Ủa thế tóm lại là ăn gì? Ăn ngon không? Ăn xong có thấy sinh lực dồi dào hơn không? 🤔
#Vy
___***___
Vào đêm Tiểu Tường Tử cùng Sơ Không thành thân, hơn nửa thần tiên trên thiên giới đều uống rượu. Đã lâu không có việc vui như vậy, tất cả mọi người hung hăng ca hát phát tiết một phen. Sơ Không vào động phòng, thấy thê tử của hắn ngồi im lặng trên giường, trong lòng khó nhịn được ngứa ngáy, Tiểu Tường Tử mà im lặng như vậy thì thật là hiếm thấy.
Hắn đứng trước mặt Tiểu Tường Tử hồi lâu, Tiểu Tường Tử cũng không sốt ruột, lẳng lặng chờ hắn nhấc khăn đỏ của nàng lên.
Tiểu Tường Tử hiếm khi yên tĩnh, Sơ Không không nỡ đánh vỡ giây phút thế này. Nhưng không vén khăn đỏ lên thì không thể làm những việc khác….Sơ Không suy nghĩ, sau đó vẫn vén khăn đỏ của Tiểu Tường Tử lên, sau đó…Biểu tình trên mặt nhất thời cứng ngắc.
Tân nương của hắn dưới khăn đỏ đã ăn một miệng đầy mỡ, Sơ Không thở dài một tiếng: “Ta biết im lặng thế này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt…”
Tiểu Tường Tử ủy khuất nhìn Sơ Không, liếc mắt một cái than thở nói: “Việc kết hôn này cũng thật không công bằng. Chàng ở bên ngoài vui chơi giải trí, còn ta phải ở trong này đối bụng, ta đói không chịu nổi mới đi lấy ít đồ mà ăn. Hay là lần sau chúng ta kết hôn đổi lại đi, ta ở bên ngoài đón khách, chàng chờ ở bên trong. Ta có thể tiếp rượu…”
Sơ Không xoa xoa cái trán đã nổi lên gân xanh: “Chuyện này tốt nhất là không có lần sau!”
Tiểu Tường Tử quệt cái miệng lém lỉnh sờ cái bụng thỏa mãn: “Ăn no làm việc mới tốt.”
Mặt Sơ Không đỏ lên, xoay sang chỗ khác: “Ăn…Ăn cái gì vậy?”
Tiểu Tường giơ ngón tay lên đếm đếm, Sơ Không trừng nàng nửa ngày, thấy nàng vẫn đang đếm không ngừng, hắn thở dài một tiếng, gãi đầu, sau đó nội tâm trở nên hung ác, nắm lấy cằm của Tiểu Tường Tử, hí mắt cười: “Biết nàng ngu ngốc, để ta tự mình nếm xem.”
“Di......” Đôi môi tiếp xúc, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng mở đôi môi của Tiểu Tường Tử ra, sau đó xâm nhập vào, dây dưa không bao lâu sau Sơ Không đã thả ra.
Mở mắt, Tiểu Tường Tử tò mò hỏi: “Chàng có biết ta ăn cái gì không vậy?”
Sơ Không rất nghiêm túc trả lời: “Vẫn chưa biết, ta muốn tìm hiểu cẩn thận một chút.”
Sau đó hắn dùng cả một đêm mà thăm dò rất cẩn thận…
Hôm sau tỉnh lại, Tiểu Tường Tử cố chấp hỏi: “Cuối cùng chàng có biết hôm qua ta ăn cái gì không vậy?”
Tay Sơ Không mang nàng ôm vào ngực, kiên định trả lời: “Ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com