Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YK] Chap 184: 🔞 Màn 1, cảnh 1

*Warning: Self-Indulgent, Masturbation in Bathroom, 16+,...

Chuyện là, Jeon Jungkook đang cảm thấy bất mãn về việc Min Yoongi luôn né tránh cậu trong thời gian gần đây. Thậm chí cậu bị ám ảnh và cho rằng anh cũng có thể đang mắc phải chứng bệnh liệt dương.

Đêm nay, cậu sẽ đánh một ván cược.


Sống trên đời hơn 20 năm rồi mà tôi chưa thấy màn bị cắt nào dài như cái màn này...

_____________

Thực ra chuyện này chưa bao giờ dễ nói hết. Nhưng mà nhóc nên thử tự tìm hiểu, nhớ là chỉ ở những chỗ thực sự uy tín. Anh đã có chỉ qua cho nhóc rồi đó.

Haiz, cố lên. Hy vọng là sẽ sớm được thấy nhóc trưởng thành.

Ngay cả khi Do Jungsik nói với cậu những lời này, trông biểu cảm của ổng cũng vẫn như đang nói đùa vậy.

Jeon Jungkook không biết là bản thân có sai lầm hay không khi đã tâm sự với đàn anh họ Do kia. Về tất cả những vấn đề mà cậu đang mắc phải và nó không hề dễ chịu một chút nào. Nhận ra sức ép đến từ suy nghĩ luôn hiện hữu trong đầu ngày một nhiều kia, cuối cùng cậu cũng phải nói ra với một ai đó, chỉ mong được cảm thấy giải tỏa dù chỉ một chút.

Thế nhưng lời khuyên này cứ như đang muốn nói cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ vậy.

"Gì chứ, mình đã 22 tuổi rồi..."

22 tuổi, đã hoàn toàn đủ khả năng chịu trách nhiệm trước mọi hành động của bản thân. Đã hoàn toàn có thể nhận thức được bản thân đang suy nghĩ điều gì và muốn điều gì.

22 tuổi, làm tình với người đàn ông mà mình yêu. Tại sao lại không?

Thực ra là chưa.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng kia đã kết thúc được hơn 1 tuần. Jeon Jungkook phát hiện ra bản thân đã dần bộc lộ những sự thay đổi rõ rệt. Lý trí đã có phần vững vàng hơn trước, càng lúc càng có tham vọng học hỏi những thứ chưa bao giờ được thử qua. Đã không còn dễ dàng trở nên kích động trước mặt người khác mà đã biết cách kìm nén cảm xúc để hóa thành một sĩ quan trẻ điềm tĩnh và đầy bản lĩnh.

Nhưng vẫn còn một thứ nữa cậu vẫn chưa thể chinh phục. Sắp chịu hết nổi rồi.

"Min Yoongi, rốt cục là tại vì sao.. mà anh..."

Làm theo lời chỉ dẫn, sau khi uống một chút rượu trước, liền cảm thấy có chút chếnh choáng như đang trong cơn men say nhẹ nhưng hoàn toàn không hề có cách để tìm ra lối thoát. Jungkook chống hai tay xuống bồn rửa mặt, cố gắng nuốt xuống từng ngụm không khí mà giờ đây đã trở nên vừa nặng nề vừa nồng một mùi hương khó tả. Cảm giác như mỗi một khí thở cũng đủ để cuốn phăng tâm trí của cậu, càng lúc càng xa.

Mọi lúc, mọi khoảnh khắc từ thoáng qua hay chỉ là vô tình, từ bao giờ mà cậu đã nghĩ về Min Yoongi nhiều đến thế. Cho đến từng phút giây, từng lần tim bỗng trở nên thắt lại và đập mạnh, thậm chí là trong từng cơn mơ giữa những đêm vì mộng tỉnh mà không thể kìm chế.

Trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều, chỉ vì mọi thứ thuộc về Min Yoongi.

Thiếu úy Jeon, tôi cần cậu hoàn thành bản báo cáo này trong thời gian sớm nhất. 10 phút nữa gặp tôi ở văn phòng.

Giọng nói của Min Yoongi mỗi khi nghe thấy, Jeon Jungkook đều bất chợt run lên không vì lý do gì cả. Cậu sẽ cố gắng để giấu đi biểu cảm vì thế mà đã có chút bối rối, khi trộm nuốt xuống một ngụm mỗi lúc lỡ không thể rời mắt khỏi Yoongi khi anh đang nói. Ánh mắt sắc sảo có thể đâm xuyên qua tâm trí sâu thẳm nhất của bất kì ai, cái cách anh nhấn mạnh vào những từ quan trọng bằng chất giọng trầm có chút khàn đặc trưng. Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, khi lấy hơn sẽ hơi nhíu mày lại, cậu sẽ nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc hàm răng trắng sáng của anh hơi lộ ra đằng sau khuôn miệng hơi hé ấy.

Thứ thanh âm quyến rũ nhất trần gian.

Một lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ. Muốn ôm em.

Jeon Jungkook không muốn mình hết lần này đến lần khác bị dẫn dụ một cách quá dễ dàng chỉ vì giọng nói của đối phương. Nhưng hình ảnh một Min Yoongi đầy uy nghiêm và điềm đạm vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở trong tâm trí, nằm sâu trong góc tiềm thức tối tăm nhất mà cậu vẫn luôn cố gắng cất giấu. Cậu đã yêu con người vẫn luôn mang một lớp vỏ bọc tĩnh tại lạnh lùng thế nhưng chỉ dịu dàng mà lộ rõ vẻ yêu chiều với duy nhất một mình cậu. Cậu đã yêu con người đã dễ dàng đánh cắp thần trí của cậu, khiến cho nội tâm của cậu luôn vì anh mà điên đảo nhưng còn anh thì vẫn cứ tỏ cái vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra đó.

Mọi thứ của con người đó đã cám dỗ cậu đến với hố sâu của cơn nhục dục. Mọi lúc, kể cả khi cả hai vẫn còn đang ở trong một cuộc bàn luận với những người động nghiệp kia. Anh đang nghiêm khắc chỉ ra sai sót của người khác, bình tĩnh nhìn nhận vấn đề để rồi chỉnh đốn lại tất cả. Còn cậu thì đang phải vật lộn với những suy nghĩ mờ mịt kia, những lần hứng tình không hề bất ngờ chỉ vì ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, dáng vẻ ấy. Và cả giọng nói quyến rũ chết người ấy.

Jungkook, em biết là anh yêu em mà. Chỉ một mình em.

Jungkook biết khi nào thanh âm ấy chỉ dành riêng cho một mình cậu. Đó là khi cả hai đã khuất xa khỏi tầm mắt của mọi người xung quanh, khi chỉ còn hai người, anh và cậu. Min Yoongi sẽ nói nhỏ vào tai cậu, và rồi những thanh âm ấy sẽ như trôi tuột đến miền hoang dã xa xăm nhất trong cậu, chạm đến giới hạn mà cậu đã cố gắng đẩy ra thật xa để đề phòng với tất cả những trò đùa giỡn của anh. Và rồi, nó đã khơi dậy loại bản năng mà một cơ thể khi đã trở nên yếu mềm vì men tình sẽ không bao giờ có thể chống cự.

Anh yêu em. Muốn được yêu em cả đời này.

Từ trước đến giờ, chưa có ai từng nói với cậu những lời yêu đầy chân thành như thế cả.

Và rồi đến khi Jungkook phát hiện ra điểm quyến rũ thực sự từ những lời yêu đương ngọt ngào say đắm đó là gì. Cũng là lúc cậu đã không thể thoát ra khỏi hố sâu này được nữa rồi.

Mỗi khi Min Yoongi thì thầm bên tai. Mỗi khi anh trở nên dịu dàng và âu yếm cậu.

Và mỗi khi anh gọi tên cậu.

Jungkook...

"A... Yoongi..."

Phòng tắm, một nơi quen thuộc nhưng lần này thực sự là lần đầu tiên. Ở một căn phòng tắm không phải là của cậu nhưng lại là nơi đột nhiên khiến cho cảm xúc của cậu cảm tưởng như đã không có một chút gì xa lạ. Một chút nước nóng, hơi nước cùng với tinh dầu bạc hà, cậu bắt đầu tự xử như thể đã làm qua chuyện này quá nhiều lần. Hai chân mở rộng để tìm thấy không gian thoải mái nhất, hơi thở gấp gáp không thể ổn định hóa ra lại là một điểm khiến cho Jungkook cảm thấy những gì cậu đang trải qua lúc này thêm phần chân thực.

Yoongi đang ở đây. Và đang gọi tên cậu, bằng giọng nói ấy.

"Đến đây.. và chạm em đi, Yoongi..."

Vuốt ve theo chiều lên xuống nhưng chẳng hề có nhịp độ, Jungkook hơi hé mắt nhìn xuống, trong khi mặt đã đỏ tía tai vì nhận ra chính mình càng lúc càng không thể kìm chế nổi. Tốc độ ngày càng nhanh, không thể giấu nổi sự vội vã, Jungkook ưỡn ngực lên, hơi cong lưng về phía sau, mười đầu ngón chân co quắp lại, run rẩy không ngừng. Cắn môi để tự kìm lại những tiếng rên rỉ, thế nhưng vẫn không thể giấu nổi khi tâm trí đang làm điều trái với nỗi lực kìm nén của cậu lúc này.

Jungkook..

Giọng nói của Yoongi vang lên càng rõ khắp thần trí cậu. Jungkook chỉ còn biết nấc lên từng tiếng vụn vặt, không thể ngừng phát đi phát lại giọng nói của Yoongi trong vô thức được nữa. Ý nghĩ dần quen với việc này, đến nỗi cậu đã không còn ý thức được việc cửa phòng tắm vẫn còn chưa đóng lại, thoải mái bật ra những tiếng rên rỉ khi hai tay vẫn tiếp tục lên xuống phần dưới hạ bộ. Rõ ràng Yoongi đang ở đây, gọi tên cậu.

"Ha... a-ah... không được..."

Đến gần hơn. Và chạm vào cậu.

Nhiều hơn nữa.

"Jungkook..?"

Min Yoongi đang thực sự ở đây. Và không thể tin được vào những gì mình đang nhìn.

Jeon Jungkook đang ở trong phòng tắm của anh, người đáng ra đã phải ở phòng của mình vì hôm nay không phải trực ca muộn như anh. Mồ hôi chảy đầm đìa vì căn phòng tắm đang được bao phủ bởi hơi nước nóng, ngọn tóc còn chưa khô rủ xuống trước trán. Cả khuôn mặt đỏ ửng như người say, lại còn thêm vào điệu bộ thở dốc khó khăn kia.

Nếu vừa rồi Yoongi không nghe nhầm, Jungkook đã liên tục gọi tên anh, khi đang ở trong này.

"Y... Yoongi..."

Nhận ra người đang đứng trước cửa phòng tắm, Jungkook mơ màng gọi tên anh một lần nữa, vẫn còn chưa hoàn hồn mà vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Lý nào anh lại có mặt ở nhà sớm đến vậy, trong khi hôm nay anh đã nói rằng sẽ về rất muộn.

Nói dối.

"Cái gì..."

Trước khi bước vào bên trong phòng tắm, Yoongi nhận ra có vài thứ đồ vừa mới sử dụng vẫn còn đang ở trên bồn rửa mặt.

Một chai nước muối sinh lý, một lọ dung dịch súc ruột, và cả một cái xi lanh loại lớn.

"Jeon Jungkook, tại sao vậy?" Yoongi lao vào bên trong, kéo tay Jungkook đứng dậy, thuận tay tắt vòi nước nóng đi. "Mấy thứ này là sao, em giải thích đi! Tại sao em lại tự ý làm những chuyện này hả?!"

Jungkook bị bắt đứng dậy, vẫn còn thẫn thờ như người mất hồn. Yoongi đột nhiên trở về nhà, rồi đột nhiên nổi cáu với cậu. Trên đời lấy đâu ra chuyện vô cớ thế này cơ chứ?

"Yoongi, anh nói gì..? Tự ý? Chuyện gì?"

Jungkook lặng lẽ đáp, vẫn mặc kệ Yoongi vẫn đang nắm chặt hai vai cậu đến phát đau. Cậu khẽ nở một nụ cười, cái nhếch môi khiến cho đến cả cậu cũng cảm thấy nhói.

Yoongi đang cho rằng cậu đang tự ý. Sau khi nhìn thấy tất cả, có lẽ anh cũng đã hiểu.

"Jungkook, em lúc này có phải là đang không tỉnh táo không hả?! Em có biết là-...!"

"Đủ rồi đấy. Em hoàn toàn tỉnh táo. Tại sao thế nhỉ?" Jungkook thở ra một hơi, khẽ cựa mình để thoát ra khỏi cái nắm mạnh của Yoongi. "Tại sao anh lại là người ở đây để chất vấn em như một tên tội phạm, một cách nhàm chán đáng ghét như thế! Người cần hỏi ở đây là em mới đúng!"

Phản ứng của Jungkook phần nào đã khiến cho Yoongi bình tĩnh trở lại. Vài phút trước anh đã tự hỏi tại sao Jungkook lại ở đây, lại ở trong căn hộ của anh mà không hề báo trước một tiếng. Mùi hương từ nhà tắm bỗng trở nên rõ hơn bình thường, khi anh bước đến cũng là lúc anh bắt gặp cảnh tượng Jungkook đang tự mình thỏa mãn, luôn miệng gọi tên anh.

Nhưng khi thấy những thứ đồ kia, thì anh đã thực sự rất giận. Bởi lẽ trước đó Jungkook đã tự mình chuẩn bị một số thứ mà không phải ai cũng có thể nắm rõ trong lần đầu quan hệ.

"2 tuần rồi, không có một cuộc gọi. Cũng không còn qua phòng của em như trước.." Jungkook hơi cúi đầu, giọng nói hơi run lên. "Luôn né tránh em mỗi khi chỉ có hai người. Rồi tất cả những lần chúng ta thân mật, anh đều cố gắng dừng lại. Trước đây anh không hề như vậy. Giờ thì mỗi khi chúng ta hôn, anh đều..."

Nói đến đây, Jungkook dừng lại. Yoongi có thể thấy hai vai cậu đang run lên, hai tay đang cố gắng siết lại để bản thân không bị kích động quá mức. Để cậu phải nói ra điều này, đó thực sự là một điều khó khăn. Bỗng dưng anh cảm thấy mình trở nên thật có lỗi khi luôn để cậu là người phải nói trước, về tất cả những bất mãn trong mối quan hệ giữa hai người.

Việc Yoongi đã cố gắng né tránh thân mật với Jungkook trong suốt thời gian qua, luôn ngừng lại để mọi chuyện không đi đến bước cao trào là sự thật.

"Jungkook, thì ra em vì chuyện này nên mới..."

Nỗi trăn trở lớn nhất của Jungkook suốt thời gian qua lúc này cũng đã có câu trả lời. Điều mà Yoongi vẫn luôn muốn biết khi cảm thấy cậu trở nên có chút lạ sau khi vụ án kia kết thúc.

Vì cậu muốn được hiểu rõ hơn. Về cơ thể của bản thân mình, và cả người mình yêu.

"Em đã nghĩ là anh không còn yêu em nữa. Hoặc là vẫn còn yêu, nhưng," Jungkook tiếp tục. "Anh chỉ muốn có một mối quan hệ tình cảm thuần túy mà không có quan hệ thể xác."

Yoongi bước đến gần hơn nhưng Jungkook hơi lùi lại, muốn nói hết trước. Tất cả mọi suy nghĩ, kể cả tiêu cực nhất cậu cũng phải nói ra, bất chấp việc Yoongi có nghĩ rằng cậu chính là một đứa thích suy diễn và có suy nghĩ áp đặt đi chăng nữa.

Bây giờ nói ra. Hoặc là không bao giờ.

"Em biết một mối quan hệ như thế này thực sự là rất khó khăn," Jungkook nói tiếp. "Nhưng em đã nghĩ rằng liệu trong một mối quan hệ mà chỉ có một người có nhu cầu, thì mối quan hệ đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa."

Yoongi sững sờ. Vì những gì Jungkook đang nói rõ ràng cũng chính là suy nghĩ của anh.

Sẽ thật ích kỷ nếu như trong một mối quan hệ mà nhu cầu của hai người là không giống nhau. Điều mà anh lo lắng nhất đó chính là sự khác biệt đó giữa hai người. Jeon Jungkook vẫn còn quá hồn nhiên để tìm hiểu về những chuyện này. Nhưng còn anh thì khác.

Không thể ép buộc đối phương được.

"Em xin lỗi, Yoongi. Thực lòng em chỉ mong anh chỉ đơn giản là không có hứng thú với em. Chứ không phải là..."

"Cứ nói đi. Tôi muốn biết em đang muốn nói về cái gì."

"Yoongi, anh có bị liệt dương không?"

Câu hỏi gây ám ảnh nhất trong suốt 2 tuần qua. Min Yoongi đã nghĩ vụ án kia kết thúc thì nỗi ám ảnh này sẽ buông tha anh. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay vẫn phải gặp lại, bởi chính con thỏ ngốc này.

Hóa ra còn có người bị ám ảnh bởi nó hơn cả anh.

Nghĩ đến đây, Yoongi khẽ nở một nụ cười. Nhưng khuôn mặt trở nên tối sầm lại.

"Yoongi... anh... Đừng nói là.."

Một nụ cười khó đoán. Bỗng trở nên có chút gì đó nguy hiểm.

"Hóa ra suốt mấy tuần qua em vẫn nghĩ như thế trong đầu." Đột nhiên tiến lại gần, biểu cảm thay đổi chóng mặt đến đáng sợ. "Có biết là hỏi tôi câu này cũng tức là đang chọc điên tôi không hả, Thiếu úy Jeon?"

Dám thẳng thắn hỏi Min Yoongi anh câu hỏi này, thực sự là chỉ có Jeon Jungkook mới dám làm.

Thì ra sự hiểu lầm vừa đáng trách, vừa đáng yêu này đều xuất phát từ đó mà ra.

"Vậy nên để 'chẩn bệnh' cho tôi, em đã cố tình chuẩn bị những thứ này?"

Vươn tay ra với lấy cái xi lanh ở trên bồn rửa mặt, Yoongi thản nhiên đặt câu hỏi. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn rất bình thường nhưng khi bị Yoongi phát hiện, Jungkook bỗng cảm thấy ngượng, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Tất cả những thứ này đều là làm theo hướng dẫn để chuẩn bị cho một buổi tối thật nóng bỏng.

Nếu Min Yoongi không chủ động, thì cậu sẽ là người chủ động.

"Tức là đồng nghĩa với việc thử sức chịu đựng của tôi đấy, y tá Jeon?"

Yoongi vẫn tiếp tục dùng giọng điệu nửa bỡn cợt nửa tra hỏi đó để nói chuyện, khiến cho Jungkook cứng họng đến nửa lời cũng không thể nói. Đến giờ mới thong thả nhìn cấp dưới nhỏ một lượt từ trên xuống, Yoongi thầm biết ơn khi đến giờ mình mới làm điều này. Không biết là đã học lỏm ở đâu, đã lấy áo sơ mi của anh để mặc vào từ khi nào, áo đã rộng vai rồi lại còn bị ngắn hơn cả nửa gang tay. Thành ra phần tay áo vừa dài vừa rộng, còn phần dưới thì chẳng khác nào cố tình để lộ ra phần dưới sớm đã không mặc gì cả.

Bài kiểm tra sức chịu đựng như thế này có phải là khó cho anh quá rồi không?

"Còn lớn tiếng với em, rõ ràng là cũng đang cảm thấy hứng thú.."

Jungkook làu bàu trách móc, hai tay mân mê vạt áo ẩm ướt. Phần áo sau lưng đã dán chặt lên da thịt từ khi nào, sớm đã để lộ thân hình cho người kia chiêm ngưỡng từ nãy tới giờ.

"Vẫn còn không biết lý do vì sao tôi tức giận với em? Thứ nhất, những chuyện như thế này không được tùy ý mà làm. Không thể dễ dàng tin tưởng mấy thứ trên mạng, tốt nhất là phải có một người đáng tin cậy chỉ dạy."

Lo cho cậu là thật. Min Yoongi sợ nhất trên đời là thứ gì làm Jungkook bị đau, mà để cậu phải tự mình chuẩn bị trước cho lần đầu như thế này lại nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Vốn dĩ đã luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ tự mình chỉ dạy cậu làm tất cả những thứ này, ai ngờ cậu đã tự mình làm trước rồi.

"Có một đàn anh đã cho lời khuyên. Cũng khá ổn đó chứ, em nghĩ là mình đã làm khá tốt." Nói bằng giọng nửa úp mở nửa đùa giỡn, rõ ràng là không muốn để người kia biết việc mình đã bế tắc đến mức phải đi tìm lời khuyên.

"Chỉ là lời khuyên, hoàn toàn không có gì hơn thế?" Ngờ vực, tông giọng bắt đầu trầm xuống đến đáng sợ.

"Là thật. Chỉ có lời khuyên thôi." Jungkook cố nén cười, khi Yoongi đã thực sự có phản ứng khi có thêm một "người đàn ông" nữa xuất hiện trong câu chuyện.

"Là đàn anh nào?"

"Không nói. Anh sẽ bắt anh ấy dọn vệ sinh 1 năm mất."

"Để tôi biết đó là ai thì tốt hơn là cả hai người nên chuẩn bị tinh thần đi."

Jungkook thực sự phải bật cười bởi vẻ nghiêm túc đến giây phút này của Yoongi. Nhưng nó không kéo dài, vì Yoongi đã ở ngay đằng sau cậu từ khi nào, giữa hai người đã không còn khoảng cách nào nữa.

"Thứ hai, dám tập kích tôi bất ngờ thế này, còn thừa nhận rằng đang cố tình muốn kiểm tra sức chịu đựng của tôi. Thêm nữa, còn có suy nghĩ tôi bị liệt dương suốt mấy tuần trời."

Người chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người là Min Yoongi. Jungkook giật mình bởi cái ôm siết từ phía sau, hai gò má bắt đầu đỏ ửng trở lại. Bởi cảm nhận rất nhanh ngay sau đó là lớp quần đang ngăn cách phần thân dưới đang bắt đầu cộm lên của Yoongi đang được ép sát vào cánh mông của cậu.

"Tốt nhất là em đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì tôi đoán là sẽ không có lý do gì để tôi có thể bỏ qua chuyện này được."

Lại là giọng nói ấy. Thanh âm ấy, lại len lỏi trong tâm trí cậu nữa rồi.

"Em đã luôn sẵn sàng cho điều này. Lâu đến bao nhiêu, hôm nay sẽ bắt anh trả đủ bấy nhiêu."

Hôm nay sẽ là ngày mà cả hai sẽ biết ai mới là người phải trả giá. Cho sự che giấu một cảm xúc vốn dĩ đã chung một câu trả lời.

Ngay bây giờ.

_____________ End chap 184 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com