Sinh Nhật Thịnh Vọng - 04/12 (2)
«Đậu đỏ»
Một vài chuyện trong quá khứ từ những thời kỳ khác nhau↓
Thịnh Vọng thường nói đùa rằng khi còn nhỏ cậu là nhóc keo kiệt, không thích bị bất kỳ sinh vật sống nào cướp đồ chơi, sự nổi bật và đồ ăn của cậu. Thật ra thì không phải lúc nào cũng vậy, khi cần rộng rãi sẽ vô cùng rộng rãi, còn phải xem duyên phận, thời điểm, tâm trạng và thứ đó là gì.
Lúc nhỏ sức khỏe của cậu không được tốt, mỗi khi chuyển mùa đều bị cảm lạnh. Sau này, còn quen thuộc với các bác sĩ và y tá làm việc trong phòng khám và phòng truyền dịch. Họ luôn thích ngồi xuống ghẹo cậu: "Sao em lại đến đây nữa rồi?"
"Có vẻ nhẹ hơn lần trước một chút. Em kén ăn phải không?"
Cậu không chịu thừa nhận mình kén ăn, sau đó sẽ lấy đồ vặt từ trong túi đưa cho bác sĩ, y tá đang trêu chọc cậu. Có một lần, sắp đến ngày sinh nhật, cậu ôm theo một chiếc túi to bằng nửa người và nghiêm túc lấy ra những chiếc bánh nhỏ (không cho người khác giúp, kiên quyết phải tự lấy).
Bác sĩ nhịn không được hỏi Thịnh Minh Dương: "Nhóc con này thích ăn vặt tới vậy à?"
"Không, do da mặt mỏng, mỗi lần biết mình sắp đến bệnh viện, nhóc con này lại bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, giả vờ đến tặng đồ ăn vặt, không chịu nhận mình lại bị cảm lạnh."
"......"
Bác sĩ và y tá dở khóc dở cười, càng thích trêu cậu hơn.
Lúc bé Thịnh Vọng được nuôi dạy rất cẩn thận, không thường xuyên ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Đồ ăn của cậu phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ, sẽ không cho quá nhiều gia vị. Ngay cả đồ ăn trong sinh nhật cũng là mẹ tự tay làm.
Năm đó, đúng dịp sinh nhật cậu lại bị cảm cúm, Thịnh Vọng bệnh nặng phải truyền nước đến nỗi tay lạnh buốt. Mẹ bóp ngón tay cậu, cảm thấy bánh không ấm nên mất rất nhiều thời gian làm một chén chè đậu đỏ biến tấu.
Đậu được nấu mềm và mịn, không còn dấu vết của vỏ, rất ít gia vị nhưng lại có mùi rất ngọt. Khi dọn ra bàn, nhiệt độ vừa phải, bốc khói nhưng không bị bỏng.
Thịnh Vọng biết có món tráng miệng đặc biệt của mẹ cho nên rất rộng rãi giục Thịnh Minh Dương cắt bánh thành từng miếng nhỏ, cầm bằng cả hai tay mời mẹ, bố, ông bà ngoại, ông bà nội, cả chú Trần và dì quét dọn đang chuẩn bị về cũng có phần (vẫn không chịu để người khác giúp, kiên quyết muốn đích thân đưa).
Khi đó còn quá nhỏ nên lúc mời cậu phải ngẩng mặt lên mới đưa được cho người lớn, nói: "Mời ăn ạ".
Sau khi truyền nước xong, Thịnh Vọng rất hăng hái, chạy khắp nhà như người giao banh nhỏ. Mọi ngóc ngách đều có thể nghe thấy tiếng cậu nói: "Mời ăn ạ."
Khi đó, Thịnh Minh Dương nhìn cậu mới có bé tí nhưng lại đang bận rộn, vui vẻ nói với mẹ Thịnh Vọng: "Vọng Tử của chúng ta rất tốt, tính tình rộng rãi."
Nói xong, ông thấy Thịnh Vọng đã giao bánh xong, ngồi tựa lưng vào ghế, cầm thìa đậu đỏ lên thổi.
Ông hỏi: "Ngon không?"
Thịnh Vọng gật đầu: "Ăn rất ngon ạ."
Ông lại hỏi: "Cho bố nếm thử một chút được không?"
Thịnh Vọng keo kiệt lại ăn một miếng nữa, đậy chén lại, lẩm bẩm: "Không cho."
"..."
Mẹ ở bên cạnh bật cười.
Vì câu 'không cho' cực kỳ bảo vệ kia nên mẹ thường làm cho cậu loại chè đậu đỏ này, lần nào cũng nói đùa là 'Đặc biệt làm cho Vọng Tử'.
Sự đặc biệt này tồn tại từ bốn tuổi đến tám tuổi.
Sau tám tuổi, dì ở nhà đã biết làm loại chè đậu đỏ này. Ngay cả Thịnh Minh Dương cũng thỉnh thoảng được thử nhưng chưa bao giờ ra được mùi vị trước đây. Sau này, những thứ từng 'đặc biệt' dần trở nên ít hơn.
***
Năm mười lăm tuổi, sinh nhật Thịnh Vọng tình cờ vào cuối tuần, ngay cả học sinh nội trú cũng được nghỉ nửa tháng.
Một nhóm học sinh bị giam hơn mười ngày cuối cùng cũng được 'thả về hoang dã', họ luôn tìm cớ để đi chơi. Cớ lần này đương nhiên rơi vào người Thịnh Vọng.
Khi đó, cậu học ngoại trú, vẫn như thường lệ về nhà sau tự học buổi tối thứ sáu. Cả đêm, tin nhắn WeChat của cậu vang lên ầm ĩ. Một số bạn cùng lớp với dòng chữ 'tôi có kế hoạch' viết đầy trên mặt, giả vờ thần bí nói: "Thành Vạn Tượng* đã mở cửa. Có khu trượt tuyết và trung tâm trò chơi, còn có rất nhiều đồ ăn. Chủ nhật chúng ta đi nhé? Hãy coi như mừng kỳ nghỉ!"
*万象城
Để ăn mừng, mọi người phải hẹn vào chủ nhật. Dù là chủ nhật thì học sinh nội trú cũng chỉ được nghỉ nửa ngày rồi phải quay lại trường tự học.
Thịnh Vọng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đề nghị này không ổn lắm. Thứ bảy chẳng phải phù hợp hơn sao?"
Người kia lập tức hỏi: "Sinh nhật của cậu không phải vào chủ nhật ngày 4 à?"
"......"
Biết ngay.
Thịnh Vọng nói: "Tôi thích làm sớm, thứ bảy thì sao?"
Hơn phân nửa là học sinh nội trú, đương nhiên đối với họ thứ bảy càng thoải mái hơn, có thể chơi cả ngày. Vì vậy, họ vui vẻ ấn định thời gian.
Thịnh Vọng thích sôi động, đúng như đánh giá của Thịnh Minh Dương lúc trước, lớn lên tính cách của cậu vẫn rất tốt. Tính keo kiệt ngày càng ít, mặt rộng rãi chuyển từ 'tuỳ tâm trạng và duyên phận' sang 'luôn luôn' và 'thường xuyên'.
Cả ngày hôm đó, từ trưa đến tối, từ khu trượt tuyết đến trung tâm trò chơi điện tử rồi KTV, một mình cậu thanh toán tiền để cảm ơn các bạn cùng lớp đã làm cho ngày 3 trở nên sôi động, giống như hồi còn nhỏ, cậu nói "mời ăn ạ", rồi mỉm cười đưa bánh cho mọi người.
Ngày 3 sôi động bao nhiêu thì ngày 4 tĩnh lặng bấy nhiêu.
Trước đây, sinh nhật luôn diễn ra ở trường, cảm giác đó không quá rõ ràng. Lần này tình cờ lại ngay chủ nhật, ngay cả chim chóc trong khu dân cư cũng lẩn trốn, lúc lâu không nghe thấy một tiếng kêu nào.
Tuần đó Thịnh Minh Dương đi công tác gặp phải đợt rét đậm, chuyến bay bị hoãn. Ông đã gửi rất nhiều tin nhắn thoại dài cho Thịnh Vọng, nói rằng bố sẽ về nhà vào đêm khuya và hỏi Thịnh Vọng muốn quà gì.
Thực ra Thịnh Vọng không đặc biệt muốn thứ gì, nhưng cậu biết nếu mình không nói gì, Thịnh Minh Dương sẽ cảm thấy áy náy.
Vì vậy, cậu tìm kiếm những thứ có thể thấy ở gần nơi ông đang công tác và nhắc đến như một chiếc máy bay mô hình, nói rằng mình đang sưu tập chúng.
Có thứ để bù đắp, Thịnh Minh Dương nói: "Được, chờ bố."
Thịnh Vọng mặc áo hoodie, bật phim làm âm thanh nền và khoanh chân trên ghế sofa chơi game.
Mùa đông ở đây ấm hơn ở quê nhà, trong phòng khách có hệ thống sưởi ấm sàn, thực ra cậu không hề lạnh chút nào, cũng không cần ăn gì nóng để ấm bụng.
Nhưng cậu chợt muốn ăn chè đậu đỏ.
Cậu mở ứng dụng đặt đồ ăn, lướt lên xuống gần một giờ, tìm thấy ảnh trông giống nhất rồi đặt mua một phần.
Cậu muộn màng nhận ra khi đặt hàng xong, cậu chỉ lo nhìn những bức ảnh mà không hề chú ý đến khoảng cách, đến khi đồ được giao tới, không hề ngạc nhiên khi nó đã lạnh.
Cậu lục lọi trong bếp một lúc lâu, tìm được một cái chén có phần giống rồi đổ chè đậu đỏ vào. Cậu do dự không cho vào lò vi sóng mà đặt lên bếp gas hâm nóng rồi ngồi xếp bằng cạnh bàn ăn một ngụm.
Ngọt quá, hơi nhiều nước, loãng hơn trong hình.
Còn sót lại một ít bã đậu chưa vỡ.
......
Không giống gì cả.
Ngày hôm đó Thịnh Vọng đặc biệt bướng bỉnh, tìm kiếm tận bốn cửa hàng khác nhau, nhưng không có cửa hàng nào giống. Cậu lặng lẽ ăn hết từng phần và gói lại những chiếc hộp trống rồi ném đi.
Từ đó cậu không bao giờ đặt thêm nữa.
***
Thịnh Vọng không ngờ mình lại đột nhiên mơ thấy cảnh đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là chén chè đậu đỏ bốc khói nghi ngút, nhìn rất ấm áp.
Đã nhiều năm như vậy, thật ra đã không còn nhớ nỗi chè đậu đỏ lúc nhỏ có mùi vị như thế nào, nhưng dường như cậu ngửi thấy hương vị ngọt ngào trong giấc mơ cậu.
Cậu vẫn đưa tay ra bảo vệ đồ ăn nhưng khi đang đậy chén lại thì bị bỏng và bất ngờ tỉnh lại.
Sinh nhật năm 24 tuổi của cậu không rơi vào ngày cuối tuần như hồi cấp 2 mà lại bị cảm lạnh như lúc nhỏ. Thể chất của Thịnh Vọng tốt hơn nhiều so với khi còn nhỏ, không dễ mắc bệnh, nhưng cậu thuận tiện dùng ngày nghỉ phép để đổi lấy hai ngày lười biếng.
Chiếc gối giữa mùa đông lạnh lẽo có sức hấp dẫn kỳ diệu. Nằm đó không thèm mở mắt vươn tay sờ vào bên cạnh.
Sờ vào khoảng không.
?
Mới sáng sớm đã có người mất tích bí ẩn.
Câu nói này hiện lên trong đầu Thịnh Vọng, cậu nhấc mí mắt. Rèm cửa chưa vén, trong phòng vẫn tối rất hợp ngủ nhưng có thể thấy bên cạnh trống rỗng, Giang Thiêm không thấy đâu.
Cậu chạm vào điện thoại, liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ.
Được thôi, không còn là sáng sớm, nhưng cậu vẫn nằm trên giường lười cử động, chủ yếu là do hôm qua ngủ quá muộn.
Nhưng Giang Thiêm cũng ngủ muộn vì sao không ở trên giường?
Thịnh Vọng nửa tỉnh nửa mê, suy nghĩ 'tò mò đứng dậy nhìn xem' và 'kẹt trên chiếc giường êm ái' đang âm thầm chiến đấu trong đầu.
Ngay khi chuẩn bị xong tinh thần định đứng dậy, bên ngoài truyền đến tiếng động nhỏ, tiếng dép lê nhẹ nhàng trên sàn truyền từ xa đến gần, sau đó đệm hơi lún xuống...
Có ai đó ấn phần chăn trên vai cậu xuống.
Thịnh Vọng mở mắt ra, Giang Thiêm trở lại với cái lạnh đặc trưng của mùa đông bên ngoài.
"Anh đi đâu vậy?"
Giang Thiêm dừng một chút: "Anh dậy rót ly nước, đánh thức em sao?"
"Không có." Thịnh Vọng nói: "Anh còn chẳng ồn ào bằng mèo, trong mơ bị nóng đến tỉnh."
"Nóng tỉnh?" Giang Thiêm thấy cậu như sắp ngủ lại thì thấp giọng xuống.
"Dạ." Thịnh Vọng nói xong lại nhắm mắt lại: "Em bị chén chè đậu đỏ làm bỏng."
Cậu nhớ ra tại sao mình đột nhiên có giấc mơ như vậy, tối hôm qua cậu và Giang Thiêm trò chuyện, có nhắc tới nhà hàng và quán bán đồ ăn nhanh gần công ty, có lẽ do quá buồn ngủ, đầu óc đang lơ mơ, không hiểu sao lại nhớ đến bốn phần chè đậu đỏ đã đặt mua vào ngày sinh nhật khi cấp 2.
Tựa như cuối cùng sau gần mười năm cũng tìm được người để phàn nàn, cậu đã cùng Giang Thiêm nói rất lâu.
Cậu buồn ngủ đến mức không nhớ rõ những gì mình đang nói. Không nhắc đến lý do tại sao lại muốn gọi chè đậu đỏ, cũng như hương vị mà cậu thích. Chỉ như đang liệt kê 'tội trạng' vậy, mỗi lần nghĩ đến, lại oán giận: "Quá ngọt, cứ như đường là miễn phí ấy, em ngấy cả một ngày."
"Hương vị không giống, còn bị tách tầng."
"Có trường hợp còn nguyên hạt đậu mà dám nói là bột đậu."
......
"Em đã không ăn nó từ rất lâu rồi..."
Nhiều năm không ăn chè đậu đỏ như vậy, chẳng trách lại mơ thấy.
Giang Thiêm nghe cậu nói bị bỏng chè đậu đỏ đến tỉnh, liền nhéo ngón tay: "Thích đến vậy? Còn nằm mơ thấy nó."
Thịnh Vọng để anh nắn, như thể bị bỏng thật. Cậu tựa hồ sắp ngủ, nằm trên gối im lặng hồi lâu, bất ngờ nói: "Lúc nhỏ em rất thích ăn, lần đầu ăn là ngày sinh nhật của em, do mẹ làm. Em nhớ mẹ đã làm rất lâu, lúc đó em vẫn chưa cao bằng quầy bếp nên cứ đi vòng quanh mẹ, muốn được nếm thử."
"Bố muốn em chia một chút, nhưng em keo kiệt từ chối, không cho ông miếng nào."
Cậu vừa cười vừa nói, giọng nói dần dần mơ hồ, một lúc lâu sau mới nói: "Thật ra em không còn nhớ rõ mùi vị, chỉ nhớ lúc mẹ bưng lên bàn còn nóng hổi, có mùi rất thơm."
......
Cậu nói rất nhiều hết câu này đến câu khác, từ lúc bị nhéo ngón tay đến khi được ôm vào lòng. Lúc nói chuyện, cảm giác mất mát vì bị bỏng đến tỉnh trong giấc mơ cũng dần dần tiêu tan.
Nhiệt độ của hệ thống sưởi sàn trong phòng dễ chịu đến mức cậu ngủ thiếp đi thêm một thời gian ngắn.
Cậu hồi tưởng lại giấc mộng kia, chợt nhớ tới khi cậu bị chén chè bỏng đến tỉnh, thật sự đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.
Không phải nằm mơ.
?
Đầu Thịnh Vọng xoay chuyển hai lần sau đó hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lật người ngồi dậy, quả nhiên phát hiện Giang Thiêm lại biến mất.
***
Giang Thiêm, người biến mất một cách bí ẩn, lúc này đang ở trong bếp, xoắn tay áo hoodie, lấy ra một bát sứ trắng từ nồi nóng. Trong bát là chè đậu đỏ mà Thịnh Vọng đã nhắc suốt đêm hôm qua.
Một năm qua, kỹ năng nấu nướng của anh đã tiến bộ rất nhanh, hầu như đã thành thạo tất cả những món Thịnh Vọng thích ăn. Nhưng chè đậu đỏ lại là một ngoại lệ, bởi vì trước đây Thịnh Vọng gần như không nhắc đến.
Theo thói quen kiểm tra và lấp lỗ hổng khi còn đi học, anh cho rằng mình đã lấp đầy điểm mù trong lời nói của ai đó. Đêm qua anh đã xem rất lâu và cẩn thận chọn lọc từ các bài hướng dẫn khác nhau.
Không để hạt đậu còn nguyên.
Không quá ngọt.
Không quá loãng, đặc một chút. Nhưng không được quá đặc, nếu không nó sẽ trở thành nhân đậu.
......
Anh xem rất nhiều video và làm một bản tổng kết, hôm nay anh lặng lẽ thức dậy từ rất sớm. Sau khi làm theo sở thích kén chọn của ai đó, anh cảm thấy tạm chấp nhận được, ít nhất sẽ không khiến đối phương ghét đến nhiều năm sau cũng không ăn, anh bỏ lại vào nồi và trở về phòng.
Nhưng anh không ngờ đến món tráng miệng được nhớ thương nhiều năm như vậy là vì Thịnh Vọng nhớ mẹ.
Thế thì chén chè đậu đỏ này không phù hợp nữa. Anh muốn người mình yêu vui vẻ chứ không phải buồn bã.
Nên anh nhân lúc Thịnh Vọng đang ngủ say mà quay trở lại phòng bếp.
Giang Thiêm lặng lẽ dọn dẹp nồi gọn gàng rồi đặt về vị trí cũ. Anh đang tự hỏi phải làm gì với chén chè đậu đỏ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động và mùi bạc hà của sữa rửa mặt phía sau.
Anh quay đầu lại và đối diện với Thịnh Vọng.
Giang Thiêm: "..."
Lòng bàn tay anh vẫn đang che cái chén.
Thịnh Vọng không nhịn được cười, kéo tay anh ra: "Cho em xem... Em biết ngay, anh che làm gì?"
Dù đã đoán được từ khi tỉnh dậy nhưng Thịnh Vọng vẫn ngây ngẩn trong giây lát khi nhìn thấy chén chè đậu đỏ.
Cậu hỏi Giang Thiêm một câu thừa thãi: "Là anh làm sao?"
Giang Thiêm lại dám buột miệng bảo: "Không phải."
Thịnh Vọng: "?"
Cậu chỉ vào cái chén và nói: "Em dễ lừa lắm à? Đây chẳng phải là chén trong nhà sao? Nếu anh không làm thì nó từ đâu ra?"
Giang Thiêm giãy giụa một hồi, sau đó cố chấp nói: "Ai biết được, nó mọc ra từ trong nồi."
Thịnh Vọng: "..."
ĐƯỢC THÔI.
Trời có sụp xuống thì ai đó cũng dùng miệng chống.
"Mọc từ trong nồi, thì là của em. Lúc em đang ngủ anh lén lút lẻn vào định làm gì nó?" Thịnh Vọng đưa tay cầm chén.
"Nóng!" Giang Thiêm tóm lấy cậu, tay còn lại lấy găng tay cách nhiệt.
Khi quay lại, anh thấy có người đang cầm thìa bạc nếm thử tại chỗ: "Khi còn nhỏ, em muốn trở thành người nếm thử đồ ăn nhưng không có cơ hội. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ăn một miếng trước khi được dọn lên."
Người che chén vừa rồi nhìn cậu không nói một lời, chờ đợi đánh giá.
Thực sự rất ngon. Ngon hơn vô số lần so với mấy phần cậu đặt mua hồi đó. Nhưng Thịnh Vọng lại không nhịn được ghẹo anh, nếm thử mấy lần mới nói: "Có thể bàn bạc với cái nồi, lần sau lại mọc ra thì cho thêm sữa vào nhé?"
Giang Thiêm: "..."
Giang Thiêm: "... Anh sẽ chuyển lời."
Thịnh Vọng cầm thìa cười rộ.
Có lẽ là vì vừa mới được lấy ra khỏi nồi, khói trắng xóa từ chén đậu đỏ xông thẳng vào mắt, mang theo cái nóng đặc trưng của mùa đông, khiến cậu nhớ đến những buổi sáng ở hẻm Bạch Mã khi còn là một đứa trẻ.
Cậu vẫn nhớ mẹ, nhưng có lẽ đây không nên gọi là nỗi buồn mà là chuyện thường tình.
Chuyện thường tình chính là luôn nhớ tới và trân trọng tình yêu.
Từ năm nay trở đi, Thịnh Vọng không còn trốn tránh sinh nhật của mình nữa, vì từ mùng 3 đến mùng 4 đã có người cùng cậu đón sinh nhật rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com