Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YK] Chap 186: 🔞 Màn 1, cảnh 3 + Màn 2

*Warning: Thôi không còn gì để warning nữa...

__________

"Nhưng dám chắc riêng cây này, anh sẽ không thể nào rành hơn em được đâu."

Jeon Jungkook chính là đang ép Min Yoongi anh đi đến bước đường cùng.

Lý trí lúc này đã chẳng còn bao nhiêu, nghĩ thế nào cũng không thể gồng lên cái vẻ đĩnh đạc kia vào giây phút bản thân đang thực sự lâm vào nguy khốn này. Yoongi giật thót, khi Jungkook chỉ vừa mới chạm vào thắt lưng của mình. Từng ngón tay khẽ nhấn xuống, vuốt ve rồi rê xuống bên dưới. Nơi này đang phải chịu đựng đến nỗi căng cứng, bị chạm vào đúng lúc không ngờ. Anh không ngờ Jeon Jungkook mới đây thôi còn nấc lên thành tiếng vì sự dẫn dắt của mình lúc này lại dám trắng trợn khiêu khích anh như thế. Thế nhưng Min Yoongi không đời nào để lộ vẻ mặt lúng túng trước Jungkook, dù bắt đầu cảm thấy bàng hoàng nhưng vẫn phải cứng miệng:

"Rành như thế nào? Đừng quên là đến cả súng của chính mình em cũng phải nhờ anh mới có thể bắn được."

"Tiếc là súng này không bao giờ biết nhận chủ. Đừng nói với em là anh không muốn chính tay em sẽ làm cho nó bắn."

Jungkook buông lời thách thức, từ ánh mắt cho đến giọng điệu rõ ràng là đang khích Yoongi. Min Yoongi chỉ khẽ bật cười, dù biết rõ nhưng vẫn muốn cố tình trúng kế. Anh thở ra một hơi, nhắm mắt lại, thoải mái tựa lưng ra sau, hai tay cũng từ từ dang ra, thả lỏng hoàn toàn. Khuôn mặt thỏa mãn của anh như đang muốn nói với Jungkook rằng có trò gì thì cứ giở ra hết đi, anh cũng đang rất muốn xem xem thỏ con nhút nhát này rốt cục có thể làm được gì.

Chỉ là trong khoảnh khắc bị mê hoặc, anh đã không nhìn thấy Jungkook đã cúi xuống, khóe miệng nở một nụ cười đắc chí.

"Nó thật lớn. Em cảm thấy ganh tị đấy."

"Và nên nghĩ xem suy nghĩ kia của em đã sai lầm thế nào đi."

"Đương nhiên rồi, vì em đang ở đây vui vẻ chuộc lỗi với anh mà. Nhân tiện, kiểm chứng một chút."

Trúng kế rồi.

Jungkook quỳ xuống giữa hai chân Yoongi, dùng răng cởi boxer, chậm rãi lôi cây súng khó chơi kia ra. Cây súng sớm đã dựng đứng lên từ lâu, nổi gân hung hăng bật mạnh. Không hoảng sợ, Jungkook cầm lấy thân súng mà chầm chậm vuốt ve, tay còn lại chơi đùa với hai túi đạn bên dưới. Bầu không khí ngày càng trở nên rạo rực hơn khi có thêm tiếng thở nặng nề của Yoongi. Tóc dần bết lại vì mồ hôi, Yoongi lén cắn chặt răng, nhưng mắt vẫn phải cố đưa xuống dưới để quan sát. Jungkook phía dưới vẫn đang vuốt ve lên xuống nhanh dần, ngón cái xoa phần đầu đỉnh y như cách vừa rồi Yoongi đã làm với cậu.

Không để cho Yoongi kịp coi chừng, Jungkook nhanh chóng cúi đầu xuống, đưa lưỡi ra chạm vào đầu súng. Bị tấn công bất ngờ, Yoongi thở ra một hơi thật mạnh, môi mím chặt, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Cái lưỡi ẩm ướt kia vẫn đang hoạt động chăm chỉ, cuốn lấy phần thân dưới nóng hổi. Jungkook há miệng ngậm lấy toàn bộ, khiến cho vật đàn ông của Yoongi được bao trọn bởi cảm giác ấm nóng và ẩm ướt. Một lần nữa không báo trước, đem tất cả nuốt đến tận ngọn.

"Khốn kiếp...! Jeon Jungkook, em... suốt mấy tuần qua đã làm những gì mà..."

"Huh, Đại tá gặp phải vấn đề gì sao?" Jungkook tạm thời nhả ra, ngẩng lên, làm bộ mặt giả ngây ngô. "Và, khốn kiếp...! Giọng của anh khi chửi thề tuyệt chết mất. Em sẽ yêu nó đến điên mất thôi, Đại tá Min."

Jungkook nghiêng đầu, tiếp tục khiêu khích. Nói đoạn, cậu đưa lưỡi liếm láp cây súng đang cố kìm đầu đạn, từ nòng súng cho tới gốc. Yoongi nhắm nghiền mắt trước cơn vũ bão không ngờ đến, hàm răng nghiến chặt bởi chính cơn cực khoái mà Jungkook đem lại. Anh thực sự không ngờ, khi chính mình mới là người rơi vào cái bẫy của cậu đã giăng sẵn.

"Khốn kiếp thật…"

Yoongi vẫn ngoan cố chống chọi, miệng không ngừng gầm gừ phát ra tiếng chửi thề. Jungkook bắt đầu cảm thấy nghẹn nhưng cũng ngoan cố không kém, răng cạ vào phần thân vừa đủ, đầu lưỡi lướt qua lại phần đầu đỉnh liếm sạch phần rỉ nước. Giờ thì cậu thực sự mắc nghẹn khi Yoongi đã càng lúc càng không chịu nổi mà nâng hông thúc vào miệng của cậu một cái thật sâu.

"Khụ…!"

Bắn ra rồi.

Jungkook buộc phải dừng lại, một tay ôm cổ họng mà ho sặc sụa. Vừa rồi Yoongi đã chủ động rút ra để xuất tinh lần đầu tiên. Mới đó mà đã như vậy thì không thể tưởng tượng được khi bị Yoongi bắn thẳng vào họng sẽ như thế nào nữa. Đúng là không nên dại dột mà chọc giận Min Yoongi anh được.

Như vậy xem ra vẫn còn đang nương tay với cậu nhiều lắm.

"Jungkook, trả lời thật đi.."

"Yoongi, anh.."

"Mấy chuyện này em học được ở đâu? Là từ ai?"

Vốn dĩ chỉ cần với cái miệng đó, Jungkook đã hoàn toàn có thể khiến cho anh phải điên đảo vì cậu rồi. Nhưng hàng loạt những kĩ thuật kia là ở đâu ra, Yoongi vừa muốn nghĩ vừa không muốn suy ra một chút nào. Lúc nãy Jungkook đã có nhắc đến chuyện đã có một đàn anh cho cậu lời khuyên cho chuyện này, từ đó cậu mới bớt cảm thấy bế tắc. Yoongi cũng không thể bắt cậu khai ra người đó là ai, vì đúng là chuyện đó không quan trọng.

Nhưng, nhờ lời khuyên của một đàn anh. Nghĩ đến đây, Yoongi lại càng cảm thấy nóng ruột. Nếu không muốn phải nói là đang cực kì sôi máu.

Chỉ vừa mới ngẩng lên, Jungkook đã bắt gặp ngay ánh mắt đã có phần giận dữ kia của Yoongi. Giọng anh lại nghiêm trở lại, đang muốn một câu trả lời thật nghiêm túc từ cậu.

"Lần đầu sao? Đừng đùa."

"K- Không có...! Đây thực sự là lần đầu tiên em làm chuyện này! Anh không thể mắng em khi quá giỏi trong lần đầu làm một chuyện mà trước đó chưa từng làm được!"

Jungkook vội thanh minh, biết Yoongi đang suy nghĩ điều gì. Bản thân cậu cũng cảm thấy bất ngờ khi vừa rồi đã làm mọi thứ một cách thuần thục như thế mặc dù đó chính là lần đầu thực hành sau một thời gian tìm hiểu kĩ càng và tham khảo về mặt lý thuyết. Nhìn Yoongi vì mình mà bị kích thích như thế, còn chưa kịp mừng rỡ thì đã chuẩn bị có nguy cơ bị ăn mắng rồi!

Min Yoongi lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng chỉ coi cậu là một đứa trẻ chưa lớn thôi.

Đột nhiên bị Jungkook nhìn thẳng bằng vẻ mặt đó, Yoongi suýt bị dọa cho sợ ngược lại. Vẻ mặt ấm ức một cách hiển nhiên, hai mắt mở to cùng đôi lông mày nhíu lại, miệng nhỏ cố gắng phân trần mà hơi mím lại khi đột nhiên bị nổi giận vô cớ. Jungkook luôn khiến anh rung động, thậm chí những thứ nguyên tắc dù cứng nhắc đến đâu cũng sẵn sàng vì thế mà lung lay.

Chỉ vì cậu.

"Hư hỏng thật đấy.."

Đột nhiên, Min Yoongi bật ra một nụ cười. Không phải là một nụ cười mang ý tiếp tục trách phạt, hay là vẫn còn đang nổi giận nữa.

Mà là một nụ cười còn khó đoán hơn thế nhiều.

Jungkook giật mình nhìn lên, bất giác ngồi thẳng dậy như một phản xạ. Còn chưa kịp giở trò quyến rũ, tiếp tục nhìn Yoongi bằng đôi mắt mở to long lanh ánh nước thì đã bị anh mê hoặc ngược lại.

Đây mới là lúc để kiểm chứng thực sự.

"Ngồi lên đây."

Yoongi lặng lẽ ra lệnh, hơi ngửa cổ ra sau để lộ yết hầu nam tính. Trái táo của anh lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề, làn da trắng cùng cơ thể khỏe khoắn ánh lên từng giọt mồ hôi làm Jungkook vì mải ngắm nghía mà lộ rõ biểu cảm thẫn thờ. Yoongi cũng đã thấy rõ, thầm đắc ý.

Còn phải xem con thỏ nhỏ này dỗ dành anh thế nào đã.

"N- Ngồi lên…?"

Yoongi muốn Jungkook ngồi lên đùi anh. Vẫn còn chưa hoàn hồn, Jungkook hoảng hốt, hỏi. Bởi vì cậu như thế này, còn đùi của anh như thế kia.. Có nhầm lẫn gì không, cậu làm sao có thể ngồi lên theo kiểu mà anh muốn được cơ chứ?!

Và còn, cây súng đáng sợ kia lại tiếp tục dựng lên. Jungkook chợt cảm thấy hơi lo lắng khi thấy nó.

Đáp lại là nụ cười nhẹ của Yoongi. Anh liếm môi, nhận ra lúc này chính là thời cơ để lấy lại thế chủ động.

"Sao nào? Giờ thì lại giả bộ ngây thơ hả?" Cố tình nhắc lại để trêu chọc.

"K- Không phải! Ý em là... bây giờ ngồi lên cái đó, làm sao mà..."

"Từ từ nào. Có anh ở đây, không cần phải vội thế."

Yoongi bỗng dưng trở lại mềm mỏng mà không tra hỏi gì thêm nữa khiến cho Jungkook cảm thấy có chút hoang mang. Nhưng rồi sau đó cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang dáo dác tìm kiếm vật gì đó.

"Đừng nói là... em không mua cái đó nhé."

"Cái đó... là gì?"

"Bao cao su và gel bôi trơn."

"Ở trong đó, ngăn đầu tiên."

Jungkook hồn nhiên chỉ chỗ, đồng thời nhận ra mình lại tiếp tục càng để lộ ra ý đồ đã có sự chuẩn bị cực kì chu đáo từ trước kia của mình. Yoongi khẽ bật cười, hôn lên má cậu một cái rồi vươn một tay đến ngăn kéo tủ ở đầu giường, tìm thấy đồ cần dùng. Đến đây, Jungkook biết đã đến lúc mình nên làm theo yêu cầu trước đó của Yoongi, ngoan ngoãn trèo lên đùi anh ngồi.

Đã làm đến nước này rồi, anh làm sao có thể phụ lòng cậu được nữa.

"Ngày hôm nay em thực sự khiến anh bất ngờ về rất nhiều thứ đấy, Jungkook." Yoongi đổ một ít gel bôi trơn lên ba đầu ngón tay, sau đó một tay dùng để làm ấm, tay còn lại giữ eo Jungkook, ôm lấy cậu vào lòng.

"Bởi vì em đã chuẩn bị trong một thời gian... uhm.. tuy không quá dài, nhưng em nghĩ là mình không thể chờ được lâu hơn nữa để hỏi anh."

"Hmm? Vẫn là chuyện anh có bị liệt dương không hả?" Khẽ bật cười, trêu chọc nhưng vẫn nhìn lên Jungkook bằng ánh mắt dịu dàng.

"Cái đó-...! Thôi được rồi, đúng là em thật trẻ con khi có suy nghĩ đó, chỉ vì.. ưm..." Đột nhiên Yoongi rướn người hôn lên môi khiến cậu phải ngừng lời. Cho tới khi anh chịu tha cho cái miệng nhỏ xinh đẹp mới có thể nói tiếp. "Nhưng cũng tại anh. Một loạt hành động của anh khi đó như đang muốn chứng minh rằng suy nghĩ của em là đúng."

"Lờ em đi kể cả khi chỉ có hai chúng ta, né tránh tiếp xúc thân mật, kể cả khi hôn cũng không cho phép động chạm?" Nói rồi, lại càng siết con thỏ ngốc trong lòng thêm chặt, hôn lên cần cổ trắng ngần.

"Đúng vậy... ư... Em đã nghĩ rằng anh đã chán em, không còn một chút hứng thú nào cho mối quan hệ này nữa. Có lẽ với anh, đây chỉ là một cảm giác lạ khi yêu một người đồng giới- ah...!" Jungkook khó khăn đáp lời, mặc cho người lớn hơn đang hôn lên xương quai xanh của cậu và để lại dấu hôn trên đó. "Nhưng em vẫn biết rằng anh luôn yêu em, cho dù ở nơi làm việc anh không thể quan tâm em như những người yêu nhau hay là... ưm... hỏi han em những chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta luôn bận rộn, em luôn hiểu điều đó.."

"Thế nhưng sau đó em vẫn nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho em?" Yoongi nhấn một nụ hôn khác lên ngực Jungkook, hỏi, thực lòng muốn biết thêm nhiều hơn nữa về cảm xúc của cậu suốt những ngày qua.

"Không... Bởi vì sau đó, em đã nghĩ rằng... anh bị bệnh.."

"Em cho rằng anh không thể hứng lên vì em được. Rằng anh đang né tránh chuyện này nên mới không muốn ôm em, hôn em, hay là chạm em. Như thế này?"

"Ah… ha.. không đượ-"

Jungkook giật thót, hơi nhìn xuống dưới. Một ngón tay của Yoongi đã di chuyển xuống dưới, khẽ chạm tới phần cửa huyệt nhạy cảm. Anh khẽ miết nhẹ, bắt đầu đè xuống phần da thịt non mềm, trườn tới chỗ khác, mơn trớn. Cả người Jungkook run lên, Jeon nhỏ phía trước cũng bắt đầu có phản ứng mà ngóc đầu dậy.

"Yoon- Yoongi... chỗ đó, chưa được..."

"Đừng lo, anh sẽ không vội." Yoongi hôn lên má Jungkook, trấn an. "Bởi vì anh vẫn cần phải nói với em điều này."

"Điều gì... thế...?"

Jungkook cố hỏi lại, cả người dù muốn run lên vì những động chạm của Yoongi nhưng vẫn phải hết sức kìm nén, chỉ có thể áp vào cơ thể anh thêm chặt. Cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp kia đang ở ngay phía sau. Đến cả khe mông cũng được chăm sóc kĩ càng, khi di chuyển xuống bên dưới lại càng cẩn thận hơn nữa. Yoongi cũng đang cố gắng nói chuyện thật nhiều để Jungkook có thể quên đi cảm giác lo sợ của lần đầu, quên đi cảm giác xấu hổ để cơ thể có thể thả lỏng hết cỡ.

Ngay từ sự chu đáo, tinh tế này của Yoongi, Jungkook đã hoàn toàn tin rằng mình đã đặt niềm tin đúng người.

"Lý do vì sao thời gian qua tránh mặt em, đó là vì anh thực sự đã nghĩ em vẫn còn quá hồn nhiên để biết những thứ này," Yoongi nhìn lên, ánh mắt chỉ tập trung vào Jungkook. "Bởi vì em quá ngốc, quá trong sáng, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như thế. Trông em chẳng khác gì một đứa nhóc hết."

"Ai cho anh nói em là đứa nhóc, là ngốc hả.. Em biết hết, biết hết đó...!"

"Phải, anh thấy rồi. Mà, đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó nữa. Nó lúc nào cũng nói với anh rằng chủ nhân của nó đúng là một nhóc con ngây thơ đó."

"Min Yoongi, còn anh thì cứ.. ưm... tỏ ra cái vẻ mặt điềm đạm đó, kể cả khi đang làm những chuyện mà một đứa nhóc con ngây thơ không nên thấy..."

"Anh đã cảnh báo trước rồi. Còn nếu em vẫn cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó, hậu quả tự chịu."

"Ah, Yoongi... ah...!!!"

Jungkook biết mình không thể chịu được kích thích này, nên chỉ còn biết bám chặt vào vai Yoongi mà nén tiếng rên lại. Yoongi cho vào bên trong một ngón tay, sau đó là thêm một ngón nữa. Vách hang động vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ đã đột ngột bị xâm nhập, đây là lần đầu tiên Jungkook cảm nhận được có thứ gì đó đang ở bên trong cơ thể cậu. Cậu nấc lên từng tiếng mỗi lần Yoongi nhấn xuống, ra vào một cách nhẹ nhàng. Bởi vì anh biết cậu sẽ chưa thể thích ứng được ngay, nên mỗi lần di chuyển, anh đều hỏi:

"Em thấy thế nào rồi? Có đau không?"

"Không đau... nhưng, ah... bên trong rất ngứa..."

"Đừng lo, đó là bởi vì anh đang làm chậm. Lát nữa nhanh hơn một chút em sẽ không cảm thấy ngứa nữa."

Yoongi bình tĩnh trấn an, tông giọng dịu dàng đến mức Jungkook không ngờ rằng một người đàn ông có thể có được khi đang ở trong tình cảnh như thế này. Đó là bởi vì anh đã quá yêu chiều cậu, vẫn luôn yêu chiều cậu vô điều kiện, bất kể khi nào, ở đâu. Nghĩ đến đây, Jungkook mới nhận ra mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

Lát nữa anh sẽ làm nhanh hơn. Jungkook vừa lo lắng, vừa hồi hộp mong chờ. Hẳn là Yoongi sẽ nghe được nhịp tim của cậu lúc này mất.

Đã trở nên loạn nhịp vì anh, từ lâu lắm rồi.

"A... Ah!!! Chỗ đó, ng-..."

"Chỗ này? Phải không?"

"Ư... muốn anh..."

Vốn dĩ đã chịu hết nổi, Min Yoongi may mắn kia còn chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để tìm được điểm G của cậu, khiến cho cậu còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở đã phải thay vào bằng tiếng rên rỉ không thể kiểm soát. Yoongi hiểu rằng đã tìm ra được điểm cần tìm, càng đẩy nhanh tốc độ đâm rút ngón tay bên trong cậu, không muốn bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Đến nước này, Jungkook chỉ còn biết đưa tay lên bịt miệng, vì cậu không thể kìm được những âm thanh kia cứ phát ra từ miệng mình. Nhìn ra bộ dạng khổ sở đó của Jungkook rất nhanh, Yoongi dừng lại, hôn phớt một cái lên má cậu, thì thầm:

"Vô ích thôi. Có nghe thì họ cũng đã nghe được cả rồi, em không kìm nén được mãi đâu."

"K... Không được...! Nếu như ngày mai, mọi người..."

"Đừng lo. Đây là phòng của anh, em sợ gì chứ? Hơn nữa," Khẽ cắn lên vành tai Jungkook, nhả vào đó một câu dụ dỗ. "Anh muốn được nghe tiếng rên của em, bé con."

Nói rồi, Yoongi rút ba ngón tay ra, đặt Jungkook nằm xuống giường. Góc độ này, tầm nhìn này, trong giây lát đã khiến cho anh phải xao xuyến.

Jeon Jungkook của lúc này, thực sự quá đỗi mỹ miều.

"Tại sao, mắt của em, môi của em, mọi thứ của em, đều như thế hả?"

"Như thế... là sao...?"

"Xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt được. Chết tiệt, đã từ rất lâu rồi...!"

Yoongi bất ngờ cúi xuống, nhấn một nụ hôn lên môi Jungkook. Một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt như những lời anh mới nói, những lời mà anh đã luôn giữ trong lòng nhưng chẳng có cơ hội để nói ra. Còn với Jungkook, đó còn hơn cả ngàn vạn lời tỏ tình, ngọt ngào và nóng bỏng, không gì có thể cưỡng lại.

Cậu vẫn luôn xinh đẹp trong mắt anh. Kể cả lúc này.

"Chỉ cần nghĩ đến chuyện em sẽ làm những thứ này với một thằng khốn nào khác... liền muốn bắt em, nhốt lại rồi phạt em đến sáng rồi, Jungkook."

Dứt ra khỏi nụ hôn, cũng là lúc Jungkook rùng mình nhận ra. Bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn nữa rồi.

Yoongi mở rộng hai chân Jungkook ra, đeo bao cao su vào trước rồi mới đưa cậu nhỏ của mình đến ngay sát cửa huyệt. Jungkook cũng cố gắng nhìn theo, vội vã:

"Nó sẽ không đau, phải chứ...?"

"Sẽ không đau, chỉ khi em thực sự cảm thấy thoải mái. Còn nếu em vẫn cảm thấy căng thẳng thì..."

"Vâng, em sẵn sàng!" Jungkook cướp lời Yoongi, vội đáp, nhưng rồi lại nhỏ giọng. "Nhưng đừng có mà phạt em đến sáng hay là... cái gì gì đó! Ngày mai chúng ta vẫn còn phải đi làm đó...!"

"Thì ra em hiểu được phạt đó có nghĩa là gì hả?" Yoongi khẽ bật cười, khi Jungkook thực sự tưởng câu đùa kia của anh là thật.

"Chứ sao...! Anh thì có gì mà không dám làm chứ?!"

"Được rồi. Anh hứa sẽ để em được ngủ ngon. Nhưng đêm nay phải ngủ lại đây."

"Ư... ừm..."

Chỉ chờ cái gật đầu của Jungkook để kết thúc giao kèo, Yoongi tiếp tục công việc chính. Dù bên dưới của Jungkook vừa rồi đã được nới rộng nhưng đi vào vẫn rất khó khăn, thế nhưng anh sẽ không vì thế mà lúng túng. Miệng nhỏ của cậu dần dần nuốt lấy dục vọng của anh, một cách từ từ chậm rãi. Jungkook cuối cùng cũng hiểu vì sao Yoongi lại đặt một cái gối ở bên dưới lưng của cậu, bởi vì khi anh vừa mới đi vào, sống lưng của cậu đã lập tức tê rần, cong lên không kiểm soát. Cậu cắn răng, bắt đầu thử chuyển động hông, cảm nhận được độ lớn và nóng của cây súng đang ở bên trong. Nó thậm chí còn lớn hơn vừa rồi, với một kích cỡ như thế này.

Cậu không biết thuần hóa cây súng này bước tiếp theo sẽ cần phải làm gì nữa.

"A... a...!"

"Đừng lo, anh sẽ không đi vào hết. Anh không muốn em bị đau, và ngày mai chúng ta vẫn còn phải đi làm mà, đúng chứ?"

Yoongi thở ra một hơi, nhìn xuống đầy hài lòng. Nhưng thực ra anh chỉ đang cố tỏ ra hoàn toàn tận hưởng, bởi vì cái miệng nhỏ của Jungkook đang ngậm chặt tính khí của anh không buông. Bên trong rất chặt, thế nhưng để cảm nhận sự ấm áp và mềm mại mà anh muốn, trước hết phải làm cho cậu bớt căng thẳng đã.

"Jungkook này, nếu em vẫn không chịu thả lỏng thì anh e là..." Yoongi cúi xuống, hơi loay hoay nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định nói. "Cái này của anh thực sự sẽ phải ở với em đến sáng luôn đó. Anh không thể di chuyển được."

"A... Anh có đau không...?"

"Nếu em có đau lòng vì anh dù chỉ một chút thì thả lỏng cơ thể đi nào. Nhìn anh, hít thở đều và lặp lại."

Yoongi vẫn bình tĩnh chỉ dẫn mặc dù bản thân anh còn gấp hơn Jungkook rất nhiều. Bị chôn chặt trong hoàn cảnh này đúng là dở khóc dở cười, Min Yoongi thầm nghĩ sau này có nhớ lại cũng không dám kể ra để trêu chọc Jeon Jungkook kia. Bởi vì lúc này người khổ sở ở đây là anh, khi đã không lường trước tình huống này.

Đầu óc Jungkook đã trở nên rỗng tuếch kể từ khi Yoongi đưa Min nhỏ vào bên trong, những lý trí còn sót lại lúc này chỉ đủ để nhắc nhở bản thân hít vào thở ra thật đều. Chỉ cho đến khi Yoongi vươn một tay ra sau để đỡ lấy eo của cậu xuống, cậu mới bắt đầu có thể di chuyển hông lại lần nữa, có thể lắc lư qua lại để điều chỉnh. Yoongi nín thở, rồi mới dần dần thở ra một hơi nặng nề, gầm gừ trong họng. Bên dưới Jungkook thì đang nức nở thành tiếng.

"Yoon- Yoongi… khoan đã…"

Jungkook gần như nấc lên sau mỗi cái chạm phía dưới đang đồng thời lên xuống theo nhịp độ của cậu. Yoongi nắm lấy cậu nhỏ của Jungkook đang giật nảy trong tay, liên tục vuốt lên vuốt xuống khiến cậu gần như phát điên. Đẩy Jungkook vào thế gọng kìm, đến nước này đã không còn đường lui nữa rồi.

"Thêm… Thêm nữa…! Chạm nó, làm ơn.."

"Jungkook, anh không nghĩ là em lại thích ứng nhanh đến thế đấy.."

Yoongi nói trong tiếng thở gấp, cố gắng điều chỉnh tư thế của cả hai để dễ dàng xử lý hơn. Mà Jungkook ở bên dưới thì cũng đang bức anh đến phát điên rồi.

Tiếp tục đè xuống và miết mạnh đầu đỉnh của Jungkook, Yoongi không còn cách nào khác ngoài làm nốt phần việc còn lại. Cả người Jungkook khi thì mềm nhũn khi thì căng cứng lên mỗi khi bị anh chạm vào nhưng vẫn cố gắng bắt kịp nhịp độ. Yoongi tuy rất muốn thúc vào bên trong nhưng vẫn hết sức cẩn trọng. Anh không thể để Jungkook của anh bị đau được.

"A... đau.." Quả nhiên kích cỡ kia đã khiến cho quá trình thâm nhập hết sức khó khăn.

"Nghe anh, tiếp tục thả lỏng. Sẽ không sao.." Yoongi thở ra, một tay xoa bóp từ phần eo đến cặp mông tròn đầy, hết sức trấn an.

Và Yoongi đương nhiên sẽ không bỏ cuộc mà dừng lại. Sau khi dịu dàng dỗ dành cấp dưới nhỏ, anh lại một lần nữa tiến công. Không còn cách nào khác ngoài dứt khoát đâm vào, ngay sau khi Jungkook chỉ vừa mới thả lỏng thêm được một chút. Jungkook cong lưng, hét lên thành tiếng. Nhưng tiếng hét đó không chỉ có duy nhất cảm giác đau đớn nữa, mà đó còn là khoái cảm đang được đẩy lên cao hơn, khi cơ thể cậu đang được lấp đầy bởi cây súng duy nhất có thể khiến cậu thỏa mãn.

Cây súng đang nằm gọn được phân nửa bên trong Jungkook vẫn chỉ ở yên đó mà không vội nhúc nhích. Yoongi nhẫn nhịn, muốn biết chính xác xem Jungkook đã có thể hoàn toàn thích ứng được hay chưa.

"Mau... động đi. Em không thể chịu được nữa..." Jungkook nấc lên, van cầu.

"Anh sẽ di chuyển đấy."

"Vâng.. vâng, nhờ anh.." Jungkook nhìn anh, vẫn là ánh mắt nài nỉ mơ màng kia. "Súng của anh.. sao có thể không bắn trúng hồng tâm được cơ chứ.."

"Jeon Jungkook, em không biết là mình vừa nói gì đâu."

Min Yoongi khẽ bật cười, hơi cúi xuống. Và rồi khẽ nói bên tai Jungkook:

"Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát Min Yoongi nhận định. Nguy hiểm, Thiếu úy Jeon."

Đã cảnh báo trước rồi đấy nhé.

Bên trên đã bắt đầu có thể đưa đẩy, cây súng của Min Yoongi cuối cùng cũng đã thâm nhập thành công, ra sức cạ vào vách thịt ấm nóng mềm mại, thong thả khám phá từng ngóc ngách bên trong mà chưa vội tìm đến hồng tâm ăn trọn 10 điểm cực khoái của Jungkook. Nào ngờ càng trêu chọc, Jungkook lại càng bày ra đủ bộ dàng quyến rũ mê người mà chính cậu cũng không biết bản thân mình có thể làm được đến mức ấy. Cậu cắn môi, hơi nhăn mặt lại mà thoải mái rên la, khuôn miệng mấp máy muốn nói điều gì không rõ, nhưng Yoongi cũng hiểu rằng cả đều đều đã không còn có thể đánh giá cao lý trí của mình được nữa.

"Tại sao anh lại chờ lâu... chờ đợi quá lâu cho điều này.."

Từng cái thúc vào càng lúc càng trở nên có lực và dũng mãnh hơn hẳn, Yoongi vẫn duy trì được tốc độ ra vào đó, cùng với việc hậu huyệt của Jungkook đang nhiệt tình nghênh đón, nuốt lấy, bao bọc từng tấc của cây súng đến giờ lại càng không biết nhận chủ. Càng lúc càng không thể kiểm soát nổi lý trí mà cứ thế đâm về phía trước.

Thật đáng khen, rằng lần nào anh cũng đều đâm trúng hồng tâm.

"Thực sự quá tuyệt... Em rất tuyệt, Jungkook."

"A... Anh cũng vậy.. Yoongi-...! Ư... em cũng đã chờ điều này, từ.. rất lâu rồi..."

Jungkook gần như khóc nấc lên, hai khóe mắt đều rơi lệ. Cậu quàng tay ôm lấy cổ Yoongi, cẳng chân quấn chặt lấy hông của anh để từng cái thúc vào càng thêm sâu. Sự đau đớn của quan hệ thể xác là có, nhưng Jungkook nghĩ mình đã không hề phải cố che giấu điều này trước mắt Yoongi. Bởi khoái cảm của dục vọng được thỏa mãn đã khiến cho cậu đê mê, cảm giác hạnh phúc luôn ngập tràn bên trong cơ thể chứ không còn bất kì sự đau đớn nào nữa cả.

Mọi thứ cho đến giây phút này, đều đã vô cùng toại nguyện đối với cậu rồi.

"M- Muốn bắn… Yoongi.."

"Chờ một chút, sắp đến lúc rồi."

"Haa… a.. aaaaaaa!"

Jungkook thét lớn, bắn ra lần thứ hai. Ngay sau đó Yoongi cũng rút ra, bắn ra ngay sau đó. Sau khi kết thúc màn ân ái, Jungkook trông có vẻ mất sức hơn cậu tưởng. Nhưng đã có Yoongi vươn tay ra đằng sau lưng đỡ lấy cậu, để cậu dựa đầu lên lồng ngực của mình.

"Nghỉ ngơi một chút, sau đó phải đi tắm lại. Anh sẽ giúp em."

Dù đêm còn dài nhưng không thể dài mãi. Những khao khát không giới hạn vẫn chưa đến lúc thực sự được thỏa mãn.

"Chỉ vì ngày mai em phải làm xong báo cáo thôi đấy."

Chỉ vì ngày mai vẫn phải đi làm!

.






.

"Jungkook, anh muốn..."

"G- Gì cơ...?"

"Một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở trong phòng tắm, anh không muốn lát nữa chúng ta sẽ phải đi tắm thêm lần nữa."

Mọi lời hứa hẹn, rồi cũng chỉ là trên cơ sở lý thuyết. Còn trên thực tế, chỉ với chừng đó là chưa đủ với anh. Nhất là khi Jungkook vẫn còn cứ thế phơi bày tất cả trước mặt anh như thế.

Min Yoongi cuối cùng cũng "dạy dỗ" Jeon Jungkook mất cả một buổi tối, thêm hai hiệp trong phòng tắm và cả một hiệp kết thúc trên giường. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau điên cuồng, muốn đem tất cả những bỡ ngỡ của lần đầu biến thành quen thuộc, dù muốn xóa bỏ mọi ngượng ngùng lúng túng trước đó nhưng vẫn không muốn quên đi một đêm đầy đáng nhớ này.

Cho đến khi Yoongi nhận ra rằng anh đã dùng sạch số bao cao su mà Jungkook đã mua (hộp nhỏ nhất), thì cũng mới nhớ ra rằng ngày mai cả hai vẫn còn phải đi làm.

"Anh, ngày mai thử không cho em ngủ trong giờ làm việc xem! Anh chết chắc với em đó, Min Yoongi!"

"Rồi rồi... Em có thể đến muộn hơn một chút nếu muốn.."

Min Yoongi dường như mới phát hiện ra, từ giờ về sau anh sẽ rất có nguy cơ bắt buộc phải châm chước cho một cấp dưới đặc biệt nào đó.

Kể cả việc cho phép cậu ta được lăn ra ngủ trong giờ làm việc.

CUT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com