Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 Theo dõi câu chuyện đất máu tuyết trắng

á đã đến 6 giờ chiều rồi bắt đầu thôi 

 Lão già Powell vẫn tiếp tục kể thêm về vị nam tước Garrick và  những hậu quả sau cuộc chiến đất máu tuyết trắng  

lão già Colin ': "- Theo lời nhật ký của ông ta ghi rõ rằng ông ta đã cố gắng rất nhiều năm mới có thể phát triển vùng đất Rejartia kia, đến mức sung túc giàu sang như thế thì cháu phải biết ông ta không phải vị lãnh đạo yếu kém,

 Jodie: vậy ông ta có thực lực  đáng sợ hay không ông?

Lão già Powell nhìn thẳng nói:  -dĩ nhiên là ông ta không hề giỏi hơn ta , Lionel hay bà cố tiền nhiệm hai nhánh tộc trước đây nhưng cũng tạm ổn nên hơn đỡ  thằng Gavin chết tiệt rồi 

  Jodie: tại sao? Bộ ông ghét tên Gavin như thế ạ?

Lão già Powell:-  ta cũng không ghét  như vậy,nhưng xem cách thằng Gavin này mà trở thành quý tộc đứng đầu nhánh tộc blaneson thì khiến ta khó chịu thật?!

Lúc này cô cảm thấy lão già Powell có lẽ có sự bất mãn không hài lòng quý ngài Gavin thì phải nên cô vẫn  tiếp tục nghe vậy 

 Lão già Powell: - chính ta thừa nhận tên Gavin gần như không hề giống một người đứng đầu thật sự ít nào cả, và hắn cũng chỉ sử dụng đầu óc như một công cụ vào việc buôn vũ khí như thế thôi, thì cháu đã hiểu được về hắn chứ?

Jodie lắng im nhìn lão rồi từ tốn uống một ngụm nước trên cái ly đang cầm  vừa nãy giờ rồi, sau đó cô mới nói rằng: 

 - con nghĩ hằn có lẽ không hứng thú với vị trí đứng đầu nên hắn quyết định sẽ chọn nghề buôn bán vũ khí mà hắn đang đi theo khắp nơi ở châu âu, châu á, và ngay cả hắn đã kiếm nhiều tiền hơn nhưng hắn vẫn chỉ muốn khám phá những vùng đất mà chưa tới thôi.

Lão già Powell lập tức nói : 

- không , hắn là một kẻ lười nhác chẳng có mong muốn nhánh tộc blaneson này như thời kỳ huy hoàng mạnh liệt trước đây sao?

 Jodie lại không hề đồng ý với lời nói của lão ấy được vì cô biết trong cuốn sách Hành Trình  "THỜI SENGOKU "đã có ghi chép rõ ràng về việc hắn cũng đã từng tham gia bắt tay với một nữ lãnh chúa khét tiếng sa đọa Akuyawatashito Natomi nhằm mục đích diệt mối nguy từ quân đội nhà ODA như thế tại sao lão ghét như thế nhỉ?

Những tác phẩm nào đó,đều có thể bằng chứng rất nhiều thông tin phức tạp và khó hiểu về gia tộc của cô như thế, thì chắc Mia Marry buộc phải tự viết những gì mà được coi là chính xác nhất , điều này đã ảnh hưởng sâu đậm trong tâm trí của lão ấy, gần như xung quanh đều là những lối mòn suy nghĩ không khách quan tí nào cả 

Jodie quay sang nhìn cửa sổ đêm khuya khoắt đầy sao thế kia rồi nhìn cái ly nước đang cầm trên tay cô trong lòng muốn thắc mắc về nguyên nhân sự chán ngấy bọn quý tộc và hoàng gia la xuất phát từ đây ra hay là một sự kiện nào chăng?, Chính bản thân lão cũng không muốn dựa vào người khác để tâm sự làm chi vậy thì phiền não khổ với người cần nghe sao?

Jodie:- con biết ông cần một người bạn tâm giao như thế nào?, để vừa theo ý ông vừa có thể nói thẳng những lời nói giấu kín trong tâm trí làm chi vậy ? 

Lão già Powell: - này, cháu ạ , ta biết cháu lo ngại về vấn đề tâm sự này rồi tâm sự kia thì là tốt, nhưng chuyện của ta thì ta lại không cho phép bất kì ai đó trong gia tộc chạm tới vấn đề, kể cả cháu sẽ không nghe thấy ta nói về cuộc đời của ta,.

 Jodie lắc đầu nói không đồng tình vì điều đó không khác gì là một phần gánh nặng tâm lý nghiêm trọng như thế nào mà không chịu kể về chính bản thân lão già 

Jodie:  - nếu giấu kín mãi mãi như thế, thì cháu phải chuyển đi sang chỗ nhà Julisena đây nè đấy.

Nghe nói cô đi đến nhà bà cố bên nhánh tộc Ashley joday để ở chung liền chạy nằm chặt lấy cổ tay cô, không nỡ lòng xa cô vậy mà chỉ sau một phút thì cô từ trạng thái giận hờn với lão già Powell này sang vui cười bây nhiêu mất tiêu rồi khiến lão ấy không ngờ cho việc làm trực mặt lão ấy .

 Lão già Powell: 

- con bé này thật biết đùa giỡn với một người như ta mà thôi tiếp tục kể nè, vào lúc khi mà gã còn nằm giữ vị trí lãnh chúa vùng Rejartia thì cũng phải rèn trước sự mạnh dạn của Lionel David người ở bên nhánh tộc blaneson đang muốn thách thức đánh nhau ở nhà thờ hoang đây 

Jodie ngạc nhiên nói;

- vậy thì ai  sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến nhà thờ hoang thế?

   Lão già Powell lại lắc đầu chẳng nói gì mà chỉ nghĩ đến trong thời còn trẻ của lão ấy , từ nhỏ lão ấy rất đẹp, ốm,  và có mái tóc vàng óng mượt , thường xuyên ngồi tựa vào cây để đọc sách,  thì lão ấy sao có thể nhịn cười được chứ,trong khi đó jodie cầm ly nước trên tay vẫn còn mơ hồ chưa  nhận câu trả lời từ lão già Powell này 

Lão già Powell: - tiếp tục thôi, về vụ đó thì ta nghĩ sẽ không nói đâu vì cuộc chiến này chỉ diễn ra ở hai phía người đó với mục đích thỏa mãn cái tôi thôi nên ta chán.

Jodie lại thất vọng phải đợi như thế vậy mà đã nhận đập tan  nhanh chóng từ lời nói của lão ấy rồi, nên cô chỉ có thể nghe những lời kể dang dở vừa nãy.

Lão già Powell :
- những gì mà chính ta đã nhìn đều không dễ dàng trong sách nhắc đến, chỉ có thể nói đúng tầm 59% gì đó rồi!
 
Càng nghe thì đúng thật, lời nói lão ấy không hề sai được, vì  thường đa số đã giải quyết thành công chỉ dựa vào những bằng chứng trí thức được xác định hoàn toàn, thế mà tại sao vẫn bí ẩn quá  với một chống lớp dày đặc mãi chưa đủ chính xác cả, và chính cô và lão ấy cũng hoài nghi về chủ đề lịch sử gia tộc liệu có bị sai lệch hay là.. xuyên tạc sao? Thật là đáng sợ hơn lúc còn nhớ lại khung cảnh chiến tranh thứ hai nhiều, dù điều đó rất có thể xảy ra như vậy.

Jodie: - Vậy công tước nhà Lancaster kia là ai vậy?

Lão già Powell: - Á, hắn là một người mà ta coi trọng như vị ân nhân đầu tiên khi bước vào nhà Lancaster thì ta choáng ngợp trước sự lấp lánh của lâu đài ngài ấy, lúc này ta chỉ là một kẻ vô Danh tiểu tốt thôi, với lại điều này sẽ cháu gật mình đó

Jodie: - thật á?

Lão già Powell gật đầu nói:
- phải, ta... được vào nhà ngài ấy là d..ựa trên h..ôn nh..ân sắp đặt của ông nội ta làm vậy

Jodie bất ngờ chưa kịp ăn bánh quy socola yêu thích mà đã nghe  lời nói của lão hốt ra thì mất hứng ăn luôn rồi

Jodie :  - trời ạ , chắc thời kỳ mà ông đang sống thì không được công khai với giới tính thật của chính bản thân ông đúng không?

Lão già Colin: - ừm, đúng như vậy, ta không thể sống thật như theo ý muốn cả, thậm chí ta còn có suy nghĩ rằng sẽ tự sát ở một nơi hoang vắng, chỉ vì cuộc sống quá ràng buộc rồi. 

Jodie:  - con cũng thấy thương ông, thật lòng nếu mà ông không dũng cảm đối diện với xã hội đen tối trong thời kỳ Trung cổ ấy thì.,. chắc ông sẽ bị mắc kẹt rồi đâu mà để có thể kể cho con nghe chứ !

Chà bây giờ, lão dần trở nên mở lòng tâm sự với những dòng suy nghĩ thầm kín khi đã tiết lộ về bản thân lão ta có lẽ cô ấy rất mừng như thế , vì cô đã trở thành một người đáng tin Duy nhất trong mắt lão ấy này .

Lão già Powell: -...á chà, bây giờ ta rất mừng khi được cháu lắng nghe ta nói trong buổi tối hôm nay đó!?. , vậy ta kể tiếp về  nam tước garrich nhé? Ông ta đó không phải kiểu người  u mê tham vọng mà bỏ qua cái lợi ích chung  mà đã tạo ngay sau khi thành công chiếm đoạt vùng đất của bên nhà NARUPERTILI theo kế hoạch vạch sẵn từ trước trong đầu ông ta rồi, hơn thế gã trực tiếp gặp mặt gặp bá tước vùng Yorkshire tại ở lầu dài Amenderry với một tên quản gia Thomas luôn trung thành tận tâm chăm sóc ông ta lúc còn bé cháu.

Lão ấy  biết tên quản gia Thomas này là một người như thế nào mà  có thể gắn bó với ông ta lâu dài, thì chắc  gã đó đã trở thành một  thành viên trong gia đình thật sự mới dám bên gã tên Thomas bên cạnh thế thật, chứ nghĩ xem coi nếu gã đó không đủ đáng tin cậy hơn trong mắt ông ta dễ gì mà cho phép ở  biệt thự garrick, và  lão hiểu ra rằng việc kết giao với những người có địa vị cao trong thời kỳ chiến tranh  là một nước đi lên cực kỳ mạo hiểm ,ngay cả một bá tước đang mắc kẹt ở ranh giới giữa với hai phe phái ở trạng thái căng thẳng này thì có lẽ phải bắt buộc chọn phe phái để bảo vệ lợi ích , tính mạng hay tăng sự quyền lực cho riêng mình , thậm chí còn tệ khi chính bản thân tên bá tước ở phe mình đã được chọn rồi nhưng vẫn muốn kết nối với những gia tộc đồng mình nhằm giúp tên bá tước có chỗ che chở  thì bằng kết hôn chứ sao nửa,.

  Jodie:- thế, tên quản gia Thomas thân thiết với ông ta đến mức độ ổn này, gần như ông ta rất quý mến gã đó bằng cách gã đó có quyền ngồi chung bàn với những người quý tộc lúc vào buổi ăn sáng, tối, hay bữa tiệc chiều trà chăng?

Lão già Colin gật đầu nói:   -chính xác đó cháu, gã đó  có những gì mà gã đã nhận được từ nam tước Garrick  giao cho , chứng tỏ gã đó làm việc dưới con mắt quan sát của ông ta chẳng hề đơn giản như bề ngoài một quản gia hòa nhã cả!?
 

Jodie: - gã có vai trò quan trọng trong việc chiếm đoạt vùng đất Rejartia như thế nào?

  Lão già Colin: - á , thì gã sẽ
bắt đầu viết từng người trên một tờ giấy dài , dựa theo những lần thăm dò ở các vùng khác nhau rồi sau đó gã cùng với ông ta thảo luận đưa ra những phương pháp phù hợp kĩ càng vào kế hoạch Chiếm đoạt vùng đất Rejartia tại lâu dài Ashcalre đó , khi đã chọn một phương pháp rồi, chắc họ sẽ chạy ngay lập tức đến những nơi ở các quý tộc khác đang cai trị lãnh thổ và cũng phải đảm bảo chính bản thân gã , hoặc chủ nhân nhất định không được mắc sai sót trong việc kết giao được .

Việc kết giao trong thời kỳ chiến tranh mà thật sự rất hiếm thấy , và những người dũng cảm này không ngoại lệ bất cứ điều gì họ có thể trở thành một tên giết người vô tình khi nhìn địch lập tức sẽ đâm chết xuyên bộ áo giáp từ lúc nào mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi hay bị túi đầy tiền kia lừa che mắt  đi  tầm nhìn thực tế tán khốc chứa những giọt máu rơi xuống đất , ngay cả lưỡi kiếm sắc bén bị dính máu rồi thì khó sống lắm,nên buộc phải ẩn mình trong những con mắt phán xét đầy toan tính, nguy hiểm luôn xảy ra một cách ngẫu nhiên chẳng ai đoán được không? Nhỉ...

Jodie:-  cuộc sống không dễ dàng dành cho chúng ta như vậy để làm gì?để đẩy nhau, để làm điều xấu xa nhanh chóng lên thành công hay lời truyền miệng chăng?

Lão già Colin: -  tất cả điều đó là sự thật phũ phàng .

Bây giờ ngọn đèn dầu đó đã bị thổi tắt, những điều hi vọng nhỏ bé ấy tưởng chừng không quan tâm thì chắc giờ này sẽ chẳng quay lại thay đổi vận mệnh bánh xe cứ xoay vòng tròn lặp đi lặp lại , mà cô chỉ thở dài rồi tiếp tục nghe miệng lão già Colin kể thật cuốn hút đến suýt chút nữa, cô không để ý chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã chỉ 21 giờ 09 phút .

Lão già Colin: -"' ông ta có 4 đứa con với hai người chồng  và một đứa con ngoài giá thú không ngoại lệ trong gia phả nhánh tộc Ashley  joday đã ghi rõ hơn, cũng như cháu chắt Jonny David có mối quan hệ mờ ám đến một thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê khét tiếng nhất nước tây ban nha đó cháu ạ""

Jodie ngạc nhiên  nói: 
- không ngờ , bản thân con là hậu duệ của nhánh tộc Ashley joday quyền lực như thế này á??? ..!

Cô chưa thề nghĩ ra đến , sự thật động trời mà được cảm giác bản thân cô như thể là một tiểu thư từ thời xa xưa ấy hoặc một nữ công tước chăng?   Nhưng còn lời nguyền loạn thống vẫn tiếp tục dáy vò trong  thân xác già nua của lão kia thì sao có thể bỏ mặc vậy, sẽ tội nghiệp cho lão mất .
 
Jodie: - ôi không, con ngửi thấy được mùi hương lan tỏa cơ thể cụ hình như không bình thường rồi!!!

Lão già Colin liền ngửi áo ngủ mình kiếm tra mình có tằm rửa sạch sẽ không thì bỗng dưng cô cười che miệng lại, não của một người già thường chẳng hề nhớ rõ ràng về hành động mà người già đã thực hiện rồi đó, lão già Colin cũng giống hệt một ông già hay quên mất những việc làm nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Lão già Colin không thể che giấu đi sự xấu hổ này liên gãi đầu:
- á...á th..ôi mà cháu y ..êu này, thật là tinh nghịch ghê quá trời luôn

Cô mỉm cười đùa như thế thì bỗng dưng đã nhìn thấy tên Mia Marry trong cuốn sách dày cộm mang tên Lịch sử Toàn bộ Gia Phả Tộc Marry do tổ mẫu Lady bloody ghi chép những thành viên có liên quan đến gia tộc marry , khiến cô sợ vì một thứ gì đó rất chi là nguy hiểm vậy,
Jodie chỉ vào tên Mia Marry trong trang sách nói:
- bà t..a là a..i vậy? Tại sao  tên b..à có d..ấ..u g..ạc..h  đ..ỏ thế cụ?

Lão già Colin: - bà ta đó sao, nào nhỉ?  Tên bà ta là mia mary là con gái duy nhất của Lady Mandaja và ngài Asherd Growth, Sinh ra với hoàn cảnh bị chính mẹ ruột bỏ rơi sau khi đã thành công li dị  người chồng nên bà ta đã sống trong ngôi nhà trống trãi chẳng có tình yêu gia đình từ  lúc bé đến trưởng thành thì đã gặp một người đàn ông  tên Roland ở một vườn Hoa hồng Lanesti yêu dấu bị mê mẩn bởi vẻ đẹp trai lãng tử kia cùng với một mái tóc vàng xoằn , cộng thêm tài ăn nói đầy tinh tế,thậm chí còn lo bà bị đứt tay lỡ chạm vào thân bông hoa hồng nên người đàn ông  tự xé một miếng vải nhỏ trên ống tay áo rồi trói buộc kín nhẹ nhàng đến mức,sợ bà ta đau, cháu nghe vậy chắc bà ta yêu đúng không? Và dĩ nhiên bà ta bước vào việc yêu đương rồi

Jodie: - woa, thật chân thành  thế mà, tại sao không thể đến với nhau thành vợ chồng vậy hả cụ?

Lão già Powell : - vì người đàn ông mà bà ta đã yêu đã chết lúc bảo vệ con trai của chị họ trong một cuộc thảm sát vùng majuzi  nằm ở  phía Tây Bắc nước Na- Uy nơi đó  hai gia tộc Majuzi  và Agarel  đang giết chết lẫn nhau đầy " máu mè" vì mong muốn sẽ chiếm đoạt Thanh kiếm Hughes Hell một thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh khổng lồ khủng khiếp như thế, vậy có ai biết đâu được rằng điều kiện bắt buộc là gì không? Là nó cần chủ nhân mất nhân tính nhiều nhất có thể và tham vọng cao nhất, nhược điểm của thanh kiếm  chỉ cần duy trì sử dụng thanh kiếm này trong thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể người sử dụng nó như một bộ xương người vằt khô không thương tiếc đâu. Bởi vậy ,trên đời làm gì có sở hữu món đồ tốt dễ dàng như  người ta nghĩ.

Jodie: - con cũng không biết  diễn tả nó ngở  ngẩn  ở mức độ nào cả?

Lão già Powell: - Dễ , thôi chỉ cần nói một từ về nguyên nhân kia là tệ được!

Jodie:- ồ , cụ nói đúng trong chủ đề nguyên nhân kia ghê quá ta!

Lão già Colin:-  này đừng khen ngợi ta chứ, không thì ta ngại ngùng đấy!

Cô chưa từng một Mia Marry là người phụ nữ bị gạch bỏ trong danh sách thành viên trong gia tộc mary lại có quá khứ cô đơn thiếu bóng dáng cha mẹ ở độ tuổi nhỏ thì bà ta đã ám ảnh rằng bản thân phải tìm người mình yêu nhất định giống cha ý đúc như thế mới ,khiến bà ta cảm thấy được bồi đắp khoảng trống trong trái tim lạnh lẽo , thế mà cô không thể hiểu tại sao bà ta lại ghét mẹ con Ashley vì lý do gì? Chắc hẳn cô phải hỏi lí do từ lão già Colin trả lời
Jodie: - Cụ ơi, bộ bà ta ghét phu nhân Ashley và nam tước Garrick sao hả ạ?

Lão già Powell:
- hmmm... Có lẽ ta nói về lí do bà ta ghét phu nhân Ashley và nam tước Garrick đã , vì bà ta đã không hề thích nam tước Garrick kết hôn với 1 người đàn ông ở nhà York
Một nhánh tộc hoàng gia Anh có liên quan đến huyết thống người anh rể Caernarvon đáng ghét đó, cộng thêm phu nhân Ashley trở thành Chủ Mẫu đời tiếp theo trong gia tộc Mary nhớ hợp tác với nhà York quyền lực kìa, khiến bà ta càng ghét mẹ con Ashley nhiều, và dĩ nhiên bà ta sẽ sẵn lòng kết giao kẻ thù nhà Roger và bá tước Nativedy người mà đã thành công thoát khỏi cuộc chiến đất máu tuyết trắng được người hầu cưu mang nuôi dưỡng anh ta khi lúc còn chỉ 12 tuổi, sau này anh ta nhanh chóng trở thành một trong số những thành viên  hội the The Treasury Covenant là 1 tổ chức rất quan trọng trong ngành Kinh tế thương nghiệp gắn bó với các quốc gia trên thế giới đó cháu yêu!.

Jodie: - dài dòng quá,cụ ơi!

Lão già Colin: - haizz, vậy là ta không được nói nhiều trong bữa tối nay !!

Lão nhìn cô cháu đang ngáp vặt gần như muốn đi ngủ lắm rồi ,nhưng lão lại chẳng để cô ngủ thì lão vỗ mặt ngay má hồng nói:

-  đừng nói với ta là cháu bỏ cuộc trong việc thức khuya sao!?

Jodie gật mình hét lên:
- A...a...a ..a , cụ làm con đau tim ghê đó!

Cũng khá chán ngấy vì suốt ngày buộc nghe lời lão già Powell  dài dòng đến vậy, thì cô mất kiên nhẫn như thế mà, nhưng dù gì nam tước Garrick đã có hai người chồng kính trọng ông ta mà  coi họ không khác gì như một  tên quản gia phải tuân nghe lệnh của hai chủ nhân nhỉ? Điều này rất khó hiểu chắc chắn là ông ta không yêu thương hai người chồng giống nghĩa vụ người vợ cho lắm, kể cả tất cả thành viên trong gia đình của nam tước Garrick đều không hề bình thường Theo cách nghĩ thông thường được nên
cô nghĩ
-( không biết ,ông ta có cố tình chống đối hai người chồng của mình vì biết mình không cần phải tỏ ra yêu thương làm chi?)

Lão già Powell im lặng sờ vào cuốn sách dày cộm màu đen,

-( con bé jully thật có chút tò mò về người đàn ông lạnh nhạt á? Có phải con bé đã bị cuốn vào thế giới trong câu chuyện của ta rồi, haizz)

Lúc này đêm khuya bây giờ đã không còn  kể thêm rồi, nên lão ấy kêu cô đi ngủ đi vì đã 9 giờ 17 phút . 

  Lão già Powell: - đi ngủ sớm nhé!

Jodie: - vậy mới tha cho cháu rồi , sao cụ ?

Lão già Powell: -   hmm..chứ cháu  có  kiên nhẫn muốn nghe ta  kể đến 3 giờ sáng đâu mà, than phiền vậy!?

Jodie: - tại buồn ngủ lắm nên mới mong  muốn đi vào phòng ngủ thơm sạch của cháu quá!!!

Lão già Colin: - thế á? Vậy cháu không muốn đi ngủ để nghe  đến thế sao?

Jodie:  - hứ ... Hứ thôi cháu đi ngủ đây !!!

Cả lão đều muốn đi ngủ rồi đó, nhưng cái trêu của lão vẫn chưa bỏ hết vào buổi nói chuyện cho xong nên lão cứ chọc cô tức kéo dài thế đấy, lão ấy cũng không biết làm thế thì chắc cô  giận trong lúc ngủ thì sao?

+Sau chỉ 21 giờ:

Trong phòng ngủ lão ấy vẫn sáng đèn như mọi lần thức đọc các tư liệu trong tủ sách đầy đặn đều khiến lão vui thế, nhưng buổi này lão có một chút quan tâm cháu gái này , từ khi lão già say mê với những cuốn sách tuyệt vời thì lão ấy khá hiếm thấy buồn nhớ lại , cộng thêm một chút đĩa bánh nướng bơ tự tay làm thì ngon hết sạch nếu có trà thì càng tốt, nhưng lão này gần như cũng rất lo cô lấn sâu một lần nữa ,thì chắc cô sẽ không bao giờ nghĩ lại gia tộc Mary quái dị nhất . Với việc Lady bloody là con gái của con quỷ tham lam trong cuốn Kinh thánh Thời Thế thì đáng lo một ngày nào đó nếu cô muốn thành quỷ l.a..i không?.  Có lẽ nên thừa nhận cô bé rất mạnh hơn các thế hệ 4, 5 gì đó? lão nghĩ quá nhiều khiến đầu lão nhức mỏi nữa, sự thật cô ấy là con người hay là quỷ lai thì chưa đủ thuyết phục nói trước mặt chúng ta theo dõi câu chuyện của cô ấy thì phải. Sống với một nhà tu viện Wsetdey từ lúc nhỏ chưa biết mẹ hay cha chưa đón con về nhà đến một ngày vào mùa thu năm 1914 tháng 8 đã có hai vợ chồng Ellie nhận nuôi cô ấy thành con ruột nhưng mà thật không may, cô ấy đã bị lạc cha mẹ trong chiến trường bom đạn đầy khói thuốc súng chưa thấy họ , và sau này cô đi lang thang khắp nơi đi ăn lục đồ thùng rác có chứa thực ăn thừa là rất tốt cho một ngày ăn.

ngay từ jodie được bộc lộ  sớm là người có thiên phú sử dụng súng bắn tỉa giỏi và làm những nhiệm vụ dò tham  vào ổ địch Khiến bên địch bất ngờ như vậy, tuy đó là những kí ức lúc còn làm lính trinh sát Thấp vẫn đọng lại trong quá khứ rồi nên đừng nhắc đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tìng