Trích «Trốn tôi. Em đang mơ hả?»
- Anh có biết không?
Khoảnh khắc này...
Tim em đã tan vỡ
Đứng từ xa nhìn theo dáng anh
Lòng em lại quặn thắt...
Chúng ta mãi mãi không thể gặp nhau được nữa rồi...
Chắc anh vui lắm nhỉ?
Đến cuối cùng...
Anh vẫn là người em yêu nhất
Em yêu anh
Tình yêu của em
Mãi mãi...
- Có thứ tình cảm gọi là buông tay... liệu em có nên buông tay thứ tình cảm không hồi kết này không?
- Thời gian xung quanh tôi
Không có em
Đã thật sự dừng lại
Lúc em rời đi
Cũng là lúc tôi mới chợt nhận ra
Mình đã yêu em từ bao giờ
Vậy mà, em đã đi
Vẫn chưa kịp để tôi nói câu xin lỗi
Thật sự tôi chẳng muốn nghĩ đến việc này
Tôi đã không biết rằng
Chính tôi đã làm em tổn thương
Tất cả là lỗi của tôi
Xin em...
Hãy về bên tôi...
Một lần nữa...
- Bởi vì nhớ thương đã trở thành ám ảnh, hình bóng em giờ đã trở thành nỗi cô đơn trong anh. Bởi vì mất đi em mà cả thế giới của anh trở nên trống vắng...
- Liệu một ngày khi ta gặp lại, em có chạy đến ôm chặt anh như ngày xưa hay tình cảm của chúng ta sẽ mãi như một bài nhạc chưa hoàn thành.
- Chocolate vị đắng nhưng ăn vào lại ngọt, cái chất ngọt đó len lỏi vào trong cổ... tựa như thứ tình cảm ngu ngốc trước, mùi vị chocolate vẫn còn đọng đâu đây... người mang đến chất ngọt ngào kia thì mãi không thể gặp lại...
- Tình yêu vẫn còn nhưng niềm tin đã vỡ vụn. Vậy nhặt lên làm gì cho xước tay?
- Thật ngốc khi buông tay một người mình yêu thương nhưng càng ngốc hơn khi níu kéo một người không yêu mình.
- Quên sao được khi cứ cố quên, càng quên càng nhớ, càng quên càng đau khổ. Cái khoảng cách giữa quên và nhớ thật mong manh. Mong manh y như cái khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com