Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Autumn


Title: Autumn: Hoàng hôn đỏ

Author: Scarllee

Category: fanfic Cự Giải nữ-Bảo Bình nam, HE.

Tag: Sunshine_team
Fullmoon293 (quà sinh nhật muộn nha gái ^^)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng chuẩn bị tại nhà thờ, có một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ khiến cô càng thêm trẻ trung, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn bản thân mình trong gương rồi lại liếc nhìn bóng hình cây phong đỏ đang rụng lá ngoài cửa sổ được phản chiếu lại trong gương, cô mơ mẩn nhớ lại khoảng thời gian ba năm trước, lúc ấy cũng là mùa thu, lá phong bay rợp trời, cô gặp anh trong một tình huống hết sức buồn cười...

Năm ấy, cô là sinh viên năm ba Trường Đại học Kinh tế. Ngôi trường ấy, có rất nhiều câu lạc bộ, và, một trong số đó là Câu lạc bộ Thám tử. Thật buồn cười khi trong ngôi trường dạy kinh tế chính trị lại có một số người lại theo đuổi ngành thám tử, phải không? Khi câu lạc bộ ấy được lập ra, nó đã khá nổi trong một thời gian ngắn, và, người lập ra nó, thật bất ngờ khi đó là Hội trưởng Hội sinh viên của trường, Lâm Bảo Bình. Câu lạc bộ ấy được lập từ năm thứ hai của cô nhưng sang năm thứ ba cô mới biết đến nó, Cự Giải cô thật là một đứa "cập nhật chậm", phải không? Cái tên Bảo Bình ấy được bầu làm Hội trưởng Hội sinh viên vào năm thứ hai, trong khi cả trường đều biết mặt mũi hắn ra sao, học lớp nào thì cô còn chẳng biết Hội trưởng Hội sinh viên trường mình đã đổi thành một người khác, là hắn. Đám bạn cô nói cô vô tư quá mức đến mức vô tâm không chịu nổi, cô nghe xong cũng chỉ cười xoà, đám bạn cô thì lắc đầu ngán ngẩm.

Ngày cô gặp hắn, là một buổi chiều thu, lá phong đỏ lìa cành được gió đưa đi khắp nơi, khiến bầu trời xanh thẳm điểm thêm những đốm đỏ trái màu. Hôm ấy, lớp cô cùng lớp bên cạnh được phân công dọn dẹp, cũng như trang trí hội trường để chào mừng Lễ hội Mùa thu sắp tới. Cô cùng một nhóm bạn được phân công đi mua đồ trang trí, cô là người cầm tiền. Với tính cách của mình, cô sẽ rất cẩn thận mà giữ số tiền này, nhưng đến khi tính tiền, thì lại thiếu? Rõ ràng cô tổng phụ trách đã đưa đủ cho cô rồi mà?

"Các cậu có đem tiền đi không?" Cự Giải quay sang hỏi mấy người bạn đi cùng.

"Sao vậy?" Một người hỏi, cô bạn nhíu mày nhìn cô, đáy mắt lộ tia nghi ngờ nào đó.

"Cô An đưa thiếu tiền cho tớ." Cự Giải thành thật trả lời, họ chỉ nhíu mày rồi đưa chỗ tiền mà mình có ra. Thanh toán xong, cả nhóm quay về trường, nhưng trên đường đi, Cự Giải nghe thấy một vài lời không hay từ những người còn lại.

"Sao đi lâu vậy?" Về tới hội trường, họ thấy nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chờ họ đem đồ trang trí về.

"Cô An..."

"Cự Giải giữ tiền không cẩn thận nên bị thiếu chút ít, vậy nên bọn tôi phải nán lại một lúc." Một cô bạn nói, tất cả nghe xong chỉ nhìn Cự Giải một lúc rồi quay mặt đi, lấy đồ rồi bắt tay vào việc trang trí. Công việc diễn ra suôn sẻ nhưng, có vẻ, cái cách mà mọi người, trừ vài người bạn của cô, liếc nhìn cô khiến cô không thoải mái.

"Mời bạn Hàn Cự Giải khoá 40 lên phòng của Câu lạc bộ Thám tử. Xin nhắc lại,..."

Tiếng loa trường vang lên, vọng khắp cả khu vực sân trường cũng như hội trường này, Cự Giải bỏ dở công việc đang làm rồi bước ra khỏi hội trường, trong đó, vọng ra vài tiếng nói không hay...

Cự Giải rảo bước, theo như cô biết thì tất cả các câu lạc bộ đều có phòng riêng ở khu hiệu bộ nên có lẽ, câu lạc bộ đó cũng ở đó.

Cự Giải cứ bước đi mà không biết rằng, Câu lạc bộ Thám tử không có phòng ở khu hiệu bộ mà, nó lại ở căn phòng trống trên tầng 3, khu D...

Câu lạc bộ Thám tử...

"Sao cô bạn Hàn Cự Giải này lâu vậy nhỉ?" Trong căn phòng với màu chủ đạo là vàng nâu cổ điển, có hai chàng trai đang ngồi tại đó. Một người thì nằm dài trên ghế sofa ở góc phòng, một người thì nhàn nhã ngồi sau cái bàn làm việc có đặt máy tính mà chơi... Liên minh...

"Với lại mấy đứa kia đâu rồi nhở? Cậu biết không hả Thiên Bình?" cậu chàng nằm dài trên ghế bỗng ngồi dựng dậy, mắt hướng cái người đang chơi máy tính ở kia mà hỏi. Cái giọng ngả ngớn khiến cậu bạn dựng tóc gáy, cho dù nghe đi nghe lại khá nhiều lần rồi nhưng vẫn không tài nào thích ứng nổi.

"Ai mà biết được! Mà cậu rảnh thật đấy, tôi tưởng Hội trưởng Hội sinh viên như cậu phải bận lắm chứ?" Thiên Bình vẫn chú tâm vào cái màn hình máy tính, đùa chứ chơi từ nãy đến giờ toàn núp sau bọn nó xong giờ lại phải dọn tàn cuộc cho bọn nó, thật là muốn chửi thề!

"Có gì làm đâu, duyệt mỗi cái công tác Lễ hội Mùa thu chứ nhiêu?" cái tên Hội trưởng ngả ngớn ấy trầm ngâm nói, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ, đó là khu C. Nếu biết như vậy chắc anh không lấy cái phòng này làm phòng của câu lạc bộ đâu, nhìn trước nhìn sau chả có cái gì đặc sắc!

Từ ngoài hành lang vọng đến tiếng cười đùa nói chuyện của một vài người, Bảo Bình chỉnh lại tư thế ngồi của mình và Thiên Bình thì vội vàng thoát game trên máy tính rồi mở trang web khác, nhanh-gọn-lẹ. Tiếng cười nói mỗi lúc một lớn, rồi cánh cửa từ từ mở ra...

"Nào, Cự Giải, mau vào đi!" một cô gái vui vẻ cười nói, đứng sang một bên để cô gái còn lại bước vào.

"Cảm ơn cậu, Ma Kết!" Cự Giải khẽ cười rồi đi vào, đập vào mắt cô là bộ dạng chỉn chu của hai con người ở trong căn phòng.

"Cậu là Hàn Cự Giải?" Cái người ngồi trên ghế sofa hỏi, cô chỉ nhẹ gật đầu. Cậu ta cầm tờ giấy ở trên bàn rồi ra vẻ chuyên nghiệp ngồi đọc. Ma Kết sau khi đóng cửa rồi ngồi xuống ghế liền tặng cho cậu ta một ánh nhìn khinh bỉ, bình thường ngả ngớn lắm mà, sao giờ lại không như vậy tiếp đi?

"Mà nhìn cậu có vẻ quen quen..." Thiên Bình nhìn Cự Giải từ lúc cô bước vào căn phòng, Ma Kết bận khinh bỉ Bảo Bình cũng quay qua nhìn anh.

"Người đạt điểm số cao nhất môn Chính trị trong kì thi cuối năm ngoái thì không quen sao được?" cậu chàng đang đọc tờ giấy kia cất giọng, tờ giấy mỏng manh buông thả khỏi tay, cả người dựa vào phần lưng ghế... Nghĩ cho điểm số của mình, anh đau lòng...

"Ừ đúng rồi! Hội trưởng Hội sinh viên Lâm Bảo Bình đạt điểm số thấp nhất môn Chính trị, vẻ vang quá cơ!" Ma Kết liếc nhìn cậu bạn ngồi cạnh, mỉa mai nói. Nếu không phải cậu ta là Hội trưởng thì có lẽ cái tên xếp cuối cùng trên bảng thông báo sẽ là tên của cậu ta.

Cự Giải ngồi đó mà chỉ biết giương mắt gióng tai nghe cuộc hội thoại đang xảy ra, có gì đó không đúng...

"Tớ tưởng... Hội trưởng là chị Thiên Yết khoá 36 chứ?" Cự Giải quay qua nói với Ma Kết, cả ba người nghe xong chỉ biết thộn mặt ra rồi cười ha hả. Cự Giải chẳng hiểu cái mô tê gì, bỗng dưng bị họ cười liền cảm thấy ngại, cúi đầu nhìn cốc nước trong tay.

"Khục... khục... khục... è hèm... Cự Giải cậu không biết thật sao? Cái tên ngả ngớn này là Hội trưởng được năm rồi đấy!" Ma Kết cố gắng nhịn cười rồi tốt bụng giải thích cho Cự Giải hiểu, đằng hắng vài lần, Thiên Bình đằng kia cũng gật đầu phụ họa.

"Được rồi, vào vấn đề chính nào! Gọi bọn kia về đây!" Bảo Bình nhẹ giọng, đứng dậy đi về phía của Thiên Bình, anh chàng kia biết ý rời khỏi chiếc ghế xoay bọc da, trả cho chủ nhân của nó. Từ túi quần, anh rút ra chiếc điện thoại của mình rồi nhấn một dãy số, bên này, Ma Kết cũng làm tương tự.

"Có vụ mới rồi này, về đi!" cả hai cùng nói như vậy khi đầu dây bên kia bắt máy rồi nhanh chóng cúp máy.

Cự Giải được dẫn ra chỗ chiếc ghế đẩu được bày sẵn ở giữa căn phòng, mặt đối mặt với Bảo Bình.

"Có người tố cáo cậu lấy một ít tiền từ quỹ mua đồ, câu lạc bộ bọn tôi có nhiệm vụ điều tra nó, cậu có chấp nhận lời tố cáo?" Bảo Bình chống hai tay lên bàn, đan vào nhau rồi đặt cằm mình lên đó, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Cự Giải.

Cự Giải nghe xong chỉ hơi nhíu mày lại, tại sao phải làm lớn đến mức này?

"Tôi không chấp nhận."

"Thế cậu có bất cứ lời biện bạch nào không?" Thiên Bình ngồi ở đằng sau cất tiếng hỏi, tiếng bút bi sột soạt trên giấy của Ma Kết cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Có."

Cô trả lời, mọi người tập trung ánh nhìn vào cô. Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên, ba người khác đi vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng.

"Cô An đưa thiếu tiền cho tớ."

"Chỉ có như vậy?" một giọng nói lạ hoắc vang lên, Cự Giải nghĩ có lẽ là của một trong những người bước vào.

"Ừm."

"Nhưng những người khác nói rằng cô An đã đưa đủ số tiền." Lại một giọng nói khác.

"Lúc tôi nhận tiền từ cô ấy thì tôi không thấy cô ấy đếm, xong cô ấy lại chạy vội đi."

"Nhưng chưa chắc chắn rằng..." một giọng nói nữa vang lên nhưng lần này lại bị âm thanh đẩy cửa thô bạo làm đứt lời. Tất cả bảy con người nhìn về phía cửa.

"Cô An." cả bảy người đòng thanh nói.

"Sao lại để phòng câu lạc bộ ở tít tận đây vậy Bảo Bình? Cô chạy muốn đứt hơi..." cô An vừa thở vừa nói, những người còn lại đen mặt nhìn cô... Có ai nói cô phải chạy sao? Đi từ từ không được chắc?...

"À đúng rồi, vụ của Cự Giải là sai sót của cô, do có việc gấp nên không đếm đủ số tiền đưa cho trò ấy." sau khi điều hoà nhịp thở của mình trở về mức ổn định, cô An mới từ tốn nói.

Cả đám trong Câu lạc bộ Thám tử nghe xong liền cảm thấy chán nản, cứ tưởng có thêm một vụ hay ho rồi chứ? Hoá ra lại là do sai sót của giáo viên...

"Vậy thì chốt án. Haizzz... Vụ án ngắn nhất mà chúng ta từng xử lý." Bảo Bình thở dài một hơi, lấy cái ấn nhỏ của câu lạc bộ đánh dấu 'đã xong' vào tờ giấy lúc nãy anh cầm. Những người còn lại cũng chỉ chán nản đứng dậy rồi bỏ ra khỏi phòng và... đi chơi.

"Vậy là tôi hết việc rồi nhỉ? Tạm biệt." Cự Giải đứng dậy rồi vuốt thẳng mép váy, chân bước về phía cánh cửa.

"À ờm... Cự Giải..." Bảo Bình ngắc ngứ nói, nghĩ đến việc sắp nói ra sao cảm thấy mất mặt quá!

Cự Giải nghe tiếng gọi của Bảo Bình liền dừng lại, cô cứ đứng đó và có vẻ như không có ý định quay đầu tiếp chuyện với anh.

"... Ờm... Hãy giúp tôi môn Chính trị, được không?" anh hồi hộp nói từng câu... Mất mặt, quá mất mặt. Đường đường là Hội trưởng Hội sinh viên lại đi nhờ người ta dạy cho mình, nếu tin này loan ra khắp trường chắc anh chuyển đi luôn quá!...

"Thế thôi hả?" Cự Giải xoay người nhìn anh, đôi lông mày nhướn lên đầy vẻ thắc mắc. Bảo Bình khó hiểu, cô còn muốn gì nữa?

"Tiền lương? Bao nhiêu?" Cự Giải khoanh tay lại, ngón tay liên tục gõ gõ vào bắp tay thể hiện sự mong chờ của cô.

Bảo Bình anh muốn chửi thề...

"Triệu rưỡi?"

Cự Giải lắc đầu.

"Hai triệu?"

"Hai triệu rưỡi, dạy full các buổi chiều nếu cậu không bận. Chủ nhật không làm gì cả." Cự Giải mở miệng nói, kết thúc câu còn bonus thêm một nụ cười gian xảo. Bảo Bình khóc thầm trong lòng.

"Được rồi..." Bảo Bình thở dài, chấp nhận thoả thuận.

"Vậy mai gặp, thư viện nhé!" Cự Giải gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Bảo Bình toan gật đầu thì mặt nghệt ra như nhớ ra gì đó...

"Hàn Cự Giải!!!!! Cậu biết cái trường này có bao nhiêu cái thư viện không???????" trong căn phòng của Câu lạc bộ Thám tử vang lên tiếng hét ai oán của một chàng trai. Đang đi dọc hành lang, nghe thấy tiếng hét ai oán của ai đó vọng ra từ căn phòng cuối hành lang, Cự Giải cười thầm, cái này chỉ là trả cái vụ cô đi kiếm phòng câu lạc bộ của hắn thôi à! Bảo Bình đau đầu, cô nói địa điểm không rõ ràng, cả trường có tổng cộng 5 cái thư viện, ừ thì hơi tốn thời gian để kiếm một tẹo nhưng còn hơn là không biết lúc nào phải gặp cô ở thư viện. Troll nhau sao?????

Ngày hôm sau, tiết đầu tiên của Cự Giải là tiết Chính trị. Cô đi đến giảng đường ở khu A, lúc bước vào phòng, không hiểu sao cô lại nhìn thấy cái bản mặt ngả ngớn đáng ghét của Bảo Bình ở vị trí phía sau chỗ ngồi của cô nữa? Chẳng lẽ cô lại mơ ngủ? Mà sáng nay thức dậy lúc rửa mặt cô vẫn cảm thấy dát dát ở hai bên má mà?

"Cậu định đứng đó cả buổi sao?" Bảo Bình nhìn cô chằm chằm rồi hỏi, quan sát thái độ của cậu ta cũng vui phết ấy chứ?

"Tại sao cậu lại ở đây???????" Cự Giải hét lên, những sinh viên khác trong giảng đường liền nhìn cô chằm chằm, biết mình hơi lố, Cự Giải liền cười xoà rồi đi về chỗ của mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Cự Giải từ tốn nhắc lại lần nữa. Bảo Bình cong cong khoé môi, nhìn cô một lúc rồi mới mở miệng.

"Hôm nay tôi cũng có tiết Chính trị, định học tiết cuối nhưng nhớ ra hôm qua cậu vẫn chưa nói cho tôi biết thư viện cậu hẹn tôi là thư viện nào và vào lúc nào."

Cự Giải nghe xong liền đen mặt... Đúng là oan hồn bất tán...

"Thư viện khu A, 2 giờ." cô nói xong liền quay phắt lên, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Trong giờ học, Bảo Bình có vẻ như rất nhàn rỗi nên cứ lấy đầu bút chọc chọc vào lưng Cự Giải làm phiền cô, khiến cô ngồi không yên mà cựa quậy liên tục. Bực quá, ném ra sau một mẩu giấy...

"Rảnh quá ha? Để yên cho tôi học cái nào!"

"Cậu cứ việc học, tôi làm gì kệ tôi."

"Nhưng anh cứ chọc lưng tôi như vậy thì làm sao tôi học được?"

"Thì cậu cứ bơ nó đi, đừng quan tâm đến nó!"

"Không quan tâm sao được?"

"Trò Cự Giải, trò Bảo Bình, hai em đang làm gì vậy?" tiếng của vị giáo sư môn Chính trị vang lên ồm ồm, cắt đứt cuộc trò chuyện bằng giấy của hai người. Các sinh viên một lần nữa nhìn chằm chằm vào Cự Giải, nhưng lần này lại có thêm cả Bảo Bình ngồi sau nữa.

Hai người biết ý liền hơi cúi đầu xuống tránh đi những ánh mắt soi mói của đám sinh viên. Sau đó, Bảo Bình cũng không chọc Cự Giải nữa.

Chiều cùng ngày...

Trong thư viện khu A, đáng lẽ thư viện phải thật yên tĩnh, rất yên tĩnh nhưng... tại sao... ở đây lại vang lên vài lời quát tháo khó chịu vậy nhỉ?

"Trời ơi!!!!! Tại sao có mỗi thế mà cậu cũng không nhớ là sao??????" Cự Giải hét lên, vọng khắp không gian tĩnh lặng của thư viện. Cô cảm thấy thật may mắn khi mình là thủ thư ở đây, chẳng có ai ở đây vào buổi chiều này cả.

"Nếu tôi nhớ được thì tôi nhờ cậu làm gì?" Bảo Bình tuy nhục nhưng vẫn cố gắng vớt vát được tí sĩ diện, đôi mắt liếc liếc nhìn Cự Giải.

"Hừ..." Cự Giải hừ lạnh, tiếp tục kiên nhẫn giảng lại từ đầu.

Bảo Bình ngồi cạnh cũng cảm thấy dễ hiểu. Bài giảng vẫn là những câu từ mà ông thầy giảng nhưng nó lại theo giọng nói êm dịu của cô đi vào tai anh. Anh thả lỏng mình, hơi liếc qua cô thì lại bị thu hút bởi dáng vẻ tập trung vào bài giảng của cô.

Cự Giải bị nhìn thì hơi khó chịu, nhưng với ánh mắt kia thì...

"Tập trung vào cho tôi!!!!" Cự Giải cốc cái 'cốp' vào trán Bảo Bình làm anh nhăn mặt. Nếu cô mà là con trai và cao hơn anh chắc đầu anh mọc ổi luôn cũng nên.

"Biết rồi biết rồi!" Bảo Bình ảo não nói...

Thế là từ hôm ấy, Bảo Bình luôn học cùng Cự Giải trong tiết Chính trị, buổi chiều lại cùng cô học ở thư viện khu A. Dần dần, thời gian cũng trôi qua được một tháng...

"Ngày mai có bài kiểm tra cuối tháng, nếu cậu hơn điểm tôi thì tôi sẽ hết trách nhiệm kèm cậu, còn nếu cậu lọt top 20, thì cũng như trên." Cự Giải gấp cuốn sách Chính trị vào rồi nói với Bảo Bình một câu, trong lòng có gì đó không đúng. Bảo Bình nghe xong liền cảm thấy hụt hẫng không rõ.

"Nếu tôi không đáp ứng được hai điều trên?"

"... Thì tuỳ cậu." Cự Giải trầm ngâm một hồi rồi nói một câu, cô biết, những người nào mà không lọt top 20 thì sẽ phải thi lại với đề khó hơn. Tiết một là môn Chính trị thì không có nhiều người, trừ khi là chuyển tiết như cái tên bên cạnh cô.

Nghe cô nói câu ấy, Bảo Bình có nhen nhóm chút hy vọng mong manh, nhưng nếu không đáp ứng cái này thì sẽ đáp ứng cái còn lại, chẳng lẽ... cô muốn cắt đứt quan hệ với anh đến vậy sao?

"Vậy chào cậu. Chúc cậu thành công." Cự Giải đứng dậy rồi rời khỏi thư viện. Bảo Bình ngồi đó trầm ngâm một lúc rồi rút điện thoại ra, gọi vào một dãy số...

"Alo, Ma Kết hả?"

"Hẹn hò bao lâu giờ mới nhớ đến tôi sao?"

Đầu dây bên kia vọng sang giọng của một cô gái, tông giọng khinh miệt mỉa mai thấy rõ qua giọng nói.

"Ai nói, mà cậu cũng đi hẹn hò với Thiên Bình còn gì nữa???"

Bảo Bình đáp lại cô cùng một tông giọng khiến đầu dây bên kia cứng họng, khẽ đằng hắng rồi nói tiếp.

"Sao? Có chuyện gì mà gọi đến tôi?"

"Gần đây trong trường có vụ tranh cãi nào không?"

Sau câu hỏi của anh, Ma Kết ở đầu dây bên kia im lặng một hồi. Bảo Bình nghĩ có lẽ cô đang tra quyển sổ của cô nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của anh. Ma Kết bên này trầm ngâm, nhớ về thoả thuận của cô và Cự Giải tuần trước.

Hôm ấy, cô đi tuần tra quanh trường một lần cuối cùng trước khi ra về. Khi đến ngã rẽ đến cầu thang xuống tầng, cô nghe được cuộc trò chuyện của Cự Giải và cô bạn của cậu ấy...

"Cự Giải này, có vẻ dạo gần đây cậu rất thân thiết với Hội trưởng thì phải?" cô bạn đó mở lời.

"Hửm? Thân thiết? Không đến mức đó đâu. Chẳng qua một đứa đứng đầu môn Chính trị như tớ được uỷ quyền kèm cho đứa học kém như cậu ta thôi!" Cự Giải nói, trong đó, có sự dịu dàng mà cô không hề nhận ra. Cô bạn đứng cạnh chẳng nói gì, chỉ khẽ cười.

"Tớ nói cho cậu một điều rất bí mật nhé!" cậu ta ra vẻ thần thần bí bí khiến Cự Giải tò mò rồi vô thức gật đầu.

"Tớ thích cậu Bảo Bình đó!"

Nghe xong câu nói ấy của cô bạn, Ma Kết không thấy Cự Giải nói gì, cô ấy chỉ trầm ngâm, đôi mắt hướng ra khung cửa kính trong suốt, ngoài ấy, mặt trời rực đỏ đang dần biến mất, bầu trời cũng dần tối đi, chìm vào màn đêm tối tăm với ngàn con mắt lấp lánh.

"Ừ, tớ ủng hộ cậu." cô chỉ nói vậy, trong giọng nói có chút buồn man mác khó nói.

Ma Kết liếc mắt nhìn cô bạn của Cự Giải, rõ ràng hai người này sắp thành rồi mà cái cô bạn kia lại nhảy vô phá đám, rõ ghét!

Sau đó, cô bạn của Cự Giải vì có việc mà về trước, còn mình cô và Ma Kết ở lại ngôi trường vắng lặng này.

"Xuống đây nói chuyện với tôi đi Ma Kết!"

Câu nói của Cự Giải làm Ma Kết giật mình, sao cậu ta biết?

"Cậu quên rằng trước mặt tôi là cửa kính sao?"

Cô ấy lại nói tiếp, cô nhìn vào tấm kính thì thấy hình phản chiếu mờ nhạt của cô và cô ấy.

"Ừm..." nhẹ tiếng 'ừm', Ma Kết bước xuống chỗ của Cự Giải, đứng cạnh cô, cùng ngắm cảnh hoàng hôn.

"Cậu định ủng hộ thật sao?" Ma Kết mở lời trước, qua khoé mắt nhìn biểu hiện của Cự Giải, chỉ thấy cô ấy thoáng giao động rồi lại trầm ngâm.

"Ừm."

"Cậu biết mình đối với cậu ta như thế nào và cậu ta đối với cậu như thế nào không?"

Ma Kết chậm rãi nói, như thể muốn người bên cạnh tiếp thu hết câu nói của mình vậy.

"Bình thường."

"Cậu không hiểu rồi!" Ma Kết thở dài, toan quay đi thì Cự Giải đã nói một câu khiến cô hơi khựng lại, xong cô chỉ bất lực gật đầu đồng ý.

"Không có." sau một hồi yên lặng, Ma Kết đáp lại Bảo Bình hai chữ.

"Vậy thôi." nói xong, cậu ta cúp máy luôn.

Bảo Bình đứng dậy thu dọn sách vở rồi đi về, ra đến sân trường, cậu gặp một cô bạn học cùng khoá.

"Tôi giúp được gì cho cậu không?" anh lịch sự hỏi. Cô bạn kia hơi lúng túng một lát rồi hít một hơi như đang thu dũng khí.

"Lâm Bảo Bình, tôi thích cậu!" cô bạn đó nói rồi cúi đầu bối rối, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc lên xem phản ứng của anh.

Phía cổng trường, Bảo Bình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy đi, chẳng nghĩ gì cả, cậu gạt cô bạn kia sang một bên, miệng chỉ kịp lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" với cô bạn rồi chạy theo bóng dáng đó.

Chạy, chạy thật nhanh, con đường về nhà hôm nay sao thật dài, cô chạy mãi vẫn chưa đến nơi. Cứ tưởng nói ủng hộ như vậy sẽ xong nhưng hoá ra, cậu ta lại quan trọng đến vậy.

Một lực đạo kéo mạnh cô lại, bóng chiếc xe tải lao vụt qua, hơi thở dồn dập phả xuống đỉnh đầu, nhịp tim mạnh mẽ như tiếng trống vang đều bên tai cô, hơi ấm cùng mồ hôi cách hai lớp áo vẫn có thể cảm nhận rõ rệt. Cậu đã chạy như thế nào để đuổi kịp cô? Câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu Cự Giải, nó không hồi đáp lại cô, bộ não không hồi đáp lại cô.

"Cậu hậu đậu thật đấy! Qua đường không chịu nhìn đèn tín hiệu gì cả!" tiếng Bảo Bình trách móc vang lên, cậu ta nắm chặt cổ tay cô rồi kéo đi, nắm chặt thật chặt như sợ người phía sau sẽ biến mất, cái tình huống ban nãy, thật làm người ta thót tim.

Cự Giải chỉ khẽ cười, chẳng nói gì. Cô thuận bước theo anh, anh dắt đi đâu cô sẽ đi đến đó. Mà nếu anh có bán cô đi thì cô cũng phải lôi anh theo cùng!

Hai người cứ dắt nhau đi, đến quảng trường trung tâm gần trường Đại học của anh và cô mới dừng lại. Ở đó, những vòi nước đang bắn lên không trung tạo hình rồi rơi xuống mặt nước làm nó dao động. Ánh đèn màu gắn ở bệ hồ chiếu vào những giọt nước trong không trung khiến nó trở nên sắc màu hơn. Trời chập tối, dòng xe chạy hai bên quảng trường réo còi inh ỏi, trong đây thì chỉ có vài người đang đi dạo, còn vài người thì chọn ngồi ở ghế đá mà ngắm nhìn khung cảnh chung quanh, trong đó có anh và cô.

"Cự Giải, tôi muốn nói với cậu, một chuyện..." Bảo Bình ậm ừ nói, một tay đưa ra sau gãi đầu, đôi mắt đánh sang chỗ khác tỏ vẻ bối rối. Ánh đèn đường màu cam nhạt phủ lên khuôn mặt anh khiến cô không thấy rõ sắc mặt của nó như thế nào. Cự Giải nhìn anh mong đợi, chờ đợi anh nói...

"Tôi... ừm... Anh... thích... em... Anh thích em, Hàn Cự Giải." Bảo Bình thu hết dũng khí rồi nắm chặt tay, cúi đầu xuống nói lớn. Không gian thời gian như dừng lại, bên tai cô không còn nghe thấy tiếng nước chạm mặt nước, không còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ hai bên, chỉ nghe được duy nhất câu "Anh thích em" của Bảo Bình. Cự Giải đưa tay lên ôm lấy mặt, nước mắt hai bên dàn ra, Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn thấy liền luống cuống, tay chân quơ loạng xạ trông đến buồn cười. Sau đó, Cự Giải quệt đi nước mắt rồi cười khúc khích trước biểu hiện của anh. Bảo Bình thấy cô cười liền khẽ đằng hắng rồi nhìn cô mong đợi.

Cự Giải gật đầu... Bảo Bình muốn khóc...

"Em đồng ý!"

...

'Cộc, cộc'

"Cô Hàn, đến giờ rồi!"

Tiếng gọi cửa vang lên đánh thức cô khỏi dòng ký ức đẹp đẽ. Lấy khăn tay lau đi chút nước mắt bên khoé, cô xách váy lên rồi bình ổn đi ra khỏi phòng. Ngoài ấy, có anh đang chờ.

Khoác vào tay cha cô, hai người cùng sóng bước đến lễ đường. Trên đường đi, cha cô dặn dò rất nhiều, có vẻ như thay cả mẹ cô nói luôn cũng nên. Cô chỉ cười nhẹ nhận lời dạy của cha.

Đến lễ đường, đặt chân lên tấm thảm đỏ dải đầy cánh hoa hồng, hai bên hàng ghế đứng dậy nhìn chăm chú vào cô, họ đang chúc phúc cho cô, nhìn về cuối tấm thảm đỏ này là anh, Bảo Bình, trong bộ vest đen anh tuấn, ôn nhu nhìn cô. Cô khoác tay cha đi vào, bước từng bước, tiếng vỗ tay vang lên hai bên tai nhưng không sao át được tiếng trống ngực đang vang lên trong ngực cô.

Bảo Bình nhìn cô chăm chú, hôm nay cô thật đẹp, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của họ, hôm nay, mọi thứ tuyệt vời hơn sẽ bắt đầu...

Nếu không có sai sót của cô An...

Nếu anh giỏi môn Chính trị...

Nếu anh không nhờ cô...

Nếu anh  không nhận được lời tỏ tình đó...

Nếu hôm đó cô không ở lại...

Thì có lẽ, bây giờ họ không ở đây, cùng nhau và cùng nói ba chữ "Con - đồng - ý."

~~~~~~~End~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com