifan từ trên thang trèo xuống nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt Yixing thì tâm trạng cũng theo đó mà khá khẩm lên một chút. Ít ra thì cậu cũng không sợ.

Luhan lần này chết chắc rồi.

Nặng nề ngồi xuống chiếc thùng gỗ bên cạnh Yixing, Yifan nhịp nhịp chân và nhìn chằm chằm ra cửa. Một tia sáng lọt qua khe hở giữa cánh cửa và bức tường. Hắn gần như chẳng thể nhìn thấy được ổ khóa đang vô tội lủng lẳng trước cửa.

"Yifan, chúng ta làm gì bây giờ? Không lẽ chúng ta cứ... Em không biết nữa. Ngồi một chỗ hả?"

Yifan nhìn người yêu, nhún vai. "Ở trong này cũng không có nhiều việc để làm lắm."

Yixing chậm rì rì gật đầu, nắm lấy tay Yifan kéo lại đặt lên chân mình rồi đùa nghịch với ngón tay hắn. "Nào có khác gì mấy tình tiết trong truyện tranh lãng mạn được bê thẳng ra đời thực chứ," cậu nhỏ giọng lầm bầm, ngốc ngốc mỉm cười.

Yifan cười khúc khích và cúi xuống hôn lên thái dương Yixing rồi đầu tựa lên đỉnh đầu cậu, nhìn ngón tay trăng trắng hồng hồng lượn qua lượn lại trên lòng bàn tay của mình. "Anh cũng không nghĩ gì nhiều vì có em ở trong này cùng anh rồi. Dù sao chúng ta cũng không có nhiều thời gian riêng tư lắm."

Yixing gật đầu, khẽ quay sang bên nhìn Yifan. "Mình nên tận dụng cơ hội này nhỉ, đúng không?" Cậu mỉm cười siết lấy tay Yifan, ngước lên nhìn hắn.

Yifan cũng cười theo, hắn cúi xuống nói. "Phải."

Môi chạm môi rồi nhịp nhàng chuyển động, như thể hai người đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Giống như bài tập nhảy họ đã dành nhiều giờ trong ngày để tập luyện, cả Yixing lẫn Yifan dường như đều biết rõ phải làm gì. Hắn và cậu đứng lên, đá chiếc thùng gỗ đi. Yifan đẩy Yixing tựa lưng vào bức tường phía sau, tay chống lên bên cạnh gương mặt cậu. Yixing vươn tay lên ôm lấy má Yifan, hôn hắn sâu hơn.

Đây chắc chắn là cách hoàn hảo nhất để giết thời gian.

"Ê Lu."

"Sao?"

"Yifan ra rồi kìa."

Luhan đang đọc truyện tranh ngước lên nhìn đúng lúc thấy Yifan và Yixing đang cúi đầu hối lỗi trước thầy thể dục. Nhìn gương mặt ỉu xìu xìu của Yixing thì hẳn là hai người kia đã bị bắt gặp khi đang hôn nhau hay làm những việc đại loại như vậy rồi. Ngay khi thầy thể dục vừa đi khuất khỏi tầm mắt, Yifan quay phắt người lại, mắt sắc hơn dao đi đến chỗ Luhan đang ngồi. Luhan thấy vậy giật mình đánh thót rồi cong mông chạy chối chết.

Yixing đứng bên cạnh Jongdae, vuốt phẳng áo đồng phục và cào cào tóc cho vào nếp. Hai má cậu đã đỏ muốn xuất huyết luôn rồi.

Jongdae mỉm cười ra chiều thấu hiểu lắm. "Vậy... Yifan đã 'thịt' anh chưa?"

Thôi thì chỉ cần nói một từ là đã đủ: bầm dập.

– Hết chương 9 –

10. Lần đầu tiên

'Cuộc hẹn'. Danh từ. Một hình thức tán tỉnh gồm những hoạt động xã hội giữa hai đối tượng đang trong giai đoạn tìm hiểu, để có thể đánh giá sự phù hợp của đối tượng với bản thân mình trong một mối quan hệ tình cảm.

Cái mẹ gì đây.

Yifan thấy cái định nghĩa hắn tìm được quá ư là phức tạp trong khi đó Chanyeol thì chỉ ngồi bên cạnh hắn đần mặt vì phát hiện ra hắn và Yixing dù đã chính thức yêu nhau được hai tháng nhưng chưa từng có một cuộc hẹn nào. Là cuộc hẹn chỉ có hai người họ thôi ấy. Yifan và Yixing đã từng có những cuộc hẹn với một hoặc hai đôi khác, nhưng chỉ có hai người họ ấy hả? Hoàn toàn chưa có luôn nhé.

Nghe những tiếng gõ phím càng lúc càng mãnh liệt như muốn phát điên, Chanyeol cuối cùng cũng tỉnh. "Thế chó nào cậu lại ngồi nghiên cứu ba cái lý thuyết hẹn hò trên mạng vậy?!"

Yifan có chút ngần ngại, liếc nhìn đứa bạn mắt đang trợn tròn ngồi cạnh mình. "Um. Vì tớ không biết làm thế nào hả?"

"Cậu nghĩ Google và Naver cái gì cũng biết hả, đồ đầu toàn c—"

Baekhyun từ đâu phi tới giải cứu Yifan, đập thẳng lên đầu Chanyeol rồi ngồi phịch xuống lòng bạn trai. "Cưng à, cưng im miệng một lúc đi xem nào, Yifan bé nhỏ đang bối rối lắm đây này."

Chanyeol nhỏ giọng lầm bầm gì đó, tay đưa lên xoa xoa nơi vừa bị đánh trên đầu sau đó ngồi im re.

"Fan, em không nghĩ đây là thứ anh có thể tìm kiếm trên mạng đâu. Anh nghĩ xem anh Yixing thích làm gì?" Baekhyun hỏi, hai tay chắp lên đùi bày ra bộ dáng của người am hiểu về tình yêu.

Yifan lúng túng khều khều má nghĩ ngợi, miệng cũng lẩm bẩm theo suy nghĩ. Thế rồi hai mắt hắn đột nhiên sáng lên. "Sở thú. Em ấy thích sở thú."

Baekhyun gục gặc đầu rồi đóng máy tính của Yifan lại. "Được rồi. Vậy tới sở thú thôi. Đi luôn đi luôn."

"Luôn ấy hả?" Yifan không dám chắc liệu Yixing có sẵn sàng đi cùng hắn hay không, vì bây giờ là mười giờ sáng ngày nghỉ cuối tuần và Yixing lại cực thích ngủ nướng nữa. Nếu đánh thức cậu kiểu gì cậu cũng nổi quạu với hắn cho coi. Lý do này vừa xuất hiện liền bị ném ra ngoài cửa sổ khi điện thoại hắn rung lên, trên màn hình đen thui hiển thị một hộp thoại màu vàng: là Yixing. Cậu vừa gửi tin nhắn KakaoTalk cho hắn nói muốn ra ngoài và chơi gì đó.

Yifan chưa kịp ho he câu nào đã bị tống ra khỏi cửa.

"Ôi mẹ ơi, sở thú sao?!" Yixing (ré) hét lên khi xe buýt đến gần một điểm dừng. Yifan gật đầu cười. Hắn đứng lên, ngón tay đan chặt vào tay Yixing rồi kéo cậu xuống xe. Một con đường lát gạch dẫn thẳng tới cánh cổng lớn nơi đang có rất nhiều người xếp hàng mua vé. Người bán kẹo bông gòn đứng ngay gần đó lôi kéo Yixing dính chặt mắt vào những sợi đường màu hồng màu xanh bắt mắt. "Yifan. Nhìn xem. Em muốn cái đó," Yixing nhỏ giọng nói như hết hơi, vừa kéo vừa lắc cánh tay Yifan không khác gì trẻ con vòi vĩnh mẹ.

Yifan chỉ cười khúc khích rồi gật đầu. "Em muốn cái gì cũng được, Xing. Chỉ cần em nhớ là không cho động vật ăn thứ này là được."

Yixing nheo mắt nhìn Yifan. "Ý anh là em sát hại động vật hả?"

Yifan đảo mắt cho qua, không nói gì thêm mà chỉ kéo Yixing đến cổng, nhanh nhanh chóng chóng mua vé vào cửa, thực chất cái vé đó chỉ là miếng vải đeo cổ tay màu vàng xấu mù mà thôi.

Đâu đó giữa kẹo bông gòn và những con hươu cao cổ, Yifan biết được nếm vị đường ngọt lịm trên đầu môi Yixing hấp dẫn đến mức khiến hắn mê mẩn.

Đâu đó giữa những con voi và sư tử, Yifan khám phá ra rằng Yixing cũng có thể giống như những đứa nhóc tì, gắng gượng nhoài người qua hàng rào phía trước và cất tiếng gọi những con vật ở trong như thể chúng có thể hiểu được lời của cậu và đáp lại vậy.

Đâu đó giữa những con chim cánh cụt (mà Yixing đặc biệt yêu thích) và những con lạc đà, Yifan càng yêu thêm cánh môi mềm mại, đôi mắt lấp lánh như sao trời và nụ cười rạng rỡ chỉ thuộc về một mình hắn.

Đâu đó giữa những tiếng động cơ xe buýt và tiếng thì thầm vội vã vào điện thoại di động, Yifan nhận ra hắn may mắn đến nhường nào.

Xe buýt dừng tại điểm đỗ cách nhà Yifan một đoạn. Yixing giật mình tỉnh dậy, vừa lờ đờ đảo mắt nhìn quanh vừa ngáp dài. "Fan, tối nay em ở lại nhà anh nhé."

Yifan gật đầu đồng ý như hắn vẫn luôn chấp thuận với mọi ý muốn với cậu. Hắn đứng thẳng dậy và từ tốn kéo Yixing theo, khẽ lầm bầm một câu "em đi cẩn thận" khi bước xuống những bậc cao ở cửa xuống và đặt chân lên mặt đất. Trời đã tối hẳn, đèn đường rọi xuống những ánh sáng trắng tương phản hoàn toàn mới nền trời đen thẳm, mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Yixing thỏa mãn thở dài, bám chặt lấy cánh tay Yifan mà xiêu vẹo đi bên cạnh hắn, năng lượng chắc chắn đã bị một ngày đi bộ rút cạn, bao nhiêu hưng phấn có được từ những cảnh quan, hương vị và những con vật trong sở thú đều bị lấy đi bằng sạch chỉ sau năm phút đồng hồ ngồi xe buýt.

Gần về đến nhà, Yifan dừng bước và quay về phía Yixing khiến cậu cũng đứng lại theo, trên mặt biểu hiện rõ sự lúng túng nhưng nhanh chóng giãn ra khi Yifan cúi xuống và ngọt ngào hôn lên môi cậu thật dịu dàng. Vài giây sau, hắn chủ động dứt ra khỏi nụ hôn. "Hôm nay đi chơi có vui không?" Hắn dịu giọng hỏi, ngón tay yêu chiều luồn qua những sợi tóc nâu của Yixing.

Cậu gật đầu vui vẻ cười, hai má đã bắt đầu hồng hồng. "Chim cánh cụt. Em thích cánh cụt nhất."

Yifan bật cười, đầu khẽ gật rồi hôn nhẹ lên môi Yixing như chuồn chuồn lướt nước. "Anh cũng nghĩ vậy. Nhìn em giống như trẻ con năm tuổi trong mùa Giáng sinh ấy."

"Hôm nay giống Giáng sinh thiệt đó. Nhưng là Giáng sinh vào mùa hè. Trời nóng khủng khiếp.." Càng về cuối câu, giọng nói của Yixing càng nhỏ dần. Cậu bắt gặp ánh mắt nóng rực của Yifan không rời môi cậu. Cậu lại đỏ mặt, màu hồng trên má càng rực hơn khi Yifan vòng một cánh tay quanh eo cậu và áp môi hắn lên môi cậu, đầu lưỡi gai gai vờn trên môi Yixing rồi trượt vào khoang miệng cậu ngay khi môi cậu hé ra.

Yixing đầu óc choáng váng, gương mặt nóng như thiêu như đốt khi cái lạnh của gió đêm chạm lên da thịt trên cánh tay cậu. Cậu nâng tay lên, lướt dọc theo vòm ngực rộng của Yifan tìm đến gáy hắn mà ôm lấy cổ hắn. Cậu ngạc nhiên kêu lên thất thanh khi cảm nhận cơ thể bị nhấc bổng lên, bàn tay cậu theo bản năng siết chặt lấy vai Yifan. Từ ngày bên nhau, số lần cậu và hắn hôn môi nồng nhiệt thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng nụ hôn này lại khác, le lói trong đó là những đốm lửa nóng cháy chưa từng xuất hiện trước đây.

Yifan nuối tiếc tách ra lấy lại nhịp thở. Hắn hỏi, "Sẽ không sao nếu anh bế em vào trong chứ?"

Yixing gật đầu rất khẽ, trong ánh mắt vừa là yêu thương da diết vừa là nhiệt huyết sục sôi. "Không sao. Đưa em vào nhà đi."

Đốm lửa ấy bùng lên thành một ngọn lửa rực sáng. Cậu bấu chặt lấy Yifan, trái tim bị ngọn lửa nóng ấm, dịu êm kia chiếm chọn, giam cầm nó trong ánh lửa lung linh rồi mạnh mẽ thiêu đốt trong lồng ngực cậu. Rèm cửa được vén lên, ánh trăng rót vào phòng qua khung cửa kính trong suốt và in lên giường một màu trắng lợt, soi rọi cơ thể cậu và phủ lên đôi vai gầy sắc bạc lấp lánh. Cậu ở trong lòng Yifan vặn vẹo thân mình, hông di chuyển nhịp nhàng, chậm rãi. Da thịt cậu trần trụi tỏa sáng trong đêm vắng lặng dưới ánh trăng sáng. Lúc này, trong mắt Yifan, người hắn yêu chính là thiên thần của hắn. Đôi bàn tay hắn đặt trên hông Yixing, chốc một lại siết chặt khi tiếng thở gấp rời rạc càng lúc càng lớn và chuyển động vốn vẫn chậm rãi nay đã trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Đêm muộn ngày hôm ấy, Yixing vừa khó nhọc lấy lại nhịp thở vừa run rẩy từ trong lòng Yifan trèo xuống giường rồi đổ ập thân mình bên cạnh hắn. Cánh tay tìm đến cơ thể ôm lấy, hai đôi chân trần quấn lấy nhau, hai người cứ nằm như vậy đợi cho nhịp thở ổn định và nhịp tim trở về với nhịp đập vốn có của nó. Hắn và cậu kề sát bên nhau, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng nhìn lên một trần nhà giống nhau; không khí tuy nặng nề nhưng là nặng nề theo một cách dễ chịu.

"Fan này," Yixing thì thầm rất nhỏ, như thể giọng nói của cậu sẽ phá hủy một thứ đẹp đẽ nếu không điều chỉnh âm lượng thật nhỏ.

"Ừ?" Yifan đáp, ánh mắt tìm đến gương mặt người yêu, ngón tay bắt đầu mân mê mái tóc nâu của cậu.

Yixing cong môi khẽ cười và nhắm mắt lại. "Em yêu anh."

"Em yêu anh."

"Cậu làm rồi."

Không phản ứng.

"Con mẹ nó, cậu làm thật rồi!"

"Chanyeol, câm miệng!"

Chanyeol chắc chắn sẽ không câm miệng rồi, ngược lại còn hò hét nhảy cẫng lên với Baekhyun rồi quay ngoắt đầu lại tò mò mở to mắt nhìn Yifan. "Vậy thấy sao?"

"Yeol!" Baekhyun kêu lên, đánh lên tay Chanyeol. "Người khác mà hỏi anh như thế thì anh thấy sao hả?"
Chanyeol chỉ ma mãnh cười, nói. "Đêm đầu tiên của chúng ta đúng là thảm họa, nhỉ?"

Baekhyun mặt đỏ lựng lắp bắp nói một câu 'im đi' nhỏ rì rồi vùi mặt trốn trong ngực Chanyeol. Chanyeol vô cùng phối hợp đưa tay ôm ngang người Baekhyun, tựa cằm lên đỉnh đầu người đang dụi dụi ngực mình sau đó nhìn Yifan vẫn đang bình thản rửa bát. "Vậy..."

"Vậy," Yifan thờ ơ trả lời, đặt một chiếc tô lớn vào máy rửa bát.

"Vậy, lần đầu thế nào hả?"

"Tuyệt lắm," câu trả lời vọng đến từ phía sau Chanyeol, và khi cả ba người quay lại thì đã thấy Yixing đang nhảy chân sáo vào bếp và đứng sau lưng Yifan ôm lấy eo hắn, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo phông rộng đến mức trượt ra khỏi một bên vai của cậu và (mong rằng có) quần lót khuất lấp ở đâu đó bên dưới chiếc áo rộng. "Chào buổi sáng, tình yêu," cậu ngái ngủ lầm bầm, kiễng chân hôn lên má Yifan rồi liếc mắt nhìn Chanyeol và Baekhyun. "Hai đứa không có em bé để 'sản xuất' hả?"

Hai mắt Chanyeol có vẻ sáng rỡ lên trông thấy khi nhìn xuống Baekhyun còn đang mất tự nhiên. "Cưng ơi anh mới mua pin cho trứng rung của cưng đó!"

Baekhyun bị lời nói của tên kia làm cho mất thể diện đến mặt mũi nhăn nhúm, đẩy Chanyeol ra khỏi phòng bếp và cứ lẩm bẩm những lời vô nghĩa suốt cả đoạn đường ra cửa.

– Hết chương 10 –

11. Lớp giải tán.

Năm tháng hai mươi mốt ngày; đó là khoảng thời gian để Yixing có thể hoàn thành lá thư mà cậu đã bắt đầu đặt bút viết vào ngày Yifan tỏ tình với cậu. Năm tháng hai mươi mốt ngày bên Yifan không làm thuyên giảm tình yêu sến sẩm cậu dành cho bạn trai, và phải mất khoảng một tuần để cậu có thể gom hết can đảm đưa lá thư cậu viết cho hắn, chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ trong truyện tranh bẽn lẽn với người thầm thương trộm nhớ vậy.

Yixing đã trốn rịt trong thư viện nguyên một ngày, giữ chặt lấy lá thư và cắm đầu vào đọcsách, trong đầu tự tranh cãi xem liệu ngày hôm nay có phải thời điểm thích hợp hay không. Cậu vô cùng, cực kỳ, rất rất muốn đưa lá thư này cho Yifan, và khi cậu phát hiện ra rằng Yifan không biết từ lúc nào đã ung dung ngồi trước mặt cậu suốt quãng thời gian cậu thẩn thơ, ánh mắt tò mò nhìn cậu chăm chú, cậu giật mình hét toáng lên.

Một bàn tay nhanh chóng đưa lên bịt miệng cậu lại. Yifan chỉ đảo mắt khi thấy Yixing rền rĩ gì đó, vội vã gập quyển sách cậu đang đọc lại.

"Sao thế, em đang đọc truyện ba con heo hả?" hắn hỏi, hạ tay xuống và nghển cổ lên cố gắng đọc tựa đề cuốn sách của Yixing.

"Không phải," Yixing cãi lại ngay, ôm chặt quyển sách vào người sau đó mới mở hé nó ra và đập chiếc phong bì 'bẹp' một tiếng vào ngực Yifan. "Đọc đi đấy," cậu nói, vừa xấu hổ vừa giận dỗi đứng bật dậy dậm chân bỏ đi mất.

Yifan chỉ thích thú cười thành tiếng rồi đến khu vực sách về côn trùng sâu bọ, tựa người vào giá sách và xé mở phòng bì, rút ra một tờ giấy được xé ra từ sổ tay chằng chịt nếp gấp và vết rách, giống như nó đã bị gấp vào mở ra nhiều lần, tẩy đi và viết lại, hết lần này đến lần khác.

"Dễ thương thật," hắn lẩm bẩm một mình sau đó cẩn thận mở lá thư ra, ánh mắt quét qua từng chữ viết nguệch ngoạc.

Gửi FanFan,

Chúng ta bắt đầu hẹn hò được bao lâu rồi nhỉ, 5 tháng sao? Cảm giác giống như đã trôi một kiếp người mà em chẳng hề nhận ra và thực lòng thì cảm giác này đáng sợ thật đấy. Em tự hỏi không biết mãi mãi mà chúng ta đã hứa hẹn sẽ thực sự tồn tại được bao nhiêu lâu. Ah, xem em này, lại bắt đầu bi quan đây. Chắc vì lối suy nghĩ tiêu cực này đã có sẵn trong con người em rồi. Mong là anh sẽ không bị 'nhiễm bệnh' của em, và KHÔNG PHẢI theo nghĩa đó đâu nhé (*), Park Chanyeol! Và cậu ta khôn hồn thì không nên đọc lá thư này vì nó đáng xấu hổ hết sức và chỉ dành cho một mình Wu Yifan thôi ~ . Hừm.. Em bắt đầu viết lá thư này từ ngày anh tỏ tình với em. Em có cảm giác như trái tim em sắp nổ tung vậy đó. Em chưa từng nghĩ anh thích em, và thực lòng mà nói, em cũng không biết là em thích anh nữa kìa. Em nghĩ đôi lúc em còn băn khoăn vì thấy anh và Chanyeol thường hay dính lấy nhau... mỗi lần như vậy trái tim em như bị bóp nghẹn lại và cảm giác ấy rất kỳ lạ. Giờ thì em vô cùng hạnh phúc vì anh đã là của riêng mình em. Bạn trai anh ích kỷ và có tính độc chiếm cao lắm đấy, FanFan. xD Em vẫn không tin nổi viết vài câu ngắn ngủi thế này thôi mà mất tận 5 tháng liền. Em cũng không biết viết gì nữa và em đang bắt đầu lan man rồi đây nên em sẽ chỉ đóng một cái biểu tượng cảm xúc ở đây nè :) và coi như bức thư dừng lại tại đây. Em yêu anh. Yêu nhiều lắm. ♥ Được rồi. Chào anh.

Yixing

(*): Nguyên văn cả câu này là "I wish you'd rub off on me, and NOT in that way, Park Chanyeol!". Vấn đề nằm ở cụm từ 'rub off' (rub: cọ xát, chà xát). Yixing biết tỏng cậu Park sẽ hiểu theo nghĩa 'đen tối' (tức Yifan 'cọ xát' Yixing) nên mới có vế câu thứ hai như thế =))

Chanyeol ngồi trong một buồng của vòng đu quay, nhìn xuống dòng sông và những tòa nhà cao tầng xung quanh trải dài trên mặt đất. Baekhyun đang nhắm mắt tựa vào vai Chanyeol, lẩm nhẩm hát bài 'Couple Song' của Ra.D thì cảm giác được buồng đu quay lắc lư một chút vì Chanyeol ngọ nguậy ngồi không yên.

"Theo em thì YiYi nhà chúng ta đang làm gì?" Chanyeol hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

Baekhyun hé mắt nhún vai. "Chắc lại đang cắn mỏ nhau ở trên đó rồi." Baekhyun liếc nhìn về phía buồng đu quay của Yixing và Yifan, ngay phía trên buồng hai người đang ngồi đây.

Chanyeol thích thú cười khanh khách và cúi xuống nhìn Baekhyun, siết chặt vòng tay và kéo Baekhyun tựa sát rạt vào người mình. "Anh vừa nghĩ ra ý này.."

Baekhyun xem thường đảo mắt, nhưng cuối cùng môi vẫn khóa lấy môi Chanyeol.

Luhan ngả người nằm lên tay, nhìn Chanyeol và Baekhyun lăn lộn trên bãi cỏ còn Yixing và Yifan thì nhàn nhã âu yếm hôn nhau ở bên dưới tán cây ngoài rìa cánh rừng thưa mà cả hội đang tụ tập. Sehun và Zitao lụi hụi xoay tới xoay lui bới trong bãi cỏ, tìm cho ra viên đạn vừa bị chính tụi nhóc bắn ra từ súng hơi, thứ vô cùng nguy hiểm nếu nằm trong tay hai đứa nhóc mới mười sáu tuổi như Sehun và Zitao, nhưng không ai nói gì cả. Jongin và Kyungsoo nằm dài trên nền cỏ, cách xa khỏi Baekhyun và Chanyeol, mười ngón tay đan vào nhau khăng khít và cùng nhìn lên trời cao, cười nói trò chuyện vui vẻ. Về cơ bản thì chính xác là Luhan đang bị đủ loại tình yêu sến sẩm, dở hơi, loại gì cũng có. Luhan cũng vì thế mà chỉ muốn nôn ra một 'bãi' cầu vồng rồi bơi trong đó luôn cho xong.

Jongdae nặng nhọc ngồi xuống bên cạnh Luhan, giơ một lon Sunny 10 về phía Luhan. "Nhìn mấy đôi chim yêu này mà thấy ớn quá, chú có nghĩ giống anh không?" Luhan hỏi, bật mở lon nước mà Jongdae vừa đưa.

Jongdae vừa uống nước của mình vừa trả lời lại bằng thứ âm thanh khó hiểu, mắt tia từ đôi này đến đôi khác. "Đúng là gớm thật," Jongdae trả lời, đặt lon nước lên đùi.

Luhan thở dài thườn thượt, nghiêng đầu tựa lên vai Jongdae. "Nhưng mà.. Anh vẫn không chịu được mà cảm thấy có chút ghen tị với mấy đứa nhóc kia."

Jongdae cười khúc khích, chầm chậm gật đầu. "Anh mười tám cái xuân xanh rồi mà vẫn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Thiệt là đáng buồnnnnnnn."

"Im đi."

"Buồn, buồn thiệt đấy, ủa em đã nói là quá buồn chưa nhỉ?"

"Anh nói chú im đi mà," Luhan nghiến răng, quẳng cái lon rỗng đi và bắt đầu quay sang giải quyết người ngồi bên cạnh, bắt lấy hai cổ tay Jongdae mà đè nghiến xuống nền cỏ, từ phía trên nhìn xuống Jongdae. "Dù sao thì chú cũng đâu có hơn gì anh, con heo này. Thế tình yêu của đời chú đâu? Đang trên thuyền trôi dạt đến Mexico à?"

"Thực ra là đến Ailen cơ," Jongdae trơn tru vặn lại Luhan, đảo mắt xem thường vì trò trẻ con của Luhan.

Luhan xì một tiếng sau đó mới chịu lăn xuống khỏi người Jongdae, hai tay khoanh lại trước ngực và nhìn xuống đôi giày thể thao đỏ chóe của mình. Luhan thẳng tay đẩy Jongdae ra xa khi người kia cố gắng bám lấy mình. "Biến ra chỗ khác."

Jongdae bĩu bĩu môi, mặt xụ xuống giả bộ tổn thương. "Thôi nào, bé yêu, cho ba ba xin lỗi mà."

"Èoo!" Luhan lại đẩy Jongdae ra, nhưng cũng không lườm nguýt Jongdae nữa mà thay vào đó lại toét miệng cười bất đắc dĩ. "Anh ghét chú, Kim Jongdae."

"Em cũng ghét anh lắm, Luhan."

Chanyeol khoắng cái thìa trong cốc trà đá của mình, lấy một viên đá nhét vào trong miệng. Liền sau đó liền phát ra một tiếng kêu kỳ cục và há miệng để viên đá rơi lại vào ly thủy tinh. Yifan nhăn mày khinh bỉ càu nhàu, bắt đầu thưởng thức sinh tố của mình.

"Xem nào, chắc tình yêu của YiYi yên bình lắm phải hông? ~" Chanyeol nói, liếc nhìn chiếc điện thoại nằm cạnh cốc trà của mình.

Yifan thong thả gật đầu, tiếp tục hút sinh tố. "Tớ đoán chắc Baek vẫn chưa gọi cho cậu."

"Chửa có gọi," Chanyeol trả lời, hai má có dấu hiệu phồng lên giận dỗi và ngón tay chọc chọc lên màn hình điện thoại. "Tớ cũng nói xin lỗi rồi mà, những mười lần liền. Còn nài nỉ xin tha lỗi với cái máy trả lời tự động của Baek nữa kìa."

"Thảm thiệt ha," Yifan vừa dứt lời cảm thán đã bị Chanyeol đá thẳng vào cẳng chân dưới gầm bàn, nơi hai đôi chân dài loằng ngoằng đang mắc vào nhau theo một tư thế vô cùng kỳ quái. Hắn lại càu nhàu, sinh tố trong miệng cũng theo đó mà phun ra một tẹo. Hắn hắng giọng sau đó phóng mắt sắc trừng trừng nhìn Chanyeol. "Tự nghĩ đi, Yeol. Qua điện thoại hả? Cho tớ xin đi. Chẳng lẽ tớ còn phải soạn cho cậu Một trăm lẻ một điều về Byun Baekhyun (Baekhyun 101 giống Yixing 101 đó hahaha~) sao?"

Chanyeol làu bàu gì đó, vẩy nước trà đọng trên thìa của mình vào mặt Yifan. "Thèm vào đó. Hơn nữa, nếu tớ có cần biết gì về Baek, tớ thà gặp anh Yixing còn hơn. Tớ thà gặp Kyungsoo vào ngày thứ Hai đầu tuần(còn ai nhớ Kyungsoo ngày Thứ Hai khôngg, nếu không nhớ có thể quay lại để biết thêm chi tiết~~) trước rồi mới đến gặp cậu. Cậu là đồ con lừa hết thuốc chữa ngu-"

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên khiến Chanyeol sặc nước miếng nghẹn họng không nói nổi nữa. Chanyeol run run cầm chiếc điện thoại lên, mò mẫn mở khóa và nhìn chằm chằm vào màn hình. Một bong bóng màu xanh lá cây phản chiếu trên mắt kính của Chanyeol khiến Yifan cũng suýt chút nữa mà sặc theo Chanyeol. Một bong bóng rất to là đằng khác.

"Tin nhắn gì đấy?" hắn hỏi, tò mò nhoài người về phía Chanyeol.

"Tớ. Cậu ấy." Chanyeol ngước lên nhìn Yifan, hai mắt mở lớn. "Baek chia tay với tớ rồi."

Đến lúc cắm mặt vào phần sinh tố của mình thôi.

Chanyeol cười phá lên như phát dại, Baekhyun cũng vậy, tất cả mọi người trong phòng đều vậy. Duy chỉ có mình Yifan, người đã bị lừa từ đầu đến cuối, là không cười.

"Nhìn mặt Yifan lúc đó! Còn cả bài diễn thuyết hùng hồn kia nữa! Ôi má ơi, đúng là không chê vào đâu được," Chanyeol cảm thán, gạt gạt nước mắt.

Hai má Baekhyun cũng đỏ lừ vì cười quá nhiều, cầm chặt điện thoại của Chanyeol trong tay, gương mặt Yifan lù lù trên màn hình điện thoại. Jongdae và Luhan đã ngừng cười, vì hai người bọn họ đã từng bày trò lừa người còn thâm thúy hơn thế này rất nhiều. Jongin gục đầu lên bàn, ôm bụng cố nén cười lấy lại bình tĩnh, còn Sehun và Zitao thì nằm thẳng ra sàn nhà mà lăn lộn khắp phòng vì đâu phải ngày nào cũng được nhìn thấy biểu cảm kỳ quặc như vậy trên gương mặt Yifan chứ. Kyungsoo ngồi bên cạnh Yixing, vỗ nhẹ lên lưng cậu khi thấy cậu úp mặt vào cánh tay ho sặc sụa vì cười quá nhiều.

Yifan cũng không nỡ tức giận vì ai cũng được một trận cười thả ga vui vẻ và dù sao thì lần này bị lừa cũng không tệ lắm. Hắn đảo mắt không thèm để ý nữa và tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực đợi cho tiếng cười và tiếng ho khan lắng xuống.

"Được rồi. Ai cũng cười đủ phần rồi, bây giờ làm ơn nhấc mông lên đi khỏi đây được không? "

Nghe vậy mấy người kia lục tục đứng lên, bắt đầu lần lượt ra khỏi nhà Luhan, vừa đi vừa đùa nghịch đẩy người phía trước kéo người phía sau huých trái huých phải ra đến ngọn đồi nhỏ mà thực chất chính sân sau nhà Luhan, dài người nằm la liệt trên nền cỏ xanh đối diện với đường chân trời bên dưới. Sehun kéo lê một túi to đầy pháo và pháo hoa mini, Jongdae dí bật lửa đến gần mặt Baekhyun mà thử bật lên, cũng vì hành động này mà bị Chanyeol đặt một con sên đầy chất nhớt lên vai. Xung quanh chỉ là một mớ hỗn độn tương tác lẫn nhau, và Yifan ngồi yên lặng với Yixing chễm chệ ngồi trong lòng hắn quan sát hết thảy. Cậu chưa từng thấy nhóm bạn nào giống như họ; ồn ào, nghịch ngầm, hay chí chóe, nhưng lại vô cùng khăng khít.

Cả nhóm ngồi thành một vòng tròn, đùa nghịch, nói chuyện, cười đùa, một tổ hợp ồn ào và ngu ngốc. Joonmyun và Minseok lén lút lẩn vào nhập bọn như ninja, nhưng Joonmyun vừa vào đã phải hứng đòn kẹp cổ còn Minseok thì đang phụ tay chia pháo bông que. Yifan kìm lòng không đặng mút nhẹ lên cổ Yixing khiến Yixing đang buôn chuyện với Zitao thì bật ra một tiếng rên khẽ dẫn đến gương mặt đỏ lựng của cậu và hàng loạt tiếng cười lớn vang lên xung quanh.

Khi sắc trời đã chuyển tối và sao trời bắt đầu xuất hiện, pháo bông được đốt lên và ánh sáng từ pháo bông chiếu rọi mười hai chàng trai trẻ, tiếng đùa nghịch và hò hét đầy ắp không gian cùng với những làn khói được ánh trăng phủ lên một màu bạc xám bị cuốn vào màn đêm đen tối.

Yifan không buông tay Yixing dù chỉ một tích tắc, ngay khi thanh pháo hoa đầu tiên được châm lửa, hắn cúi xuống và từ tốn hôn cậu Yixing, gương mặt ửng đỏ của cậu bị ánh đỏ và vàng của pháo hoa giấu đi.

"Giải tán chứ?" Yifan thì thầm bên tai Yixing.

"Giải tán mẹ nó rồi chứ sao nữa!" Chanyeol rống lên từ phía sau lưng họ.

Đêm ngày hôm ấy kết thúc với những ánh sáng lung linh trên bầu trời, trong trái tim, trong lời nói, trong đôi mắt, trong tiếng cười khanh khách hay tiếng cười khúc khích, và những nụ hôn ngọt ngào cùng những tiếng nôn khan phá đám.

Hết thảy đều vô cùng tốt đẹp.

Lớp giải tán thôi.

– Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com